107. Nhiếp chính vương x Ảnh vệ

Tặng cả nhà chút hường trước khi ngã vào đống máu chó ở chương mới fic Nhân gian ngày mai 🤧

--------------------------

Tân đế còn nhỏ tuổi chưa đủ năng lực để tự mình xử lí chính sự, vì vậy triều thần đều thống nhất đưa Chu Tử Thư lên làm Nhiếp chính vương phò tá ấu chúa, chờ đến thời điểm chín muồi thì giao lại quyền hành rồi rút lui. Chu Tử Thư nắm trong tay quân đội trọng yếu lại lập lời thề theo dòng họ chỉ phụng sự hoàng gia chứ tuyệt đối không bước chân vào hoàng gia, vì vậy rất được văn võ bá quan tin tưởng giao cho chức trách này.

Nhiếp chính vương đương nhiên bận rộn, hầu cận của Nhiếp chính vương lại càng bận rộn hơn, mà công việc nặng nề nhất có lẽ là nhóm ảnh vệ. Ngoài việc đảm bảo an nguy cho chủ tử mỗi ngày thì còn phải thực hiện khá nhiều nhiệm vụ trong bóng tối. Có đôi khi vừa vất vả vạ vật theo dõi đối tượng nào đó trở về báo cáo tình hình chưa kịp thở đã bị sai đi do thám biến cố ở biên quan tít tắp, xoay vòng đến chóng cả mặt cũng không dám oán thán. Mà Chu Tử Thư cũng không phải là kiểu chủ tử dễ hầu hạ, thế là nhóm ảnh vệ của hắn thay đổi nhân sự thường xuyên đến mức Tể tướng Cảnh Bắc Uyên phải tự mình nhúng tay vào trợ giúp người bạn chí cốt này của mình.

Đối với mỗi ảnh vệ chuẩn bị tiếp nhận vị trí mới, Cảnh Bắc Uyên đều dặn họ khi nào thấy khó khăn muốn bỏ cuộc thì cứ nhìn vào thủ lĩnh của nhóm ảnh vệ – Ôn Khách Hành mà học tập, đảm bảo sẽ lấy lại động lực ngay. Các ảnh vệ đều rất tò mò, họ được đào tạo chịu cực khổ đã quen, chủ tử Nhiếp chính vương của họ có thể khó chịu đến mức nào chứ? Sau đó thì ăn đủ với sự chủ quan, làm ảnh vệ cho Chu Tử Thư đúng là một thử thách cực lớn đối với giới hạn của họ. Thế là họ nhìn vào thủ lĩnh Ôn Khách Hành của mình...

Thủ lĩnh không những làm tất cả những nhiệm vụ được giao bằng với khối lượng công việc của họ mà còn hầu ngủ cho Nhiếp chính vương.

...Rồi ngậm ngùi thở dài, thủ lĩnh còn mệt mỏi hơn họ gấp trăm lần, cớ gì lại bỏ cuộc bây giờ chứ?

Tinh Minh là một trong số những ảnh vệ mới nhất nhận ra chân lý này, âm thầm nể phục Ôn đại nhân rõ ràng mới rong ruổi trên ngựa ba ngày ba đêm mà về tới nơi vẫn đủ sức để chủ tử lật như lật bánh tráng lẫn chiên xào thành nhiều món trên giường, một lời than phiền cũng không có. Vừa có tin cấp báo thì đã nhẹ nhàng mặc lại quần áo chỉnh tề nhận lệnh đi điều tra ngay và luôn. Tinh Minh theo sau y không kiềm được hỏi, ngài không sao chứ?

Ôn Khách Hành vẫn thi triển khinh công trong lúc trả lời, không vấn đề.

Câu trả lời quen thuộc. Tinh Minh có cảm giác dù có hỏi bất cứ cái gì liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc tâm trạng của thủ lĩnh thì đều sẽ chỉ nhận lại được câu trả lời "không vấn đề" này của y. Bị đánh trọng thương cũng không vấn đề, không được ngủ nghỉ chút nào cũng không vấn đề, bị hành lên bờ xuống ruộng cũng không vấn đề, thế cái gì mới là có vấn đề?

"Chủ tử." – Y đã nói như thế.

"..."

Cả đám chỉ biết câm nín, ừm ừm cũng không có sai, nhưng cũng chỉ có ngài dám nói câu đó nhẹ tênh như vậy thôi.

Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, ong bướm vây quanh không ít, hắn cũng chẳng từ chối vài lần ve vãn của người ta, còn hùa theo chòng ghẹo tạo cảm giác chơi bời trăng hoa. Ai cũng đồn người bò lên giường hắn nhiều vô số, chỉ có mấy hầu cận và nhóm ảnh vệ biết hắn có tiếng chứ làm gì có cái miếng đó, thậm chí còn không rõ cái người duy nhất được hắn kéo lên giường kia có tình nguyện không hay chỉ đơn thuần là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Kể cũng lạ, theo như lời hầu cận từ nhỏ của Chu Tử Thư thì chủ tử chưa bao giờ dính líu đến ai quá một đêm chứ nói gì thường xuyên như với Ôn Khách Hành. Có những lúc Ôn Khách Hành làm nhiệm vụ lâu ngày hắn cũng chẳng động đến ai, đều là chờ y về mới giải quyết nhu cầu. Sự "chuyên nhất" này của Chu Tử Thư khiến ai cũng phải suy nghĩ về tình cảm mà hắn dành cho Ôn Khách Hành. Cứ cho là vì thân phận của hắn hiện tại không tiện có con nối dõi để tránh hiềm nghi tiếm quyền đi, cũng đâu cần thiết chỉ để mỗi Ôn Khách Hành hầu hạ?

Tất nhiên còn rất rất nhiều dấu hiệu khác thể hiện rõ Nhiếp chính vương đã động lòng với thủ lĩnh đội ảnh vệ của mình, nhưng ngài ấy không thể xuống nước mà bày tỏ thẳng thắn với Ôn Khách Hành, dẫn đến mối quan hệ giữa họ vẫn cứ giậm chân tại chỗ, các thuộc hạ khác tự dưng sinh lòng thương cảm mong muốn thủ lĩnh của mình sớm được chủ tử cho một cái danh phận.

Tinh Minh là bạn cũ của Bình An hầu cận của Cảnh tể tướng, trong một lần nghỉ phép nhậu say liền nói chuyện này cho Bình An, thế là chuyện lọt vào tai tể tướng, chuyên gia đốt nhà như tể tướng nào có chuyện bỏ qua cơ hội trêu chọc người bạn thân mặt lạnh của mình, lập tức nhảy sang Chu phủ "hàn huyên tâm sự".

"Tử Thư à, huynh có chắc là không dùng quyền lực ép buộc con nhà người ta đấy chứ? Chậc chậc, đáng thương A Hành bôn ba chính sự lại còn không danh không phận hầu bên gối, huynh nhẫn tâm quá rồi đó."

"Cái gì mà dùng quyền ép buộc cơ? A Hành!" – Hắn hừ lạnh gọi Ôn Khách Hành trong bóng tối hiện thân. "Ngươi mau nói cho Cảnh tể tướng nghe xem nào."

Ôn Khách Hành ôm quyền quỳ gối chắc nịch khẳng định, "Mọi sự đều tuân theo chủ tử."

Hừm... câu trả lời rất trung thành? Thế nhưng không đúng vấn đề thì phải? Cảnh Bắc Uyên cười rung người cảm thán, "Ôi, vậy mà Tử Thư huynh còn nói là tình nguyện à? Rõ ràng là vì huynh ra lệnh mới làm đó."

Chu Tử Thư đen mặt nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm còn y thì chẳng phản ứng gì, sợ là dù hắn có hỏi thêm thì cũng thành tự tát vào mặt mình, tức tối ghim chuyện này trong lòng. Bắc Uyên cười xong lại đổ thêm dầu vào lửa, "Đằng nào A Hành cũng lắm công nhiều việc, có người bầu bạn bên cạnh càng tốt. Nhiếp chính vương chắc không keo kiệt đến mức một người vợ cũng không lo được cho thuộc hạ của mình chứ?"

"Ảnh vệ không nên có gia đình, tự tạo yếu điểm cho bản thân."

"Nếu là người do ta chuẩn bị thì sao?"

"Y là thuộc hạ của ta, không cần huynh dài tay quản."

Ờ, lại lôi cái này ra chống chế. Bắc Uyên quay sang Ôn Khách Hành, "A Hành, nếu Tử Thư ra lệnh cho ngươi lấy vợ thì ngươi có đồng ý không?"

"Mọi sự đều tuân theo chủ tử."

"Thế thì tốt rồi! Nam Cương mới tiến cống vài mỹ nhân eo nhỏ chân dài tính cách không tệ, ngày mai lập tức đưa vào phủ, huynh và A Hành ưng ý ai thì cứ thoải mái lựa."

Sau đó rời đi như một cơn gió, để lại Chu Tử Thư tối sầm mặt mày cùng với Ôn Khách Hành (và nhóm ảnh vệ đang ẩn thân).

"Ngươi thật tâm?"

"Mọi sự đều tuân theo chủ tử."

Chu Tử Thư tức giận đạp đổ bàn bỏ ra ngoài. Ôn Khách Hành lặng lẽ chìm vào bóng tối cùng với những ảnh vệ còn lại theo sau hắn. Tinh Minh mím môi hỏi, thủ lĩnh, làm vậy có ổn không?

Ôn Khách Hành vẫn đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc, không vấn đề.

Cảnh tể tướng thao tác nhanh nhẹn, cả một đám mỹ nhân sáng hôm sau đã ngay ngắn dàn hàng ở cửa chờ lệnh. Nhóm ảnh vệ không tự giác đều nhìn sang Ôn Khách Hành khi Chu Tử Thư kéo một mỹ nhân vào trong phòng, mong chờ sẽ nhận được phản ứng gì đó. Cứ tưởng Ôn Khách Hành sẽ như mọi khi lạnh tanh không biểu cảm, ai ngờ lần này y lại nhíu mày thật sâu, sau đó lẩm bẩm, "Có vấn đề."

Cả dàn ảnh vệ bất giác mừng quýnh lên trong lòng, thủ lĩnh ghen rồi phải không? Vậy là chủ tử không phải đơn phương người ta? Mọi người cùng nín thở theo Ôn Khách Hành lẩn vào trong phòng riêng, ai cũng ngóng trông một màn đánh ghen nóng hổi.

Một đám hóng hớt thầm hoan hô trong lòng khi Ôn Khách Hành kéo mỹ nhân vừa trèo lên giường ra, đánh ngất nàng ta. Chủ tử cố lên, mau bắt lấy thời cơ thổ lộ đi nào!

"A Hành, em—"

"Mỹ nhân này bôi độc trên người, chủ tử nên chọn những cô nương xếp hàng bên cánh trái, thuộc hạ đã chú ý kĩ rồi, họ đều an toàn để hầu hạ chủ tử."

"............................."

"............................."

"............................."

Những người nghe câu nói này đều hận không thể đánh Ôn Khách Hành một cái cho y bớt đầu đất đi, mỗi tội người thì không nỡ, kẻ thì càng không dám. Chu Tử Thư thì không rõ có cảm tưởng gì, chỉ thấy gân xanh nổi đầy trán hắn, bóp cằm Ôn Khách Hành rồi đè y ra đất bắt đầu lột đồ. Các ảnh vệ khác âm thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc vẫn không chịu hạ cái tôi xuống mà thổ lộ lời chân thành, con đường truy thê của chủ tử còn gập ghềnh lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top