106. Tuyết Long x Hoa Tinh

Rồng tuyết Chu x Hoa Tử đằng thành tinh Ôn. Đoản này để pr cho fic mới, fic ngược đầu tiên trong sự nghiệp viết của tôi =))))

***

Chu Tử Thư đang muốn tìm lại ân nhân cứu mạng của mình.

Hắn bị đội quân của Bọ Cạp Vương phục kích, bất tỉnh ở núi Thanh Nhai này, may mà được một mỹ nhân độ cho ít linh lực chữa thương. Khi hắn tỉnh dậy thì đã được thuộc hạ đưa về Tây Bắc, đương nhiên cũng không thấy mỹ nhân đó đâu nữa.

Thế là ngay khi hồi phục, hắn lập tức trở lại nơi cũ, quyết tìm được ân nhân của mình để báo đáp. Tiếc là không thấy được bất kì ai, ngoài một Hoa tinh có nhân dạng của một đứa bé trai 5-6 tuổi.

"Ca ca xinh đẹp, ca ca tìm người sao?" – Đứa bé tròn xoe mắt nhìn hắn hỏi, cái má phúng phính cực kì đáng yêu lại hồng hồng xinh xinh như bộ y phục mà cậu đang mặc.

"Đúng vậy, ta đang muốn tìm một mỹ nhân. Nhóc có biết gần đây có mỹ nhân nào sinh sống không?"

Mỹ nhân một thân bạch y, khuôn mặt kiều diễm cực kì thu hút, nhìn một lần sẽ nhớ mãi không thể quên. Dù lúc đó tầm nhìn của hắn bị hạn chế do bị thương nặng nhưng dáng vẻ của mỹ nhân đó hắn đã ghi tạc trong lòng, chỉ cần người đó xuất hiện thì hắn nhất định có thể nhận ra.

Đứa bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cười tươi, "Ta biết rất nhiều mỹ nhân nha! Ta sẽ dẫn ca ca đi xem tất cả các mỹ nhân mà ta biết, đổi lại ca ca phải giúp ta một việc!"

"Việc gì?"

"Ta muốn đi xem tuyết rơi!"

Chu Tử Thư nhíu mày, "Hoa tinh tu vi thấp như ngươi mà tiếp xúc với tuyết lạnh không sợ sẽ mất hết công lực, phải tu luyện lại từ đầu sao?"

Các Hoa tinh linh lực cao mới có thể thoải mái trải qua bốn mùa nếu không gặp thời tiết khắc nghiệt sẽ hao mòn tu vi, khả năng xấu nhất là trở lại chân thân hoa ban đầu rồi héo úa trong không khí lạnh buốt. Cậu nhóc này tuy không rõ đã tu thành tinh bao lâu nhưng Chu Tử Thư cảm nhận được linh lực của cậu khá cạn, một là tu chưa đủ hai là cơ thể đã dùng một lượng lớn linh lực nhưng chưa kịp khôi phục lại. Nhóc này trông cũng không có vẻ chịu thương tổn gì thì hẳn là trường hợp đầu tiên.

"Thế nên mới cần ra điều kiện với ca ca nha!" – Cậu chống nạnh trông hệt như một ông cụ non. "Ta không thể đến gần khu vực có tuyết nếu không có người dùng linh lực bảo hộ cho. Ca ca giúp ta duy trì, ta chỉ cần một khắc chơi trong tuyết là đủ!"

"Ngươi không quan tâm đến tính mạng của mình sao?"

"Ca ca cứ đồng ý với ta đi, ta giúp huynh tìm mỹ nhân!"

Chu Tử Thư cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng mỗi sinh linh đều có con đường riêng của mình, hắn xen vào làm gì? Thế là gật đầu đồng ý.

Tiểu Hoa tinh này tên Ôn Khách Hành, là một đóa Tử đằng tu thành tinh thuộc vườn Tử đằng cách núi Thanh Nhai vài dặm đường. Cậu giữ đúng lời hứa đưa Chu Tử Thư vào mấy ổ mỹ nhân liền, từ nơi ở của các Hoa tinh cho đến vài cái động có Hồ yêu. Tiếc là mỹ nhân nhiều nhưng đều không phải mỹ nhân mà hắn đang tìm.

"Mỹ nhân mà ca ca tìm đặc biệt lắm hả?" – Ôn Khách Hành được hắn bế trên tay tò mò hỏi. Hai chân của cậu quá ngắn, bước đi chậm nên hắn ôm cậu đi luôn cho nhanh.

"Rất đặc biệt, y có vẻ yêu mị của Hồ tinh nhưng đôi mắt trong veo tinh khiết không dính tạp niệm. Là sự kết hợp giữa Hồ tinh và Hoa tinh chăng? Nhóc có biết mỹ nhân nào là con lai không?"

"Không có, đó giờ Hồ tinh đều chê Hoa tinh chúng ta hiền lành đến nhàm chán, họ thích con người có nhiều dục vọng hơn."

Cũng phải. Cỏ cây đều rất lành tính, tất nhiên vẫn có ngoại lệ nhưng khá hiếm gặp được sự kết hợp giữa hai bên, hầu hết họ đều cùng với đồng loại hoặc con người, số ít nữa thì ước vọng với thần tiên.

Cả hai đi gần hết khu vực Giang Nam mà vẫn chưa thấy mỹ nhân mà Chu Tử Thư cần tìm. Ôn Khách Hành chớp chớp đôi mắt buồn ngủ của mình dựa vào vai Chu Tử Thư thở dài, "Ca ca xinh đẹp xuất chúng nên mỹ nhân của ca ca cũng hiếm có khó tìm. Tất cả những nơi có mỹ nhân mà ta biết đều đã chỉ cho ca ca rồi đó, không tìm được đúng là đáng tiếc."

Chu Tử Thư để ý gần đây Ôn Khách Hành rất hay buồn ngủ, chợt nhận ra đã là cuối thu, hoa cỏ gì cũng đều dần héo tàn hoặc thu mình lại rồi. Hắn xoa đầu cậu nhóc:

"Ta dẫn ngươi về chỗ cũ nhé, qua mùa đông ta lại đến, chúng ta tiếp tục đi tìm người đó."

"Ca ca xinh đẹp, nể tình ta giúp huynh thời gian qua, huynh dẫn ta đi ngắm tuyết được không?"

"Tuyết có gì hay đâu mà ngươi cứ cố chấp muốn ngắm?" – Chu Tử Thư có chút không nỡ, cậu nhóc này khá đáng yêu ngoan ngoãn, hắn vẫn muốn có thêm thời gian chơi với nhóc ấy lâu nữa. Dù hắn có thể dùng linh lực để bảo hộ cho chân thân của cậu không héo úa thì cậu cũng không thể tu lại dáng người nói chuyện cùng hắn thế này ngay được, thêm nữa sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, chắc gì cậu đã muốn tu thành tinh tiếp, lỡ đâu cậu lại chọn làm một đóa hoa bình thường chỉ nở một lần rồi tàn chứ?

"Ta..." – Cậu bé ngập ngừng, sau đó lắc đầu. "Nếu ca ca không giúp thì ta tìm người khác cũng được."

Chu Tử Thư thở dài, thôi vậy, mình tự làm vẫn yên tâm hơn. Hắn đưa cậu về luôn chỗ của mình, linh lực của hắn ở khu vực đó mạnh, có thể bảo hộ cậu chu toàn hơn.

"Tuyết!" – Hai mắt cậu sáng rỡ, chẳng để ý lời can ngăn của Chu Tử Thư mà nhảy vội xuống đất chạy vào làn mưa tuyết trắng. Ở một nơi quanh năm lạnh lẽo như núi Trường Minh thì tuyết đầu mùa cũng không nhẹ hơn bao nhiêu, Chu Tử Thư có thể cảm nhận được linh lực của Ôn Khách Hành yếu dần đi nhanh chóng. Hắn đau lòng nhìn cậu vui đùa trong chốc lát trước khi ngã sụp xuống nền tuyết lạnh.

"A Hành!" – Hắn ôm cậu lên, dùng linh lực bảo hộ chân thân cho cậu. "A Hành, ngươi nhất định phải tu lại thành tinh, thế gian này còn nhiều thứ hay ho lắm, chỉ cần ngươi trở về ta sẽ dẫn ngươi đi khắp nơi."

Bờ môi cậu tím tái dần, bàn tay nhỏ bé vươn lên chạm vào má hắn. "Ca ca, cha mẹ của ta đều không còn, ta vốn không muốn cố bám trụ ở lại đây làm gì. Nhưng có một chú rồng trắng nói với ta rằng tuyết rất đẹp, nên ta nghĩ mình sẽ cố một việc lớn trước khi đoàn tụ với cha mẹ. Bây giờ ta đã thực hiện được rồi, cảm ơn ca ca! Chúc ca ca sớm tìm được mỹ nhân của mình."

Dứt lời thì nhân dạng cũng vỡ tan thành nhiều mảnh, chỉ còn lại đóa hoa Tử đằng nhỏ bé trong tay hắn. Dù hắn đã cố gắng duy trì lớp bảo vệ xung quanh nhưng đóa hoa đó cũng dần héo tàn, cuối cùng về với cát bụi, hòa cùng với khung cảnh trắng như tuyết. Nước mắt của hắn bất giác rơi xuống, tí tách từng giọt rồi vỡ tan không dấu vết.

"Đa tạ ngươi đã cứu giúp, đợi khi khôi phục ta nhất định báo đáp ơn này..."

"Ngươi định báo đáp ta thế nào nha~?"

"Về nơi của ta... cái gì cũng có, lấy cái gì cũng được..." – Hắn hơi lơ mơ kiệt sức do vết thương hoành hành. "Có thể ngắm tuyết... tuyết rất đẹp..."

"Thật vậy sao?" – Mỹ nhân cong mắt cười, sờ sờ bộ lông mao của hắn. "Vậy ta sẽ ở đây chờ."

Sau đó vì quá mệt mỏi nên hắn đã ngủ thiếp đi, không biết rằng mỹ nhân kia đã tốn hết tu vi như đèn cạn dầu, không duy trì được nhân dạng cũ nữa.

***

Góc PR fic mới~

[Chu Ôn] Nhân gian đóa hoa hai lần nở

Giới thiệu: Hoa nở rồi tàn lẽ cố nhiên. Làm gì có bông hoa nào có diễm phúc nở hai lần chứ? Nhưng Chu Tử Thư vẫn tin, rồi sẽ có ngày đóa hoa của hắn nở rộ một lần nữa và trở lại bên mình.

Tag: Ngược Ôn, tiên-ma AU, sinh tử văn, HE.

Đồng nhân của cfs #F1503 trên Sơn Nhân Fanfic Confession (trước đã có đoản đồng nhân số 101 trong tuyển tập đoản Chu Ôn). Chân thành cảm ơn HngHnhNguyn333267 đã nêu ý tưởng ban đầu và bổ sung cốt truyện, rất rất cảm ơn Dang8229384 tạo động lực và trợ giúp trong quá trình viết để tôi có thể phát triển và hoàn thiện fic ngắn này.

Trả req cho Ngoc2447 Ngoc2447. Fic này được nhiều người yêu thương quá =)))))

https://www.wattpad.com/story/315838580-chu-%C3%B4n-nh%C3%A2n-gian-%C4%91%C3%B3a-hoa-hai-l%E1%BA%A7n-n%E1%BB%9F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top