105. [H] Hoàng đế x Nam hậu
Trả req cho Hhyun84 nội dung (đã giản lược lấy ý chính viết đoản): Chu là vua một nước xâm lược nước của Ôn, Ôn là hoàng tử phải nhậm một chức quan làm con tin bên nước Chu nhưng sau đó phạm lỗi bị bắt vào hậu cung làm nam sủng, xong một thời gian Ôn trở thành nam hậu duy nhất trong lịch sử triều đại của Chu.
***
Vị quân chủ đời thứ năm của Thiên Song luôn được tôn vinh là một minh quân tài năng giỏi thao lược, rất cần mẫn chăm lo việc nước, là bản sao hoàn hảo của Thái Tổ hoàng đế thời lập quốc, cực kì được lòng dân chúng và các quan lại trong triều đình. Vị hoàng đế này xử lý chính sự đâu ra đấy, đặc biệt rạch ròi chuyện tiền triều hậu cung, thậm chí còn có vẻ xa cách phi tần của mình. Từ khi trưởng thành lên ngôi đã mười hai năm, hậu cung của ngài đến hoàng hậu cũng chẳng có, ngài cũng không quá sủng ái bất kì ai, tâm trí đều đặt ở triều chính.
Thế nên việc bệ hạ vì một phi tử mà chậm trễ việc ngự triều thực sự khiến mọi người chấn động.
Phi tử bình thường thì cũng thôi đi, dù sao cũng đang là thời bình, đất nước ở độ hưng thịnh nhất, bệ hạ dành chút thời gian cho hậu cung để sớm ngày có long tử thì càng tốt. Nhưng phi tử này lại là một nam nhân! Một nam nhân không thể sinh con thì long tử ở đâu?
Như sợ chưa đủ phức tạp, cái vị nam sủng kia còn là vương tử của nước chư hầu đến Thiên Song làm con tin, ban đầu nhậm một chức quan nhàn tản nhưng vì phạm lỗi nên các đại thần định xử chết cho xong, nào ngờ y lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, thế là trở thành nam sủng trong hậu cung.
Thời gian đầu vị vương tử kia vào hậu cung cũng không có động tĩnh gì, chẳng biết vì sao hơn tháng nay bắt đầu mê hoặc bệ hạ, rỉ tai dụ dỗ ngài làm rất nhiều chuyện mà trước này ngài chưa từng làm, điển hình nhất là việc quấn lấy bệ hạ đến sáng khiến ngài chậm trễ lên triều. Ai ai cũng thầm mắng một câu trong lòng, yêu cơ họa quốc! Nhất định là y muốn trả thù việc đất nước của mình bị Thiên Song đánh chiếm, muốn khiến bệ hạ trầm mê tửu sắc bỏ quên quốc sự dẫn đến diệt vong!
Vị yêu cơ trong lời đồn kia mà nghe thấy ý nghĩ này của họ khẳng định sẽ tức chết. Y nhất định sẽ xách cổ áo từng kẻ một mà chửi, có giỏi thì thế chỗ của ta đi, ta sắp bị hoàng đế của các người ép chết rồi!
"Bệ... bệ hạ... a... ngài... thượng triều— ối!!!"
Hai chân của y vốn đã bị thao đến không thể khép lại, vậy mà còn bị người đang điên cuồng quất xuyên kia đè nghiến sang hai bên, gần như muốn xẻ y làm đôi. Điểm nhạy cảm bên trong bị giày vò dã man hơn, cả cơ thể y cong lên trong cơ cao trào, vô tình ma sát với cơ thể của người kia làm hắn càng thêm hung hăng.
"Thượng triều cái gì? Giờ trẫm chỉ muốn thượng ngươi!"
Đám thái giám cung nữ vì động tĩnh bên trong mà mặt đỏ tai hồng, nghe câu nói đó phát ra từ miệng của vị hoàng đế luôn uy nghi nghiêm khắc thì run sợ, bệ hạ từ khi nào đã có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy chứ! Chắc chắn là tại yêu phi kia mê hoặc bệ hạ!
Cả một dàn người bê đồ xếp hàng chờ lệnh để có thể vào phòng hầu hạ hoàng thượng thức dậy cứ thế đứng chờ mà sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thật sự rất khó với âm thanh điên cuồng vang ra từ trong phòng. Lần trước hoàng thượng phát hiện có người đỏ mặt liền lôi kẻ đó ra phạt trượng rồi đuổi khỏi cung, đám người hầu từ ấy dần hình thành thói quen mắt điếc tai ngơ mong giữ cái mạng nhỏ của mình. Lời đồn thổi về vị yêu phi kia càng nhiều, nào là xuất thân Quỷ Cốc nên có bùa ngải lợi hại, nào là cố ý phạm lỗi để được bệ hạ để mắt tới, kéo y từ chức quan nhỏ ở tiền triều vào hậu cung độc sủng.
Ôn Khách Hành – tên của vị yêu phi nọ mỗi khi nghe thấy lời đồn đều cảm thấy oan không chịu nổi, y vốn biết thân biết phận sang đây làm con tin hòng bảo hộ đất nước Quỷ Cốc nhỏ bé của mình, chẳng ngờ mấy tên quan lại trong triều không yên tâm về y nên gài y một tội danh, đòi hoàng thượng của họ xử trảm y. Chu Tử Thư – quân chủ Thiên Song, cho rằng đám quan lại này tác oai tác quái liền lôi y vào hậu cung nhằm chọc tức bọn họ. Y chỉ đơn thuần là quân cờ để Chu Tử Thư đấu với đám quan lại, hắn cũng dùng y làm lá chắn để ban vài thánh chỉ với mục đích thanh tẩy tiền triều một phen.
Lúc đầu Ôn Khách Hành còn thấy Chu Tử Thư là một vị minh quân bị hội nguyên lão của triều gây khó dễ, còn rất vui vẻ đồng ý giúp hắn loại bỏ vài phe cánh trong triều để hắn có thể tuyển hiền tài từ dân chúng chứ không ưu tiên danh gia vọng tộc cha truyền con nối nữa. Nhưng về sau y mới phát hiện Chu Tử Thư không những là minh quân, còn là gian hùng lắm mưu nhiều kế, đám quan lại trong triều chưa bao giờ là đối thủ của hắn, mà y thì bị hắn bán còn vui vẻ giúp hắn đếm tiền.
"Trẫm hằng đêm đều ở chỗ ái phi bàn kế sách, chẳng khác gì nhà sư ăn chay. Ái phi nói xem có vị quân chủ nào như trẫm hay không?"
"...Bệ hạ, hay... hay người bí mật triệu kiến một vị phi tần đến, vi thần sẽ sang thiên điện lánh tạm..."
"Hoàng cung này đều là của trẫm, không lẽ phải làm mấy trò lén lút đó à?"
"Vậy... vậy bệ hạ muốn làm thế nào?"
Hắn nâng cằm y lên, ngón tay sờ soạng đầy ái muội, "Trẫm đã vì ái phi mang danh hôn quân đam mê tửu sắc, ái phi có nghĩ mình cần chịu chút trách nhiệm không?"
Ma xui quỷ khiến thế nào lúc đó y lại gật đầu, để mặc hắn ôm lên giường một lần, hai lần, ... rồi nhiều lần sau nữa. Và hậu quả là đây...
Ôn Khách Hành thở hắt ra, run rẩy khoác cái áo mỏng, bám tay cung nữ định đi tắm. Ai ngờ chân vừa chạm đất đã nhũn hết ra, ngã cái rầm xuống thảm dày. Y xuất thân phương nam nên không giỏi chịu lạnh ở nơi tây bắc, thế là cung điện của y đều lót thảm rất dày, cứu nguy cho y mấy lần vấp ngã này. Đêm qua y giả vờ ngất xỉu để tránh hắn càn quấy, ai ngờ hắn sáng sớm lôi y dậy đòi nợ, thật sự muốn mạng mà!
"Công tử, tứ phi hôm nay lại đến thăm người..."
Tứ phi Quý, Thục, Hiền, Đức luôn bất mãn với vinh sủng mà hoàng thượng dành cho Ôn Khách Hành, vì thế ngày nào cũng muốn đến "dằn mặt" y, khổ cái Ôn Khách Hành đâu phải phi tần bình thường, y là người được bồi dưỡng để thừa kế vương vị của đất nước dù chỉ là một nước nhỏ. Thế nên mấy cái thứ cầm kì thi họa đơn giản của chốn hậu cung chưa bao giờ làm khó được y, càng chọc điên những phi tần kia.
Ôn Khách Hành dù là người trong hậu cung nhưng vẫn là nam nhân, không hề được tiếp xúc gần với các phi tần khác, mỗi lần đều là cách nguyên cả cái rèm lớn mà nói chuyện hoặc thi đấu gì đó. Đấu thua liên tiếp mà vẫn không bỏ cuộc, thật không hiểu mấy người này ở hậu cung rảnh quá hay gì?
Hôm nay họ là đòi đấu thi từ. Cũng tốt, y vẫn còn đau người lắm, dứt khoát nằm trên giường đối câu đi. Dù sao cái rèm kia cũng che hết mọi thứ, y thả rèm giường xuống là được. Mọi việc đang diễn ra trôi chảy thì hoàng thượng hạ triều xuống, cả một đám oanh oanh yến yến đứng lên chào đón, trong phút chốc cung điện ồn ào hơn hẳn.
"Mấy vị ái phi cứ tiếp tục đi, ai đấu thắng thì trẫm sẽ ban thưởng." – Hắn nói xong thì kéo rèm vào trong, rất chi là chẳng nể nang ai cởi áo bào leo lên trên giường ôm Ôn Khách Hành từ phía sau vào lòng.
"Bệ hạ, người làm trò gì thế?!" – Ôn Khách Hành gắt khẽ. Dù cái rèm kia lớn nhưng cũng nhìn được bóng người đấy, thanh thiên bạch nhật mà hắn làm trò gì vậy?!
Ngoài kia Hiền phi tiếp tục đưa ra câu đối. Ôn Khách Hành định lên tiếng đáp lại thì cái tay không yên phận của Chu Tử Thư đã cho vào trong áo lót của y, suýt thì y để lọt ra tiếng hét rồi. Tay còn lại của hắn cũng rất tranh thủ mà cho xuống phần y phục bên dưới, hai tay đồng loạt cọ xát kích thích cơ thể nhạy cảm của Ôn Khách Hành.
"Suỵt, nếu ái phi không mau đáp thì các nàng sẽ nghi ngờ đấy. Trẫm thì không ngại đâu."
Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi tức giận, phải mím chặt môi sợ rằng những người khác sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ của mình. Y hít một hơi thật sâu cố giữ cho giọng nói của mình bình thường, đưa ra câu đối cho tứ phi. Chu Tử Thư thì rất hưởng thụ sự quẫn bách của y, sờ nắn chưa đủ còn trực tiếp cởi quần để nam căn của hắn cọ xát với nam căn của y từ phía sau. Dâm dịch chảy đầy làm chất bôi trơn giúp hắn dễ dàng di chuyển, mô phỏng động tác giao hoan mọi khi.
Hơi thở của cả hai bắt đầu hỗn loạn, Ôn Khách Hành run lẩy bẩy khi cảm giác cơn cao trào đang đến gần. Y rưng rưng nước mắt quay lại cầu xin Chu Tử Thư, "Bệ... bệ hạ..."
Chu Tử Thư nhếch mép cười, giữ chặt gáy y cắn nuốt đôi môi ngon lành kia trước khi ôm người ấn xuống giường, bịt chặt miệng y rồi không lưu tình đâm thẳng vào lỗ nhỏ đã được hắn nới rộng từ nãy tới giờ kia. Tiếng hét của y đã bị tay của hắn chặn lại, đôi mắt y nhắm chặt không chịu nổi kích thích, cả người giãy giụa kịch liệt, thật không khác gì đang bị hắn cưỡng hiếp. Hắn thấy cảnh này liền nổi thú tính, bắt đầu luật động thân dưới điên cuồng.
Thái giám hầu cận ở gần đã nghe động tĩnh, vội truyền lệnh tiễn tứ phi rời khỏi tẩm cung. Đợi khi trong phòng chẳng còn tiếng gì khác ngoài âm thanh mờ ám nhớp nháp thì Ôn Khách Hành không kiềm được khóc lên. Chu Tử Thư thả chậm động tác, rải một loạt nụ hôn nhẹ lên mắt y dỗ dành.
"Xin lỗi, trẫm lỗ mãng rồi. Em bớt qua lại với các nàng đi, ánh mắt các nàng nhìn em qua bức rèm kia đầy tình ý, làm trẫm tức giận đến không kiềm chế nổi. Không ai được nhìn em như thế, chỉ mình trẫm thôi."
Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng bị giày vò một lượt, ngón tay cũng không động nổi nữa, quyết định không xuống giường luôn. Y bực bội nghĩ, hay là mình làm một yêu phi danh xứng với thực, cho cái thành này cháy một lượt đi. Xong rồi lại nhớ đến cảnh dân chúng lầm than liền thở dài, thôi thôi, nhịn đi, chỉ còn năm năm nữa là hết hạn làm con tin, y sẽ có thể trở về đất nước của mình rồi.
Đáng tiếc, Ôn Khách Hành không phải người duy nhất đếm ngược thời hạn ấy.
"Công... công tử! Có chuyện lớn!"
Tiền triều hôm nay một trận sóng gió lớn, nghe nói là bệ hạ muốn lập hậu. Gần hai mươi năm tại vị, lần đầu tiên bệ hạ có ý định muốn lập hậu. Thuở mới lên ngôi, bệ hạ đã nói ai sinh được long tử thì bất kể thân phận cũng sẽ đưa lên làm hoàng hậu. Triều thần ra sức nhét người, kể cả dân nữ thấp kém nhưng nghe nói mắn đẻ cũng được đưa vào. Thế nhưng suốt thời gian qua một cái thai chết cũng chẳng có, nói gì long tử trưởng thành.
Hai năm trước hoàng thượng đã chọn tiểu thế tử của Cảnh Thân vương để đào tạo làm người kế vị, thế nên mọi người đều bàn tán ngày bệ hạ chọn một người làm hậu cũng không xa, quả nhiên hôm nay ngài ấy liền đề cập tới chuyện này. Hậu thuẫn của tứ phi đương nhiên tranh cãi gay gắt nhất, ai cũng muốn giành lấy suất thông gia với hoàng thượng. Thấy giằng co mãi không có kết quả, hoàng thượng liền đưa ra đề nghị xem xét từng người một xem ai xứng đáng nhất.
Bởi vì yêu cầu có con cái đã bị loại từ trước, Ôn Khách Hành nghiễm nhiên bay thẳng lên đầu danh sách.
Đám quan lại bên dưới vừa nãy còn hùng hổ tham gia cuối cùng đều á khẩu vì bị hoàng thượng đưa vào bẫy. Luận xuất thân? Vương tử thừa kế của một nước. Luận tài sắc? Hậu cung không ai sánh bằng. Luận đức hạnh? Có cả dàn phi tần ủng hộ. Lời vàng ngọc đã ban xuống không thể rút lại, Ôn Khách Hành còn vài tuần nữa hết thời hạn làm con tin cũng không được về nước mà phải khoác phượng y và được rước qua cổng thành, chính thức trở thành nam hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử các triều đại của Thiên Song.
Cả người Ôn Khách Hành nhuộm trong sắc đỏ, da thịt vốn trắng nõn cũng hồng lên theo phượng y xộc xệch chưa cởi hết. Đầu gối của y mỏi nhừ nhưng vẫn cứ cố gắng nhún lên xuống theo những cú thúc mạnh bạo của người kia. Chu Tử Thư ôm y chặt hơn, hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của y đầy khích lệ.
"Hoàng hậu đang muốn tra tấn trẫm sao? Ép chặt như vậy mà di chuyển thật chậm..."
Ôn Khách Hành ủy khuất cắn lên vai hắn một ngụm, hai tay đang bám lên xương hồ điệp cũng cào vài đường đầy phẫn nộ. Chu Tử Thư hít một hơi, mặc y trút giận ở phía trên, hắn trả lại đủ ở thân dưới.
"Trẫm cũng muốn giải tán hậu cung lắm nhưng đám quan ngoài kia đâu đã chịu bỏ cuộc, đáng thương đường đường quân chủ một nước mang tiếng hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng chẳng được miếng nào ngoài mấy cân thịt trẫm đang ôm này. A Hành, em phải ăn nhiều hơn mới được."
"Hừ, làm sao ta biết được liệu có phải ám vệ dịch dung thành bệ hạ thế chỗ cho ngài đi ôm ôm ấp ấp ở các cung khác hay không."
"Ồ? Trẫm thật muốn biết hoàng hậu của trẫm để mắt đến ai trong nhóm ám vệ đấy." – Hắn thở dốc bên tai y, ức hiếp y càng ác hơn khiến y nức nở. "Để trẫm gọi toàn bộ chúng xuống đây, hoàng hậu ưng ý ai trẫm liền chặt từng thứ một của kẻ đó rồi nhồi bông cho hoàng hậu làm gối ôm, thế nào?"
"...Hôn quân!"
Vừa dứt lời thì bạch trọc nóng bỏng tràn đầy nhục huyệt của y, y hổn hển áp môi mình lên đối phương, sau đó đưa tay ôm lấy hắn dụi dụi. "Quân vô hí ngôn, bệ hạ không được nuốt lời đâu đấy. Một khi ngài thay lòng đổi dạ nhất định phải phóng ta về nước, nếu không ta nhất định sẽ làm một yêu cơ hàng thật giá thật, khiến cho quốc gia này diệt vong!"
"Tốt, vậy phải xem hoàng hậu của trẫm có bản lĩnh khiến trẫm chán ghét không đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top