104. Chu Ôn hiện đại

Đoản PR cho fic mới, là ver hiện đại của fic mới luôn =))))

***

Cảnh Bắc Uyên đã biết thằng bạn thân lâu năm của mình không phải người bình thường, tuy nhiên cái cụm "không bình thường" đó là để khen cậu ta ưu việt xuất sắc chứ chưa từng dùng để chê đầu óc cậu ta có vấn đề.

Nhưng lần này đầu óc cậu ta có vấn đề thật.

Rồi, đã biết không ai muốn làm người bình thường khi yêu (bản thân anh càng không có quyền chê người khác trong vụ này), nhưng đến mức đổ vỏ cho người mình yêu á?

Chu Tử Thư đỉnh đỉnh đại danh, kiêu ngạo có tiếng, bạc tình tỉnh táo trong lời đồn lại đi đổ vỏ cho người mình yêu?

"Thực ra dùng từ đổ vỏ trong trường hợp này không đúng lắm..." – Ô Khê ngồi đối diện có chút cạn lời xen vào.

"Thế dùng từ gì mới được?"

"Soán vị."

"............"

Ờ, kể ra thế mới chuẩn. Chu Tử Thư đòi làm cha của đứa trẻ, đứa trẻ này lại do người hắn yêu với người đàn bà khác sinh ra, vậy là hắn muốn cướp vị trí của người đàn bà đó.

Ừm... có gì đó sai sai? Vậy là đòi làm mẹ kế hả? Tiểu tam?! Ầy không phải chứ?!

"Tại sao Tử Thư nhà chúng ta phải làm tiểu tam?! Là Khách Hành phản bội cậu ấy trước mà?"

"Cho tới khi Ôn thiếu bỏ trốn thì hai người họ cũng chưa có xác định quan hệ, không thể nói là cậu ấy phản bội..."

"Tiểu độc vật! Rốt cuộc anh theo phe ai?!"

"Anh đương nhiên muốn ủng hộ Chu tổng, nhưng là Chu tổng giam người ta trước, người ta bỏ chạy có vợ con rồi cậu ấy lại bắt về, đây rõ ràng là đập chậu cướp bông đấy."

Ngây ngô như Ô Khê còn hiểu rõ thì nói gì kẻ trải sự đời Bắc Uyên, chẳng qua anh không muốn thừa nhận mà thôi. Được rồi, dù anh và Tử Thư cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam, nhiều lần còn không biết xấu hổ trả lời mấy câu hỏi oán thán "Lương tâm của mấy người đâu?!" bằng "Vứt cho chó ăn lâu rồi" tỉnh bơ. Nhưng những vụ đó đều vì phục vụ cho lợi ích lớn hơn, vì duy trì sự cân bằng của giới hắc đạo. Còn vụ cướp người yêu chẳng có tí mục đích này thì hoang đường quá rồi.

Công bằng mà nói thì vị "người yêu" kia của Chu Tử Thư kia cũng không tầm thường. Ôn Khách Hành có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rất bắt mắt, sở hữu cái đầu và bản lĩnh hơn người, băng đảng của Chu Tử Thư đã phải dốc toàn lực mới tìm được điểm yếu mà bắt sống y. Chịu đủ tra tấn cũng không khai nửa chữ đã đành, đằng này y cả một thân bầm dập máu me thế mà vẫn dụ được Chu Tử Thư lên giường để hạ thuốc, không biết là y gian xảo hay khẩu vị của Chu Tử Thư có vấn đề đây?

Mới đầu nghe chuyện Chu Tử Thư bị người giở trò trong lúc mây mưa, Bắc Uyên còn tưởng trời trở gió nên mới nghe được thằng bạn chí cốt đùa giỡn. Ai ngờ trời trở gió thật, nhưng là vì thằng bạn luôn điềm tĩnh cẩn thận đó bị người ta dùng thuốc khống chế. Ô Khê đã vội vội vàng vàng về quê truy tìm biện pháp để giải độc, đi có hơn tháng mang thuốc về thì Chu Tử Thư đã thực sự yêu người ta rồi, thứ độc đó chỉ tác động lên cơ thể, cậu ta lại đi giao cả thân xác cả linh hồn cho người ta, đúng là bó tay.

Là một người bạn tốt, Cảnh Bắc Uyên đương nhiên toàn tâm toàn ý ủng hộ tình yêu của thằng bạn, mỗi tội thằng bạn chưa kịp bày tỏ tấm lòng của mình thì người trong lòng của cậu ta đã chạy mất, đi một mạch tới hai năm mới tìm ra được tung tích. Ôn Khách Hành sau khi bỏ trốn không biết đã trúng tiếng sét ái tình với con gái nhà ai mà có đứa con trai lớn vừa đúng khoảng thời gian đó. Chu Tử Thư chắc vì nhớ y đến điên rồi nên mới không ngại đem cả hai cha con về, còn đòi nhận đứa bé kia làm con nuôi.

Cái này có khác gì nuôi ong tay áo đâu? Đứa bé kia mà lớn rồi biết sự thật mà không quay lại cắn ngược mới lạ đó! Không được! Tử Thư không tỉnh táo thì anh không thể ngồi yên nhìn cậu ấy tự đào hố chôn mình, nhất định phải tìm cách can thiệp!

Là một người bạn gương mẫu và quen biết Chu Tử Thư đã lâu, Cảnh Bắc Uyên rất từ tốn thăm dò lịch trình, còn cử luôn ghệ Ô Khê đi theo cùng chuyến công tác để báo tin tức thường xuyên. Khi đã đảm bảo được Chu Tử Thư sẽ không về nhà ít nhất trong ba ngày, anh mới nhanh chóng đến tư dinh Chu gia, ghé qua gặp cậu con trai mới được Chu Tử Thư nhận nuôi kia.

Ôn Vũ mới chỉ là đứa nhỏ chập chững biết đi, cũng gan lớn không sợ người lạ, thấy Bắc Uyên đến thì nghiêng đầu mở to đôi mắt sáng của mình nhìn anh. Bắc Uyên thầm cảm thán, thằng nhóc này lớn lên nhất định cũng sẽ là mỹ nam bại hoại như cha nó, chỉ có đôi mắt kia khá quen không biết là giống ai, chẳng lẽ mẹ của đứa bé là người mình biết ư?

"Cảnh tiên sinh, cậu đến có việc gì?"

La Phù Mộng trước đây từng làm việc trong băng đảng của Ôn Khách Hành, nghe nói Chu Tử Thư truy vết theo bà ấy mới tìm ra được Ôn Khách Hành, liền tóm hết toàn bộ thuộc hạ thân tín của y theo về để uy hiếp y, trong đó đương nhiên có La Phù Mộng. Giờ bà ấy phụ trách chính việc chăm lo Ôn Vũ, thấy Bắc Uyên đến theo phản xạ đề phòng.

"Vũ Nhi, Bắc Uyên thúc thúc đưa cháu đi gặp papa có được không?"

"Papa~!"

Đứa nhỏ ngây ngô vừa nghe thấy từ papa liền vui vẻ, cả khuôn mặt sáng rỡ giơ hai tay đòi Bắc Uyên bế. La Phù Mộng giữ cậu bé lại, không yên tâm hỏi:

"Chu tổng đã cho phép hay chưa?"

"Có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu ta mới thêm lệnh cấm à?"

Cũng không ai rõ có chuyện gì xảy ra mà Chu Tử Thư không cho Ôn Khách Hành gặp con trong vòng hai tháng. Hiện tại mới hơn một tháng, La Phù Mộng không dám liều vì cái người kia vui giận thất thường, bà không thể để Ôn Vũ gặp nguy hiểm. Nhưng Cảnh Bắc Uyên đã mở lời, hai cha con Ôn Khách Hành bị tách ra lâu như vậy bà cũng không nỡ liền đồng ý.

Ôn Khách Hành bị giam ở một khu riêng biệt, Bắc Uyên bế theo Ôn Vũ phải đi qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ mới tới được căn phòng nọ, đến khóa phòng cũng phải có mật mã mới mở được. Chu Tử Thư hẳn đã rút kinh nghiệm sau lần Ôn Khách Hành bỏ trốn trước, giờ đến một con ruồi cũng không lọt vào nổi nói gì trốn ra.

Ôn Vũ là đứa nhỏ thông minh, thấy bàn phím số liền bấm bấm theo trí nhớ mỗi lần được Chu Tử Thư bế đến, quả nhiên đúng mật khẩu để mở cửa phòng.

Nói là phòng nhưng nó không khác gì một căn hộ cao cấp nhiều gian nhỏ tách biệt, thứ gì cũng có ngoại trừ thiết bị liên lạc. Cửa sổ đều mở nhưng có song sắt chặn ở ngoài, sợ là song sắt đó còn bọc thêm một lớp tĩnh điện. Ở góc bên phải có tủ sách và bàn trà nhỏ, người duy nhất trong phòng đang chăm chú đọc sách nghe tiếng mở cửa cũng chẳng thèm ngẩng lên, có lẽ không nghĩ có ai khác ngoài người kia đến.

"Papa!"

Ôn Khách Hành vốn đang duy trì khuôn mặt hờ hững, nghe tiếng con trai gọi thì mềm đi ngay lập tức, vội đứng dậy lại gần đón lấy Ôn Vũ. Hai cha con xa nhau hơn một tháng không tránh khỏi bịn rịn, mất một lúc lâu sau mới nhớ ra còn một người nữa ở trong phòng. Ôn Khách Hành một tay ôm con, tay kia hơi mở ra mời Bắc Uyên vào.

"Khách Hành, không giấu gì cậu, hôm nay tôi đến là có việc riêng cần giải quyết."

Ôn Khách Hành gật đầu không đáp, đợi Bắc Uyên ngồi xuống thì pha trà cho anh, lấy đồ chơi cho Ôn Vũ nghịch.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể sắp xếp cho hai cha con sang nước ngoài. Đợi Tử Thư tỉnh táo lại thì hai người quay về cũng không muộn."

Ôn Khách Hành có chút bất ngờ với đề nghị này, "Cảnh tiên sinh khi không lại muốn giúp hai cha con tôi? Anh không phải luôn về phe Chu tổng à?"

"Tôi đã, đang và sẽ luôn về phe Tử Thư, đồng nghĩa với việc tôi không thể để mối nguy hiểm như cậu và Vũ Nhi ở bên cạnh cậu ấy. Tử Thư dù biết cậu đã có vợ có con nhưng vẫn cưỡng ép bắt cậu về, còn đòi cướp cả con, việc này đương nhiên Tử Thư không xử lý tốt nhưng Khách Hành cậu cũng không thể phủi bỏ hết trách nhiệm được. Chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết trong hòa bình. Nếu cậu vẫn cố ý muốn ở lại đây để điều khiển Vũ Nhi trả thù Tử Thư thì tôi không ngại mang tiếng ác đâu."

Ôn Khách Hành bật cười, tiếng cười của y ngoài sự sảng khoái còn ẩn chứa ý vị sâu xa. Y không vội nói gì cả, hôn mấy cái lên trán con trai đang nằm trong lòng làm bé cũng khanh khách cười vui vẻ.

"Cảnh tiên sinh có biết vì sao Chu tổng không cho tôi gặp con hai tháng liền không? Hắn thấy tôi nhìn Vũ Nhi rồi ngẩn người, liền chắc nịch rằng tôi nhìn thằng bé lại nhớ mẹ nó, thế là hắn nổi cơn ghen tuông tách hai cha con ra."

Y chọt tay lên cái mũi nhỏ của con, tiếp tục, "Hắn gần như điên cuồng muốn tìm kiếm mẹ của Vũ Nhi, còn đe dọa uy hiếp đủ kiểu, bởi hắn sợ một ngày chúng tôi sẽ vì mẹ bé mà bỏ đi. Cảnh tiên sinh, cậu không biết lúc đó trong lòng tôi khoan khoái thế nào đâu, đối với tôi chỉ cần thấy hắn thất thố như vậy là quá đủ rồi! Lời đề nghị của cậu tôi xin từ chối, và tôi cũng đảm bảo rằng tôi chỉ "trả đũa" một chút, không đến mức thù hận giết chóc hắn ta. Tôi nghĩ mình xứng đáng được quyền lợi ấy, dựa vào những gì phải chịu trong khoảng thời gian bị hắn giam cầm tra tấn."

Bắc Uyên bối rối, "...Tôi không thực sự hiểu lời cậu nói. Nhưng làm sao cậu đảm bảo được Tử Thư sẽ không tìm ra mẹ của Vũ Nhi chứ? Cậu chọc điên Tử Thư như vậy, không sợ cậu ấy giết cô ta sao? Đến khi ấy Vũ Nhi không vì cậu thì cũng vì mẹ nó mà trả thù."

Ôn Khách Hành mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp của y cong lên như hồ ly đang tính toán chuyện xấu. "Chu Tử Thư mạnh như vậy, cậu nghĩ ai có thể làm tổn thương đến hắn? Chỉ có chính bản thân hắn thôi, và tôi sẽ nhàn nhã nhìn hắn tự giày vò chính mình trong sự ghen tuông và nghi ngờ mông lung."

Y đưa ngón trỏ đặt lên môi mình ra hiệu giữ bí mật, nói nhỏ, "Đợi tôi chơi chán rồi, có khi còn suy nghĩ tha thứ cho hắn. Cậu tốt nhất không nên xen vào nếu không muốn thấy lí trí hắn vỡ vụn nhanh hơn. Còn về mẹ của Vũ Nhi... hừ, từ khi Vũ Nhi sinh ra chưa từng tách khỏi mẹ của nó, nếu đến bây giờ hắn vẫn không tìm được thì vĩnh viễn cũng không thể tìm được."

Trong đầu Cảnh Bắc Uyên bỗng chạy ra một loạt thông tin nhiễu loạn, và rồi một ý nghĩ khó tin xuất hiện. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm Ôn Vũ trong lòng Ôn Khách Hành, há hốc miệng sững sờ.

Bạn thân ơi, anh thầm than, cậu chọc nhầm tổ ong độc rồi.

***

Góc PR fic mới! Các bạn đừng để đoản và mở đầu lừa tình nhé, tôi hoàn fic rồi mới viết hai cái đấy nên không giống đâu =)))))))))))

Thủ lĩnh Thiên Song cho người chế tạo rất nhiều loại dây xích khác nhau để có thể giam cầm Quỷ Chủ, chẳng ngờ rằng chính mình bị những dây xích ấy trói buộc ngược lại.

Tag: Ngược thân Ôn (không nhiều), tù cấm, sinh tử văn, đẫm nước thịt (3/10 chương H). Phát triển từ đoản số 98 trong tuyển tập đoản Chu Ôn.

Trả req cô Đặng Dang8229384. Các bạn muốn được trả req sớm hãy học theo cô ý, thiết kế bìa và đặt tên cháu + tên fic giúp tôi nên req mới mau xong và được ưu tiên đó =))))) bạn nào có ý tưởng chi tiết thì nhắn, tôi viết càng nhanh nha~

https://www.wattpad.com/story/315099688-chu-%C3%B4n-t%C6%B0-qu%C3%A2n-h%E1%BB%AFu-%C3%BD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top