103. Vampire x Con người

Thiết lập: Ôn là "người hiến máu" theo hợp đồng kí kết với Chu vampire.

Nội dung này trong mục note trả req mà không có tên người, bạn nào chưa được trả req nhớ ới tôi một tiếng nhé, nhiều khi để sót cmt của mọi người hoặc quên không lưu (Hiện còn 2 req đoản của Hhyun84 và Shizaya cùng 2 req fic ngắn của sebu__xx và BoNhiPhm0 đã note lại, sẽ trả dần).

***

Vampire thuần chủng có địa vị cao hơn những vampire khác, cũng vì địa vị và xuất thân này mà tư tưởng của họ truyền thống hơn, cũng kén chọn khó tính hơn, đặc biệt là về vấn đề ăn uống.

Các vampire khác có thể an phận sống nhờ những túi máu được hiến tặng trong bệnh viện hoặc máu động vật, một số vampire nổi loạn thì tấn công con người để thỏa mãn cơn khát và chấp nhận trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật bị cả hai giới người-vampire truy giết. Hai đối tượng vampire này, một bên thì sống trái với bản năng để cố hòa nhập với con người, một bên sống đúng với bản năng nhưng tự cô lập bản thân, đều có cái lợi và hại của riêng họ.

Vampire thuần chủng thì khôn ngoan hơn, và họ cũng được cái quyền có lựa chọn khôn ngoan, bởi họ rất mạnh, đối đầu với họ thì cả hai bên đều sẽ thương vong lớn. Họ dùng đến "hợp đồng" để thỏa hiệp, chọn lấy "người hiến máu" thích hợp để trở thành thức ăn thường niên của mình. Như vậy là đôi bên tự nguyện, vẫn sống đúng bản chất của vampire là hút máu tươi từ người sống nhưng cũng không hề bắt ép họ như những vampire ngoài vòng pháp luật kia.

Những người hiến máu sẽ theo sát bên "chủ nhân" của mình, sẵn sàng phục vụ khi chủ nhân đói, có chế độ ăn uống riêng để đảm bảo độ "ngon" và "hợp khẩu vị" của máu. Trong khoảng thời gian kí kết hợp đồng, máu của họ hoàn toàn thuộc về chủ nhân, tương đương với việc không được tiếp xúc với bất kì vampire nào khác để tránh trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Nói cách khác là gần như bị giam cầm, bị quản thúc nghiêm ngặt từng cái ăn cái mặc cho đến khi hợp đồng kết thúc.

Tất nhiên người hiến máu cũng có những quyền lợi nhất định, cái lợi lớn nhất chính là tiền tài, bởi vampire thuần chủng không thiếu nhất là thứ đó. Nghe có vẻ như công việc trong mơ, thế nhưng nó không khác gì đánh đổi mạng sống. Người hiến máu có thể bị vampire thuần chủng "lỡ" giết hại, nhưng hợp đồng đã ghi rõ sẽ "bồi thường gấp năm số lương mỗi tháng của người hiến máu cho gia đình đến khi hợp đồng kết thúc", tức là vampire sẽ chỉ bị phạt hành chính nếu giết chết mạng người. Pháp luật của con người không thể can thiệp vì hợp đồng đã thể hiện rõ sự tự nguyện của hai bên.

Công việc nguy hiểm như thế vốn phải dọa chạy mọi người, nhưng những mảnh đời bị dồn vào đường cùng quá nhiều, vì gia đình họ chỉ có thể liều mình một phen. Ôn Khách Hành cũng không ngoại lệ, để em gái có cuộc sống tốt hơn nên y quyết định tìm đến giải pháp này. Thường hợp đồng chỉ kéo dài từ một đến hai năm để đảm bảo chất lượng máu cũng như sức khỏe của người hiến, y chỉ cần cầm cự trong thời gian đó là được.

Nhưng chủ nhân của y thì lại có kế hoạch khác.

Chu Tử Thư chủ nhân của y là một vampire thuần chủng vẫn còn trẻ (theo ngôn ngữ của vampire thì trăm tuổi vẫn còn rất trẻ), thế nên tư tưởng cũng thoáng hơn những vampire đi trước, không quá cổ hủ hay khó tính, chỉ cần Ôn Khách Hành ngoan thì thực sự là muốn gì được nấy. Cách hắn chăm bẵm cho y khác hẳn kiểu nuôi lợn béo rồi thịt, không những dịu dàng nhẹ nhàng mà còn ngọt ngào đầy săn sóc, khiến y có ảo giác được đối xử như người yêu ngang hàng với hắn vậy.

Lúc đầu Ôn Khách Hành còn nghĩ có thể do máu của mình rất hợp khẩu vị hắn nên hắn trân trọng y cực kì, mục đích là muốn y kéo dài hợp đồng. Hắn "ăn" cũng theo lịch chứ không bừa bãi làm y kiệt sức, thế là y lại mềm lòng đồng ý dù nợ đã trả hết và em gái y đang được sống không khác gì tiểu thư nhà giàu. Nhưng sau đó y dần nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tỉ như hiện tại, sau gần năm năm chung sống, y đã có thể thuộc làu chuyện sẽ xảy ra nếu y lỡ làm đứt tay mình khi đang làm bếp. Chu Tử Thư ở bàn ăn đối diện nhất định sẽ đông cứng người lại, mũi phập phồng khi nhận thấy tia mùi máu đầu tiên xuất hiện trong không khí. Đôi mắt hắn sẽ dần chuyển sang màu đỏ, chầm chậm tiếp cận và nắm lấy cổ tay y quan sát vết thương.

Ngón cái của Ôn Khách Hành có vết cắt rất nhỏ, lượng máu chảy ra không nhiều nhưng vẫn đủ để khiến cả cơ thể Chu Tử Thư trở nên căng thẳng, cổ họng lên xuống theo từng giọt máu chảy dọc trên làn da trắng ngần của y. Y với tay còn lại tắt bếp, ngồi lên bệ bếp, hài lòng khi thấy ánh mắt của hắn bám sát từng chuyển động nhỏ của ngón tay y.

"Chủ nhân, muốn hay không?"

Con ngươi đỏ lừ của hắn co rút lại mất kiểm soát, lực nắm ở cổ tay y cũng tăng lên đến đau đớn nhưng lại chỉ khiến nụ cười bên môi y thêm sâu, y dùng tay không bị thương bưng khuôn mặt hoàn mỹ của một vampire thuần chủng mà sờ mó đầy khiêu khích. Trên đời này có lẽ chỉ mình y dám làm việc to gan ấy với một vampire thuần chủng mà không lo sợ tính mạng gặp nguy hiểm.

Ôn Khách Hành bóp mạnh ngón cái có vết cắt, giây sau máu chảy ra nhiều hơn từ miệng vết thương, mùi kim loại đậm đà xộc thẳng vào mũi Chu Tử Thư khiến hắn gầm gừ. Tay đang không nắm cổ tay Ôn Khách Hành của hắn bám lên bệ bếp để dồn toàn bộ cơ thể y trong tầm ngắm của mình. Vì hành động đầy kích thích của y mà hắn không kiềm được bóp nát luôn bệ bê tông chắc chắn, có thể thấy nếu hắn muốn thì Ôn Khách Hành cũng có thể dễ dàng vỡ tan trong tay hắn. Nhưng hắn không thể muốn, vì Ôn Khách Hành sẽ không cho phép.

Ôn Khách Hành chỉ là một con người yếu đuối, lại có thể cho hoặc không cho phép một vampire thuần chủng làm điều gì đó. Việc khó tin như thế cũng tồn tại hay sao?

Y cũng thấy nực cười khi suy nghĩ ấy lần đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Nhưng dần dần y ngày càng chắc chắn rằng chủ nhân của y, đúng vậy, là vampire mà y cung kính gọi một tiếng chủ nhân, có thể bị y nắm trong lòng bàn tay mà điều khiển, khiến hắn quỳ gối tuân theo mọi mệnh lệnh của y. Những người hiến máu khác làm thức ăn, làm nô lệ dưới chân chủ nhân của họ, còn y, y được chủ nhân của mình đưa lên ghế ngồi cao nhất để hắn cung phụng và hầu hạ.

Trong mối quan hệ này giữa họ, Ôn Khách Hành là người nắm đằng chuôi. Y sở hữu Chu Tử Thư chứ không phải ngược lại.

Chu Tử Thư nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vết máu đang chảy xuống lòng bàn tay của mình, hắn đang chờ đợi, chờ đợi kiên nhẫn khi tâm trí hắn bị cơn khát mãnh liệt giày vò thiêu đốt đến khốn khổ. Ôn Khách Hành mỉm cười hài lòng, hôn lên tai hắn mà thì thầm những âm thanh ngọt ngào câu dẫn.

"Ngoan lắm, chủ nhân. Ăn đi."

Chu Tử Thư như nhận được lệnh ân xá, không chần chừ liếm láp sạch sẽ tất cả những phần da thịt có dính máu trước khi mút lấy mút để miệng vết thương trên ngón cái của y. Sự ấm nóng từ cái lưỡi ướt át của hắn khiến y run lên, bờ môi hồng khẽ hé mở hưởng thụ khoái cảm này. Lưỡi và răng nanh của vampire có chất dịch tác dụng gần tương tự xuân dược của con người, khiến con mồi của vampire thả lỏng và ngoan ngoãn hiến dâng mọi thứ cho họ. Ngược lại, máu của con người cũng khiến họ say, loại càng hợp khẩu vị thì nồng độ càng cao.

Đối với Chu Tử Thư, máu của Ôn Khách Hành bao gồm cả hai thứ đó.

Hiện tại đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng, thân dưới cũng chẳng kiêng dè cọ xát với đũng quần của y, để y cảm nhận được hắn đang điên cuồng đến mức nào. Hắn đang thở dốc – một vampire thuần chủng mà lại phải thở dốc chỉ vì tác động của một con người yếu đuối! Chuyện cười này hẳn phải khiến hắn hổ thẹn, thế nhưng một chút cảm giác tiêu cực cũng không có, thậm chí hắn còn thấy không lạ khi con người yếu đuối đó là Ôn Khách Hành.

"Chủ nhân, ngài có ba mươi phút trước khi em muộn thời gian làm bữa tối." – Ôn Khách Hành mân mê bờ môi ướt át của Chu Tử Thư, hài lòng nhìn thấy gân xanh nổi trên trán của hắn. "Nếu ngài không nhanh— A!"

Y còn chưa nói xong thì cả người đã bị hắn ôm lấy, tiếng vải bị xé rách vang lên trong chớp mắt trước khi tiếng nước nhớp nháp ái muội theo sau thế chỗ. Hắn vật lộn y đến không còn ra dạng gì rồi mới nhấm nháp từng chút một, bóp cằm ép đôi mắt phủ đầy sương mờ nhưng vẫn bướng bỉnh kia đối diện với hắn.

"A Hành thật giỏi, chơi với lửa ngày một thuần thục. Nếu em kiệt sức không thể nấu bữa tối thì đó không phải lỗi của ta, và khi đó ngược lại chính em sẽ phải chịu phạt."

Bờ môi sưng đỏ của Ôn Khách Hành nhếch lên vẽ ra một nụ cười thách thức. Sự kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất này chính là do hắn chiều chuộng mà tạo thành, và giờ đây hắn đang phải chịu hậu quả.

Nhưng hậu quả này đối với hắn mà nói chính là liều thuốc phiện mà hắn nguyện ý đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top