101. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành

Trả req nàng HngHnhNguyn333267, nội dung: Triển từ một mẩu cẩu huyết ngắn trên Sơn Nhân Fanfic Confession (#F1503 nha):

facebook.com/sonnhanfanficcfs/posts/pfbid0mCZKjiPuks1YK2h4xEEtMpHwFd5c5qh1zvTDHBD9MTny5vsoSotz2hRJqLMmU5fUl

Cảnh báo: Ngược Ôn, SE (OE? HE?)

***

Một câu chuyện hoang đường, Chu Tử Thư chắc chắn đã nghĩ như thế nếu không phải vì trước mặt hắn có đến hai Diệp tiền bối. Ngoại hình của hai người giống hệt nhau chỉ ngoại trừ đôi mắt của vị "Diệp thượng tiên" có thêm một tầng thoát tục kia. Vị Diệp thượng tiên này đánh giá hắn một chút rồi quay sang Diệp tiền bối gật đầu, "Chu Tử Thư này hẳn có thể làm được."

"Diệp tiền bối, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Lão Ôn đang ở đâu?"

Ban nãy rõ ràng Ôn Khách Hành còn đang nằm trong lòng hắn, líu lo kể vài câu chuyện cổ cho hắn. Vài năm sau khi luyện thành Lục Hợp Thần Công cuối cùng y cũng đã khôi phục không ít dù vĩnh viễn không thể như ngày trước nữa. Cơn đau nhức do đứt gãy kinh mạch gây ra cũng giảm hẳn, Ôn Khách Hành thanh tỉnh hơn thì tảng đá trong lòng Chu Tử Thư cũng được buông lỏng. Ấy thế mà bỗng dưng y lại bốc hơi ngay trong vòng tay hắn, hắn hoảng hốt đi tìm Diệp Bạch Y thì phát hiện có đến hai Diệp Bạch Y đang ở cạnh nhau.

Diệp tiền bối cố lựa từ ngữ để giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất có thể, ông nói "Chu Tử Thư" ở thế giới của Diệp thượng tiên đã phát điên rồi, "Ôn Khách Hành" ở thế giới đó mãi không tỉnh dậy nên hắn dùng phép thuật cấm kỵ thu hết toàn bộ Ôn Khách Hành ở các thế giới khác về để luyện hóa cứu Ôn Khách Hành ở thế giới của hắn. Diệp thượng tiên có mặt ở đây là muốn tìm một Chu Tử Thư có thể giải quyết chuyện này.

Chu Tử Thư chưa nghe xong đã nói, "Muốn ta giết hắn phải không, mau dẫn đường!"

"Ta biết ngươi đang lo cho tiểu ngu xuẩn nhưng ngươi đấu không lại Chu Tử Thư ở thế giới đó đâu. Dù ngươi luyện thành Lục Hợp Thần Công thì cũng chỉ là người trần mắt thịt, không thể so sánh với thần tiên. Chúng ta là muốn ngươi đi vào giấc mơ của tiểu ngu xuẩn ở thế giới đó để đánh thức nó dậy, chỉ cần nó tỉnh thì Chu Tử Thư kia cũng lấy lại được tâm trí, tự khắc trả tiểu ngu xuẩn của ngươi về."

"Vào giấc mơ để đánh thức? Vậy cũng được hả? Thế sao Chu Tử Thư bên đó không dùng cách này?"

Diệp tiền bối quay sang nhìn Diệp thượng tiên, ông ta hơi rũ mắt xuống che đi bão tố đang hình thành trong mắt, "A Hành đã chặn đứng đường vào của ta và tên họ Chu kia rồi, không thể vào."

Nghe mấy tiếng "A Hành" và "tên họ Chu" từ miệng của người giống hệt Diệp Bạch Y khiến Chu Tử Thư không quen chút nào, thậm chí có chút bài xích nhưng vẫn phải tạm dẹp qua một bên mà ôm quyền nói, "Xin tiền bối chỉ giáo rõ hơn."

Diệp thượng tiên chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra ở thế giới của ông ta Chân Diễn và Ôn Khách Hành là hai người khác nhau chứ không phải cùng là một như ở thế giới của bọn họ. Chân Diễn là đại đệ tử được Diệp Bạch Y cực kì yêu thương nhưng lại mất sớm, chân thân tan rã vì hi sinh phong ấn Ma vương. Mà nhiệm vụ phong ấn này vốn là của Chu Tử Thư ở thế giới đó, Chân Diễn vì yêu hắn mà không tiếc đánh đổi mạng sống của mình. Nhưng Chu Tử Thư không đáp lại tình yêu này, hắn vốn là một kẻ vô cầu vô dục hết lòng tu tập, thế nên chỉ coi Chân Diễn như ân nhân cứu mạng.

Điều này chọc giận Diệp Bạch Y. Đồ đệ ông hết mực trân trọng đã hi sinh đến mức chân thân tan rã vậy mà đổi lại vẫn là một mối tình đơn phương. Thù hận khiến ông nung nấu một kế hoạch, và từ kế hoạch đó mà Ôn Khách Hành xuất hiện. Ông muốn Chu Tử Thư cũng phải khổ sở vì tình giống như Chân Diễn của ông, bắt hắn dằn vặt giãy giụa không thể sống yên ổn. Diệp Bạch Y nói với Chu Tử Thư rằng hắn nhất định phải nuôi dưỡng tinh phách hoa Mộc Lan để tái tạo chân thân cho Chân Diễn bởi hắn nợ y một mạng. Cơ thể Ôn Khách Hành đặc biệt, có thể mang được vạn vật nên là nơi lý tưởng để nuôi tinh phách, nhưng cơ thể của y cũng có thể nuốt được vạn vật nên hoặc là Ôn Khách Hành đồng ý, hoặc phải lén làm mà không để y biết.

Chu Tử Thư nghĩ đến ơn nghĩa xưa nên quyết định tiếp cận Ôn Khách Hành, tính để y thành hôn với hắn và sẽ dưỡng tinh phách song song với thai của y. Nhưng dần dà hắn nảy sinh tình cảm thực sự với y, tâm niệm trả lại mạng kia cho Chân Diễn rồi sống hạnh phúc với Ôn Khách Hành. Có điều giấy không gói được lửa, Ôn Khách Hành phát hiện ra mục đích ban đầu Chu Tử Thư tiếp cận y, y lấy nửa thân tu vi của mình kết tinh phách của Chân Diễn trả cho Chu Tử Thư rồi rời khỏi hắn, đem theo cái thân tàn tạ của mình sinh ra hài tử sau đó không tỉnh lại nữa. Ma vương đang bị phong ấn liền nhân cơ hội này dụ dỗ Chu Tử Thư, nói hắn hiến tế Ôn Khách Hành ở các thế giới khác cho Ma vực rồi sẽ có thể giúp Ôn Khách Hành của hắn. Nếu Chu Tử Thư thành công thì sẽ chính thức đọa ma, phong ấn của Ma vương cũng sẽ bị gỡ bỏ.

"Ta đi qua nhiều thế giới khác nhau nhưng đều chưa tìm được Chu Tử Thư thích hợp có thể thực sự chữa lành vết thương lòng cho A Hành." – Trên khuôn mặt lãnh đạm của Diệp thượng tiên lộ ra sự đau đớn khó giấu khi nhắc đến tên của tiểu đồ đệ. "Ngươi... ta thấy được có chút tia hi vọng trên người ngươi. Vào giấc mơ của nó rồi xin ngươi hãy gửi lời của ta đến nó... rằng ta có lỗi với nó, thực sự xin lỗi."

Chu Tử Thư nghe xong câu chuyện của ông ta không thấy tức giận giảm bớt mà chỉ càng thêm sôi máu, tuy nhiên tình thế hiện tại cấp bách không cho phép hắn làm chuyện thừa thãi vô ích, chỉ lạnh giọng nói Diệp thượng tiên mở đường cho hắn.

Thế giới trong giấc mơ của Ôn Khách Hành này nhuốm một màu bi thương, khung cảnh xung quanh dù đẹp đến mấy cũng theo tâm trạng của y mà lạc lõng không thể ngắm nhìn nổi. Chu Tử Thư bước nhanh về phía trung tâm của ánh sáng, trong lòng hắn ngoài nỗi lo cho lão Ôn của hắn còn có sự thương tiếc cực độ đối với Ôn Khách Hành của thế giới này. Hắn không biết mình có thể làm gì để giúp cho y nhưng hắn sẽ thử, nếu cần đánh đổi cái gì thì hắn đều sẽ làm.

Ôn Khách Hành của thế giới này có vẻ ngoài y hệt lão Ôn của hắn khi y khoác hồng y của Quỷ chủ, y đang dựa bên bàn đá trong đình nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng bước chân, đôi mắt đen láy mở ra nhìn thẳng vào Chu Tử Thư như muốn xuyên thấu tâm gan và thân thế của hắn, bờ môi tím tái của y khẽ nhếch vẽ thành một nụ cười mỉa mai:

"Sư phụ thật lắm chiêu, còn sẵn sàng sang thế giới khác mang một A Nhứ khác về đây để cầu ta tha thứ sao? Ngươi mau về đi."

Sư phụ trong miệng y hẳn là Diệp thượng tiên kia. Chu Tử Thư có chút hoài niệm, nếu không phải lão Ôn của hắn hi sinh làm lô đỉnh cho hắn thì nhất định sẽ giữ được dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt này chứ không như hiện tại. Lão Ôn cùng mái tóc bạc của hắn vẫn rất đẹp nhưng vẻ yếu nhược bệnh tật của y quả thực rất khiến người đau lòng.

"Ta nên gọi ngài là Ôn thượng tiên? Ngài nghe ta nói—"

"Cái gì thượng tiên cơ?" – Ôn Khách Hành bật cười khinh miệt. "Ta chỉ là một mảnh hồn của Ma vương được sư phụ luyện hóa thành dáng vẻ y hệt Chân Diễn đồ đệ của người thôi. Một công cụ trả thù không hơn không kém! Hiện tại tinh phách hoa Mộc Lan kia đã được ta kết đủ, đồ đệ của ông ta về rồi thì ông ta phải thấy vui mới đúng, quan tâm gì kẻ thế thân này? Hay là muốn mời ta dự lễ thành hôn của Chân Diễn với A Nhứ đây?"

Kẻ thế thân. Đúng vậy, Ôn Khách Hành của thế giới này đau khổ nhất cũng là ba chữ kẻ thế thân. Hai người mà y yêu thương nhất là sư phụ và tướng công của mình lại chỉ lợi dụng y để cứu lấy một người khác. Tất cả những tình cảm mà y tưởng là của mình từ trước đến nay đều không thực sự thuộc về y, y chỉ là một hình bóng phản chiếu của Chân Diễn, Chân Diễn mới thực sự là người được bọn họ đối tốt. Nhiệm vụ của kẻ thế thân như y đã hoàn thành rồi, y còn cần tồn tại làm gì nữa?

Chu Tử Thư nghĩ mà càng thêm thương xót, "Ta biết mình không có tư cách gì để xen vào chuyện này, chỉ xin ngài nghe ta nói hết, sau đó làm thế nào là quyền của ngài, ta không dám cầu xin bởi vì ta tự thấy không đáng."

"Không đáng? Ngươi không lo cho Ôn Khách Hành ở thế giới của ngươi sao?" – Ôn Khách Hành có chút bất ngờ hỏi. Vậy là y biết rõ tình hình bên ngoài nhưng nỗi hận trong lòng quá lớn nên y quyết định mặc kệ tất cả. Chu Tử Thư lắc đầu đáp:

"Đương nhiên lo, lo đến mức nếu Ma vương thực sự tồn tại đưa ra giao kèo để cứu y thì dù giao kèo đó có vô lí đến mức nào ta cũng đồng ý. Nhưng ta không thể ép ngài tỉnh dậy vì mong muốn đó của riêng ta được, bởi ta biết ngài đã phải đau đớn khổ sở đến mức nào. Ngài chỉ cần nghe hết rồi tự quyết định, còn Ôn Khách Hành của ta thì tự ta sẽ tìm cách cứu y."

Ôn Khách Hành im lặng không nói gì, Chu Tử Thư tiếp tục:

"Diệp thượng tiên và Chu thượng tiên ban đầu lợi dụng ngài là thật nhưng yêu thương ngài cũng là thật, đặc biệt họ không hề coi ngài như thế thân của Chân Diễn. Diệp thượng tiên chọn mảnh hồn của Ma vương để luyện hóa thân ảnh của ngài là minh chứng rõ ràng nhất, ông ấy căm ghét Ma vương như vậy sao có thể có ý định coi mảnh hồn đó là đồ đệ? Nhưng sau đó thì ông ấy thực sự thương ngài vì chính con người ngài, vượt qua cả tiểu đệ tử bạc mệnh kia cùng nỗi căm ghét Ma vương."

"Chu thượng tiên không hề yêu Chân Diễn, không có lý do gì để coi ngài như thế thân mà yêu thương đậm sâu như vậy. Hắn ta vốn vô tình, gặp ngài rồi liền trải nghiệm cảm giác đau đớn khổ sở vì tình là thế nào, rồi lo sợ ngài hiểu lầm mà không dám thẳng thắn, đó là lỗi của hắn và hắn phải chịu hậu quả. Ta nói hết những chuyện này không phải để cầu xin sự tha thứ thay họ, ta chỉ muốn ngài biết rằng ngài chưa từng là thế thân của ai cả, con người thực sự của ngài mới là thứ khiến cho họ yêu thương ngài hết lòng. Vậy nên hãy yêu thương chính bản thân mình, đừng tự giày vò trong cõi mộng mơ này nữa."

Ôn Khách Hành trầm tư nhìn vào khoảng không trước mặt, lẩm bẩm, "Khi sư phụ mới đưa ta về, quả thực ông ấy có chút xa cách với ta. Ta cứ nghĩ do mình làm không tốt nên luôn cố gắng, cuối cùng đổi được một lời khen của sư phụ khiến ta rất vui vẻ. Ai cũng nói A Nhứ vô tình, nhưng lòng A Nhứ rất mềm, nhiều khi dù cố che giấu cũng không giấu được sự quan tâm của hắn đối với ta. Ta cứ nghĩ tất cả những tình cảm này là dành cho Chân Diễn, thế nhưng không phải ư? Thực sự đều do chính bản thân ta?"

Ôn Khách Hành dù ở thế giới nào cũng luôn tự coi nhẹ bản thân, cảm thấy bản thân không xứng mà không biết tâm hồn của y mới là thứ thu hút mọi người. Chu Tử Thư không kiềm được nở nụ cười:

"Thực sự là như vậy, nếu không vì ngài đặc biệt thì bọn họ đã chẳng khốn khổ như bây giờ. Nhưng tha thứ hay không là do ngài quyết định, ta thật tâm ủng hộ ngài làm họ hối hận tới cuối đời luôn đi."

Câu này cuối cùng cũng chọc cười Ôn Khách Hành, "Vậy ngươi bỏ vợ ngươi không lo à?"

"Phu thê là một thể, y ở đâu thì ta ở đó, địa ngục càng chẳng sợ. Cùng lắm thì ta nhờ Diệp thượng tiên lôi hết toàn bộ Chu Tử Thư đến đây lấy thịt đè người đại chiến năm trăm hiệp với tên Chu thượng tiên mất nết kia, tiện xả giận cho ngài luôn."

Ôn Khách Hành cười khúc khích, phẩy tay một cái, Chu Tử Thư nháy mắt đã bị đưa về thế giới cũ. Hắn có hơi hoảng hốt, sao lại về núi tuyết thế này, hắn phải đến núi Trường Minh tìm hai vị Diệp tiền bối kia tìm đối sách trong trường hợp Ôn Khách Hành kia không tỉnh dậy.

"A Nhứ."

Chu Tử Thư kinh ngạc quay đầu, lão Ôn của hắn đã về rồi! Hắn vội vã kéo người ôm vào lòng, hôn lên mái tóc bạc của y thầm cảm ơn Ôn Khách Hành của thế giới kia. Hắn ôm mãi mà không chịu buông, siết đến mức khó thở cũng chẳng dừng. Ôn Khách Hành chỉ đành để mặc hắn ôm, vỗ lưng trấn an hắn, chờ hắn bình tĩnh lại rồi mới kể chuyện xảy ra sau đó.

Ôn Khách Hành ở thế giới kia tỉnh dậy liền đi tìm Chu thượng tiên giúp hắn lấy lại lí trí, hai người sau đó hợp lực tiêu diệt Ma vương, cũng trả các Ôn Khách Hành khác về đúng thế giới của họ. Ôn Khách Hành kia vốn đã tốn nửa tu vi để kết phách cho Chân Diễn nên sau khi tiêu diệt Ma vương thì chân thân tan rã, đến hồn phách cũng chẳng còn lại dù chỉ một mảnh. Trước khi nhắm mắt còn dặn dò Chu thượng tiên kiên nhẫn, nếu có duyên và tu đủ công đức thì có thể gặp lại, tuyệt đối không được dùng cách thức trái luân thường đạo lý hồi sinh y. Chu thượng tiên đã nhận được lời tha thứ của ái nhân nên trở lại trạng thái bình thường, giờ một mình nuôi con chờ ngày Ôn Khách Hành trở về dù không biết có ngày đó hay không.

"Ôn Khách Hành ở thế giới ấy còn nói với ta rằng Chu tướng công của ta thật tốt, hừ, nghe giọng điệu đây là muốn tranh cướp tình nhân hay gì? Chu tướng công của ta đương nhiên tốt nhưng là của ta!"

"Được được, của đệ hết, ta nào dám có ý nghĩ gì quá phận."

"Huynh mà dám thì ta—"

Ôn Khách Hành đang nói dở bỗng ôm miệng nôn khan, Chu Tử Thư thấy thế cuống lên vuốt lưng cho y, cầm cổ tay y lập tức bắt mạch. Khi Ôn Khách Hành qua cơn buồn nôn thì Chu Tử Thư cũng vừa chẩn mạch xong, bốn mắt mở to nhìn nhau như không thể tin nổi.

Ở một nơi nào đó trên Thiên giới, Chu thượng tiên vẫn luôn say giấc thiền định bỗng thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top