100. Thủ lĩnh Thiên Song x Nhị đệ tử Tứ Quý Sơn Trang
Chúc mừng đoản thứ 100! Nghĩ mãi chẳng biết viết gì nên quyết định dùng lại cặp đôi của đoản đầu tiên coi như kỉ niệm, tiện trả req cho tranyennhi23332213 . Nội dung Ôn bị bỏ thuốc rồi bị bắt cóc xong Chu tới cứu.
(Tôi vẫn chưa xem HIStory4 đâu, chỉ lấy vài tình tiết cô tóm tắt để viết thôi, bối cảnh cổ trang nha~)
***
Khi Ôn Khách Hành mở mắt ra, y thấy mình đang bị trói vào ghế trong một căn phòng xa lạ.
Đầu y vẫn còn ẩn ẩn đau, có lẽ do uống quá nhiều, ngoài ra tay chân gần như vô lực, đây chắc chắn không phải do rượu mà có người động tay động chân vào đồ cậu dùng trong tửu lâu. Hai nữ tử xa lạ đang chăm chú nhìn y càng thêm củng cố suy đoán đó, y lắc đầu để tỉnh táo hơn, âm thầm quan sát tình hình.
Nữ tử tóc buộc cao thấy phản ứng này của y thì hừ mũi, "Đúng là người của Thiên Song có khác, gặp chuyện vẫn bình tĩnh như không." – Nàng ta quay sang nữ tử còn lại, "Nhưng cô chắc chắn y là nhân vật quan trọng không hay chỉ vì cái mặt của y mà bắt về đây?"
"Thật là oan uổng mà, Độc Bồ Tát ta đây tuy có hơi háo sắc nhưng nhìn người chưa bao giờ sai nha~" – Nữ tử còn lại phong thái kiều diễm, từng cái giơ tay nhấc chân đều mềm mại dẻo dai, nam nhân bình thường đều khó có thể cưỡng lại sự quyến rũ này. "Tên này không chỉ có dung mạo yêu nghiệt, y còn là người cực kì quan trọng trong lòng Thủ lĩnh Thiên Song đó."
Ôn Khách Hành vừa nghe cái tên Độc Bồ Tát liền đoán ra thân phận của kẻ đang bắt giữ mình. Nữ tử còn lại hẳn là Tiếu La Hán, hai người này là một trong Tứ đại Thích khách của Độc Hạt. Nhưng địa bàn của Độc Hạt ở Giang Nam, chúng mò lên Tấn Châu ở Tây Bắc làm gì? Nghe Độc Bồ Tát nói vế sau thì y chỉ muốn phì cười tự giễu.
Sư huynh? Người quan trọng? Người ta nói Bắc Thiên Song Nam Độc Hạt, sao tin tình báo của Độc Hạt lại kém thế chứ? Sư huynh đương nhiên quan trọng đối với y, nhưng y trong lòng hắn lại chỉ như một phế nhân không được việc, cái gì cũng không cho làm, chuyện gì cũng cấm cản không cho phép. Hắn chỉ để y làm nhiệm vụ đơn giản râu ria... được, y nhịn! Nhưng đi thanh lâu thu thập tin tức, cớ gì Cửu Tiêu được đi mà y thì không? Cùng là "sư đệ được yêu thương" trong lời đồn, Cửu Tiêu còn kém tuổi y nữa, sao y phải ở nhà?!
Hai người cãi nhau to một trận, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng chỉ có thể tức tối tìm một tửu lâu ngồi uống rượu chờ nhóm do thám của Chu Tử Thư trở về. Cái nơi thanh lâu đó y tò mò từ lâu rồi nhưng cũng chỉ có thể đi ngang qua hoặc lén ngó một chút, sư huynh quản y chặt đến mức có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện bước vào. Ngày trước y còn nghĩ do mình nhỏ tuổi nên chưa được phép, nhưng giờ nhìn Cửu Tiêu đi! Tức chết ta! Nhất định là hắn sợ y phá hỏng chuyện oanh oanh yến yến với mỹ nữ trong đó rồi.
Ôn Khách Hành nhớ lại liền thấy tủi thân, sư huynh đâu phải không biết tình cảm y dành cho hắn, công khai đi thanh lâu không cho y theo cùng có khác gì thể hiện cho y thấy tình cảm đó không quan trọng? Giờ thì hay rồi, máu ghen bốc lên đầu mải uống rượu say sưa đến mức để bị mấy con bọ cạp này bắt cóc, y phải nhanh thoát ra không để chúng lấy mình ra uy hiếp sư huynh mới được.
"Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta có thể thương lượng mà, có nhất thiết phải phiền đến Thủ lĩnh nhà ta hay không?" – Y cười cười hạ giọng lấy lòng.
"..." – Cả hai người kia đều bất ngờ với thái độ này của Ôn Khách Hành. Tiếu La Hán khoanh tay vào tặc lưỡi, "Còn tưởng thế nào, hóa ra cùng một giuộc với cô cả thôi. Cái nết này không trách chịu đi làm nam sủng cho Thủ lĩnh Thiên Song."
Nam sủng cái đầu ngươi, giường của hắn ta còn chưa trèo lên được kia kìa!
"Ầy, tính cách này tỷ tỷ thực thích." – Độc Bồ Tát cười vang, "Đợi Thủ lĩnh của ngươi trả lại Lưu Ly Giáp đã đoạt lần trước rồi tỷ tỷ sẽ xin chủ nhân giữ lại mạng cho ngươi hầu bên người ta, thế nào?"
Ta thèm vào! Ôn Khách Hành phỉ nhổ trong lòng nhưng lời nói ra thì cun cút như cún con, "Thật vậy ư? Ta biết chỗ giấu Lưu Ly Giáp, Thủ lĩnh không giữ nó bên người đâu. Tỷ tỷ để ta dẫn đi có được hay không? Chỗ đó nhiều bẫy lắm."
Hai nữ tử kia liếc mắt nhìn nhau, Tiếu La Hán rõ ràng không đồng ý nhưng Độc Bồ Tát tính tình ham vui đương nhiên thấy thú vị, đằng nào tiểu tử này cũng đã bị hạ nhuyễn cân tán, cứ xem y giãy chết cũng được. Cả hai cởi trói rồi kéo y dậy, ai ngờ y lại lảo đảo ngã lên người họ.
Tiếu La Hán tức giận đá Ôn Khách Hành bay ra một góc, phủi bụi quần áo của mình, "Rặt một phường cợt nhả, dám chiếm tiện nghi của lão nương!"
"Tiểu đệ đệ nếu đã nôn nóng như vậy thì tỷ tỷ không khách khí nữa!"
Cả hai đằng đằng sát khí tiến về phía Ôn Khách Hành, cơ mà mới đi vào bước đã thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng. Họ nhìn nhau rồi nhìn về phía Ôn Khách Hành đầy căm giận, cú ngã vừa rồi là y cố tình để hạ thuốc lên hai người họ!
"Đừng nghĩ chỉ có Độc Hạt biết xài mấy chiêu hèn hạ này, Thiên Song bọn ta không ngán mấy trò đó đâu!" – Ôn Khách Hành chật vật đứng dậy, nhuyễn cân tán trong người y liều lượng cao, phải bám lên tường mới vững được. Y phải mau tìm thuốc giải trên người hai nữ nhân kia mới được.
Xui cho Ôn Khách Hành, đồng bọn của Độc Hạt lại quay về đúng lúc này. Tên gầy cao hơn lập tức chế trụ y, còn một tên chột mắt đến bên kiểm tra thương thế của Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán. Trước giờ chỉ có Độc Bồ Tát hạ thuốc người khác chứ làm gì có chuyện ngược lại, tức đến giậm chân hét ầm lên:
"Lột quần áo của y ra, hôm nay ta nhất định cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết là thế nào!"
Thấy kẻ kia nghe lời đang đưa tay cởi y phục của mình, Ôn Khách Hành liều mạng vận công đánh một chưởng trí mạng vào ngực hắn, bản thân phun ra một búng máu, tổn hại nội lực nặng nề ngã sấp xuống đất.
"Lão Tần!"
"Tần Tùng!"
"Khốn khiếp! Lão tử nhất định sẽ nghiền nát xương ngươi cho chó ăn!"
Nam nhân chột mắt đang muốn xông lên thì cả người như đông cứng lại, giây sau đổ ngửa ra sau, trên ngực ướt đẫm một mảng màu đỏ, là bị trúng ám khí độc mà chết. Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán kinh ngạc quay ra sau, thấy một hắc y nhân đằng đằng sát khí bước vào, khuôn mặt tuấn dật của hắn cũng không làm bớt sự khát máu trong đôi mắt. Thanh kiếm trên tay hắn đã quét một đường dài không biết bao nhiêu thuộc hạ Độc Hạt trước khi tới đây nên nhuộm đỏ thẫm, dáng vẻ không khác gì tu la địa ngục. Đợi khi tầm nhìn của hắn chạm tới Ôn Khách Hành đang bất tỉnh ở kia, Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán tự biết không thể giữ nổi cái mạng của mình rồi.
***
Lần mở mắt này thì Ôn Khách Hành đã được đưa trở về phòng mình ở Thiên Song. Y nghiêng đầu sang bên cạnh liền thấy hai thân ảnh quen thuộc đang nói chuyện gì đó.
"...Sư huynh? Cửu Tiêu?"
"Nhị sư huynh! Huynh tỉnh rồi!" – Tần Cửu Tiêu vội vàng lại gần y. "Huynh mau khuyên đại sư huynh đi, huynh ấy bị thương mà không chịu đi băng bó!"
Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư bị thương thì nóng ruột ngồi bật dậy, kết quả váng đầu lại động đến cơ thể chưa hồi phục nên hít thở không thông, "Ai ui!"
"Nằm xuống!" – Chu Tử Thư cả giận quát. "Đệ gây chuyện còn chưa đủ hay sao? Từ bây giờ cho đến cuối năm tự cấm túc trong phòng, còn dám ra ngoài ta đánh gãy chân đệ!"
Dứt lời thì đứng dậy rời đi, nói là đi lấy thuốc cho y. Cửu Tiêu thấy Ôn Khách Hành bộ dáng ủy khuất trông như sắp khóc đến nơi thì dỗ dành, "Đại sư huynh là lo cho huynh quá thôi, lúc trở về không thấy huynh đâu đại sư huynh thực sự đã phát điên đấy."
"Vết thương của huynh ấy..."
"Chỉ là thương nhẹ thôi, nhưng huynh chưa tỉnh lại nên huynh ấy nhất định không chịu đi xử lí vết thương." – Cửu Tiêu trấn an, "Mọi khi ra ngoài đều có Hàn Anh hoặc Tinh Minh đi cùng, sao hôm nay huynh lại đi một mình chứ? May mà đại sư huynh tới kịp."
"Ta..." – Ôn Khách Hành mím môi. "...Cửu Tiêu, có phải ta rất phiền phức làm vướng chân huynh ấy hay không? Chẳng trách huynh ấy không cho ta đi làm nhiệm vụ cùng, đã chẳng giúp được gì còn gây chuyện không đâu."
"Nhị sư huynh của ta ơi, cả cái Thiên Song này có ai không biết đại sư huynh trân quý huynh hơn cả tính mệnh của mình chứ! Người ta là lo lắng cho huynh, sợ phân tâm nên mới không cho huynh đi theo đó."
"Đệ vẫn được đi mà! Ta võ công cao hơn đệ, hơn nữa nghiệp vụ do thám của ta tốt hơn nhiều, sao huynh ấy không cho ta đến thanh lâu cùng? Hay là có cô nương nào ở đó mà huynh ấy muốn gặp riêng?"
Cửu Tiêu có chút hận rèn sắt không thành thép, bóp trán ngán ngẩm, "Hóa ra vì thế nên mới uống rượu say khướt đến mức bị bỏ thuốc bắt cóc. Ta nói nhị sư huynh à, sao cái gì huynh cũng thông minh mà chuyện này lại chậm hiểu vậy? Đại sư huynh không muốn huynh đi không phải vì sợ huynh vướng chân, là sợ huynh xiêu lòng với mấy cô nương trong thanh lâu đó! Người ta máu ghen còn cao hơn huynh nhiều."
Hai mắt Ôn Khách Hành mở to vì bất ngờ không tin vào tai mình. Cửu Tiêu chặn trước không để cho y thắc mắc, "Từ hồi còn ở Tứ Quý Sơn Trang, đại sư huynh đã biểu hiện rõ sự chiếm hữu và bảo hộ hết lòng với huynh rồi. Hồi đó ta còn nhỏ mà dính vào người huynh có tí đã bị đại sư huynh giáo huấn một trận, huynh nghĩ với người ngoài thì tính chiếm hữu đó còn ác liệt đến mức nào nữa? Huynh ấy bướng bỉnh không chịu thừa nhận thì huynh tinh ý nhường huynh ấy chút đi."
Cửu Tiêu đương nhiên nói đâu trúng đó, kẻ cao ngạo như Chu Tử Thư có đánh chết cũng không nhận mình làm mấy chuyện mất mặt như kiểu ghen tuông trẻ con với tâm tư tiểu nữ tử lo lắng quá mức cho ái nhân. Ôn Khách Hành gật gù, hắn không chủ động thì mình chủ động thôi, mất gì đâu mà? Thế là đáp lại cái nháy mắt của Cửu Tiêu rời đi khi Chu Tử Thư quay vào phòng.
"Sư huynh..." – Ôn Khách Hành sau khi được Cửu Tiêu giúp thông não một hồi thì đã trở lại bộ dáng ngọt ngào của tiểu sư đệ, nũng nịu kéo tay hắn. "Đệ xin lỗi vì đã làm huynh lo lắng, huynh đừng giận nữa nha?"
Chu Tử Thư hừ lạnh, "Ta nào dám đắc tội Ôn đại nhân? Lá gan càng ngày càng lớn, tự ý ra ngoài không xin phép, lại còn liều mạng vận công khi đang bị hạ nhuyễn cân tán, chê mình sống lâu quá sao? Đợi thương thế lành rồi xuống ngục lãnh phạt."
Nói xong thì lấy bát thuốc bên bàn đến thổi một chút đưa tới bên miệng Ôn Khách Hành muốn y uống. Mùi thuốc đắng ngắt xộc vào mũi, Ôn Khách Hành theo phản xạ đẩy ra.
"Không uống! Sư huynh ghét bỏ đệ rồi, đệ chẳng thiết sống nữa!"
Đây rõ ràng là lời nói đùa ăn vạ để không phải uống thuốc, nhưng Chu Tử Thư không có tâm trạng đùa, nghe mấy chữ chẳng thiết sống từ miệng Ôn Khách Hành thì giận dữ ném bát thuốc thẳng vào bàn trà, nội lực kèm theo làm cái bàn vỡ nát. Ôn Khách Hành giật mình:
"Đệ... đệ nói đùa thôi, đệ phải sống lâu để còn được ở bên sư huynh chứ!" – Y rất thức thời gượng dậy bám chặt hắn không buông, lại cọ cọ dụi dụi như cún con lấy lòng. "Tử Thư ca ca, Diễn Nhi biết sai rồi, Tử Thử ca ca tha thứ cho Diễn Nhi đi."
Chu Tử Thư vừa nghe y dùng danh xưng hồi nhỏ ra gọi thì thở dài, quả nhiên một tiếng Tử Thư ca ca này có thể làm nhũn hết ruột gan của hắn, vòng tay ôm lấy y rồi xoa đầu.
"Hết nói nổi với đệ. Lần sau không được thế nữa nghe chưa? Đệ có lớn mạnh hơn nữa thì cũng vẫn mãi là Diễn Nhi của ta, một chút thương tổn của đệ cũng khiến ta đau lòng, đừng bắt ta phải trải qua cảm giác như ngày hôm nay nữa, ta thật sự không chịu nổi đâu."
Ôn Khách Hành được bao bọc trong cái ôm ấm áp thì vui sướng cực kì, mải vui nên lỡ mồm nói ra suy nghĩ mà y giấu trong lòng, "Nếu biết huynh sẽ dịu dàng thành thật với đệ thế này thì trúng thuốc mấy lần cũng được."
Không khí tĩnh lặng trong phòng bỗng chốc bị khuấy đảo trong bão dông, Chu Tử Thư nhếch môi cười, ý cười không chạm đến đáy mắt, lấy một viên thuốc trong tay áo nhét vào miệng Ôn Khách Hành. Y chẳng phòng bị mà nuốt vào, chớp mắt thấy cả người nóng lên, run run ngước lên nhìn hắn ngơ ngác. Hắn vẫn cứ duy trì nụ cười đáng sợ đó mà vuốt tóc mai của y thì thầm:
"Không phải vừa mới nói chỉ cần ta dịu dàng thành thật thì bị hạ thuốc cũng chẳng sao còn gì? Sư huynh liền thỏa mãn ước nguyện của đệ."
Chu Tử Thư thổi tắt nến kéo màn giường, bóng tối ập đến làm Ôn Khách Hành hoang mang quẫy đạp lung tung trước khi bị hắn dùng cả trọng lượng đè ép xuống. Đêm nay Ôn Khách Hành chính thức được trải nghiệm cách trừng phạt mới của Chu Tử Thư, vừa hiệu quả vừa tránh việc hắn mềm lòng không nỡ mà tha cho y chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top