Hanahaki
Vệt nắng cuối hè chiếu xuống, không khỏi làm cho tâm trạng em xấu đi. Ánh nắng đẹp đấy, nhưng cuộc đời em lại xấu xí đến lạ.
Anh ghét em lắm phải không anh? Em sai rồi sao, khi mà em đem lòng yêu anh? Anh chán ghét tình yêu này đến vậy ư?
Em biết rằng em không thể xứng đáng với anh. Anh quá hoàn hảo. Nếu anh là hoàng tử, thì em chỉ là tên nô lệ thấp hèn, nhưng tên nô lệ đó không thể có được tình cảm sao anh?
Anh biết không, đơn phương chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi người em yêu lại ghét bỏ em. Tuy vậy, em lại thấy tình đơn phương thật đẹp, nó nắm giữ một mảng kí ức của tuổi thanh xuân đẹp đẽ, để sau này khi nhớ lại, em có thể mỉm cười vì thanh xuân của mình có anh.
Nhưng Chiến ca này, dạo gần đây em rất lạ, lúc nào cũng có cảm giác thứ gì đó chất đầy lồng ngực, khó chịu lắm. Dạo này, em cũng thường xuyên ho nữa, nhưng thứ trào ra từ miệng em lại là những cánh hoa, là sao hả anh? Chẳng lẽ, thứ đang nằm trong ngực em lại là những cánh hoa này sao?
Càng ngày, em ho nhiều hơn, có lúc còn buồn nôn. Lúc đó, cũng chỉ là những cánh hoa kia rơi, thế là sao anh?
Hôm nay em lại gặp anh. Cho dù ngày nào cũng ngắm anh từ xa nhưng cái cảm giác hồi hộp không hề bớt đi. Nhưng lại có người nào đó sánh bước cùng anh, là một người con gái. Chắc là bạn gái của anh, cô ấy thật đẹp, hai người thật xứng đôi. Anh như một vị vua dẫn hoàng hậu của mình đến ngai vàng. Còn em, chỉ là chú chim nhỏ mong ước biến thành phượng hoàng để có thể sánh bước cùng anh, nhưng trèo cao rồi sẽ ngã đau, anh nhỉ?
Em vội cất bước, không cho phép mình nhìn ngắm anh. Cơn nhức nhối nơi lồng ngực như bóp nghẹn trái tim. Có lẽ cánh hoa trong đấy lại nhiều thêm rồi.
Chiến ca này, bệnh của em ấy, là hanahaki. Ha, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc chứng bệnh này đấy. Đó là căn bệnh nảy sinh từ tình đơn phương. Và em đã đơn phương anh được hai năm rồi, tình cảm không được đáp lại nên mới có căn bệnh này. Chỉ có khi tình cảm được đáp lại thì mới có thể khỏi bệnh, nhưng em có thể mong chờ gì từ anh đây. Đời em còn thế nào nữa nhỉ?
Mấy ngày nay, bệnh của em ngày càng nặng, những lần ho nhiều hơn, tim em lại đau nhiều hơn, có lẽ, em phải điều trị một thời gian rồi.
Dạo này em không thường xuyên gặp anh, anh sống có tốt không Chiến ca? Có khi nào hình ảnh của em lướt qua tâm trí anh dù chỉ một lần? Hay em bày tỏ lòng mình anh nhỉ? Dù sao thời gian của em cũng không còn dài, làm một điều vì mình để ra đi thanh thản có lẽ vẫn tốt hơn. Liệu phản ứng của anh sẽ thế nào?
"Chiến ca này, em thích anh, em thực sự rất thích anh"
"Cậu nghĩ cậu là ai, đúng là đồ đồng tính, ghê tởm"
Từng lời nói của anh găm sâu vào tim em, khắc mạnh từng vết thương vào nơi sâu thẳm, tình hình của em càng lúc càng tệ hơn rồi. Em quay người bước đi, mỉm cười chua chát, em chẳng là gì đối với anh, anh nhỉ.
Khó thở quá. Tim đau nữa.
Hoa rơi... Lại nữa rồi... Em thua rồi... Phải buông thôi...
Em quỵ ngã, trước khi khoảng không trước mắt tối lại, em lại thấy anh, cảm nhận mình ngã vào vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm. Đó chỉ là ảo giác, phải không anh?
Bốn phía vây quanh em đặc màu đen, em đã chết hay còn sống đây? Em không biết. Chỉ mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên em, rất đỗi thân quen. Là anh sao Tiêu Chiến ? Là anh gọi em phải không? Hay lại chỉ là ảo giác do em tạo ra?
Lúc em tỉnh lại, cơn nhức nhối nơi lồng ngực cứ âm ỷ dày xéo. Cảm nhận bàn tay có hơi ấm, thì ra là anh. Nhưng sao anh lại ở đây? Còn nắm tay em? Anh đưa em đến đây sao? Có một ngày, em có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh sao? Anh à, cho em tham lam một chút nhé, cho em được nhìn ngắm anh thật lâu, để sau này, khi không còn nữa, em vẫn luôn nhớ đến anh. Dù không có tư cách gì, nhưng cho phép em lần này thôi, anh nhé.
Anh tỉnh rồi, trông anh có vẻ buồn. Nhưng sao anh lại ôm em, sao anh lại khóc? Anh buồn chuyện gì sao? Hay anh và bạn gái... Bên tai em, anh lặp đi lặp lại tên em, anh có biết rằng em đã rất vui không? Anh có quan tâm em, nhưng em sắp đi xa rồi, anh như thế, liệu em có thể dứt khoát buông bỏ.
Một cánh... Hai cánh...
Em nhẹ nhàng rửa sạch từng cánh hoa còn vương vết máu rồi đặt chúng gọn gàng vào bình thủy tinh. Anh à, chúng rất đẹp. Đó là hoa hồng đó, anh rất thích hoa hồng phải không anh? Vậy, em tặng nó cho anh nhé.
Em lại ho, hoa lại rơi. Anh này, em đã từng rất thích hoa, nhưng bây giờ em lại căm ghét chúng. Vì chúng dần tước đi sinh mạng của em, chúng dần chia tách em và anh, chúng thật đáng ghét nhưng chúng lại thật đẹp. Chúng đẹp như tình đơn phương vậy, cho dù có mang đến cho em bao đau khổ. Thời gian của em sắp hết rồi.
Hôm nay em thấy khó thở quá, hô hấp như dần ngưng trệ, em phải làm sao đây? Có phải đã đến lúc rồi không? Đến lúc phải chào tạm biệt rồi anh à. Đến lúc em tặng nó lại cho anh rồi.
"Chiến ca , em tặng anh"
Anh lặng thinh nhìn em. Anh không thích sao anh? Nhưng hãy nhận nó đi anh, đây là món quà duy nhất cũng là cuối cùng em tặng anh đó.
Khi anh nhận nó từ tay em, em đã rất vui, anh hỏi em lấy chúng từ đâu, lấy từ tình yêu của em đó anh. Vậy hãy bảo quản nó thật tốt nhé.
Anh đây rồi, anh đang ngồi cạnh em, anh khóc. Tiếc rằng em không thể tự tay lau đi giọt nước mắt ấy. Anh sau này phải sống tốt, anh hãy cất giữ em vào tim và coi em là một phần kí ức nha. Ở lại mạnh khoẻ, anh nhé.
"Cảm ơn anh vì đã quan tâm em, cảm ơn anh vì bên em những phút cuối đời, cảm ơn anh vì cuối cùng, anh cũng cho em tình yêu, dù là ngắn ngủi, nhưng thực sự rất đỗi ý nghĩa. Em yêu anh, Chiến ca à"
.
.
.
.
.
Căn phòng ngập màu tang thương, người con trai ấy nằm đó, bàn tay nắm chặt cánh hoa, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Em đã đi xa rồi.
Có những người dành cả thanh xuân để bảo vệ tình yêu của mình, dù chỉ là đơn phương. Thanh xuân ấy, dù đau khổ, dù vui vẻ, cũng là một kỉ niệm đẹp mà họ luôn khắc mãi trong lòng.
_________________________________
Tui thấy hanahaki này hay hay nè 😂 thêm chap nữa nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top