Phần 1

Au: Nam Phong Tử Y

Edit: Dạ Minh

Phần 1 * Tần Y Thiên *

Tôi và cậu ta là anh em sinh đôi. Phải, chính là cái loại anh em không cùng cha cùng mẹ mà những người còn cùng có khuôn mặt vóc dáng giống nhau. Chẳng phải đó là những điều sau đây mà mọi người luôn nghĩ khi nhắc tới anh em sinh đôi sao? ... Không phải, chắc chắn không phải là một ... Tôi cam đoan! Rõ ràng là tôi đẹp trai hơn cậu ta mà! Mọi người luôn nói như vậy, cậu ta dễ thương thế kia, ủy mị thế kia cơ mà. Giống tôi ở điểm nào hả? Thế mà cậu ta chắc chẳng biết đâu. Tôi thích cậu ta mà. Không phải là "thích" của anh em đâu nhé. Tưởng tượng nam và nữ thích nhau đi. Tôi "thích" cậu ta vậy thích. À không, mà khi cũng là yêu rồi ấy chứ. Cậu ta làm sao mà biết được chứ cơ? Cậu ta luôn đối đầu với tôi mà. Nếu mà cậu ta biết tôi thích cậu ta khi cậu ta không liếc nhìn Khinh bỉ tôi 1 phen mất. Thế mà tôi lại thích cậu ta. Thật kì lạ! Cậu ta bị tai nạn! Đúng! Là bị tai nạn. Đừng thắc mắc tại sao tôi không đau lòng, hay đại loại đau khổ gì đó. Nhưng đối với tôi thế lại hay. Có thể cậu như vậy ta sẽ quên mất chúng ta là anh em, quên mất những lúc cậu ta đối đầu với tôi. Đây chính là cơ hội của tôi Diễn Diễn. Tuy đó là điều ích kỉ nhưng tôi rất mong cậu ta mất trí nhớ. Vậy cậu Như ta chỉ có thể yêu tôi thôi. Tần Y Thu, cậu không phải là bỏ tay tôi đâu!

Ôi! Cái mùi thuốc ete của bệnh viện. Tôi ghét cái mùi này. Nhưng không phải tôi làm quen với nó thôi. A! Phải rồi, cậu ta bị mất trí nhớ thật kìa. Cẩu huyết thật! A! Nhưng sao cậu ta có thể nói chuyện? Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi? Nó chẳng giống cậu ta chút nào! Ừ! Không tệ, ánh mắt sao lại tinh khiết như vậy? Thế này mới hợp với cậu ta. Được rồi, Tần Y Thu cậu còn lâu mới thoát khỏi tôi.

Ây, cậu ta làm sao thế nhỉ? Đừng có mà dùng cái ánh mắt đáng thương vô tội mà nhìn tôi chứ? Tôi có khả năng khống chế rất thấp đó! Thấy quái nào cậu ta lại chẳng nhớ được chút gì vậy? Mặc dù phiền phức nhưng mà nhìn cậu ta thật đáng yêu! Cậu ta lại ngơ ngác nhìn tôi kìa, y chang một con nai ngây thơ đang đi lạc. Mà con sói như tôi còn lâu mới đến để cho cậu thoát nhé! Nai con này là của con sói tôi rồi.

Được rồi được rồi, sao tôi có thể tin tưởng vào cái trí nhớ vô dụng của cậu ta chứ? Uống nhầm thuốc? Thật là, cậu ta bây giờ làm cho nhiều tôi đau lòng đó. Tần Y Thu, tôi sẽ không đưa cho cậu tự uống thuốc nữa đâu. Sao bây giờ cậu ta lại làm tôi phải lo lắng vậy nhỉ? Ôi, tôi thành bảo mẫu thay vì người yêu của cậu ta mất thôi. (* _ *). Này, cái nhăn mày của cậu là ý gì vậy hả? Cái gì cậu không biết suýt nữa thì bị bỏng rồi. Tôi để cho cậu chết mất thôi. Tần Y Thu, bao giờ cậu mới chịu hiểu những gì tôi nói vậy? (? _?)

Này, có nhìn thấy Tiểu Thu không thích không? Cái cậu Mẫn Triệu Ngọc lạ thật đấy! Tên không tệ nhưng sao đáng ghét thế? (~. ~). Tiểu Thu không thích ai đụng vào người trừ tôi ra đâu. Thấy chưa! Cầm tay cậu ta không những cậu ta sẽ khó chịu mà tôi cũng sẽ khó chịu lắm nhé! Một cái đạp của tôi là cảnh cáo đấy. Còn lại là bạn trai của Tiểu Thu? Thật hả? Cậu ta nói dối mà cũng không biết đường nói. Rõ ràng là yêu đơn phương Tiểu Thu lại còn dám đục nước béo cò. Giỏi lắm! Tôi điều tra cậu kĩ rồi đấy! Nói cho cậu biết Tần Y Thu chỉ là của Tần Y Thiên tôi thôi. Cậu á? Đừng có mơ tưởng biết không?

Mấy ngày nay cậu ta chẳng biết làm chuyện gì mà cứ cầm đi cầm lại cuốn sách. Tựa đề là gì ấy nhỉ? À, ừm đúng rồi. Tựa đề chính là "Không có thể là yêu?!?" . Chẳng biết cậu ta kiếm ở đâu nữa! Trước giờ cậu ta làm gì có đọc mấy cái thể loại này. Ừm, khó hiểu thật. Nhưng Tần Y Thu cậu đã thay đổi thế nào đi nữa thì cũng chỉ là Tần Y Thu của Tần Y Thiên thôi yêu này.

A, 14-2, Valentine nhỉ? Nhưng đối với tôi thì cũng vậy thôi. Được rồi bệnh viện xuất phát! Hôm nay phải dẫn cậu ta ra ngoài đi dạo thôi. Oa, hôm nay cậu ta làm sao vậy nhỉ? Bối rối à? Ủa, cậu ta mà cũng biết bối rối? Á, chắc tôi hoa mắt rồi. Ôi, thật là! Cái gì mà ấm thế nhỉ? A, sô cô la! Trời đất, Tân Y THU LẠI TẶNG TÔI CHOCOLATE? Tôi có đang mơ không nhỉ? Bên tai vang tiếng nói khe khẽ, trong veo: "Tần Thiên Y, Tôi ~ yêu ~ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: