Tịnh Hàn.
Rồi gió thổi tung tàn tro sách sử.
Rồi mưa phủ rêu ký ức cố nhân.
.
.
.
Trong một quán trọ nhỏ tọa lạc nơi bến Tần Hoài quanh năm lau phủ, khách nhân đang tốp năm tốp ba ngồi xúm xít quanh một người kể chuyện. Không biết thực hư những câu chuyện người này kể ra sao, nhưng tại nơi đìu hiu heo hắt này, âm điệu trầm bổng của người này như một nhịp đàn lạc phách giữa bản đàn trống rỗng hư không. Đây đã là câu chuyện thứ 3.
"Tấn bụi thời gian đã phủ lên bến Tần Hoài này một màu xám ngắt, nhưng đâu ai biết rằng nơi đây đã từng rực rỡ phồn hoa, đã từng là nơi tầm hoan hưởng lạc, ở nơi này..." Người này dừng lại vừa để lấy hơi, vừa như hoài niệm về một quá khứ huy hoàng nay chỉ còn trong ký ức, rồi đảo mắt một vòng quanh quán trọ không được mấy người, "Chính tại nơi này, nam quán nức tiếng bốn phương đã tọa lạc ở đây. Nhưng đời trớ trêu thay, từ cổ chí kim anh hùng mấy ai qua được ải mỹ nhân, nhưng đối với một quân vương thì lại khác, và thử đếm trên đầu ngón tay xem mấy ai nắm giữ trọn vẹn được một mảnh chân tình của bậc thiên chi kiêu tử. Bi kịch của kinh thành đệ nhất kỹ nam cũng từ ấy mà ra."
.
.
.
Ngày ấy, người ta cứ rỉ tai nhau, một đồn mười mười đồn trăm, rằng tại nam quán bên bến sông Tần Hoài có vị mỹ nhân chỉ bán tài không bán sắc. Ai ai cũng lấy làm lạ lắm, cũng cứ lẩm bẩm với nhau, đã ở cái nơi dơ bẩn ấy mà lại không bán sắc vậy tài cán thì có gì thu hút chứ. Ấy vậy mà tính tò mò của người ta cũng thật lớn, người ta cứ kéo nhau đến chỉ để nhìn cái vị mỹ nhân dựa vào tài mà chống chọi ở đáy của xã hội thế nào.
Nhưng đâu phải cứ muốn gặp là gặp được, đến được nơi ấy rồi thì mới biết thực hư. Trăm vàng nghìn bạc cũng chỉ đủ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, châu báu ngọc ngà chiếu cố lắm thì được tận hưởng một bản đàn. Ấy vậy mà những người ra khỏi căn phòng kia đều có vẻ vô cùng thỏa mãn xen cả tiếc nuối. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ai cũng phải thốt lên như thế.
Và rồi những lời đồn thổi càng bay càng xa mà không cần sức gió. Tương truyền khi ấy người ta gọi y là Tịnh Hàn, cô đơn tịch mịch lạnh lẽo giá băng.
Theo như lời những người trong nam quán nói, Tịnh Hàn 10 tuổi đã bước chân vào nam quán, không ai biết y xuất thân từ đâu. 15 tuổi đã tinh thông hết cả cầm kỳ thi họa, đàn ca sáo nhị và khi ấy y đã mang vẻ đẹp sắc nước hương trời. 18 tuổi, lần đầu bị ép ra tiếp khách, y nhất quyết không chịu, còn đòi tự tử. Trong nam quán này, đều là những con người bị bỏ rơi, sống với nhau lâu ngày cũng nảy sinh chút thương hại, thấy y là người có tài lại mồm miệng, nên chủ lâu mới đặc cách cho y tiếp khách thư sinh. Ấy vậy mà tiếng lành đồn xa, càng ngày càng nhiều người có học đến để tìm y ngâm thơ đối chữ, gảy đàn đối ẩm. Cũng từ đó mang lại sinh ý cho nơi này.
Những người đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ấy chỉ tiếc không bán cả nhà đi để rước y về, nhưng bán nhà rồi thì rước y về đâu. Nên đành ngậm ngùi ngắm cho thỏa con mắt trong chưa đầy một tuần hương rồi lầm lũi ra về.
...oOo...
Rồi đến một ngày, quân vương cải trang vi hành, lọt vào tai câu chuyện của kẻ kỹ nam mang tên Tịnh Hàn ấy, bèn nảy sinh chút tò mò. Nào ai biết, chỉ vì sự tò mò ấy đã mang lại những thống khổ thế nào cho kẻ đứng đầu thiên hạ. Nhưng thôi, chuyện đó để sau hãy nói. Còn giờ này, con người quyền khuynh thiên hạ kia đang ở trước cửa nam quán nức tiếng gần xa. Một tiếng ca lúc trầm lúc bổng bay ra vô tình hữu ý mà động lòng người quân tử, khúc 'Bá Vương biệt Cơ' ai oán não lòng. Bước chân người vô tình nhanh hơn để mong thấy được kẻ đang xướng lên từng câu ca tiếng hát, chạm vào đáy mắt là vẻ kiều diễm tuyệt trần, còn hơn cả hậu cùng ba nghìn sáu trăm giai nhân tuyệt sắc. Từng động tác uyển chuyển như lướt trên không khí, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt u buồn. Mắt người quân vương lúc nào cũng sắc lạnh để nhìn thấu sự đời, giờ đây bất chợt lay động khi chạm phải nét cô đơn nhàn nhạt trong đáy mắt kẻ linh nhân. Khi ấy không hiểu dựa vào căn cứ nào mà hắn có thể khẳng định người kia là chàng trai mang tên Tịnh Hàn mà mọi người thường nhắc tới.
Buông rèm, nhạc dứt, khách nhân lục tục về phòng, phải rồi dù gì đây cùng là nam quán. Chắc hẳn hôm nay là ngày đặc biệt nên nam quán mới mang đệ nhất kỹ nam của nơi này lên để mua vui. Hắn, lúc này dưới thân phận là Thôi Thắng Triệt, thương gia giàu có ở Kinh Thành, ngỏ ý muốn trò chuyện với y.
"Hôm nay mong khách quan thứ lỗi, Tịnh Hàn của quán có vẻ mệt nên mong khách quan..." Một tên tiểu đồng nho nhỏ đang lựa lời từ chối thì từ đâu người hắn cần đột ngột đi ra.
"Không sao, để người này lên đi." Không biết y đã thay quần áo từ lúc nào, trên thân là bộ y phục thuần trắng, điểm xuyết là chiếc đai lưng màu xanh nhạt cùng với mái tóc dài đen nhánh để xõa ngang lưng. Quả không hổ danh đệ nhất kỹ nam, nhìn gần mới thấu hết được vẻ đẹp sắc nước hương trời của y, mắt phượng mày ngài, làn da trắng không tỳ vết, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở. Kẻ đã nhìn đến chán mắt mỹ nhân như hắn, cũng không thể dứt ra được khỏi nét đẹp của người kia.
Theo y đi một hướng khác, chắc hẳn y không muốn bị làm phiền bởi những âm thanh hỗn tạp nơi đây. Kể từ khi Thôi công tử ấy bước vào phòng cho đến khi ra khỏi nơi ấy cũng ngót nghét hai canh giờ, từ trước đến nay chưa từng có ai ở trong phòng y lâu đến thế. Vậy là từ đó, gần xa lại dấy lên tin đồn, Tịnh Hàn đệ nhất kỹ nam đã có người trong lòng, điều này khiến không ít người phải tiếc nuối. Kể cũng phải, nhiều người đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư tình cảm mà không làm lay động y dù chỉ một chút nhỏ, họ còn tưởng y cũng giống như tên của y, lạnh lùng và tịch mịch.
...oOo...
Một thời gian sau, khi tin đồn ấy cũng dần rơi vào quên lãng, khách đến khách đi vẫn tất bật ra vào thì đệ nhất kỹ nam lại đột ngột biến mất khỏi nam quán. Không một ai biết y đã đi đâu, đi từ lúc nào. Nhưng một vài tiểu quan mới vào được người đi trước rỉ tai thế này, "Làm cái nghề này, cấm kỵ duy nhất là động tâm, Tịnh Hàn lại còn động tâm với kẻ không có tâm. Các ngươi lấy đấy mà làm gương." Bọn trẻ ấy chả hiểu ra làm sao, cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, nhưng rồi một thời gian sau, người ta lại thấy y trở về. Có điều lần này quay về không phải là đệ nhất kỹ nam, mà chỉ là cái xác không hồn, ngày y trở về cả nam quán xôn xao, vì y đã tiều tụy đến không thể nhận ra. Y cũng không cần quan tâm đến người ta nhìn mình thế nào nữa, vì tâm của y đã để lại nơi hoàng thành quanh năm mây phủ kia rồi.
Và rồi vào một ngày trời đổ tuyết rơi, màu trắng của tuyết hòa vao với màu của dải lụa trắng được vắt lên xà nhà, bên dưới là một người với thân y phục trắng bàn tay buông thõng. Y làm được rồi, y đã buông bỏ được hết thảy tham ái sân si, cát bụi hồng trần để ra đi rồi. Thắng Triệt, ta sẽ không bao giờ phải đau khổ vì ngươi nữa.
...oOo...
Vào tuần thứ hai của ngày tuyết rơi hôm ấy, nam quán đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ cứ rừng rực cháy giữa trời đông buốt giá, thiêu cháy cả một góc lau sậy nơi bến Tần Hoài. Người ta cứ rỉ tai nhau rằng, chưa từng thấy ngọn lửa nào lớn như ngọn lửa năm ấy, nhưng đâu ai biết rằng, thiêu đốt cả một quá khứ đầy yêu thương, tràn ngập hạnh phúc nhưng day dứt nỗi đau thì cần phải có sức mạnh lớn thế nào. Ngọn lửa ấy cháy cho một tình yêu tuyệt vọng, một tình yêu không bao giờ được thế nhân chấp nhận.
Và rồi không lâu sau đó, Hoàng Thượng cũng băng hà, nét mặt người khi ấy, ai nhìn cũng thấy rằng người đang mỉm cười mãn nguyện, như đã tìm được vùng đào nguyên của cuộc đời mình.
.
.
.
"Chắc hẳn mọi người cũng đoán được ai là người phóng hỏa nam quán ấy nhỉ, phải, chính là Hoàng Thượng. Người không cho phép bất cứ ai được động vào nơi chứa đựng những ký niệm đẹp đẽ ấy. Kẻ làm vương luôn ích kỷ như thế, cũng chính vì ích kỷ nên người mới phải trả giá bằng chính mạng sống của người mình yêu thương nhất. Không một ai biết những tháng ngày phiêu bạt trong cung cấm của Tịnh Hàn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe một vài người kể lại, vào cái đêm cuối cùng trước khi Tịnh Hàn bỏ đi, khúc 'Bá Vương biệt Cơ' được cất lên day dứt khôn nguôi, nó theo gió bay đi khắp mọi ngóc ngách trong Hoàng cung ấy. Như một lời trách cứ cũng như một lời từ biệt. Thử hỏi rằng, liệu trăm hồng nghìn tía có đủ để đổi lấy nụ cười ái nhân."
Câu chuyện chấm dứt, nhưng người nghe vẫn chìm đắm trong ngọn lửa nơi bến Tần Hoài năm ấy. Đến lúc hoàn hồn lại thì người kể chuyện đã ra đến cửa, âm điệu trầm bổng còn vọng lại bốn câu thơ:
"Kẻ bến Tần Hoài bán tiếng cười.
Cười này cao thấp là tùy ngươi.
Duy có tình kia ta chắc giá.
Nhất tâm nhất định đổi đúng người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top