Đoản |23|
Có những ngày nắng, gây gắt đến khó chịu, phải nhíu nhíu đôi mắt nhỏ mới có thể nhìn được khoảng xa phía trước.
Có những cơn mưa rào khiến lòng người bất chợt hân hoan, vui đến mức lạ kì.
Có những ngày cuối thu, gió se se lạnh, cảm giác có đôi chút thoải mái, dễ chịu nhưng không hiểu sao trong lòng lại quặn đau đến nghẹt thở.
Baekhyun lặng lẽ một mình bước dài trên con đường đầy lá vàng rơi. Cuối thu rồi, những chiếc lá vàng cố bám víu lấy nhành cây cũng không còn đủ sức để giữ vững nữa. Rơi. Chúng cứ thế rời xa cành, về với đất mẹ bao dung.
Có cơn gió nhẹ làm bay làn tóc rối, cũng làm rung rinh giọt lệ vẫn ở khoé mi chỉ chực chờ mà rơi xuống đôi má trắng nhợt nhạt.
Thu đến thu đi đã năm mùa lá rụng nhưng Baekhyun vẫn không tài nào kìm nổi giọt nước mắt. Những năm này, cậu vẫn sống nhưng lại không còn ai đó bên cạnh nữa.
Mùa thu năm năm về trước, Baekhyun chạm khẽ vào môi Chanyeol, nói với anh lời tạm biệt. Chỉ là tạm biệt mà không phải là vĩnh biệt bởi cậu vẫn luôn mong chờ ngày gặp lại, ngày Chanyeol và cậu lại được bên nhau.
Chỉ là Chanyeol lại không chờ đến được ngày ấy. Anh đi xa, đi đến một nơi mà cậu lại không tài nào tìm thấy được. Anh hờn, anh trách cậu phải không?
Baekhyun đã từng rất mong chờ Chanyeol một lần nữa đứng trước mặt cậu và bảo " Đừng đi". Chỉ cần anh nói vậy, cậu sẽ bất chấp tất cả, bỏ qua luôn cả ước mơ được đến nước Pháp hoa lệ học tập mà ở lại. Nhưng thực tại, cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được giọng nói khàn khàn ấy nữa. Sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội một lần nào nữa.
Ngày Baekhyun bước lên máy bay, rời xa quê hương, rời xa Chanyeol.
" Park Chanyeol, hạnh phúc nhé". Rõ ràng Baekhyun muốn nói với anh như vậy trước khi lên máy bay nhưng cậu lại không nói vì cậu cũng là kẻ ích kỉ như bao người. Nếu hạnh phúc của anh không đến từ cậu thì cậu lại không muốn anh được hạnh phúc từ người khác. Và bây giờ cậu lại hối hận vì điều đó. Đáng ra cậu phải cầu chúc cho anh có hạnh phúc thật nhiều, hạnh phúc luôn cả phần của cậu dù cho hạnh phúc đó không còn là cậu mang đến cho anh nữa.
Ngày hôm đó, Chanyeol không nói gì nhiều cả. Anh chỉ nhìn cậu mỉm cười, giọng anh nhẹ tênh đến lạ lùng. " Không có tình yêu, chúng ta vẫn sống được đấy thôi".
Anh bảo không có tình yêu, anh vẫn sống được nhưng vì sao 3 năm quay về, đối diện với cậu lại là nấm mồ đã xanh cỏ kia. Anh nói dối, anh lại gạt cậu nữa rồi.
Mùa thu, Baekhyun rời xa Chanyeol. Mùa thu, Chanyeol rời xa thế giới này. Mùa thu Baekhyun mất đi Chanyeol mãi mãi. Mùa thu từ lúc nào trở thành nổi ám ảnh trong tình yêu của Baekhyun đến như vậy.
Chiếc lá vàng rơi xuống chạm khẽ vào vai Baekhyun như một lời an ủi, như một sự động viên vô hình nào đó của kẻ rời xa nhưng lại không buông được luyến tiếc của trái tim mình.
Baekhyun mỉm cười với khoảng không trước mặt, nụ cười ấy thật đẹp bởi nó dành cho người đặc biệt.
" Chanyeol, không có tình yêu, em vẫn sẽ sống được"
Phải. Không có Chanyeol, Baekhyun vẫn sẽ sống nhưng cuối đời này vẫn sẽ không yêu ai nữa. Trái tim cậu vốn đã theo ai đó rồi. Nhất định một ngày nào đó, cậu sẽ mặt dày đến và đòi lại trái tim mình từ anh.
" Chanyeol, tạm biệt"
Tạm biệt chưa hẳn là kết thúc và Baekhyun chỉ là tạm biệt Chanyeol mà thôi.
Giữa con đường đầy lá vàng rơi, hai người đồng thời nở một nụ cười chờ mong.
Nguồn : Prince De Paradise 6104
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top