Cho chút đắng vào vị ngọt
"Biện Bạch Hiền, cậu đừng dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với tôi"
"........." Đừng nói nữa tôi xin cậu
"Người như cậu không đáng một xu"
"........." Tôi đã bảo cậu đừng nói nữa
Chỉ là dối trá...
Cậu im đi Phác Xán Liệt...
Cậu có tư cách gì nói tôi như vậy??
Tôi làm gì sai sao??? Tại sao chứ...Cậu đừng như thế...tôi không chịu đựng nổi. Lời nói của cậu làm tôi đau đến tê tâm liệt phế
"Im đi. Đủ rồi" Vì cậu, tôi đánh đổi tất cả, ngay cả với đôi mắt này tôi cũng dành cho cậu nhưng giờ đây nhận lại, là những lời cay nghiệt. Hành hạ tôi, cậu vui lắm sao???
"Kết thúc đi. Tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này"
"Bạch Hiền, nếu cậu tìm đến cái chết. Thì đương nhiên, tôi sẽ là người chính tay giết cậu"
Tôi im lặng, nghe được tiếng bước chân dần rời khỏi. Tôi biết Xán Liệt đã đi, vì cái gì lại thành ra thế này, cậu hận tôi đến vậy sao? Đôi mắt cậu đang có, cậu có biết là của tôi hay không ?
"Haha..mày đúng là ngu ngốc. Là tự mình đa tình..tự mình chuốt lấy" cuối cùng tôi có được, là gì đây? Chân tình này nói không ai nghe, không ai thấu hiểu. Là chua xót đến tàn nhẫn, là tột cùng của sự chịu đựng
______
Men theo lối đi quen thuộc tôi rời khỏi nơi mà tôi xem là địa ngục bấy lâu
Những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng nhưng lòng tôi thấy rất lạnh, đến tận trong máu. Tôi muốn tới biển, đến những nơi mà tôi thích. Nhưng giờ đây không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại một màu đen, tối tâm đến đáng sợ
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, đã được ba tháng kể từ ngày tôi xa Xán Liệt
Tôi xa cậu, đôi lúc ngẫm nghĩ..vẫn là lun nhớ về cậu, người con trai suốt đời này tôi không buông tay được. Tôi đang đứng trên một đồi núi, từng luồng gió mới thổi vào, đưa bàn tay ra cảm nhận từng giây từng phút. Tôi nghe được tiếng bước chân ai đó đang tiến lại...im lặng, âm thanh đó không còn, mà thay vào là giọng nói lun vang lên bên tai, mà dù có chết tôi cũng nhận ra
" Bạch Hiền...." Là cậu ấy..Tôi bàng hoàng đễn mơ hồ, mồ hôi tuông ra thấm đẫm áo. Cậu tìm tôi để làm gì?? Đến đây để nhục mạ hay hành hạ tôi???
Không lên tiếng, tôi vẫn đứng đây không quay đầu lại. Không còn gì để nói nữa rồi, đã kết thúc từ lâu giữa tôi và cậu. Cảm nhận hơi thở quen thuộc ngày càng gần, tôi nín thở, lấy hết can đảm mà lên tiếng
"Đừng lại gần...." Tôi không biết lúc này cậu như thế nào, tôi chỉ biết hiện tại tôi không muốn nghe bất cứ điều gì
"Bạch Hiền đừng như thế"
"Vậy cậu bắt tôi phải làm sao??"
"Tôi..Sai rồi.."
"Sai sao? Cậu lun đúng..người sai là tôi"
"Tôi xin cậu...."
"Dối trá" Thấy cậu im lặng tôi cũng hiểu ra vấn đề, cậu đang cầu xin sự tha thứ từ tôi sao. Tôi sẽ không để cho cậu được như ý
"Xán Liệt đời này kêu ngạo, chưa bao giờ cầu xin ai. Hiện tại giờ đây, xin cậu tha thứ cho tôi" Tôi quay lại đối diện cậu
"Phác Xán Liệt, chỉ một câu xin lỗi là xóa bỏ mọi thứ sao??"
"Đừng nói thế, tôi nhận ra rằng...tôi đã yêu cậu. Vì thế tôi không để cậu rời xa tôi thêm một lần nào nữa Bạch Hiền"
"Yêu tôi"
"Chúng ta không thể yêu thêm lần nữa sao??"
"Trễ quá rồi, tôi và cậu như hai đường thẳng, không cùng một điểm chung"
"Bạch Hiền..."
"Đừng gọi tên tôi, tôi không muốn nghe. Tôi muốn cho cậu thấy cả đời này cậu phải sống trong sự dằn vặt, đau đớn đến thống khổ" tôi mỉm cười chua xót, mặn đắng. Thả lỏng cơ thể, đi đến nơi mà tôi muốn đến, nơi đó không có sự dối trá, không đau đớn. Tạm biệt cậu Phác Xán Liệt
"Tôi yêu cậu"
"BẠCH HIỀN....Không thể nào...."
Xán Liệt ngồi đó không tin vào những gì đã xảy ra, người con trai cậu yêu phút chốc đã rời xa cậu. Vì sự kiêu ngạo, lãnh khốc, không thể nói, đến lúc nhận ra thì người ấy đã rời đi về một nơi xa lạ. Chân ái này liệu ai hiểu, chia li mới biết thế nào là đau. Muốn khóc không được cười cũng không xong. Xán Liệt thẩn thờ, như một cái xác không hồn. Tự cười rồi lại bật khóc..Bi ai..đến tột cùng
Một người đi
Một dòng kí ức
Một cảnh tượng thê lương đến thắt lòng...
__________
Cho mình nói vài lời nhe..fic viết hay or không hay cũng cho mình xin chút ý kiến, cũng là ham và rất thích viết. Mong có ai dạo ngang qua, có thấy thích thì cho mk biết nhe
Love ChanBaek =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top