#7: Ở phương trời khác, có anh và em
Yêu anh
Yêu đến tâm can dằn xé từng hồi vẫn không thể buông tay
Mưa rơi
Nước mắt rơi
Tim rơi
Không nơi nương tựa
Bơ vơ
Khóc để che đi nụ cười gượng gạo
Cười để che đi nước mắt bi thương
Muộn rồi
Đau quá
Tạm biệt
Mãi đơn phương anh
Phác Xán Liệt!
Tay nắm
Nhưng không vững
Miệng nói
Nhưng không ra lời
Yêu em
Nhưng không thể đến bên em
Do có duyên nhưng không nợ nhau
Đành nhìn em khóc
Nhìn em đau
Nhưng không thể đến bên
Anh sẽ cố gắng cùng em đi chung một đoạn đường
Chỉ tiếc không chung một phương
Mãi yêu
Biện Bạch Hiền
_________________________________
Đêm ngày xx/x/xxxx
Ở thành phố yên bình ấy, có hai thân thể ra đi mãi mãi. Không ai khóc hay thương tiếc vì họ.
Căn bản họ là cô nhi.
Nhưng không ai hay biết rằng ở nơi phương trời xa xôi ấy, họ đã thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top