#25: vào một ngày cuối thu nọ

warning: lowercase

vào một ngày cuối thu nọ, em bảo em hết thương tôi rồi.

vào một ngày cuối thu nọ, tôi chợt thấy tình mình chóng nhạt phai.

ôi em ơi, tôi hiểu mà. ba cái rung động vội vã đâu có đáng để em ghi tâm đâu, hở em?

em cười hiền, bảo em muốn dừng lại. tôi đáp trả em cái gật đầu hờ hững. trước khi em đi, tôi hỏi rằng liệu đúng hay sai em đã tìm được người mới. em xấu hổ xoa mái tóc nâu hạt dẻ em mới nhuộm lại tuần rồi và nói một chữ vâng.

em và tôi lại quay về với mối quan hệ tiền bối, mọi thứ đều theo đó mà trở lại với điểm xuất phát. em vẫn hay theo tôi lên thư phòng để giải quyết mấy việc bên hội học sinh, tôi sẽ lại dành chút thời gian để chỉ em cách làm dạng toán biểu đồ hay phân tích sơ đồ kinh tế. mọi thứ cũng không khác lúc trước mấy, trừ việc ngô thế huân, thủ khoa khối dưới, đã trở thành người đưa em về thay tôi.

nói thật, tôi không buồn mấy. cứ bảo tôi vô tâm đi, nhưng yêu thương tôi dành cho em cũng đã chóng tàn đi rồi. tôi không ghét em, chỉ là đã ngừng thương em, vậy thôi.

cuộc sống nhàm chán của tôi đã trở về đúng với guồng quay ban đầu của nó. tôi cố lấp đầy thời gian biểu của mình với mấy việc quan trọng lẫn không quan trọng. vùi đầu vào công việc, tôi ép bản thân phải thế, như một cách để thôi để tâm đến những việc khác.

tôi không biết vì sao tôi phải điên cuồng như thế. tôi đâu phải dạng người dùng công việc để tạm quên đi một thứ khác, thế vì sao tôi phải hành hạ bản thân mình đến thế?

em và ngô thế huân quen nhau ngót ngát đã qua hai năm, hơn thời gian mười nhăm tháng của tôi bên em. em bảo thế huân là một người rất tốt, nên em sẽ học cách trân quý anh ấy. tôi nhìn em mơ mộng về cậu ta, trong lòng bình thản đến lạ.

tuyệt cho em, vì đã kiếm được chàng trai của mình.

tôi không hề ghen tị, do tôi đã hết thương em rồi. xoa đầu em, tôi rời khỏi thư phòng và rải bước về phòng tự học. tôi không thích nghe em nói về thế huân cho lắm, không phải vì tôi ghen tị, chỉ là không thích. có thể do nó quá nhàm chán với tôi khi phải dành ra thời gian chỉ để nghe em nói về chuyện vụn vặt khác không liên quan đến việc tôi cần để tâm.

tôi hết thương em rồi, nên đâm ra ích kỷ hơn.

dạo gần đây, tần suất tôi ho tăng dần. tôi không thể lý giải vì sao. chúng đến vụn vặt nhưng rồi tần suất tăng dần. cánh phổi trở nên đau đớn cùng với cuống họng buốt rát khiến tôi khá khó chịu. uống dăm ba viên thuốc rồi tự nhủ tôi ổn, việc này cũng sớm nhanh bị tôi bỏ ra sau đầu.

tôi ngỡ tưởng mình bị cảm mạo, cho đến khi những cánh hoa nhỏ vàng cứ thế rải rác khắp con phòng học nhỏ của tôi.

tôi ngạc nhiên, tôi bàng hoàng, nhưng rồi cũng sớm chấp nhận nó. tôi mang trong mình căn bệnh hanahaki.

em bảo em rất thích hoa bồ công anh, nhưng em ơi, em liệu có biêt ý nghĩa của nó không.

chờ đợi, đợi mãi một tình yêu chưa có đáp án, rồi lặng lẽ tan biến trong gió mà không có ai hay biết được sự tồn tại của mình.

ôi em ơi, hóa ra tôi còn mang nặng tình em. 

em tốt nghiệp cấp ba, rồi cùng ngô thế huân qua nước ý sa hoa học cao đẳng. tôi vẫn ở lại mảnh đất cũ tiếp tục con đường học vấn của mình.

những cánh hoa cứ thế lấp đầy buồng phổi. tôi đã chấp nhận việc tôi còn lưu luyến em rồi. yêu em đến mức hoa nở, thì làm sao chối từ được nữa đoạn tình này?

chúng đâm chồi trên người tôi, không chỉ bên trong, mà cả trên cánh tay.

giàn dây leo kỳ lạ xuất hiện vào một sớm nọ. tôi cũng không còn ngạc nhiên mấy, có lẽ do tôi đã sớm biết chúng rồi cũng sẽ xảy ra như vậy. những thân dài xanh cứ thế hút cạn cơ thể tôi để tồn tại. 

tôi nghỉ học, bỏ lại hai năm cuối còn đang giang dở. thương tâm tới nở hoa luôn rồi, tôi còn có thể đi đâu được nữa đây?

ba năm sau nơi mảnh đất cũ em đã về. em nhận nuôi một đứa bé ở trại mồ côi. nó tên suada, cũng có thể gọi là ý hiên, lấy theo họ của thế huân. tôi khước từ gặp em, trốn tránh em suốt những tháng ngày em về thăm quê nhà. bệnh tình tôi đã trở nặng. những cái gốc rễ hút cạn tôi, khiến tôi giờ đây nhìn tệ hại hơn năm xưa.

em vẫn tốt với tôi. em nghĩ tôi hẳn là rất bận cho những dự án tiến sĩ; hằng ngày em mang những hộp cơm em làm đến căn trọ tôi đang ở. tôi không ăn chúng, đúng hơn là không thể ăn do cơ thể tôi đã quá đau đớn chỉ để có thể tiếp nhận một nguồn dinh dưỡng nào đó khác những viên thuốc vitamin tôi thường uống.

tôi luôn để lại mảnh giấy, bảo em đừng đến nữa, tôi không cần sự thương hại từ em. những lời nói khó nghe tôi dùng, cố gắng tránh xa em tôi chịu. em quá tốt, tôi thật không hề xứng đáng. ngô thế huân biết tin em hay tặng tôi những hộp cơm do chính em làm, mà đáp trả lại em là những tờ giấy vô tình. cậu ta đến tìm tôi trong một chiều nọ và nhận ra tôi đang trong tình trạng không thể nào yếu hơn.

ngô thế huân bảo tôi vào viện nằm, tôi từ chối. tôi không muốn làm phiền ai trong quãng thời gian tồi tàn này của tôi, của em lẫn của cậu ta. thuyết phục tôi mãi, cậu cũng đã bỏ cuộc khi bị tôi chối bỏ ý tốt lần thứ năm. tôi bảo cậu rằng, đừng bao giờ để em biết. cậu đồng ý. ngày hôm sau, em cùng gia đình nhỏ bay về ý.

ôi em ơi, có gì đáng sợ hơn thương một người mà đến chính bản thân mình còn chưa hay không em?

và vào một ngày cuối thu nọ, những bông bồ công anh vàng đã lụi tàn, trở thành hình dạng trắng muốt mong manh của chúng, chấp nhận tan biến trong gió.

tôi biến mất rồi, em ơi, vào một ngày cuối thu nọ. em có hay không sẽ còn nhớ đến tôi?

____________________________

hú hú hú, comeback rồi, cùng với quả truyện tệ đến không thể tệ hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek