#21: Romeo và Lọ Lem
Ai bảo chỉ có hoàng tử mới yêu Lọ Lem?
Ai bảo chỉ có Romeo mới yêu Juliet?
Cuộc sống bất ngờ như vậy, biết đâu Romeo lại yêu Lọ Lem thì sao?
.
.
Byun Baekhyun im lặng, lén xem hình ảnh của vị hoàng tử nước Anh trên màn hình tivi ở phòng khách.
Cậu thích anh ấy lâu lắm rồi.
Nghe nói anh tên Romeo. Người là hoàng tử nước Anh, còn cậu chỉ là một đứa hầu hạ, người ta không mang theo ý hay gì, gọi cậu là Lọ Lem.
Vừa nhìn vào đã thấy không xứng, cậu nào dám tơ tưởng thêm.
《Thằng Lọ Lem đâu? Ra tôi bảo!》
Baekhyun chạy vội về phía phòng khách
《Dạ thưa mẹ, con đây.》
Cậu, gần như ngay tức khắc, bị một cái tát vào má phải.
《Mày xem. Cái váy tao mới mua tháng trước, mày làm cái trò gì mà tàn tạ như thế này rồi?》
Baekhyun im lặng cuối đầu. Chuyện này cậu quen rồi, nên căn bản cũng không cãi lại. Nhưng quen mãi thế này, rồi chịu đựng mãi thế này, đến bao giờ cậu mới được làm niềm hy vọng trong mắt người khác đây?
Byun Baekhyun thở dài, người lạnh đi, chỉ có một lớp áo mỏng giữ ấm. Cậu cho rằng, người như cậu sẽ rất khó có thể tìm thấy được hạnh phúc của riêng.
Do cậu vừa nghèo, vừa là cái loại luyến ái dơ bẩn kia. Thế này, ai mà chịu thương cậu?
Cậu khóc.
.
.
《Thằng kia trốn đâu rồi?》
Baekhyun lau vội bàn tay ướt. Dạ to.
《Tao đi dự tiệc ở lâu đài. Mày ở nhà dọn sạch hết cho tao!》
《Dạ thưa. Mẹ đi vui vẻ.》
《Ngưng ngay trò gọi mẹ tôi như thế đi, đồ dị nhân!》
Cửa đóng mạnh.
Baekhyun buông khăn lau xuống, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn kiên quyết không cho chúng rơi.
Cậu vội vã dọn nốt căn phòng của hai người chị không cùng huyết thống kia, rồi cẩn thận dè dặt bật cái ti vi nhỏ xíu trong phòng gác xếp của cậu.
Lại hiện lên vị hoàng tử nước láng giềng ấy.
Baekhyun thở dài, bỗng nhiên thấy bản thân mình so với Lọ Lem trong truyện cổ mà mẹ cậu từng kể còn may mắn chán. Chí ít cậu còn chiếc ti vi cũ kỹ này để giải trí.
Nói là giải trí, thật ra chỉ có hình ảnh của một mình anh khi bật lên.
Mà nếu cậu giống Lọ Lem, thì sao không để cho bà tiên xuất hiện, biến cậu thành xinh đẹp, thành sạch sẽ, để cậu có cơ hội đi gặp anh? Không cần đến 00h00, đến 22h00 cậu cũng vui rồi.
Byun Baekhyun chôn đầu vào cánh tay, bỗng dưng thấy bản thân mình có chút mệt mỏi, có chút buông xuôi.
Và có chút tuyệt vọng.
Vị hoàng tử sáng chói Park Chanyeol trên màn hình kia căn bản làm sao thích một thằng nam nhân bẩn thỉu như cậu được a?
Vô lý, không thể.
Vậy nên, xem như tình đầu của cậu bị vụt tắt rồi đi. Còn chưa kịp tỏ tình.
Ai biểu cậu trèo cao quá? Mơ mộng viễn vông như vậy?
Byun Baekhyun ngẩng đầu, để lộ ánh mắt sáng long lanh, nhưng vô hồn. Khoé miệng kéo lên, để lọ hàm răng trắng đều, tuyệt đẹp.
Thật ra, cậu cười như vậy càng chứng tỏ cậu đang đau đến dường nào. Việc này, chỉ có mình mẹ cậu biết.
Byun Baekhyun nhắm mắt, thở hắt ra.
Giá gì có phép mầu mang anh đến đây, vậy chẳng phải là quá tốt hay sao?
Cộc cộc cộc
Cậu giật mình, đưa mắt ra nhìn cánh cửa sổ nhỏ bé ở phòng cậu.
Là con người!
Byun Baekhyun tay chân như luống cuống, không biết nên làm gì cho phải.
Park Chanyeol chính là đang trốn người cha kính yêu mà chạy đến đây. Ấy thế mà trời lại mưa, anh bất đã dĩ phải trú dưới tán cây lớn, may mắn thấy cửa sổ nhỏ nhỏ của tòa biệt thự rộng lớn này sáng đèn, nên mới chạy qua đây gõ cửa, mong người ta mở cho vào.
Byun Baekhyun bối rối cũng chẳng biết cách giải quyết, nhưng thấy trời mưa nên vội vàng mở chốt. Park Chanyeol thấy vậy, thiếu điều muốn đạp cả cánh cửa mà xông đến.
《Xin hỏi, anh là?》
Cậu dè dặt. Bộ đồ mặc trên người hẳn là đắt, vàng trải dài từ vai áo phải sang eo trái như vậy. Mặt anh thì bị một lớp mặt nạ che lại nên cậu không thấy rõ. Nhưng mà, với trang phục như vậy, không cần hỏi cũng biết con người đứng trước mặt mình thuộc tầng lớp quý tộc hoặc thượng lưu.
Chanyeol mất một hồi lâu mới ấp úng nói tên mình. Sở dĩ ban đầu anh định dùng bí danh, nhưng lỡ đâu con người trước mặt anh lại kích động, rồi báo cho hoàng cung hay hành xử một cách bất bình thường thì sao?
Tốt nhất vẫn nên giữ im lặng về thân phận của mình.
《Anh hẳn là người nhà quý tộc đi? Tôi không có gì để cho anh thay, bất quá phiền anh phải dùng tạm khăn này để lau người. Thực xin lỗi.》
《À, không vấn đề gì.》
Anh nhận khăn từ tay cậu, rồi bắt đầu chà sơ bộ đồ đang mặc. Đùa chứ, anh là hoàng tử nhưng cũng không tiêu xài sang chảnh đến mức để bộ đồ này ướt đến hư.
Baekhyun vội xuống bếp, làm sơ một chén cháo thịt với rau củ, rồi mang lên phòng cho người khác lạ mặt.
《Tôi cũng chẳng nấu gì đặc biệt, nên mong anh ăn tạm. Bất quá có thể hợp khẩu vị?》
Anh nhận lấy rồi hướng cậu cảm ơn. Thực ra Chanyeol không thuộc loại người thích ăn những món mắc tiền, nên căn bản món gì cũng làm anh hài lòng.
Một lát sau, trời tạnh mưa, Chanyeol chào Baekhyun rồi ra về, để lại mình cậu ngơ ngác vẫn chưa rõ sự tình gì vừa xảy ra.
Chính bản thân mới gặp người ấy, mà lại ngốc nghếch không hay, còn ai trên đời như cậu không?
.
.
Chanyeol nhịp tay đều đều bên khung cửa sổ, thở dài chán nản. Lại là cái trò ép cưới của cha. Gì mà thừa kế tiếp ngôi nối dõi dòng tộc? Yêu hay không yêu, đã sớm không cần?
Cười. Giả tạo.
Mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài, trời lại mưa, trong lòng bỗng dưng thanh tĩnh đôi phần.
《Cha không cần biết, nếu không phải là vị tiểu thư JunHee láng giềng thì ít nhất con cũng phải chọn một người cho ta!》
Chanyeol lại phiền não, rốt cuộc, còn bao nhiêu việc phải làm nữa đây? Chi bằng lấy đại một người, còn cuộc sống hôn nhân thì cứ từ từ mà tính sau.
Hình dáng cậu con trai đêm mưa ấy lại lạc về, lấp đầy tâm trí anh. Chanyeol khẽ bừng tỉnh.
Anh mơ hồ nhớ lại. Hôm đó phải mang mặt nạ, cũng không thấy rĩ cậu lắm, đại khá là một người giản dị, nhỏ nhoi nhưng thật thà đi?
Vừa nhìn đã muốn bảo vệ.
A? Anh vừa nghĩ gì vậy?
Chanyeol hơi bất ngờ với chính mình. Tuy thuộc dạng người lãng mạng, tình tứ, nhưng anh không bao giờ tin vào loại "tình yêu sét đánh" tầm thường ấy.
Mà hóa ra, cũng có người làm tâm anh dao động rồi.
Nếu, lính hoàng cung cùng anh xuất hiện bất thình lình trước mặt cậu thì sẽ dọa cậu mất?
Nếu, cậu tự dưng bị xoay tới xoay lui, vận bộ áo cưới trắng ngà chân thật, sẽ bối rối chết đi?
Nếu, anh bảo yêu cậu, thề thốt trước mặt mọi người, có khi cậu sẽ chạy mất ấy?
Vẫn nên là từ từ a~
《Cha ơi! Cha ơi! Con kiếm được câu trả lời rồi!》
.
.
Ngâm cái phần này lâu cực T.T Hai hay ba tháng rồi còn đâu :)) Hy vọng còn gặp người quen :))
Dạo này vừa bận vừa lười, không tiện up, ý tưởng lại bị bay hơi, phải đọc chùa đỡ mấy cái fanfic để lấy lại tinh thần ấy :))
Ờm, O.E nha :)) Cái phần này coi như fail rồi đi, chap sau sẽ cố gắng hơn nè :))
Nhớ vote với comment cho con Gn lười này có thêm động lực nha :)) Thương nhiều nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top