#19: Si tình, tự luyến, vỡ tan

Tôi, đối với em, thực sự chẳng dám hy vọng gì nhiều.

Họ bảo, em như một bức tranh, như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, chỉ có thể chiêm ngưỡng ở bán kính 5m, chứ không có hy vọng vượt qua.

Họ bảo, tôi như một đứa dị nhân. Mặt mày xấu xí, quần áo cũ đến thảm thương, lại cô cút cha mẹ. Nhìn thế nào cũng không xứng với em.

Vậy mà em cư nhiên mặc kệ lời họ bảo, nhẹ nhàng nắm tay tôi, dẫn tôi ra khỏi nơi tăm tối ấy.

Tôi thương em.

Thích thì không đủ lớn để miêu tả cảm xúc ấy, yêu thì quá giả dối, mà tôi đào đâu ra tư cách để nói yêu với em? Tiền có đủ không? Hay còn cần nhiều thứ?

Tôi không dám nghĩ đến.

Em càng lớn, càng lung linh, càng tuyệt vời hơn, càng hoàn mỹ hơn.

Còn tôi?

Càng xấu, càng nghèo, càng cô đơn, càng tự ti. 

Tôi thấy bản thân thật may mắn, may mắn hơn những cô gái, chàng trai luôn tìm mọi cách để đến gần em. Tôi với em, tựa như không còn khoảng cách, đã từ lâu.

Họ bảo, đừng hạnh phúc quá, sẽ có kết cục đau buồn.

Họ bảo, đừng tận hưởng quá, bão tố sẽ đến bất ngờ.

Tôi biết. Nhưng vẫn là không ngăn được bản thân chìm đắm em. 

Em cười, tôi cười. Em khóc, tôi khóc.

Thế mà vào mùa xuân năm ấy, em cười, tôi khóc.


Tôi thu hết can đảm, chắt chiu từ đồng, chỉ để mua tặng em hộp chocolate. Tôi muốn nói hết với em.

Nói hết với em rằng tôi thương em như thế nào, rằng tôi đợi em lâu như thế nào, rằng tôi mong chờ em như thế nào.

Trời mưa.

Trớ trêu thay, ngay tại giây phút tôi trên đường qua nhà em, ngay tại giây phút tôi lướt qua công viên gần đó, lại thấy em đứng đó, đứng dưới mưa.

Nhưng em không lạnh, em ấm lắm. 

Tôi thấy được người đối diện em chính là Thảo Diệp Hàm Lệ, đàn em khối dưới.

Tôi nhìn hai người nhìn nhau cười, rồi chợt nghe tiếng tim vỡ.

Em từng nói, em đang yêu, nhưng tôi lại tưởng em nói đùa.

Em từng nói, em sẽ theo đuổi, nhưng tôi lại tưởng tôi đang mơ.

Em từng nói, người ấy là Lệ, Thảo Diệp Hàm Lệ, nhưng tôi nào tin.

Giờ tôi tin rồi.

Em, đối với tôi, như một người anh lớn. Thế mà tôi lại yêu em.

Họ bảo, là tôi ngu ngốc si tình, say vào men rượu mang tên em.

Họ bảo, là tôi tự luyến, tự thôi miên bản thân rằng em cũng thương tôi.

Họ bảo, tôi rồi sẽ vỡ tan nhanh thôi.

Ừ, vỡ tan rồi này. Chocolate tôi mua, em hay không còn chịu nhận đây?

P/S: Năm xưa, con Au vô dụng này đã từng viết một fic có nội dung na ná như trên, chỉ khác ở chỗ nhân vật :v (hồi ấy viết Bạch Dương với Thiên Bình :))). Giờ ngồi lục lại đọc, thấy quá trẩu, tiện tay edit lại, chứ lười nghĩ ý tưởng lắm :vv

Í, mà có ai biết cái ngày bạn học Bạch Hiền đứng dưới mưa cười còn bạn học Xán Liệt đứng dưới mưa khóc là ngày gì hơm :)) Đọc kỹ cái đoản sẽ thấy hint đó~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek