#18: Ngày 20/10 vui vẻ nhé vợ ơi.

 Biện Bạch Hiền thức dậy, định vòng tay qua ôm ông chồng chân dài của mình thì lại chẳng thấy ai. Cậu mở mắt.

"Ai nha, hôm nay tên này lại phải đi ca sớm à?"

Bạch Hiền ngồi trên giường một hồi rồi mới bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sáng nay không có anh, Biện Bạch Hiền cũng chả buồn ăn sáng. Uống vội ly sữa, Bạch Hiền nhanh chóng xách cặp đi làm.

Biện Bạch Hiền là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện XX nọ. Chẳng rõ hôm nay là này gì mà khi vừa bước vào thì thấy nam nhân nào cũng xách theo một hộp quà tặng bạn gái. Chẳng lẽ thế giới này, nam giới nào cũng biến thành thê nô hết rồi à QAQ? À không, còn cậu.

Biện Bạch Hiền gãi đầu, quay qua hỏi Tự Kim Mã tiếp tân thì bị càm ràm cho một trận, chả rõ nguyên nhân

"Bác sĩ Biện, dù anh không có mảnh tình vắt vai nào thì cũng phải nhớ ngày hôm nay chứ? Xem anh họ của bác sĩ kìa, tiền bối Biện Tuấn Miên ấy, vừa sớm đã vội vàng chạy đi mua quà, nhìn là biết mua cho vợ. Người gì đâu mà để tâm quá chừng nga!"

Bạch Hiền không hiểu đầu đuôi câu chuyện, song cũng im lặng, nhẹ nhàng lướt qua cô Tự, tiến tới phòng làm việc của mình.

"Con mẹ nó, cậu dám lơ tôi à?"
.
.

Tối, chẳng biết vì sao lại xảy ra một cuộc tai nạn ở đầu đường, bệnh nhân phải vào cấp cứu gấp. Đã thế tên trực ca đêm trốn ở xó nào đó, hại Bạch Hiền phải thay hắn làm phẫu thuật, tốn tận hai tiếng.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, ước chừng ba ngày nữa sẽ tỉnh, người nhà có thể vào thăm."

Như chỉ chờ có thế, cả một đoàn người ngồi bên ngoài chạy ùa vào phòng, dăm ba người ở lại quấn lấy Bạch Hiền, rối rít cảm ơn, muốn trả lại ân huệ của cậu.

Bạch Hiền xua tay, bảo không cần.

Cậu chỉ cần về nhà ăn cơm tên kia nấu thôi.
.
.

Biện Bạch Hiền về nhà đến cũng đã gần nửa đêm, thế mà tên kia vẫn ráng căng mắt ra chờ cho bằng được. Mắt hằn rõ tơ máu.

Bạch Hiền thở dài, ông chồng ngốc này.

"Sao còn chưa ngủ, định chọc tôi tức chết à?"

Cậu gằn giọng.

Phác Xán Liệt nãy giờ còn đang mơ màng thì bị cậu dọa tỉnh. Anh rối rít chạy lại xoa bóp, hỏi han, còn chạy đi cất cặp hộ.

Bạch Hiền nhìn dáng người chạy vội lên cầu thang, trong lòng không khỏi thắc mắc. Đoạn, cậu nhìn xuống bàn ăn, thấy một bữa thịnh soạn, không kém gì nhà hàng năm sao.

Nhưng vẫn là chiếc bánh bạc hà ở giữa bàn thu hút sự chú ý của cậu. Trên bánh được hắn cẩn thận ghi một dòng chữ bằng tiếng Hàn

Anh yêu em, cả đời chỉ yêu em. 20/10 vui vẻ nhé bà xã đại nhân!!

Cậu bị hắn làm cho cảm động đến khóc rồi. Phác Xán Liệt biết cậu là người Hàn qua Trung để làm việc nên cố gắng viết dòng chữ này bằng thứ tiếng xa lạ đó, dù ngữ pháp còn sai khá nhiều.

Ngược lại, Bạch Hiền biết anh từ nhỏ đã bị mắc một chúng bệnh, về sau không thể cầm bút viết một dòng chữ đàng hoàng được, tay tự nhiên sẽ đau, đôi lúc còn chảy máu.

"Ngạc nhiên chưa? 20/10 vui vẻ!"

Xán Liệt đứng sau lưng cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, vô tình để Bạch Hiền thấy bàn tay băng bó đến thảm thương của mình.

Bạch Hiền quay ngưòi lại, đứng đối diện anh. Nhẹ nhàng cầm tay anh lên, nước mắt càng nhiều hơn.

"Vợ?"

"Đồ khốn nhà anh, tôi là nam nhân! 20/10 cái mẹ gì!"

Cậu nói lớn vào tai Xán Liệt.

Xán Liệt đứng cười ngu nhìn cậu.

"Nhưng mà, cảm ơn chồng, nhiều lắm."

Cậu hiểu vì sao bác sĩ nam trong bệnh viện lại mang quà tặng bạn gái rồi.

Cậu hiểu vì sao anh họ cậu, bác sĩ Biện Tuấn Miên lại chạy đi mua hoa tặng vợ rồi.

Cậu hiểu vì sao Tự Mã Kim lải nhải đủ thứ với cậu rồi.

Vì hôm nay không đơn thuần là ngày của Phụ Nữ, mà còn là ngày của tình yêu.

P/S: Hãy thứ lỗi cho con đăng truyện chậm này, do nhà mất mạng nên không thể trực tiếp đăng hôm qua. Chân thành xin lỗi QAQ.

Nhớ vote và comment cho con Au này nhá. Yêu nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek