#17: Hóa ra là cậu! (2)
Vậy Chanyeol hứa với tớ nhé? Đến năm 22 tuổi, tớ mà tìm thấy cậu, chúng ta sẽ cưới nhau nhé?
_____________________________
Byun Baekhyun chính là rất thích người bạn hàng xóm mới chuyển đến ở nhà bên cạnh nha~ Cậu ấy thực sự rất đẹp trai! Ấy thế mà cậu ấy có chút lạnh lùng, lạnh chết tâm bảo bảo rồi QAq.
Không sao! Cậu sẽ theo đuổi anh, sẽ khiến anh tan chảy vì cậu.
Byun Baekhyun đã nói thì phải làm, quân tử đã nhất ngôn thì phong bão hay tứ mã cũng bất lay chuyển được cậu.
Thế là, cậu bắt đầu công cuộc theo đuổi người kia. Hễ anh xuất hiện ở đâu thì cậu sẽ ở đó, mặt dày chạy theo.
Thế là, từ ngày hôm ấy, Park Chanyeol mọc một cái đuôi nhỏ, đi đâu cũng thấy.
Thế là, trong cái xóm nhỏ X đó, ai cũng biết đến hình ảnh một đứa nhóc lạnh lùng, tay đút túi, tiêu soái khoan thai bước đi, đằng sau là một đứa khác có phần mũm mĩm hơn, sống chết phải bám theo đứa kia cho bằng được.
Cuộc sống, thật ra, nếu đi chậm lại một chút, sẽ thấy những thứ đáng một đời người.
.
.
《Yoda, có...có thể đi chậm một chút được không? Đợi tớ.》
《Đi mà cũng chậm như vậy, thật phiền phức!》
Baekhyun chỉ nhìn tấm lưng rộng của anh chứ không phản bác gì thêm. Cậu quen rồi, thực sự quen rồi.
Vậy mà vẫn thấy nhói nhói sao sao í, ở chỗ lồng ngực này.
Yoda, chạy chậm thôi, được không? Baekhyun tớ thật sự muốn theo cậu mà.
.
.
Hôm ấy, trời trở mưa, mưa lớn lắm. Baekhyun đang trên đường sang nhà Chanyeol thì mắc phải. Định bụng chạy nhà Chanyeol trú thì sợ anh la, đành chịu thôi vậy.
Ngay tức tốc, Baekhyun phóng hết tốc lực về nhà, nhưng nhà cậu ở đầu xóm, nhà anh thì ở cuối xóm, nên quãng đường có chút xa.
Baekhyun 8 tuổi khi ấy lại dùng nhiều sức như vậy, hậu quả là ngất xỉu ở gần bờ sông.
Chanyeol ơi, lạnh quá.
Chanyeol ơi, tủi thân quá.
Chanyeol ơi, cứu tớ.
Bỗng Baekhyun thấy ai đó nhấc cậu lên rồi chạy thật nhanh, về một nơi cậu không biết, cũng không cần biết. Baekhyun chỉ cần thấy nơi nào ấm áp, an toàn, là hoàn toàn không cần nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau sự bình yên ấy.
Sống chậm lại, cứ hưởng thụ trước mắt đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có đi mấy vạn hải lý cũng như nhau cả.
《Chanyeol ơi... là cậu phải không?》
Baekhyun nói mơ, yếu ớt cất giọng hỏi. Mùi hương này quen thuộc lắm. Dù trời đang mưa nhưng vẫn không thể nào xóa trôi hương táo còn phảng phất trên áo đối phương.
Chanyeol thích nhất là táo, cậu nhớ mà.
Baekhyun nhớ mà, nhớ kỹ lắm mà...
Mi mắt nặng trĩu. Cậu cứ thế, rúc vào lòng người kia, đi dần vào mộng đẹp. Trong mơ, cậu thấy Chanyeol là anh hùng của cậu, cứu cậu ra khỏi thác nước hãi hùng ấy.
《Ngu ngốc.》
Giọng nói trầm ấm ấy, chìm dần vào tiếng mưa rơi.
P/S: Giữ đúng lời rồi nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top