#13: Khi em ấy dùng Wattpad

《Bạch Hiền, chúng ta nên kết thúc thôi. Dương Mã Hân đã về rồi.》

Phác Xán Liệt xoay lưng lại, cốt để không nhìn thấy cậu, chẫm rãi cất tiếng. Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng sao trông thực xa cách đến vậy?

《 ...Cũng được đi. Đằng này giữa chúng ta, đã là có khoảng cách?》

Biện Bạch Hiền nhìn bóng lưng to lớn, vững chãi kia, lòng chợt đau âm ỉ.

《Vậy... Anh đi. Biện Bạch Hiền, chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?》

Phác Xán Liệt thở phào, quay mặt lại nhìn Biện Bạch Hiền, nở một nụ cười chân thành, không giả tạo. Bạch Hiền nhìn vào nụ cười tỏa sáng ấy, tim càng đau thêm.

Phải rồi, đều là bạn, chân thành là phải.

Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt. Chỉ giây phút này thôi, cậu sẽ cố gắng mang mọi hơi ấm, từng câu chữ của người này đem cất sâu vào trong tim.

Biện Bạch Hiền cậu, là đang mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Như vậy, chia tay, rõ ràng là cách tốt nhất, nhưng vì sao tâm lại đau như vậy?

Bạch Hiền biết, người con trai kia chẳng biết gì về chuyện này. Vậy cũng tốt đi, không phải sao?

Bạch Hiền cũng biết, ngay tại giây phút này, khi cậu ngã xuống, tấm lưng vững chãi ấy vẫn cư nhiên xa dần cậu, không hề biết đằng sau đang có một người vì mình mà đau đớn đến tâm can như đang bị xé rách.

Biện Bạch Hiền biết, Phác Xán Liệt không hề biết.
.
.
.
Trong cái phòng tối kia, có một người đang khóc nấc lên, hai tay không ngừng lau loạn xạ những giọt nước mắt.

《Ôi, Biện Bạch Hiền thực đáng thương. Tên Phác Xán Liệt ấy có gì tốt? Về đây ở với tôi cho bớt khổ đi!》

Buyn Baekhuyn không chịu được nữa, úp mặt vào gối rống to.

《Baekkie, em sao thế?》

Park Chanyeol nghe thấy có tiếng cậu khóc to trong phòng, liền vội vã chạy vào, thấy thân thể bé nhỏ ấy đang cuộn người trong chăn, khóc, kế bên là chiếc điện thoại phát sáng.

Đừng nói là cậu lại đọc cái truyện đó nữa a!

Park Chanyeol thở dài. Chả là dạo này Byun Baekhuyn của anh bỗng nhiên thích đọc loại truyện fan viết về anh và cậu trên một cái ứng dụng gì gì đấy. Wattpad thì phải?

《Baekhuyn, em thực tế chút đi a! Nghĩ thử xem, vì sao đấng nam nhi lại có thể rơi lệ vì dăm ba dòng chữ cơ chứ?》

Đúng như mong đợi của anh, Baekhuyn đã ngưng khóc hẳn. Chỉ là...
.
.
.
《Tên kia! Tôi khóc vì lý do nhảm nhí ấy đấy thì sao! Ý kiến?》

Thế là Chanyeol đáng thương bị bạn Baekhuyn tấn công tới tấp với bất kỳ món đồ nào mà bạn ấy thấy.

《Baekkie, xin lỗi mà~ Anh mua chả cá cho nha? Có chỗ kia mới giảm giá ấy?》

《Baekkie...》

《Baekkie à~》

.

.

.

Vậy đấy... Hết rồi.

Thực ra, trong cả thế giới này, người duy nhất có đủ kiên nhẫn nghe Baekhyun kể lể về mấy câu chuyện tình sến súa ấy chỉ có mình Chanyeol.

Nên cứ xem là Byun Baekhyun này rất may mắn đi? Tại cậu có người thương cậu, yêu cậu, đủ kiên nhẫn với cậu mà.

Làm gì mà có chuyện đau buồn như trong cuốn truyện cậu đang đọc kia chứ?

.....................

Bỗng dưng thấy chương này thực xàm :v

Là thê nô công "quốc dân" trong truyền thuyết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek