Đoản 20


Có người từng nói: Nếu bạn hôn người mà bạn yêu lúc cả 2 tròn 17 tuổi thì đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nhau.

"Bạch Hiền, khi nào cậu 17 tuổi nhớ cho tớ hôn nhé?" Phác Xán Liệt nở nụ cười xán lạn, cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho người bên cạnh, thuận tay xoa đầu người đó một chút.

Biện Bạch Hiền cầm lấy hộp sữa hút một hơi thật dài rồi mới trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt nói:

"Đừng có mơ! Mau bỏ tay của cậu ra khỏi đầu tớ trước khi tớ điên lên!"

"Haha, bảo bối của tớ xù lông thật đáng yêu a~"

"Bảo bối cái con mẹ cậu. Cả nhà cậu mới là bảo bối!"

"Được rồi, uống sữa đi, tớ không trêu cậu nữa~"

Phác Xán Liệt luôn nhẫn nhịn và ôn nhu với Bạch Hiền như vậy.

Biện Bạch Hiền lại không biết chính vì điều này mà mình dần sinh ra cảm giác dựa dẫm, rồi đến một ngày nào đó sẽ không thể rời xa cậu ấy...

///

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Biện Bạch Hiền. Cậu rất mong chờ sinh nhật này. Không phải là do nó đánh dấu sự trưởng thành trên con đường đời của cậu, cũng không phải háo hức vì có nhiều bạn bè sẽ chúc mừng. Mà cậu mong chờ là vì ngày hôm nay cậu sẽ đưa ra một quyết định quan trọng. Một quyết định mà cậu dành cả tuổi thanh xuân để đánh đổi lấy nó.

.

.

.

"Bạch Hiền, Xán Liệt vẫn chưa tới sao?" Một bạn học nữ đi tới vỗ vai Bạch Hiền rồi hỏi. Thì ra ngoài Bạch Hiền, còn có rất nhiều người khác lo lắng cho cậu ấy.

Biện Bạch Hiền mỉm cười gượng gạo, khẽ liếc nhìn đồng hồ một chút rồi trả lời:

"Chắc là cậu ấy bị tắc đường thôi. Đừng lo!"

"Nhưng bữa tiệc đã sắp kết thúc rồi. Bạch Hiền à, không phải là có ch___"

"Chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra được. Đừng lo!" Biện Bạch Hiền không để cô gái kia nói hết câu liền ngắt lời. Cậu không muốn, cũng là không dám nghe đến vế sau của câu nói đó. Xán Liệt chắc chắn đang trên đường tới. Cậu ấy chắc chắn sẽ ôm lấy cậu vào lòng rồi chúc mừng sinh nhật. Chắc chắn!

"Bạch Hiền!" Chợt đằng sau có tiếng của một bạn học nam gọi cậu.

Bạch Hiền quay đầu lại nhìn cậu bạn kia, chỉ thấy cậu ấy đang chạy nhanh về phía mình.

"Xán Liệt... Phác Xán Liệt, cậu ấy gặp tai nạn rồi!"

Tai nạn sao...

.

.

.

Biện Bạch Hiền điên cuồng chạy vào trong bệnh viện. Đến khi cậu tìm được ra phòng phẫu thuật thì từ trong đó, các bác sĩ cùng y tá đẩy chiếc giường ra, trên đó là một cậu con trai đã đắp khăn trắng qua mặt.

"Chúng tôi rất tiếc..."

Thế giới sau câu nói đó dường như sụp đổ.

Ngoài tiếng khóc của Phác mẫu, tiếng tâm can vỡ vụn thành nghìn mảnh, tiếng trái tim bị bóp đến ứa máu. Còn lại cậu không nghe thấy gì cả.

Loạng choạng bước tới bên chiếc giường, run rẩy lật chiếc khăn trắng che mặt ra.

Vẫn là gương mặt đó.

Vẫn đẹp trai như vậy.

Trông cậu ấy giống như là đang ngủ. Nhưng là một giấc ngủ vĩnh hằng.

"Xán... Xán Liệt. Bạch Hiền đến rồi, Bạch Hiền của cậu đến rồi, cậu dậy đi..." Tiếng nói lạc lõng rơi vào không gian, hiển nhiên là không có tiếng trả lời. Bạch Hiền đưa tay gạt bớt nước mắt trên mặt mình để có thể nhìn rõ hơn gương mặt của Phác Xán Liệt.

"...Hôm nay là sinh nhật tớ mà tại sao cậu lại nằm đây? Xán Liệt à... Cậu không định chúc mừng sinh nhật tớ sao? Xán Liệt, cậu mà không dậy là tớ giận thật đó..." Biện Bạch Hiền nấc lên từng cơn, cảm giác lồng như bị cái gì đó đè lên, đau đến không thở nổi.

"Xán Liệt. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tớ. Không phải cậu bảo là muốn hôn tớ khi tớ tròn 17 tuổi sao? Như vậy chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau. Vậy tại sao...tại sao cậu lại nằm đây mà không dậy hôn tớ. Tớ đồng ý rồi, cậu mau dậy đi Xán Liệt à..."

Bạch Hiền vừa khóc vừa đấm vào ngực mình. Tại sao nơi đây khi nói ra những lời đó lại đau tới như vậy? Tại vì đã quá muộn để nói rồi sao?

Tiếng nức nở của chàng trai len lỏi trong hành lang của bệnh viện, dần dần tắt đi đến khi cậu không còn sức nữa mà ngã xuống đất ngất lịm.

Thế giới này, đến cuối cùng vẫn cướp cậu ấy đi mất.

Vậy thì còn ai sẽ cùng tớ đứng lên chống lại thế giới khi thế giới quay lưng đây?

17 tuổi. Tớ mất cậu.

17 tuổi. Thế giới mất tớ.

===========

- Cái câu in nghiêng ở trên là hư cấu đó. Mấy bạn đừng tin :v
- Hẹn gặp lại m.n vào 10/6 nha~~~

❤️Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top