Đoản 19
"BaekHyun, nhớ lời anh, phải yêu lấy bản thân mình..."
Byun BaekHyun giật mình tỉnh dậy, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Park ChanYeol. Từng câu từng chữ thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, len lỏi trong từng mạch máu rồi chạy thẳng lên ngực trái bóp nghẹn trái tim gần như đã gục ngã của cậu.
BaekHyun quay sang bên cạnh nhìn cái gối và chỗ nằm trống trải liền cảm thấy ruột gan như bị ai đó hung hăng nhào nặn, đau đớn đến không thốt thành lời. Cậu hoảng loạn bước xuống giường, đôi chân vô lực ngay lập tức khuỵ xuống, đầu gối tiếp xúc với đất một lực mạnh nên nhanh chóng sưng tấy. Nhưng BaekHyun không hề quan tâm mà vẫn đứng dậy chạy ra ngoài, căn bản cảm giác đau đớn này có là gì so với nỗi đau cậu phải gánh chịu.
Sau một hồi chạy đến điên cuồng, đại não lúc này mới kịp nhận thức được hành động nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.
____Tại sao lại chạy đến đây?
Trước mắt BaekHyun chính là đoạn đường núi đã bị niêm phong một khoảng. Ở giữa là một chiếc xe ô tô gần như đang lao xuống vực.
"___ChanYeol, em đau quá..." BaekHyun nhẹ giọng thì thầm, nước mặt rơi xuống khóe môi. Mặn chát.
Như người mất lý trí, cậu bước ra gần vách núi hơn. Bước đến khi chỉ cần cậu dịch chuyển người một chút là có thể rơi xuống đó.
"Có phải em đi theo anh thì sẽ hết đau đúng không? ChanYeol, em thực sự muốn giải thoát. Em đau lắm, ChanYeol à..."
BaekHyun vừa nói vừa nhích cơ thể mình ra khỏi vách núi.
ChanYeol, đợi em.
Em biết anh muốn em phải yêu lấy bản thân mình, thay anh mà sống tốt. Nhưng xin lỗi, không có anh cuộc sống của em coi như đã hết. Vì vậy, hãy để em được ở bên cạnh anh dù là ở thiên đường hay địa ngục. Em yêu anh, Park ChanYeol...
=============
- Đang ôn thi nhưng vẫn cố ngoi lên viết cho đỡ "thèm" :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top