Đoản 17
Park ChanYeol dạo này đang có thú vui tao nhã là cưỡi Vespa đi làm. Tuy lúc lên, xuống xe có hơi chật vật vì fans chạy theo chụp ảnh nhưng chung quy vẫn là thoải mái. Không có sự quản thúc của anh quản lý, được tự mình lái xe, ngắm cảnh Seoul về đêm một cách sống động nhất,... Quá tuyệt vời!
Nhưng ChanYeol không chỉ vì những lý do đơn giản này mà đi xe máy đi làm đâu nha! Nguyên nhân chính quả thực rất sâu sa!!
.
"Ủa ChanYeol, sao anh mang tận hai cái 'nồi cơm điện' vậy?" Oh SeHun vừa xỏ tay túi quần vừa lượn lờ quanh con xe mét rưỡi của ông anh để "chiêm ngưỡng". Rõ ràng ChanYeol huynh toàn đi một mình, mang hai cái mũ bảo hiểm theo để làm gì vậy trời?!
"Nồi cơm điện?! Là mũ bảo hiểm á?" ChanYeol ngây thơ hỏi lại. Nhận được cái gật đầu của SeHun mới cười cười ngượng ngùng nói tiếp. "Cái này là cho bảo bối của anh đó~"
Oh SeHun dường như hiểu ra nên liền tới vỗ vai ChanYeol, nở nụ cười...thương xót rồi nói:
"Trông anh càng ngày càng giống thê nô đó!" Nói xong liền quanh mông bước tới con Audi RS7 ở bên cạnh rồi phóng đi về KTX trước.
Còn lại một mình... À không, còn anh quản lý ở bên cạnh và rất nhiều fans ở cách chỗ mình đứng không xa, Park ChanYeol đột nhiên suy nghĩ xem "thê nô" mà SeHun nói rốt cuộc là cái quần què gì! Tuy nhiên chưa suy nghĩ được hai giây, từ cửa chính của trụ sở SM đã có một chàng trai đi ra, quần áo trên người đều là màu tối, gương mặt nở nụ cười tươi tắn với fans nhưng ánh mắt ánh lên tia mệt mỏi.
"BaekHyun!!!" Park ChanYeol vội vã gọi lớn, còn như sợ người cách mình...vài bước chân không nhìn thấy liền đưa tay vẫy vẫy.
Byun BaekHyun liền hớn hở chạy lại, bày ra vẻ mặt thắc mắc rồi hỏi:
"Không phải là cậu có xe sao? Không về trước à?"
"Tớ đợi cậu đó!~" ChanYeol xoa đầu người kia rồi vui vẻ trả lời.
"Đợi tớ làm chi??? Tớ về cùng anh quản lý mà??"
"Cậu không nhớ rằng cậu bảo thích ngồi xe máy để ngắm cảnh đường phố Seoul sao? Cậu còn bảo...ừm...bảo là thích ngồi sau người mình thích rồi cả hai cùng rong ruổi khắp nơi bằng xe máy đó~" ChanYeol ngại ngùng nói, đứng trước mặt người kia không hiểu sao nhịp tim lại dồn dập như vậy.
Byun BaekHyun suy nghĩ một lúc, cố nhớ xem mình nói câu này lúc nào...
"A...tớ chỉ nói vu vơ vậy thôi mà cậu cũng nhớ sao? Hihi, Channie đáng yêu quá~ Tớ lại đổ cậu thêm lần nữa rồi~~~" BaekHyun cười tươi, hai khoé mắt cong cong lại trông đáng yêu vô cùng!!
ChanYeol cười đến chói lọi, với lấy mũ bảo hiểm còn lại rồi đội lên đầu BaekHyun, cẩn thận cài khoá, kéo cậu ngồi lên xe rồi khởi động.
"Byun BaekHyun, cậu sẵn 'đi trốn' với tớ chưa?"
"BaekHyun tớ đã sẵn sàng rồi a~"
ChanYeol đột nhiên nghĩ ra gì đó liền nở nụ cười quỷ dị rồi nói với người đằng sau:
"Ôm eo tớ đi!"
BaekHyun nghe xong mặt mày đỏ lựng, vội vã lắc đầu:
"Thôi, trước mặt bao nhiêu người này ngại chết!"
"Chúng ta công khai luôn! Tớ sẽ bảo vệ cậu! Đừng sợ!" Park ChanYeol nói xong, không đợi BaekHyun trả lời mà rồ ga đi thẳng. Byun BaekHyun do mất đà nên dúi người về phía trước, vòng tay ôm eo ChanYeol. Park ChanYeol liền nhân cơ hội này mà túm lấy tay người kia rồi dúi thẳng vào túi áo, miệng nở nụ cười sáng lạn...
Seoul về đêm thật đẹp.
Tình yêu của hai chàng trai đó cũng thật đẹp.
Hai nụ cười hạnh phúc đọng lại trên khoé môi cũng thật đẹp.
=============
Chúng nó sắp công khai rồi đó mấy cậu TvT Mừng quá mừng quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top