Đoản 11
Những cơn mưa đầu mùa hạ thường đem lại cảm giác khoan khoái, thoải mái cho mọi người chứ không như những trận mưa rả rích cuối đông, đầu xuân khiến người ta thấy ẩm ướt và bí bách. Và những cơn mưa mùa hạ đó có ý nghĩ rất đặc biệt với Park ChanYeol. Nó là một bản hưởng định mệnh gắn kết số phận của ChanYeol với chàng trai ấy. Người con trai có mái tóc màu hạt dẻ dịu nhẹ, đôi mắt cười lấp lánh và tính cách ôn hoà như những hạt mưa. Byun BaekHyun chính là tên của chàng trai đó.
Cậu và anh gặp vào vào một ngày mưa nặng hạt ở bến xe bus, từng hạt mưa vội vã rơi xuống mặt đất tạo nên từng đợt bong bóng rồi lại chính mình phá tan bong bóng đó. Ấn tượng đầu tiên của Park ChanYeol về BaekHyun chính là cái cách cậu đưa tay hứng những hạt mưa rồi phá lên cười. Rất đẹp, thực sự cậu lúc đó rất đẹp! Park ChanYeol lấy hết can đảm để làm quen với cậu và hai người dần trở thành bạn thân của nhau. ChanYeol nhận ra tình cảm của mình đối với BaekHyun không chỉ đơn giản là bạn bè, có lẽ nó ở trên mức đó rất nhiều rồi. Anh nhận ra mình muốn bảo vệ cậu nhiều hơn, nhận ra mình rất thích ngắm trộm cậu lúc cậu ngủ, nhận ra mình muốn bên cậu nhiều hơn, nhận ra dù chỉ một thay đổi nhỏ trong ánh mắt của cậu anh cũng có thể đoán được tâm trạng cậu lúc này,... Và anh nhận ra mình yêu cậu mất rồi.
Tình yêu đơn phương ba năm qua của Park ChanYeol chưa kịp bày tỏ đã vội dập tắt... Byun BaekHyun không một lời từ biệt mà vội vã ra đi.
Nhưng người ta vẫn thường thấy ChanYeol cầm ô đi dưới làn mưa mùa hạ, vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, vẫn luôn ôn nhu nhìn vào ai đó đi phía trước...
"BaekHyun, cẩn thận bị ướt!"
Và họ thấy Park ChanYeol không cầm ô để che cho mình mà lại che cho chính khoảng không ở phía trước mặt. Khoảng không mờ mịt nước mưa cũng có thể là xen lẫn nước mắt.
Cơn mưa mùa hạ đã cướp đi người anh yêu và hoá cậu thành những hạt mưa để anh có thể cảm nhận cậu còn tồn tại. Vì vậy Park ChanYeol rất thích mưa, dù mưa có làm anh ướt áo!
===============
- Có vẻ hơi khó hiểu?! TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top