1
Xin lỗi. Tớ không thể.
– Cậu không còn lời nào khác muốn nói với tớ nữa sao ChanYeol?
– BaekHyun à tớ…
– Đủ rồi. Nếu vẫn là một câu ấy thì tớ không muốn nghe.
– Baek…
– Thôi tớ về đây. Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử. Nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn thích cậu, cũng sẽ không hối hận vì những điều mình đã nói. Tạm biệt.
– BaekHyun! Chúng ta vẫn là bạn phải không?
Không có câu trả lời. Bóng lưng gầy gò đơn độc khuất dần sau rặng anh đào rồi hòa mình vào phố xá náo nhiệt.
2.
– Nghe tin gì chưa? BaekHyun lớp mình yêu đàn ông đấy! Hôm trước có người nghe thấy cậu ta tỏ tình với Park ChanYeol ở sân tập sau trường. Thật ghê tởm!
– Thật hả? Eo ôi, chúng ta vậy mà học chung với một thằng gay suốt mấy năm qua!
– Ừ. May mà cậu ta sắp chuyển trường rồi nếu không thì…
– Mấy người đang nói gì đấy?
– A, ChanYeol đến rồi. ChanYeol à, cậu không đồng ý với cậu ta là đúng lắm! Tên BaekHyun bẩn thỉu đó sao có thể vấy bẩn cậu được!
– Phải! Cậu xuất sắc như vậy…
– Cậu đẹp trai như vậy…
– Cậu…
– Đủ rồi! Im hết đi! Biết gì mà nói hả? BaekHyun có thế nào cũng không đến lượt mấy người quản!
– Ơ??? Cậu ta phát bệnh cái gì vậy?
– Mặc kệ cậu ta đi.
3.
– BaekHyun à, gặp tớ một lúc có được không?
– Xin lỗi, tôi bận rồi.
– Chỉ một lúc thôi, cho tớ năm phút, được không?
– Có chuyện gì cậu cứ nói luôn đi. Lúc này tôi không muốn ra ngoài.
– Tớ… BaekHyun à, cậu ghét tớ lắm phải không?
– Ghét cậu? Vì sao? Tôi thích cậu còn không hết, cớ gì lại ghét cậu?
– BaekHyun…
– Tôi chỉ ghét bản thân mình thôi, ChanYeol à.
– Cậu đừng như vậy. Tớ sẽ cảm thấy tội lỗi.
– Vậy sao? Nếu thấy có lỗi thì thích tôi đi. Cậu làm được không?
– BaekHyun à, ý tớ không phải như thế…
– Haha, tôi chỉ đùa thôi. Dù cậu có muốn bố thí lòng thương hại thì tôi đây cũng không cần. Tôi chỉ thấy ấm ức, vì sao, vì sao tôi không thể thích cậu? Vì tôi là đàn ông ư? Là đàn ông thì không thể yêu thương cậu sao?
– BaekHyun…
– Được rồi. Tôi không trách cậu. Không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Tạm biệt.
– Chờ đã, BaekHyun, BaekHyun…
4.
– Này, có muốn uống chút gì đó không?
– Sao cậu biết được tôi đang ở chỗ này?
– Thói quen của cậu, nơi quen thuộc của chúng ta, có gì khó đâu!
– Vậy sau này tôi sẽ thay đổi thói quen của mình.
– Một nơi tuyệt đẹp thế này, tớ nghĩ cậu đừng nên thay đổi là tốt nhất.
– Để làm gì? Để nhớ đến những hồi ức ngu ngốc rồi khóc một mình sao?
– Không phải. Là để nhớ đến tớ, nhớ đến người cậu thương và nở nụ cười hạnh phúc.
– Ích gì không?
– Có chứ. Vì tớ chắc chắn cũng sẽ thích cậu.
– Cái gì?
– Tớ thích cậu, đồ ngốc.
– Đang thương hại tôi đấy à?
– Tuyệt đối không!
– Vậy sao trước đây lại từ chối tôi?
– Là vì tớ ngốc. Nhưng sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa.
-….
– Tớ thích cậu, cho nên… thơm một cái nha! *chụt chụt*
– Này này, tôi đã cho phép chưa mà cậu dám!!! Đã vậy lại còn hôn những hai cái!!!
– Cậu sai rồi!
– Sai chỗ nào mà sai hả?
– Đó là thơm chứ chưa phải hôn. Như thế này mới là hôn này.
– Cái gì… Ưm~
-HE- =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top