WEDNESDAY

Khi xem bộ phim "Gia Đình Addams", tôi thích nhất là nhân vật Wednesday, cô gái mang bộ lọc đen trắng, được bà Morticia đặt tên theo một bài đồng dao "Monday's Child" - Đứa trẻ mang đến sự tai ương.

Sau đó, tôi tò mò hỏi ngày sinh của Biện Bạch Hiền, cậu rất cao hứng đáp.

"Tôi sinh vào Thứ Tư."

Wao.

Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên, khi còn chưa kịp cười, đã thấy cậu quắc mắt.

"Phác Xán Liệt."

"Ơi."

"Biết điều thì tránh xa tôi ra."

Tôi sinh vào Thứ Sáu.

Mẹ tôi bảo. Chính là yêu thương và cho đi đấy.

Có lẽ, đây chính là định mệnh.

Rõ ràng. Chỉ có tôi mới trấn áp được Biện Bạch Hiền.

Ngày đầu tiên gặp nhau, Biện Bạch Hiền xuất hiện ở cổng trường học, sấm chớp đùng đoàng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào một thằng bé giao diện 1280, mặc áo khoác đen thui, bung một cái dù hình Batman ngầu đét.

Tôi tự nhủ. Nếu cậu học cùng mình thì tốt biết bao. Thế rồi... sau khi ở cùng nhau bốn năm hơn, tôi lại bắt đầu ngồi ao ước. Nếu cậu thích mình thì lại hay biết mấy.

Ngô Thế Huân lắc đầu, ngán ngẩm.

"Anh bị điên rồi hả."

Đúng vậy, ngay từ khi Bạch Hiền xuất hiện, đã mang theo cả một cơn lốc xoáy, cuốn bay lý trí yếu ớt của tôi, chỉ còn lại một mảnh "u mê" hoang tàn.

*

Biện Bạch Hiền có một gương mặt đẹp đẽ và thái độ thù địch xã hội. Nếu cậu đứng trong đêm đen với vẻ ngoài u ám, đảm bảo sẽ vô thức làm người ta chết khiếp. Giống như một giây sau, cậu sẽ rút ra một khẩu súng và cười nửa miệng.

"Mày đó, giơ tay lên."

Tất nhiên, cậu đủ tất cả điều kiện để có thể sống trong thế giới của riêng mình, một cách bất cần và ngạo mạn.

Năm cuối cấp, Biện Bạch Hiền thuyết trình về ước mơ của mình đầy thành thật.

"Tôi muốn mua một hòn đảo, sống ở một nơi không có người."

Cả lớp cười ầm ĩ. Chỉ có tôi là định giơ tay lên.

"Bạch Hiền. Cho tớ theo với có được không."

Bạch Hiền từ lúc chán ghét tôi, cho đến "không ghét lắm", miễn cưỡng để tôi ôm cậu ấy được vài lần. Vào lễ tốt nghiệp, tôi bá vai cậu, đang còn lùng thùng trong chiếc áo cử nhân, chụp một tấm kỉ yếu.

Tôi hớn hở.

"Bạch Hiền, cười lên nào."

Mặt cậu thả lỏng vẫn không bớt "khó ở" bao nhiêu, có điều mỗi lần nhìn vào bức hình treo trên tường, tôi đều cảm thấy, thật là một đứa trẻ đáng yêu khó tả.

*

Tôi biết rất rõ vì sao mình thích Biện Bạch Hiền. Chỉ có cậu ấy luôn hoài nghi.

"Tại sao con người nhất định phải yêu đương."

Cậu cho rằng, lãng phí thời gian để hẹn hò và tán tỉnh là rất ngốc.

Cậu không thích tiếp xúc với ai. Thậm chí cậu còn định đoạn tuyệt luôn với thế giới. Ngày ấy, khi mon men làm bạn với Biện Bạch Hiền, tôi liền nhớ đến đoạn trích mình từng đọc trong "Hoàng Tử Bé".

Chú cáo nhỏ Biện Bạch Hiền lúc lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi chưa được cảm hóa."

Tôi liền hỏi.

"Tôi phải làm thế nào để thành bạn của cậu đây?"

Cáo nhỏ đáp.

"Cậu phải thật kiên nhẫn. Trước tiên, cậu phải ngồi cách xa tôi một tí, như vậy đấy. Tôi sẽ đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu đừng nói gì. Lời nói là nguồn gốc của sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, cậu hãy ngồi xích gần lại tôi hơn một chút."

Vậy là, mỗi ngày tôi đều kiên trì xông vào pháo đài bất khả xâm phạm của Biện Bạch Hiền, chết đến 1001 phân thân, mới có thể bước vào tim cậu.

"Phác Xán Liệt."

Tôi đang đọc sách, quay đầu sang.

"Ừm."

Bạch Hiền giả bộ lơ đãng nhìn lung tung, sau đó đáp.

"Tôi bị cậu cảm hóa rồi."

*

Biện Bạch Hiền đáng yêu đến vậy đấy. Cậu nên thuộc về một tinh cầu xa lạ.

Nơi đó có trồng thược dược đen, có một lâu đài đen, và một ngai báu đen. Bạch Hiền sẽ ngự trị chúng đầy kiêu ngạo.

Thế Huân bảo tôi.

"Anh là con tắc kè hoa duy nhất trong cái tinh cầu ấy."

Tôi lắc đầu, cười khẩy.

"Anh chính là cầu vồng."

Ngô Thế Huân bị hội chứng "rối loạn lo âu", luôn sợ Biện Bạch Hiền một phép. Thằng bé nghi ngờ trong túi áo cậu có giấu hai quả bom.

Thỉnh thoảng, khi Biện Bạch Hiền tới tìm tôi, trông cậu vẫn đen tuyền, như bang chủ của một giáo phái thần bí.

Thế Huân đẩy rộng cửa, thấp thỏm cười, kéo thành một đường ngang đầy răng.

"Anh... vào đi."

"Ừ."

Sau đó, Biện Bạch Hiền xoay người cất ô, Ngô Thế Huân suýt rụng tim vì tưởng cậu định xiên một phát vào bụng mình.

"Làm em sợ hết hồn. Mỗi lần gặp anh ấy, em đều thấy vô cùng áp lực."

Bạch Hiền mặc dù mang khí chất sát thủ, vẫn có một trái tim bác ái. Lần trước, khi chúng tôi đi bộ, bặt gặp một cậu trai lạ bịt mắt, đeo cái biển trước bụng.

"Tôi là người đồng tính, các bạn có thể ôm tôi không."

Dĩ nhiên, tôi đã định ôm người đó thì bị Biện Bạch Hiền ngăn cản.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, bung bàn tay gọng kìm đẩy tôi, khiến đôi chân mỗi lúc một trôi xa, tựa như trượt patin.

Tôi bèn hỏi.

"Bạch Hiền à. Ôm một cái thì có làm sao."

"Tại sao lại phải ôm."

Tôi liền đáp.

"Thì để an ủi người ta đó."

Bạch Hiền lắc đầu. Cậu có quan điểm rất rõ ràng.

"Chúng ta đều bình đẳng."

"..."

"Người đồng tính cũng là sự tiến hóa tự nhiên, không phải đối tượng đặc biệt. Vì vậy, họ không cần được đối xử một cách đặc biệt. Điều đó thật buồn cười. Giống như một cô gái sẽ ghi là: tôi là nữ, có thể ôm tôi không, chẳng phải rất kì dị hay sao."

Tôi nhìn Biện Bạch Hiền giây lát, trông thấy lọn tóc màu đen của cậu cũng dựng hết lên rồi, liền xoa xoa.

"Phải phải. Cậu nói đúng. Nhưng mà kể cả vậy, ôm một cái sẽ khiến người ta cảm thấy được yêu thương."

Bạch Hiền không nói thêm gì nữa. Tôi mạnh dạn bao lấy cậu vỗ về. Bạch Hiền trầm tư một hồi, hừ nhẹ trong ngực tôi, rồi mới nhỏ giọng bảo.

"Xán Liệt."

"Ừ."

"Tôi chỉ muốn cậu ôm mình tôi thôi."

Nếu phải gửi gắm tất cả tình yêu của tôi thành những quỹ tiết kiệm, Biện Bạch Hiền là ngân hàng mà tôi yêu thích nhất. Lãi suất chỗ cậu luôn mang đến những niềm vui nho nhỏ.

*

Bạch Hiền nuôi một con mèo mun. Nhìn nó rất hài hước. Trông ngáo đòn vô cùng. Tên là Medusa.

Mỗi khi gặp tôi, Medusa đều ngoao ngoao móng vuốt, nhưng chỉ cần kiên nhẫn vuốt ve, sẽ ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ.

Tôi cảm thấy những sinh vật đen trắng trên thế giới đều trông rất đáng yêu. Gấu trúc, ngựa vằn, bò sữa, cá voi sát thủ, con nào cũng dễ thương hết sức.

Sau đó tôi nhìn Biện Bạch Hiền, như diễn viên của một bộ phim đen trắng 1980, lại càng đáng yêu tợn.

"Bạch Hiền, con gì màu đen nhìn xinh xinh nhất nhỉ."

Cậu liền nhìn lên dây cột điện, trả lời.

"Con quạ."

Tôi phì cười. Bạch Hiền, nói cái gì cũng đúng.

Sinh nhật cậu, tôi tặng Biện Bạch Hiền một con quạ bằng bông. Ngô Thế Huân không chấp nhận được gu thẩm mĩ vặn vẹo này. Ngay cả Medusa nhìn thấy cũng bị dọa cho khóc thét. Chỉ có Biện Bạch Hiền hiếm hoi nở nụ cười. Cậu đánh giá.

"Xinh đẹp tuyệt trần."

Mỗi lần mở cửa phòng Bạch Hiền, con quạ sẽ lù lù hiện ra như thần điêu đại hiệp, trở thành linh vật huyền thoại nhà họ Biện. Một hôm cuối năm, Biện Bạch Hiền say rượu, cậu ngồi ngắm con quạ đến nửa giờ, cuối cùng bảo với tôi.

"Nếu cậu cũng màu đen, cậu sẽ là thứ có màu đen đẹp nhất."

"Ồ. Vậy hả."

Sau đó cậu lắc đầu.

"Nhưng cậu rất rực rỡ, vậy nên, cậu màu nào cũng đẹp."

*

Bạch Hiền tốt nghiệp, trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng. Nhiều tác phẩm của cậu được mua bản quyền, dựng thành phim, rất ăn khách.

Do đó, Biện Bạch Hiền sống dư dả trong thế giới của mình. Cậu ở cả ngày trong phòng viết lách, có khi còn không chịu ăn cơm. Tôi vào lúc rảnh rỗi sẽ hì hụi nấu cho cậu cháo thịt bằm.

Bạch Hiền niềng răng, luôn muốn chôn sâu bí mật này. Chỉ có tôi được chiêm ngưỡng sự đáng yêu của cậu ấy, vì chỉ mình tôi... trông thấy cậu ấy cười. Tên nhóc kì thị đám đông, mỗi lần ra ngoài đều mua một túi đồ to đùng, rồi lập tức đóng cửa bế quan, không thấy xuất hiện ngoài trời nữa.

Thế Huân than thở.

"Thế thì có mà chán chết mất."

Nhưng tôi cho rằng, thế giới ngoài kia không có Biện Bạch Hiền, cũng chả còn thú vị nữa rồi.

Tôi tình nguyện sống bên cậu một trăm năm như vậy. Một ngàn năm như vậy.

Gia đình Biện Bạch Hiền rất thích tôi. Họ sôi nổi và kì lạ hơn cậu nhiều. Bố cậu nói.

"Thằng bé lúc nào cũng u ám. Ngay từ bé, trông nó đã dễ thương vậy đó."

Không có chuẩn mực nào tồn tại ở đây cả. Vì vậy, bất kì tính cách hoặc trạng thái nào cũng được công nhận đầy lạc quan.

Bạch Hiền sinh vào Thứ Tư, cậu là một Wednesday phiên bản nam. Tuy chưa đến nỗi thả cá ăn thịt người vào bể bơi, nhưng Biện Bạch Hiền ngay từ hồi đi học vốn đã chả ngán ai.

Cậu học võ, tôi từng thấy cậu đánh đu dây thừng và bay qua bảy người đàn ông như chim hạc. Và nếu lên đài, cậu cũng không ngại đấm người ta ngất xỉu. Biện Bạch Hiền thích mọi thứ minh bạch và vô cùng hiếu thắng. Suy nghĩ của cậu là một đường thẳng, không có chỗ rẽ ngang rẽ dọc.

Thích là thích. Ghét là ghét. Mà yêu là yêu.

Cậu nói cậu thích tôi, có nghĩa là cậu thích tôi thật đấy.

*

Tôi nhớ rõ, chúng tôi đã từng rời xa nhau. Trước đó, tôi còn hậm hực nghĩ, sẽ không gặp lại Biện Bạch Hiền.

Bạn bè tôi xúm xít.

"Cãi nhau to lắm à."

"Ừ. To lắm."

To đến mức, tôi không nhường phần thắng cho cậu như trước đây, mà bực bội nói với Biện Bạch Hiền:

"Tiểu Bạch, cậu làm tớ rất thất vọng. Giờ thì cứ sống như cách cậu muốn đi."

Tôi không muốn kể lý do chuyện buồn này, cũng không muốn miêu tả chúng diễn ra thế nào. Còn Biện Bạch Hiền, cậu càng kín như bưng, sẽ chẳng nói cho ai. Vì vậy để thỏa mãn tò mò, mọi người đã vẽ ra hàng trăm kịch bản.

Rằng tôi đào hoa, ham vui, mới đó đã bỏ mặc cậu rồi. Rằng cậu ấy hướng nội, khó gần, đã được gia đình đính ước với một nàng quý tộc.

Thời gian đó, giống một cơn ác mộng. Tôi dặn lòng nhất định sẽ không làm hòa trước. Cậu còn tàn nhẫn hơn, không thèm nói với tôi lấy một câu. Hai người chúng tôi lướt qua nhanh như gió. Có lúc, trông thấy Biện Bạch Hiền, tôi suýt nữa đã chẳng kìm chế được.

Tôi định nói.

"Xin lỗi tớ đi. Rồi tớ tha thứ hết cho cậu."

Nhưng cậu ấy kiêu ngạo thế nào, bướng bỉnh ra sao, tôi là người rõ nhất. Trước đó, cậu còn hùng hồn lắm. Bạch Hiền mà cáu kỉnh thì sẽ thật nhẫn tâm. Cậu buông ra rất nhiều từ cay nghiệt rồi mới nói.

"Xán Liệt, nếu còn thích cậu nữa thì tôi là con cún."

Biện Bạch Hiền vừa nóng nảy vừa tùy tiện. Độc mồm độc miệng lại cục súc. Ai mà nuông chiều cậu hơn tôi.

Một tháng dài đằng đẵng trôi qua, khi đang ngồi tự học, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng của Biện Bạch Hiền rất nhỏ.

"Xán Liệt, Medusa bị bệnh rồi."

Lại còn dám tìm tôi. Tôi sợ gì mà lại không dám đến.

Medusa là con mèo nhỏ được Bạch Hiền cưu mang. Nó bị viêm phổi nặng. Cậu đưa Medusa đến thú y, tâm trạng lo lắng như đem con đến bác sĩ. Sau cùng, cậu nhớ ra, Medusa vẫn còn một người bố giám hộ khác là tôi đây, liền hỏi tôi có muốn chịu trách nhiệm của người làm cha hay không.

CMN.

Cuối cùng, Medusa được chữa. Tôi cùng cậu ngồi ở hành lang bệnh viện. Không khí thật đìu hiu, chẳng ai chịu mở lời. Tôi liền hỏi.

"Cậu cố tình gọi điện chỉ vì muốn gặp tớ đúng không."

Bạch Hiền do dự rồi trả lời.

"Ừ."

Tôi thấy phổi mình như bắt đầu được bơm đầy khí.

Tôi mỉm cười. Xoa tóc cậu.

"Vậy sao. Tớ cũng thế. Tớ cố tình đến đây cũng chỉ vì muốn trông thấy cậu thôi."

Bạch Hiền tủi thân thì sẽ rất đáng yêu. Giấu sâu trong chiếc vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng ấy, cũng là một trái tim đang đập, lạc lõng và yếu đuối.

Thế Huân thấy vẻ mặt hí hửng của tôi trên sofa thì hoài nghi.

"Anh với Biện Bạch Hiền làm lành rồi à. Anh khai thật đi. Anh đang nhắn tin với ai mà lại cười toe toét thế kia."

"Cún nhỏ."

"Ọe."

Tất nhiên, chỉ có tôi được phép gọi cậu là cún nhỏ, vì cậu đồng ý rồi. Còn người khác, e rằng cậu sẽ hóa thành một con sư tử đực, rồi nhai hắn ta luôn.

*

Khi chấp nhận hẹn hò, tôi cùng cậu đi tới thủy cung. Bạch Hiền có một đề tài nghiên cứu rất hay ho ở trường đại học, chính là nói chuyện với cá heo.

Ngô Thế Huân dí sát vào khung kính nhìn đám cá đuối bơi lội mà trầm trồ.

"Ngon quá. Ngon quá."

Bạch Hiền không thèm đoái hoài đến Thế Huân, cậu tỉ mỉ ghi chép gì đó vào trong sổ, thậm chí còn sử dụng "ma pháp thần bí" để giao tiếp với cá. Tôi tròn mắt.

"Cậu nói chuyện được hả."

Biện Bạch Hiền gật đầu.

Tôi liền bảo.

"Tớ có đáng yêu như cá heo không."

Bạch Hiền quan sát tôi một lúc, sau đó lắc đầu rất trung thực.

"Không."

"..."

"Cá heo là một sinh vật có nhiều sở thích rất đồi trụy. Chúng thậm chí còn thích hiếp dâm tập thể vào mùa giao phối, giết con non, và chơi cá nóc để phê pha."

Ồ.

Bọn này so với lũ cánh cụt thì cũng tồi vãi chưởng.

Tôi nghe cậu ấy nói một tràng, rồi kết luận.

"Xán Liệt, cậu so với con gì, cũng đều đáng yêu hơn."

Tôi giả vờ ngây ngốc, thật ra thì khoái trí vô cùng. Tôi quả quyết tuyên thệ.

"Từ nay trở đi, tớ sẽ không hôn bất kì một con cá heo nào nữa."

Bạch Hiền cất sổ vào túi áo. Cậu liếc tôi, bắt đầu ngờ vực.

"Được rồi đấy. Cậu nhìn tớ làm gì."

Trông Biện Bạch Hiền từ góc độ này, xinh xẻo đến kì lạ.

Tôi cúi đầu xuống, nói thầm.

"Cho tớ hôn cậu nhé."

*

Bạch Hiền rất ghét việc tiếp xúc thân thể. Ngay từ khi còn bé, nếu người lớn thơm cậu, Bạch Khó Chịu đã lập tức khóc ré lên. Đến tuổi đi học, cậu mang theo một chiếc bút dạ quang, vẽ vạch chia bàn, chia phòng, chia thế giới.

Tôi trịnh trọng bảo cậu.

"Bạch Hiền, cậu biết không, nếu chúng ta ở cạnh nhau, sau này tớ sẽ ôm cậu, hôn cậu, thậm chí làm những chuyện thân mật hơn nữa. Cậu hiểu rõ phải không."

Biện Bạch Hiền suy nghĩ rồi gật đầu.

Tôi phi thường hài lòng.

"Tốt lắm. Vậy lại đây. Tớ sẽ dạy cậu từ chương trình cơ bản đến nâng cao."

Từ đó, tôi đều dành thời gian mỗi ngày "kèm cặp" Biện Bạch Hiền. Thầy giáo thì đã sắp hóa sói đến nơi, cậu vẫn rất ngây thơ. Tôi chẳng có can đảm lật tới trang cuối của giáo trình.

Chúng tôi chỉ chạm môi, đơn thuần như học sinh tiểu học. Mỗi khi có suy nghĩ lệch lạc, tôi đều thầm trách cứ. Phác Xán Liệt, mày đúng là đểu cáng.

Một ngày nọ, Bạch Hiền bỗng nhiên đẩy ngực tôi.

"Xán Liệt."

Tôi ngơ ngác.

"Ừ. Sao vậy."

Cậu thở dài.

"Haizzz. Cậu trẻ con quá. Hay là... để tớ dạy cậu đi."

Lúc đấy tâm tư của tôi phức tạp như có một ngàn con quạ bay qua.

*

Tôi và Biện Bạch Hiền cạnh nhau. Trông giống hệt Wednesday và Enidsinclair. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy kì lạ, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy là duy nhất.

Bạch Hiền vẫn rất thích chống đối xã hội. Bằng chứng là khi đi học, thích đốt trường, khi đi làm thì lúc nào cũng muốn đốt tòa soạn, đốt công ty. Ngay cả khi bình thường, cậu vẫn luôn trong tâm trạng phá hủy.

Tôi liền bảo.

"Bạch Hiền, chúng ta phải học cách hòa thuận với thế giới này thôi."

Cậu không đáp.

Cậu rất thích giả bộ lạnh lùng, nhưng mỗi lời tôi nói, cậu đều lưu tâm hết. Chứng rối loạn nhân cách của Biện Bạch Hiền đã cải thiện rất nhiều. Càng ngày, cậu càng ra dáng như một quý ông ma cà rồng, yêu bóng tối và sống yên lặng ở trong lâu đài cổ, cách ly xã hội.

Bạch Hiền ngồi suy tư. Cậu nói.

"Phác Xán Liệt, cậu rất tốt."

Tôi xoa đầu cậu. Bạch Hiền né trái né phải một lúc thì buông xuôi.

Tôi nghĩ bất kì ai trên thế giới này đều xứng đáng được yêu thương, xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người ta thích hoa hồng, hoa tulip, hoa lay ơn, còn tôi thích một cây xương rồng đầy gai, đơn độc một mình trên sa mạc.

Tôi cùng Biện Bạch Hiền sẽ cùng nhau đi tiếp những chặng đường phía trước. Tôi thầm nghĩ, nếu sau này, lỡ Bạch Hiền một mực muốn phá hủy gì đó, tôi sẽ phải kiếm tiền mua cho cậu một hòn đảo. Tôi vẫn yêu cậu, cho dù cậu là ai đi nữa.

Ai đó hỏi.

"Xán Liệt, sao lại yêu đời thế"

Trong Hoàng Tử Bé, Saint- Exupéry viết rằng:

"Nếu cậu đến, chẳng hạn vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tớ đã bắt đầu vui sướng rồi."

Có lẽ bởi biết Biện Bạch Hiền sẽ đến, cho nên cuộc đời tôi mới tràn ngập niềm hân hoan như vậy.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top