Trong mắt tớ chính là cậu

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh)

Xán Liệt bảo với tôi, nếu thế giới này là một hình lập phương, khi không muốn đối mặt còn có thể nấp vào vào trong các góc cạnh. Thế nhưng trái đất lại hình cầu, vì vậy dù có mệt mỏi, thì cũng chẳng thể trốn vào đâu.

Tôi cảm thấy mặc dù tư duy của bạn học Phác vừa trừu tượng vừa uyên thâm, thế nhưng mỗi lời nói ra đều rất sâu sắc, cũng rất chí lí. Cung phản xạ của tôi hoạt động tương đối chậm, chiều hôm đó đang xem ti vi mới vỗ đùi bảo.

"Qủa nhiên. Đúng là như thế thật."

Xán Liệt giật mình nhìn tôi, suýt nữa phụt cười.

"Tớ nói từ hôm trước, đến bây giờ cậu mới ngẫm xong."

Ba tiếng ác là lập tức bay ngang đầu váng động trời xanh. Tôi bĩu môi, cảm thấy hơi quê, vẫn mạnh bạo thanh minh.

"Cậu không biết cái gì gọi là suy nghĩ thấu đáo à."

Phác Xán Liệt gật gật, thế nhưng tôi thừa biết, trong đầu cậu ấy lại vừa âm thầm trừ điểm IQ của tôi.

Tôi ngồi dựa vào người cậu ấy, vu vơ nói.

"Nếu giả sử có thể được trốn đến một nơi, cậu muốn trốn đi đâu."

Phác Xán Liệt vẫn không rời mắt khỏi vô tuyến, ý vị thâm trường đáp.

"Tớ mà trốn thì để cậu cho ai."

Tôi nghe thế mới cười đắc ý.

"Vậy nếu đi cùng tớ."

Ai ngờ, Xán Liệt nhìn tôi rồi chậm rãi bảo.

"Đã đi cùng cậu thì sao có thể gọi là chạy trốn, lúc đó sẽ là tạo ra thế giới riêng."

Phác Xán Liệt là một tên mặt lạnh, thế nhưng không có nghĩa cậu ấy không biết nói những lời ngọt ngào.

*

Trước đây, vào những ngày tháng khó khăn nhất, tôi từng có nhiều ý nghĩ điên rồ, ví dụ sẽ cùng cậu ấy cao chạy xa bay, thoát ly khỏi thế giới loài người.

Phác Xán Liệt sau này biết được liền cười không thở được. Cậu ấy gõ trán tôi một cái chóc.

"Cậu định đưa tớ lên rừng hay là tìm một cái hoang đảo hả."

Tôi chẳng hiểu cậu ấy thấy nó buồn cười thế nào. Kịch bản ấy vào ngòi bút Quỳnh Dao có khi còn viết ra được ba tiểu thuyết mùi mẫn, khóc lụt Tô Châu.

Đến giờ, Phác Xán Liệt vẫn thỉnh thoảng gợi lại "sáng kiến" năm nào để "sỉ nhục" tôi, đã thế còn lấy làm hứng thú lắm.

Hôm nọ xem trên đài Hồ Nam, thấy người ta chiếu lại Tây Du Kí, cậu ấy bèn chỉ vào ti vi nói với Đô Khánh Tú.

"Bạch Hiền mà đến ở Hoa Quả Sơn là hợp."

Đô Khánh Tú cười đến phụt cả trà.

Tôi chẳng rõ từ khi nào bản thân lại thường xuyên được đem ra làm trò mua vui cho thiên hạ, một mình chống chọi lại tất thảy búa rìu dư luận.

*

Kim Mân Thạc gọi cho tôi, bảo rằng công ty cử người đi thực tế, muốn tôi cùng đoàn tới công tác ở Phúc Kiến khoảng hai tuần.

Tôi thông báo cho Xán Liệt, cậu ấy cũng không có ý kiến gì, đã thế còn sốt sắng chuẩn bị vali lẫn sắp xếp đồ đạc lớn bé suốt cả buổi tối.

Tôi cười nói.

"Cậu chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi phải không."

Ai ngờ Xán Liệt cũng không chút lương tâm, "tàn nhẫn trả lời.

"Ừ."

Buổi sáng rời đi, Phác Xán Liệt dậy sớm nấu thức ăn cho tôi. Cậu ấy đeo tạp dề, đứng ở trong bếp, trở thành một mĩ nam nội trợ duyên dáng, mười phân vẹn mười.

Tôi ngửi ngửi mùi thơm, mắt mũi mơ màng từ giường ngủ theo tiếng gọi của dạ dày chui ra.

Tôi muốn ăn thử, Phác Xán Liệt lại nhất quyết không cho bốc trước miếng nào, lạnh lùng đẩy phắt tôi vào nhà tắm.

"Rửa mặt, đánh răng đi."

Tôi bất mãn chống chế.

"Hôm trước, tớ chưa đánh răng mà cậu vẫn cố tình hôn đấy nhé."

Xán Liệt đáp.

"Lúc ấy là tớ ăn chứ không phải cậu ăn."

*

Tôi đánh chén một bụng no, kéo hành lý ra đến cửa, quay đầu lại nhìn cậu ấy, thấy khuôn mặt Xán Liệt vẫn không có diễn biến gì đặc sắc liền nói.

"Tớ cứ thấy có gì đó không đúng. Cứ như là được ăn bữa ăn cuối cùng xong bị tống cổ đi là sao."

Phác Xán Liệt cũng không thèm biện minh, đưa tay chỉnh lại tóc tôi một chút, sau đó bảo.

"Lại gần đây."

"Để làm gì."

Tôi nói vậy nhưng cũng ngoan ngoãn xích lại thêm một bước. Ai ngờ, lại bị Xán Liệt bất ngờ cúi xuống hôn một cái.

Cậu ấy mặt lạnh dặn dò.

"Nhớ giữ sức khỏe."

"Biết rồi mà."

Phác Xán Liệt độc ác nói thêm.

"Nuôi mãi mới được bằng này. Giảm cân rồi không phải là lỗ vốn sao."

Nghe xong, tâm trạng đang trên mây lập tức rơi xuống hố đen sâu vạn trượng.

*

Trước đây, chủ yếu là Xán Liệt đi công tác, tôi lúc đó liền đóng vai một thân quả nam, lủi thủi nơi phòng không nhà trống. Mỗi lần như vậy cảm giác rất vắng vẻ. Đúng hơn là rất chán.

Tôi đi công tác vài ngày, gọi điện về cho Xán Liệt, hỏi cậu ấy.

"Tớ đi rồi cậu cảm thấy thế nào."

Bạn học Phác thành thực trả lời.

"Yên tĩnh."

Trong đầu tôi tưởng tượng ra hình ảnh của Phác Xán Liệt sinh hoạt một mình, vừa quy củ vừa nguyên tắc như các giáo sư đại học U50. Không có tôi, cậu ấy hẳn sẽ thỏa sức nghiên cứu các vấn đề vĩ mô, ưu nhã đọc Thánh hiền, nhâm nhi trà đạo. Cuộc sống hết sức an tĩnh lẫn bình yên.

Tôi nằm nhoài ra giường, giả bộ càm ràm bảo.

"Cậu qúa đáng thật đấy. Nói dối một chút cho tớ vui cũng được mà."

Xán Liệt trả lời.

"Như thế là trái với luân thường đạo lý."

Con người bạn học Phác mặt lạnh này, e rằng nếu có đem luộc lên, cũng phải bỏ nửa tấn I-ốt mới mặn mà được.

*

Phong cảnh ở Phúc Kiến rất đẹp, so với Bắc Kinh thì cũng bớt ô nhiễm hơn, con người vừa thân thiện lại hiền lành, cho nên chuyến đi lần này của tôi giống như vừa kết hợp giữa đi công tác và đi du lịch. Tôi lại là đứa ham vui, gặp cạ cứng sẽ bát ngát trời mây, tinh thần lộng gió.

Kim Tài Phiệt nghi ngờ.

"Ai không biết lại tưởng mày đi nghỉ mát."

Tôi cười híp mắt.

"Anh nhìn lại anh xem."

Lão ta mặc một cái quần đùi hoa, bụng ba ngấn mỡ, nhảy một cái ùm xuống hồ bơi trong khách sạn, trông rất ra dáng các ông chú Gangnam.

Tôi khoe với Phác Xán Liệt, trêu đùa cậu ấy.

"Tớ ở đây thôi, tớ không về nữa đâu."

Xán Liệt nhún vai bảo.

"Cậu có bản lĩnh thì cứ làm đi."

Tôi nghĩ có lẽ trừ phi tôi lang thang bị người ta bắt đem bán nội tạng thì may ra mới có thể khiến cậu ấy động lòng trắc ẩn.

*

Tôi đi sắp hết tuần thứ hai, Kim Tài Phiệt bèn hỏi.

"Mày có nhớ nhà không."

Tôi chẳng buồn suy nghĩ liền đáp.

"Em chẳng nhớ nhà, em chỉ nhớ Xán Liệt thôi."

Kim Tài Phiệt cười khùng khục. Tâm hồn miêu nô chỉ nghĩ đến mèo làm sao có thể cảm thấu tâm hồn của nam tử yêu sớm chứ.

Lão ta chụp một trăm tấm đăng weibo, chín mươi tấm đều khoe hai con mèo béo lũn đã thiến của mình.

Tôi chống cằm tâm sự với lão, giống như anh em cây khế.

"Cơ mà cậu ấy toàn chê em ồn ào."

Kim Mân Thạc vừa lướt điện thoại vừa đáp.

"Thì lại chả không."

*

Buổi tối thứ sáu, bỗng nhiên Phác Xán Liệt gọi cho tôi. Lúc ấy, tôi ở trong khách sạn. Sau một ngày mệt gần chết cuối cùng cũng quấn được ba vòng chăn, nằm khểnh trên giường. Trời cũng đã khuya khoắt, đồng hồ cũng đã quá mười một giờ đêm.

Tôi quờ quạng điện thoại vài lần mới nghe máy được, uể oải alo.

Đầu dây, Xán Liệt bỗng dưng nói.

"Ngủ rồi hả. Ra ngoài đi."

Tôi đang ngáp ngắn ngáp dài bèn bật dậy ngơ ngác.

"Ra đâu. Làm gì."

Xán Liệt lại ôn tồn đáp.

"Ra đón tớ. Tớ đến Phúc Kiến rồi."

*

Thề có Cao Xanh, khi gặp Xán Liệt đứng trước cổng khách sạn tôi vẫn không tin nổi đó là sự thật.

Cậu ấy mặc như khoác nhẹ, cao chất ngất giữa khung cảnh mơ mộng, sừng sững như một pho tượng đúc đồng, đẹp trai phát khóc.

Tôi hấp tấp hỏi.

"Cậu đến đây làm gì."

Xán Liệt thản nhiên đáp.

"Nhớ cậu thì đến thôi."

Sau đó, tôi mới biết, Xán Liệt thu xếp công việc bề bộn ở công ty cậu ấy, đặt chuyến bay đến Phúc Kiến ngay trong đêm, đã thế còn cố tình giữ bí mật không nói trước cho tôi biết.

Tôi vừa vui vừa ngạc nhiên nói.

"Nhưng tớ sắp về rồi."

Xán Liệt cũng không tỏ ra mất hứng. Vì chạy vội từ phòng khách sạn ra, đầu tóc tôi vừa rối bù vừa lộn xộn. Cậu ấy theo thói quen liền đưa tay lên vuốt lại ngay ngắn cho tôi, tuốt ra được một ít sợi bông.

Xán Liệt yên lặng một lúc mới lên tiếng, âm thanh trầm trầm ấm ấm.

"Tớ tới đón cậu về. Chẳng phải công tác xong cậu được nghỉ phép ba ngày sao. Nhân tiện đó chúng ta liền ở đây hẹn hò đi."

*

Kim Mân Thạc thấy Phác Xán Liệt đến thì dụi mắt tới ba lần. Sau khi kiểm chứng, xác nhận ngược xuôi, lão ấy gào lên.

"CMN, độc thân bao nhiêu năm, chả lẽ tao lại cũng đi kiếm bạn trai luôn cho rồi."

Kim Mân Thạc nói với Xán Liệt.

"Lỡ như anh cử nó đi công tác ở châu Phi nửa năm thì sao."

Phác Xán Liệt trả lời.

"Vậy thì cậu ấy nghỉ việc. Em nuôi."

*

Tôi cùng Xán Liệt du lịch ở Phúc Kiến tổng cộng năm ngày. Cậu ấy không mang theo hành lý, vậy nên thiếu gì mua nấy, sinh hoạt theo lối tư bản, nứt đố đổ vách. Trong suốt chuyến đi, vài bộ quần áo mặc tạp của cậu ấy cũng đã bằng cả một tháng lương viên chức bình thường.

Tôi bèn đùa bảo cậu ấy thừa tiền, Xán Liệt đáp.

"Tại tớ đi gấp không kịp chuẩn bị."

Tôi thấy con người mặt lạnh này rõ ràng đôi khi hành động cũng rất tùy hứng liền cười.

"Chẳng phải nói không có tớ thì yên tĩnh sao."

Phác Xán Liệt đang mặc áo, không nhanh không chậm gật đầu.

"Ừ."

"..."

"Nhưng buồn."

*

Phác Xán Liệt kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng tiêu tiền cũng rất hoang phí. Cậu ấy không phải kiểu đại gia ăn chơi trác táng, tuy nhiên cách quẹt thẻ đôi khi cũng rất tùy tiện.

Ví dụ như chỉ cần là đồ cậu ấy muốn, Xán Liệt sẽ mua sắm không màng giá cả. Có lần, tôi lên trang Amazon, nói thích mô hình Iron man. Bởi vậy cậu ấy mới nói tôi là đứa có những điểm không lớn nổi.

"Kệ tớ."

"Ừ."

Những tưởng Xán Liệt không để ý, ai ngờ một thời gian sau, người ta đem gửi thùng hàng mô hình tới tận nhà.

Tôi hí hửng đem nó trưng bày ở trong thư phòng. Sau khi biết giá chính thức lên tới hơn ba mươi ngàn đô, tôi giật mình hỏi.

"Đắt như vậy, cậu mua làm gì."

Xán Liệt bình thản đáp.

"Cậu thích là được rồi."

Tôi cảm thấy Xán Liệt là người rất lí trí, thế nhưng vướng vào chuyện yêu đương thì khả năng sa ngã cũng tương đối cao.

Giả như cậu ấy là đế vương thật, gặp phải ái nhân trong mộng, nếu không đốt đuốc gọi chư hầu thì cũng xây cao ốc tàng kiều.

Kiểu gì cũng thành hôn quân.

Tôi cười khúc khích.

"Vậy tớ mà thích cả thế giới cậu cũng định mua à."

Xán Liệt đáp.

"Mua làm gì. Bán tớ cho cậu là được rồi."

*

Đi chơi ở Phúc Kiến về, Đô Khánh Tú hóng được tin, chạy sang tới tận nhà đòi quà. Nó ngồi tròng khoanh trên salon bảo.

"Hai cái đứa này, đi nghỉ tuần trăng mật lần thứ mấy rồi. Như thế này thì bao giờ mới chia tay được."

Tôi phi cho nó một cái gối ôm. Bạn thân là đứa hay đến đâm bang, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác nhất.

Bởi vậy mới có châm ngôn sống.

"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân."

Tôi bảo Khánh Tú.

"Bớt xàm ngôn đi."

Đô Khánh Tú chẳng bận tâm đến tôi, nói lớn với Xán Liệt vẫn đang sắp lại đồ đạc trong phòng.

"Xán Liệt, Bạch Hiền mà đòi chia tay thì cậu định làm gì."

Xán Liệt khoan thai từ phía trong đi ra, trên tay còn cầm một hộp trà Ô Long mặt lạnh trả lời.

"Làm cậu ấy."

Quả nhiên đáng sợ nhất vẫn là lưu manh có văn hóa.

*

Tôi lên ô tô của Xán Liệt ngồi, thấy cậu ấy có treo một con thú bông nhỏ, chính là con chó Bạch Tuyết trong Cậu bé bút chì. Nó bé xíu, khi di chuyển liền lắc qua lắc lại, nhìn khá dễ thương.

Tôi lấy làm lạ bèn hỏi.

"Cậu mua cái này lúc nào thế."

Xán Liệt bảo.

"Ở Phúc Kiến."

Tôi ngạc nhiên.

"Cậu mà cũng có hứng thú với mấy món đồ như vậy á."

Cậu ấy vừa cầm vô lăng vừa trả lời.

"Không. Nhưng mà thấy nó nhìn giống cậu."

Tôi ngắm con chó Bạch Tuyết ấy suốt quãng đường về nhà, nghiên cứu kĩ lưỡng từ tổng thể đến chi tiết, bức xúc nói.

"Mắt tớ cũng đâu nhỏ đến mức như vậy chứ."

Xán Liệt cười cười.

"Bạch Tuyết với Bạch Hiền, họ hàng quá còn gì."

Tôi có muốn phản kháng cũng không biết làm cách nào. Trong đầu sớm đã cuộn khói đen. Chả lẽ lại đi mua thêm bảy con thú bông nữa treo bên cạnh đặt tên là Xán Lùn.

*

Mắt tôi bé, cười một cái sẽ khép lại như lưỡi liềm, mắt Xán Liệt lại lớn, vừa to vừa tròn, long lanh như nước, rất thích hợp với việc quảng cáo lens.

Hồi đi học, tôi từng rất ghen tỵ với cậu ấy về điều này, sau đó liền biết đó là mắt gia truyền, chị Hựu Lạp cũng sở hữu đôi mắt xinh đẹp y như thế.

Có lần, tôi soi gương mới lân la nói với Xán Liệt.

"Bây giờ mà tớ đi cắt mí chắc cũng to thêm một ít đấy nhỉ."

Xán Liệt hờ hững đáp.

"Đẹp rồi."

Cậu ấy chính là tên mặt lạnh, nhạt nhẽo vô cùng, có thuyết phục gãy lưỡi cũng chẳng mong cậu ấy khen tôi đẹp trai được một câu, thế nhưng chỉ cần đụng đến việc dao kéo, lại lập tức biến thành thanh niên tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa thuần khiết.

Một lần, tôi đọc cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ" cho bé con nhà Bạch Bân nghe, liền giả giọng hỏi Xán Liệt.

"Bà ơi, sao mắt bà to thế."

Cậu ấy ngồi trên sofa nhìn xuống, ném một ánh nhìn "băng giá", không thèm trả lời tôi.

Đến lúc về, chỉ có hai người, tôi chạm tay lên mắt cậu ấy bảo.

"Bạn học Phác. Tại sao mắt cậu lại to thế."

Những tưởng lại bị làm lơ, không ngờ Xán Liệt lại trả lời.

"Vì chứa cậu chứ sao."

*

Tối đến, mở ti vi, tôi nghĩ đến lời của Xán Liệt liền bảo với cậu ấy.

"Tớ thấy mắt nhỏ như thế này cũng không vấn đề gì."

Xán Liệt hạ sách xuống, gạt tóc mái của tôi, âm trầm nói.

"Giác ngộ rồi."

Tôi gật đầu.

"Ừ. Mắt to hay mắt nhỏ thì cũng chỉ đựng vừa mỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top