TRÒ CHƠI SINH TỬ
Phác Xán Liệt là một cảnh sát. Năm 27 tuổi, hắn trở thành đội trưởng của tổ hình sự, phá những vụ án hóc búa nhất, lần lượt đưa tội ác ra ánh sáng.
Biện Bạch Hiền bị mất tích vào ngày 6 tháng 5, vào đúng sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu. Khi ấy, Phác Xán Liệt đã lục tung cả Thượng Hải lên, chỉ hi vọng rằng có thể tìm thấy đứa trẻ ấy còn nguyên vẹn. Nhưng sau một tháng vô vọng, Kim Chung Nhân, gã thanh tra ở cục cảnh sát liên lạc với hắn và nói, cậu... chết rồi.
Cái xác được tìm thấy ở một bao tải, và Biện Bạch Hiền bị trói quặp hai tay bằng dây thừng và thả xuống con sông cách hiện trường 50m. Thân thể không còn lành lặn. Họ xét nghiệm ADN và khám nghiệm tử thi, cậu đã bị giết bằng một vũ khí giống như búa đóng đinh cỡ vừa, với khoảng hơn 30 vết đập vào hộp sọ lẫn tay chân.
Phác Xán Liệt không tin. Hắn chưa bao giờ quên ngày mưa hôm ấy, Biện Bạch Hiền gọi cho hắn và nói rằng cậu đang đợi ở bến xe buýt một mình. Hắn kẹp điện thoại vào đầu vai và đang nấu ăn. Biện Bạch Hiền đã vui vẻ biết bao nhiêu, khi nói về bữa tiệc của mọi người trong căn nhà mới.
Xán Liệt đảo cải xanh trên bếp và nhìn ra ô cửa kính, cơn mưa đầu hè vẫn còn rả rích, hắn liền thành thực bảo.
"Bạch Hiền. Hay là anh đến đón em nhỉ."
Cậu từ chối.
"Không cần đâu."
Chỗ đón xe bus của Bạch Hiền khá vắng vẻ. Trong lúc thời tiết thế này lại càng chẳng có lấy một hồn ma bóng quế. Nơi ấy là một trường đại học nằm ở ngoại thành. Có lần, Biện Bạch Hiền từng kể, cậu trông thấy rất nhiều đốm sáng trong bụi rậm. Ở đấy nhiều người trồng rau sạch, vì thế họ dựng những con bù nhìn gớm ghiếc, khi bị gió thổi sẽ chao đảo đung đưa. Hắn cười.
"Đốm sáng ư. Đom đóm hả."
Cậu lắc đầu.
"Không. Giống như đèn flash ấy."
Lúc đó, hắn đang bận nên không để ý lắm. Nhưng hiện tại, trời mưa lớn, hắn có chút không yên tâm.
Sau đấy, Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng người. Hình như là giọng của một người đàn ông. Biện Bạch Hiền có vẻ rất hào hứng.
"Tốt quá. Đừng lo nữa. Em trở về ngay đây. Sẽ có bất ngờ cho anh. Vậy nhé."
Thế nhưng, sau khi cuộc gọi kết thúc, Biện Bạch Hiền lại không bao giờ trở lại nữa. Cậu bị theo dõi, bị bắt cóc, và bị giết ngay trong chính ngày sinh nhật của mình, trong lúc đang chờ xe để về nhà.
Phác Xán Liệt đau khổ túm cổ áo Kim Chung Nhân.
"Không. CMN. Đó không phải là cậu ấy đâu."
Rồi tuyệt vọng đến bất lực.
"Làm sao có thể là Bạch Hiền được. Cậu ấy thậm chí còn chẳng hề gây thù chuốc oán với ai. Cậu ấy hứa với tôi sẽ trở về đúng giờ mà."
Kim Chung Nhân vỗ vai hắn, lúc này đang run rẩy và quỳ sụp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Xin lỗi. Pháp y đã khám nghiệm rồi. Họ nói đó chính là... Bạch Hiền."
"Xán Liệt à... Bạch Hiền của chúng ta, cậu ấy thật sự đã chết rồi."
*
Một tuần sau, thủ phạm bị tóm. Thằng khốn đó là một kẻ tâm thần phân liệt, từng dùng búa làm bị thương rất nhiều người trong khu phố. Phác Xán Liệt muốn đầy tên cặn bã ấy xuống mười tám tầng địa ngục. Bằng chứng là trong phiên xét xử đầu tiên, bạn bè phải cố lôi Phác Xán Liệt ra khỏi kẻ phạm tội, nếu không muốn hắn giết chết gã ngay trước cổng tòa án.
Hắn gào lên.
"Tại sao mày làm thế hả. Tại sao."
Gã sát nhân vẫn ngây ngô cắn móng tay. Sau đó làm bộ mếu máo rồi cười toe toét.
"Máu... Tao nhìn thấy máu."
Tên cầm thú ấy bị tuyên phạt ba mươi năm. Nhưng vì bệnh án tâm thần phân liệt cùng mối quan hệ với thẩm phán nên được xử trắng án.
Phác Xán Liệt trong cơn thịnh nộ, vào một buổi tối, đã mang một cái búa đến tận nhà gã. Lúc ấy, tâm trạng của hắn chính là một kẻ bị bức đến điên cuồng và không còn lí trí.
Thế nhưng, khi hắn nhảy tường và bước vào căn hộ của tên sát nhân ấy, gã đã chết rồi. Hai chân đong đưa giữa phòng khách và sợi dây thừng vắt qua chụp đèn. Chiếc ghế đổ ngửa. Có một tờ giấy được đặt dưới gạt tàn thuốc lá. Và có một lời nhắn để lại.
"Mày lại muộn. Tìm tao đi. Phác Xán Liệt."
Phác Xán Liệt đờ đẫn. Giống như, hắn đang bị cuốn vào trò chơi của một con quỷ thật sự nào đó, đang lẩn khuất ngoài kia.
Hôm ấy, trăng tròn vằng vặc, ánh vàng tử cửa chính chiếu thẳng vào đôi mắt trợn ngược của gã bị treo cổ. Giống như gã đang cố ú ớ để nói điều gì đó trước khi chết.
Hắn hoảng loạn rời khỏi căn nhà ấy, nhét sâu tờ giấy vào sâu túi áo. Dưới gầm bàn phòng khách, bàn tay luồn ra khỏi tấm vải phủ gõ nhịp, sau đó, một kẻ chậm rãi chui ra, cười mỉm, nghịch cái chân của xác chết đang đong đưa.
Kẻ đó bình thản đếm.
"Một."
*
Phác Xán Liệt đã sống như một xác chết sau khi biết tin Biện Bạch Hiền bị giết. Những tấm ảnh của hai người được em họ Ngô Thế Huân cất đi vì không muốn hắn cảm thấy đau đớn hay xót xa.
Thế Huân bằng tuổi Biện Bạch Hiền, thế nhưng cậu học chuyên ngành pháp y, là một sinh viên cực kì xuất sắc.
Thế Huân thấy Xán Liệt uống rượu. Cậu chân thành khuyên nhủ.
"Anh định sống như vậy đến bao giờ."
Phác Xán Liệt đã xin nghỉ phép ở cục cảnh sát. Suốt bao năm qua, hắn phá không biết bao nhiêu vụ án, cuối cùng, lại không thể cứu được người mà hắn yêu nhất. Hắn chưa bao giờ từng cảm thấy bản thân lại vô dụng như vậy. Và cuộc sống mà hắn từng tôn thờ, Phác Xán Liệt chẳng còn cảm thấy ý nghĩa nữa.
Sinh nhật Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại, Đô Khánh Tú xuất hiện với tư cách bạn thân của Xán Liệt. Họ đã cùng chờ cậu suốt hai tiếng. Ngô Thế Huân bảo.
"Anh quen Biện Bạch Hiền thế nào."
Hắn hào hứng kể.
"Cậu ấy chủ động theo đuổi anh."
Cuối cùng, buổi tối hôm ấy, Biện Bạch Hiền mất tích. Hắn chỉ nhận được một tin nhắn.
"Trò chơi bắt đầu."
*
Hắn tin rằng có một kẻ bệnh hoạn nào đó đang đem mạng người ra để tiêu khiển. Một kẻ muốn đối đầu với hắn. Nhưng hiện tại hắn chẳng còn gì nữa. Ngô Thế Huân thấy mảnh giấy ấy liền hồ nghi.
"Liệu có phải đó mới chính là kẻ đã giết chết Biện Bạch Hiền không."
Lời của Ngô Thế Huân khiến hắn như bừng tỉnh khỏi u mê. Một ngày sau đó, hắn đứng trước nhà gã thanh tra cảnh sát, cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất - Kim Chung Nhân mà thành thực nói.
"Giúp tôi đi. Làm ơn."
*
Hắn tin rằng cái chết của Biện Bạch Hiền có liên quan đến giọng nói của người đàn ông bí ẩn hôm ấy. Cậu đã hào hứng biết bao nhiêu khi hắn ta xuất hiện. Đó có thể là của một gã lái taxi, một người qua đường, hoặc cũng có thể là một ... người quen.
Hắn đăng tin sẽ thưởng nóng cho ai đó nhìn thấy cậu ở bến xe bus ngày hôm đó 15 vạn. Có điều, kẻ hám tiền thì đông như kiến cỏ mà nhân chứng lại chả thấy đâu.
Một sinh viên năm ba tên Trương Nghệ Hưng đến tìm họ và bảo.
"Tôi đã thấy cậu ấy vào ngày hôm đó. Biện Bạch Hiền mặc một chiếc áo ca ro màu xanh da trời."
Trương Nghệ Hưng bị nói lắp. Ánh mắt cũng thật rụt rè. Trông cậu ta có vẻ như không tin rằng Biện Bạch Hiền đã bị giết.
"Cậu ấy đứng loanh quanh ở bến xe bus một lúc. Sau đó có một cái BMW đến, họ nói chuyện khoảng hơn 5 phút, Biện Bạch Hiền đã bước lên xe."
Phác Xán Liệt u ám và mệt mỏi hỏi.
"Lúc đấy khoảng tầm mấy giờ."
"Bảy giờ."
Phác Xán Liệt cười nhạt, sau đó hắn chồm qua bàn và túm cổ áo Trương Nghệ Hưng rít lên phẫn nộ.
"Mày cần tiền đến vậy à. Thằng khốn. Mày biết cậu ấy quan trọng với tao cỡ nào không. Tại sao lại nói dối chỉ vì mấy đồng tiền ấy chứ."
Kim Chung Nhân vội vàng cản hắn. Trương Nghệ Hưng xoa cổ ho khù khụ thanh minh.
"Tôi không nói dối, tôi nói thật. Biện Bạch Hiền đã lên chiếc xe đó. Tôi còn thấy rõ hắn ta thò tay ra ngoài và đưa cho cậu ấy một hộp quà."
Phác Xán Liệt cảm thấy hắn bị rối trí. Vì trong ngày mưa hôm ấy, khi cậu gọi cho hắn đã là 8 giờ tối. Và Biện Bạch Hiền bảo cậu đang một mình ở bến xe. Cậu không thể nào lừa hắn được.
Kim Chung Nhân thì nửa tin nửa ngờ. Nhưng bằng giác quan nhạy bén của một gã thanh tra có kinh nghiệm, Chung Nhân liền bảo.
"Có khi nào, Biện Bạch Hiền đã bị giết ở nơi khác không."
Phác Xán Liệt lắc đầu. Não hắn như một mớ bòng bong. Tất cả các suy luận từ những vụ án khác dường như đã chẳng còn tồn đọng trong thần kinh của hắn nữa.
*
Ngày sinh nhật Biện Bạch Hiền, hắn đã nhờ Kim Chung Đại mua một bức tượng thạch cao. Hắn muốn làm cho cậu bất ngờ vì Biện Bạch Hiền là sinh viên khoa kiến trúc. Ngô Thế Huân, Đô Khánh Tú, Kim Chung Nhân cũng đều có những món quà riêng. Thế nhưng, bi kịch xảy đến chẳng có cái nào được mở, vì chủ nhân của nó... đã chết rồi.
Phác Xán Liệt trở về phòng. Hắn chậm rãi đem từng chiếc hộp mở ra. Hắn không rõ chúng là của những ai. Lần lượt là một cuốn sách, một chiếc đồng hồ, một mặt đá saphia... Tuy nhiên có một cái hộp rất đơn giản bị dư ra so với số lượng người tham dự, nhẹ hều và để ở dưới cùng, gói màu xám nhạt. Khi mở, bên trong lại không hề có gì cả.
Thế nhưng, lúc vứt rác, hắn vô tình nhìn thấy trên giấy gói quà lại là một dòng chữ đỏ.
"Đoán xem tao là ai nào."
Phác Xán Liệt giật mình. Rồi hắn hoảng hốt chạy tới cái thùng đựng bức tượng thạch cao hắn đặt mua.
Hôm ấy, hắn và Chung Đại, Thế Huân đã vất vả đặt nó còn nguyên kiện ở trong góc nhà như một sự bất ngờ. Thế nhưng, cái thùng caton được dán cẩn thận đã bị xé, và bằng cách quỷ quái nào đó, bức tượng đã biến mất mà không rõ lí do.
Ở bên trong, từ những điểm móp trên giấy lại giống như có người nào đó đã nằm ở trong đấy một khoảng thời gian. Và vương lại, có vài vết đỏ thẫm thâm xỉn, giống... máu khô.
*
Phác Xán Liệt dạo này hay mơ về Biện Bạch Hiền. Hắn yêu cậu nhiều đến mức có thể đánh đổi tất cả, chỉ để cậu sống lại và cười với hắn. Kẻ sát nhân sẽ phải trả giá, về một thứ tội ác không thể nào tha thứ được.
Hắn và Biện Bạch Hiền vốn đã định chuẩn bị chuyển đến sống chung. Phác Xán Liệt đã chờ đợi ngày ấy rất lâu. Sau những chuyện quái đản về cái chết của Bạch Hiền, hắn tới kí túc và thu dọn đồ đạc còn sót lại cho cậu. Vài người bạn của Bạch Hiền bày tỏ sự tiếc thương. Hắn chỉ cảm thấy trống rỗng.
Thế nhưng, khi kéo chiếc vali đã được sắp sẵn ra ngoài ô tô, hắn lại gặp Trương Nghệ Hưng bước ra từ thư viện với một cái máy chụp hình.
Cậu ta dáo dác nhìn quanh rồi nhanh chóng bước, trong tay phải là một cuộn phim. Phác Xán Liệt chợt nhớ đến hôm Bạch Hiền bị giết. Đó là một ngày mưa. Nếu lời của Trương Nghệ Hưng nói là thật thì tại sao cậu ta lại có mặt ở đấy và chứng kiến. Rồi hắn nhớ lại những ánh đèn flash mà Bạch Hiền kể, Phác Xán Liệt đóng sập cửa xe và đuổi theo Trương Nghệ Hưng.
Cậu ta trở về phòng trọ là một căn nhà hẹp thuê ở gần trường. Hắn lách qua cánh cổng gỗ vào trong. Trương Nghệ Hưng đã biến mất ở đâu đó khi hắn lén nhìn qua những ô cửa sổ. Sau đó, hắn quyết định đi vòng ra phía sau nhà. Ở đấy, hắn trèo lên một cái thùng phuy, kiễng chân và nhìn qua khoảng kính mờ để thấy được chỗ ngủ của cậu ta. Bên trong khá đơn giản, chỉ có giường ngủ và tủ vải ọp ẹp.
Phác Xán Liệt nhất thời giật mình. Rồi kinh ngạc.
Ở trên tường, tất cả đều là ảnh của ... Biện Bạch Hiền.
*
Phác Xán Liệt điên tiết đạp bay cửa chính, và lao tới bóp cổ Trương Nghệ Hưng khi cậu ta còn đang lui hui rửa phim ở trong nước. Trương Nghệ Hưng hoảng hốt, vùng vẫy khỏi sự cuồng nộ của hắn.
"Là mày... Là mày đã giết cậu ấy phải không."
Mắt hắn đỏ ngầu.
Trương Nghệ Hưng giãy giụa rồi lắp bắp.
"Không. Không phải. Hiểu nhầm. Hiểu nhầm rồi."
Hắn hung hăng giật một tấm hình đang kẹp trên dây giơ trước mặt cậu ta.
"Thế cái gì đây. Mày theo dõi cậu ấy. Thằng khốn..."
Và rồi, khi Phác Xán Liệt nghĩ rằng hắn sắp hóa thành một kẻ mất lí trí mà đánh chết cậu ta bằng những cú đấm như búa tạ, thì Nghệ Hưng thều thào với cái miệng đầy máu.
"Đừng..."
"Làm ơn."
"Là Biện Bạch Hiền thuê tôi..."
*
Hắn gần như không thể tin vào những điều mà Trương Nghệ Hưng kể. Cậu ta nói với hắn, Biện Bạch Hiền bị gặp một vấn đề về tâm lý. Đôi lúc, cậu không thể nhớ mình đã làm gì, hoặc có hành động bất thường như thế nào.
Có một sinh viên nói, vào lúc nửa đêm, Biện Bạch Hiền đã lang thang ngoài hành lang và đi bộ khắp các tầng rồi nói chuyện một mình. Khi cậu ta lo lắng và lén lút đi theo, Biện Bạch Hiền đi một vòng dài sau đó đã bước vào thang máy. Cậu bấm số loạn xạ rồi quay lại với một cái kéo sáng loáng và mỉm cười với kẻ bám đuôi kia đang nấp ở góc tường.
"Tao thấy mày rồi đấy nhé."
Mãi mấy ngày sau, cậu bạn đó vẫn không thôi ám ảnh về ánh mắt lạnh lẽo và âm thanh ghê rợn ấy. Cậu ta quyết định nói với Biện Bạch Hiền về chứng mộng du nghiêm trọng mà cậu đang mắc phải. Biện Bạch Hiền từng nghi ngờ và lo sợ về bản thân rất nhiều. Đặc biệt khi trong trường xảy ra vài vụ tấn công bằng kim loại và vật nhọn. Cuối cùng, để giải tỏa tâm lý, cậu đã thuê Trương Nghệ Hưng theo dõi mình. Sau đó vào ngày 6 tháng 5, Biện Bạch Hiền mất tích và bị giết không rõ lí do.
Trương Nghệ Hưng run rẩy.
"Chắc chắn cậu ấy đã phạm phải một lời nguyền của kẻ đó."
Phác Xán Liệt liền hỏi.
"Ai."
Trương Nghệ Hưng lập cập kể, Biện Bạch Hiền bị ám ảnh bởi một người đàn ông. Cậu không nói rõ nhưng hắn mặc đồ trắng toát, đeo khẩu trang, thường đứng ở đầu giường, thì thào vào tai, xúi cậu hãy giết người.
*
Phác Xán Liệt quyết định lấy tất cả các bức hình của Trương Nghệ Hưng về để điều tra. Từ khi phát hiện có kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà sau ngày sinh nhật, Phác Xán Liệt liền chuyển đến sống với Ngô Thế Huân. Hắn chẳng còn tin tưởng vào sự an toàn của nơi ấy nữa. Giống như, chính hắn cũng đang bị theo dõi.
Ngô Thế Huân cũng quan sát tất cả các bức hình với hắn. Họ ngồi và săm soi từng góc ảnh cho đến tận nửa đêm. Những bức ảnh cuối, chụp vào ngày 6/5 nhưng không hề có tấm nào ghi lại cảnh của cậu ở bến xe bus.
Phác Xán Liệt thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ ngày thường của Biện Bạch Hiền. Cậu giản dị, thế nhưng khuôn mặt lại rất điển trai và dễ mến. Có những tấm, Trương Nghệ Hưng chụp lại cả hắn và cậu đang đi chơi. Hai người cực kì hạnh phúc, cười nói rất vui vẻ. Không hiểu sao, giờ trông thấy, hắn lại rất muốn khóc.
Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân gọi hắn.
"Anh nhìn tấm này này."
Đó là một bức hình hai người họ đang ngồi đợi xe bus trên ghế gỗ. Thế nhưng, dưới tấm biển quảng cáo phía sau lưng lại để lộ ra một đôi chân của ai đó, sát gần bên bọn họ. Kẻ đó, đứng nấp ở đấy, suốt tất cả các nước ảnh, vẫn bất động chỉ lộ duy nhất một đôi chân ra mà thôi.
Phác Xán Liệt rùng mình. Ngô Thế Huân liền hỏi.
"Có khi nào. Đó là gã đàn ông bí ẩn kia không."
Đúng lúc đó, có chuông điện thoại reo. Hắn bắt máy. Là Kim Chung Nhân. Giọng của gã thanh tra thật ảm đạm.
"Phác Xán Liệt, vừa có chuyện không hay muốn báo cho cậu."
"Chuyện gì."
Kim Chung Nhân trả lời.
"Trương Nghệ Hưng chết rồi."
*
Phác Xán Liệt không biết rằng, khi hắn rời khỏi căn nhà ấy cùng xấp hình, Trương Nghệ Hưng đã vất vả thế nào để bò dậy khỏi mặt sàn. Khi cậu ta vào phòng ngủ để lấy khăn ướt thì từ ô kính mờ kia liền xuất hiện một cái mặt thò lên. Kẻ đó vẫy vẫy tay chào. Trương Nghệ Hưng chỉ kịp kinh hãi nhìn thấy một cái kéo sáng bóng cắt cắt.
Cuối cùng, xác Trương Nghệ Hưng với hơn chục mũi đâm được bọc kín trong túi nilon và gói ghém cẩn thận, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hung thủ lau cái kéo dính máu tươi bằng một chiếc khăn mùi soa rồi nhét vào túi, thong thả khép hờ cửa chậm rãi đếm.
"Hai..."
*
Phác Xán Liệt nghe tin thật sự muốn chửi thề. Vì sáng ra, hắn nhận được một bưu phẩm ngay trước nhà Ngô Thế Huân. Trong cái thùng catton chính là một cái máy chụp hình cùng mảnh giấy.
"Vui không nè."
Trong cuộn phim mới nhất, khi rửa ra là cái xác đầy máu của Trương Nghệ Hưng và quá trình ghi lại từng công đoạn cậu ta được tỉ mỉ gói lại trong túi bóng.
Phác Xán Liệt giận run người đạp chân vào tường.
"Khốn kiếp."
*
Mọi thứ lại mờ mịt và hắn chẳng biết mình nên bắt đầu điều tra lại từ đâu. Hắn xem lại những cuộn băng ghi lại sinh hoạt trước đây của hắn và cậu, khổ sở cầu nguyện rằng Biện Bạch Hiền sẽ được siêu thoát.
Ngô Thế Huân ngồi xuống và chìa ra cho hắn một lon bia.
"Em hiểu tâm trạng của anh."
Hắn đón lấy.
"Cảm ơn."
Thế Huân nhìn vào màn hình tivi và đột nhiên gọi.
"Xán Liệt này."
"Ừ."
"Sao anh không thử mở vali của Bạch Hiền..."
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cuối cùng, sau khi đắn đo mãi, hắn cùng Ngô Thế Huân lôi chiếc vali to ra giữa phòng khách và phá khóa.
Bên trong ngoài vật dụng linh tinh và quần áo thì không có gì khả nghi. Thế nhưng, ở ngăn ngoài, khi dùng rao rạch phần cộm lên, hắn lôi ra được một cái bọc vải màu đỏ thêu hoa văn kì lạ.
Ở bên trong, là ảnh chân dung của hắn đã bị gạch chéo bằng bút mực.
Hắn và Ngô Thế Huân nhìn nhau. Trong đầu cả hai có những suy nghĩ riêng. Đều không nói nên lời.
*
Ngô Thế Huân đi học. Phác Xán Liệt ở lại phòng và ngồi bên cửa sổ. Hắn thiểu não và chán chường. Bạch Hiền xuất hiện trong cuộc đời hắn, thật mới mẻ và sống động. Cậu kém hắn 7 tuổi, khá chín chắn, thế nhưng đôi khi cũng trẻ con và thỉnh thoảng còn thích làm nũng.
Hắn không hề biết Biện Bạch Hiền bị mắc vấn đề về tâm lý, vì cậu chưa bao giờ nói với hắn cả. Hắn tin cậu yêu hắn. Và hắn càng có thể chứng minh hắn yêu cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì.
Cuối cùng hắn đi gặp Đô Khánh Tú, đồng nghiệp của mình.
Khánh Tú lắng nghe và cho hắn lời khuyên.
"Tội ác nào sớm muộn cũng sẽ phải trả giá thôi. Chúng ta sẽ tóm được gã đó."
Lúc ấy, Kim Chung Đại cũng bước vào phòng, đưa cho hắn một tập hồ sơ và ảnh pháp y.
Cậu nói.
"Kẻ đó ra tay rất tàn nhẫn. Mới đầu là một cú giáng vào chóp sau đó là các bộ phận khác, không cho nạn nhân có bất kì một cơ hội sống nào."
Sau đó, Kim Chung Đại vỗ vai an ủi.
"Đừng quá buồn."
"À, thằng em họ của cậu khá lắm. Hôm qua, tôi nghe giáo sư cũ khen ngợi về nó không ngớt."
*
Phác Xán Liệt lang thang ở bên ngoài cho tới tận nửa đêm. Một chiếc taxi phóng qua và hỏi hắn.
"Lên không."
Tâm trạng của Phác Xán Liệt đang tồi tệ thế nên hắn cau có gắt ầm lên.
"Cút hết đi."
Hắn nghĩ mình điên rồi. Hắn chẳng còn là một Phác Xán Liệt ôn hòa điềm đạm của ngày đó. Người khiến hắn muốn đối xử dịu dàng nhất trên thế giới này vốn đã chẳng còn tồn tại nữa.
Ngô Thế Huân gọi cho Phác Xán Liệt.
"Anh đang ở đâu vậy."
Hắn ảo não.
"Có chuyện gì không."
Thế Huân liền đáp.
"Em đang ở nhà anh. Có một việc em vẫn luôn thắc mắc, cái bức tượng thạch cao kia anh trùm áo mưa cho nó à."
Phác Xán Liệt nhíu mày.
"Bức tượng nào cơ."
"Bức tượng anh định tặng cho Biện Bạch Hiền, kích cỡ như người thật. Bây giờ em mới thấy nó. Trông như bôi sáp ấy."
Hắn giật mình.
"Ở đâu."
Ngô Thế Huân có chút nghi ngại đáp.
"Không phải anh đặt trong phòng ngủ sao. Nhìn nó cứ dị dạng thế nào. Trắng bệch và còn trùm cả áo mưa đang nhỏ nước."
Phác Xán Liệt chỉ mất ba giây suy nghĩ để hoảng hốt và hét ầm lên vào điện thoại.
"Ngô Thế Huân. Mau rời khỏi đó đi."
"Thế Huân...!!!!"
Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút tút thật dài.
*
Khi hắn bắt xe về nhà mình, con đường tưởng xa như vô tận. Hắn ầm ĩ cả lên với tài xế. Lúc rẽ vào khu dân cư, một chiếc BMW phóng vụt qua nhưng hắn không có tâm trí để ý đến nó. Chỉ có kẻ ngồi trong xe vừa hút thuốc và cười ngạo mạn mà thả xuống một từ.
"Ba..."
*
Phác Xán Liệt run rẩy nhìn vết máu nhỏ giọt rải đều và kéo lê từ phòng ngủ lên tới cầu thang. Hắn lấy một cái gậy tự vệ và đi theo vết máu giống để lại như việc một vật nặng đã bị kéo thật chậm rãi. Xán Liệt thầm cầu nguyện. Thế nhưng, thứ hắn tìm thấy chỉ có thể là cái xác lạnh ngắt của... Thế Huân.
Cậu bị mắc trên giá quần áo, mô phỏng theo hình ảnh của Chúa cứu thế bị đóng đinh. Làn da trắng đến trong suốt.
Hắn đau khổ khóc rồi gào lên bằng sự bi thương cực hạn.
"Thằng khốn. Mày ở đâu."
"Mày có giỏi thì giết tao đi."
"Thằng chó..."
Dù hắn có gào khóc thế nào thì Ngô Thế Huân cũng không bao giờ tỉnh lại nữa. Để lại cho hắn vẫn chỉ là dòng chữ hả hê đó.
"Mày lại đến muộn rồi."
Phác Xán Liệt hiểu, trò chơi giết người này vẫn còn chưa dừng lại cho đến khi hắn tìm được kẻ đứng đằng sau.
Và nếu cứ tiếp diễn, chắc chắn vẫn còn người phải chết.
*
Kim Chung Nhân đến hiện trường cùng nhóm cảnh sát và pháp y. Sau đó gã thanh tra đã đưa cái xác của Ngô Thế Huân rời khỏi đó và ôm hắn.
Phác Xán Liệt khóc. Hắn nghĩ mình chẳng còn đủ mạnh mẽ mà kìm nén nữa.
"Chung Nhân à. Tôi chẳng còn gì cả. Bạch Hiền chết. Giờ lại đến Thế Huân... Tôi phải làm gì đây."
Kim Chung Nhân nói.
"Chúng ta sẽ sớm tóm được hắn thôi."
*
Sau khi khám nghiệm pháp y, Kim Chung Đại nói rằng Ngô Thế Huân đã bị đánh bất ngờ bằng búa, sau đó cậu chưa chết hẳn. Lúc hung thủ kéo xác cậu lên cầu thang, Ngô Thế Huân đã tỉnh lại. Kẻ sát nhân phát hiện ra, liền dùng búa đập cậu hơn chục lần nữa.
Phác Xán Liệt đau khổ.
"Tại sao chứ."
Đô Khánh Tú nghi hoặc.
"Tại sao Ngô Thế Huân lại trở lại nhà cậu. Có phải thằng bé đã phát hiện gì rồi không."
Phác Xán Liệt tuyệt vọng ôm đầu.
"Tớ không biết."
Sau đó, hắn khựng lại khi chợt nhớ về lời của Ngô Thế Huân vào buổi tối ngày hôm ấy, khi họ cùng lục lọi cái vali, thằng nhóc đã bảo.
"Xán Liệt, dù hơi khó tin, nhưng đã bao giờ anh nghĩ rằng... Biện Bạch Hiền.... cậu ấy thật sự chưa chết không."
*
Bố mẹ Biện Bạch Hiền ở thành phố khác, đều đã có gia đình riêng. Khi cậu chết, họ chỉ đến khóc lóc một chút rồi rời đi. Biện Bạch Hiền là một đứa trẻ thiếu tình thương. Ngoài việc trợ cấp về tiền bạc, bố mẹ gần như không quan tâm gì đến cậu ấy.
Biện Bạch Hiền đến Thượng Hải vào bốn năm trước. Khi đó cậu 16 tuổi. Mười bảy tuổi thì cậu quen Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không hề biết một năm trước khi gặp hắn, Biện Bạch Hiền đã sống thế nào, gặp gỡ những ai. Cậu cũng chưa từng kể cho hắn.
Biện Bạch Hiền là đứa trẻ cực kì thông minh. Khi Kim Chung Đại ngứa miệng đố cậu về mấy câu hỏi liên quan đến creeptic, cậu đều giải được. Kim Chung Đại và Đô Khánh Tú cười.
"Em đúng là cái đứa biến thái mà."
Cậu thích những bức tượng thạch cao, mô tả tỉ lệ chuẩn mực của con người. Cậu yêu cái đẹp và những gì liên quan đến nghệ thuật. Vì vậy Biện Bạch Hiền mới thi vào kiến trúc.
Hắn đau đầu nghĩ, tại sao Ngô Thế Huân lại nói vậy với hắn.
Và Biện Bạch Hiền, kẻ mà hắn yêu đến sàng đánh đổi, cậu đã chết hay chưa?
*
Hắn đi uống rượu cùng Kim Chung Nhân. Gã thanh tra cảnh sát ấy cạn ly với hắn ở một quán ven đường. Hắn chia sẻ mọi chuyện với gã bạn thân và hít một hơi thật sâu.
"Tôi phải làm gì bây giờ. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình vô dụng."
"Tôi còn chẳng thể cứu những người mình yêu thương nhất."
Kim Chung Nhân bảo với hắn.
"Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nghỉ ngơi đi. Vụ này để tôi lo."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu bảo.
"Nếu Bạch Hiền còn sống thật thì cậu nghĩ sao."
Lúc đó, ánh mắt của gã thanh tra cảnh sát thật hoảng hốt và nặng nề.
*
Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân chia tay lúc 8h30 phút.
Hắn về nhà lúc 9 giờ.
Đi tắm lúc 10 giờ.
11 giờ, hắn nhận được ba cuộc gọi nhỡ từ Kim Chung Nhân.
12 giờ cùng ngày, hắn nhận được tin từ Kim Chung Đại, Kim Chung Nhân... đã bị giết.
Kim Chung Nhân được tìm thấy trong ô tô dưới hầm để xe. Gã bị đâm một nhát vào eo, một vết cắt sâu ở động mạch cổ, sau đó là mất máu tới chết. Khi huyết đỏ chảy qua cánh cửa xe ô tô và tràn cả xuống đất thành vũng, bảo vệ đi trực mới phát hiện ra và hoảng sợ báo cảnh sát.
Một kẻ ngồi ở chiếc BMW gần đấy dụi thuốc vào gạt tàn, sau đó vòng vô lăng rời đi, nhởn nhơ đếm.
"Bốn."
"Mày vẫn chậm."
*
Phác Xán Liệt đến đám tang của Kim Chung Nhân. Vợ sắp cưới của gã thanh tra ấy mặc áo đen, gào khóc hết nước mắt. Cảnh tượng ở nhà tang lễ thật thương tâm.
Hắn chỉ kịp đặt xuống cỗ quan tài ấy một bông hoa. Kim Chung Nhân trước khi bị giết đã cố gọi cho hắn để nói về một điều gì đó.
Đô Khánh Tú nhắn cho hắn một tin.
"Cậu ổn không."
Phác Xán Liệt trả lời.
"Tớ biết kẻ đó là ai rồi."
"Ai."
Phác Xán Liệt không trả lời.
Việc hắn cần làm lúc này chính là tìm... Biện Bạch Hiền.
*
Bạn bè ở kí túc xá nói với hắn, trước khi vụ án xảy ra, Biện Bạch Hiền có nhiều biểu hiện kì lạ. Cậu thích đóng mở thang máy, lẩm bẩm nói những câu vô nghĩa.
Đằng Đằng, cậu bạn đeo mắt kính, lén lút bảo với hắn.
"Hôm trước khi chết, Biện Bạch Hiền nói, cậu ấy sắp được giải thoát rồi."
Hắn nheo mắt lại.
"Cậu ấy nói với cậu như thế."
Thằng nhóc đeo mắt kính gật đầu.
"Em thấy cậu ấy vui vẻ lắm. Cậu ấy nói mình sẽ không phải đi điều trị tâm lý nữa."
Hắn hỏi.
"Cậu ấy có nói gì về một gã đeo khẩu trang và mặc áo trắng không."
Đằng Đằng lắc đầu, rồi nhớ ra gì đó liền bảo.
"Không. Nhưng có một lần, cậu ấy đã mặc bộ đồ như một bác sĩ phẫu thuật trong lễ hội hóa trang."
*
Phác Xán Liệt vòng xe và đi theo một kẻ suốt một tuần. Kẻ đó có tới ba cái xe ô tô khác nhau, trong đó có một chiếc BMW cực ít khi sử dụng, trừ trường hợp để bỏ đồ có kích thước lớn, như xác người.
Cuối cùng, vào một ngày chủ nhật, kẻ đó cố tình lái vòng vèo đưa hắn đến một căn nhà ở ngoại ô. Phác Xán Liệt bóp chặt vô lăng. Lúc kẻ ấy biến mất sau cánh cửa, cũng là lúc điện thoại hắn nhận được một tin nhắn.
"Tao biết... mày đã đi theo tao. Phác Xán Liệt."
Có nghĩa, kẻ sát nhân điên loạn kia đã phát hiện ra hắn và muốn dụ hắn đến đây. Nếu như Phác Xán Liệt bước chân vào căn nhà kia, trò chơi sẽ hạ màn, và hắn sẽ chết. Thế nhưng, hắn lại không thể không làm thế, vì tin nhắn thoại được bóp méo giọng gửi đến tiếp theo chính là.
"Vào đây đi. Cậu ấy đang chờ mày."
"Nếu mày chậm... cậu ta cũng sẽ bị giết."
"Năm."
*
Phác Xán Liệt đeo găng tay, đội mũ lưỡi trai, cầm súng và bước xuống xe. Hắn không thể dừng chân hay lẩn trốn. Vì Biện Bạch Hiền đang chờ hắn tới cứu. Vì tội ác sẽ phải kết thúc và trừng phạt.
Hôm nay, hoặc hắn, hoặc kẻ máu lạnh kia, sẽ phải chết. Hắn sẽ bắt tên khốn kiếp ấy phải trả giá.
Kẻ đó, là bạn của Phác Liệt, là tiền bối của Ngô Thế Huân, là người quen của Kim Chung Nhân, là kẻ nắm chóp của tất thảy các vụ án.
KIM CHUNG ĐẠI.
Ngày mà hắn nghĩ Biện Bạch Hiền bị giết, cậu đã ngồi trên xe của Kim Chung Đại để trở về nhà. Lúc cậu gọi cho hắn, cả hai đã sắp về đến nơi, vì thế cậu đã cực kì hào hứng và nói có bất ngờ cho hắn. Cuối cùng, Chung Đại đánh ngất Biện Bạch Hiền và nhét cậu vào cái thùng quà.
Hôm đó, khi tất cả nghĩ cậu bị mất tích, thì Biện Bạch Hiền đang ở ngay trong cái thùng mà tưởng như đựng bức tượng thạch cao kia với một cái đầu đầy máu, giữa góc phòng khách của nhà Phác Xán Liệt.
Lúc mọi người hoảng hốt đi tìm Bạch Hiền, Kim Chung Đại đã quay lại và mang cậu ra khỏi đó, nhét vào thùng xe ô tô.
Vì cậu ta là bác sĩ pháp y, nên có thể làm giả kết quả khám nghiệm AND, và nói rằng cái xác được tìm thấy dưới sông chính là Biện Bạch Hiền.
*
Phác Xán Liệt bước vào căn nhà kia, mọi thứ tối om và bụi bặm. Hắn đã gọi cho Đô Khánh Tú và nói hết mọi chuyện trước khi đến đây. Nếu hắn chết, Kim Chung Đại cũng sẽ không thể thoát.
Hắn nghe thấy tiếng cười và bước chân chạy sầm sập trên cầu thang. Hắn hét lên.
"Kim Chung Đại. Mày ra đây."
Cuối cùng, một cái xác được gói trong bao nilon, được đẩy lăn từ những bậc cầu thang xuống dưới chân hắn. Kim Chung Đại huýt sáo.
"Mày lại chậm rồi. Trò chơi này... tao thắng."
Hắn biết, tại sao Kim Chung Đại lại nói thế. Vì cái xác trong bao nilon ấy, chính là Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt run rẩy quỳ xuống. Hắn không dám đụng vào cậu ấy. Đôi mắt hắn đục ngầu. Giọng cũng nghẹn đi. Đã bao lâu rồi, hắn không thể nhìn thấy cậu. Hắn luôn hi vọng, khi hắn tìm thấy, cậu vẫn còn sống sót, kể cả khi hắn có phải đánh đổi bằng mạng sống.
Hắn uất hận gào lên.
"Tại sao mày lại làm thế hả."
Kim Chung Đại nhún vai.
"Vì cậu ta phạm luật."
Thật ra, trò chơi sinh tử này, lúc đầu, người chơi được chọn không phải là hắn, mà là Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền năm 16 tuổi, đến Thượng Hải đã gặp Kim Chung Đại. Chung Đại nói, mình có thể điều trị tâm lý bị tổn thương vì gia đình của cậu.
Kim Chung Đại mang một bộ óc biến thái và bệnh hoạn. Khi người ta hết lòng ca ngợi Phác Xán Liệt và những gã cảnh sát, chẳng ai nhớ đến tài cán của một tên bác sĩ pháp y. Chung Đại muốn chơi một trò chơi, mà ở đó, chính cậu ta là người nắm luật và làm chủ. Cậu ta chính là kẻ thông minh nhất, vĩ đại nhất.
Trước hết, Kim Chung Đại chọn Biện Bạch Hiền, vì đứa trẻ ấy có IQ rất cao. Vì thế, Chung Đại thôi miên cậu và xúi giục Biện Bạch Hiền giết người. Sau khi Biện Bạch Hiền cầm kéo đi lang thang khắp nơi, Kim Chung Đại hài lòng đưa cho cậu một tấm hình của kẻ mà cậu ta ghen tị và ghét bỏ nhất: Phác Xán Liệt.
"Giết hắn đi."
Thế nhưng, Biện Bạch Hiền đã không nghe lời. Và dù cậu có bị thôi miên, tiềm thức và tình cảm cũng không cho phép cậu có thể ra tay với Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền rất thông minh. Cậu phát hiện ra nhiều điểm không bình thường và có cảm giác như bản thân đang bị thao túng. Bạch Hiền đã thuê Trương Nghệ Hưng theo dõi nhất cử nhất động của mình. Về những hành vi không thể kiểm soát.
Điều cậu không ngờ nhất là Kim Chung Đại, kẻ từng giúp đỡ cậu rất nhiều, lại thật sự đã ra tay với cậu ngay trong ngày sinh nhật.
Cũng vì Kim Chung Đại, cậu mới có thể biết và chủ động theo đuổi Phác Xán Liệt để trở thành một đôi. Cậu từng biết ơn Kim Chung Đại biết bao nhiêu.
Kim Chung Đại thì thầm vào tai cậu.
"Vốn dĩ định giết em trước. Nhưng thiết nghĩ, mạng của em nên để ở level cuối."
*
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Kim Chung Đại. Hai mắt hắn đã đỏ như máu.
"Mày muốn chơi phải không. Tao sẽ chơi với mày."
Sau đó, hắn cầm súng và nả về phía tên sát nhân biến thái kia. Kim Chung Đại cười ha hả và biến mất nhanh như gió.
Cho đến khi cả hai bắn hết đạn, hắn vẫn không thể tóm được cậu ta. Cuối cùng, hắn chậm rãi bước đến cái thùng phuy xanh trên gác mái và mở nắp. Kim Chung Đại đang ngồi thu lu trong ấy và ngước mắt lên. Cười méo mó. Rồi sợ sệt cắn móng tay.
Hắn mỉm cười.
Kim Chung Đại bị lôi ra. Áo khoác của cậu ta nhỏ nước xuống tong tong. Hắn ném Chung Đại như một cái nùi giẻ.
Sau đó, Phác Xán Liệt đánh tên cuồng sát ấy bằng báng súng và đấm đến khi mặt mũi bê bết máu. Hắn vừa đánh vừa khóc. Hắn chẳng còn gì để mất nữa rồi. Bạch Hiền chết, Thế Huân chết, Chung Nhân chết...
Kim Chung Đại cười khò khè.
"Mau giết tao đi."
Răng cậu ta trắng ởn rồi đỏ lòm.
Đáng lẽ, cậu ta vốn là một gã thư sinh và đẹp trai. Nhưng giờ thì lại rũ bỏ vỏ bọc ấy để hiện nguyên hình thành một con quỷ.
Phác Xán Liệt dừng tay rút súng, thay băng đạn mới, và dí vào đầu cậu ta.
"Thằng khốn. Tao sẽ giết mày."
"Được lắm."
"Câm miệng lại."
Đúng lúc đó, Đô Khánh Tú bất ngờ xuất hiện và hét lên.
"Xán Liệt đừng làm thế. Cậu đã bắt được hắn rồi. Tội ác nên để pháp luật trừng phạt."
Phác Xán Liệt khổ sở lắc đầu.
"Không. Cậu ta cũng đã biến tớ thành một con quỷ rồi."
Khánh Tú liền bảo. Khóe mắt của cậu cũng rưng rưng.
"Phác Xán Liệt. Nghe tớ này. Biện Bạch Hiền chưa chết."
Khẩu súng trong tay hắn rung rung.
Xán Liệt quay lại nhìn Khánh Tú với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
*
Bảy tháng sau đó, Kim Chung Đại bị tử hình.
Phác Xán Liệt bỏ việc và theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Hắn không thể làm cảnh sát nữa. Bi kịch kia đã để lại trong lòng hắn quá nhiều khổ sở và ám ảnh.
Còn Biện Bạch Hiền, cậu ấy... đã bị Kim Chung Đại tiêm thuốc rối loạn trí não đến mức chẳng thể nhớ được gì vào trước hôm sinh nhật. Câu đầu tiên khi mở mắt ra, cậu đã hỏi.
"Hôm nay có phải là ngày 6 tháng 5 không."
Hắn nắm tay cậu nghẹn ngào. Hắn chẳng thể giải thích một lời nào cả.
Cậu cố gắng gọi.
"Xán Liệt à."
Hắn hôn tay cậu trấn an.
"Anh đây. Anh ở đây."
Vụ án ấy khép lại. Phác Xán Liệt đẩy Biện Bạch Hiền trên một chiếc xe lăn đi tắm nắng. Sẽ đến một ngày, hắn phải kể cho cậu nghe về sự biến mất của Chung Đại, của Nghệ Hưng, của Chung Nhân, của Thế Huân. Nhưng không phải bây giờ.
Giá như, hắn có thể giấu mãi và bảo vệ sự vô lo của cậu ấy.
Đô Khánh Tú vẫn đến thăm hai người họ thường xuyên. Đến giờ, cậu vẫn không thể hiểu tại sao Kim Chung Đại lại không giết Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt mỉm cười nói.
"Cái đó chỉ có cậu ta biết mà thôi."
Nhưng cậu ta đã chết rồi.
VÀ BIỆN BẠCH HIỀN. LÀ CỦA HẮN.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top