Thời gian của chúng ta

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Bạn học Phác tính tình ôn hòa, có rất ít chuyện khiến cậu ấy có thể phát hỏa. Bản thân Xán Liệt vốn là một "tảng băng" di động, cho nên việc cậu ấy "nộ khí xung thiên" đến mức phun ra lửa, đó là chuyện tôi chưa từng thấy qua.

Thế nhưng, tôi sợ nếu cảm nhận được Xán Liệt chuẩn bị nổi giận. Nếu không thể đoán ra việc cậu ấy đang "bất mãn" điều gì thì càng đáng sợ hơn.

Có lần, bạn học Phác về muộn, thư kí của cậu ấy gọi điện nói, ở công ty có chút rắc rối, các nhân viên bị sếp Tổng quát nên khiếp đe. Nói quát thì có vẻ nặng lời, vì chỉ cần một cái cau mày của cậu ấy, đã khiến cho người đối diện cảm thấy bị "hành xác" lắm rồi.

Buổi tối, Xán Liệt về, tôi hỏi.

"Có chuyện bực mình à."

Cậu ấy đáp.

"Không."

Tôi rót cho Xán Liệt một ly nước, thành thực bảo.

"Đừng có giấu tớ. Thư kí nói hôm nay trông cậu rất tức giận."

Bạn học Phác nhìn tôi một lúc, bèn thành thực trả lời.

"Tớ không giấu cậu."

Sau đó, cậu ấy chậm rãi đóng cánh tủ quần áo, quay sang ôm tôi.

"Trông thấy cậu liền hết bực rồi."

Tôi nghe xong cũng không cho đó là một sự lãng mạn, vì bạn học Phác không cố tình thi vị hóa điều gì cả. Cậu ấy chỉ đang muốn trải lòng sau một ngày dằng dặc và mệt mỏi. Tôi đứng im, đến lúc Xán Liệt hơi nới lỏng thì liền ngập ngừng đáp.

"Cậu muốn đập vỡ một cái cốc không."

Thế là bạn học Phác liền bật cười.

Trái ngược với bạn học Phác, tôi từng là đứa dễ kích động. Hồi cao trung, nếu nổi khùng, tôi cũng có thể lao vào uýnh lộn với bất kì tên cà chớn nào một trận ra trò. Chơi game thua sẽ la lối ầm ĩ. Gặp chuyện bực mình sẽ đạp bàn đạp ghế.

Sau này lớn lên rồi, trưởng thành hơn, bước ra ngoài xã hội, đôi khi để người ta mắng cho đến không kịp vuốt mặt, cũng không thể ngẩng đầu phản ứng lại câu nào. Thời gian khó khăn, tôi đi làm thêm, bị khách đổ lỗi, ấm ức đến mức chỉ muốn bỏ việc ngay lập tức. Tuy là vậy, dù đấu tranh tâm lý thế nào, cũng chẳng thể nổi điên mà ném cái khăn lau xuống bàn như những cảnh kinh điển trên tivi.

"CMN. Ông đây không làm nữa."

Bạn học Phác thấy tôi ngồi một mình ở bên ngoài nhà trọ, liền nói.

"Có chuyện gì sao."

Tôi lắc đầu, sau đó lại cảm thấy tủi thân, thế là ủy khuất bảo.

"Tớ cảm thấy rất khó chịu."

"Xán Liệt. Nhiều lúc tớ nghĩ mình sẽ phát điên mất."

"Tớ muốn đập phá mọi thứ. Thật đấy. Xin lỗi. Tớ đã hứa là không chửi thề rồi."

Bạn học Phác im lặng. Sau đó, cậu ấy ra ngoài, không biết kiếm ở đâu một đống bát đĩa sứt sẹo. Có lẽ là bạn học Phác mua rẻ lại từ bà chủ nhà. Tôi cực kì ngạc nhiên, Xán Liệt chỉ nhún vai bảo.

"Nào. Đập thôi."

Tôi còn tưởng cậu ấy đùa. Hóa ra là cậu ấy để cho tôi phá chanh bành mấy món đồ sành sứ ấy thật.

Tôi mới đầu còn dè dặt, đến lúc đập được cái thứ ba thì gào ầm lên.

"WTF. Có một ngày nhất định tớ sẽ thành CEO. Tớ sẽ đến ăn món đắt nhất ở nhà hàng đó. CMN..."

Sau này tôi mới biết, người Nhật có một cách để xả stress rất hay. Có một dịch vụ dành riêng cho những người bị trầm cảm hay bực bội với cuộc sống, đó là cung cấp một cái ô tô đựng đầy bát đĩa, để họ thoải mái đập phá cho hả dạ. Nghe có vẻ kì cục. Nhưng tin tôi đi, khi bạn phát điên, đập nát một cái gì đấy, sẽ khiến cơn thịnh nộ trôi nhanh nhất.

Giờ nhớ lại tôi liền hỏi.

"Lúc đấy tại sao cậu lại có ý nghĩ độc đáo đó vậy. Cậu không sợ mọi người tưởng chúng ta đánh nhau sao."

Bạn học Phác muộn tao trả lời.

"Tớ sợ nhìn cậu buồn."

*

Cuối tuần, tôi và Xán Liệt xem một bộ phim của Adam Sandler đóng, có tên là "Click". Nhân vật chính được tặng một cái điều khiển thần bí có thể bỏ qua những khoảng thời gian mà anh ta cho là phiền phức và thừa thãi, như việc tắc đường, chơi với lũ trẻ, bệnh tật, bữa tối, rồi những lần cãi nhau với vợ... Sau đó, anh già đi và bỏ lỡ mọi thứ vốn có trong cuộc sống và gọi là gia đình.

Tôi bảo với bạn học Phác.

"Cậu nói xem, nếu một ngày tình dậy, tớ phát hiện ra mình già rồi thì thế nào."

Bạn học Phác nghiêm túc trả lời.

"Ai rồi cũng già đi cả, nhưng chúng ta của sau này nhất định là đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp nhất."

Đời người thật ra rất ngắn ngủi. Mỗi giây phút trôi qua đều rất đáng trân trọng. Tôi chầm chậm nói.

"Đến lúc đó, chỉ cần tớ gọi Xán Liệt, cậu vẫn xuất hiện ở cánh cửa là được rồi."

Tôi vẫn mong muốn, dù thời gian có chảy trôi thế nào, tôi cùng cậu ấy vẫn ở ngôi nhà của riêng mình, tôi vẫn có thể lười biếng gọi tên bạn học Phác, vẫn cảm nhận được sự hiện diện quan trọng và gần gũi của cậu ấy trong gang tấc. Xán Liệt chỉ trả lời tôi một câu thế này.

"Tớ sẽ không để cậu một mình."

Tôi có dự định, vào một ngày đặc biệt, tôi và cậu ấy sẽ cùng một bức ảnh ở một địa điểm, cùng tạo một kiểu dáng, giữ nguyên một tư thế. Cho đến ba mươi, bốn mươi, rồi năm mươi năm sau, trong cuốn album sẽ lưu giữ lại dáng vẻ của tôi cùng người đàn ông này đã nắm tay đi hết một đời người.

*

Khi công ty của Phác Xán Liệt kiếm ra được đồng lãi đầu tiên rồi bắt đầu phất lên như diều, cậu ấy bận tối tăm mặt mũi. Tôi không làm thêm nữa. Chúng tôi cũng chuyển phòng trọ tiện nghi hơn, thế nhưng cả hai lại gặp phải một vấn đề khác mà bất kì một cặp đôi nào cũng từng trải qua.

Bạn học Phác chẳng còn thời gian cho gì khác ngoài công việc. Ngay chính cả bản thân của cậu ấy cũng rơi vào khủng hoảng, chỉ là không phải ai cũng có thể nhận ra. Sau đó, chị Hựu Lạp hỏi.

"Mục đích để em liều mạng kiếm tiền như vậy là vì cái gì."

Cậu ấy không trả lời.

Một tuần tiếp nữa, Xán Liệt gác bỏ hết mọi thứ, và đặt vé đến Hokkaido. Một mình.

Đô Khánh Tú hay tin thì lo cuống lo cuồng, nghĩ rằng chúng tôi xảy ra chuyện, nhưng tôi bảo.

"Là tao bảo cậu ấy nên đi đâu đó."

Lần này, bạn học Phác xách hành lý du lịch mà không mang tôi theo, như cách mà tên muộn tao ấy nói là đi tìm lại bản ngã của chính mình. Cũng giống như Ngô Thế Huân, thằng nhóc bất cần đời lang thang một mình sang Hàn Quốc, hay Kim Tuấn Miên thơ thẩn ở Hawaii.

Xán Liệt đi ba ngày, tôi cũng không gọi điện. Sau đó, cậu ấy trở về rồi nói, ở đấy chỉ có tuyết.

Tôi hỏi.

"Có mang về cho tớ không."

Bạn học Phác đáp.

"Có. Nhưng gặp cậu, tuyết tan rồi."

Cậu ấy bước đến ôm tôi. Cậu ấy nói. Ở Hokkaido, cậu ấy thấy Phác Xán Liệt ngày còn là một học sinh ở S cao. Thích chơi bolling, chơi bóng rổ, trượt tuyết, gảy đàn...

Tôi tò mò.

"Còn gì nữa."

Cậu ấy đáp.

"Thằng bé thiếu niên khi ấy... không lu bu với công việc, không mệt mỏi, không tham vọng. Trong đầu nó, chỉ có Biện Bạch Hiền..."

Sau này, bạn học Phác thật sự dẫn tôi đến đây. Đúng như cậu ấy kể, nơi này rất lạnh, bốn bề trắng xóa tuyết. Chúng tôi đi cáp treo, ăn đồ Nhật, leo núi, chụp ảnh, mua đồ lưu niệm. Cậu ấy dạy tôi trượt tuyết. Khi tôi không cẩn thận mà té ngã, bạn học Phác đang cầm máy quay không nhịn phì cười.

Tôi giả vờ nổi quạu.

"Vui lắm đấy."

Bạn học Phác thản nhiên gật đầu.

"Ừ. Ở cùng Tiểu Bạch, sao lại không vui được."

Trái tim tôi cũng tan chảy theo luôn.

*

Hôm nọ, tôi và Ngô Thế Huân rủ nhau chơi điện tử. Mới vào ván đã bị người ta lao vào đuổi đánh hội đồng. Ngô Thế Huân không biết điều cũng cho nhân vật game của nó lao vào đánh hôi, khoái chí cười ha hả.

Tôi xù lông xù cánh.

"Ăn hiếp người ta mà."

Tối hôm đó, tôi bảo Xán Liệt.

"Hay cậu cũng tập chơi Pubg đi."

Bạn học Phác ngạc nhiên hỏi.

"Làm gì."

Tôi đáp.

"Cùng chơi game. Ít ra thì nếu có bị đánh hội đồng đi nữa, thì vẫn còn có cậu đứng ra bảo vệ tớ."

Bạn học Phác chắc thấy buồn cười, liền giơ tay gõ trán một cái chóc.

"Mục đích cao cả quá."

Tôi hào hứng gật lấy gật để. Cuối cùng, cậu ấy bảo, hay là tôi cũng tập nghiên cứu khoa học, hóa sinh, vũ trụ, phần mềm đi... thỉnh thoảng đàm đạo với cậu ấy. Kế hoạch đang nhen nhóm lập tức bị dẹp bỏ. Rõ là cái tên " xấu tính" này không muốn chơi game, còn kiếm cớ trêu chọc tôi này nọ.

Thế nhưng sau khi dụ dỗ mãi, cậu ấy cũng thử tập chơi cùng tôi thật, được vài hôm thì bỏ. Lí do là "chết" quá nhiều. Bạn học Phác vẫn hợp với viết phương trình, làm toán, rồi khám phá vũ trụ hơn.

*

Bạn học Phác là tổng tài nghiêm túc, tóc tai đen nhánh mướt mát. Trông đẹp trai chết đi được. Hôm nọ, tôi rảnh rỗi, thử photoshop nhuộm đầu cậu ấy sang các màu khác xem sao, không ngờ để kiểu nào cũng hợp.

Tôi khoe với bạn học Phác. Cậu ấy nhíu mày nhìn vào màn hình khó hiểu. Tên muộn tao này truyền thống lắm, không thích đua đòi theo trào lưu của giới trẻ bây giờ một tí nào. Tôi đắc ý bảo.

"Nếu nhuộm tóc thì cậu chọn màu gì."

Xán Liệt đáp.

"Cậu thích màu gì thì nhuộm màu đó."

Tôi cười.

"Thật à."

"Nhuộm tóc không phải sở thích của tớ. Vậy nên nếu phải nhuộm thật thì sẽ theo sở thích của cậu."

Lúc xem phim, tôi liền bảo với bạn học Phác.

"Sau này già rồi, nếu tóc cậu bạc đi, tớ sẽ nhuộm đen cho cậu nhé."

Bạn học Phác quay sang vò quả đầu bờm xờm lộn xộn của tôi, đáp.

"Còn cậu nhuộm nhiều như vậy, đến lúc 70 tuổi thì đã hói sạch rồi."

Tôi chưa từng thấy ai phá phong cảnh như tên mặt lạnh này.

*

Đô Khánh Tú hôm trước chạy qua nhà ăn cơm, tấm tắc khen.

"Tay nghề của Xán Liệt lại lên rồi."

Tôi liền bảo, được thế này 1% là bẩm sinh, 99% là do rèn luyện. Nó nguýt một cái, nói tôi mà vào bếp, cho Mộng Long, nó cũng chẳng thèm ăn. Khánh Tú vẫn còn chưa quên vụ tôi từng đập trứng gà vào nồi để luộc, thỉnh thoảng lại đem ra trêu chọc mãi. Thật ra công thức cao siêu của món ấy là trứng trần, chỉ là lúc vớt ra, nó biến thành thứ hổ lốn không nỡ nhìn.

Tôi tự tin đáp.

"Nhưng tao có đầu bếp nấu cho ăn hằng ngày rồi. Cần gì nữa."

Bạn học Phác tay nghề ngang ngửa Đô Khánh Tú, thỉnh thoảng tôi lại thấy cậu ấy đổi món mới, không biết học lúc nào. Xán Liệt không ngại nấu nướng, cậu ấy chỉ ngại rửa bát thôi.

Tôi ăn đã đời, có ngày béo múp béo míp cũng là do tên muộn tao này dụ dỗ. Trên mạng, có anh chàng đẹp trai nọ, vỗ béo cho bạn gái hot girl của cậu ta, để cô nàng mãi mãi mắc kẹt, không ra khỏi trái tim cậu.

Tôi hỏi bạn học Phác, ý đồ sâu xa của cậu ấy có phải như vậy không. Xán Liệt trả lời.

"Không. Tớ tẩm bổ như vậy chỉ là muốn được khỏe mạnh thôi."

*

Đầu tuần vừa rồi, Bạch Bân đưa cháu gái tôi đi khai giảng năm học mới. Lão gọi điện ra bảo.

"Con bé này nữ hán tử lắm. Mới hôm đầu đến lớp đã làm trùm lớp 1 rồi."

Tôi cười sằng sặc. Nó là cháu gái của Biện Bạch Hiền cơ mà, tuổi thơ làm sao lại không dữ dội được.

Tôi tâm sự với bạn học Phác.

"Mới ngày nào còn bé tí, ngông nghênh khắp đầu đường cuối phố, giờ đã trở thành bậc cha chú trong nhà rồi. Thời gian trôi nhanh quá."

Cậu ấy gật đầu đáp.

"Ai cũng phải trưởng thành. Cháu cậu cũng vậy. Rồi đến một thời điểm nào đó, con bé cũng sẽ giống chúng ta hiện tại."

Tôi nhìn ra ô cửa, nắng thu dìu dịu và nhẹ nhàng. Bầu trời xanh và cao. Một ngày chủ nhật đẹp bình yên và mát mẻ.

Tôi quay đầu gọi.

"Xán Liệt, chúng ta chụp một tấm hình đi."

Thời gian của con người ta là hữu hạn lại cũng có thể là vô cùng. Nó biến cuộc đời mỗi người trở thành một hành trình, một chuyến đi.

Tôi nhận ra, cuộc sống này vốn chỉ là một vòng tuần hoàn, nối tiếp nhau của các thế hệ. Chúng tôi đón nhận nó một cách trân trọng, một lẽ tự nhiên bằng những trải nghiệm bình thường nhất. Thời gian vĩnh hằng, tình yêu cũng vĩnh hằng, tôi sẽ đi cùng cậu đến thiên trường địa cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top