THIÊN HẠ
Với phận nữ nhi, trong Tử Cấm Thành, cung đấu là một trò chơi oan nghiệt để thắng được trái tim một người đàn ông.
Với bậc trượng phu, sóng gió đằng sau Thiên An Môn chính là một cuộc chiến vương quyền, giành cả đời để thắng được cả thiên hạ.
Khi Phác thái tử đăng cơ, hậu họa của tiền triều để lại không phải ít. Một trong những cái gai chí mạng mà phe Tể tướng cảnh báo hắn, chính là: Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền xuất thân từ Hàng Châu, ban đầu vào kinh chỉ làm một chức quan thị vệ, sau đó bẵng đi vài năm được Tiên đế cất nhắc, trở thành người đứng đầu Đông Xưởng. Chẳng ai rõ vì lí gì thánh thượng lại bỗng dưng trọng dụng một kẻ vô danh.
Một đồn mười, mười đồn trăm. Người ta kháo nhau: Biện Bạch Hiền dung mạo kinh diễm như Hòa Thân, mưu mô chước quỷ như Ngụy Trung Hiền, hống hách ngạo mạn như Ngao Bái, tựu chung lại chính là một tên gian thần cần loại bỏ.
Thục công công từng kể, năm ấy tiên đế mơ thấy một con rồng trắng bay vào thành đô, sau đó người theo vết lân tinh đi tới cổng bắc, gặp một thiếu niên có chu sa trên trán. Kẻ ấy, không ai khác, chính là Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền tuổi so với Thái tử không hơn kém là bao, luận về tài trí hay mưu lược, thứ mà vị quan đại nhân ở hình bộ ấy thua có chăng chỉ là một dòng máu hoàng thất.
Khi tiên đế băng hà, vào giây phút lâm chung, người gọi Phác Xán Liệt tới long sàng căn dặn.
"Không được giết chết Biện Bạch Hiền."
Lăng mộ hoàng thượng được chôn cùng hơn 100 cung tần mĩ nữ, lại bỏ sót một kẻ được người sủng ái nhất. Tên nịnh thần khiến thiên hạ của họ Phác khuynh đảo cả chục năm không dứt được.
Triều chính bị chia làm nhiều phe. Thái tử mới lên nắm quyền, ngai vàng chưa vững, tất nhiên phải tạo dựng được địa vị và sức mạnh cho mình. Phác Xán Liệt thân với bát thân vương, tự là Thế Huân cùng Thượng thư Kim Chung Đại. Trong con đường này, tể tướng cũng đứng về phía hắn, do mẫu nghi thiên hạ - Hoàng thái hậu chính là đại tỉ ruột của ông.
Biện Bạch Hiền vây cánh nhiều, nắm giữ quyền lực không phải ít. Từ hồi thánh thượng còn sống, đã ngang nhiên đi lại cung cấm không cần thông báo hay xin phép. Năm Phác Chung Chính thứ 12, một đại thần dâng sớ chém Biện Bạch Hiền với 49 tội danh, lập tức bị lôi ra xử trảm ngay giữa đại điện.
Phác thái tử đã không ít lần trông thấy vẻ ngạo mạn của kẻ ngông cuồng ấy, chỉ là hắn luôn cảm thấy thật uổng phí dung mạo băng thanh ngọc khiết của cậu ta. Biện Bạch Hiền rất đẹp mắt, cười rộ lên vô cùng ưa nhìn, khí chất giống một bông bạch liên ở ngự hoa viên.
Thế Huân từng đặt giả thiết.
"Phải chăng hắn mê hoặc tiên đế bằng cách ấy."
Bởi vậy, không ít người truyền nhau, Biện Bạch Hiền thực chất là một con hồ ly, tạo nên từ âm hồn bất tán của Đát Kỷ.
*
Những vụ án Biện Bạch Hiền gây ra trúc Nam Sơn cũng không ghi hết: Tham ô, hối lộ, lũng đoạn triều cương, ám hại đại quan, phế hậu, lập phi, hạ độc hoàng thất, bức tử tù nhân ... Nơi đâu có việc xấu, ở đó có bàn tay của Biện Đốc chủ. Đông Xưởng nổi tiếng là địa ngục ở kinh thành, một nơi vào thì dễ nhưng ra thì khó.
Lập đông, tròn một tháng sau khi lên ngôi, Phác Xán Liệt cho gọi Biện Bạch Hiền. Hắn vừa thả mồi câu cá, vừa hỏi cậu.
"Thiên hạ trong tay trẫm, ngươi nói liệu có vững bền không."
Biện Bạch Hiền trả lời.
"Hoàng thượng lên ngôi thì chính là chân mệnh thiên tử. Trị vì thiên hạ, xã tắc đương nhiên là vững bền."
Hắn bật cười thành tiếng.
"Vậy nếu có kẻ muốn giành cái mệnh thiên tử ấy với trẫm thì sao."
Biện Bạch Hiền bình tĩnh đáp.
"Kẻ phản nghịch, đi ngược lại với đạo lý, đương nhiên là phải... chết."
Cho đến khi cậu rời đi, hắn kéo lên được một con cá chép vàng. Lưỡi câu móc ngang miệng tứa máu. Phác Xán Liệt thả con cá xuống bãi cỏ xanh mướt mềm mại, thản nhiên ngắm nhìn nó giãy giụa tới chết khô. Hắn mỉm cười khó hiểu, rồi tự nói một mình.
"Hay lắm."
*
Ngày hôm sau, khắp quần thần hoang mang. Một tin tức gây chấn động và kinh sợ cho mọi người: Tể tướng bị thích khách ám sát ngay trong phủ, chết cực kì thảm.
Mọi mũi dùi và hoài nghi chĩa vào một cái tên duy nhất: Biện Xưởng Công. Người của Đông Xưởng nổi tiếng là lũ sát thủ giết người không chớp mắt. Hơn nữa mối quan hệ giữa Lưu tể tướng và Biện Bạch Hiền xưa nay vốn chẳng hề tốt đẹp. Bây giờ ông lại đường đường là cữu cữu của hoàng đế, ngày xuống tay với cái gai kia chắc chắn sẽ xảy ra.
Chẳng ngờ, Biện Bạch Hiền lại ra tay trước. Như vậy thì quá mức thâm độc rồi. Thiên hộ cẩm y vệ Đô Khánh Tú thấy Bạch Hiền vẫn thản nhiên thả diều liền hỏi cậu.
"Xưởng công, ý người thế nào."
Biện Bạch Hiền trả lời.
"Gió nổi càng lớn, diều bay càng cao, không phải vậy hay sao."
Đô Khánh Tú thừa nhận chưa bao giờ hiểu hết được suy nghĩ và tính toán của con người này. Cậu không vội vàng, không khoa trương, thế nhưng lại lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi khi, người ta vừa trông thấy một mặt tốt đẹp của cậu, cậu đã lập tức vạch ra một góc độc ác khác của mình.
Trong thư phòng của Biện Bạch Hiền có một chiếc bình sứ lưu ly của tiên đế tặng. Cậu ảm đạm nói.
"Thứ mà người cho ta, tất thảy đều là vật vô giá trong thiên hạ."
"..."
"Chỉ có một điều duy nhất ngài giữ lại, đó chính là... ngai vàng."
*
Thế Huân hay tin Lưu tể tướng chết thì vô cùng phẫn nộ, lập tức muốn giết Biện Bạch Hiền. Có điều Bát thân vương bị Kim Chung Đại ngăn cản.
"Hoàng thượng còn chưa có động tĩnh, lúc này hành sự không phải quá nóng vội sao."
Lúc đó, ở trong cung, Thái hậu cũng đang khóc hết nước mắt. Phác đế dưới áp lực của một số đại thần, khi lên triều, đã quay ra hỏi Biện Bạch Hiền cặn kẽ.
"Ngươi cảm thấy vụ này thế nào."
Bạch Hiền chắp tay tâu.
"Người của Đông Xưởng đã bắt tay vào phá án, vừa hay tóm được một kẻ tình nghi."
Mọi người nghe xong lập tức xôn xao không dứt.
Giờ Mùi hôm đó, Hoàng thượng và bá quan văn võ tham dự một phiên thẩm vấn ở ngay phủ Đốc Trưởng. Nghi phạm được giải tới, đã bị tra tấn đến không hành hình. Lớp vải thô thấm đầy máu tươi. Trấn phủ tư Đông Xưởng Kim Chung Nhân lãnh khốc hỏi.
"Mau khai báo thành thực, có phải ngươi chính là thích khách đã giết hại Tể tướng."
Tên tù nhân run sợ trả lời.
"Tiểu nhân biết tội."
Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng mỉm cười.
"Mau hỏi hắn, ai là kẻ chủ mưu."
Nghi phạm giập đầu cộp cộp xuống đất, một lúc sau thì lắp bắp.
"Dạ bẩm, chính là... Bát thân vương."
Mặt Thế Huân đang khinh thường lập tức đen như than. Bát thân vương nổi nóng đập bàn làm văng cả nước trà.
"Ngươi nói cái gì."
Tên tù nhân kinh hãi dùng đầu gối lùi ra sau vài bước.
Các quan lại ngơ ngác và sửng sốt nhìn nhau. Phác đế từ nãy giờ vẫn im lặng. Thế Huân run người chỉ tay về phía Biện Bạch Hiền.
"Ngươi bắt người kiểu gì vậy. Rõ ràng là nói láo."
Bạch Hiền trầm ngâm, ra vẻ vô tội.
"Sao có thể. Bát thân vương kích động rồi. Tội thích khách có thể chu di, đâu phải ai cũng có thể đem ra nói giỡn."
"Ngươi."
Sau đó, Thế Huân lao tới túm cổ áo phạm nhân.
"Nói rõ ràng cho ta."
"Nói."
Tên tù nhân đang giãy giụa khỏi bàn tay đang bóp cổ mình lập tức phun ra một đống huyết, ngã xuống, chết ngay lập tức. Cái xác héo queo, khiến tất thảy người có mặt đều hoảng hốt và kinh sợ.
*
Mặc dù tù nhân chết, nhân chứng không còn, vụ án kia lại đi vào bế tắc, thế nhưng vừa hay lại hắt được một xô nước bẩn lên người Bát thân vương. Có thể nói, chính là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bát thân vương Thế Huân bị giam lỏng trong phủ chờ điều tra xong nghi án, quyền lực bị giảm đi phân nửa, giống một con chim phượng hoàng bị gãy cánh.
Một ngày nọ, Phác Xán Liệt bỗng nhiên đến thăm, Thế Huân vội vã hỏi.
"Hoàng thượng tin những điều xằng bậy đó."
"Ta không tin."
"Thần bị người ta hại."
Xán Liệt ôn nhu đáp.
"Ta biết."
Sau đó, Phác đế truyền người ban cho Thế Huân một vò rượu.
"Xem như, món quà nhỏ ta tặng cho Bát thân vương."
Thế Huân sửng sốt nhìn hắn.
Khi Xán Liệt bước ra tới cửa, thì nghe thấy tiếng ho sặc sụa ở phía trong, chỉ lặng lẽ bảo Thục công công dìu mình lên kiệu.
Một canh giờ sau, phủ Bát thân vương truyền tin. Giấy vàng bay khắp cả kinh thành.
"Vương gia không may bị nhiễm phong hàn, ốm mà chết."
*
Họ Phác lập triều đại theo con đường nhân thời loạn mà giành thiên hạ. Bởi thế, trong những năm trị vì, quốc thái dân an, dân chúng no đủ.
Nếu loạn, chỉ loạn về triều cương, nịnh thần tặc tử hoành hành. Có kẻ đồn đoán, vàng trong phủ Biện Bạch Hiền còn nhiều hơn quốc khố. Kẻ muốn hối lộ hay nhờ vả đều tìm đến tận cửa dâng báu vật. Cũng chính bởi sau khi Tể tướng và Bát thân vương chết, người ta càng tin, Biện Xưởng Công có ma lực mê hoặc quân vương.
Mùa xuân năm Phác Xán Liệt thứ ba, giặc Hung Nô nổi lên, Kim Chung Đại được lệnh cầm quân ra biên giới. Ai cũng biết, Kim thượng thư là con nhà văn, võ nghệ và tài dùng binh không xuất chúng. Sau khi, Kim Chung Đại tử trận, công chúa được gả để bang giao, giặc giã từ đấy cũng yên. Thi thể bối lạc được mang về kinh, mai táng long trọng, gia quyến được ban ngàn lượng vàng.
Biện Bạch Hiền vẫn cứ thế, ung dung thả diều.
Chỉ có kẻ trong cuộc ngầm đoán, phải chăng, cuộc phiến loạn kia chỉ là một cái bẫy của ai đó, muốn dồn Kim Chung Đại vào chỗ chết.
Từ bầu trời Tử Cấm Thành nhìn ra, có biết bao con bồ câu đã được gửi đi kinh thành tới Nội Mông, nội dung trao đổi là gì thì không ai biết rõ. Âm mưu sau đó càng chẳng thể tỏ tường.
Bạch Hiền nhìn áng mây lãng đãng nói với Đô Khánh Tú.
"Thiên hạ này thực rộng lớn nhưng ngai vàng chỉ có một mà thôi."
Đúng lúc đó, dây diều đứt phựt. Cậu mỉm cười.
"Khánh Tú à. Gió lớn quá rồi."
*
Ai cũng nghĩ, phe cánh của Hoàng đế đang dần bị chặt đứt, giờ chỉ còn một mình thiên tử đơn độc đối đầu với một kẻ quỷ quyệt mang tên Biện Bạch Hiền.
Xán Liệt ngồi phê duyệt tấu chương, Thục công công bưng bát thuốc được Ngự thiện phòng cho hắn.
"Hoàng thượng, nghỉ ngơi đi đã."
Hắn gật đầu, uống một hớp. Sau đó đáp.
"Thực đắng."
Rồi lại nhẩn nha nói.
"Giống như vị thế của bậc đế vương, nhìn thì sóng sánh đẹp mắt, thế nhưng bên trong lại đắng nghét, không phải ai cũng có thể nuốt trôi. Phải không."
Tháng chạp, Phác đế lại cho triệu kiến Biện Bạch Hiền vào cung.
Cậu mài mực cho hắn vẽ tranh.
Xán Liệt nhanh chóng phóng bút họa ra một bức thủy mặc vô cùng sống động.
"Giang sơn đại Hán thật hữu tình."
Bạch Hiền gật đầu.
"Bệ hạ nói phải."
Xán Liệt lại hỏi tiếp.
"Biện Bạch Hiền, ta hỏi ngươi, giang sơn của trẫm nơi nào đẹp nhất."
Biện Bạch Hiền trả lời.
"Chính là Tử Cấm Thành."
Hắn bật cười sảng khoái.
"Vậy trong Tử Cấm Thành thì thứ gì đẹp nhất."
"Đương nhiên là thiên tử."
Xán Liệt lại bật cười lần nữa. Hắn chậm rãi đáp.
"Trẫm là thiên tử đây, ngươi biết không, trẫm lại thấy thứ đẹp nhất ở nơi này chính là Biện Bạch Hiền."
*
Hậu cung ba ngàn mĩ nữ. Năm năm đăng cơ, các cung tần hạ sinh được ba hoàng tử, hai công chúa. Thế nhưng, theo quan ghi chép thì Hoàng thượng thị tẩm không thường xuyên, năm thì mười họa mới có một hôm cao hứng, còn lại thì chỉ thích phê duyệt tấu chương.
Bạch Hiền ở Tử Cấm Thành vẫn một tay che trời, hằng ngày tự do ra vào cung cấm không cần lệnh bài hay chiếu chỉ. Phác Xán Liệt cực kì sủng ái cậu.
Tay chân xun xoe nịnh nọt, cậu chỉ đáp.
"Làm bạn với vua như chơi với hổ. Chẳng qua, ta không biết mình sẽ bị hổ vồ khi nào."
Đô Khánh Tú khoác áo choàng cho cậu.
"Xưởng Công, người cảm thấy thiên hạ này ra sao."
Biện Bạch Hiền nhâm nhi trà Đại Hồng Bào, trả lời.
"Là một con mãnh thú, vì vậy để có thể bay lên, tất cần phải có một cái đầu rồng."
*
Mùa xuân năm Phác Xán Liệt thứ bảy, Đông Xưởng bị tố cáo tất thảy hơn ba mươi tội trạng. Bao gồm bức cung, vu cáo, giết người, trong đó được cho là liên quan đến cái chết của Bát thân vương.
Phác đế giờ đây ngai vàng đã vững, lại có trong tay binh quyền là Tại Trung tướng quân, kiên quyết xử mạnh. Nếu các chứng cứ kia bị định tội, mức nặng nhất là bị hành hình.
Biện Xưởng Công khi sắp bị nắm thóp cũng không run rẩy, chỉ gọi Trấn phủ tư Đông Xưởng Kim Chung Nhân vào phủ.
Cậu hỏi.
"Những năm qua, ta đối xử với ngươi thế nào."
"Bẩm Xưởng Công rất tốt."
Cậu uống một hớp trà, gật gù.
"Vậy được rồi, Hoàng thượng muốn vui vẻ một chút, ta có thể mượn tạm ngươi một cái đầu hay không."
Kim Chung Nhân kinh hãi tột độ.
Thế nhưng, sau đó lại là kẻ đứng ra chịu trận, nhận toàn bộ trách nhiệm, tháng ba năm đó liền bị xử chém.
Biện Bạch Hiền thong thả đốt giấy vàng, sau đó nói.
"Con trai Kim Tại Hiên ngươi vẫn ổn. Ta đã gửi nó đến An Lạc."
Đô Khánh Tú vẫn kiên trì khoác áo ấm cho cậu từng ấy năm.
"Xưởng Công, người đau lòng sao."
Bạch Hiền cười nhạt trả lời.
"Ta đã sớm mất cảm giác ấy rồi. Chỉ là có chút tiếc thương."
Đô Khánh Tú ôn tồn.
"Nếu một ngày người muốn mượn đầu ta, thì phải biết rằng, dù chết không toàn thây, cũng là ta nguyện ý."
Bạch Hiền không nói gì, Khánh Tú bảo.
"Hoàng thượng đang muốn nhắm vào người."
*
Lý quý phi hạ sinh thêm một hoàng tử, hoàng cung tổ chức yến tiệc. Biện Bạch Hiền vào cung. Vì thể hàn, cậu khoác nhiều áo ấm. Hoàng đế hỏi.
"Lạnh sao."
"Bẩm hoàng thượng, có chút lạnh."
Xán Liệt lập tức cho người đốt thêm than, và mang ấm lô đến.
Đêm hôm đó, cậu lại mài mực cho Hoàng đế vẽ tranh. Xán Liệt chấm bút lông, bỗng nhiên hỏi.
"Biện Bạch Hiền, trước khi băng hà, tiên hoàng đã nói gì với ngươi."
Bạch Hiền im lặng rồi đáp.
"Người nói, người mệt rồi."
"Chỉ vậy thôi sao."
Bạch Hiền cười. Cậu nói tiếp.
"Tiên đế còn bảo rằng cả đời người giành thiên hạ, vẫn không hiểu rốt cuộc hai chữ ấy nghĩa là gì."
Xán Liệt ung dung.
"Haha. Thiên hạ bây giờ... vốn chỉ có trẫm và ngươi."
*
Sau khi Kim Chung Nhân chết, Đông Xưởng vẫn vận hành theo cơ chế cũ, có điều sự ngang tàn và hống hách cũng giảm đi không ít. Bá quan cười nhạo, Biện Bạch Hiền có lẽ cũng sắp hết thời rồi.
Thiên hộ cẩm y vệ Đô Khánh Tú chuyển sang bộ hình, ngày ngày vẫn đến phủ thăm nom.
Trong vòng một tháng, Phác Xán Liệt đã chém đầu tới mười gian thần. Ra tay rất tàn nhẫn, không hề có một chút khoan nhượng. Khánh Tú dò xét.
"Xưởng Công, phải chăng là Hoàng thượng đang đánh rắn động cỏ."
Bạch Hiền bật cười.
"Ngươi cũng nghĩ ta là gian thần."
Đô Khánh Tú vội vàng thanh minh.
"Ta không có ý đó."
"Được rồi. Thiên hạ này không có con người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu. Nắm được giang sơn trong tay thì chính là anh hùng. Không nắm được thì là gian thần bất đạo. Thế thôi..."
*
Tháng Giêng năm Phác Xán Liệt thứ 9, lần lượt ba hoàng tử vì ốm mà qua đời. Người ta kháo nhau, yêu quái hoành hành, thiên triều đại loạn. Trong cung cấm tất đang có gì đó bất thường.
Phác đế cho gọi Biện Bạch Hiền vào. Long nhan rõ ràng không được tốt, thần trí có chút suy nhược.
"Ngươi thấy sao."
Biện Đốc Chủ trả lời.
"Thiên tử là con trời. Hoàng đế dùng mệnh thiên tử cai quản Tử cấm thành, há có yêu nghiệt nào càn quấy nổi."
Phác đế rất hài lòng. Hắn ho khan. Gọi cậu lại gần.
"Nếu giả như các hoàng tử của trẫm chết hết thì sao đây."
Bạch Hiền đáp.
"Hoàng thượng ân đức như biển, các quý phi chắc chắn sẽ lại sớm có nhiều long thai."
Phác Xán Liệt nghiêng đầu.
"Nhưng ta sớm không còn hứng thú với bọn họ nữa."
Bạch Hiền quỳ xuống bên ghế rồng, ngước mắt nhìn hắn. Xán Liệt đưa tay chạm lên mặt cậu. Vuốt ve. Khuôn mặt của Biện Đốc Chủ vô cùng xinh đẹp. So với năm cậu nhập cung tuyệt đối vẫn khiến người khác kinh diễm và động tâm như vậy.
"Bạch Hiền à... Tiên đế từng làm vậy với ngươi chưa."
Cậu lắc đầu.
"Không có."
"Ngươi nói dối."
"Vậy hoàng thượng muốn làm gì với vi thần."
Hắn dịu đang đáp.
"Thiên hạ. Ta là thiên, ngươi là hạ. Ta ở trên. Ngươi ở dưới."
*
Biện Bạch Hiền hơn một lần từng ngủ trên long sàng, hơn một lần từng "yêu" hoàng đế. Phác Xán Liệt cực kì sủng ái cậu, nuông chiều cậu. Chỉ là hắn quá khó đoán, quá khó nắm bắt, quá tàn độc, quá thâm sâu.
Khi Phác Xán Liệt hôn Biện Bạch Hiền, cậu cảm thấy trái tim khô cằn như ngừng đập rồi lại vang lên tiếng róc rách của từng dòng chảy ấm.
Hắn tiến vào cậu. Chiếm hữu cậu. Hắn vứt bỏ long bào. Vứt bỏ thanh danh. Vứt bỏ tôn nghiêm.
Biện Bạch Hiền yên lặng rồi thổn thức. Rồi rên rỉ. Rồi đau đớn.
Hắn nằm xuống. Cả hai nhìn lên trên trần nhà cao lợp lưu ly.
"Năm ấy, vì sao tiên đế chết."
Xán Liệt hỏi. Bạch Hiền nằm lặng bên người hắn thật yên tĩnh.
Vì một liều thuốc độc được tẩm vào chén thuốc được đem vào cung cấm suốt năm năm.
Bạch Hiền làm. Từ khi 16 tuổi được Phác Chung Chính tin tưởng.
Thế nhưng, cậu lại chẳng trả lời.
Xán Liệt lại hỏi thêm. Thật chậm và khổ sở.
"Trẫm ngày nào cũng uống một bát thuốc của Thục công công đưa tới. Ngươi nói xem... khi nào trẫm chết đây."
Bạch Hiền nuốt một ngụm khan, không đáp. Mũi cậu cay sực.
Mặt hoàng đế tái nhợt. Hắn quay sang ôm cậu, nhắm mắt lại, dựa đầu vào cổ của Biện Bạch Hiền, mỉm cười. Mùi trầm thơm thoang thoảng. Hắn nhỏ giọng nói.
"Trẫm không giận ngươi."
"Không trách ngươi."
"Thứ mà tiên đế không thể cho Biện Bạch Hiền, trẫm có thể cho cậu ấy."
"Thiên hạ này, ngươi có thật sự yêu thứ gì không."
"Bạch Hiền à, trẫm thật sự mệt mỏi rồi."
"Thứ mà trẫm có thể làm cho ngươi, chỉ có đến đây thôi."
Hắn lặng im. Hoàng đế ngủ trên long sàng, tay vẫn khẽ đan qua, cố gắng nắm lấy tay cậu nhưng chỉ có thể dừng lại trên bụng rồi buông thõng.
Biện Bạch Hiền giật mình gọi.
"Bệ hạ."
Hắn không trả lời.
Biện Bạch Hiền nằm im, thế nhưng nước từ trong hốc mắt chảy ra, ướt đẫm, xuống cổ, xuống má.
Cậu nghẹn giọng, run rẩy kêu.
"Hoàng thượng."
"Người dậy đi."
"Xán Liệt."
Không gian vẫn tịch mịch như thế. Xót xa rồi bi thương đến cùng cực. Biện Bạch Hiền nắm lấy bàn tay lạnh của hắn. Cậu ngây ngốc. Lần đầu tiên, cậu nghĩ sự đau lòng mà cậu tưởng như không còn tồn tại vỡ òa ra.
Bạch Hiền đau khổ nói.
"Ta không cần thiên hạ nữa. Hoàng thượng, dậy đi, ta trả nó cho người. Xán Liệt à."
*
*
*
Giờ Mão, năm Xán Liệt thứ chín, Biện Bạch Hiền mở cánh cửa phòng của hoàng thượng, y phục chỉnh tề, mặt lạnh như băng. Trước quần thể văn võ bá quan, Ngụy công công hô to.
"Hoàng đế băng hà."
Mọi người lập tức gào khóc.
Vừa dứt câu, một giọt nước mắt trên đồng tử lạnh lẽo của Biện Bạch Hiền cũng vô thức chảy ra.
Ai đó từng viết.
"Bỏ cả giang sơn vì tri kỉ
Ai ngờ tri kỉ thích giang sơn."
Ngu muội biết bao nhiêu.
*
Ngày ấy, hơn hai mươi hòm châu báu được chuyển đến phủ Biện Đốc Chủ như một món quà cuối cùng. Phác hoàng tử, con trai của Lý quý phi lên ngôi, Biện Bạch Hiền nhiếp chính ba năm rồi biến mất.
Đô Khánh Tú vẫn luôn tìm cậu. Chỉ là Khánh Tú biết, khi Bạch Hiền rời kinh thành, cậu đem theo một người bí mật. Kẻ đó đeo mặt nạ, dáng người cao lớn, tóc tết đuôi sam.
Năm ấy, Đô Khánh Tú cũng biết, trong hai mươi hòm châu báu kia, có một hòm lớn chỉ đựng một thân người đang hấp hối. Có điều, Bạch Hiền không bao giờ nói cho Đô Khánh Tú biết, đó là ai.
Đô Khánh Tú cũng không muốn đoán.
Đúng hơn là không dám đoán.
Vào ngày hoàng đế băng hà, Bạch Hiền nói với Thục công công.
"Ta muốn tìm một cái xác dịch dung."
Thục công công hốt hoảng.
"Đốc chủ."
Biện Bạch Hiền hét lớn. Rồi căm phẫn.
"MAU LÊN."
*
Có một Biệt phủ nằm sâu trong cốc Đào Hoa, được xây dựng suốt ba năm. Biệt phủ này nguy nga tráng lệ, nhưng khó tìm được lối vào.
Bạch Hiền cùng ai đó uống trà Đại Hồng Bào, sau đó gối đầu lên chân người nhìn ra xa. Cậu hỏi
"Thiên hạ là gì."
Kẻ đó đáp.
"Ta và ngươi."
Cậu mỉm cười.
"Xán Liệt."
"Ừ."
Cậu nhắm mắt lại. Chậm rãi mơ về ngày đầu vào cung rồi những tháng ngày tranh đấu. Cuộc đời hóa ra chỉ giống như một giấc Nam Kha. Cậu mỉm cười. Cánh đào hoa rơi xuống vạt áo.
"Có ngươi, chính là thắng thiên hạ."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top