Phác Xán Liệt của tôi
(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh.)
Hôm nay ra phố, thấy hàng quán treo đầy lồng đèn lớn nhỏ, tôi mới sực nhớ ra, Trung thu sắp đến rồi. Dạo này ở công ty có phần bận rộn, cả ngày bị Kim Tài Phiệt xoay như chong chóng, thế là chẳng kịp để ý đến thời gian giờ giấc nữa.
Ngày nhỏ, vào rằm tháng Tám, mẹ tôi sẽ nấu một nồi bánh trôi. Bạch Bân lúc nào cũng nhao nhao tranh ăn trước, đối với em trai "gầy ốm tong teo" tuyệt đối không một chút khoan dung. Tuổi thơ nhọc nhằn bị thế lực phản diện mang tên anh trai đầy đọa, nghĩ đến lại càng cảm thấy đau thương.
Năm ngoái, Xán Liệt được người ta tặng một hộp bánh trung thu rất đắt tiền. Tôi dùng thìa khoét hết lớp nhân đậu và trứng bên trong, mấy cái vỏ bên ngoài bỏ ra cho cậu ấy ăn hết.
Mẹ tôi và Bạch Bân đến chơi thấy thế liền tưởng Xán Liệt ở trong nhà bị đối xử tệ bạc ghê gớm lắm. Anh trai lập tức gào lên.
"Mày sống sai quá rồi đấy. Như vậy mà xem được hả."
Lão đâu biết, Phác Xán Liệt kia chính là tên yêu nghiệt khó chiều, chỉ thích ăn vỏ bánh, tôi đây còn phải phục vụ đến tận chân răng.
Trớ trêu ở chỗ, cậu ấy không thèm giải thích cho rõ ràng, để mặc tôi bị xem như thành phần địa chủ bóc lột nông nô thời kì phong kiến.
Trong giờ cơm, Xán Liệt toàn gắp mấy thứ ngon bỏ vào bát tôi, chén đũa ăn xong tự giác đem đi rửa, cầm cây lau nhà đẩy sáng bóng cả phòng khách, trở thành một nam nhân nội trợ tuyệt mĩ vô song.
Mẹ tôi tấm tắc ngợi khen không ngớt, ngồi trên sofa kể xấu tôi đủ ba trăm hiệp. Xán Liệt cũng rất ra dáng hầu chuyện nguyên một buổi chiều.
Lúc Bạch Bân đưa mẫu hậu về, tôi ủy khuất nói.
"Cậu cố ý đúng không."
Cậu ấy thản nhiên bảo.
"Ừ."
Tôi thật sự tức chết.
Hình tượng Xán Liệt sau đó được lan truyền về tới quê nhà trở nên rực rỡ như hoa hướng dương. Đến mẹ tôi cũng nghĩ, Xán Liệt trong nhà nhất định bị tôi bắt nạt rất thảm, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc.
Mỗi lần về quê, mẹ tôi đều đặc biệt để dành phần ngon cho Xán Liệt, nâng niu còn hơn bảo bối. Tôi có cảm giác mình đang dần trở thành một đứa con ghẻ trong gia đình.
Có lần, tôi không chịu nổi thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của cậu ấy.
"Cậu rõ ràng là một tên lòng dạ âm hiểm."
Phác Xán Liệt lúc đó đang nghe điện thoại ở ngoài ban công, cũng chẳng rõ của ai, mặt lạnh liếc sang, thế là liền ghé vào máy cố ý nói lớn.
"Mẹ à, cậu ấy lại đang mắng con đây."
Nỗi oan này thật sự nhảy xuống Hoàng Hà rửa cũng không trôi.
*
Ở công ty được giải lao một chút, tôi ngứa tay ngứa chân liền mở máy gọi cho Xán Liệt.
Trong danh bạ, tôi lưu tên của cậu ấy là "Bạn học Phác mặt lạnh". Có lần Khánh Tú trông thấy, nó cười muốn điên.
Chuông reo một hồi, Xán Liệt bắt máy. Tôi liền hỏi.
"Đang làm gì đấy."
Cậu ấy trả lời.
"Chuẩn bị họp."
Giọng Phác Xán Liệt nghe qua điện thoại chính là nam tính số một. Tên mặt lạnh này thường sử dụng đúng một tông duy nhất, không cao, không thấp, cực kì khí chất, vừa đủ sexy.
Tôi nghĩ, đây chính là kiểu người mà nghe tiếng thở cũng có thể đoán đẹp trai. Vì chất giọng trầm này, tôi đoán Phác Xán Liệt có nổi hứng làm ca sĩ, chắc chắn cũng sẽ nổi đình nổi đám như Hoa Thần Vũ.
"Có chuyện gì không."
Tôi cười đáp.
"Tự dưng thích người nghe thì gọi."
Tâm tình đột nhiên cảm thấy phơi phới như sống lại tuổi mười lăm. Hồi đó, khi còn học lớp 9, nhân một ngày đẹp trời, tôi cũng liều mạng gọi vào số của Phác Xán Liệt. Đó là do tôi chép lại từ sơ yếu lí lịch trong sổ người học, lén lén lút lút giấu làm của riêng.
Cậu ấy dùng một cái điện thoại thuộc dòng xịn nhất thời bấy giờ, thế nhưng chỉ sử dụng thành thạo không quá ba chức năng, cũng chẳng liên lạc với ai, danh bạ lưu chưa tới mười số.
Cậu ấy vừa alo, tôi đã giật mình cúp vội cúp vàng, tim đập thình thịch như lâm trận. Quả thật ngày đó bản thân còn non nót biết bao nhiêu. Giờ ngẫm đến chỉ thấy buồn cười.
Tôi hỏi cậu ấy sao bận vậy còn bắt máy, để khi khác gọi lại cũng được. Bản tính tôi vốn dễ dãi, sẽ không bao giờ vì chuyện này mà để tâm hay giận dỗi.
Xán Liệt có vẻ đang giở sổ sách, sột sột soạt soạt một hồi. Cậu ấy tỉnh bơ.
"Thích người gọi thì nghe."
CMN, thời thế quả nhiên thay đổi, bạn học Phác mặt lạnh khi xưa bây giờ cũng bớt lạnh nhiều rồi.
*
Tôi và cậu ấy nói qua nói lại một hồi, chủ đề cũng chẳng đâu vào đâu.
Tôi than vãn về đống hồ sơ, nửa đùa nửa thật mới bảo.
"Mệt chết đi được. Hay là tớ bỏ việc ở nhà, cậu nuôi tớ nhé."
Ai ngờ cậu ấy nói nhẹ tênh.
"Ừ."
Tôi hí ha hí hửng, còn toan gọi cậu ấy ba tiếng "Đại kim chủ" cho thỏa lòng cảm kích.
Ai ngờ, sung sướng chẳng tày gang. Xán Liệt liền hỏi tôi có biết mục đích chính của việc chăn nuôi là gì không.
Tôi ngờ nghệch hỏi là gì, cậu ấy đáp lại duy nhất một chữ.
"Thịt."
CMN, mặt lạnh không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là một tên đã mặt lạnh còn lưu manh.
*
Tôi đã kiên trì theo đuổi tảng băng trôi này rất lâu. Như đã kể, bảy năm crush, ba năm chiến đấu.
Hồi cao trung, Phác Xán Liệt từng seen của tôi cả trăm tin nhắn, không hồi đáp cái nào, tôi vẫn có thể kiên trì gửi tiếp tin nhắn trăm linh một, hớn hở như hoa.
Em họ tôi bảo.
"Bản lĩnh của anh cũng thật kiên cường."
Nó vừa mới chia tay bạn trai, chỉ vì người kia bận chơi điện tử không chịu rep weibo. Tôi đáp nếu như vậy thì tôi và Xán Liệt phải chia tay cả tỷ lần mới đủ.
Tôi từng hỏi cậu ấy lưu tên tôi trong điện thoại là gì. Cậu ấy bảo, chẳng lưu là gì cả, chỉ để nguyên cả dãy số dài ngoằng như vậy. Vì tôi gửi nhiều quá, lâu dần thành quen mắt, thế là thuộc lòng luôn.
Tôi một mực tin, còn cho là tâm hồn bạn học Phác toàn là sỏi và cát. Lúc kể cho Thế Huân, cậu ta liền bảo.
"Xán Liệt nói dối đấy. Hồi đó em thấy anh ấy lưu là Tiểu Bạch nè. Có mấy dạo tự lôi điện thoại ra còn tủm tỉm một mình."
Phác Xán Liệt bị đem chuyện quá khứ bóc mẽ, giả bộ không nghe thấy, nguyện làm một mĩ nam tử an tĩnh, chuyên tâm nghiên cứu thánh hiền.
Giáng sinh đi chơi, tôi lén lấy điện thoại của Xán Liệt đổi tên thành.
"Bạch Hiền thông minh, đẹp trai, tốt bụng khí chất nhất hệ mặt trời."
Sau đó, Xán Liệt phát hiện ra liền kì thị vô cùng. Cậu ấy nói.
"Quá hoang đường."
Tôi bĩu môi.
"Hoang đường ở chỗ nào."
Xán Liệt thẳng thắn đáp.
"Ngoài thông minh ra, mấy cái còn lại có thể miễn cưỡng chấp nhận."
*
Xán Liệt lúc nào cũng xem tôi là đồ ngốc. Đi học điểm kém là một chuyện, não lại thường xuyên đi chơi xa, cung phản xạ quá chậm. Người IQ cao như cậu ấy luôn đem chuyện này để làm thú tiêu khiển, mua vui qua ngày.
Một trong những việc ngốc nghếch nhất đó là tôi thường xuyên bị lạc đường. Đến những nơi xa lạ, trong mắt tôi, bốn bể đều hóa mê cung. Đường xá dù thông thoáng đến mấy cũng hệt như một cái vòng bát quái, nhìn muốn hoa cả mắt.
Có lần đi du lịch ở Tây Ban Nha, tôi ham vui liền bị lạc đoàn. Lúc đó, nhìn xung quanh toàn những nhân tố lạ mặt, liền cảm thấy cực kì bối rối. Tôi không biết tiếng Anh, cũng chẳng biết phải làm sao, thế là lập tức gọi điện cầu cứu Phác Xán Liệt. Thật ra lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ được mình cậu ấy.
Xán Liệt có vẻ còn sốt sắng hơn cả tôi. Tôi mô tả cho cậu ấy một hồi, đem khung cảnh trái phải sau trước tường thuật không sót một chi tiết. Xán Liệt dặn tôi ngồi yên, không được đi đâu, ai bảo gì cũng đừng nghe, cho gì cũng đừng ăn. Mặt tôi nghe xong biến hóa cực kì phong phú, thế nhưng cũng không dám ho he, an phận bất động một chỗ.
Mười lăm phút sau, Xán Liệt chạy được đến nơi, bộ dạng cũng rất gấp gáp. Tôi sợ rằng cậu ấy giận, thế nên chẳng nói gì, mỉm cười cầu tài.
Cậu ấy xem xét tình hình thân thể từ trên xuống dưới một lượt, cũng không hỏi vì sao tôi lại lạc, chỉ dặn.
"Sau này đừng có đi lung tung nữa."
Tôi ngoan ngoãn bước theo Xán Liệt, hệt như một đứa trẻ con không nghe lời phụ huynh vừa bị bắt lỗi. Cả hai im lặng phải đến cả năm phút. Qua hàng kem, cậu ấy đột nhiên hỏi.
"Ăn không."
Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu ấy, cuối cùng đáp lại cũng cực khí thế.
"Ăn."
Thế là lại xem như chưa hề có cuộc chia ly, toe toe toét toét.
*
Mỗi lần đi xa, bất kể ở chỗ nào tôi cũng đều tin tưởng Xán Liệt, xem như giao phó tất thảy cho cậu ấy. Bất chấp việc từng bị đe dọa đóng gói xuất khẩu sang châu Phi.
Đợt sang Nhật Bản, tôi cùng cậu ấy đi bộ giữa dòng người tấp nập của Tokyo, một trong những nơi được cho là đông đúc nhất trên thế giới. Tôi nói.
"Lạc đường cũng không sao. Dù gì cậu cũng sẽ tìm được tớ đúng không."
Xán Liệt không trả lời. Cậu ấy đem tay tôi nhét vào túi áo bành tô, đan lại. Thở một cái, thoát ra đầy ngụm khói.
Hai người cùng bước đi song song. Ấm áp lạ thường.
Tôi cười híp mắt, cong cong khóe môi, lơ đãng hỏi.
"Nếu tớ lẫn vào dòng người này, cậu sẽ vẫn nhận ra chứ.
Mùa đông ở Tokyo đẹp nao nao. Tuyết rơi lác đác.
Một lúc sau, cậu ấy bảo.
"Thế giới có 7 tỷ người, thế nhưng chỉ có một Bạch Hiền, làm sao lại có thể nhận nhầm."
*
Tính cách của tôi và Xán Liệt rất khác biệt. Sở thích của tôi và cậu ấy cũng có nhiều cái không giống nhau.
Cậu ấy thích cafe, còn tôi thích sữa. Cậu ấy thích đọc sách, còn tôi thích xem phim. Cậu ấy thích học ngoại ngữ, tôi chỉ thích tiếng Tàu. Cậu ấy thích thể thao còn tôi lại lười vận động...
Khánh Tú nói.
"Hai đứa đúng là một cặp bù trừ."
Kim Chung Nhân còn ác độc hơn.
"Chẳng hiểu sao hai người này lại có thể thành một đôi."
Sau khi hẹn hò thành công được một thời gian, tôi lân la hỏi Phác Xán Liệt.
"Cậu ghét cái gì nhất."
Cậu ấy ngẫm nghĩ giây lát, nói không thể xếp hạng được, đã không ưa là như xúc đất đổ đi. Xán Liệt liền liệt kê một hồi, nào là ghét đồ cay, ghét ồn ào, ghét côn trùng, ghét màu hồng, ghét sự giả dối...
Đầu óc tôi ghi nhớ không nổi, đành phải chuyển đề tài.
"Thế cậu thích cái gì nhất."
Phác Xán Liệt mặt lạnh nhìn tôi, sau đó diện vô biểu tình trả lời.
"Còn không phải là thích cậu sao."
Phải nói lúc đấy tôi kích động vô cùng.
Tôi chợt nhận ra rằng, cho dù hai đứa có đối ngược thế nào, chỉ cần tôi thích cậu ấy, cậu ấy thích tôi, chẳng cần phải bận tâm đến những điều vụn vặt bên ngoài, vậy là đủ để yêu, đủ hiểu, đủ để hòa hợp cả đời.
*
Xán Liệt là một người rất toàn năng. Tôi có cảm giác không có gì là cậu ấy không làm được. Cậu ấy biết kiếm tiền, biết nấu ăn, biết sửa đồ, biết thể thao, biết thư pháp, biết chơi nhạc cụ... Kể cả những việc mang tính thử thách cực hạn, cậu ấy cũng sẽ cố gắng vượt qua.
Có lẽ, đó là tính cách đặc trưng của cung Nhân Mã. Vì Xán Liệt mạnh mẽ và kiên cường như thế, cho nên đôi khi tôi cảm thấy, cậu ấy tự tạo cho bản thân rất nhiều áp lực.
Trên người Xán Liệt có một hình xăm, nó rất nhỏ, vì vậy không phải ai cũng biết, kể cả người anh em thân thiết của cậu ấy - Ngô Thế Huân. Đến chính tôi, người tự cho là rất hiểu Xán Liệt, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một người nghiêm túc như cậu ấy lại đi xăm hình.
Nó nằm ở trên bả vai của cậu ấy, khi Xán Liệt cởi áo, trông có cảm giác rất phong trần, có mùi vị bụi bặm, sương gió của các tài tử Hongkong.
Cậu ấy để trần thân trên, đứng bên cửa sổ. Nắng rót vào, cơ thể đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp.
Lúc nhìn thấy, tôi hỏi.
"Nó có ý nghĩa gì."
Cậu ấy trả lời.
"Ánh sáng."
Xán Liệt nói, có lẽ đó là một trong những giây phút nổi loạn nhất của cậu ấy. Khi đó, cậu ấy quá mệt mỏi, bất mãn với nhiều chuyện. Cậu ấy đi bộ suốt ba dãy phố, cuối cùng không hiểu vì sao lại quyết định vào cửa hàng, bảo người ta xăm một hình lên lưng.
Xán Liệt trầm tĩnh.
"Nó nhắc nhở tớ được nhiều điều."
Tôi nhìn ngắm tỉ mỉ từ phía sau, cẩn thận sờ lên chúng. Dòng chữ rất đậm, khắc cũng rất sâu, viết bằng chữ Phạn.
Xán Liệt nói với tôi cậu ấy thật sự không hề hoàn hảo.
Tôi trân trọng tất cả những gì thuộc về Xán Liệt, kể cả những gì nhỏ nhất. Xán Liệt trong mắt tôi vẫn luôn hoàn mĩ như vậy, kể từ giây phút tôi bắt đầu crush cậu ấy rất nhiều năm trước đây.
Tôi đùa.
"Đương nhiên là không hoàn hảo rồi, tớ chính là một nửa còn lại của cậu này."
Xán Liệt cười nhẹ. Hàng lông mày thư thái.
Tôi chống cằm.
"Tớ có nên đi xăm một hình không."
Cậu ấy bảo.
"Đừng. Rất đau."
Tôi là đứa sợ đau. Vì thế ý định xăm hình đôi cùng Xán Liệt xem như hủy bỏ.
Nếu xăm thật, tôi nghĩ mình sẽ xăm tên cậu ấy.
Hoặc có thể là Ngọn Lửa. Không hiểu vì lí do gì. Chắc vì tôi thích thế.
*
Hết giờ làm, Xán Liệt qua đón tôi. Bắc Kinh lúc tan tầm đông nghẹt. Tôi ngồi ngắm phố xá lên đèn, gõ gõ vào cửa kính ô tô bảo.
"Cậu xem, Trung thu sắp tới rồi."
Xán Liệt vẫn chuyên tâm lái xe. Cậu ấy đặt tay ở vô lăng, trầm ổn nói.
"Ừ. Háo hức vậy à."
Tôi hỏi Xán Liệt có nhớ trung thu ngày còn nhỏ của cậu ấy không. Xán Liệt trả lời cậu ấy chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ thấy có mặt trăng tròn. Mà cậu ấy không thích hình tròn, thế nên liền đóng cửa sổ lại đi ngủ.
"Cậu cũng không có xem chương trình thiếu nhi gì hả."
Xán Liệt mặt lạnh trả lời.
"Ai mà thèm xem mấy cái đồ trẻ con ấy."
Bạn học Phác chính là cái đồ không thú vị như vậy. Tuổi thơ quá sức nhạt nhẽo, gắn liền với bảng cửu chương và sách giáo khoa.
Tôi liền nói.
"Thế bánh trôi thì sao."
Cậu ấy nghĩ một lát rồi đáp.
"Ngon."
*
Chẳng là hồi cao trung, tôi từng rủ rê, chèo kéo Phác Xán Liệt ăn thử bánh trôi mẹ tôi làm một lần. Cậu ấy gọi chúng là mấy cái cục tròn tròn.
Tôi cười suýt cắn vào lưỡi. Đối với vài thứ trên trái đất này, trình độ nhận thức của Xán Liệt chỉ ngang ngửa với người sao Hỏa.
Tôi tự hào khoe.
"Đây là bánh trôi ngon nhất Trung Quốc đó."
Xán Liệt ậm ậm ừ ừ, chẳng mấy chốc đã lặng lẽ ăn hết sạch.
Năm ngoái, mẹ tôi nấu bánh trôi cho cậu ấy, Xán Liệt cẩn thận đem bỏ vào trong tủ lạnh bảo quản, còn kì công ngồi đếm được hai mươi chín viên.
*
Ngày cuối tuần, tôi rảnh rỗi lên mạng, học công thức làm bánh trôi, vật lộn trong bếp một hồi, thành công tạo ra một sản phẩm khét lẹt, không ra hình dạng. Lửa đun quá ga, đáy nồi cạn sạch nước, cháy đen.
Xán Liệt dở khóc dở cười. Cuối cùng, nhà bếp tan hoang, cậu ấy gọi người thu dẹp tàn cuộc, cả hai đành phải ra ngoài ăn.
Tôi than thở:
"Muốn đảm đang một chút cũng không được mà."
Xán Liệt nói.
"Được rồi, tớ nhận tấm lòng của cậu."
Tôi lập tức cự tuyệt.
"Ai nói là nấu cho cậu ăn cơ chứ."
Xán Liệt cũng chẳng để tâm, gọi một bàn đồ ăn truyền thống, được nấu theo kiểu Tứ Xuyên. Tôi vốn là đứa được nết ăn nết ngủ, cứ thế chén một bụng no.
Ở ngoài kia bị công việc đè ngập đầu, ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn chỉ có ở cạnh cậu ấy là thoải mái, bình yên nhất.
Bao năm rồi, có những thứ chưa từng thay đổi, có những thứ lại theo năm tháng, cứ thế lớn dần lên.
Giống như hình ảnh của Xán Liệt.
Giống như tình yêu.
Tôi chống tay, ngắm cậu ấy. Xán Liệt nhìn tôi hỏi.
"Lại làm sao."
Tôi bảo.
"Đẹp trai quá. Ngày trước tớ cũng ngắm cậu thế này. Có phải cậu thấy tớ rất ấu trĩ không."
Xán Liệt thành thật trả lời.
"Ừ."
"..."
"Sau đó tớ về nhà soi gương, cảm thấy cậu cũng không đến nỗi ấu trĩ lắm, tuy không thông minh nhưng lại có thẩm mĩ cao."
Tôi cảm thấy Phác Xán Liệt càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu ấy.
*
Lúc ăn xong ra xe, radio phát một khúc nhạc về tết đoàn viên. Giọng ca sĩ nữ rất trong.
Tôi quay sang hỏi.
"Trung thu này thu xếp về Trùng Khánh được không."
Xán Liệt gật đầu đáp.
"Ừ."
Cậu ấy bảo cũng đã sắp xếp được công việc rồi. Xán Liệt lúc nào cũng chu đáo và lo nghĩ trước sau như vậy. Mặc dù Bắc Kinh và Trùng Khánh thật sự xa xôi. Mặc dù cả hai đều trong thời gian bận rộn điên.
Cậu ấy đặt tay lên cổ tôi, xoa xoa một chút, chầm chậm nói.
"Nhớ nhà sao."
Tôi lập tức trả lời.
"Nhớ người thân,..."
"..."
Sau đó mỉm cười, rướn lại hôn cậu ấy.
"Còn lại nơi nào có cậu, thì đó chính là nhà."
Trung thu là tết đoàn viên.
Đối với tôi, Xán Liệt năm mười lăm tuổi là crush.
Xán Liệt năm mười tám tuổi là người yêu.
Xán Liệt năm hai lăm tuổi là một nửa.
Phác Xán Liệt của bây giờ và những năm tháng về sau chính là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top