PARK CHAN YEOL LÀ TÊN NHẠT NHẼO


Byun Baekhyun là một thằng nhóc ồn ào, đứng ở nơi nào nơi ấy sẽ biến thành cái chợ.

Park Chanyeol là một tên mặt than, đứng ở nơi nào nơi ấy sẽ có cảm giác gió đông đang thổi tới.

Oh Sehun từng một mực quả quyết, việc Byun Baekhyun tiếp xúc với Park Chanyeol chẳng khác gì việc nã súng vào mặt hồ đang yên ả.

Không chừng ông anh phiền phức của Oh thiếu gia sẽ bị Park nam thần nhét vào khẩu thần công bắn trả về hành tinh mẹ.

Rốt cuộc trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.

Sau một số diễn biến máu chó nào đó, hai nhân vật kể trên hiện tại đã trở thành một đôi.

Oh Sehun khi nghe tin đã phụt một ngụm trà sữa bay xa bảy mét. Sau cú shock tạm thời, liền chậm rãi đánh giá.

- ĐM, thật sự không có mắt nhìn người mà.

Baekhyun nghe vậy liền thỏ thẻ.

- Đừng nói thế, mày không biết thôi, Chanyeol có rất nhiều ưu điểm.

Oh Sehun liền đáp.

- Đương nhiên em biết anh ấy có nhiều ưu điểm, cho nên em nói không có mắt nhìn người là nói Park Chanyeol kìa.

WTFFFFFF...!!!

Byun Baekhyun có thể chịu nổi sự đả kích mãnh liệt này sao.

Byun Baekhyun, đai đen Hapkido có thể ngồi yên nghe những lời tàn nhẫn này sao.

Noooo...noo...

Chuyện sau đó nghĩ cũng thật thương tâm.

Mỗi lần bùi ngùi kể lại, Oh Sehun đều kích động đến mức hai mắt long lanh, suýt rớt khỏi xe lăn.

OK, ok tác giả chỉ đùa một chút thôi.

Oh Sehun ôm cái trán bị đập thành một cục, ủy khuất gào lên.

- Chả lẽ em nói không đúng sao.

Baekhyun liền bĩu môi.

- Đúng cái gì mà đúng. Chính Park Chanyeol còn tỏ tình với ông đây trước.

Quả thật, Byun Baekhyun không hề bịa chuyện. Park mặt than nhân một ngày đẹp trời nào đó đã mang theo một đống lỉnh kỉnh đến tỏ tình với cậu.

- Đây là cái gì. - Baekhyun ngơ ngác.

- Thẻ tín dụng.

- Còn đây là cái gì.

- Chìa khóa nhà.

- Đây là cái gì.

- Chìa khóa két.

CMN, đây là đang khoe tài sản sao.

Byun Baekhyun liền "lạnh lùng" hỏi.

- Cậu mang đến cho tôi để làm gì. Cứ như là đi hỏi vợ không bằng.

Không ngờ, Park Chanyeol lại lập tức gật đầu khẳng định, mặt không biến sắc.

- Đúng thế.

Baekhyun nghe vậy liền buột miệng.

- Hỏi ai cơ.

Lúc này, Chanyeol cực kì thẳng thắn trỏ tay vào người Baekhyun, không nhanh không chậm nói.

- Chính là cậu.

*

Baekhyun ôm một túi snack lớn ngồi trên sofa xem ti vi. Bên cạnh cậu là Park Chanyeol vẫn đang miệt mài theo dõi tình trạng cổ phiếu trên laptop.

Baekhyun ăn được năm miếng, sẽ thuận tay đưa qua nhét vào miệng Chanyeol một miếng.

Park nam thần dù không thích mấy đồ ăn linh tinh này lắm, nhưng trước sự nhiệt tình của cậu cũng liền tỏ ra miễn cưỡng phối hợp. Động tác nhai cũng cực từ tốn.

Baekhyun đang xem phim, bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi.

- Chanyeol, nói xem, tại sao ngày đó cậu lại thích tớ.

Baekhyun thực ra hỏi câu này đã khoảng 101 lần, 100 lần Park Chanyeol sẽ trả lời là "không biết".

- Không biết...- "không biết" thứ 101.

Baekhyun thực sự không cam tâm. Chanyeol còn chẳng buồn ngẩng đầu khỏi máy tính. Cậu liền đặt gói snack xuống, kiên trì nghiêng đầu qua hỏi tiếp.

- Có phải vì cậu thấy tớ đẹp trai không. Hay là tại vì trong giữa biển người vô tình gặp phải một bông hoa cao quý, tâm địa thiện lương, nhân cách cao thượng là tớ làm cho rung động.

Baekhyun trưng ra một bộ mặt cún, tưởng chừng phía sau còn thấy cái đuôi ngoe nguẩy.

- Thế nào, ngài Park...

- ...

- Mau giải đáp cho tớ cái khúc mắc này đi.

- Ừ...- Chanyeol vẫn chẳng hề nhìn cậu, chậm rãi gật đầu một cái.

Baekhyun nhận được câu trả lời vẫn không hề cảm thấy thỏa mãn.

- Này, cái ừ của cậu sao không có thành ý gì hết.

- ...

- Này, Park Chanyeol...

Chanyeol thong thả gập laptop lại, sau đó từ tốn tháo kính trên mắt xuống. Byun Baekhyun ngồi cạnh thì đang sẵn sàng xù lông.

- Vì cậu ngốc.

Baekhyun nghe được liền muốn lao tới liều mạng với Park mặt than thì bất ngờ bị Chanyeol chủ động hôn một cái.

Mọe nó, giờ lại đua đòi học theo mấy kiểu kiss cam của bọn trẻ trâu.

Baekhyun trừng mắt.

- Làm cái gì đó.

- Hôn cậu.

- Không phải mới nói tớ ngốc sao.

Park Chanyeol lại gật đầu.

- Ừ.

Baekhyun bĩu môi.

- Cậu chẳng có tí lãng mạn nào. Không đúng. Phải là chả có tí muối nào. Cậu đúng là nhạt nhẽo.

Sau đó, trong suốt buổi tối.Baekhyun chuyển qua hết chủ đề này đến chủ đề khác. Từ vụ Iphone 7 ra mắt cho đến đồng nghiệp ngoại tình, kịch bản phim sến sẩm rồi thì diễn viên quá đơ.

Cậu nói không ngừng, cuối cùng thì chẳng biết từ lúc nào đã ngủ quên trên đùi của Chanyeol đến quên trời đất.

Chanyeol vuốt tóc Baekhyun, gạt những sợi lòa xòa rủ xuống trước trán sau đó dịu dàng hôn lên mặt cậu. Baekhyun cựa người, chép chép miệng, y hệt một con cún nhỏ.

Chanyeol luồn tay xuống người, cẩn thận bế cậu về phòng. Baekhyun được thể rúc sâu vào ngực hắn.

Đồ ngốc này, thích cậu vì cậu nói nhiều, thích cậu vì cậu tham ăn, thích cậu vì cậu tùy hứng...Hỏi vì sao tớ thích cậu nhiều như vậy, còn không phải vì cậu chính là Byun Baekhyun của tớ hay sao.

*

Điểm Baekhyun không hài lòng nhất ở Chanyeol chính là Park mặt than quá thu hút phái nữ.

Thu hút đến độ chỉ cần Chanyeol trưng ra cái bộ mặt sỏi đá kia và đứng thở, chị em cũng sẽ tự động xếp hàng ngắm oppa trải dài cả ba cây số.

Chanyeol đẹp trai. Xã hội công nhận.

Chanyeol trí tuệ. Xã hội công nhận.

Chanyeol giàu có. Xã hội công nhận.

Chanyeol "mạnh mẽ".....Cái này Byun Baekhyun công nhận.

Dù thế nào cũng là đối tượng đáng giá nghìn vàng.

Thực ra Baekhyun cũng chẳng quá lo lắng về việc một ngày trong xanh nào đấy, một mĩ nhân chân dài ABC sẽ đến và quắp Park mặt than đi. Cái cậu không hài lòng nhất chính là cậu càng nhân nhượng, bọn họ lại càng được đà lấn tới.

Hôm nọ đi siêu thị cùng Chanyeol, một bà chị áo hường đã nhờ cậu cho số của Park mặt than.

- Baby, em cho chị số của anh vừa nãy đi cùng em được không. Hai người giống nhau ghê, chắc là anh em ruột hả.

Baekhyun tí nữa thì sặc chết.

CMN, con mắt nào của chị nhận định chúng tôi là anh em. Tôi tuy có gầy hơn hắn ta, lùn hơn hắn ta nhưng ông đây còn sinh trước hắn hẳn năm tháng. Vì cái gì, đi gọi tên mặt liệt kia là anh, lại dám gọi bổn thiếu gia đây là baby.

Baekhyun trong bụng phun ra một đống thượng thiên hạ thổ, cuối cùng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thảo mai.

- Em xin lỗi. Chị qua xin trực tiếp cậu ấy thử xem.

Park Chanyeol, thử cho chị ta đi, tớ lập tức luộc chết cậu.

Cuối cùng, khi trở về đến nhà, Baekhyun vẫn còn ấm ức mãi.

Cậu nhìn vào trong gương, xoa xoa hai má vặn vẹo.

- Tớ cũng đẹp trai, nam tính thế này cơ mà.

- Ừ...- Chanyeol không mặn không nhạt hồi đáp lại một câu.

- Tại sao những người đó toàn đi thích cậu chứ.

Thế nhưng, cậu cũng chẳng buồn phiền lâu la. Baekhyun sau đó liền túm lấy tay Chanyeol, giả bộ diễn sâu.

- Dù sao thì cậu cũng là của tớ.

Nói xong cũng tự thấy sến súa mà đấm ngực bùm bụp, ho khan không ngừng. Cậu vừa ho vừa kêu.

- Mới deep một tí thôi mà cũng sặc. Cuộc đời thật tàn nhẫn với tớ.

Chanyeol lẳng lặng vuốt lưng cậu, tay đưa một cốc nước tới cho Baekhyun. Cậu hớp một hơi.

- Cảm ơn. Sặc chết tớ rồi...Khụ khụ...

Baekhyun ho xong cả buổi ngồi than thở kêu đói, kêu mệt trên sofa mãi, cuối cùng Chanyeol phải dẫn cậu đi ăn pizza và gà rán, cậu mới chịu ngừng lại.

Ngày cuối tuần, Chanyeol chở Baekhyun đi tới rạp chiếu phim. Trong lúc Baekhyun đi mua bỏng ngô, khí chất nam thần của Chanyeol đã lại thu hút không ít ánh nhìn qua lại. Hào quang tưởng như phát ra lấp lánh. Baekhyun liếc qua cũng thấy vô cùng "ngứa mắt".

Chanyeol tiến tới chỗ Baekhyun đang mua đồ. Cậu đang ôm cả một đống khổng lồ đủ loại.

- Ăn hết...???

- Chứ sao.- Baekhyun nguýt Chanyeol một cái.

Nhân viên phục vụ thấy Park Chanyeol tới liền càng lúc càng niềm nở.

- Anh đẹp trai muốn mua gì.

Baekhyun suýt nữa không kìm được đã xùy một tiếng. Park mặt than liền đáp.

- Tính tiền cho cậu ấy.

- À, vâng...

Nhân viên phục vụ là nữ, tuổi đời còn trẻ, đứng trước mặt mĩ nam không thể không rung động. Đã thế lại càng phải chớp thời cơ, giao lưu triệt để.

- Hai người đi xem phim cùng nhau ạ.

Park mặt than trưng ra bản mặt thờ ơ xã hội, Baekhyun đành phải đứng ra trả lời.

- Vâng.
.
.
.
" CMN, CHÚNG TÔI ĐI CÙNG NHAU ĐẤY. THÌ SAO."

Nhân viên phục vụ cười đến rạng rỡ, ánh mắt hướng về Chanyeol.

- Em trai anh đáng yêu quá.

Byun Baekhyun thật sự muốn bùng cháy tới nơi. Lửa phẫn nộ dường như sắp phụt khỏi đầu.

Đúng lúc đó, Chanyeol đột nhiên lên tiếng.

- Không phải em trai.

- Ồ, tôi xin lỗi - cô gái nhân viên có phần ngượng ngập - vậy cậu ấy là gì của anh thế.

Chanyeol nổi tiếng mặt than, cực kì bình tĩnh trả lời.

- Đều không phải, tôi là của cậu ấy.

*

Sinh nhật Baekhyun sắp đến. Từ nửa tháng trước, cậu đã nhắn tin cho Oh Sehun đòi quà. Đáp lại vẫn là một cái icon đầy "khinh bủy".

- Cậu không thể đối xử với anh như thế.

- Anh thôi đi. Mau đi mà làm nũng với Park Chanyeol nhà anh ấy.

Ok, Byun Baekhyun tự nghĩ, anh đây mà cần phải làm nũng với Park mặt than sao. Đến cả cơ thể của Park Chanyeol giờ cũng đã do Byun thiếu gia đây sở hữu rồi.

Thế nhưng, do bản tính, Baekhyun vẫn không nhịn được.

- Chanyeol, cậu định tặng quà sinh nhật tớ cái gì.

Chanyeol đưa mắt nhìn qua. Thật sự chưa thấy người nào chủ động nhiệt tình như vậy.

Chanyeol tiếp tục gõ laptop lạch cạch, xem như không buồn để tâm đến cậu.

Baekhyun vẫn luyên thuyên.

- Tớ rất muốn đi Hawaii aaa...Chúng ta đi nghỉ ở đó đi.

Chanyeol lại quay mặt qua lần nữa. Baekhyun nhìn vào công việc khổng lồ của Chanyeol đang làm liền không dám mơ mộng gì thêm.

Cậu chép miệng.

- Không thì một xe sô cô la.

- Không có khả năng.

- Một bộ Ironman cũng được.

- ...

- Không thì Supreme, loại nào tớ cũng thích.

- ...

- Còn không thì nạp thẻ game cho tớ.

- ...

- Chanyeol, giày tớ hỏng rồi aaa.

Baekhyun thao thao bất tuyệt cả buổi tối, ăn no "bơ" của Chanyeol, liền rút lui đi chơi Liên minh huyền thoại.

Cậu cũng chẳng hi vọng Chanyeol sẽ để tâm nhiều đến chuyện này. Park mặt than là một tên đến Noel còn chẳng biết là ngày nào.

Nói là vậy, thế nhưng đến lúc Chanyeol vì công việc mà không thể về nhà sớm trong buổi tổ chức sinh nhật cũng khiến cho Baekhyun buồn ghê gớm.

Ngay cả Oh Sehun cho dù mồm miệng độc địa, quá quắt phũ phàng cũng ôm một bọc quà to tướng mang qua. Mọi người càng chúc mừng, Baekhyun càng thấy tủi thân. Cậu nhắn tin cho Chanyeol.

- Đang làm gì thế.

- Tớ đang bận.

- ...

- Sinh nhật vui vẻ.

- Ừ.

Vui vẻ cái quần què.

Tên chết tiệt nhà cậu.

Byun Baekhyun giả vờ đòi quà Chanyeol, chung quy lại cũng chỉ vì muốn được hắn quan tâm mà thôi. Những thứ đó, bổn thiếu gia đây có thể tự mua hết.

Càng nghĩ càng ức. Baekhyun không uống được rượu thế là lôi coca ra để giải sầu.

Oh Sehun không biết điều hỏi.

- Chanyeol đâu rồi vậy.

Baekhyun lầm bầm.

- Hắn ta ở đâu thì liên quan gì đến anh.

Tối muộn hôm đó, Chanyeol trở về nhà.

Baekhyun ngạo kiều liền xem Park mặt than thành không khí.

Chanyeol tiến lại chỗ Baekhyun đang hờ hững xem ti vi.

- Giận.

- Không có.

"LÃO TỬ ĐÂY MỚI KHÔNG THÈM GIẬN"

Park Chanyeol lặng lẽ lôi từng thứ một đặt lên bàn.

- Cái gì đây.

- Quà.

Baekhyun ngó qua. Mèn đét. Là 2 vé đi Hawaii.

*

Thẳng cho đến lúc ngồi trên máy bay, Baekhyun vẫn còn cảm thấy sung sướng và đắc ý vô cùng.

Để có chuyến đi này, Chanyeol đã phải làm việc gấp đôi trong suốt hai tuần. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu vất vả, làm sao Baekhyun có thể không cảm động.

Chanyeol còn nói, tới Hawaii rồi sẽ cho cậu mua đồ Supreme thỏa thích. Thật là quá đã.

Baekhyun tủm tỉm cười một mình mãi, sau đó giả bộ ngoan ngoãn nhìn Park Chanyeol.

- Chanyeol.

- Ừ.

- Cậu thích tớ nhiều lắm đúng không.

- Không.

- Nói dối.

Park Chanyeol liền cực kì không hứng thú, làm động tác nhắm mắt lại ngủ.

- Park Chanyeol, trả lời cho nghiêm túc đi.

- ...

- Yaaa, Park Chanyeol.

Bao nhiêu cảm xúc lãng mạn của Baekhyun tụt xuống tận mông. Bây giờ, điều cậu muốn làm là quẳng ngay tên nhạt nhẽo này xuống máy bay.

Tại sao cậu lại đi thích một tên nhạt nhẽo như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top