NGƯỜI HẦU CỦA HOÀNG TỬ
Tiếng chuông từ nhà thờ vọng lại, vang động cả vương quốc. Aladin nằm bên cạnh một con sông nhiều phù sa, được bồi đắp thành một miền đồng bằng giàu có và trù phú.
Lâu đài được xây dựng trên ngọn đồi thoai thoải, từ xa đã có thể trông thấy những đỉnh tháp nhọn đầy nguy nga và tráng lệ.
Đoàn kị sĩ hoàng gia đi trên phố, hộ tống một vị linh mục già. Họ nói hôm nay là ngày hoàng tử bé chào đời.
Tôi khi đó chỉ là một thằng nhóc chăn cừu, được cha sai tới buổi chợ phiên bán vài tấm thảm đan. Ngồi bên cạnh là một lão phù thủy.
Lão có một khuôn mặt nhăn nheo cùng đôi mắt sâu của lũ kền kền. Trên vai là một con vẹt bảy màu sặc sỡ.
Lão phù thủy cầm quả cầu thủy tinh trong tay và nói.
"Hoàng tử nhỏ đáng yêu. Sự ra đời của đứa trẻ này sẽ thay đổi cả vương quốc."
Âm thanh đục và khàn ấy tôi vẫn còn nhớ rõ. Sau đó, lão phù thủy nhìn tôi, mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Tấm lưng gù khập khiễng nhanh chóng biến mất sau bức tường rêu.
*
Aladin ngập tràn trong tiếng pháo hoa, rượu nho và những vũ điệu rộn ràng. Mọi người nói những lời chúc tụng và cầu nguyện cho hoàng tử nhỏ.
Đức vua ban lệnh ăn mừng, từ trên dọc những tuyến phố nhộn nhịp, xe ngựa tấp nập dàn thành hàng đôi, ném những bông hoa hồng, đội âm nhạc hoàng gia giương cao kèn và bắt đầu thổi một khúc tráng ca.
Người ta nói với nhau, một thiên thần đã ghé đến trong giấc mơ thụ thai của hoàng hậu, vì vậy đức vua tin rằng, đứa trẻ này ra đời chính là một món quà của thần linh.
*
Năm mười lăm tuổi, tôi lần đầu tiên theo chân người giám hộ bước vào trong lâu đài.
Cung điện hoang gia hiện lên trong mắt một chàng trai mới lớn tựa như thiên đường, đẹp giống những câu chuyện đồng thoại của người hát rong ngoài phố.
Những con đường dài rải thỏi trắng thẳng tắp dẫn lối, hai bên những đoàn kị binh mặc quân phục giơ cao mũi lê sáng đứng nghiêm trang.
Vài khóm hoa ướt sương, những bậc thềm cầu thang lát hoa cương lấp lánh như đá quý...
Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Làm sao quên được. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Baekhyun, hoàng tử bé của tôi.
Baekhyun còn nhỏ, em đứng bên cạnh đức vua, trên người mặc một bộ y phục làm bằng tơ tằm, khuôn mặt non nớt sáng bừng.
Baekhyun không giống ngài, em giống mẹ em, chính là hoàng hậu. Mọi đường nét trên gương mặt đều mềm mại hài hòa, tinh khôi và xinh đẹp giống như một chú thiên nga.
Chiếc vương miện đội trên đầu khiến càng làm Baekhyun tỏa ra khí chất hoàng gia. Em hướng về phía tôi, đáng yêu và xinh xẻo, lúc đó tôi liền nghĩ đến một con vàng anh nhỏ.
Nụ cười bất chợt ngọt ngào giống sáp ong.
Lúc ấy, tôi đã biết, chỉ cần em cười với tôi như vậy, tôi sẽ nguyện đem cả cuộc đời mình để bảo vệ em.
Và tôi đã làm như thế.
Mười lăm tuổi, tôi bước vào sống trong cung điện.
Mười lăm tuổi, tôi trở thành người hầu của em.
Tôi là Chanyeol, người mang sứ mệnh bảo vệ hoàng tử nhỏ.
*
Baekhyun là hoàng tử bé bỏng của tôi, cũng là hoàng tử bé bỏng của mọi người.
Ai cũng muốn cưng nựng em, chiều chuộng em.
Căn phòng rộng lớn đượm mùi hoa oải hương, dìu dịu, thanh mát. Trên chiếc giường êm ái, Baekhyun ngoan ngoãn say ngủ, bình yên như một tiểu tinh linh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dụi sâu vào gối, cơ thể chưa trưởng thành còn thoang thoảng tỏa ra mùi thơm của sữa, của những vị trái cây trong vườn.
Dây tầm xuân đã trèo lên tới cửa sổ, dường như cũng đang muốn nhìn trộm em. Mái tóc màu hạt dẻ phủ xuống tùy tiện trước vầng trán nhỏ.
Ngủ ngoan nhé, hoàng tử nhỏ.
Ngủ ngoan nhé, Baekhyun...
Tôi thì thầm, đem cuốn truyện cổ tích gấp lại đặt xuống bên giường ngủ.
Baekhyun thích đọc sách. Tôi đến thư viện hoàng gia mang về cho em rất nhiều quyển sách dày. Em chăm chú đọc miệt mài. Nhưng cũng có lúc em bất chợt trở nên lười biếng.
Baekhyun bảo với tôi đọc cho em nghe. Hoàng tử bé bắt đầu trẻ con. Em làm nũng dễ thương giống như một con mèo.
- Chanyeol...
- Được rồi hoàng tử.
Tôi đặt em ngồi trong lòng mình, lật từng trang sách, cố gắng đọc thật chậm để em hiểu hết.
*
Baekhyun thích cưỡi ngựa. Đức vua liền tặng cho em một con ngựa trắng đã được thuần dưỡng.
Nhưng ai dám chắc về độ an toàn của sinh vật hoang dã ấy đối với một đứa trẻ. Vì vậy, tôi luôn theo sát em. Tôi luôn lo sợ mọi thứ có thể làm tổn thương đến hoàng tử bé của tôi.
Baekhyun mặc trang phục cưỡi ngựa, đi bốt đinh, chiếc mũ đen bảo hiểm đội trên đầu ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, dáng người bé nhỏ ngự trên con vật cao lớn.
Nụ cười em rạng rỡ. Baekhyun vẫy tay về phía tôi, hạnh phúc nói thật to.
- Chanyeol, xem này, ta đã làm được rồi.
Tôi sẽ cổ vũ em.
- Hoàng tử, người làm tốt lắm.
Baekhyun thích nhận được những lời khen, điều đó sẽ làm cho em vui vẻ suốt một ngày.
*
Baekhyun vẫn tin vào những vì sao, vẫn tin vào những câu chuyện thần thoại.
Có lẽ vì em ngây thơ và đẹp đẽ như thế, lại càng khiến người ta tin tưởng em thực sự bước ra từ những câu chuyện cổ tích xa xưa.
Hoàng tử bé chống cằm bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn những vì tinh tú đang phát sáng. Em nói với tôi.
- Chanyeol, chúng thật là đẹp.
Tôi khẽ nhắc.
- Hoàng tử, đến giờ đi ngủ rồi.
Baekhyun không muốn nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng đến rất nhanh. Em dụi mắt, tùy tiện ngủ gục trên bục cửa sổ.
Ánh trăng phủ xuống bàng bạc. Tôi nhẹ nhàng bế em về giường, không muốn làm em tỉnh giấc.
Baekhyun ngoan ngoãn ngả vào ngực tôi, rồi cũng ngoan ngoãn thiếp đi trên tấm nệm. Tôi vuốt tóc bé cưng, đắp chăn lại cho em.
Một ngày bình yên. Hoàng tử bé có lẽ đang mơ về chuyến ngao du đến vùng đất xa xôi nào đó.
*
Thời gian thấm thoắt trôi đi như vòng quay khung cửi.
Baekhyun thoáng chốc lớn lên, vội vã đến giật mình, giống như mới hôm qua thôi, tôi còn thấy em mè nheo, đòi tôi đọc tiếp một trang sách, ăn thêm một miếng bánh quy trước khi đi ngủ.
Tuy nhiên, dù có thế nào, em vẫn là hoàng tử nhỏ đáng yêu của tôi. Bây giờ và mãi mãi về sau.
Baekhyun đã mười sáu tuổi. Em chẳng còn tin vào những vì sao, cũng không còn tin về những câu chuyện thần tiên nữa.
Hoàng tử bé trở thành một thiếu niên xinh đẹp thích chinh phục trường đua, thích đi săn, thích chiến thắng trong những trận đấu kiếm hoàng gia.
Em cười tươi với bất kì những cô gái, những chàng trai nào mà em gặp.
Hấp dẫn. Ngọt ngào.
Em tươi mát giống như bạc hà. Xinh đẹp và ma lực.
Trong các buổi yến tiệc, khi em khiêu vũ, khi Baekhyun nói chuyện, mọi thứ đều giống như phát sáng thu hút ánh nhìn.
- Chanyeol.
Tôi vẫn là kẻ đầy tớ trung thành của em.
- Bộ trang phục này thế nào.
Một chiếc áo khoác ngoài màu trắng phẳng phiu, áo lót sa lanh mềm mại, dây nịt da, giày cao cổ, vương miện đội trên đầu...
Tôi thành thực trả lời.
- Rất đẹp, thưa hoàng tử.
Tôi mặc trang phục giúp Baekhyun, đứng trước mặt em cẩn thận chỉnh lại cổ áo và khuy bấm. Tôi cài nơ giúp Baekhyun, cái mà em thích nhất.
Baekhyun thấp hơn tôi, nhỏ bé hơn tôi. Em vẫn là một đứa trẻ quen được cưng chiều.
*
Căn phòng của hoàng tử qua thời gian cũng đã thay đổi không ít. Mọi thứ tùy vào sở thích của em.
Màu sắc sặc sỡ được thu bớt lại, thế giới thần tiên của tuổi thơ không còn nữa. Không gian trở nên gọn gàng, nhã nhặn và hài hòa.
Mùi oải hương vẫn thơm dìu dịu. Dây thường xuân đã leo lên bao phủ lấy bức tường cao màu xám nhìn ra từ cửa sổ. Xanh tốt. Sum sê.
Đêm nay, Baekhyun đứng bên cửa sổ. Em vịn tay, ngẩng đầu lên cao ngắm nhìn bầu trời. Màu xanh đen thăm thẳm mịn như nhung.
Tôi im lặng đứng bên cạnh nhìn em. Góc nghiêng mềm như một nét vẽ. Em nói vu vơ.
- Chanyeol, yêu là như thế nào nhỉ.
Dĩ nhiên, tôi biết. Nhưng tôi từ chối trả lời em.
Baekhyun khẽ chu môi. Tâm tư của một đứa trẻ mới lớn bắt đầu trở nên phức tạp. Đêm nay, em lại lười biếng ngủ bên cửa sổ. Sương đêm lành lạnh. Ánh trăng xanh. Mùi cỏ thơm từ ngoài thổi vào ngọt dịu.
Tôi lại bế em, để em nép vào trong ngực mình.
Em gầy. Em vừa vặn nằm ngoan ngoãn trên tay tôi. Có thể Baekhyun đã ngủ say, hoặc có thể chưa, đôi mi không hề xao động.
Tôi không biết, chỉ thấy lồng ngực rộn ràng.
Tôi đưa em trở về giường, đắp lại chăn cho hoàng tử nhỏ. Trời về đêm, không muốn cho em gặp lạnh.
Giấc mơ xin hãy đến bên Baekhyun của tôi thật đẹp.
Tôi là Chanyeol, và tôi là người hầu của em.
*
Baekhyun là một hoàng tử thông minh. Em đã đọc biết bao nhiêu sách. Em hứng thú với cả toán học, cả hội họa, cả thiên văn...
Baekhyun có trí tuệ, có khí chất nhưng lại luôn biết cách lấy lòng mọi người, khiến ai cũng muốn bảo vệ em, đối xử với em như một cậu bé còn rất đỗi ngây thơ.
Đức vua yêu mến em. Ngài để Baekhyun theo mình trong những cuộc đi săn. Để em ngồi cạnh mình trong những trận theo dõi đấu kiếm. Ánh mắt của người cha nhìn em chưa bao giờ thôi trìu mến và ấm áp.
Baekhyun ưa làm nũng. Em sẽ lại đáng yêu liền đấy thôi. Em nói chuyện với đức vua, biểu cảm vẫn nguyên vẹn như những ngày còn nhỏ. Như em vẫn chưa từng lớn.
Tôi đong đầy sắc thái của em vào trong đáy mắt.
Rộn ràng.
Tôi giấu chúng vào sâu những suy tư.
Baekhyun níu tay đức vua.
- Con muốn một chiếc kính thiên văn mới.
- Được, ta sẽ bảo người chuyển tới phòng con.
Tôi biết ngài sẽ chẳng từ chối em bất cứ điều gì. Miễn là Đức vua có thể. Không chỉ riêng một yêu cầu nhỏ, lâu đài này, cung điện này...vương quốc này, sẽ đến một ngày nào đó ngài cũng sẽ trao lại tất cả cho em.
Tôi biết, mọi người đều biết. Có người mừng, có người thờ ơ, có người ganh tỵ. Âu cũng là chuyện thường tình.
Những kẻ ghen ghét với em, đều là những kẻ vĩnh viễn chẳng thể bằng em.
*
Baekhyun ngồi chuyên chú đọc sách chiêm tinh. Tôi mang tới cho em một tách trà đào còn nóng. Em say sưa đến quên cả thời gian.
- Hoàng tử, uống một chút đi.
Baekhyun nhìn tôi gật đầu rồi khẽ mỉm cười.
Em đặt quyển sách cũ qua một bên, bưng hai tay nhâm nhi từng ngụm. Hoàng tử bé liền hỏi.
- Chanyeol ở bên cạnh ta bao lâu rồi nhỉ.
Là em không nhớ, hay cố tình quên.
- Chín năm rồi thưa hoàng tử.
Tôi trả lời.
Nhanh quá. Em lớn lên rồi. Tôi thì chẳng còn trẻ nữa. Tôi giành trọn tuổi thanh xuân của mình để ở bên em.
Baekhyun thốt lên.
- Ôi chao, đã chín năm rồi ư.
Tựa như chớp mắt.
Năm đó em bảy tuổi. Năm đó tôi mười lăm.
*
Baekhyun muốn viết thư. Em đột nhiên muốn viết cho những người yêu thương của em mỗi người một lá.
Hoàng tử bé là một chàng trai giàu tình cảm. Em viết cho đức vua, cho hoàng hậu, cho bá tước, cho công nương, cho người làm vườn trong lâu đài.
Hoàng tử nhỏ đáng yêu như thế, làm sao có thể không yêu thương.
Bút lông ngỗng chuyển động đều đều trên giấy. Em dừng một chút, bặm môi suy nghĩ rồi tiếp tục viết. Em có lớn đâu. Em vẫn bé nhỏ, dễ thương mãi như vậy đấy thôi.
- Hoàng tử, thư đã gửi đi hết rồi.
Baekhyun gật đầu. Có hay không là vẫn còn một chút đắn đo.Im lặng hồi lâu. Cuối cùng Baekhyun mỉm cười. Em lại đòi tôi đi hái lê trong vườn đến cho em.
*
Mùa đông đến, tuyết rơi dày. Thời tiết năm nay bỗng chốc trở nên khắc nghiệt. Bầu trời u ám.
Cái hồ ở trước lâu đài cũng đã đóng thành băng. Thiên nga đã bay đi tránh rét. Hoa cỏ vì lạnh cũng trở nên ủ rũ.
Baekhyun ngồi trong phòng khoác một cái áo choàng dày. Em không chịu được lạnh, cũng rất sợ lạnh. Tôi mang trà nóng tới cho em.
Baekhyun uống từng ngụm thật nhỏ, hai bàn tay xinh đẹp xuýt xoa.
- Chanyeol, mùa đông năm nay lạnh quá.
Tôi đáp.
- Đúng vậy thưa hoàng tử.
- Nó làm ta không muốn đi đâu nữa.
Ấy vậy mà vào lúc sắp có trận gió tuyết mạnh nhất, em lại rời lâu đài.
Có kẻ ác ý muốn lừa gạt em. Baekhyun thông minh nhưng thực chất em đối với thế giới này lại không hề phòng bị.
Người ta muốn hại em, hoàng tử nhỏ lại vô tư không hề hay biết.
Một mình Baekhyun cưỡi ngựa rời thành. Đức vua lo lắng cử quân đội hoàng gia lật tung mọi ngõ ngách để tìm em.
Tôi cũng đi, nhưng lại không hề theo họ. Tôi dựa theo bản năng của mình. Trái tim cồn cào. Tôi bên cạnh em lâu như vậy. Lỡ hoàng tử nhỏ có mệnh hệ gì, liệu tôi còn có thể sống nổi sao.
Tôi tìm được Baekhyun trong cơn bão tuyết. Tôi biết em bị người ta hại. Hoàng tử nhỏ ngất đi rồi, con ngựa của em cũng mất.
Giữa màu trắng mênh mông, Baekhyun yếu ớt nằm lại, run run không còn hơi sức. Em sợ lạnh, có người lại muốn dùng chính cái lạnh để giết chết em.
Tôi ôm chặt lấy Baekhyun, đưa em đi suốt cả chặng đường dài. Trời rét căm căm. Tuyết rơi trắng xóa. Gió thổi tê buốt. Phương hướng càng lúc càng trở nên mờ mịt.
Tôi tìm được một hang động nhỏ, cho dù tồi tàn nhưng ít ra cũng có chỗ qua đêm. Tôi nhóm lửa. Một ít cành khô tí tách cháy. Ánh sáng lập lòe, ấm áp hơn chút đỉnh.
Baekhyun co ro. Em dựa vào lồng ngực tôi, cả người lạnh cóng, cho đến nửa đêm lại mê man sốt. Gương mặt em tái nhợt, càng lúc càng xanh xao.
Em nhắm nghiền mắt, hô hấp cũng có điểm run lên.
Tôi bắt đầu lo sợ...
Tôi cởi trang phục của em. Tấm áo choàng đã bị tuyết ngấm làm ướt, sau đó là áo trong rồi áo lót. Thân thể nhỏ bé của Baekhyun run rẩy. Tôi ép chặt em vào khuôn ngực trần của mình.
- Lạnh...
Đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ sưởi ấm cho em.
Tôi ôm lấy Baekhyun, da thịt áp vào nhau trở nên nóng rực. Em ngoan ngoãn nằm yên lặng trong vòng tay tôi, mái đầu mềm mại cọ vào trong cổ vẫn còn có mùi hương phảng phất.
Siết chặt. Ôm em. Baekhyun của tôi. Hoàng tử bé của tôi.
*
Baekhyun bị hại. Đó cũng là lúc hoàng gia chẳng còn những ngày tháng bình yên nữa. Những thứ xấu xa và độc ác nhất bắt đầu dần được phô bày.
Vương quốc rộng lớn. Ngai vàng lại chỉ có một. Ai lại không có lòng tham. Trên thế giới này, tàn độc nhất lại là lòng tham ngay trong chính gia đình.
Mới đầu là Baekhyun sau đó đến Đức vua và hoàng hậu.
Baekhyun còn chưa kịp khỏe, cả vương quốc lại một lần nữa lao đao. Sáng ra, quạ bỗng nhiên kêu trên cổng thành như một tiếng gọi đến từ địa ngục.
Đức vua và hoàng hậu bị hạ độc, người hầu thân cận bị giết.
Máu đỏ thấm vương vãi.
Hoàng tử Suho bất ngờ lên nắm giữ ngai vàng, trở thành người cai trị mới. Tang tóc đến thê lương.
Baekhyun được đưa đi, em không muốn, là tôi nghe lệnh cưỡng chế mang em rời đi. Cả chặng đường dài hoàng tử nhỏ không khóc, một giọt nước mắt cũng không hề rơi.
Baekhyun lặng yên...Trong một ngày, em gần như mất tất cả.
***
Có một lâu đài bí mật được xây rất xa kinh thành. Là Đức vua luôn lo xa cho những trường hợp tồi tệ nhất.
Baekhyun không chịu ăn uống. Hoàng tử bé ngồi một chỗ lặng thinh, không nói không cười.
Căn phòng tối, đèn cũng không thắp. Tôi dùng nến châm lửa vào trong các ngọn bấc. Baekhyun suy xụp đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Tôi bước đến cạnh em.
- Hoàng tử.
Baekhyun không trả lời.
- Hoàng tử, người nên dùng bữa.
Trên bàn, tôi đã mang sẵn đồ ăn mới đến cho em. Baekhyun có vẻ cũng chẳng để tâm. Em không cử động, yên tĩnh như một bức tượng điêu khắc. Tôi đặt tay lên vai em.
- Hoàng tử à...
Tôi cảm nhận được mọi thứ run nhẹ. Bất ngờ, Baekhyun quay sang vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Baekhyun ôm rất chặt, vùi đầu vào trong ngực. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ.
Tôi để yên cho em khóc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em. Hơn ai cả, tôi biết rõ sau mọi chuyện, hoàng tử nhỏ chính là người đau lòng nhất.
Baekhyun mười sáu tuổi. Với tôi em vẫn còn là một đứa trẻ thôi.
Thế giới này đã quá tàn nhẫn với em rồi.
Hoàng tử, đừng khóc, có tôi ở đây, tôi sẽ không rời bỏ em.
*
Baekhyun thay đổi. Tôi đã sớm nhận ra chúng từ sâu trong mắt hoàng tử bé rồi.
Nó vẫn đẹp nhưng không còn trong vắt và ngây thơ như trước nữa.
Những người thân cận trung thành của Đức vua tìm đến lâu đài. Tất cả lại chuẩn bị cho một cuộc đảo chính mới.
Họ ủng hộ em. Làm sao có thể chấp nhận một kẻ không từ thủ đoạn lên nắm ngai vàng. Có thể, chiến tranh sẽ lại xảy ra.
Sớm thôi, một ngày nào đó, tôi cũng không biết nữa.
Baekhyun bận rộn ngày đêm. Em ngủ rất ít. Em trở nên hà khắc với chính cả bản thân mình. Tôi không thích phải nhìn em như thế, vì nó làm cho tôi cũng cảm thấy xót xa.
Tôi bước vào phòng, đã canh hai. Baekhyun vẫn còn đang thức. Hoàng tử nói rằng em không ngủ được.
Em thức trắng bao hôm rồi, em cũng chẳng thể nhớ rõ nữa.
Em gọi tôi.
- Chanyeol.
- ...
- Làm sao đây. Vẫn không thể chợp mắt được.
Tôi bước đến giường, khẽ vén chăn, trèo lên nằm cạnh em.
Tôi kéo Baekhyun vào trong ngực mình. Em ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Tôi vuốt lưng cho em.
- Hoàng tử, ngủ thôi.
Giống như những năm trước đây, luôn thì thầm vỗ về xua tan những cơn ác mộng.
Baekhyun nằm yên trong tay tôi, hô hấp nhẹ nhàng, hơi thở trở nên đều đều. Tôi cúi đầu hôn lên tóc em. Dịu dàng.
Baekhyun, em có mệt mỏi lắm không hoàng tử bé của tôi.
*
Tôi là người hầu của em, cũng từng được huấn luyện cẩn thận trong quân đội hoàng gia.
Tôi không hay sử dụng bạo lực, không có nghĩa là không biết chiến đấu, càng không có nghĩa không thể giết người.
Nếu như kẻ đó làm Baekhyun của tôi buồn, nếu như kẻ đó làm Baekhyun của tôi phải khóc.
Một ngày, tại thư phòng...
Em đưa thanh kiếm trao vào tay tôi. Em hỏi.
- Có thể không Chanyeol.
Em muốn tôi giết Suho. Ý tứ thực sự rõ ràng. Tôi lại càng không thể từ chối em.
Đúng ra, tôi cũng giống Đức vua, vốn chẳng thể khước từ em bất cứ điều gì. Cả cuộc đời, cả sinh mệnh.
Hoàng tử của tôi sớm muộn cũng phải trưởng thành. Em không thể độc ác thì để tôi độc ác thay em. Em không thể tàn nhẫn, thì hãy để tôi thay em tàn nhẫn.
Tôi muốn đem tất cả để bảo vệ sự sạch sẽ của em.
*
Baeakhyun cởi áo choàng, sau đó là lớp áo lót bên trong.
Các ngón tay dài và thon của hoàng tử nhỏ rụt rè tháo từng khuy bấm. Thân hình mảnh dẻ của em hiện ra khi tấm vải mỏng trôi tuột khỏi đôi vai trần.
Hao gầy. Xinh đẹp.
Cần cổ của em mảnh và thon như một chú thiên nga. Sự trần trụi không làm em trở nên thô tục. Tôi bước tới, đưa đôi bàn tay vuốt lên hàng mi mảnh và dài.
Tôi đón nhận nụ hôn vội vã và cuồng nhiệt của Baekhyun. Hơi thở nồng nàn phả lên tai tôi nóng rực. Làn môi mềm và êm như một cánh hoa hồng.
Tôi vuốt tóc Baekhyun, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống tấm nệm trong phòng ngủ. Đôi mắt của hoàng tử bé trong trẻo và mơ màng như phủ sương. Tôi khẽ hôn em, rải rác chúng trên gò má, trên sống mũi, trên những nơi mà tôi nâng niu nhất.
Baekhyun căng cứng, em ghì lấy cổ tôi. Âm thanh phát ra từ cổ họng vang lên thanh và đẹp như một tiếng chuông. Bàn tay tôi chạm tới những gì nguyên thủy nhất, lửa thiêu cháy hừng hực từ tận trong khoang ngực.
Baekhyun trắng tinh, đẹp đẽ và tinh khôi.
Tôi tiến vào trong em, chậm rãi và tận hưởng. Tôi vùi Baekhyun vào sâu trong lòng mình, dùng tất cả tình yêu và thể xác bao lấy cơ thể nhỏ bé của em.
*
Chiến tranh nổ ra. Khắp vương quốc ngập trong khói lửa. Tôi cầm kiếm của em lâm trận, bàn tay cũng đã vấy đẫm máu kẻ thù.
Xác người mọi nơi, chất cao như núi. Con đường giành lại ngai vàng không còn xa nữa. Quân đội của Suho thương vong quá nhiều, binh lực đang dần suy yếu.
Baekhyun vẫn thường tìm đến tôi sau mỗi trận đấu. Em lo lắng chạm vào những vết thương trên người tôi, còn cẩn thận tra thuốc và băng lại.
- Không sao đâu hoàng tử.
- Xin lỗi Chanyeol.
Bàn tay em sờ lên gò má lem luốc của tôi.
Tôi lắc đầu. Em vội vã ôm tôi rồi sau đó lại vội vã rời đi.
Em không khóc đâu nhưng tôi đã trông thấy viền mắt em đỏ lên rồi.
Baekhyun ngốc của tôi.
Hoàng tử ngốc của tôi.
Tại sao tôi lại yêu em nhiều như vậy.
*
Ngày chiến thắng, khi tôi cầm kiếm xông vào lâu đài, Suho đã chờ sẵn tôi ở đó. Quân lính bao vây cung điện. Chắc chắn nếu bị bắt sống, hắn sẽ phải tới giá treo cổ ngày nay hoặc ngày mai.
Suho vẫn ngồi trên ngai vàng, không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn ngạo mạn không muốn nhận mình là một kẻ bại trận.
Suho cười lớn khi thấy tôi.
- Cũng chỉ là một tên đầy tớ.
Tôi biết.
Thân phận của một người hầu bên hoàng tử.
Chúng tôi đấu kiếm. Ngay chính giữa cung điện.
Baekhyun cũng đến. Em vội vàng lao tới cùng với quân lính của mình. Em đã đội sẵn vương miện và mặc áo choàng.
Hoàng tử nhỏ đã tin chắc vào một chiến thắng.
- Chanyeol...- Em gọi tôi.
Đừng lo. Tôi sẽ giết hắn. Tôi sẽ trả thù cho em. Trả lại tất cả đau đớn hắn đã gây ra cho em.
Cả hai chúng tôi đều bị thương. Máu vương vãi sàn nhà. Suho lao đến, và một mũi kiếm xuyên ngang tim hắn.
Kết thúc.
Suho lảo đảo gục xuống, cái xác cồng kềnh trên nền đá lạnh.
Là tôi thắng. Nhưng sao cơ thể lại trở nên trống rỗng quá.
Baekhyun lao đến ôm tôi. Em chạy lại, hấp tấp và vội vàng như những ngày còn nhỏ.
Hoàng tử bé, sao em lại khóc rồi. Baekhyun xiết chặt lấy cả người tôi. Tôi muốn ôm em nhưng cánh tay lại mệt mỏi không thể nào đưa lên được. Tôi xin lỗi, Baekhyun à. Thật xin lỗi em.
Tôi khuỵu chân xuống trong vô lực. Cả người càng lúc càng trở nên rệu rã. Mũi kiếm kia chắc chắn có tẩm độc rồi.
- Hoàng tử.
Tôi khẽ gọi em.
Em vội vã gật đầu, để tôi nằm xuống ôm vào trong ngực.
Người em rất ấm.
Hoàng tử nhỏ, xin lỗi, tôi không thể lau nước mắt cho em được.
Tôi nói chẳng thành lời. Em nghẹn ngào dùng một bàn tay áp chặt má tôi.
- Chanyeol à...
Tôi khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngập nước của em.
- Tôi có thể gọi em là Baekhyun không.
Đó là mong muốn của tôi. Chín năm rồi, tôi và em vẫn là người hầu và hoàng tử.
Em bỗng nhiên bật khóc thật lớn. Nước mắt rơi xuống người tôi, cuống quýt gật đầu.
Tôi gắng gượng.
- Baekhyun à...
- ...
- Tôi đã giết hắn rồi.
- ...
- Đừng khóc.
- ...
- Xin lỗi em.
- ...
- Có lẽ tôi không thể bảo vệ cho em được nữa.
Baekhyun khóc lớn hơn, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nói rồi, em vẫn còn nhỏ lắm.
Em là Baekhyun xinh đẹp của tôi, là hoàng tử bé mà tôi yêu nhất. Với tôi, em vẫn luôn bé bỏng và đáng yêu như thế.
Giống như ngày bảy tuổi, em ríu rít chạy đến bên tôi, luôn miệng gọi Chanyeol. Giống như em giả bộ lười, bắt tôi đọc sách. Giống như em vẫy cao tay gọi tôi, cười rạng rỡ ở sân cưỡi ngựa. Giống như khi tôi bế em ngủ gục bên cửa sổ về giường. Giống như cái cách em đòi tôi đi hái quả cho em...
Lá thư ngày ấy em viết cho tôi, tôi đã lén đọc được rồi.
Nếu không vì sao tôi lại yêu em nhiều hơn như vậy.
Baekhyun à, xin lỗi em, vì tôi lại chẳng thể tiếp tục yêu em nữa.
*
Mùa đông lạnh.
Máu trải đầy thành.
Không khí đầy một nỗi tang tóc, bi thương.
*
Baekhyun lên ngai vàng, trở thành Đức vua tối cao của vương quốc.
Năm đó...
Bức thư năm mười sáu tuổi viết cho Chanyeol của Baekhyun.
"... Cuộc sống vốn chẳng nói trước được điều gì. Chanyeol à, chín năm rồi, một ngày nào đó, ta có thể yêu ngươi không..."
Người gửi:
Hoàng tử nhỏ của Chanyeol."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top