Tôi là Phác Xán Liệt. Giáng sinh năm bảy tuổi, tôi viết một lá thư gửi cho ông già Noel, chân thành nói.
"Xin ông hãy tặng cho cháu một người bạn."
Lá thư được chị tôi gửi hộ với giá một trăm đồng. Tôi không hiểu chị ấy làm phép thuật gì với cái lò sưởi, thế nhưng, cuối cùng, có vẻ nó đã đến được nơi.
Vì vậy, một tuần sau đó, sau tất cả sự chờ đợi mỏi mòn, Biện Bạch Hiền xuất hiện.
Thật thần kì.!!!
Lúc thằng nhóc tròn ủm ấy gõ cửa để đưa một hộp bánh su kem, tôi từng có một mong muốn muốn mãnh liệt, đó là lao ngay vào phòng, viết một lá thư nữa gửi đến Bắc Cực.
Nội dung sẽ được trình bày ngắn gọn như sau.
"Kính gửi ông già Noel, cháu vô cũng biết ơn và xúc động, nhưng hình như ông đã gửi nhầm quà rồi."
*
Người bạn trong tưởng tượng của tôi nếu không phải có nhiều bảo bối như Doraemon, thì cũng phải xinh xắn đáng yêu như Shizuka, mặc đầm hồng công chúa, thắt hai bím tóc.
Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Biện Bạch Hiền khi đó mặc một cái áo khoác tròn quay, đội mũ len đỏ, răng cửa bị mất hai chiếc, cực kì tự nhiên chĩa bàn tay mập mạp ra nói.
"Chào, từ bây giờ tớ là hàng xóm của cậu."
Trong đầu tôi, chỉ nghe thấy ba tiếng "Bang Bang Bang."
Chị tôi xuýt xoa.
"Thằng nhóc này đáng yêu ghê."
Còn tôi, nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy Bạch Hiền dễ thương một miếng nào, trông giống hệt một con Pokemon.
*
Cuối cùng, ông già Noel không nhận ra sai lầm trong khâu vận chuyển, cũng không nhận hàng về, thế nên Biện Bạch Hiền nhà bên vẫn cứ ung dung ở đây, "ám ảnh" tuổi thơ bão táp tôi.
Ngày còn nhỏ, tôi tương đối ngốc. Mắt bị cận nên phải đeo kính. Tai rất to, to đến mức nếu chụp ảnh thẻ, người ta sẽ lấy băng dính dán cụp ra đằng sau để lên hình cho đẹp.
Tôi nghĩ, mình giống thằng bé Nobita, vừa hậu đậu, vừa đáng thương.
Mẹ tôi nói.
"Xán Liệt của mẹ là đẹp trai nhất."
Thế nhưng, ngoài con chồn nhỏ béo mầm trong lồng kiểng ra thì hình như chẳng ai tin vào nhận xét ấy.
Ở khu phố có một thằng nhóc rất đô con, tên là Ngô Tiểu Bảo. Nó chính là nỗi khiếp sợ cho toàn đám trẻ thời bấy giờ, thường xuyên bắt nạt tôi.
Tôi từng nhớ nó trấn lột của tôi một cái ô tô điều khiển, ba vỉ xúc xích, mười cái kẹo mút, chín xâu thịt xiên. Giờ nghĩ lại, chỉ có thể nhận xét tuổi thơ bằng một chữ "thảm".
Hôm ấy ở sân cầu trượt, lũ trẻ tập trung rất đông. Khi Ngô Tiểu Bảo đang định cướp gói kẹo bạc hà của tôi thì bỗng nhiên Biện Bạch Hiền xuất hiện. Thằng nhóc mặc yếm bò, đi giày bata, cầm một cây vợt cầu lông gõ một cái vào đầu Ngô Tiểu Bảo một cái "Binh".
Trông lúc đó, Biện Bạch Hiền cực kì ngầu.
Ngô Tiểu Bảo khiếp đe, đầu u một cục, nước mắt phun như mưa, chạy về mách mẹ. Biện Bạch Hiền chống nạnh rất oai phong, hét to lên.
"Còn dám bắt nạt Xán Liệt nữa thì cẩn thận tao."
Tôi cũng đã nghĩ Biện Bạch Hiền thật sự là một Super Kid cho đến khi chỉ còn lại mỗi mình hai đứa, thằng nhóc ấy quay sang chỉ vào gói kẹo, tỉnh queo.
"Xé ra đi, tớ lấy một nửa."
*
Biện Bạch Hiền nhập cư đến chưa được một tháng đã chính thức trở thành "baby boss".
Sự xuất hiện của cậu ấy như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn ngây thơ của chàng trai bảy tuổi là tôi, giật khoảng cấp 15.
Ngô Tiểu Bảo từ ngày bị "tấn công" cũng trở nên ngoan ngoãn kì lạ, thoáng thấy bóng dáng của Bạch Hiền một cái liền trốn nhanh hơn thỏ. Đám trẻ tìm được đại ca mới, thiếu chút nữa học phim kiếm hiệp đồng thanh gọi bốn tiếng "minh chủ võ lâm".
Biện Bạch Hiền nói nhỏ với tôi, ra vẻ thần thần bí bí, thầm thầm thì thì.
"Tớ không thích bọn nó, tớ chỉ thích chơi với cậu tôi."
Vì thế, bi kịch của đời tôi chính thức bắt đầu.
Tôi bị cậu ấy bóc lột sức lao động suốt năm tháng tiểu học đến sơ trung, không dám hé răng lớn tiếng.
Nào là xách đồ, nào là cống nạp đồ ăn, nào là chép bài tập.
Bạch Hiền khoác vai nói.
"Chúng ta sẽ là bạn thân."
Ừ thì bạn thân.
Ấy vậy mà cũng được mười năm rồi.
*
Bạch Hiền đến năm lớp 10 thì không cao thêm nữa. Cho dù cậu ấy có nỗ lực đến mấy thì cũng bị tạo hóa trêu ngươi.
Rõ ràng, hồi sơ trung, trông Bạch Hiền rất bự, đứng giữa đám thỏ non tỏa ra ra khí chất vô cùng oai phong lẫm liệt, tựa như Kingman. Lên cấp ba, đám trẻ lớn ngồng, cậu ấy lại vẫn giậm chân tại chỗ.
Đến một hôm, Biện Bạch Hiền nhận ra tôi sắp cao hơn cậu ấy nửa cái đầu, liền lập tức giãy nảy lên.
"Không được. Không thể nào. Phác Xán Liệt, cậu đã giở trò gì."
Tôi nhún vai, đáp.
"Người ta gọi đó là dậy thì thành công."
*
Tôi tự thấy bản thân thay đổi so với ngày còn bé rất nhiều.
Ngoài mẹ ra, bắt đầu có một vài người khen tôi đẹp trai. Mũi cao hơn, mặt sắc nét hơn. Biện Bạch Hiền cũng hớn hở muốn được nhận xét về ngoại hình của mình, thế nhưng khi họ nói cậu ấy trông đáng yêu, cậu ấy lại bĩu môi tỏ ra quê quê. Đã thế còn hậm hực bảo.
"Rõ ràng người ta chẳng có gu thẩm mĩ."
Tôi cũng thấy Biện Bạch Hiền đáng yêu, tất nhiên là chỉ khoanh vùng ở cái mặt của cậu ấy. Chị Hựu Lạp nói nhìn Bạch Hiền giống một con cún nhỏ, có cảm giác muốn được cưng chiều.
Mặt Bạch Hiền nhỏ xíu, mắt nhỏ, miệng cũng nhỏ. Đôi lúc nhìn cậu ấy cong môi, tôi liền liên tưởng đến một con Pikachu. Tất nhiên, tôi chẳng nói ra, nếu không, kiểu gì thằng nhóc ấy cũng lại ầm ĩ một hồi.
Vào cao trung một thời gian, tôi đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ. Thật ra lúc đầu là do chủ tịch hội học sinh đề nghị. Đơn giản là vì tôi cao.
Biện Bạch Hiền thích âm nhạc, thế nên cậu ấy là thành viên của đội nghi thức, thỉnh thoảng còn tập sáo, tập đàn. Cậu ấy đi Giang Nam chơi, mua về một cây tiêu dài, hí hửng ra ban công thổi đến choáng váng đầu óc.
Tôi nói.
"Xin cậu đấy. Buông tha cho nhau đi có được không."
Bạch Hiền trề môi, suýt nữa thì đã đem nó ra làm hung khí để ám sát tôi.
Thế nhưng, sau đó cậu ấy cũng không thổi nữa thật.
Tôi còn chưa kịp cảm tạ thần linh thì đã thấy Biện Bạch Hiền lỉnh kỉnh vác về một bộ trống cùng một cây kèn saxophon .
Cậu ấy cười đến sung sướng.
"Phác Xán Liệt, cậu có thấy hạnh phúc khi làm hàng xóm của tớ không."
Tôi nhét hai cục bông vào tai, hừ lạnh một tiếng, kéo rầm cửa sổ lại.
Vâng. Đúng là hạnh phúc phát điên.
Cậu ấy bắc loa gọi đủ ba mươi tiếng "Xán Liệt à!!!", tôi nhịn không nổi lại thò đầu ra.
"Này, cậu thôi đi."
Biện Bạch Hiền hớn hở bế con chó mập Mộng Long, cầm cái chân ngắn cũn vẫy vẫy. Cậu ấy đắc ý nói với cún.
"Xem đi. Lần này là 3 phút 15 giây... Phác Xán Liệt đã có tiến bộ hơn lần trước hẳn 10 giây lận."
Quả thật, dù Bạch Hiền có làm gì, thì tôi cũng chẳng thể giận cậu ấy được. Hay đúng hơn, tôi đã sớm bị tước đoạt đi cái quyền được giận ấy từ lâu rồi.
Ngày nhỏ, vì yếu thế.
Đến khi lớn lên, có lẽ chính là vì quen đi.
*
Biện Bạch Hiền lúc nào cũng thích le te chạy sang nhà tôi, ăn hết một nửa cái tủ lạnh thì về. Mà bố mẹ tôi và chị Hựu Lạp rất thích cậu ấy. Một nhà ba người cùng thằng nhóc hàng xóm trở thành tổ hợp hoàn hảo nhất, ngồi tám chuyện rộn ràng đến lung làng lở xóm.
Bạch Hiền rất dẻo miệng. Gặp ai cũng niềm nở như hoa. Có thể nói là người gặp người thích.
Tôi hỏi cậu ấy.
"Cậu định thôn tính cả khu phố này có phải không."
Biện Bạch Hiền hả hê gật đầu, sau đó bảo.
"Đúng rồi. Bao gồm cả cậu."
Tôi không thèm nghe, cúi đầu làm bài tập toán. Cậu ấy ôm Toben nghịch cả nửa ngày, lăn lăn lộn lộn, lúc sắp ra về lại làm cặp mắt đáng thương, ỉ ôi nói.
"Tí nữa cho tớ mượn chép nha."
Nếu tôi lắc đầu, không chừng sẽ bị đem ra kẹp cổ đến chết.
*
Từ nhỏ đến lớn, tôi ở cạnh Bạch Hiền, cả hai chứng kiến quá trình trưởng thành của đối phương.
Biện Bạch Hiền luôn miệng nói, tôi là của cậu ấy.
Chẳng hạn như.
"Xán Liệt là của tao."
"Xán Liệt là của em."
"Phác Xán Liệt là của con."
Tôi không hiểu, cậu ấy lấy đâu ra cái quyền sở hữu đó. Từ trước đến giờ cũng tuyệt đối chưa từng kí một cái khế ước bán thân nào. Có điều, nước chảy đá mòn, sau một thời gian dài sống trong kìm kẹp, tôi cũng dần mất đi ý thức đấu tranh.
Biện Bạch Hiền tuy nhỏ nhỏ, gầy gầy, thế nhưng vẫn cực kì có uy lực. Cậu ấy không bắt nạt ai, cũng chẳng ai dám bắt nạt cậu ấy.
Hoặc có thể, là cho dù Biện Bạch Hiền có hơi ngang ngược và lưu manh, cậu ấy vẫn được lòng hết thảy đám đông.
Ví dụ như Ngô Tiểu Bảo, từ sau khi hết ám ảnh bởi cái vợt cầu lông, chẳng hiểu vì lí do gì chuyển sang quý Bạch Hiền ra mặt, tưởng như còn hận không thể cắt máu kết nghĩa vườn đào.
Tôi thì vẫn chẳng ưa cái tên đó chút nào, cho nên nếu Bạch Hiền đi cùng cậu ta, liền cảm thấy cực kì không vui, bứt rứt, khó chịu.
Tôi biết, ngoài những lúc "không thể yêu thương nổi", Biện Bạch Hiền chính là một đứa trẻ rất tốt bụng.
Hồi lớp tám, cậu ấy nhặt được một con mèo bị bỏ rơi. Nó bị thương rất nặng, Bạch Hiền còn lên mạng hỏi chi phí phẫu thuật, nhịn tiền ăn sáng đem đến bác sĩ thú y. Là một người yêu động vật, tôi cũng gắp tiền tiết kiệm trong lợn đất đưa cho cậu ấy.
Sau đó, con mèo ấy chết, cậu ấy ngồi buồn nguyên cả một ngày. Tôi chẳng nghĩ một Biện Bạch Hiền luôn luôn tăng động lại cũng có giây phút đa sầu đa cảm như thế.
Tôi đành bảo.
"Thôi, dù sao cũng cố hết sức rồi, đừng buồn nữa, đi ăn pizza không."
Nói xong, tôi biết rằng mình lại lương thiện quá đà rồi. Biện Bạch Hiền gật đầu còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Cuối cùng, cậu ấy ăn hết sạch túi tiền của tôi, đã thế còn ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh.
"Nhưng mà tớ vẫn còn buồn lắm."
"Buồn như thế nào."
Bạch Hiền khoa trương diễn tả.
"Buồn bằng một cân dâu tây."
*
Tôi chơi ở đội bóng một thời gian, cũng được các nữ sinh trong trường để ý. Ngô Thế Huân bảo.
"Đàn em khóa dưới dạo này toàn bàn tán về anh."
Một vài người bắt đầu chủ động tặng quà cho tôi, thậm chí còn viết thư tình. Tôi nghĩ, việc được người khác giới quan tâm cũng không tệ lắm.
Hơn nữa, đang ở tuổi mới lớn, có đứa con trai nào mà không xem đó cũng xem như là một thành tựu đáng tự hào.
Lâm Mĩ Anh, hoa khôi của S cao nhét vào tay tôi một hộp quà, đã thế còn tỏ tình công khai ở sân thể dục.
Cả trường bàn tán xôn xao, còn quay clip tung lên trên mạng, thêu dệt ra đủ thứ chuyện máu chó.
Biện Bạch Hiền không vui, cậu ấy tránh mặt tôi suốt ba ngày liền.
Tôi không chịu nổi liền chặn đường hỏi cho ra lẽ, cậu ấy bèn ủy khuất nói.
"Tớ còn chưa có người yêu, ai cho phép cậu có."
Hét một tràng xong mắt lại rủ xuống như cún nhỏ.
Hóa ra cậu ấy giận.
Thế là tôi thẳng thừng từ chối Lâm Mĩ Anh, cũng từ chối tất cả nữ sinh khác, cùng Biện Bạch Hiền trở thành nam sinh FA.
*
Có một lần, Bạch Hiền đá bóng bị ngã, phải bó bột ở chân, cậu ấy chỉ có thể ngồi im một chỗ.
Bạch Hiền tỏ ra rất bất mãn, thế nhưng mồm miệng lại vẫn hoạt động không ngừng, liên tục chỉ đạo tôi từ xa. Tôi ở bên cạnh, hết gọt táo lại bóc cam, hết chuyển kênh ti vi lại đọc sách, cả ngày xoay như chong chóng.
Tôi nói.
"Cậu bị bó bột ở chân chứ có phải bị thương tật cả người đâu."
Biện Bạch Hiền bĩu môi.
"Tớ buồn sắp chết rồi đây này. Cậu là bạn thân nói như vậy còn không sợ làm tớ tổn thương à."
Tôi nghĩ, thần kinh của Biện Bạch Hiền chính là một pháo đài thép, cực dày và thô, đại bác xuyên cũng còn không thủng chứ đừng nói tổn thương.
Cậu ấy rút một cái bút dạ ra nói.
"Kí tên vào chân cho tớ đi."
Bạch Hiền bảo, cậu ấy xem ti vi thấy người ta nói, nếu được kí tên vào chỗ bị bó bột, vết thương sẽ được hồi phục nhanh hơn.
Tôi thì chẳng tin vào điều vô lí ấy thế nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo.
"Muốn tớ viết cái gì."
"Biện Bạch Hiền đẹp trai, mau mau phục hồi sức mạnh."
Tôi bật cười, cuối cùng cúi xuống, nắn nót ghi mấy chữ vào phần băng trắng.
"Phác Xán Liệt."
Bạch Hiền nhìn xong, xùy một hơi dài, chê tôi nhạt nhẽo nguyên một tiếng đồng hồ.
*
Bạch Hiền đi đứng khó khăn, thế là đùa vu vơ.
"Nếu tớ cà nhắc, cậu sẽ không cười nhạo tớ chứ."
"Không."
Bạch Hiền cười cười.
"Vậy cậu làm gì. Tú Tú cũng bảo là trông khó coi chết đi được."
"Nếu cậu thích chủ động thì có thể dựa vào tớ."
"Nếu không thích chủ động thì sao."
Tôi liền đáp.
"Tớ cõng cậu."
*
Tôi không đùa. Thật ra tôi từng cõng Biện Bạch Hiền rồi. Hồi nhỏ, năm lớp hai, cậu ấy nô đùa ở sân vận động bị trật chân, không đi nổi, đau đến ứa nước mắt cũng nhất định không khóc.
Cuối cùng, tôi đành phải cõng cậu ấy về, đi bộ khoảng tầm gần một km. Biện Bạch Hiền ngày bé rất mũm mĩm, để thành thực miêu tả cảm giác của tôi lúc đó thì gần giống như Tôn Ngộ Không bị núi đá đè năm trăm năm.
Thế nhưng, tôi lại không than thở chút nào, mồ hôi túa ra vẫn luôn miệng trấn an tinh thần.
"Không hề nặng. Không hề nặng."
Có lẽ lúc đó tôi nghĩ, Biện Bạch Hiền đau hơn. Cố gắng một chút, sẽ về đến nhà rồi.
Mà cậu ấy ở phía sau cũng rất biết điều, vô cùng yên lặng, ngoan ngoãn đến khó tin. Đến chỗ cây cột điện ở đầu phố, tôi dừng lại một lát.
Bạch Hiền liền hỏi.
"Làm sao thế."
Tôi vừa thở không ra hơi vừa nói.
"Nghỉ một lát rồi tớ cõng cậu đi tiếp."
"Có cõng được nữa không."
Tôi cực kì kiên định trả lời.
"Được."
*
Mỗi khi nhắc lại chuyện ấy, Biện Bạch Hiền đều cười rúc rích.
Cậu ấy khoái trá nhận định.
"Phác Xán Liệt ngay từ hồi tiểu học đã là một soái ca, bản lĩnh lồng lộng như vậy rồi."
*
Mùa đông đến, Biện Bạch Hiền quấn tròn cả người như trái banh, tưởng như đẩy một cái sẽ lăn lông lốc.
Thấy tôi cười, cậu ấy liền trừng mắt.
"Có phải ai cũng không sợ lạnh như cậu đâu."
Tôi tháo găng tay ra đưa cho cậu ấy.
"Đã sợ lạnh còn không đeo găng tay vào."
Biện Bạch Hiền cười xòa, ánh mắt cong lại thành hai mảnh trăng.
"Chẳng phải lúc nào cậu cũng cho tớ mượn hay sao."
Tôi biết thừa là cậu ấy thích ỷ lại, vẫn cố chấp nuông chiều cậu ấy.
*
Biện Bạch Hiền co ro một hồi, sau đó kiểu gì cũng sẽ lại lôi tôi đi ăn bánh cá. Nếu cay quá sẽ xuýt xoa đến đỏ hồng cả mặt, vừa ăn vừa đưa tay quạt vào miệng.
Tôi nghĩ trên thế giới có nhiều kiểu đáng yêu, Biện Bạch Hiền chính là kiểu đáng yêu vô thức.
Cậu ấy không ý thức được các hành động nhỏ nhặt của mình thế nhưng người khác khi đối diện lại có cảm thụ rất rõ ràng.
"Ngon không."
"Ừ."
"Vậy cậu thấy ngon không."
Tôi không đáp, thật ra là chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Tôi không nhớ rõ vị bánh cá. Tôi chỉ thấy cậu ấy dễ thương.
*
Tôi và Bạch Hiền đi học cùng nhau, đi xe bus cùng nhau, nghe nhạc cùng nhau.
Biện Bạch Hiền chia sẻ tai nghe với tôi, nghiêng đầu áp vào một bên cửa kính, khẽ hát một bài tình ca nho nhỏ.
Tôi nhìn sang, cảm thấy Biện Bạch Hiền khi ấy trông rất ngây thơ.
Lời bài hát của Châu Kiệt Luân vang lên đều đều.
"Trong quán cà phê bên bờ sông Seine
Anh nâng một tách và ngắm nhìn em
Gió thổi bong bóng tỏ tình đến con đường đối diện
Nụ cười bay trên trời cao..."
Trong tim không hiểu sao lại bỗng thấy rộn ràng.
*
Thời gian trôi đi. Một ngày mùa hè năm chúng tôi thi xong đạo học, Biện Bạch Hiền rủ tôi đi du lịch.
Lúc tới cầu 17 nhịp ở Di Hòa Viên, Biện Bạch Hiền đeo balo nảy lóc xóc, hí hửng chạy trước một đoạn, cực kì phấn khích.
Cậu ấy chụp choẹt đủ kiểu. Còn đòi tôi trở thành mẫu ảnh bất đắc dĩ.
Tôi bảo.
"Có cần vui đến vậy không."
"Có. Vui đến mức có thể nhảy xuống hồ."
Hoàng hôn nhanh chóng tới, phủ một màu tinh khôi. Nước dưới hồ đổi thành thẫm lại, trở nên xinh đẹp đến gợi cảm.
Biện Bạch Hiền vịn lên trên thành đá, bỗng hỏi tôi.
"Xán Liệt, cậu sẽ thích một người như thế nào."
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy, liền đáp.
"Làm sao trả lời được. Vừa mắt thì thích thôi."
Bạch Hiền cười, tôi có chút không được tự nhiên. Thật ra là chột dạ
Như thế nào là thích?
Như thế nào là yêu?
Biện Bạch Hiền liền quay sang, dùng biểu cảm nhìn chằm chằm vào mắt tôi thật kĩ.
Tôi hơi lúng túng thế là đẩy vào vai cậu ấy.
"Làm gì thế."
Bạch Hiền bảo.
"Soi ảnh của tớ trong mắt cậu."
Tôi hồi hộp quan sát đồng tử trong veo của cậu ấy, có phần bối rối hỏi.
"Như thế nào."
Cậu ấy trả lời.
"Trùng hợp thật. Rất vừa."
*
Tôi chẳng biết nó có xem như một lời tỏ tình hay không.
Hoặc cũng có thể, là do tôi giả ngốc.
Cả buổi còn lại của ngày hôm đó, chúng tôi không nói với nhau câu nào.
*
Lúc đi bộ về nhà, đến gần đầu khu phố, tôi liền lấy hết can đảm hỏi cậu ấy một câu.
"Này, thích tớ thật đấy à."
Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn, sau đó không nhanh không chậm, gật.
Thế là lại im lặng hồi lâu.
Tôi mím môi.
"Lâu chưa."
Cậu ấy đáp.
"Thích thì là thích đấy. Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì. Hỏi như vậy ai mà trả lời được."
Bạch Hiền hình như mất hết kiên nhẫn rồi.
Tôi bèn hít một hơi, thật vu vơ.
"Ừ. Tớ thì trả lời được."
"..."
Sau đó nói thật chậm.
"Tớ thích cậu lâu rồi."
Bạch Hiền ngây ngốc. Ánh trăng bạc rót xuống thênh thênh.
*
Có những lời tỏ tình thật dài.
Có những lời tỏ tình thật ngắn.
Tôi cứ như vậy lại bộc bạch hết tình cảm của mình.
Ngày hôm đó, tôi đặt tay lên vai Bạch Hiền khẽ cúi đầu hôn cậu ấy, dưới ánh đèn cao áp. Nụ hôn đầu tiên và đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Tôi nhận ra rằng mình thích người con trai này. Rất thích. Vô cùng thích.
Cậu ấy xuất hiện như một món quà rồi cứ thế dần dần đi vào trong cuộc sống của tôi, từng chút một. Là bạn. Là yêu. Là tuyệt với nhất cho tất cả những rung động đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.
Tôi bảo với Bạch Hiền.
"Hồi 7 tuổi, tớ viết thư gửi cho ông già Noel, muốn xin một người bạn."
"Thế còn bây giờ."
"Tớ muốn gửi thư cảm ơn ông ấy một lần nữa."
"Vì sao."
"Tớ yêu món quà."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top