MÊ CUNG
Ngày thứ 750 ở trên đảo, cũng có nghĩa là hơn hai năm ở vùng đất ma quỷ này, một người nữa được gửi tới từ hệ thống. Cậu là một thanh niên châu Á trẻ tuổi, mang đầy đủ những dấu hiệu đặc trưng, và theo như cách gọi của thằng khốn Ott thì chính là "lũ mọi da vàng".
Baekhyun là tên của cậu. Một đứa trẻ Hàn, gầy guộc trong chiếc áo rộng thùng thình màu hắc ín. Khi mở mắt, cậu hỏi.
"Tôi đang ở đâu."
Mọi người nhìn nhau cười. Suốt hai năm, họ đã nghe quá đủ những thắc mắc ngu ngốc này rồi. Sau đó, Park Chanyeol trả lời.
"Địa ngục."
Đôi mắt Baekhyun tối sầm. Cậu gào lên như thú nhỏ bị sập bẫy, xua đuổi chúng tôi như thổ dân ăn thịt người ở vùng Amazone bằng một cành cây mục.
"Không. Các người cút đi. Đừng có đụng vào tôi."
Cuối cùng, để chế ngự phản ứng quá khích của Baekhyun, Park Chanyeol đã cho cậu ăn một cú đấm như trời giáng. Chanyeol là một trong những cái tên cục súc nhất trên đảo. Cả Ott khốn nạn cũng chẳng dám động vào anh.
Nói thế không có nghĩa là Chanyeol độc ác, chỉ là cách giải quyết vấn đề của anh nhiều lúc có chút "xấu tính" và bạo lực. Cho đến một ngày sau, khi Baekhyun dần được tôi giác ngộ về hoàn cảnh, rồi miễn cưỡng chấp nhận nó, thì đối với Chanyeol, cậu vẫn dành một thứ ác cảm không giấu được.
"Có ngày tôi nhất định sẽ làm thịt anh ta."
Tôi đưa cho Baekhyun một bi đông nước, mỉm cười khuyên nhủ cậu.
"Cậu không làm được điều đó đâu. Ở đây, Park Chanyeol mạnh nhất."
Tôi không nói đùa. Anh là thủ lĩnh của chúng tôi. Và khi hệ thống gửi đến một đàn sói hoang ở nhiệm vụ thứ 7, anh đã giết chết chúng chỉ bằng một cây giáo của người Hoa.
Baekhyun dè dặt hỏi.
"Tôi có thể thoát khỏi đây không."
Tôi nhún vai trả lời.
"Có chứ."
Thế là ánh mắt cậu lại lập tức hào hứng và sáng hấp háy. Có lẽ, cậu vẫn đang ảo mộng về một pha vượt ngục kinh hách như các phim bom tấn. Baek hồ hởi.
"Làm cách nào."
Tôi nghiêm túc trả lời, có điều lại khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu cứng ngắc.
"Giết chúng tôi."
*
Sieixi là một hòn đảo nhân tạo ở giữa lòng tam giác quỷ Bermuda. Tôi không biết ai đã tạo ra chúng, chỉ biết, hệ thống đang điều khiển chúng tôi được thao túng bởi chính phủ, hoặc một thế lực bệnh hoạn hơn thế nữa. Cứ một tháng, sẽ có một cho đến mười người mới được gửi đến. Và kẻ đó có thể thuộc bất cứ chủng tộc nào.
Châu Á, Châu Phi, và Do Thái là những người sẽ bị kì thị nhất. Nếu không đủ mạnh để bảo vệ mình, họ sẽ bị xiên chết trước khi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Với vóc dáng nhỏ bé của Baekhyun, nếu thả cậu vào giữa bầy của Ott, tôi tin, cậu sẽ chẳng kịp ngắm bình mình vào sáng mai.
Baekhyun sợ hãi hỏi tôi.
"Chúng ta sẽ phải giết nhau sao."
Tôi gật gù, mặt mũi lạnh tanh.
"Lý thuyết thì là vậy."
Cậu run rẩy ôm đầu gối lẩn sâu vào góc giường. Trông cậu thật khổ sở và não nề. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy quá chán ghét hay khinh bỉ. Cậu thút thít.
"Tôi muốn về nhà."
Ai mà không muốn được về nhà. Tôi cho rằng sự hèn nhát của cậu vốn là bản năng của con người. Hai năm trước, tôi được đưa tới đây, bị tẩy não, và không nhớ được mình là ai ngoài một cái tên và một mảng kí ức mờ nhạt.
Tổ chức điên rồ huấn luyện những kẻ được chọn để trở thành sát thủ. Tất cả những người ở đảo đang tham gia một trò chơi sinh tồn, bằng máu thật và mạng thật. Đối tượng cuối cùng họ gửi tới: Byun Baekhyun, một sinh viên, và kĩ năng chiến đấu bằng 0.
Baekhyun sau khi chán chường đủ rồi, sực nhớ ra, ngẩng đầu hỏi.
"Cậu tên gì."
Tôi ảm đạm đáp.
"Kai."
Mặt cậu vui tươi một cách hiếm hoi.
"Cậu là người Hàn Quốc."
Tôi lắc đầu.
"Không. Tôi là người HongKong."
Thế rồi, cậu nhai mẩu bánh mì khô như một kẻ sắp chết đói. Gương mặt lem luốc. Trông Baekhyun sẽ sáng sủa lắm, nếu như cậu được lôi đứng dưới vòi sen, và tẩy trắng bằng xà phòng. Cậu phồng mang phồng miệng nhìn tôi, có vẻ biết ơn, thế là ngập ngừng bảo.
"Kai. Cậu đã giết ai chưa."
Tôi sẽ đánh giá đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất nhưng cũng không cười nhạo cậu.
"Rồi."
Cậu ngừng nhai. Tôi chẳng biết cậu thất thần không, chỉ vỗ vỗ vai của Baekhyun.
"Đừng sợ. Rồi cậu cũng sẽ phải đối mặt thôi. Cái chết không đáng sợ lắm đâu. Đáng sợ nhất là không chết được."
Baekhyun cứ âm u như tử thi. Buổi tối, khi đi ra ngoài, cậu lại chạm mặt Park Chanyeol. Sự lạnh lùng của anh làm cậu sợ khiếp vía. Cậu muốn lấy một ít súp ở chỗ đầu bếp nhưng vội rụt tay lại, đứng lùi về sau, chờ cho anh đi qua.
Tôi thích thú nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu. Đến lúc Baekhyun thành công bưng được hai cái tô nghi ngút khói ra ngoài thì bị Ott gạt chân, té sấp xuống sàn nhà. Canh nóng bắn lên khắp mình mẩy nhưng không quá nghiêm trọng. Chỉ là tất cả mọi người cười phá lên vì trông thằng nhóc thật sự quá thảm hại. Như một cái giẻ lau.
Ott mỉa mai nói.
"Thằng đần."
Baekhyun có vẻ muốn khóc lắm, nhưng cậu chống tay bò lên. Mặt cậu dính đầy súp. Ott túm chặt tóc cậu, Baekhyun muốn vùng ra thì bị hắn nện cho một cú thô lỗ vào gáy.
Tôi dửng dưng dựa vào vách tường xem cậu sẽ phản ứng thế nào, tuy nhiên, Chanyeol lại thủng thẳng tới và đạp bay Ott văng sõng soài tới vị trí cách đó ba mét. Hắn lồm cồm ôm bụng, cáu bẳn chửi thề. Chanyeol không quan tâm. Anh nhíu mày, nói một câu nhạt thếch.
"Mày sẽ chết nếu dám đụng vào cậu ta."
Ott im re. Nếu hắn gặp Chanyeol trên đài, tôi tin, chỉ chưa tới năm phút, hắn đã biến thành một miếng thịt xiên sống.
*
Baekhyun ấm ức đi rửa mặt. Cậu tủi thân lắm, thế nhưng lại không nói câu nào. Nhìn cậu sạch sẽ và đẹp trai hẳn ra. Đôi mắt nhỏ, cằm nhọn thế nhưng vẫn gợi ra cảm giác bầu bĩnh. Thật kì lạ.
Ngày thứ 753 trên đảo, nhiệm vụ mới được gửi đến. Ở ngoài sân tập bắn có một bảng điện tử rất lớn, hiện tên những kẻ được chọn để chém giết. Nó giống như một tựa game đối kháng nhập vai, và kẻ chiến thắng sẽ phải loại đối phương bằng bất cứ giá nào.
Ott là một tên người Mỹ. Hắn cạo trọc, và răng thì vàng ởn. Ott ghét tất cả những kẻ có màu da khác hắn, mạnh hơn hắn, hoặc là yếu hơn hắn. Đồng đảng của Ott là một lũ côn đồ Cosa Nostra của Ý.
Ott từng được chọn một lần, và hắn giết một cậu bé Trung Quốc bằng cách cắt cổ cậu ta, luôn xem đó là một vinh quang đáng tự hào. Lần này, cái tên Ott hiện lên lần hai ở bảng đấu, và khi thấy đối thủ của mình, hắn hú lên như bị bệnh.
Một con cừu ngon ăn nhất trong cả đám thú hoang: Byun Baekhyun. Cậu kinh sợ, thụt lùi vài bước rồi lắc đầu.
"Không."
Tôi nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Baekhyun. Ott nhổ nước bọt và sung sướng bỏ đi. Hắn sẽ làm thịt Baek như gã đồ tể ở trên đài vào thứ bảy tuần này. Đám bằng hữu da trắng của Ott ngông nghênh cười cợt và giơ ngón giữa vào mặt cậu.
Baekhyun cực kì tuyệt vọng. Cậu quay qua nhìn tôi. Màu caffe trong con ngươi u sầu như rơi vào hầm địa ngục. Cậu đau khổ.
"Kai. Tôi không muốn chết."
Tôi liền đáp.
"Đừng lo. Sẽ không sao đâu."
Thật ra, tôi chỉ an ủi cậu thôi. Với bản lĩnh kém cỏi của cậu, chắc chắn sẽ bị Ott xé xác. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối nếu cậu đi sớm quá. Cậu mới đến, non nớt, ngây thơ và hơn nữa, còn đúng là mẫu châu Á mà ... tôi thích.
Cách đó không xa, Chanyeol nhìn biểu cảm yếu đuối của cậu cũng không thể hiện gì nhiều. Anh chọn cách lặng lẽ quan sát. Trông anh nguy hiểm và lạnh lẽo như một gã Thần Chết đến từ Tartarus.
Mặc dù trong suốt hai ngày tiếp theo, tôi cố dạy cho Baekhyun cách cầm vũ khí thì kĩ năng của cậu vẫn tệ hại vô cùng. Cậu không có một chút khả năng chiến đấu nào, hay đúng hơn là nền tảng cần có của tên sát thủ. Mục đích của tổ chức khi đẩy thằng nhóc đến đây, theo cách nhìn của một kẻ tâm lý bình thường, có lẽ chỉ là một vật hiến tế cho những con thú đói khát đang bị nhốt trong lồng.
Tôi bẻ tay Baekhyun khiến cậu làm rơi con dao găm, sau đó ôm thít cậu trong ngực. Người cậu ướt sũng mồ hôi và hơi thở thì hổn hển. Tôi ẩn nhẫn nói.
"Tệ quá. Cục cưng à."
Cậu nuốt một ngụm, cũng không vùng vẫy. Có lẽ cậu quá mệt mỏi và tuyệt vọng rồi. Baekhyun buông lỏng cơ thể. Người cậu gầy ốm và mềm xìu.
"Kai. Tôi sẽ chết sao."
Tôi chẳng biết phải trả lời Baekhyun thế nào. Hiện tại thì khả năng cao là vậy. Cậu mới hai mươi tuổi, đối mặt với một cơn ác mộng đầu tiên trong đời, và đang lặng lẽ đếm ngược để chờ đón cái chết.
Không hiểu sao, khi thấy sự bi thảm của cậu, tôi liền gác cằm lên gờ vai của Baekhyun vỗ về.
"Sẽ không. Nếu cần, tôi sẽ giết Ott cho cậu. Được chứ."
Tối hôm ấy, Chanyeol bỗng nhiên đứng ở cửa lều của chúng tôi, và gọi Baekhyun. Cậu vẫn còn e ngại anh, nhưng vì uy lực của Park quá lớn, cậu vẫn miễn cưỡng bước đến.
Anh bảo.
"Đi theo tôi."
Cậu nghi ngờ hỏi.
"Đi đâu."
Chanyeol không trả lời, chỉ quắc mắt, thế là dọa thằng nhóc khiếp đe. Baekhyun quay đầu lại cầu cứu, tôi đang chuẩn bị trùm chăn đi ngủ chỉ hất cằm.
"Đi đi."
Cho đến khi hai người khuất hẳn, tôi vẫn chẳng bám theo. Tôi biết, Chanyeol sẽ không làm hại Baekhyun. Có lẽ, anh có cách gì đó khiến cậu có thể sống.
Chanyeol luôn thắng mỗi khi được chọn. Anh là một tên sát thủ máu lạnh đúng nghĩa. Im lặng, man rợ và tàn độc. Cái chết yên ả và không báo trước.
Baekhyun trở về vào khoảng ba giờ sáng. Tôi vờ như đang ngủ. Cậu chậm rãi ngồi co lại ở trên giường và bưng miệng khóc rấm rứt, dồn nén không muốn phát ra tiếng động. Sau đó cậu nức nở khá lâu. Chiếc áo dính đầy máu. Tôi cũng không biết đó là máu của ai, hoặc là của cái gì.
*
Ngày thứ bảy cũng đến, mọi người tập trung ở sân đấu. Ai cũng tin Ott sẽ bóp bẹp rúm Byun Baekhyun giống một cái bánh donut. Trông cậu thì u ám như xác sống, chẳng có tí sinh khí nào. Mấy ngày nay, tối nào cậu cũng bị Chanyeol lôi đi. Tôi không hỏi, cậu cũng không nói. Tôi chẳng biết thằng nhóc sẽ làm ăn thế nào ở nhiệm vụ sinh tồn đầu tiên này.
Nếu giả như Ott giết cậu thật...? Có lẽ, tôi sẽ thử phá luật một chút chăng.
Ott cười khả ố.
"Thế nào cún con, mày đã chọn được bia mộ nào ưng ý chưa" - sau đó chỉ vào giàn giáo phía xa - "Tao sẽ cắm sọ mày vào cái cọc kia."
Baekhyun không trả lời. Cậu lặng lẽ chọn cho mình một cái mã tấu làm vũ khí. Ott bĩu môi, hắn vốn ưa sử dụng các kim loại nặng, như búa, rìu. Bây giờ nếu đội thêm một cái nón sừng thì trông Ott giống hệt một gã người Viking.
Sàn đấu theo kiểu cổ điển làm bằng những ván gỗ. Nó từng nhuốm máu không ít người. Ott như một con mèo già, đang nhởn nhơ vờn con mồi béo bở của mình. Hắn rê cái rìu và bổ xuống từng nhát khiêu khích, mặc cho Baekhyun gần như thụt lùi trốn tránh khắp các võ đài. Trông cậu chẳng khá khẩm hơn là bao so với hôm tập kiếm đầu tiên. Bọn người của Ott cổ vũ đắc thắng lắm. Chúng gào lên.
"Giết nó đi."
Cuối cùng, cậu bị đạp bay về một góc. Mái tóc rũ rượi và ướt đầm. Tôi bóp chặt các khớp ngón tay. Nếu không ngẩng lên, rất có thể, với tư thế này, Ott sẽ chặt đầu cậu.
Chanyeol cũng đứng nhìn. Trông anh có vẻ mất kiên nhẫn nhưng không làm gì cả. Ott vung vẩy cái rìu, và giơ cao nắm đấm như một cách ăn mừng chiến thắng của một tay quyền anh. Tiếng cổ vũ vang dội. Hắn ngạo mạn ngó xuống Baekhyun, vẫn đang ọp ẹp như một con búp bê hỏng.
"Thật hèn nhát."
Đúng lúc đó, cậu ngẩng đầu lên.
Tôi thấy đôi mắt nhỏ bỗng nhiên sáng quắc. Nó làm cho những người phát hiện ra phải rùng mình. Nhưng tôi ngạc nhiên hơn bởi thứ âm thanh thô tục phát ra từ miệng cậu.
"Thằng b*tch."
Rồi chậm rãi.
"Tao sẽ giết mày."
Sau đó, bằng một cách quỷ quái nào đó, cậu đã nhào tới đâm chết Ott bằng con mã tấu. Diễn biến nhanh đến mức, khi cái xác của gã người Mỹ nằm thẳng đơ, và phun huyết như cầu vồng, mọi người cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một con cừu bị dồn đến đường cùng, đã nổi điên và giết người. Máu của Ott bắn lên gương mặt trắng trẻo của cậu giống tiết gà. Cả đám đông im phăng phắc. Vũ khí đỏ lòm trong tay cậu rơi xuống. Baekhyun ngồi phịch bên thi thể đang trợn ngược của Ott như một kẻ mất hồn.
Trên bảng điện tử, một dòng chữ chói lọi hiện lên.
"Baekhyun, WIN."
Cậu thậm chí còn chẳng còn tâm trạng để ý đến nó. Mười lăm phút sau, cái xác của Ott bị kéo lê đi, cậu vẫn cứ ngồi im lặng như pho tượng. Khi tôi chạm vào người cậu, Baekhyun giật mình ngẩng đầu. Và tôi thấy thằng nhóc chiến thắng đang đau khổ khóc. Vành mắt cậu đỏ lựng. Nó thê lương hơn là mừng rỡ.
"Tôi giết người rồi."
Tôi đáp.
"Ừm."
Rồi Baekhyun đau lòng hướng ra xa. Ở phía cái chòi canh, Park Chanyeol đang đứng đó nhìn cậu.
Tôi biết, Park Chanyeol đã dạy Byun Baekhyun cách giết người.
*
Một ngày sau đó, Byun Baekhyun không ra khỏi lều. Cậu bị ám ảnh bởi cái chết của Ott, hoặc là sự nghiệt ngã của trò chơi sinh tồn khốn nạn này. Tôi đem thức ăn về cho Baekhyun. Cậu vẫn ôm gối ngồi co ro.
Tôi bảo.
"Cậu biết tại sao tôi lại có thể sống đến bây giờ rồi chứ."
Baekhyun vẫn im lặng. Tôi thong thả nói tiếp.
"Cậu đến đây một tuần. Còn tôi thì đã tồn tại ở nơi quỷ tha ma bắt này hai năm rồi."
Cậu nghẹn ngào ngước đôi mắt màu nâu sẫm lên, như một kẻ đang lạc mất phương hướng.
"Kai. Bây giờ tôi phải làm gì đây."
Tôi đáp.
"Cậu là người cuối cùng. Giờ chúng ta sẽ loại lẫn nhau. Chỉ có kẻ mạnh nhất được sống thôi."
Tôi nhứ cho cậu mẩu bánh, trên miệng vẫn đang ngôn nghênh ngậm diêm, như vừa nói ra một việc chẳng lấy gì làm ghê gớm lắm.
"Nào. Ăn đi."
Cậu ngoan ngoãn nhai trệu trạo.
Một tuần sau nữa, lại có nhiệm vụ mới, và lại có người chết. Seven đã đóng đinh cái xác của Jame lên cột gỗ như một cách ăn mừng. Làm quen với sự chết chóc đã biến tất cả xem việc giết người là một thú tiêu khiển.
Baekhyun nhìn cái xác rất lâu. Cậu không còn sợ sệt hay buồn nôn nữa. Cậu đã bình thản đối mặt với chúng như một điều tất yếu cho sự sinh tồn. Chanyeol đứng ngay cạnh. Cậu vu vơ nói.
"Kẻ ấy... có thể là tôi. Nếu tôi thua, có lẽ đầu của tôi sẽ được treo ở đấy. Đúng không."
Chanyeol không đáp. Baekhyun quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu chẳng hề lưu lại vẻ nhút nhát như lần đầu họ gặp nhau. Baekhyun bảo.
"Hãy dạy tôi đi. Park Chanyeol."
Tôi có chút sửng sốt. Baekhyun lại vẫn kiên quyết và thẳng thắn. Cậu nhấn mạnh từng từ một.
"Hãy dạy tôi... Như cái cách mà anh giúp tôi giết được thằng khốn đó."
Thế nhưng, Park Chanyeol lại không nói gì, chỉ im lặng và bỏ đi. Baekhyun ngây người. Có lẽ, cậu cảm thấy như bản thân đang bị coi thường và biến thành một trò hề.
Sau đó, trái với phán đoán của tôi, cậu chạy tới giàn vũ khí rút một lưỡi dao dài tầm 1 feet, đuổi theo, chắn ngang đường anh.
Chanyeol nheo mắt.
"Cậu định làm gì."
Baekhyun hít một hơi, hếch cằm nhìn anh với một dáng vẻ bất cần, cầm lưỡi dao lên cứa vào cổ tay mình. Máu phun xối xả. Chanyeol trừng mắt ngạc nhiên. Tôi giật mình hét lên từ cách đó khoảng 20m.
"Baekhyun."
Mặt cậu trắng bệch. Baekhyun ảo não nói.
"Nếu không... tôi sẽ chết ở trước mặt anh. Ngay bây giờ. Đồ khốn. Chính anh đã khiến tôi không còn quay đầu được nữa."
Cậu lảo đảo gục xuống. Chanyeol lập tức quỳ xuống xé vải và buộc chắc vết thương để cầm máu cho cậu. Tôi vội vã lao tới. Sắc thái của Baekhyun cực kì yếu ớt và nhợt nhạt. Tuy nhiên Chanyeol không để ý đến tôi, chỉ lặng lẽ bế cậu lên và bước về lều.
Anh khó khăn bảo.
"Không chết đâu."
Tôi gọi.
"Park Chanyeol."
Anh không quay đầu lại.
Tôi hét to theo bóng lưng rộng và nặng nề đang di chuyển.
"Park Chanyeol."
Anh không đáp. Tôi tự cảm thấy như chính mình cũng đang đau khổ. Sau đó, như là đang tự thú với bản thân mình.
"Anh à. Cậu ấy không phải Biện Bạch Hiền."
*
Biện Bạch Hiền có gương mặt giống Baekhyun. Cậu được đưa tới đảo hai năm trước, cùng tôi và Chanyeol. Khi ấy bọn của Ott còn chưa tham gia cuộc chơi này. Bạch Hiền thích đánh đấm, dũng cảm và ranh mãnh, là thành viên trong nhóm những kẻ giỏi nhất. Khác với Byun Baekhyun, cậu không hề sợ chết. Và nếu như gặp một kẻ rởm đời giống Ott, cậu đã bẻ hàm của hắn rồi.
Cậu luôn nghĩ, cậu sẽ tìm cách để thoát khỏi địa ngục này. Cậu tự tin nói với Park Chanyeol và tôi.
"Chúng ta sẽ là người cuối cùng sống sót."
Ngày 365 ở trên đảo, nhiệm vụ gửi đến. Tôi rùng mình nhìn lên bảng điện tử. Hai kẻ được chọn: Biện Bạch Hiền và Park Chanyeol. Điều ấy làm mọi người chết sững.
Tôi không rõ, cả hai người họ, ai mạnh hơn. Nhưng tôi biết chắc, Bạch Hiền và Chanyeol sẽ không thể giết lẫn nhau. Chanyeol yêu Biện Bạch Hiền. Rất nhiều. Đến mức tôi tin, sự bao dung và dịu dàng của anh đã dành hết cho cậu ấy rồi.
Nhưng nếu kết quả không được phán quyết trên máy, cả hai đều sẽ chết. Bạch Hiền hôn Chanyeol ngay tại cái chòi canh một cách cuồng nhiệt và thô bạo. Cậu chửi rủa đủ thứ thô tục trên đời.
"Mẹ kiếp. Game cái con khỉ. Giỏi lắm thì cùng chết."
Cậu đã hùng hồn nói thế, thậm chí còn giơ ngón giữa vào camera.
Cuối cùng, một đêm mưa trước ngày thứ bảy, Biện Bạch Hiền mất tích. Ba ngày sau, hệ thống hiển thị, cậu bỏ trốn khỏi đảo và bị bắn chết bằng súng máy.
Kể từ đó, Park Chanyeol biến thành một con quỷ im lặng. Anh chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Tôi biết anh đã khóc khi nghe tin cậu không còn. Bạch Hiền không phải là kẻ hèn nhát sẽ bỏ trốn một mình. Chỉ là cậu nhường lại cơ hội sống sốt ấy cho anh.
Ngày 750, Byun Baekhyun xuất hiện. Giống như một trò đùa của tạo hóa. Cậu có gương mặt giống hệt... Biện Bạch Hiền của chúng tôi.
*
Baekhyun chỉ bị mất máu. Cổ tay cậu được băng và tạm thời không thể làm việc nặng. Tôi bảo.
"Tại sao lại ngốc nghếch thế. Giờ thì cầm kiếm còn không nổi."
Cậu trả lời.
"Tôi sẽ giết bọn chúng bằng bất cứ thứ gì còn hoạt động được. Kể cả phải dùng răng để cắn kẻ đó đến chết."
Lúc ấy, ánh mắt của Baekhyun thật lạnh lẽo. Lạ lùng thay, tôi lại muốn thấy lại dáng vẻ sợ hãi và nhút nhát của cậu khi tới đây. Tôi gật đầu.
"Được rồi. Đợi cậu khỏe đã."
Đúng lúc ấy, Chanyeol đi vào lều. Cậu nhìn anh, có chút dè dặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói.
"Anh đến đây làm gì. Có phải sẽ đồng ý dạy tôi không."
Chanyeol ngồi xuống bên giường. Anh đáp.
"Không."
Cậu nghẹn tức, không nói được câu nào. Chanyeol nhìn cổ tay gầy trắng toát của cậu, u sầu bảo.
"Baekhyun. Đáng lẽ tôi không nên chỉ cho cậu cách giết một ai cả."
Baekhyun phát điên, la ầm lên. Cậu cuồng nộ như một con thú bị đứt xích, ném đồ vào Chanyeol, đạp chăn mền và chửi rủa. Tôi và anh vất vả lắm để đè cậu xuống giường. Cậu giãy giụa rồi vùng vẫy nhưng bất lực.
Cuối cùng, Byun Baekhyun lặng đi, ôm cổ anh và khóc. Cậu nức nở như một đứa trẻ.
"Đồ tồi. Các người đều là lũ khốn kiếp."
Anh ngồi yên như một pho cẩm thạch. Không phản ứng. Baekhyun tiếp tục nói trong sự khốn khổ vô tận của cậu.
"Tôi muốn sống."
"Park Chanyeol. Tôi thật sự muốn sống."
"Tôi muốn được trở về nhà."
Chanyeol dịu dàng đặt tay vỗ nhẹ lên lưng của Baekhyun. Anh từ tốn và ôn nhu nói.
"Ừ."
Rồi như một lời khẳng định.
"Tôi sẽ... bảo vệ cậu."
*
Ngày 760, ba chúng tôi lập kế hoạch bỏ trốn khỏi đảo Sieixi. Chanyeol nói với chúng tôi, trước khi Bạch Hiền chết, cậu có trong tay một bản đồ về hệ thống an ninh và đường hầm bí mật chạy thoát khỏi Bermuda. Quả nhiên, Biện Bạch Hiền vẫn là một đứa trẻ ranh mãnh và nguy hiểm.
Chanyeol đã mất gần một năm để hoàn thành nốt bản vẽ nó, vì chúng đã bị xé và làm mờ. Anh nói với chúng tôi.
"An ninh ở đây rất chặt. Nhưng có một lối đi bí mật để một kẻ trên hòn đảo này có thể di chuyển ra bên ngoài."
Tôi hỏi.
"Ai cơ."
Chanyeol trả lời.
"Kẻ thao túng trò chơi bệnh hoạn này."
Tôi mơ màng nhớ lại đêm mưa ngày hôm ấy, liền kể lại cho anh. Khuôn mặt sũng nước trước khi biến mất của Biện Bạch Hiền thật tang tóc. Cậu thành thực lẫn bi ai.
"Cậu ấy cũng từng nói với em như vậy."
Chanyeol yên lặng. Baekhyun dồn dập hỏi.
"Khi nào chúng ta đi."
Anh đáp.
"Tối mai."
*
Nếu không thể trốn thoát thành công, tất cả sẽ chết. Có nhiều kẻ cố đào tẩu khỏi Sieixi bằng đường biển, thế nhưng những cái chết đều vô cùng bi thảm. Cái xác sẽ được thả từ máy bay xuống hoặc thả dạt vào bờ sau khi bị cá mập cắn và lỗ rỗ kẹo đồng.
Tôi hỏi Baekhyun.
"Sợ không."
Cậu lắc đầu. Tôi hài lòng gật gù.
"Nhà cậu ở đâu."
Baekhyun trả lời.
"Tôi không nhớ. Nó có một ô cửa màu xanh da trời và hàng dây tầm xuân."
"Chỉ vậy thôi à."
Cậu nói tiếp.
"Nó mơ hồ quá."
Tối hôm sau, khoảng 12 giờ, chúng tôi bỏ trốn. Máy camera an ninh quét khắp nơi, nhưng Chanyeol biết cách để trốn trong những góc chết và điểm mù.
Baekhyun có chút vụng về nhưng cậu cố gắng để không trở thành kẻ ngáng đường. Quả thật là có một đường hầm bí mật ở phía nam, trong rừng, sau đồi cỏ. Đi xuyên qua nó, sẽ ra đến ngoài, và có một cano chờ sẵn. Tên thuyền trưởng là Suho, một gã người Nhật.
Nó dành cho những kẻ trong tổ chức, vì thế bảo vệ khá lỏng lẻo. Nếu cướp được cano, chúng tôi sẽ có thể bỏ trốn, mặc cho việc có thể đối mặt với hàng tá tàu ngầm và trực thăng. Thậm chí là quái vật biển.
Park Chanyeol dẫn Baekhyun, còn tôi bảo vệ họ từ phía sau. Cái cano đậu sát ngoài cổng đường hầm, màu trắng toát. Và quả nhiên, Suho đang ở đấy với một cây kiếm nhật. Anh ta chĩa thẳng vào đầu của Chanyeol và kiêu ngạo hét lên.
"Cút về chỗ của bọn mày đi."
Baekhyun hoảng sợ. Cậu cảm thấy giống như có cả ngàn đầu đạn đang chĩa vào người mình. Chanyeol trấn an.
"Ở yên đây."
Anh đánh nhau với Suho. Gã người Nhật ngạo mạn không phải đối thủ của anh, mặc dù cây kiếm ấy là một binh khí chém sắt như bùn. Thế rồi khi Chanyeol bóp cổ Suho bằng cánh tay rắn như kìm sắt, tôi đã bảo với Chanyeol rằng.
"Anh à. Chúng ta nên quay lại thôi."
Anh ném Suho đã ngất xỉu qua một bên, quay đầu bảo.
"Cái gì."
Tôi trả lời.
"Quay lại."
Sau đó kề dao lên cổ Baekhyun đã bị đánh ngất.
"Nghe lời tao. Mau lên."
Ánh mắt lúc đó của Chanyeol thật thú vị.
*
Mười hai tuổi, tôi bị bắt cóc từ Hongkong sang Mỹ để đào tạo làm sát thủ. Thời gian đâng hận nhất của cuộc đời. Sau đó, tôi giết hết những kẻ cùng khóa và trở thành người được chọn của tổ chức. Họ gọi tôi là Tia Chớp của Zeus. Sau khi ám sát được một quan chức chính phủ, tôi được thăng hạng, có tiếng nói và đối thoại được với những đấng lãnh đạo tối cao.
Mười tám tuổi, tôi đưa Biện Bạch Hiền và Park Chanyeol lên đảo. Họ là những người được lựa chọn. Cậu là người Hàn lai. Chắc thế. Vì cậu còn có cả tên tiếng Trung. Bạch Hiền rất thông minh. Trong đầu cậu ngay từ khi tham gia trò chơi sinh tông này vạch sẵn các kế hoạch để cả ba có thể sống sót. Điều ngốc nghếch nhất là ngay từ đầu cậu tin tôi. Điều ngu xuẩn nhất là cậu đi thích Park Chanyeol.
Cuối cùng, sau từng ấy thời gian, tôi cũng bị cậu nghi ngờ. Biện Bạch Hiền vẽ hệ thống ăn ninh bằng bộ óc trừu tượng của cậu và ăn cắp được bản đồ trong tay tôi về đường hầm bí mật.
Thật ra, là tôi cố tình để cậu lấy nó đi, vì tôi có kế hoạch khác cho mình. Tôi thông báo cho tổ chức về hai kẻ sẽ được chọn tiếp theo. Ngày 350, đó là cậu và Park Chanyeol. Biện Bạch Hiền chết điếng. Chanyeol sẽ không giết cậu. Và tôi thì lại muốn anh phải ...chết.
Ngày thứ sáu, Biện Bạch Hiền đến tìm tôi, một đêm mưa tầm tã. Tôi nhớ cả người cậu sũng nước. Cậu cầm một con dao găm Thái và muốn giết chết tôi. Nực cười làm sao. Kể cả khi cậu có là thành viên giỏi nhất trong đội thì cậu cũng không bai giờ có khả năng làm việc ấy.
Để làm một đặc vụ đen của tổ chức phi chính phủ, tôi đã sắp không còn mang tâm thần bình thường của một con người nữa rồi.
Cậu gào lên. Ra tay rất độc ác. Kể cả khi bị đè xuống nền đá thì vẫn phun ra những từ ngữ thô tục không ngần ngại. Tuyệt làm sao, tôi lại thích nghe cậu chửi thề.
"Kai. Tại sao cậu lại làm như vậy với chúng tôi."
"Bạch Hiền, tôi luôn mong muốn cậu là người được chọn. Chỉ cần giết anh ta là được rồi. Không phải sao."
Cuối cùng, tôi mang cậu rời khỏi khu quản chế, và tẩy não cậu ở trung tâm thí nghiệm. Chân tay Bạch Hiền bị đánh gãy, hoặc tháo khớp và bó lại làm mới. Cậu trở thành một con người khác với cái tên: Byun Baekhyun.
Tôi muốn đưa cậu về sau bao nhiêu chờ đợi mỏi mòn. vì tôi nhớ khuôn mặt cậu rất nhiều. Tôi thích cậu, kể cả khi cậu chẳng còn tinh ranh, chẳng còn kiêu ngạo, chẳng còn liều lĩnh, chẳng còn khả năng tự bảo vệ bản thân mình nữa. Tôi hi vọng cậu là người cuối cùng trong khóa này, để tôi cho cậu thấy cuộc chiến cuối cùng trên bảng điện tử sẽ gọi tên ai.
Tôi và Park Chanyeol.
Và kẻ chiến thắng, dĩ nhiên sẽ là "Tia Chớp và Zeus", kẻ chưa từng thất bại trong bất kì một cuộc giao chiến nào.
Tôi không hề muốn cậu đối đầu với Ott. Thằng khốn ấy không đáng. Nhưng tôi chỉ muốn làm một phép thử, và hơn nữa, tôi biết, cần tìm một lý do chính đáng để giết chết thằng cha ấy. Hoặc là lợi dụng... Park Chanyeol.
Tôi rùng mình khi thấy khoảnh khắc giống như Biện Bạch Hiền sống lại trong Byun Baekhyun, một con báo đen ranh mãnh và nguy hiểm. Tôi hi vọng, cậu sẽ dần lấy lại khả năng vốn có của mình, và trở thành người sống sót cuối cùng, sau khi tôi giết anh ta ở trận đấu vào tuần tới.
Điều điên rồ nhất đã xảy ra, Park Chanyeol muốn đưa Byun Baekhyun bỏ trốn, mặc dù tôi đã cố cảnh cáo, cậu không phải là Biện Bạch Hiền.
*
Bây giờ, anh đứng ở mũi cano nhìn tôi bằng con mắt không tin nổi. Nó đục ngầu và phẫn nộ. Trông anh đáng sợ như quỷ dữ. Tôi mỉm cười sau đó bảo.
"Tôi có thể để anh đi. Sống chết thế nào thì tùy. Nhưng hãy để cậu ấy lại đây."
Chanyeol lắc đầu.
"Không."
Thế là tôi nhún vai.
"Vậy thì chiến thôi. Để xem ai sống."
Tôi tin rằng mình mạnh hơn Park Chanyeol, rất rất nhiều. Tôi nhanh hơn anh, dùng dao chuẩn hơn anh, kinh nghiệm giết người nhiều hơn anh. Thế nhưng, khi tôi nghĩ mình đã dịch chuyển tức thời mà đâm được Park Chanyeol, anh đã biến thành một con quỷ lửa. Đôi tay anh cháy rực. Và không khí thì nóng như chảo dầu.
Chanyeol đạp tôi trượt trên sàn, lạnh lùng nói.
"Kai. Người được chọn trước là tôi, không phải cậu."
Tôi chết sững. Rồi hóa đá.
Ánh mắt anh u tối như hố đen.
Hóa ra khi tôi còn chưa bị bắt làm một sát thủ, anh đã được đào tạo, giết những kẻ cùng khóa và trở thành kẻ được chọn tiền nhiệm rồi. Tổ chức đã chọn hai kẻ xuất sắc nhất, để hộ tống một người được đưa lên đảo, với một năng lực kì bí khác, để trở thành một sát thủ. Cậu là Biện Bạch Hiền.
Họ đưa cậu đi không phải vì tôi, càng không phải là do Biện Bạch Hiền bỏ trốn. Chỉ là vì tổ chức muốn đưa cậu đến trung tâm thí nghiệm để nghiên cứu, và chọn một thời điểm thích hợp để đưa cậu quay trở lại.
Ngày 750.
Tôi ôm đầu.
"Không."
Chanyeol đáp.
"Rất tiếc."
Sau đó anh lạnh lùng ném tôi xuống biển và đưa Baekhyun đi. Ba năm, tôi vẫn không hề có tin tức của họ, cũng chẳng biết sống chết. Có thể họ đã trốn thoát khỏi tổ chức ấy. Tìm một thiên đường mới.
Tôi tin, Park Chanyeol đã kiên nhẫn đợi suốt thời gian dài, chỉ là để Biện Bạch Hiền của anh trở lại và đưa rời đi. Tôi biết, gã đàn ông ấy yêu cậu hơn bất kì những gì anh có. Cuối cùng, tôi lại là một kẻ ngu xuẩn nhất, một kẻ tầm thường và ảo tưởng trong trò chơi sinh tồn này.
Sieiex, đúng như anh nói. Là địa ngục.
*
Ngày 90 trong phòng thí nghiệm Hoa Kỳ.
Khi tỉnh dậy ở trong phòng tiêm huyết thanh, tôi thấy một gã da màu đang nhìn mình. Ông ta tên là Jackson.
"Chào cậu."
Ông ta nói bằng giọng Texas.
Tôi nheo mắt, trên ống tay chằng chịt dây nhợ.
"Ông là ai."
Ông ta chỉ cười, và nói thật ngạo nghễ.
"Tôi có một nhiệm vụ, cậu muốn tham gia không."
Tôi nghi hoặc hỏi.
"Cái gì."
Jackson trả lời.
"Kai. Ồ. Hay phải gọi cậu là Tia Chớp. Tôi đưa cậu đi tìm BaekHyun. Cả Park Chanyeol nữa."
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của Biện Bạch Hiền.
Thế rồi, tôi thấy hai người họ, nhưng chẳng ai trong số họ nhớ tôi. Park Chanyeol cợt nhả với Baekhyun ở máy bay, còn cậu thì bước đi bên anh, giống một con báo đen xinh đẹp. Cậu vẫn bí ẩn và rực rỡ như vậy. Tôi nói.
"Tính tình cậu ta tệ thật đấy."
Chanyeol cười.
"Đúng vậy. Cậu ấy là một thằng nhóc xấu tính."
Tôi nghĩ, có lẽ, trong câu chuyện dài của bọn họ, tôi vĩnh viễn chỉ là một cái bóng mờ nhạt, một người qua đường. Thế nhưng, nếu có thể, tôi vẫn muốn có thể đứng trước mặt cậu, rồi nói thật chân thành.
"Tôi là Kim Chung Nhân. Tôi đã sống cùng cậu một năm ở căn nhà có chiếc cổng xanh và dây thường xuân tươi tốt ấy. Đó là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Cảm ơn... Biện Bạch Hiền."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top