ĐỂ TÔI GỬI ĐẾN EM MỘT LỜI CHÀO

Biện Bạch Hiền có vẻ ngoài thuần khiết. Thế nhưng, giống như lời mà Ngô Thế Huân nói, đó là một thứ thuần khiết gợi dục. Nghe có vẻ thô bỉ, nhưng quả thật, đối diện với gương mặt cậu, người ta vừa muốn nâng niu, lại vừa muốn ném cậu lên giường.

Lần đầu tiên gặp nhau, đó là ở quán bar, cậu đã nói.

"Tôi cần ba mươi vạn."

Lúc ấy, tôi chẳng biết Biện Bạch Hiền là ai. Cậu xuất hiện trước mặt chúng tôi trong bộ dạng của một sinh viên đại học mới tan trường, hiền lành và non nớt. Đôi mắt rủ man mác phiền muộn, xinh đẹp một cách kì quái. Nó không sâu nhưng lại hút chặt người ta vào ánh nhìn của cậu tựa như vực thẳm.

Mạc Ức Đông cười. Hắn hỏi.

"Cậu muốn gì."

Biện Bạch Hiền trả lời. Thật rõ ràng.

"Tiền."

Nghe qua thật ti tiện. Thể hiện bản thân cần tiền với những kẻ thừa tiền, chẳng khác gì tạo ra cái cớ để người ta có quyền khinh rẻ mình.

Mạc Ức Đông vẫy cậu lại gần. Hắn nâng cằm cậu bằng một cái black card. Biện Bạch Hiền không trốn tránh, cậu phớt lờ hết thảy sự hiếu kì xung quanh. Mạc Ức Đông nhếch môi.

"Cậu bé, cậu muốn ngủ cùng tôi sao."

Bạch Hiền khẽ cắn môi. Có lẽ trong đầu cậu đang còn nhiều bừa bộn. Sau đó, cậu lặng lẽ gật đầu. Biện Bạch Hiền nói.

"Tôi có thể ngủ với anh hoặc bất kì ai. Nếu họ cho tôi tiền."

Mẹ kiếp, như vậy thì khác nào bán dâm. Đã thế còn đòi một cái giá trên trời. Cho dù cậu có vẻ ngoài thu hút đi nữa, thì cái giá để trả cho một ả gái điếm cao cấp ở cái thành phố này cũng chẳng quá năm vạn một đêm.

Mạc Ức Đông bằng tuổi tôi, không quá trẻ, không quá già, đều đã xấp xỉ ba mươi. Chúng tôi là những người được xã hội xem là "ngậm thìa vàng", rót tiền như nước vào các thú vui xa xỉ. Không muốn gia đình, không muốn yêu đương, đốt cháy tuổi trẻ trong đủ thứ cuồng vọng và thác loạn.

Mạc Ức Đông rót cho cậu một ly rượu mạnh, bảo cậu uống hết. Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời, cậu nhắm mắt dốc một hơi cạn sạch.

Mạc Ức Đông ra vẻ hài lòng, hắn bảo.

"Ba mươi vạn. Quá đắt."

Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu xuống. Mái tóc đen gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức. Các ngón tay dài của cậu nắm hờ lại thể hiện sự căng thẳng. Cậu nói khẽ, có phần xấu hổ.

"Vậy thật xin lỗi."

Biện Bạch Hiền hình như muốn rời đi. Gò má cậu hoặc vì say hoặc vì bối rối, lúc này đã đỏ hồng lên. Không hiểu sao, tôi thấy bộ dạng của cậu khi ấy rất gợi tình.

Mạc Ức Đông có lẽ cũng nghĩ vậy. Hắn móc trong ví ra một xấp tiền dày ném lên bàn sau đó bảo.

"Tiền đây."

Cả đám trai gái xung quanh ồ lên trước sự chịu chơi của Mạc Ức Đông. Còn hắn thì vẫn thản nhiên, ngả lưng ra sau một cách ngạo nghễ. Biện Bạch Hiền trân trân nhìn vào đống nhân dân tệ đỏ rực, sau đó lại nhìn Mạc Ức Đông. Đôi mắt cậu xinh đẹp như thủy tinh.

Hắn rít một hơi thuốc, khói phì phèo. Âm thanh vang lên khàn khàn.

"Cậu có thể cởi quần áo tại đây không."

Biện Bạch Hiền có phần sửng sốt trước lời đề nghị. Cậu gần như cứng đơ. Ngô Thế Huân cười khẩy, nửa đùa nửa thật.

"Anh Đông, anh đừng làm khó người ta quá."

Mạc Ức Đông nhún vai. Tôi cá rằng hắn ta từng tham gia cả trăm bữa tiệc thoát y trước đây, thế nhưng trước yêu cầu này, tôi cũng có chút bất ngờ. Có lẽ Mạc Ức Đông đột nhiên nảy ra một thú tiêu khiển quái đản. Hoặc đơn giản, hắn chỉ muốn sỉ nhục cậu trước đám đông.

Tôi quan sát phản ứng của Bạch Hiền. Cậu im lặng, rồi chậm rãi trả lời.

"Được."

*

Biện Bạch Hiền mặc một chiếc áo sơ mi sọc. Không mới, không cũ, trông tinh tươm và sạch sẽ. Các ngón tay thanh mảnh của cậu khó khăn cởi từng khuy áo.

Mọi thứ diễn ra thong thả giống như một clip khiêu dâm quay chậm. Và nhân vật chính, Biện Bạch Hiền, chật vật một cách trần trụi.

Cậu cởi được nửa thân trên. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu tôi biết Bạch Hiền đang cảm thấy ê chề và nhục nhã như thế nào. Cậu lột được ống áo qua khuỷu tay. Thân thể cậu gầy và đẹp như một món đồ trưng bày trong tủ kính. Xương quai xanh sâu, hơi nhô lên dưới chiếc cần cổ dài và mảnh.

Cậu trắng. Màu da nhạt nhòa khiến cho cậu giống như trong suốt dưới đèn. Tôi cảm thấy sự gợi cảm của cậu có thể khiến cho bất kì thằng gei nào có thể cương cứng trong năm phút. Cho dù cậu chưa khỏa thân hoàn toàn, thế nhưng các ánh mắt dâm loạn ở đây có lẽ đã sớm lột trần cậu từ lâu.

Biện Bạch Hiền căng thẳng đặt tay lên dây thắt lưng. Dường như sự lựa chọn này chẳng dễ dàng với cậu, cho dù mấy phút trước cậu từng rẻ mạt đi xin được bán thân cho người ta đi chăng nữa.

Mạc Ức Đông dụi tắt mẩu thuốc. Hắn bảo, sự hào phóng làm tôi giật mình.

"Lại lấy tiền đi. Tôi cho cậu."

*

Biện Bạch Hiền cầm tiền rời đi. Tất cả đều chưng hửng. Trò chơi mới chỉ được một phần hai, thậm chí còn chưa đến đoạn cao trào. Chỉ có Mạc Ức Đông là bình thản. Hắn thư thái nhấp rượu.

Ngô Thế Huân hỏi.

"Anh ném tiền qua cửa sổ đấy à."

Khóe môi Mạc Ức Đông cong lên. Hắn nói.

"Rồi anh cũng sẽ làm tình với cậu ta thôi. Nhưng không phải bây giờ."

Tôi nghĩ, Mạc Ức Đông muốn cất giữ riêng cho mình một điều gì đó. Giống như một món đồ chơi thú vị, hoặc đại loại thế.

Mạc Ức Đông là một kẻ khó hiểu, tâm tình bất định. Hắn kiếm tiền được, đốt tiền được. Có lần tôi thấy hắn quấn thuốc bằng tờ một trăm đô và châm lửa hút chẳng hề suy nghĩ. Hắn giàu và hắn tận hưởng điều đó đầy ngạo mạn và bốc đồng.

Hắn nhếch môi, nhấp một ngụm rượu từ viền ly khi nãy mà cậu uống qua, đột nhiên quay qua bảo tôi.

"Đẹp đúng không."

Tôi nhìn Mạc Ức Đông, chẳng hiểu ý tứ sau câu nói đó là gì. Có lẽ hắn đang nói về Biện Bạch Hiền.

Ừ, cậu đẹp vậy cơ mà.

*

Lần thứ hai tôi gặp lại Biện Bạch Hiền là vào hơn nửa năm sau. Nghe có vẻ thật xa xôi. Lúc đó, tôi đã gần như sắp quên mất dáng vẻ của cậu là như thế nào. Có lẽ vì trong đầu tôi có nhiều thứ để lưu tâm quá.

Tôi chỉ nhớ cậu là một thằng nhóc xinh đẹp. Và nửa năm sau, cậu vẫn xinh đẹp y như thế.

Chỉ có điều, khuôn mặt cậu đầy máu. Tôi không biết vì lý do gì Biện Bạch Hiền tự tử, và cậu lao vào mũi xe tôi như một con thiêu thân. Cú thúc làm cậu bay lên đầu ô tô, sau đó lăn xuống mặt đường nhựa.

Tiếng thét chói tai của những người đi bộ vang lên khiến tôi bàng hoàng.

Máu đỏ thẫm, loang ướt.

Cậu nằm đó, gầy yếu và thoi thóp. Khóe môi cậu thanh thản, giống như đang cười. Đôi mắt khó nhọc gượng mở nhìn bầu trời, sau đấy chậm rãi khép lại.

Tôi sửng sốt rồi chết sững.

Tôi đã nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ không sống được. Trông cậu khi ấy giống như một cánh hoa, đang dần dần mục rữa và tan biến trong sắc đỏ đẹp đẽ của mình.

*

Tôi vội vã gọi xe cứu thương. Áo của tôi dính ướt máu của cậu. Tôi ám ảnh bởi khuôn mặt của Biện Bạch Hiền khi ấy. Có cái gì đó bi ai. Lại có cái gì đó an nhiên.

Phòng cấp cứu sáng đèn suốt mười hai tiếng.

Ngô Thế Huân hay tin, vội vã gọi điện cho tôi.

"Anh vừa gây tai nạn à. Có cần em giúp gì không."

Ngô Thế Huân rất giỏi xoay xở những vụ như thế này. Cha cậu ta vốn là bí thư tỉnh ủy của Bắc Kinh, bởi vậy dưới tán ô đó, Ngô Thế Huân có thể xem như là một phú nhị đại một tay che trời.

Tôi trả lời.

"Không sao. Anh lo được."

Tôi cúp điện thoại, ngồi trên ghế chờ, cầm trong tay chứng minh thư của cậu. Ở trên đó ghi rõ ba chữ Biện Bạch Hiền. Cậu mới mười chín tuổi, sinh ngày mùng 6 tháng 5.

Hôm nay là sinh nhật của đứa trẻ này.

*

Cậu không chết. Thế nhưng ở bên trong đã gần như vỡ nát. Xương gãy, nội tạng bị giập, thần kinh bị tổn thương.

Sau cuộc đại phẫu, bác sĩ bảo với tôi, chấn động mạnh gây ảnh hưởng đến thị lực, có lẽ khi tỉnh dậy, cậu sẽ không nhìn thấy nữa.

Trên người cậu còn có dấu vết của bạo lực tình dục trong suốt một thời gian dài. Cơ thể đã quá suy kiệt, còn sống được đến giờ này đã là cả một kì tích.

Vị bác sĩ tầm hơn năm mươi tuổi. Ông nói.

"Khi làm phẫu thuật, tôi đã không nhịn được mà chửi tục. Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy."

*

Cậu nằm bất động trên chiếc giường trắng toát. Xung quanh là một đống dây nhợ và nước truyền. Trông cậu gầy yếu quá mức, nhợt nhạt như một đứa trẻ đang ngủ trong băng.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp cậu. Khi đó là lúc cậu cởi đồ trước mặt Mạc Ức Đông, và bán thân với cái giá ba mươi vạn. Hao gầy nhưng rất sinh động. Nó làm người ta liên tưởng đến một món đồ sứ đang cựa quậy.

Điều gì làm cậu khổ sở? Có lẽ nó đã âm ỉ bóp chết hết thảy năng lượng của cậu rồi.
Vì thế cậu mới chọn cách ngu ngốc ấy để kết thúc.

Tôi ngồi bên giường bệnh nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu không có người thân. Không có gia đình. Trong túi cậu chỉ có một cái chứng minh thư bạc phếch. Chẳng ai đến thăm nom. Hay đúng hơn là chẳng thể liên lạc được với ai. Vì thế, nếu tôi bỏ rơi cậu, cậu chắc chắn sẽ chết, chết dần chết mòn, chết một cách cô độc.

Tôi không muốn thế. Tôi chẳng phải là một kẻ cao thượng nhưng lại muốn cứu vớt đứa trẻ này. Vì cậu đáng thương chăng? Hay là vì cậu đẹp. Hoặc có thể tôi đang tự cứu rỗi cho linh hồn đang dần mệt mỏi và rệu rã của bản thân mình.

Cuộc sống này có gì đó tội lỗi. Hay đúng ra thật chán chường.

Tôi đến thăm cậu vào cuối tuần. Cậu vẫn an tĩnh ngủ thật say sưa. Trông cậu ngoan ngoãn như một con mèo.

Bác sĩ bảo cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi. Thế nhưng ông cũng không biết chính xác là khi nào. Có lẽ là khi cậu sẵn sàng. Khi cậu đủ mạnh mẽ để trở lại thế giới này một lần nữa.

Tôi để cậu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chi tiền cho những dịch vụ đắt đỏ nhất.

Y tá phụ trách cậu nói.

"Cậu ấy đẹp quá."

Người ta đồn nhau về một "hoàng tử bé ngủ trong rừng."

Trông cậu chẳng phải như đang hôn mê, chỉ giống như đang say giấc mà thôi.

Giá như có thể đặt một nụ hôn để cậu tỉnh dậy, tôi cũng sẽ làm.

*

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi ở bên, cậu đột nhiên mở mắt. Các ngón tay động đậy, sau đó hàng mi mới run rẩy hé ra. Tôi đột nhiên căng thẳng. Còn cậu, cứ như vậy im lặng rất lâu. Tôi biết, cậu không thể nhìn thấy được. Nhưng tôi lại không rõ cậu đang nghĩ điều gì.

Trong lòng thấy nặng trĩu những bi thương.

Còn điều gì bất hạnh hơn khi tỉnh dậy sau một thời gian dài, ở trước mắt mọi thứ lại tối đen như mực.

Tôi nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói.

"Đừng sợ. Đây là bệnh viện."

Bạch Hiền khó khăn di chuyển đầu về phía phát ra âm thanh. Lồng ngực cậu phập phồng. Đôi mắt đẹp rủ xuống trong vắt. Một lúc sau, cậu cố gắng mở miệng, nói thật khẽ.

"Bạch Hi, là anh sao."

*

Bạch Hi là anh trai của Biện Bạch Hiền. Khi tôi tìm hiểu, thì được biết là anh ta đã chết rồi, chết từ nửa năm trước, vì ung thư và nhiễm trùng máu. Anh ta từng làm một ca phẫu thuật, thế nhưng không thành công, mất vì trào dịch trên bàn mổ.

Tuy nhiên, Bạch Hiền không nhớ được điều đó. Hay nói đúng hơn, cậu đã lãng quên toàn bộ kí ức sau tuổi mười bảy của mình. Vì thế, trong giờ phút ấy, cậu vẫn đinh ninh cậu vẫn còn một người anh trai. Và cậu cho rằng, đó là tôi. Biện Bạch Hi của cậu.

Tôi không nỡ tước đoạt đi hạnh phúc cuối cùng của đứa trẻ ấy. Vì thế, tôi nói.

"Ừ."

Sau đó xiết lấy bàn tay lạnh lẽo của Biện Bạch Hiền. Trầm mặc thật lâu. Giọng nói của cậu bỗng nhẹ tênh lại mang cảm giác thật đau lòng. Cậu bảo.

"Tối quá. Em không thể nhìn anh được."

*
IBiện Bạch Hiền chẳng còn gì hết, thế giới này đã tước đoạt quá nhiều thứ của cậu. Tôi cảm thấy thương tâm. Hay là do kiếp trước tôi mắc nợ cậu điều gì? Là tôi đưa cậu trở về với cuộc sống khổ hạnh và nghiệt ngã này. Có lẽ, đó là định mệnh. Gặp nhau lần đầu thật tình cờ, đi một vòng lớn, lại vẫn thấy cậu ở đây.

*

Tôi trở thành anh trai bất đắc dĩ của Bạch Hiền, tự nguyện chăm sóc cho cậu. Biện Bạch Hiền rất ngoan ngoãn. Cậu hưởng thụ sự quan tâm của tôi giống như một đứa trẻ muốn được cưng chiều. Cậu ngủ nhiều, và khi tỉnh dậy, bàn tay sẽ khẽ đặt sang bên thành giường quờ quạng.

Nếu tôi đặt lên tay cậu, Bạch Hiền sẽ an tâm. Hàng lông mày của cậu giãn ra. Cậu dịu dàng cười. Nét cười tựa như một chút hanh hao của sớm thu. Rất nhẹ nhàng và sạch sẽ.

Nếu như tôi không có ở đó, y tá nói, cậu sẽ nhờ họ dìu đến bên cửa sổ, lặng im như vậy cả ngày, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Cậu vốn trầm lặng. Vì thế, người duy nhất cậu có thể nói chuyện là tôi. Những câu nói rất bâng quơ. Ví dụ như cậu muốn uống một ly nước cam. Ví dụ như cậu muốn tôi đọc một trang sách còn dang dở. Bạch Hiền thích vẽ lên lòng bàn tay tôi những con chữ. Đôi lúc cậu để cho tôi đoán xem cậu muốn thể hiện điều gì.

Nếu tôi đoán đúng, cậu sẽ viết thêm một chữ khác. Thế nhưng, tôi cũng vờ đoán sai, vì cậu sẽ cười. Hàng mi xinh đẹp như hồ điệp. Đôi môi mỏng. Khóe miệng nhẹ nhàng kéo cao lên.

*

Tôi thường lau người cho cậu, tỉ mỉ chạm lên các ngón tay dài. Cậu nằm im. Thân thể cậu đẹp xanh xao. Trông Bạch Hiền khi ấy rất tinh khiết. Giống như chớp mắt một cái, cậu sẽ tan biến thành hàng trăm cánh bồ công anh mà bay đi mất.

Tôi khẽ chạm vào gò má cậu. Mềm mại như sương.

Bạch Hiền ngập ngừng bảo.

"Bộ dạng em bây giờ thế nào."

Tôi thành thực trả lời.

"Em rất đẹp."

Trong mắt tôi, vẻ ngoài của cậu là một món quà. Giống như thượng đế đã nặn ra cậu bằng đất sét, sau đó tỉ mỉ gọt giũa tác phẩm của mình sao cho thật hoàn mĩ và kì công.

Kể cả khi cậu không nhìn thấy, đôi mắt vẫn có hồn, mơ màng như khói thuốc. Nó khiến cho người ta mê loạn, thương xót rồi ngẩn ngơ.

Xương của cậu được tháo đinh, trước đó nếu muốn di chuyển cậu phải ngồi xe lăn, để đứng được cũng cần có người đỡ. Cậu phải tập làm quen với mọi thứ từ đầu. Bạch Hiền rất kiên cường. Cậu không bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt tôi.

Tôi để cậu vịn vào người mình để tập đi, sau đó khi rảnh rỗi để cậu ở bên, khẽ đọc cho cậu nghe một câu chuyện ngắn. Cậu rất chăm chú, có khi sẽ mệt mỏi quá mà ngủ mất. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Cậu vô lo và chẳng còn phải phiền muộn điều gì. Đôi khi, sự lãng quên sẽ làm cho con người ta bớt khổ sở hơn.

Bác sĩ làm trị liệu cho cậu, Bạch Hiền đau đến nhíu mày. Trán cậu mướt rượt mồ hôi. Trông cậu chật vật và đau đớn. Thế nhưng, Bạch Hiền không kêu la, dù chỉ là một tiếng. Cậu cắn chặt răng, nắm chặt lấy tay tôi, cơ thể gần như run rẩy. Tôi nhẹ an ủi và dỗ dành cậu.

"Không sao cả. Không sao."

Tôi vỗ nhẹ lên lưng Bạch Hiền. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cả người cậu ốm một cách đáng thương.

Bạch Hiền gần như rã rời, cậu mệt nhoài và bắt đầu thiêm thiếp. Bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Cơn mơ nào đó ghé qua và giày vò cậu, lại khiến cậu bất an.

Có hôm, tôi ngồi cả buổi chỉ để nhìn cậu ngủ. Có cái gì đó khiến tôi mê luyến cậu, không thể dứt ra.

*

Bạch Hiền ăn rất ít. Dạ dày của cậu không thích ứng được, vì thế phải tập từng chút một. Tôi cẩn thận đút cháo cho cậu. Nếu cảm thấy no, cậu sẽ lắc đầu. Tôi nói.

"Cố gắng ăn thêm một chút nữa."

Vì cậu gầy quá. Đợt phẫu thuật xong, cậu chỉ còn da bọc xương, nặng chưa đến năm mươi cân.

Bạch Hiền dù không muốn nhưng sẽ nghe lời. Tôi cảm thấy cậu đáng yêu, giống như một đứa nhóc ngoan.

Tôi xoa đầu cậu, dịu dàng đặt bàn tay lên sườn mặt mảnh mai. Cằm cậu nhọn và gầy. Sắc như một lát cắt.

Tôi di chuyển ngón tay cái trên má cậu vuốt ve. Làn da nhợt nhạt, mượt tựa một tấm vải nhung.

Cậu nói.

"Có anh ở đây. Thật tốt."

"..."

Tôi đáp.

"Ừ."

Thế nhưng trong lòng lại ngập ngụa những suy tư.

Cậu vẫn cho rằng tôi là Biện Bạch Hi.

Còn tôi, từ lâu đã không muốn xem cậu như một đứa em trai nữa.

*

Tôi muốn làm tình với Bạch Hiền. Thật sự. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu, tôi đã muốn. Đêm hôm đó, qua cái cách cậu vụng về cởi đồ và khuôn mặt đỏ lên vì rượu, tôi đã nghĩ, giả như không phải Mạc Ức Đông, tôi cũng có thể bỏ ra số tiền ấy để mua lần đầu tiên của cậu.

Cậu có hơi men của của một thứ vang cao cấp, khiến cho người ta chếnh choáng, nửa tỉnh nửa say, khơi gợi những khát khao tình dục nguyên thủy nhất.

Khi lau người cho Bạch Hiền, chạm vào da thịt trần trụi của cậu, tôi cảm thấy lòng mình nhộn nhạo. Khuôn ngực cậu trắng tinh, phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Cánh tay dài, mảnh khảnh và thon thả. Vòng eo mịn. Cho dù khỏa thân đi chăng nữa cơ thể cậu cũng giống như phát sáng.

Sẽ thật bỉ ổi nếu tôi làm gì đó với cậu trong lúc này. Đôi lúc, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình thật đê tiện. Cậu không hề phòng bị điều gì. Đối với cậu, tôi chính là thứ ánh sáng duy nhất.

Hình ảnh của cậu chờn vờn trong giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình hôn cậu, đặt cậu dưới thân, triền miên trong những cung bậc của xác thịt. Biện Bạch Hiền đẹp và chân thực đến ngạt thở. Cậu vòng tay qua cổ tôi. Khoảng xương quai xanh sâu hun hút. Hốt hoả ng tỉnh dậy, quần đã ướt đầm tự lúc nào.

Tôi lái xe đến bệnh viện vào buổi đêm. Tôi nhìn Bạch Hiền thật lâu, sau đó tháo giày và trèo lên giường cậu. Cậu đã ngủ. Trông cậu hiền lành và non nớt đến kì lạ.

Tôi đặt Bạch Hiền trong ngực mình, khẽ hôn lên trán cậu. Người cậu nhỏ và gầy, hơi thở đều đều, nhịp nhàng dưới lớp áo.

Tôi cảm thấy lòng mình trống trải. Giá như cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi bằng một cách khác, vào một thời điểm khác. Khi mà cậu còn chưa mang quá nhiều bất hạnh, khi mà tôi có thể nhìn thấu cảm giác của bản thân mình.

Tôi muốn cậu quên, lại không đành. Tôi muốn cậu nhớ ra, lại không nỡ. Sự thật chẳng khác gì một liều vỉ vigra, sẽ bóp chết linh hồn vừa sống dậy của Biện Bạch Hiền.

Cậu khốn khổ quá rồi.

Vì vậy, điều duy nhất tôi có thể giúp cậu là chọn cách lặng im.

*

Nửa đêm, cậu tỉnh dậy, có chút giật mình. Tôi trấn an, đặt cằm lên trán cậu, nói nhỏ.

"Là anh."

Cậu nằm yên trong người tôi. Mùi hương của cậu dịu dịu. Cậu hỏi.

"Sao anh lại ở đây."

Tôi không trả lời. Nếu tôi đáp lại cậu, cũng chỉ là những lời dối trá. Làm sao tôi có thể thừa nhận hết thảy những dục vọng ti tiện của mình.

Không gian yên tĩnh, lặng như tờ.

Bạch Hiền đưa tay sờ lên mặt tôi. Cậu tỉ mỉ cảm nhận từng giác quan thật chậm. Cậu chạm lên môi, chạm lên cánh mũi, chạm lên mí mắt... Ngón tay cậu di chuyển từ từ. Nương theo ánh đèn ngủ yếu ớt, tôi thấy gương mặt cậu thật dịu dàng. Cậu cười thật bình yên. Làn môi mỏng hồng hào.

Tôi bỗng cảm thấy ghen tị với Biện Bạch Hi, mặc dù hiện tại tôi chính là anh ta, mặc dù anh ta đã chết.

Tôi hỏi.

"Đang nghĩ ngợi điều gì."

Cậu nói. Giọng cậu êm êm.

"Em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc này."

"Thế nào."

"Rất đẹp trai."

Tôi nằm bên cạnh cậu đến sáng. Tôi muốn giữ cậu mãi trong ngực như thế này, không buông ra. Mặc kệ thời gian vội vã. Mặc kệ thế giới ngoài kia tăm tối thế nào.

*

Những ngày sau đó, tôi dành thời gian mang Bạch Hiền đi tắm nắng, dành thời gian để trò chuyện cùng với cậu, đặt vào trong lòng cậu một trái táo, một ly sữa, một quả lê. Cậu ăn uống ngon miệng hơn, cũng dần dần khỏe lại. Da thịt tươi tắn và có chút thần khí.

Tôi cảm thấy sự tồn tại của cậu dần trở nên quan trọng trong cuộc đời mình, chi phối đến tất cả mọi thứ. Tôi bỏ bê quán xá, bỏ bê những thứ xô bồ ngoài kia để ở gần cậu.

Cuộc sống ở thành phố quá ồn ào, quá đông đúc, tràn đầy phù phiếm và tạp niệm.

Trong khi đó, Bạch Hiền của tôi lại đơn độc biết bao nhiêu.

Nếu có tôi ở cạnh, Bạch Hiền sẽ rất vui mừng. Y tá nói, cậu luôn để ý đến tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, thỉnh thoảng sẽ hỏi lại người ta cho chắc chắn. Bởi cậu biết, vào giờ tan tầm, tôi sẽ đến, thường sẽ mang cho cậu một đĩa nhạc hoặc một món đồ nho nhỏ.

Tôi lặng lẽ đến giường nắm tay cậu. Bạch Hiền bảo, chỉ cần nghe tiếng bước chân từ xa, cậu cũng biết đó là tôi. Vẻ mặt của cậu đầy tự hào.

"Anh biết không, tai em rất nhạy cảm."

Tôi xoa đầu Bạch Hiền, mở một bản nhạc cho cậu nghe. Giai điệu du dương, giống như lời thổn thức.

"Xin chào, thiên thần đẹp như tranh vẽ của tôi
Mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi chỉ thấy hình bóng của em.
Kể cả khi đèn đường trên phố đã tắt.
Kể cả khi ánh trăng kia đã tàn...
Em vẫn tỏa sáng.
Vì em chính là vì tinh tú mà thiên đường kia đánh mất."

*

Mọi thứ như vậy an ổn trôi qua.

Ngô Thế Huân nói.

"Anh định tu thành chính quả đấy à."

"Ừ."

Cậu ta nói vậy rồi thôi. Có lẽ Ngô Thế Huân nghĩ tôi đã sắp đến cái ngưỡng ba mươi, so với tuổi hai mốt, hình như cũng già thật rồi.

Tôi đã nghĩ ngoài bệnh viện, chỉ có mình mình còn nhớ đến sự tồn tại của Biện Bạch Hiền, cho đến khi Mạc Ức Đông bất ngờ xuất hiện.

Tất nhiên, đó chẳng phải là sự tình cờ.

Tôi thấy hắn đứng trước cửa phòng bệnh nhìn cậu, chẳng biết từ bao giờ thế nhưng lại không bước vào, cũng không làm gì cả.

Bạch Hiền thẫn thờ ngồi bên cửa sổ.

Gió thu đã về, heo may buồn xao xác.

Lá ngả vàng rơi lác đác bên ô kính. Nắng hanh hao, rủ trên tầng không xuống nhạt như ráng chiều loang.

Mạc Ức Đông quay qua, hắn nhìn thấy tôi. Thật sự đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, lại cũng chẳng phải bạn bè quá thân thiết. Trông hắn già hơn nhiều, có lẽ vì bộ râu nham nhở không thèm cạo.

Chúng tôi quyết định tìm một chỗ khác nói chuyện với nhau, không ảnh hưởng đến Bạch Hiền.

"Mày biết cậu ở đây từ khi nào."

"Hai tuần trước."

Hắn im lặng châm một điếu thuốc rồi nói tiếp.

"Tao đã tìm cậu ấy rất lâu."

Làn khói bay lan ra hờ hững. Trông hắn lúc nào cũng kiêu ngạo và quái đản.

Tôi chỉ hỏi.

"Mày đã bạo hành cậu ấy đúng không."

Mạc Ức Đông cười. Hắn lại rít tiếp một hơi. Hàng lông mày trở nên xộc xệch.

"Mày biết mà. Biết nói làm sao nhỉ. Bạo lực tình dục. Chắc là như vậy đấy."

Giọng hắn nhẹ tênh.

*

Tôi và Mạc Ức Đông đứng trên sân thượng. Hắn mặc một cái áo sơ mi đen. Dù tiều tụy hơn nhưng trông vẫn lịch lãm. Đẹp trai kiểu của con nhà giàu. Hắn trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể về những điều thật xa xôi trong hồi ức của bản thân, giống như vừa nói vừa hồi tưởng.

Mạc Ức Đông bảo, hắn từng giữ cậu bên mình nửa năm, sau khi Biện Bạch Hi chết vì bệnh tật. Hắn biết cậu từ cách đây khá lâu, trước khi Biện Bạch Hiền đến cầu xin để đổi lấy ba mươi vạn trong quán bar ngày hôm đó.

Vì hắn là bạn... và cũng là người tình của anh trai cậu. Người tình của Biện Bạch Hi.

Mạc Ức Đông kể.

"Cậu ấy thật sự rất đáng thương."

Hắn cười nhạt, rồi mơ màng nói tiếp.

"À. Rất đẹp nữa."

"..."

"Bởi thế ngay từ lần đầu gặp Bạch Hiền, tao đã thích cậu ấy rồi. Lúc đó cậu ấy mới mười lăm tuổi, còn rất nhỏ, mặc một cái áo khoác đồng phục, đỡ cái túi xách cho Bạch Hi. Cậu ấy không biết tao, cũng không hề nhìn thấy tao. Vì tao ngồi trong xe ô tô đậu ở phía bên đường."

"..."

"Mày biết không, Biện Bạch Hi thực chất chỉ là một thằng điếm. Cậu ta quan hệ tình dục với rất nhiều người, kể cả họ có nhét cho cậu ta vài trăm tệ bẩn thỉu, cậu ta cũng sẵn sàng dạng chân phục vụ họ. Vì Biện Bạch Hi cần tiền, rất cần tiền. Cậu ta rất ti tiện, rất hèn mọn, thế nhưng trong mắt Bạch Hiền, đó lại là người vĩ đại nhất..."

"..."

"Biện Bạch Hiền không biết anh trai của cậu ấy là trai bao. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngây thơ, xinh đẹp. Cậu ấy chỉ biết đi học, đến trường, rồi đều đặn đi giao sữa vào chiều tối trong khu phố. Trông Bạch Hiền lúc nào cũng thuần khiết. Cậu ấy cười nhiều. Chỉ cần hai đồng xu cũng có thể khiến cậu ấy trở nên vui vẻ."

"..."

"Tao theo dõi cậu ấy rất lâu. Thật sự là thế, tao nghĩ nó gần giống như một kẻ bệnh hoạn khao khát ấu dâm. À. Đúng rồi. Tao muốn ngủ với Bạch Hiền. Haha. Thế nhưng cậu còn nhỏ quá. Tao sợ cậu sẽ tổn thương. Vì thế, tao làm tình với Biện Bạch Hi, hai anh em họ có nét gì đó rất giống nhau, cho nên tao hả hê chà đạp lên xác thịt của cậu ta. Tao nghĩ tao có thể đợi được, đợi cho Bạch Hiền lớn thêm một chút."

Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy ghê tởm Mạc Ức Đông.

Hắn chậm rãi tháo kính đặt xuống lan can rồi nói tiếp.

"Biện Bạch Hi sau đó bị bệnh. Mày cũng biết rồi nhỉ. Hình như là ung thư. Vì thế, tao tận dụng cơ hội ấy, dồn Biện Bạch Hiền đến chân tường. Tao nói cho cậu ấy biết, sự thật anh trai của cậu ấy chỉ là một thằng điếm rẻ tiền. Mày biết không. Khi thấy ảnh chụp của Biện Bạch Hi, Bạch Hiền khóc như một đứa con nít. Tín ngưỡng của cậu ấy bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó, cậu ấy lại tự đổ lỗi nghĩ anh trai vì cậu mà phải bán thân."

"..."

"Mày còn nhớ ngày hôm đó chứ. Cậu ấy đến cầu xin tao ba mươi vạn. Lúc đó, hình như Biện Bạch Hi cũng sắp chết rồi. Cuối cùng, dù cậu có mang tiền đến đi chăng nữa thì Bạch Hi cũng không sống được. Cuộc đời thật bạc bẽo mà."

Tôi hỏi.

"Sau đó thì sao."

Mạc Ức Đông nhún vai.

"Mày nghĩ tao sẽ cho không Biện Bạch Hiền ba mươi vạn sao. Làm gì có chuyện hồ đồ như thế. Tất nhiên, tao sẽ phải lên giường với cậu ấy."

"..."

"Tao để cậu trong một căn biệt thự ở phía rìa sông. Cậu ấy ít nói lắm. Biện Bạch Hi chết rồi, cậu ấy lại càng trầm lặng. Cho dù tao làm đủ mọi cách cậu ấy cũng không cười. Vì thế, tao cho cậu ấy xem cuộn băng sex của anh trai cậu, bảo cậu chiêm ngưỡng sự hèn mọn của một đứa trai bao lúc làm tình. Haha"

Bàn tay tôi xiết chặt lại.

Mạc Ức Đông vẫn rất bình thản. Hắn thả nhẹ một ngụm khói mỏng.

"Rồi tao cưỡng bức cậu ấy. Hình như rất nhiều lần. Giống như một thứ búp bê tình dục. Cậu ấy kháng cự rất mạnh, không chịu ăn cơm, cả người gầy rộc, lại còn muốn bỏ trốn. Thật buồn cười. Tao yêu cậu ấy như vậy. Cậu ấy lại chống đối và cự tuyệt tao."

Tôi gằn giọng.

"Đó chỉ là thứ tình cảm bệnh hoạn của mày."

Mạc Ức Đông vẫn tiếp tục trôi trong hồi tưởng của hắn.

"Cậu ấy định dùng dao tự tử, lúc đó tao thật sự muốn phát điên. Thế là tao cho người khác hãm hiếp cậu. Tao có cảm giác như mình bị phản bội. Con mẹ nó. Lúc đó, tao đúng là bị tâm thần. Thế rồi nhìn bộ dạng rách nát của cậu, tao hối hận. Tao cầu xin Bạch Hiền tha thứ cho tao, thế nhưng cậu ấy không muốn nghe. Thật khốn nạn mà."

Dường như hắn đang tự mắng chửi bản thân mình.

Mạc Ức Đông quay sang nhìn tôi. Đôi mắt hắn trũng sâu, tàn tạ và mệt mỏi.

Tôi run người, túm cổ áo hắn.

"Vậy là mày muốn tìm Bạch Hiền để tiếp tục hành hạ cậu ấy sao."

Mạc Ức Đông lắc đầu.

"Không, tao chỉ muốn chắc chắn là cậu còn sống."

"..."

"Vì tao sợ hãi. Tao bắt đầu mơ thấy Biện Bạch Hi. Mày có tin không." - giọng của Mạc Ức Đông giống như bị nghẹn lại nơi cuống họng- Tao có cảm giác cậu ta đang về để đòi mạng tao. Biện Bạch Hi đứng ở đầu giường, cả người đầy máu. Hồn ma của cậu ta sẽ giết chết tao. Tao rất sợ... Vì thế tao phải tìm được Biện Bạch Hiền. Tao sợ mình sẽ phải trả giá. Tao thực sự rất sợ..."

Tôi rít lên, đấm mạnh vào mặt hắn.

"Mày là một thằng chó má."

Mạc Ức Đông cười hềnh hệch. Răng hắn dính đây máu, trông vô cùng tởm lợm. Sau đó hắn bảo.

"Ừ, đúng thế. Chó má."

"..."

"Cuối cùng tao đã tìm thấy cậu ấy rồi. Nghe được tin báo tao vui đến điên lên được. Vì vậy cả tuần ngày nào tao cũng đến nhìn cậu ấy. Bạch Hiền xinh đẹp của tao. Cậu ấy đã quên hết mọi thứ rồi. Tao biết. Tao biết cả những ham muốn của mày. Tao biết...ai đối diện với cậu ấy rồi cũng yêu cậu ấy thôi. Đúng không."

"..."

"Phác Xán Liệt, nhờ mày. Hãy chăm sóc tốt cho Biện Bạch Hiền."

"..."

"Cậu ấy là một đứa trẻ đáng thương."

"..."

Sau đó hắn bảo.

"Nếu một ngày cậu ấy nhớ ra một kẻ tên Mạc Ức Đông, thì bảo rằng hắn ta muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi."

Tiếng Mạc Ức Đông ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Âm thanh của hắn tựa như văng vẳng, luẩn quẩn ở trong đầu đến ê buốt.

*

Tôi lạnh lùng bỏ xuống bậc cầu thang. Khi đi xuống tầng năm, thì Mạc Ức Đông đã nhảy từ lan tan tầng thượng.

Tôi không rõ là hắn tự tử, hay đúng như những gì hắn nói, hắn bị ám ảnh bởi Biện Bạch Hi. Cái xác nát bươm. Máu chảy ra kiều diễm.

Trên sân heo hút gió, mắt kính vẫn đặt ngay ngắn một bên.

Không biết khi nhảy lầu, hắn nghĩ đến điều gì.

*

Tôi vội vã trở về phòng bệnh, mọi thứ nặng như chì. Biện Bạch Hiền vẫn như cũ, yên lặng ngồi bên cửa sổ. Cậu bình yên trước mọi sự, mặc cho ở ngoài kia, người ta đang kinh hãi trước cái chết của Mạc Ức Đông.

Cậu ấy ngoảnh đầu lại.

"Anh."

Tôi tiến tới ôm lấy cậu ấy. Thật chặt. Người cậu mỏng manh như gió. Tôi sợ buông ra, cậu ấy sẽ bay đi, bay đi mãi.

Cậu ấy vươn tay ra ngoài, một cánh hoa rơi vương xuống, đậu lên người cậu. Đẹp đến hư vô.

Cậu dường như cảm nhận được, dù chỉ là sự chuyển động khẽ khàng nhất, thế là cậu nói.

"Thu đến rồi."

Mùa thu vàng. Mùa thu đỏ. Mùa thu lặng lẽ đến thênh thênh.

Cậu bỗng nhiên bảo.

"Cảm ơn."

Tôi đặt cằm lên đôi vai gầy của cậu. Tiếng Bạch Hiền êm như một phím đàn. Tôi vốn dĩ chẳng cần lời cảm ơn ấy. Cuộc đời này tàn nhẫn với cậu, vậy thì có tôi ở đây, che chở cho cậu khỏi đau thương. Lời tiếp theo càng khiến tôi sửng sốt.

Cậu nói:

"Xán Liệt. Anh có muốn làm tình với em không."

*
*
*

Hóa ra...

Mạc Ức Đông đã kể cho Bạch Hiền nghe về tôi, về mọi chuyện sau tai nạn, về cả tình yêu thầm lặng của tôi. Hắn tâm sự với cậu rất nhiều, giống như một người bạn cũ.

Thế nhưng, Mạc Ức Đông không hề nói về quá khứ của Biện Bạch Hi, hắn xây dựng một kí ức đẹp đẽ và hoàn hảo cho cậu.

Rằng Biện Bạch Hi chết một cách thanh thản. Rằng khi anh cậu ra đi, dặn dò cậu hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Ở kia ức ấy, không có những khổ sở giày vò, không có những điều u ám và bất hạnh, chỉ còn một Biện Bạch Hiền vô lo và xinh đẹp như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ở tuổi mười lăm.

Có lẽ đó là điều cuối cùng Mạc Ức Đông có thể làm cho Biện Bạch Hiền, tình yêu cuồng loạn và điên rồ trong đời của hắn.

*

Đôi mắt của Mạc Ức Đông cũng để lại cho cậu. Hắn đã kí vào giấy hiến giác mạc trước khi tự tử.

Sang tuần, Bạch Hiền sẽ làm phẫu thuật. Cậu sẽ tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời mình. Sẽ làm lại mọi thứ từ đầu.

Tôi hôn lên tóc cậu ấy dịu dàng.

Tôi nói cho cậu nghe những lời yêu thương nhất.

Bạch Hiền ngồi trước ngực tôi. Cậu bình yên và thanh tịnh. Bầu trời hưng hửng nắng. Khí thu dìu dịu, trên con đường hẹp phía sau bệnh viện cuộn nhẹ lên từng đám lá vàng heo hút.

Quá khứ đau khổ của cậu tôi không có mặt, tương lai sau này nhất định sẽ cùng cậu đi qua.

Khi cậu nhìn thấy lại thế giới, tôi sẽ đứng trước mặt cậu để cậu nhìn ngắm thật lâu. Sẽ nắm tay cậu, nói với cậu như những lời của bài hát "Thiên Đường."

"Chào em Biện Bạch Hiền.
Chào em, thiên thần đẹp như tranh vẽ của tôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top