ĐẲNG CẤP QUÝ ÔNG

Tôi luôn cho rằng, ba lăm tuổi chính là ngưỡng thời gian quyến rũ nhất của đàn ông. Họ đủ trẻ cũng đủ già, đủ đẹp, đủ mạnh và đủ giàu... để tán tỉnh tất cả những phụ nữ trong tầm mắt.

Vì thế, tôi tự tin. Nếu tôi ngồi trên quầy rượu và để mắt đến một cô em ngon nghẻ nào đó, Kasper và Ngô Thế Huân sẽ cá cược với nhau xem mất khoảng bao lâu thì tôi sẽ có thể lôi cô nàng lên giường.

Trong mắt đám bạn, tôi là một gã đa tình, dẻo mỏ lại có nhiều mánh khóe. Chẳng một ai tin tưởng vào sự đạo mạo mà ngày thường tôi vẫn hay vác tới công ty.

Khi soi gương, tôi thật hài lòng, thân ảnh trong bộ âu phục phản chiếu trông đến là đẹp mắt, giống như đang mỉm cười nói những lời thật dịu dàng.

"Ôi Phác Xán Liệt. Ba lăm thì sao nào. Mày vẫn còn ngon lành chán."

Thế mà, niềm kiêu hãnh ấy lại bị một thằng nhóc mười tám tuổi làm cho tổn thương sâu đậm.

Một ngày, khi đang cùng mĩ nhân Châu Triệu Vy dùng bữa tại nhà hàng Ý, có một nhân vật lạ hoắc, hãy còn khoác đồng phục trung học lao tới chỉ vào mặt tôi, bất mãn ra trò.

"Chị Vy, chị từ chối hẹn hò với em để cặp với lão già này sao."

CMN, nếu trong miệng không phải là rượu vang Tunscans đắt tiền, và để duy trì phong độ quý ông duy trì suốt bao năm, thì tôi thề đã phun sạch ra.

Châu Triệu Vy có vẻ bình tĩnh hơn. Cô đúng là mẫu người của tôi thích. Cho nên thay vì cái kiểu hắt nước táo bạo như trong phim truyền hình, nàng chỉ dịu dàng từ chối thằng nhóc hỗn xược kia.

"Biện Bạch Hiền. Em hãy ngoan ngoãn học tập cho tốt đi. Nếu không chị sẽ mách anh trai em."

Nhìn vẻ mặt đơ ra của "tình địch", tôi sung sướng đến độ muốn giơ ngón giữa, một tiếng "Oh Yes" thỏa mãn bùng nổ trong đầu. Thật đáng đời.

*

Thế nhưng, dù cho khá hòa hợp thì tôi và Châu Triệu Vy cũng không thể tiến xa. Sau một tuần đón đưa, nàng cũng dùng âm thanh mềm mại như khi nói chuyện với thằng lỏi kia mà từ chối tôi.

"Em nghĩ chúng ta nên làm bạn."

Đến là buồn.

Và tôi - kẻ bất bại trên tình trường, đã bị nữ tiến sĩ trẻ tuổi ấy đá một cách "văn minh" như thế.

Kasper hí hửng lắm.

"Haha. Có khi nào đúng như điều đứa bé kia nói, là do cậu già rồi."

Tôi muốn chửi banh nóc nhà lên.

"WTF!!! Lần sau tôi tán đổ giáo sư luôn cho cậu xem."

*

Tôi là Phác Xán Liệt, mới gần ba lăm, gia thế tốt, sở hữu công ty riêng, xe xịn, mặt mũi còn đẹp trai sáng sủa. Nói đâu xa, tôi mà bước vào bar, mấy em gái non tơ 9x, 10x còn nháy mắt với tôi chiu chíu.

Tôi nghĩ phong độ của mình vẫn còn đang ở đoạn đỉnh cao. Cổ nhân đã nói: Tái ông thất mã. Tôi tin ngoài Châu Triệu Vy, thì vẫn sẽ còn hàng ngàn các Châu Nhã Vy, Châu Nhị Vi, Châu Tử Vi... sẵn sàng bổ nhào vào trong lồng ngực mình.

*

Ánh đèn màu trên sàn nhảy chớp nhoáng, còn âm thanh thì khủng bố vô cùng. Hầu hết đều là lũ choai choai. Nếu chúng là con của tôi, tôi thề sẽ lôi về cạo đầu hết. Kasper mở phanh cổ áo, dáng ngồi ngả ngớn rõ khốn nạn. Nó mới kiếm được một em thật tươi xinh, nghe thấy vậy thì cười hớn hở.

"CMN, Phác Xán Liệt, cậu không nhớ à. Cậu hồi mười bảy tuổi còn dữ dội hơn thế này nhiều."

Tôi uống một ly Brandy, mơ màng hồi tưởng. Khi đó, tôi vẫn còn là hot boy đình đám của S cao, mấy hoa khôi trong khối, có em nào mà tôi chưa tán đổ. Thời đại của Phác Xán Liệt thật huy hoàng, trở thành một trong những huyền thoại của nữ sinh Bắc Kinh vào suốt những năm 2000 dữ dội.

Tôi đi du học mấy năm bên Anh, dải tình ái dây dưa đủ nửa bán cầu. Mẹ tôi giục giã chuyện lấy vợ, tôi không muốn. Có lẽ nào cuộc đời oanh liệt tôi lại bị ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn. Ầm ĩ mãi, tôi mới kiếm đại một cái cớ.

"Con là gay."

Ai ngờ, sau khi ổn định tâm lý, bà lại kiên định bảo.

"Gay cũng được. Dù thế nào mày cũng phải mang một đứa về đây."

Ngô Thế Huân cười ha hả. Nó là thằng em họ tôi, đang học cao trung. Thằng bé ngưỡng mộ sự đào hoa của tôi lắm, vì thế để chứng tỏ mình là họ hàng của một gã Đông Gioăng có số có má, mười lăm tuổi nó đã tán... cô giáo thực tập. Sau đó bị dì út tôi lôi về đánh cho một trận.

Trong lúc sầu đời nghĩ chuyện nhân sinh, tôi gặp cựu tình địch của mình. Biện Bạch Hiền đúng là gương mặt đại diện cho những thành phần học sinh cá biệt, vừa cầm ly rượu trong tay vừa lắc lư trong tiếng nhạc.

Trông thằng nhóc có vẻ hưng phấn và tươi tỉnh. Bạch Hiền mặc một chiếc áo sơ mi màu tối, không cài mấy cái khuy trên cùng, cần cổ trắng phát sáng. Mái tóc màu đen mượt, nổi bật giữa mấy cái đầu tóc tẩy đang loe ngoe.

Biện Bạch Hiền để cơ thể chuyển động thật hờ hững và nhịp nhàng, khóe miệng mỏng mỉm cười rõ hư đốn. Chả ra làm sao. Thế mà mấy em gái "trẻ người non dạ" lại có vẻ chết mê chết mệt dáng vẻ bất cần và ngông nghênh ấy.

Tôi rút ví đặt tiền xuống bàn, rồi đứng dậy, bảo với Kasper.

"Tôi có việc, về trước đây."

"Ờ."

Sau đó, tôi vào WC rửa tay, trở ra đã thấy Biện Bạch Hiền ôm hôn một em tóc đỏ rực ngay phía ngoài. Thằng nhóc ghì lấy con người ta có vẻ chuyên nghiệp, xoắn xuýt trên tường, hôn sâu đến mức phát ra cả âm thanh.

Tôi cố gắng thờ ơ rảo bước, còn huýt sáo thật vang. Đôi trẻ vẫn đang mặn nồng bị làm cho giật nảy mình.

Tôi mỉm cười, thản nhiên nhún vai.

"Xin lỗi nhé. Hai đứa cứ tiếp tục đi."

Biện Bạch Hiền nhíu mày. Sau đó, nhớ ra điều gì, cậu liền nói, ra chiều như vừa tóm được một thứ gì hay ho.

"Là anh à..."

*

Tôi chẳng biết có nên cảm động vì giây phút ấy không. Lần đầu gặp, Biện Bạch Hiền gọi tôi là "lão già", lần thứ hai, danh từ nhân xưng chuyển sang "anh". Có vẻ thằng nhóc đã nhận ra sự tươi trẻ của tôi chăng?

Ngày hôm đó, tôi bảo với Biện Bạch Hiền.

"Châu Triệu Vy mà thấy học sinh của mình trưởng thành như thế này thì chắc là vui lắm nhỉ."

Đúng như tôi dự đoán, mặt mũi thằng nhỏ lập tức đen như than. Bạch Hiền nhanh chóng lấy lại sắc thái, cũng không phải dạng vừa đáp.

"Tôi cũng nghe nói chị ấy đá anh rồi. Tưởng làm sao. Đúng là kém cỏi."

Suốt hơn ba mươi năm, tôi mới cảm thấy khát khao muốn đánh người của mình nó dữ dội như thế nào. Bạn gái mới của Biện Bạch Hiền uốn éo níu tay cậu.

"Ai vậy."

Biện Bạch Hiền hí hửng, giống như cố tình dội nước đá vào đầu tôi.

"Một ông chú trung niên."

*

Mấy ngày sau đó, mỗi khi nhớ về Biện Bạch Hiền, tôi đều cảm thấy tức muốn trào máu. Đứa cháu tám tuổi của tôi rất biết điều mà vỗ về.

"Cậu Xán Liệt là đẹp trai nhất."

Tâm trạng thanh xuân sau đó mới từ từ sống lại.

Khi tôi cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại cái thằng nhỏ "xấu tính, xấu nết" đó nữa, thì trong một ngày đẹp trời, lại nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân. Giọng nó thảm thiết đến não ruột.

"Anh họ... mau đến bảo lãnh em."

*

Thằng em Ngô Thế Huân của tôi thì cũng là đứa nào có ngoan lành gì. Bố nó làm trong quân đội, mẹ thì bán quần áo Louis Vuitton đổ đống, mới nứt mắt ra đã trở thành phú nhị đại, một tay che trời.

Ở trường, năm ngày, nó lại bị thầy chủ nhiệm đòi mời phụ huynh một lượt. Ngô Thế Huân là đại ca của một đám ôn con, rất thích đi kiếm chuyện lưu manh. Nghe nói, nó cũng có sừng có mỏ ở khu vực quanh đây lắm.

Thế mà lần này, nó đi đánh nhau với người ta, còn bị đấm cho bầm cả mắt, bị cảnh sát khu vực tóm được. Nếu để dì út của tôi biết, không chừng Ngô Thế Huân chỉ có nước nhảy lầu. Vì vậy cho nên, khi thằng em ất ơ ấy gây ra chuyện, kiểu gì cũng sẽ nhớ đến ông anh "tốt bụng", "rảnh đời" là tôi đây.

Hóa ra, băng đảng của Ngô Thế Huân đánh hội đồng với một nhóm nam sinh khác. Lí do thì cũng vặt vãnh không đáng kể. Cái chính là lúc tôi đến, liền vừa vặn trông thấy Biện Bạch Hiền, đang ngồi ngoan ngoãn gõ nhịp dưới mặt bàn.

Ngoài mấy vết xước nhỏ, thì trông thằng nhóc ấy vẫn còn đẹp trai sáng sủa, trông ngon lành nhất trong cả đám.

Ngô Thế Huân mừng rỡ gào lên.

"Anh, ở đây."

Mấy người ở phòng cảnh sát bị làm cho giật mình. Biện Bạch Hiền cũng quay qua, trông thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên. Thế nhưng sau đó, từ đầu đến cuối lại cũng chỉ im im, không nói gì, cũng chẳng muốn tỏ ra quen biết.

Cuối cùng, tôi bảo lãnh xong thằng em họ, Biện Bạch Hiền lại rõ "thảo mai" đề nghị.

"Hay là anh bảo lãnh cho tôi luôn với."

Ngô Thế Huân há hốc miệng bức xúc.

"Bạch Hiền. Mày nghĩ mày là ai."

Biện Bạch Hiền không thèm để ý đến Thế Huân, cậu ta đem ánh mắt đáng thương đầy giả dối nhìn tôi.

"Được không."

Tôi thầm nghĩ. Muốn dụ dỗ anh đây à, cưng còn non và xanh lắm. Tôi còn đang muốn tống cổ thằng nhóc họ Biện này vào trại quản giáo cho ngoan ngoãn bớt đi, đời nào lại để mắc mưu.

Thế nhưng, Biện Bạch Hiền lại đúng là một thằng nhóc cực kì hư đốn, liền không biết xấu hổ, nỉ non kêu một tiếng.

"Daddy à."

CMN. Sau âm thanh ấy, cả phòng cảnh sát lập tức rơi vào bể im lặng đìu hiu, nghe được tiếng ruồi bay.

*

Cả đời tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác muốn độn thổ như thế. Mấy gã cảnh sát trẻ đang ghi chép nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kì dị. Tôi cười méo cả miệng, trong đầu thầm nguyền rủa Biện Bạch Hiền cả ngàn lần.

Lúc đó, từ phía cửa ngoài, một tên đàn ông mặc áo khoác dạ dài, hùng hục xông vào. Gã đảo mắt một lượt, lao đến chỗ Biện Bạch Hiền, dùng ví tiền đập lên đầu cậu. Thằng nhóc rụt cả cổ, vờ vịt xuýt xoa.

Kim Hy Triệt rít lên.

"Mày lại gây ra chuyện gì rồi."

Biện Bạch Hiền thì lại tỏ vẻ biết điều đến hiếm hoi, y như cún nhỏ, trưng ra dáng vẻ ngây thơ vô tội. Tôi nghĩ, nếu Kim Hy Triệt mà tức giận thêm chút nữa, thằng lõi con ấy sẽ không tiếc tiền đồ mà nhào vào lòng anh họ nó cọ cọ.

Lúc Kim Hy Triệt muốn bảo lãnh Biện Bạch Hiền, anh cảnh sát tốt bụng viết biên lai liền đề cập với gã vấn đề tôi là "daddy" của thằng bé.

Kim Hy Triệt bây giờ mới giật mình quay sang, nhận ra khuôn mặt to đùng đã cũng mình làm ăn trên bàn rượu suốt bao năm, liền kích động lao vào túm cổ áo tôi mà hét.

"CMN. Phác Xán Liệt, mày ăn tạp vừa phải thôi. Nó kém mày mười bảy tuổi đấy."

*

Biện Bạch Hiền có vẻ rất thỏa mãn khi gieo tiếng ác cho người khác. Vì thế, cho đến khi cậu lẽo đẽo bước theo Kim Hy Triệt ra con siêu xe đỗ mé ngoài, đã quay lại nhìn tôi mỉm cười, còn nháy mắt một cái.

Tôi tức muốn lộn ruột. Ngô Thế Huân không biết tốt xấu, đổ thêm dầu vào lửa, rón rén hỏi.

"Anh, hóa ra anh là gay thật hả."

Tôi gào lên.

"Anh tống cổ mày quay vào phòng cảnh sát ngay bây giờ đấy."

*

Thế nhưng, tôi cũng chẳng chịu ấm ức lâu. Rất nhanh, tôi đã có thể trả thù được Biện Bạch Hiền. Ấy là ngày cuối tuần, khi vô tình trông thấy thằng nhóc đang cưa cẩm một em xinh xắn, tôi liền làm bộ thân mật đến khoác vai cậu.

"Cưng ơi. Hôm qua trên giường còn nhiêt tình lắm mà, sao bây giờ đã đi tán gái rồi. Hư thế này là phải phạt nặng nhé."

Sau đó véo cái má trắng trẻo của Biện Bạch Hiền. CMM, mềm hơn cả con gái.

Cả thằng nhóc cùng con nhỏ kia đều bị làm cho hóa đá.

Khi dọa cho nữ sinh kia sợ hãi bỏ đi rồi, tôi liền mỉm cười vỗ vai cậu.

"Một đều. Nhóc con, chúng ta hòa."

*

Theo như lời của Ngô Thế Huân, đời sống học sinh của Biện Bạch Hiền cũng bê bối và lẫy lừng y như tôi ngày trước. Gia cảnh của thằng nhóc cũng bề thế lắm. Tôi biết Kim Hy Triệt là kẻ lắm tiền nhiều của, càng biết rõ hơn là họ hàng hang hốc nhà gã toàn là những dạng tài phiệt khủng cỡ nào.

Bằng chứng cho việc đó là hôm trước, đang dắt chó đi dạo, tôi thấy Biện Bạch Hiền lái một con xe Lamborghini dừng bên cạnh tôi, huýt sáo.

"Lên đi."

Tôi sống bao nhiêu năm, chỉ có tôi đi ve vãn người ta bằng cách vô lại này.

Con Toben thì ngu si đần, thấy trai đẹp là mắt sáng lên. Tôi giữ chặt dây, mỉm cười bảo.

"Nào bé con. Cậu lại muốn gì."

Biện Bạch Hiền nhún vai.

"Nghe nói anh là Phác Xán Liệt. Tình trường phong phú lắm hả, tôi muốn kết bạn với anh."

*

Về sau này, tôi hỏi tại sao Bạch Hiền lại đưa ra lời đề nghị ấy với mình, cậu liền trả lời, bởi vì cậu thích kết bạn với mấy gã khốn. Tôi suýt phun ra một đống máu.

Biện Bạch Hiền kém tôi mười bảy tuổi, rõ là một thằng bé hư hỏng. Dù Ngô Thế Huân nói chúng tôi giống nhau, nhưng tôi ngày ấy rõ ràng vẫn còn ngoan ngoãn chán, nào có "hư thân mất nết" như thế.

Biện Bạch Hiền chưa đủ tuổi đã vào bar nhảy nhót tưng bừng, lái xe không có bằng vẫn chạy nhong nhong, thay người yêu như thay áo, đã thế có khi còn một ngày mấy cái khác nhau.

Điểm cộng duy nhất chắc là không hút thuốc, cũng không dùng chất cấm. Cậu lắc đầu lè lưỡi.

"Anh họ mà biết chắc chắn sẽ lột da tôi."

Biện Bạch Hiền dù ngang ngược vẫn còn có một nỗi sợ chí mạng, chính là người đàn ông "lực điền" mang tên Kim Hy Triệt.

Biện Bạch Hiền đẹp trai giống kiểu anh họ mình, thanh tú và trắng trẻo. Cậu hơi gầy, phom người đúng kiểu vừa hấp dẫn phụ nữ, vừa hấp dẫn đàn ông. Biện Bạch Hiền đúng là con sói con, cái dáng vẻ nhâm nhi rượu của cậu đến là tinh ranh và nguy hiểm.

Cậu tự tin lắm. Thằng nhóc kiêu ngạo nói, cậu có thể tán đổ bất kì ai trong bar. Tôi bĩu môi, Biện Bạch Hiền kiêu ngạo bảo.

"Anh chọn cho tôi một em đi."

Tôi liền chỉ đại vào một cô nàng có bộ ngực cỡ E, mặc một chiếc váy bó sát. Cậu thở hắt một hơi.

"Khẩu vị của anh tệ quá."

Thế nhưng, cậu vẫn tiếp cận với người đẹp nóng bỏng kia, và tôi không biết Biện Bạch Hiền làm cách quái quỷ gì, mười lăm phút sau đã quay lại với một vết son hằn trên má cùng số điện thoại.

Thấy cậu chà chà mặt mình, tôi bật cười.

"Ra cái vẻ. Lại chả hôn nát môi rồi đi."

Biện Bạch Hiền xùy một tiếng. Cậu bảo.

"Đó không phải kiểu người tôi thích."

*

Có lẽ, mẫu người của Biện Bạch Hiền chính là Châu Triệu Vy, tri thức, nhã nhặn, tiểu thư con nhà gia giáo. Thế nhưng đáng tiếc, đứa nhóc đẹp trai như cậu lại chẳng phải gu thưởng thức của người ta.

Biện Bạch Hiền nói với tôi.

"Anh già rồi. Sao không lấy vợ."

Tôi cười "khổ đau" đáp.

"Già hả. Xin lỗi nhé. Đến khi bằng tuổi tôi, cậu sẽ hiểu, ba lăm tuổi mới là lúc đàn ông sung mãn nhất."

Cậu gật gù.

"Ừm. Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai."

Chúng tôi thường gặp nhau ở quán bar. Tôi tự hỏi một thằng nhóc lêu têu như cậu thì tốt nghiệp cấp 3 kiểu gì.

Tôi và thằng nhóc ấy hay thách nhau tán gái. Một già một trẻ, một quý ông một thiếu gia... luôn có cái nhìn đầy lệch lạc và vặn vẹo. Tâm lí còn biến thái như nhau.

Biện Bạch Hiền thấy thằng cháu tám tuổi của tôi bị bạn nữ trong lớp không để ý, liền mách.

"Có một cách hiệu quả cực. Em chạy lại tốc váy bạn ấy. Cả đời này nhỏ sẽ nhớ tới em."

Tôi trừng mắt cảnh cáo.

"Bại hoại. Đừng có đi đầu độc trẻ con."

Thằng cháu tôi liền bảo.

"Chú Ngô Thế Huân cũng dạy con như thế."

Thật sự mĩ đức gia đình được nuôi nấng từ trong trứng nước.

*

Hôm trước, Biện Bạch Hiền theo đuổi một cô, thế nhưng em gái lại hứng thú với kiểu "ông chú" như tôi, thế là bèn hỏi cậu.

"Người ngồi cạnh em là ai thế. Hai người có nét giống nhau lắm, anh em hả."

Biện Bạch Hiền tỉnh bơ.

"Không. Ông ấy là bố tôi. Nhìn trẻ vậy thôi, chứ cũng hom hem lắm, gần 40 rồi. Lấy vợ sớm."

Lần này thì tôi phun nước thật. Em gái bị phá vỡ tam quan, đau khổ chạy đi.

Biện Bạch Hiền đắc ý ra trò.

"Cô ta bảo tôi với anh giống nhau kìa. Rõ điêu toa."

Tôi vô lại đáp trả.

"Đâu có. Giống nhau thật chứ. Chúng ta có tướng phu thê mà."

Thế là Biện Bạch Hiền ho sặc. Tôi trả thù xong, cười đến sung sướng.

Tôi sống ba lăm năm, đâu dễ gì lại đi thua một thằng nhóc con.

*

Một ngày, ở quán Neverland, khi tôi đang chán cả đời thì xảy ra xung đột. Mấy gã lưu manh cưa cẩm một em pha chế mới, buông ra mấy lời khiếm nhã chói tai vô cùng.

Biện Bạch Hiền ngồi nhởn nhơ nghịch điện thoại, được một lúc thì ngứa mắt không chịu được. Cậu rút một cái black card ra đặt trên bàn cho quản lý, sau đó bảo.

"Hôm nay, thiệt hại cái gì cứ tính hết cho tôi."

Sau đó, khi tôi còn ngơ ngác, thì đã thấy Biện Bạch Hiền đấm gãy răng cửa của thằng cầm đầu kia rồi. Trông cậu khi ấy rõ du côn. Ly tách vì ẩu đả mà vỡ tung tóe. Khách hàng thì hiếu kì bu đen bu đỏ.

Tôi xử lý giúp cậu mấy tên râu ria. Quay ra đã thấy Biện Bạch Hiền xốc cổ áo con người ta, lạnh nhạt nói.

"Biết điều thì cút cho tao."

Thằng cha trong tay cậu bị đánh thảm, hai mắt sưng vù, lải nhải nói.

"Tao sẽ thuê luật sư kiện mày."

Biện Bạch Hiền cười nhạt. Cậu giã thêm một cú đau điếng sương xườn, chậm rãi nói.

"Ở đây... bố mày là luật."

Sau đó, tôi biết, bar Neverland cũng thuộc sở hữu của gia đình cậu.

Biện Bạch Hiền, càng lúc càng chứng tỏ cậu là thành phần tập trung đủ mọi yêu tố "bất hảo" : lông bông, côn đồ, láo lếu, lăng nhăng...

Thế mà, tôi phát hiện ra... mình bị thu hút bởi thằng nhỏ mới sầu đời.

Tôi theo nó đi phá đám cưới của người ta. Thằng cha đó từng phản bội chị gái họ của Biện Bạch Hiền.

Cậu khi ấy, vẫn đem vẻ mặt hoa hoa công tử, rõ là nhã nhặn nói với phù dâu.

"Người đẹp. Chị đứng xích qua một chút được không. Váy chị đẹp lắm. Đừng để bẩn."

Sau đó, liền dùng cái bánh kem mà ụp hết vào đôi vợ chồng trẻ bất hạnh vẫn đang còn ngây ngốc. CMN. Có cái thằng ôn con nào, làm chuyện côn đồ vẫn còn rảnh đời tỏ ra ga lăng, thanh lịch với phụ nữ như thế.

Biện Bạch Hiền trầm ngâm bảo.

"Chúng ta là những gã khốn. Nhưng tôi và anh tán tỉnh phụ nữ chứ không lừa gạt họ."

Tôi gật gù, muốn xoa đầu khen ngợi, thì thằng nhóc ấy lại làm cái vẻ khó chịu mà tránh đông tránh tây.

*

Biện Bạch Hiền giống tôi, tán gái cho vui, còn lại thì chẳng để tâm. Cậu mỗi tuần một em, mỗi ngày một em, rồi có khi... mỗi ngày vài em.

Tôi bảo.

"Ngoài hôn ra thì còn làm gì không."

Không hiểu sao cậu lại ngại ngùng cáu kỉnh.

"Thế anh nghĩ tôi nên làm gì nữa."

*

Tôi và cậu cặp kè, thành một bộ đôi song kiếm hợp bích, trở thành những "tên khốn" săn đuổi ái tình.

Đến khi Biện Bạch Hiền đậu tốt nghiệp, điểm số thấp đến thảm hại do mấy môn trắc nghiệm chỉ được 2,5. Tôi cười.

"Chắc là cậu chỉ khoanh một đáp án đi."

Biện Bạch Hiền gục gặc.

"Sao anh biết."

Tôi cũng đến bó tay. Ít ra hồi đó thi Văn, tôi dù dốt mấy môn xã hội, cũng còn làm được bốn điểm.

Thành tích "cao" là vậy, thế mà Kim Hy Triệt lại mở party ăn mừng như đúng rồi. Cậu bĩu môi.

"Anh ấy vui vẻ vì sắp có thể tống cổ tôi đi du học đó."

Tôi sửng sốt.

"Cậu đi đâu."

Biện Bạch Hiền nhún vai hờ hững, sau đấy đáp.

"Anh ấy muốn ném đi đâu, tôi đi đó."

Cả tôi và cậu không hiểu sao đều im lặng. Thằng nhóc loanh quanh ở cạnh tôi suốt một khoảng thời gian không dài không ngắn. Tôi chẳng dám nói là tình cảm đậm sâu, thế nhưng nó rõ ràng khiến tôi lưu luyến cậu.

Biện Bạch Hiền sau giây phút trầm mặc thì cứ thản nhiên như không. Cậu bảo.

"Tôi sẽ tán một em tóc vàng óng cho anh xem."

*

Kim Hy Triệt trong khi uống rượu làm ăn, xin lỗi tôi về vụ lần trước, sau đó còn cảm ơn thời gian qua đã ở cạnh Biện Bạch Hiền. Tôi cười thảo mai.

Gã nói.

"Thằng nhỏ Bạch Hiền cũng không tệ lắm đâu."

"..."

Kim Hy Triệt có chút say, vỗ ngực.

"Nó là em của Kim Hy Triệt này. Ăn chơi nát đời nhưng vẫn là tên khốn đầy nhân cách."

Tôi mới bảo.

"Anh định đưa cậu ấy đi du học ở đâu."

Kim Hy Triệt lèm bèm.

"Thú thật, tôi muốn tống cổ nó lên sao Hỏa kia."

*

Lúc tôi tường thuật lại lời ấy cho Biện Bạch Hiền, cậu đang lười biếng uống Brandy như nước đọc. Tôi chẳng hiểu sao, dạo này rõ buồn bực, bèn bảo.

"Nếu tôi là tiểu thư đài các, cũng sẽ không thích thằng bé hư như cậu."

Biện Bạch Hiền hơi say, mặt đỏ hồng.

"Ừ."

Sau đó cậu ngắc ngư chỉ trỏ ngón tay.

"Thế còn anh..."

Tôi bĩu môi.

"Tôi làm sao."

Cậu ra chiều ủy khuất lắm, một lát mới kiều ngạo nói.

"Anh cũng là một gã đàn ông hư hỏng đó thôi, tại sao anh cũng chẳng thích tôi."

Tôi ngây cả người. CMN, Biện Bạch Hiền lại cứ như vậy mà tỏ tình. Mà cái chính là cậu lại có tỉnh táo quái gì đâu. Bàn tay hư đốn túm chắc cổ áo tôi ghì xuống mà dí sát vào mặt cậu.

Cậu thút thít, trông ngoan như con cún.

"Tôi buồn lắm."

Tôi nuốt một ngụm, quên cả thở.

"Ờ."

"..."

Bạch Hiền lơ ma lơ mơ.

"CMN. Nếu tôi mà học hành giỏi giang thêm chút chút, thì anh có để mắt đến tôi không."

Tôi đờ đẫn.

"Hở."

"Daddy."

Đến lúc này, dạ dày tôi nghe câu ấy thì suýt trào ngược lên.

Thằng nhỏ "mất nết" đang say xỉn thì vẫn meo meo cười, lại còn nấc cục một cái, cười khúc khích.

"Bạch... Bạch Hiền."

Sau đó, cậu rón rén rướn người lên hôn tôi. Tôi thề rằng mình đã có nụ hôn đầu từ năm mười bốn tuổi, kinh nghiệm đầy mình, thế mà bị nụ hôn này làm cho bùng nổ suýt long não.

Được vài phút, Biện Bạch Hiền ngại ngùng bỏ ra. Bộ dạng "e thẹn" nào giống vẻ vô lại hằng ngày. Hai má đỏ hây hây, khóe miệng chúm cha chúm chím, đáng yêu một cách giết người.

Tôi còn chưa kịp đắm say, đã bị thằng nhóc ói cho một đống vào vạt áo.

CMN.

*

Tôi vác được cái xác nguyên vẹn của Bạch Hiền trao trả cho Kim Hy Triệt đã là một kì tích. Về đến nhà, tôi sầu đời nằm mất ngủ cả đêm. Ôi chao, thân phận quý ông đến là buồn. Nằm đìu hiu nghiền ngẫm tam quan còn thấy mình không bằng thằng nhóc mười tám tuổi.

TMD, trước giờ chỉ có tôi đi tán tỉnh người ta, làm ra mấy hành động "bại hoại", chứ nào ai lấn lướt được tôi kiểu đó.

Đến khi, tôi quyết định đi hỏi tội Biện Bạch Hiền, thì thằng nhóc vô lại ấy lại chẳng nhớ gì.

Tôi đau khổ gào lên.

"Cậu không nhớ mình đã làm gì khi say rượu sao."

Thằng nhóc nuốt một ngụm khí lạnh, im lặng một lúc mới nghi ngại thăm dò.

"Phác Xán Liệt, chẳng lẽ tôi đã đè anh rồi."

Nhân sinh quan của tôi lập tức đổ vỡ. Đổ hết. Đổ nát. Đổ be đổ bét.

***

Ngày hôm ấy, tôi bảo với thằng nhóc ấy, thật nghiêm túc.

"Biện Bạch Hiền, chúng ta đều là những tên khốn. Tôi thách cậu tán đổ một người, cậu có dám chơi không."

Biện Bạch Hiền hú hồn, trả lời thật ngạo mạn.

"Anh có giỏi thì chọn cho tôi một em. Còn bộ ngực cỡ E nữa thì tôi giết anh luôn đấy."

Tôi lắc đầu trả lời.

"Không. Lần này ngực phẳng. Trung niên. Cũng hơn ba mươi rồi. Độc thân. Gu lại mặn."

Biện Bạch Hiền suýt phun ra một ngụm nước.

"Ai."

"Tôi."

*

Sau này, khi tôi cùng Biện Bạch Hiền yêu nhau được mấy năm, tôi vẫn tự hào về phong độ tán tỉnh của quý ông ngày hôm đó lắm.

Tôi nhớ mình cúi xuống hôn Bạch Hiền một trận ra trò, làm cậu sửng sốt không thể nói thành lời.

"Anh... anh..."

Tôi thản nhiên.

"Cho em thấy... Mấy gã khốn thực sự ấy mà, khi tán tỉnh đều không dùng lời nói, đều chỉ dùng hành động thôi."

*

Phác Xán Liệt năm 35 tuổi, từng không tin vào tình yêu lâu bên đã bị một thằng nhóc kém mình tới mười bảy xuân xanh khóa chân như thế. Cậu ở lại Bắc Kinh một năm rồi qua Thụy Sĩ du học, tôi tốn không biết bao nhiêu tiền vé máy bay.

Ngô Thế Huân khi hay tin, đem ra bộ mặt như sắp có chiến tranh thế giới, kinh ngạc hỏi.

"Thế anh nói thật đi, anh là đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái."

Tôi điềm đạm trả lời nó.

"Đều không phải. Anh mày chính là Biện Bạch Hiền luyến ái."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top