Cậu ở trong tim tớ

(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Tôi bảo với bạn học Phác.

"Này, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đấy."

Thế mà Xán Liệt vẫn cứ tỉnh khô, cậu ấy đáp lại một câu không chút thi vị nào.

"Ừ. Tớ biết."

Có lẽ Xán Liệt vốn là con người của công việc, lại trưởng thành theo phong cách Tây phương, cho nên với cậu ấy, Tết chỉ đơn giản là một ngày bắt đầu của năm mới mà thôi.

Cuối năm, hợp đồng và dự án nhiều, cậu ấy thường thức tới quá nửa đêm mới đi ngủ. Xán Liệt lại nghiền cafe đặc, mỗi tối đều phải pha một ly. Tôi liền nói.

"Uống cafe nhiều không tốt. Hay để tớ đi pha trà đào cho cậu nhé."

Xán Liệt nhẹ gật đầu, tay vẫn gõ laptop đều đều cho đến lúc nhận được đồ uống mới ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy ngưng lại một lúc, tôi không nhịn được bèn hỏi.

"Làm sao vậy."

Xán Liệt chậm rãi trả lời.

"Tớ phát hiện ra nhìn cậu so với uống cafe còn tỉnh ngủ hơn."

CMN, lời này có thể phát ra từ miệng Xán Liệt thật sự là một kì tích. Con người tâm hồn lạnh giá này, có thể dùng cả thanh xuân để đả kích tôi. Thế nên, khi nói những lời ngọt ngào, chính là lúc mê lực tăng lên thượng cấp. Tôi rung rinh cảm động bảo.

"Phải không."

Xán Liệt liền trung thực gật nhẹ, kéo tôi ngồi xuống chân cậu ấy, sau đó lười biếng đầu gục xuống hõm vai tôi.

Tôi cảm thấy đôi lúc cậu ấy có chút trẻ con, lại có chút đáng yêu, khác xa với vẻ đạo mạo vẫn hằng ngày trưng ra ngoài thiên hạ.

Xán Liệt nói, giọng khàn khàn.

"Phải. Muốn nuốt cậu vào trong bụng."

*

Tôi khác với Xán Liệt, vô cùng thích ngủ, có thể nằm dài trên giường cả ngày không vận động. Tôi bao biện "ngủ là phương thức hưởng thụ của tâm hồn". Xán Liệt không khách khí, trước mặt bạn bè vẫn thường gọi tôi là sâu lười.

Miệng cậu ấy tuy rằng không ngừng đưa ra những lí lẽ, biện chứng khoa học phản đối lối sinh hoạt của tôi, nhưng tôi biết, cậu ấy chính là người dung túng tôi hơn ai hết.

Có hôm, tôi hùng hồn tuyên bố muốn thức cùng Xán Liệt, chờ cậu ấy làm việc xong, thế mà chẳng biết thiếp đi ở thư phòng từ lúc nào, đầu gục hẳn xuống bàn, ngủ một cách ngon lành.

Mơ được một giấc say sưa, giật mình tỉnh dậy, thấy Xán Liệt vẫn miệt mài bên máy tính, còn trên người mình có phủ áo choàng, tôi có chút xâu hổ bảo.

"Sao cậu không gọi tớ."

Xán Liệt phũ phàng đáp.

"Cậu mà tỉnh thì sẽ lại làm ồn. Tớ không tập trung làm việc được."

Tinh thần tôi lập tức rơi vào "vực thẳm" không đáy.

Tôi giả bộ bĩu môi.

"Chán chết. Không còn lí do nào đỡ đau lòng hơn sao."

Xán Liệt suy nghĩ gì đó, quay đầu sang tôi. Ánh mắt bỗng trở nên nồng ấm dịu dàng. Cậu ấy đáp.

"Có."

"Lí do gì."

"Vì cậu ngủ đáng yêu."

Một từ đáng yêu của Xán Liệt, có thể được đem ra sử dụng vô tội vạ đến hết đời.

Có một lần cậu ấy đến nhà Kim Mân Thạc chơi, thấy con mèo béo của lão ngủ say như chết, Xán Liệt liền kéo tay tôi bảo nhỏ.

"Bạn cậu kìa."

Tôi lừ mắt cảnh cáo. Xán Liệt vẫn tỉnh bơ như không. Kim Mân Thạc ngồi ở sofa tai nọ xọ tai kia, lơ mơ hỏi.

"Cái gì. Chú em cũng muốn nuôi mèo á."

Xán Liệt điềm tĩnh trả lời.

"Em đã nuôi rồi mà. Mèo nhà em vừa mập vừa lười. Đã thế tối nào cũng leo lên giường em ngủ."

CMN. Hay lắm, Phác Xán Liệt.

Trên đầu tôi giăng đầy một đám quạ bay.

Tối hôm đó, tôi gầm gừ với cậu ấy.

"Cậu có muốn bị mèo cào không."

Xán Liệt đáp trả.

"Thịt mèo cũng đã ăn rồi chả lẽ còn sợ bị mèo cào sao."

Tôi lập tức bị cậu ấy làm cho cứng họng.

*

Tiền thưởng Tết của tôi cao hơn mong đợi do doanh thu của công ty tăng nhanh so với cùng kì năm trước. Kim Mân Thạc còn cẩn thận tặng cho mỗi người thêm một lì xì đỏ. Tôi cầm lương mang về, lon ton chạy đem khoe với Xán Liệt.

Tôi hỏi.

"Cậu mà là sếp của tớ thì sao nhỉ. Cậu có thưởng nhiều tiền cho nhân viên không."

Cậu ấy gật gù.

"Nếu tớ là sếp, cho tiền cậu thì sẽ không gọi đơn thuần là thưởng được đâu."

Tôi thắc mắc.

"Vậy gọi là gì."

Xán Liệt thản nhiên đáp.

"Sẽ gọi là bao dưỡng."

*

Hai tám tết, Xán Liệt cùng tôi về Trùng Khánh. Bạch Bân lái xe đến đón hai đứa ở sân bay.

Trên ô tô, Bạch Bân hỏi chuyện luôn miệng, tôi chỉ đáp thôi cũng phải vận dụng toàn bộ công lực của cơ hàm. Tôi và Bạch Bân có nhiều điểm giống nhau, đó chính là đều thuộc kiểu người thích ồn ào, sôi nổi, một khi đã nói sẽ không dừng được.

Ngày cao trung có người còn ví tôi chính là chiếc loa di động.

Khi về đến nhà, tôi lén bảo với Xán Liệt.

"Tớ phát hiện ra, ở cạnh tớ suốt hồi cấp 3, cậu thật sự vất vả nhiều rồi."

Xán Liệt gật đầu.

"Đâu có riêng hồi cấp 3, dù sao thì tớ cũng xác định sẽ "vất vả" cả đời mà."

Có lần, khi học lớp 11 tôi thổi một chiếc găng tay cao su đỏ, sau đó đặt lên đầu, đi vòng vòng trong lớp, mua vui cho bàn dân thiên hạ. Nhìn qua y chang con gà trống.

Xán Liệt chỉ liếc qua không nói gì, lại lặng lẽ cúi xuống làm bài tập. Biểu cảm của mĩ nam tử vẫn chỉ là mấy dấu gạch ngang nhàm chán.

Sau đó, tôi có hỏi cậu ấy.

"Tớ giỡn với mọi người cả lớp cười, chỉ có mình cậu là không cười. Thế là thế nào"

Xán Liệt nghiêm túc nhìn tôi, sau đó bảo.

"Vậy sao cậu không nghĩ đến chuyện chỉ giỡn với một mình tớ thôi."

Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu lắm.

Sau này Xán Liệt nói.

"Tớ thấy cậu cười với tớ, tớ sẽ vui, trong mắt tớ khi ấy chỉ có cậu. Nhưng rồi cậu cũng cười như thế với mọi người, tớ cảm thấy mình chẳng còn đặc biệt. Đối với cậu, tớ lại chẳng phải là người duy nhất."

Tôi ngây ngốc. Không ngờ bạn học Phác lại có những thời khắc đa sầu đa cảm như vậy.

Tôi vội vàng.

"Haha. Cậu trước giờ vẫn là duy nhất mà."

Xán Liệt giả bộ lạnh lùng quay đầu đi. Tôi bất chấp hình tượng, phồng miệng đuổi theo, cố tình trêu cậu ấy.

Tôi làm đủ biểu cảm, lăng xăng trước mặt Xán Liệt.

"Bạn học Phác, cười với tớ một cái đi mà, cười một cái đi mà."

Cuối cùng, cậu ấy cũng không nhịn được. Thế là đầu hàng, phải cười thành tiếng. Xán Liệt vô cùng lạnh lùng, thế nhưng cười lên là đẹp trai số một.

Tôi sung sướng.

"Tớ thành công rồi nhé."

Xán Liệt lại nghiêm túc lắc đầu.

"Tại sao."

Cậu ấy xoa đầu tôi, nín cười đáp.

"Thành thụ thôi."

Mặt tôi ngơ ngác mất năm giây.

CMN, hóa ra mặt lạnh cũng có thể biết đùa.

*

Giao thừa, tôi cùng Xán Liệt đứng trên lầu xem bắn pháo bông. Bầu trời Trùng Khánh muôn ngàn sắc. Tôi nói.

"Nghe nói, người ta rất hay cầu nguyện vào giờ phút này."

Xán Liệt im lặng một hồi. Nhớ trước đây, vào năm mới, tôi chỉ canh lúc này để nhắn tin chúc mừng tân niên đến cậu ấy. Nào là câu đối, nào là danh ngôn, nào là tâm tư tình cảm. Tôi từng ước, một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận cùng cậu ấy đón một cái Tết thật hoàn mĩ. Cuối cùng, hai đứa cũng ở cạnh nhau được mấy năm rồi.

Đồng hồ chính thức điểm đến thời khắc giao mùa. Xán Liệt bỗng dưng nhẹ cầm tay tôi, đan lấy, mắt vẫn nhìn bầu trời, ôn nhu bảo.

"Biện Bạch Hiền."

"Ừ."

"Hãy sống bên nhau thật lâu nhé."

"Được."

Thành giao.

Tôi biết, đó cũng chính là lời ước nguyện thành tâm nhất của cậu ấy và tôi.

*

Xán Liệt cùng tôi đi thăm họ hàng bên nội, bên ngoại. Anh em xa gần trong gia đình hầu như đều đã biết và ủng hộ quan hệ của hai đứa.

Bà cô họ của Xán Liệt, gọi là cô Hai, năm nay đã hơn sáu mươi, vốn là Hoa Kiều sống ở Mĩ về, tóc vẫn nhuộm vàng óng. Lúc chơi mạt chược, cô Hai liền véo má tôi bảo.

"Thằng nhóc này dễ thương quá. Tiểu Liệt, con cho cô mượn mấy hôm đi."

Xán Liệt ngồi đọc sách ở gần đó, thấy vậy liền ngẩng đầu lên, nét mặt có vẻ đồng tình nói.

"Cậu ấy dễ thương như vậy. Tất nhiên là con không thể cho cô mượn rồi."

Xán Liệt à Xán Liệt, đã ai nói rằng cậu rất biết cách phá hoại cảm xúc chưa.

*

Buổi tối đến, tôi chặn trước lối vào phòng ngủ. Xán Liệt vừa ra ngoài về, trên trán đầy dấu hỏi.

Tôi xòe hai tay đon đả đưa ra trước mặt Xán Liệt. Cậu ấy "lạnh tanh".

"Lại có ý gì."

Tôi cười cầu tài.

"Lì xì của tớ đâu."

Xán Liệt nghiêng đầu một bên gục qua thành cửa, ngắm bộ dạng háo hức của tôi, một lúc liền bảo.

"Bé lắm đấy."

Thế nhưng, cậu ấy vẫn rút trong túi ra hai phong bao lì xì nói.

"Một bên có 5 tệ, một bên có 500 tệ, cậu chọn 1 cái thôi."

Tôi hí hửng lựa tới lựa lui, cuối cùng bốc được 500 tệ, cười toe cười toét.

"Cho tớ nốt 5 tệ kia đi."

Xán Liệt tàn nhẫn.

"Còn lâu."

Thật ra, tôi thừa biết bản chất thật của cậu ấy.

Hồi cấp 3 cậu ấy cũng từng chơi trò này với tôi. Tôi luôn thắc mắc tại sao mình lúc nào cũng bốc được số tiền lớn hơn, còn nghĩ mình thật sự quá may mắn rồi.

Sau này mới vô tình phát hiện, hóa ra Xán Liệt đều nhét vào lì xi hai bên giống nhau, chỉ là muốn thỏa mãn sự ham vui lẫn trẻ con của tôi mới cố tình bày trò diễn sâu một chút.

Tôi lại cũng "giả ngốc" xem như chẳng biết gì, nhận tiền của Liệt đại gia trong sung sướng.

Tôi còn nghe kể, cậu ấy từng nói với Khánh Tú.

"Trong mắt tớ, Bạch Hiền chưa bao giờ lớn. Vì vậy, đôi lúc, tớ muốn cưng chiều cậu ấy như cách người ta quan tâm đến một đứa trẻ."

Một lần, tôi giả bộ không vừa ý, hỏi Xán Liệt.

"Cậu thấy tớ trẻ con đúng không. Giống như một thằng nhóc đúng không."

Xán Liệt thẳng thắn trả lời.

"Ừ. Dù thế nào, cậu vẫn là Hoàng tử bé của tớ."

Tôi lập tức chẳng nói được lời nào. Hoặc bất ngờ, hoặc là bị cậu ấy làm cho cảm động mất rồi.

*

Sau mấy ngày tết, vừa vui chơi vừa ăn uống vô tội vạ, tôi mới kinh hãi nhận ra mình tăng thêm bảy kí. Má bánh bao, mặt nọng, đùi to, chân ngắn.

Tôi thụt thò đứng lên cân mấy lần, tháo tất thảy phụ kiện lẫn áo khoác, cuối cùng cũng chỉ có thể bất mãn hét lên mấy chữ đầy bi thảm.

"Không. Tất cả đều là giả dối thôi. Tôi không tin."

Xán Liệt cười cười, an ủi.

"Còn mặc vừa quần là may rồi."

Tôi lên mạng, thấy người ta chia sẻ về hình ảnh soái ca sau khi lập gia đình tăng 15 kí, trở thành một ông chú mập mạp liền rùng mình lo sợ.

"Có khi nào đây chính là tương lai của tớ không."

Xán Liệt gật gù.

"Có thể lắm."

Lòng tôi đau như dao cắt. Tôi chống cằm than thở.

"Nếu mập lên thì phải làm sao. Mà này, cậu thích gầy hay là thích béo."

Xán Liệt trả lời.

"Tớ thích cậu."

*

Hôm về Bắc Kinh, buổi tối họp mặt bạn bè, Đô Khánh Tú bảo.

"Xán Liệt này, trong đời cậu có điều gì tiếc nuối không."

Cậu ấy ngồi bên tôi, ngẫm nghĩ một lát liền nói.

"Không có điều gì cảm thấy tiếc nuối cả."

"Thanh xuân thì sao. Cậu chỉ có biết học thôi."

Xán Liệt liền đáp.

"Các cậu nghĩ thanh xuân của tớ chỉ có sách vở. Nhưng những ngày tháng đó, tớ còn có Biện Bạch Hiền ."

Nhóm bạn của tôi ồ lên thích chí. Tôi ngại quá đành phải đánh trống lảng nhưng vô ích.

Kim Chung Nhân nói.

"Nếu như Bạch Hiền thành đôi với Hắc Nhị Cường thì sao."

Xán Liệt trả lời.

"Thì đó chính là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tớ."

Lúc ra về, dây giày tôi bị tuột, Xán Liệt không ngại đông người khom lưng xuống buộc dây giày cho tôi.

Tôi bỗng buột miệng bảo.

"Xán Liệt, tớ sẽ không thể yêu ai khác được đâu."

Xán Liệt ngẩng đầu lên. Tôi nói tiếp.

"Tớ cảm thấy dành cả đời này yêu cậu thôi cũng không đủ rồi."

*

Có ai đó hỏi tôi năm cũ có gì vui, tôi trả lời chính là có Xán Liệt. Có ai đó hỏi tôi thế năm mới có gì vui. Câu trả lời vẫn là Xán Liệt.

Đôi khi, niềm vui không phải là một câu nói "Anh yêu em", nó chỉ đơn giản là lời hẹn ước "Hãy sống bên nhau thật lâu" vào đầu năm mới.

Tôi bảo với Xán Liệt.

"Nếu tớ mập lên thì thế nào."

Cậu ấy đáp.

"Tớ cũng sẽ tăng cân thôi."

"Tại sao."

"Cậu ở trong tim tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top