CẬU BÉ NÓI DỐI
Biện Bạch Hiền có một biệt tài. Đó chính là nói dối. Nếu cậu là Pinocchio, e rằng mũi đã dài tới bên kia đại dương.
Tiếc là lại chả phải. Mặt mũi thằng bé vẫn còn lành lặn lắm. Sự khoan hồng của Chúa, vừa là sự nhân nhượng, vừa là sự trừng phạt của ngài đối với Biện Bạch Hiền.
Lần đầu tiên, cậu nói dối, tim đã đập thình thịch. Mọi người tin cậu. Biện Bạch Hiền bình yên vô sự. Cậu dần dà nhận ra, chẳng điều gì dễ dàng hơn vậy cả. Với một chút kĩ xảo và khuôn mặt lừa tình, có thời điểm, cậu cho rằng mình có thể hoán đổi cả Mặt Trăng.
Biện Bạch Hiền nhìn ra bầu trời sao từ cánh cửa sổ mái vòm.
Nhà thờ nằm trên một ngọn đồi dốc, nơi mọi thứ nom có vẻ yên bình, chỉ cần ló đầu qua khung kính một chút, cậu cảm giác mình có thể bay lên.
Khánh Tú trùm kín chăn, hỏi cậu.
"Có gì hay ho ngoài đó hả."
Cậu liền bảo.
"Ừm. Tớ đã thấy ông già Noel. Ông ấy bảo sẽ đến thăm chúng ta."
"Thật sao."
"Ừ."
Tất nhiên, Biện Bạch Hiền nói dối. Kể cả những đồng xu nhét vào trong chiếc tất thủng của Đô Khánh Tú cũng vậy. Ngay từ năm tám tuổi, Biện Bạch Hiền đã biết, chui ra từ ống khói, chỉ có chuột mà thôi.
Cậu muốn có một chiếc khăn len, nhưng các sơ không kịp đan hết cho tất cả. Cậu liền thản nhiên bảo, cậu không thích nó một chút nào.
Cậu nói cậu không lạnh, cũng không buồn.
Thế nhưng, Biện Bạch Hiền lại thành thực với tín ngưỡng.
Cậu tâm sự với bức tượng Đấng Cứu Thế, ngẩng đầu trước cánh tay dang rộng của Ngài.
"Con chẳng thích cảm giác này."
Bàn tay sắp đông cứng, khẩn cầu.
"Giúp con với. Có được không?"
*
Năm mười lăm tuổi, Biện Bạch Hiền và Đô Khánh Tú cùng nhau rời nhà thờ. Hai đứa trẻ chạy trốn khỏi đó trong đêm, trên một chiếc xe lửa chở than với năm mươi đồng bạc.
Biện Bạch Hiền hổn hển nghe còi tàu rền rĩ. Tiếng bánh xe và máy nổ xình xịch trên đường ray. Cậu có cảm giác, tim mình men theo sự xóc nảy ấy, cũng ồn ã lên theo.
Đô Khánh Tú dựa lưng vào người cậu, sắp lại mớ tiền lẻ nhét vào sâu túi áo.
"Bạch Hiền, chúng ta rồi sẽ đến đâu đây."
Cậu lặng lẽ đáp.
"Bất cứ nơi nào."
Thực ra cậu cũng không biết nữa. Trước mắt cậu, bầu trời ngát xanh và bất tận - nơi sự tự do thổi vào lồng ngực cậu căng chặt và ngọt ngào.
*
Họ đã đến một thành phố đẹp, có một bến cảng náo nhiệt với những con tàu. Tòa nhà cao lớn và sầm uất. Những con mèo nằm phơi nắng thảnh thơi. Và hải âu thì bay liệng qua các mái nhà dốc màu cam đỏ.
Biện Bạch Hiền bắt đầu mọi thứ với công việc bốc hàng ở bến cảng. Cậu nói với họ.
"Cháu đã đủ tuổi rồi."
Cậu đã cố chấp với điều ấy biết bao nhiêu, kể cả khi nó hành hạ cậu khổ sở.
Chủ bến tàu nghi ngờ.
"Thật sao."
"Cháu nói thật mà."
"Vậy thì được."
Biện Bạch Hiền còn chưa kịp hả hê vì qua mặt được người lớn thì đã phải trả giá .
Sau bốn tuần làm việc, cậu ngất xỉu.
Lúc cõng cậu trên vai, Đô Khánh Tú đau lòng:
"Bạch Hiền à, cậu lại gầy đi rồi."
Cả hai đã nương tựa nhau trong một căn gác mái, có thể nhìn thấy những tán lá phong đã ngả vàng.
Nó là một khung cảnh thật diễm tình, để ai đó tài hoa mà vẽ một bức tranh. Nhưng trong mắt những con người sợ hãi trước mùa đông, đó lại là hiện thực. Rét mướt và tàn nhẫn.
Mùa đông năm đó, sau cơn ốm thập tử nhất sinh, Đô Khánh Tú cũng đã rời đi, theo một con tàu lớn. Chỉ còn Biện Bạch Hiền co ro trong căn xép chật chội, nhìn theo cánh buồm căng gió, dần biến mất giữa màn sương.
Khánh Tú để lại cho cậu một lá thư tạm biệt, cùng với một ít tiền.
"Bạch Hiền yêu dấu, xin lỗi nhé."
Cậu chẳng cần lời xin lỗi của Đô Khánh Tú.
Trong giây phút ấy, ngay cả linh hồn mình, cậu cũng không cần nó nữa rồi.
*
Thời gian thật nhanh.
Nó hình thành một con người, cũng hủy hoại một con người.
Khi gặp Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền từ cậu bé nói dối, đã trở thành một tên lừa đảo. Mắt cậu ráo hoảnh, lúc bị hắn vạch trần.
"Trả lại chiếc ví tiền cho tôi."
Biện Bạch Hiền cười khẩy.
Một anh chàng đẹp trai và giàu lòng bác ái.
Ngày Chủ Nhật nọ, cậu đã đóng giả sinh viên tàn tật, chuốc cho Phác Xán Liệt một đống thuốc gây mê. Sau đó, cậu bỏ mặc lại hắn tênh hênh trong con hẻm, cuỗm sạch cả vali hành lý của Phác Xán Liệt.
Vậy mà, khi gặp lại, hắn không đấm cậu một cái nào, chỉ ảo tưởng đòi lại ví của mình.
Cậu đã nướng sạch số tiền ấy từ lâu. Ngay cả chiếc bóp da nom có vẻ đắt đỏ, cậu cũng đã đem cầm cố, đổi lấy giá của ba trăm chiếc bánh mì.
Lấy đâu ra mà trả cho hắn nữa.
Cậu rầu rĩ.
"Phác Xán Liệt, tôi thực sự rất hối hận."
"Cậu đừng có mà nói dối."
Bạch Hiền gật đầu, rồi hoảng hốt.
"Cảnh sát kìa."
Phác Xán Liệt ngây thơ ngoái ra sau.
Biện Bạch Hiền đắc ý vô cùng. Cậu thành công lừa hắn một lần nữa, một cái quay đầu đã mất tăm mất dạng.
Bạch Hiền vu vơ tưởng tượng, sau này gặp lại, cậu sẽ mua cho hắn một cái bánh kếp táo.
Người tốt, đẹp trai mà ngốc nghếch thế kia, có lẽ tồn tại cũng chẳng dễ dàng đâu.
Một người vô gia cư chìa cái nón rách bên vệ đường. Cậu thả vào đó vài đồng xu. Cụ già liền bảo.
"Chúa ban phước cho cậu."
Bạch Hiền không đáp, bóng cậu lặng lẽ khuất dần trong con hẻm tối tăm.
*
Biện Bạch Hiền mười bảy tuổi. Cậu gầy. Làn da trắng, trông có phần yếu ớt.
Cậu thường nghe tiếng huýt sáo của mấy cô nàng nằm trong phố đèn đỏ, mỗi khi trở về nhà.
"Cưng ơi, muốn vui vẻ chút không, chị không lấy tiền đâu."
Tất nhiên, trông cậu sáng sủa đến vô hại. Ai mà tưởng tượng được, bàn tay mảnh dẻ kia có thể làm ra những chuyện gì.
Cô nàng mặc áo khoác giả lông, dựa vào tường, nhìn Biện Bạch Hiền, rít một hơi thuốc.
"Đẹp trai thế."
Bạch Hiền không trả lời.
Cậu lướt qua người phụ nữ ấy, được mười bước chân, lạnh nhạt quay đầu.
"Này bà chị."
"Hử."
Bạch Hiền ném cho cô nàng một chiếc ví nhỏ màu hồng phấn.
"Cẩn thận đồ."
Cô nàng đờ đẫn mất vài giây, khi Biện Bạch Hiền đi mất, liền buột ra một câu chửi thề méo mó.
"CMN."
Người bên cạnh nói với cô.
"Thằng nhóc đó, trông cứ như hồn ma."
Bạch Hiền cho rằng, khi chết rồi, cậu sẽ phải đi xuống địa ngục, thiên đường chẳng chào đón một kẻ chuyên nói dối và lừa người. Cậu cũng không thiết tha. Cậu đã đào hẳn cho mình một ngôi mộ trong rừng.
Kim Chung Nhân càu nhàu khi cậu hì hục cả ngày trời, với cái xẻng rỉ sét.
"Điên à."
"Ừ."
Sau đó, cậu thử nằm ngửa xuống cái hố vuông vức, đặt tay lên bụng, im lặng nhìn bầu trời. Những đám mây vào chạng vạng ánh lên màu đỏ tím. Chim nhạn từng đàn bay về tổ.
Cậu bảo với Kim Chung Nhân. Giả như một ngày, cậu bị người ta đánh chết, hãy đem xác cậu đặt vào đây với một khóm hoa hồng. Nếu biến thành zombie, khi sống dậy, cái xác cũng thanh lịch biết bao nhiêu.
*
Đúng là gở mồm, thứ hai đầu tuần, cậu bị một tên cướp đâm vào bụng.
Bạch Hiền đau đến trào nước mắt, vẫn muốn cười trào phúng. Một tên trộm bị giết bởi một tên cướp. Xã hội đúng là rất công minh.
Bạch Hiền lảo đảo bước đi, rồi gục xuống bên cánh cửa nhà thờ. Cậu đem áo khoác che bụng mình, thở dốc.
Cậu cho rằng mình chết rồi. Bởi cậu trông thấy một gã thiên sứ cao chất ngất, lạnh lùng bảo.
"Cậu lại đang giả vờ để lừa ai."
Biện Bạch Hiền nheo mắt. Cậu cố vẽ ra một nụ cười méo xệch. Trong tay cậu không có một cái bánh kếp nào. Lỡ sau này không gặp nhau nữa thì sao. Cậu khó xử mà trả lời.
"Ngại quá. Xán Liệt. Tôi... không biết sẽ gặp cậu ở đây."
Máu từ vết thương tiếp tục ồng ộc chảy, làm cho cậu điếng người. Chất lỏng đỏ thẫm, thấm ướt lớp vải thun, khiến cậu chẳng mở miệng mà thốt ra câu nào nữa.
Cậu thấy mắt mình tối sầm lại. Phác Xán Liệt hoảng hốt kêu lên.
"Biện Bạch Hiền."
*
Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt khi hắn đặt chân xuống bên cảng. Trông hắn đẹp trai lắm, vì vậy đứng ở đâu, cũng đều hấp dẫn cả.
Cậu biết Xán Liệt là một sinh viên, chuyển đến đây từ phía Nam để nhập học. Cậu ngắm Xán Liệt nửa ngày trời, cuối cùng, cũng đâu định lừa hắn.
Phác Xán Liệt thật bắt mắt và hiền lành. Điều đó làm cho mánh khóe lừa đảo của Bạch Hiền chẳng có cảm giác bị khiêu chiến chút nào.
Vậy mà, hắn lại còn tốt bụng chạy tới giúp cậu đẩy xe lăn.
Ánh nắng phủ lên người Phác Xán Liệt một dải vàng lấp lánh. Cậu ngơ ngác. Hắn liền hỏi.
"Cần tôi giúp gì không."
Bạch Hiền muốn trả lời.
"Có. Đưa tôi cái vali của cậu."
Nhưng mà cậu không nói. Biện Bạch Hiền hành động. Giống như mỡ dâng tới miệng mèo, ai từ chối cho được.
Hắn và cậu tâm sự rất lâu, cho đến tận lúc Phác Xán Liệt ngất xỉu, gương mặt vẫn vương lại nét hân hoan khó tả. Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc hắn bắt lấy tay mình, rạng rỡ.
"Xin chào Biện Bạch Hiền. Tôi là Phác Xán Liệt. Rất vui được làm quen."
Đấy, thế mà mới vài lần gặp nhau, lại chẳng vui nữa rồi.
Cậu đúng là khốn nạn.
*
Cậu mở mắt, cả người đau âm ỉ. Cơn đau ấy giúp cậu nhận thức, mình vẫn đang còn sống. Vì vậy, cậu chẳng biết nên buồn bã hay vui mừng. Cậu hỏi Phác Xán Liệt, bước vào từ cánh cửa phòng ngủ.
"Thiên sứ Phác, cậu cứu tôi đấy ư."
Phác Xán Liệt đặt thuốc xuống kệ tủ.
"Thế nào rồi."
Bạch Hiền cười. Cậu liền bảo.
"Ổn lắm."
"..."
"Tiền của cậu tôi tiêu hết sạch rồi. Ví cũng đã bán mất. Tôi chẳng có gì để trả cho cậu đâu."
Xán Liệt nhìn cậu giây lát, chỉ gật đầu.
"Ừ.
"Tôi nói thật đấy. Nhưng lúc nào khỏe lại, tôi sẽ đi tìm nó về cho cậu."
*
Biện Bạch Hiền chẳng biết hắn có tin mấy lời của cậu hay không, có điều, hắn thật sự không truy cứu nữa. Hắn tốt quá đáng. Cũng rất dịu dàng. Đến mức, Biện Bạch Hiền hoài nghi, hay là cậu thật sự chết mất rồi, may mắn tới một miền cực lạc.
Cậu không khước từ sự bao dung của hắn. Tận hưởng từng chút một. Hơn nữa lại còn chẳng e dè.
Phác Xán Liệt là thanh niên nghiêm túc. Hắn chăm chỉ học tập, cũng không thích nói nhiều. Hắn mang đồ ăn cho cậu, nấu thuốc cho cậu, gọt táo cho cậu. Thấy cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn liền mang tới một cuốn sách dày khủng bố.
Cậu chối bay.
"Tôi không biết chữ."
Cậu lại nói dối thôi.
Dưới con mắt chất vấn sắc lẹm, Biện Bạch Hiền chán nản thú nhận.
"Aishhh. Được rồi. Tôi biết. Tôi đọc nó. Được chưa."
Bạch Hiền dưỡng thương bốn tuần, khi bước ra ngoài ánh sáng, sắp biến thành dáng vẻ một "thanh viên trí thức" đến nơi.
Cậu vươn vai. Uể oải.
"Xán Liệt, tôi phải đi đây."
"Được."
Chưa đầy năm phút sau, Xán Liệt còn đang viết bài luận, đã thấy cậu quay lại.
Bạch Hiền gõ cửa rồi ngập ngừng.
"Xán Liệt."
"Ừ."
Hắn nghiêng đầu chờ đợi.
Cậu liền bảo.
"Cảm ơn. Còn có... Tôi xin lỗi."
*
Biện Bạch Hiền không chuộc lại được chiếc ví da của Phác Xán Liệt.
Ông chủ tiệm cầm đồ thờ ơ.
"Bán mất rồi."
Vì vậy cậu định tiết kiệm tiền, mua cho Phác Xán Liệt chiếc ví mới.
Cậu bảo với Haki, cô nàng làm ở phố đèn đỏ, rằng cậu có thể làm gì đó lương thiện để được trả lương thật cao không.
Cô cười nhạt, sau đó đáp.
"Có. Đấm bóp cho tôi."
Bạch Hiền tặc lưỡi. Vậy thôi ư?
Thế là cậu đấm bóp cho Haki thật. Từ tay đến vai, không có một chút mờ ám nào, kể cả khi tấm lưng trần trắng muốt lộ ra trên tấm nệm.
"Bé cưng ơi, cậu định làm gì với số tiền này. Không phải cậu móc túi giỏi lắm sao."
Bạch Hiền suốt cả buổi im phăng phắc, nghe vậy, liền trả lời.
"Thiên sứ không dùng đồ ăn cắp."
Haki cười khanh khách.
"Ôi, cậu yêu rồi đấy à."
Cậu không đáp. Cậu chỉ nghĩ. Thật sỉ nhục cho Phác Xán Liệt nếu như cậu làm thế.
Cho dù, cậu vốn là như vậy. Lại còn đã như vậy rất lâu rồi.
*
Xán Liệt hỏi cậu đang làm gì. Cậu nói, cậu đang bắt đầu trở thành một kẻ đàng hoàng. Mặc dù ngày nào cậu cũng lui tới khu gái điếm. Mấy cô nàng kết cậu ra trò. Họ thảo luận với nhau, cậu là một thiếu niên "lãnh cảm".
Biện Bạch Hiền tay chống cằm nhìn hắn.
"Tôi từng cầu xin Chúa, nhưng mà Ngài lại chẳng nghe tôi."
Phác Xán Liệt ôn nhu bảo.
"Những điều tốt đẹp cũng giống như hạt giống vậy, cậu cần phải cho chúng thời gian."
Bạch Hiền gật gù. Cậu hi vọng, vào năm mới, hạt giống mà cậu gieo, nó sẽ sớm nảy mầm, vươn lên những chồi non.
*
Giáng sinh đến, Biện Bạch Hiền đặt tất cả số tiền cậu kiếm được vào trong chiếc ví mới, đi tìm Phác Xán Liệt.
Dạo này, cậu rảnh rỗi kì lạ. Khi không có việc làm, cậu sẽ lơ đãng mà nhớ hắn, sau đó lân la đến căn phòng trọ sạch sẽ gần nhà thờ, giả bộ mượn sách hoặc tán gẫu đôi câu.
Phác Xán Liệt được giáo dục rất tốt. Nghe đâu, hắn còn biết hội họa và chơi violon. Nếu Xán Liệt đứng trong nhà hát, có khi đã là một nhạc công tài ba. Còn khi hắn chăm chú ghi chép cái gì đó, lại rất có phong thái của một chính khách. Nghiêm nghị và lịch lãm.
Biện Bạch Hiền từng hỏi hắn.
"Cậu không phòng bị với tôi sao."
Xán Liệt bình thản đáp.
"Tôi đã tha thứ cho cậu rồi."
Ôi chao. Đúng là nên mọc thêm một đôi cánh cho phải đạo.
Bạch Hiền thật mong có thể moi móc hết tất cả tâm hồn ra mà nhờ hắn rửa tội cho mình.
Cậu chậc chậc.
"Xán Liệt. Cậu biết không. Tôi là một kẻ lừa đảo, nói dối không chớp mắt."
Phác Xán Liệt chẳng để ý. Hắn nghiêm túc.
"Bạch Hiền. Đừng nói thế như một niềm tự hào. Lương thiện không phải là bản năng của con người. Nó là sự lựa chọn."
Bạch Hiền đã suy nghĩ về chúng. Đến tận Giáng Sinh, cậu cũng chẳng đủ dũng khí để trộm của ai, thêm bất kì một đồng nào nữa.
Kim Chung Nhân ngạc nhiên.
"Cậu thay đổi rồi đấy à."
Bạch Hiền nhìn ra những con tàu từ bến cảng. Cậu đáp.
"Có lẽ thế."
Giống như tâm hồn cậu được phủ một lớp nắng sau cơn giông.
Giống như, nếu từ những con tàu kia, Đô Khánh Tú thật sự trở về, cậu cũng sẽ vui mừng mà nói.
"Thật tốt. Khánh Tú yêu dấu, tớ không còn giận cậu nữa rồi."
*
Mọi thứ sẽ tốt đẹp như khúc ca rộn ràng vang trên từng con phố. Nhưng cậu quên rằng. Mỗi sai lầm đều sẽ phải trả giá. Dù là sớm hay muộn.
Khi gần đến nhà thờ, cậu bị cảnh sát bắt. Một gã nhà giàu hung hăng chỉ vào Biện Bạch Hiền.
"Chính nó. Nó là đứa lừa đảo."
Bạch Hiền chết lặng. Họ vạch áo cậu, tìm thấy chiếc ví nhét đầy tiền. Đám đông nhốn nháo hẳn lên, vây thành một vòng tròn. Cậu muốn thanh minh. Chiếc ví ấy là quà Giáng Sinh của Phác Xán Liệt, là thứ duy nhất để cậu chuộc tội với thiên sứ của mình.
Nhưng họ lột sạch áo khoác của cậu, trói cậu vào cột, cướp đi tất cả mà cậu có. Gã nhà giàu nhận vơ với cảnh sát.
"Chiếc ví ấy là của tôi. Một đứa nghèo kiết xác sao lại có nhiều tiền như thế."
Bạch Hiền lén lút trộm tiền của kẻ khác.
Sau đó lại bị người khác đồng lõa, cướp sạch tiền một cách công khai. Cậu cho rằng. Thật đáng đời.
Biện Bạch Hiền ngẩng lên.
Từ quảng trường thành phố có thể thấy được một bức tượng Chúa rất lớn đặt ở phía trung tâm.
Cậu nhỏ bé nhìn Ngài.
Xung quanh tiếng ồn ào dường như cũng thật mơ hồ. Cậu thoáng thấy Haki. Mặt cô nàng tái xanh, nhưng cô ấy chẳng thể nào minh oan cho cậu được. Ai sẽ đi tin lời của một ả gái điếm.
Tuyết bắt đầu rơi.
"Để nó chết cóng đi."
Ừ. Để cậu chết cóng đi.
*
Biện Bạch Hiền là một đứa trẻ nói dối. Cậu muốn dùng chúng để lừa gạt người khác, cũng để lừa gạt bản thân mình.
Cậu chẳng còn gì hết. Danh dự, tự trọng, tôn nghiêm, cả chút ảo giác vào tình yêu cậu cũng không giữ được.
Cậu thích một người. Nơi mà tâm hồn cậu thật sạch sẽ và bình yên khi ở bên cạnh hắn. Nơi mà cậu chẳng cần gì hết. Nơi mà cậu... muốn quay trở lại làm một kẻ bình thường, có một cuộc sống bình thường, yêu một kẻ bình thường.
Cậu chỉ muốn tặng người ấy một món quà, ngồi nhìn hắn đọc sách. Hoặc may mắn hơn, cậu có thể để hắn kéo cho nghe một bản đàn.
Cậu cũng chỉ muốn, thử... trở thành kẻ lương thiện một lần.
Phác Xán Liệt từng nói với cậu.
"Đừng đổ lỗi cho số phận."
Bạch Hiền phản bác.
"Kể cả khi nó làm ta khốn khổ."
Xán Liệt mỉm cười.
"Cậu từng yêu ai chưa."
"Chưa."
Cậu chẳng hiểu sao hắn lại hỏi như thế. Có điều, tim cậu đập thình thịch. Có vẻ như, cậu chẳng giỏi nói dối nữa rồi.
.
Khi Xán Liệt cùng Đức Cha tới cứu cậu, đám đông đã giãn ra, Biện Bạch Hiền mơ màng. Cậu khó nhọc.
"Xán Liệt à, xin lỗi nhé."
Cậu muốn nói với hắn điều ấy quá nhiều lần.
Cậu gục xuống ôm đầu gối và bả vai rung lên. Cậu thấy nước mắt chảy ra từ kẽ tay, rồi cả tiếng nức nở bị phá vỡ không dừng được.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy khổ sở nhường này. Cũng như chưa khi nào, cậu ước ao một điều giản dị đến như vậy.
Xán Liệt vỗ vai cậu.
"Bạch Hiền."
"..."
Tuyết vẫn rơi. Hắn bung dù lên, che cho cậu.
Hắn dịu dàng bảo.
"Bạch Hiền, Chúng ta trở về nào."
*
Mùa xuân năm đó, trước cổng nhà thờ có thêm nhiều bụi hoa. Biện Bạch Hiền đã trồng xuống đó những khóm hồng.
Cậu đến đây vào cuối tuần, mọi thứ cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Haki giúp cậu tìm kiếm một công việc từ tình nhân của nàng. Cậu nỗ lực trở thành một thợ học nghề. Khi mẻ bánh đầu tiên ra đời, cậu đã sung sướng khoe với Phác Xán Liệt.
"Này, cậu mau tới thử xem."
Phác Xán Liệt hạ cuốn sách, rất nghiêm túc.
Hắn vẫn luôn đẹp đẽ và lịch thiệp, giống như một quý ông. Đẹp đến mức - Bạch Hiền có thể nhìn ra một chiếc vòng ánh sáng xoay tròn trên đầu hắn.
"Ngon lắm."
Cậu nghĩ mình rung động. Ánh mắt cậu chẳng rời đi trên sườn mặt nam tính, vội vã nghe âm thanh ồn ào nơi lồng ngực.
Cậu bảo.
"Xán Liệt, tôi yêu cậu, có được không."
Phác Xán Liệt không ngạc nhiên, hắn mỉm cười.
"Được chứ."
Cậu nhìn hắn không thôi. Bên ngoài cửa, nắng chảy xuống thành muôn vàn dải lụa vàng. Tình yêu chớm nở như vậy. Chỉ còn cậu và hắn. Tiếng thánh ca vang lên, cùng với những thương yêu hòa vào trong vô tận.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top