BÍ MẬT CỦA HAI CHÚNG TA

Để nói về Phác Xán Liệt, nữ sinh trường trung học X có thể giành ra tới ba ngày ba đêm.

Để nói về Biên Bá Hiền, năm phút đồng hồ cũng cảm thấy quá lãng phí.

Để nói về Phác Xán Liệt, nữ sinh trường trung học X có thể liệt kê vanh vách từ địa chỉ nhà, số điện thoại, size áo, size giày, bạn gái đầu tiên, bạn gái thứ hai cho đến bạn gái thứ n +1...

Để nói về Biên Bá Hiền...uhm...uhm...thì cậu ta chính là Biên Bá Hiền.

Nữa á...???

Hết rồi. Ai mà thèm quan tâm tới cậu ta cơ chứ.

Trong bất kì trường học nào chắc chắn cũng có rất nhiều thành phần. Có những người chỉ cần đứng im và thở thôi cũng thấy phát ra hào quang lấp lánh. Cũng có kẻ dù bước tới đâu cũng thấy trên đầu có hàng đám mây đen, nhìn qua đã thấy u ám cả một vùng trời.

Vừa hay, trong hai nhân vật mới được nhắc đến đây, Phác Xán Liệt chính là đỉnh cao của team thứ nhất, Biên Bá Hiền lại được xem là gương mặt đại diện của team còn lại.

Phác Xán Liệt giống như một soái ca trong tiểu thuyết bước ra ngoài đời thực, hơn nữa còn được tạo hóa ưu ái nâng cấp. Nói giàu, rất giàu. Nói trí tuệ, có trí tuệ. Nói đẹp trai, siêu cấp đẹp trai.

Nhìn Phác Xán Liệt, mấy người có gu thẩm mĩ "lồi lõm" nhất cũng sẽ phải buột miệng thốt lên : " Cmn, quả thật là CAO - PHÚ - SOÁI...!!!"

Ngược lại với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngay từ đầu đã sớm bị coi là phần tử "tăm tối" và "mờ mịt" đến mức có cầm đuốc cũng không thể phát sáng.

Phải. Chính là như vậy đấy.

Bạn không tin sao. Thì đây... Cậu suốt ngày đeo một cái kính Nobita phiên bản lỗi bự tổ chảng trên mắt, tóc vừa rối vừa xoăn loăn quăn, trên mặt lại lấm chấm tàn nhang, lúc nào bước đi cũng cúi đầu thật thấp. Áo đồng phục thùng thình được xài quanh năm suốt tháng giữa một rừng thời trang xuân- hè thu- đông lại càng trở nên quê mùa dữ dội.

Biên Bá Hiền chẳng mấy khi nói chuyện với ai bao giờ, suốt ngày lầm lũi y như cái bóng, đeo một cái balo thật bự, ôm trong tay một đống sách thật dày. Có lẽ những đứa lập dị thì thường chăm học và thông minh. Và niềm may mắn cứu vớt cho cuộc đời Biên Bá Hiền chính là cậu không nằm ngoài cái nhận định đấy.

Phải nói rằng, thành tích học tập là điểm duy nhất mà Biên Bá Hiền có thể tự hào. Nhưng với những đứa xung quanh mà nói, điều đó chả quan trọng, đặc điểm đó gắn trên người một đứa dị nhân càng khiến bọn nó kì thị cậu thêm thôi.

Thông báo: Trong thư viện trường trung học X một vụ va chạm kinh hoàng vừa mới xảy ra. Đối tượng A: Phác Xán Liệt. Đối tượng B: Biên Bá Hiền.

Cũng chả biết ai đụng ai, chỉ biết là chồng sách khổng lồ trên tay Biên Bá Hiền đã rơi lả tả. Cậu cuống cuồng ngồi xổm xuống nhặt từng quyển một, miệng thì xin lỗi rối rít. Biên Bá Hiền ít nói không có nghĩa cậu là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Phác Xán Liệt ngược lại không nói một câu, chỉ đứng yên nhìn thằng bé tóc xoăn đang vật lộn thu gom sách vở ở trước mặt mình. Hắn biết cậu ấy, chính là thằng bé lập dị nổi tiếng ở lớp bên cạnh.

Mỗi khi cậu ôm sách đi qua lớp của Phác Xán Liệt, bọn con trai luôn tìm cách chặn đường trêu chọc cậu về mái tóc xoăn và cái mắt kính bự tổ chảng. Phác Xán Liệt dù chưa từng có hứng thú tham gia vào mấy chuyện này nhưng những đối tượng nằm trong danh sách bị bắt nạt của cái trường này hắn đều biết cả.

Biên Bá Hiền nhặt xong đống sách ngước lên vẫn thấy Phác Xán Liệt đứng đó nhìn mình, trong lòng có hơi hoang mang. Cậu liền cẩn thận xin lỗi hắn lần nữa rồi rụt rè cúi đầu kiếm cách bước ra ngoài.

Tuy nhiên, Phác Xán Liệt ngay từ đầu đã không muốn thế. Hắn giơ tay chống vào bức tường chặn ngang người cậu. Điều đó làm Biên Bá Hiền giật mình ngạc nhiên.

- Chờ đã.

- Gì vậy...- Bá Hiền nhìn sang Phác Xán Liệt.

- Cậu là Biên Bá Hiền - hắn vừa nói vừa nhìn vào bảng tên gắn trên đồng phục.

- Ừ.

- Cậu có biết tôi là ai không.

- Không biết - Biên Bá Hiền thành thực trả lời.

Sự thật thà của cậu làm Phác Xán Liệt cũng phải bật cười. Hóa ra vẫn có một kẻ trong trường không biết đến sự tồn tại của hắn. Xem ra hắn phải giúp cậu ghi nhớ một chút. Phác Xán Liệt liền gợi ý.

- Tôi học ngay bên cạnh lớp cậu.

- À...- Biên Bá Hiền lơ mơ gật đầu.

- Tôi tên Phác Xán Liệt.

- ...

- Vẫn không biết tôi là ai sao.

Biên Bá Hiền ngơ ngác. Cậu thực sự không biết người này. Bá Hiền rụt rè lắc đầu. Nam sinh đứng trước mặt cậu phải cao trên mét tám, hơn nữa còn rất đẹp trai, có lẽ là rất nổi tiếng.

Cậu một lần nữa liền cúi đầu xin lỗi tiếp thứ n rồi hấp tấp ôm đống sách tham khảo biến mất như một cơn gió. Phác Xán Liệt nhún vai nhìn theo. Hắn để cậu đi vì hắn phát hiện ra một thứ hay ho hơn đang nằm trong góc. Biên Bá Hiền làm rơi quyển sổ viết tay của cậu.

Phác Xán Liệt đủng đỉnh tiến tới nhặt lên, sau đó ung dung đút một tay vào túi quần, tiêu sái rời khỏi.

*

Phác Xán Liệt không phải là người hay tò mò về cuộc sống của người khác nhưng cái gì mà chỉ có ngoại lệ, chí ít là với một thằng bé lập dị đến mức trở nên nổi tiếng.

Quyển sổ của Biên Bá Hiền là một quyển sổ viết tay bọc bìa da cẩn thận còn có khóa bấm. Nhìn sơ qua nội dung thì cũng có thể đoán được nó giống như một dạng nhật kí nhưng không đề rõ ngày tháng năm, hầu hết đều là những dòng tâm trạng và cảm nghĩ vụn vặt.

Phác Xán Liệt nghĩ, có lẽ đó mới chính là thế giới của cậu ấy.
Phác Xán Liệt ngồi trong phòng, gác chân lên bàn nhàn nhã lật từng trang một.

Biên Bá Hiền thích miêu tả mọi thứ xung quanh cậu bằng hình ảnh, chính vì thế bên dưới những dòng chữ luôn là những hình vẽ minh họa. Các nét vẽ khá đơn giản, trông giống kiểu chibi trong các tạp chí tuổi teen, ngộ nghĩnh và rất dễ thương.

Biên Bá Hiền tự họa bản thân trông rất kì cục và buồn cười, một thằng bé luôn có một đám mây mưa màu đen trĩu nặng trên đầu. Phác Xán Liệt dễ dàng nhận ra vì cậu còn vẽ cả mắt kính và chấm thêm tàn nhang.

*
- Này, bạn học.

Biên Bá Hiền đang lững thững bước liền ngơ ngác nhìn lên. Thường thì cậu là người còn sót lại cuối cùng ở trong trường. Hôm nay bỗng dưng xuất hiện một sinh vật lù lù chắn giữa lối đi, bóng dáng to lớn đến nỗi chắn hết cả tầm nhìn lẫn ánh sáng.

- Còn nhớ tôi không.

Phác Xán Liệt cười rạng ngời đến chói chang. Biên Bá Hiền nhìn hắn một lúc rồi cũng chủ động gật gật. Phác Xán Liệt liền tỏ vẻ hài lòng. Hắn rút trong túi ra quyển sổ nhỏ chìa tới cho cậu.

- Hôm trước cậu làm rơi.

Biên Bá Hiền vừa lúng túng vừa hấp tấp nhận về, dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm. Cậu cúi đầu, cảm ơn thật nhỏ.

Phác Xán Liệt chợt "xấu xa" nghĩ, nhút nhát như vậy, đến ngay cả mình cũng muốn bắt nạt cậu ta. Thế rồi chẳng biết ý định đen tối xoay chuyển thế nào, khi cất tiếng lại trở thành một lời đề nghị.

- Này Biên Bá Hiền, làm bạn với tôi đi.

Biên Bá Hiền giật mình nhìn hắn, chẳng biết là do cậu ngạc nhiên hay là vẫn chưa hiểu thông lời nói mang đầy tính hư cấu của nam thần họ Phác.

Thấy Biên Bá Hiền ngu ngơ không động tĩnh, Phác Xán Liệt liền nói tiếp.

- Tôi nói thật đó, chúng ta làm bạn nhé.

- ...

- Làm bạn với tôi, từ nay không ai dám bắt nạt cậu.

- ...

- Thế nào.

Là Phác Xán Liệt chủ động, là Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nghe theo, cuối cùng lại là khởi đầu của một mối quan hệ cẩu huyết đậm đà.

*

Phác Xán Liệt không hẳn là một người quá tốt, cũng chẳng phải một tên con trai chuyên lo chuyện bao đồng. Khi hắn đặt dấu mốc cho mối quan hệ bạn bè với Biên Bá Hiền thực sự cũng có chút ích kỉ và tư lợi nho nhỏ.

Biên Bá Hiền không có bạn bè. Phác Xán Liệt có quá nhiều bạn. Biên Bá Hiền cô độc, Phác Xán Liệt cô đơn.

Phác Xán Liệt muốn để Biện Bạch Hiền bên mình cũng giống như nuôi một con Samoyed vậy. Tóc xù xù, ngoan ngoãn dễ cưng. À mà còn có một lí do nữa, nhưng Phác Xán Liệt lại không muốn nói.

Quả thực việc Phác Xán Liệt kết bạn với Biên Bá Hiền đã gây nên một sự kiện động trời. Nam sinh Giáp quả quyết sắp có mưa lớn và giông bão vài nơi. Nam sinh Ất đưa ra vài thuyết âm mưu đầy mùi phim ảnh, giả như Những cô nàng lắm chiêu phiên bản nam nam tựa Linsay Lohan.

Còn các nữ sinh, bỏ đi, họ khóc ngất trong toa lét hết rồi.

Phác Xán Liệt đã bước vào lớp của Biên Bá Hiền, cực kì nghiêm túc tuyên bố.

- Từ bây giờ, cậu ấy là bạn tôi, cũng chính là người của tôi. Ai dám đụng đến cậu ấy thì hãy tự nghĩ ra cái kết cho mình.

Do you understand.

Tự nghĩ quần què. Cái kết kia chắc chắn là tự viết di chúc và thư tuyệt mệnh gửi lại cho hậu thế rồi.

Biên Bá Hiền thì cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cậu chỉ nghĩ, woa, người bạn này thật sự rất ngầu.

*

Giờ ăn trưa, Biên Bá Hiền lấy suất cơm ở căng tin rồi tìm một bàn thật kín ngồi ăn. Thế nhưng chưa kịp khai đũa thì đã bị thanh niên phía đối diện làm cho giật mình. Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Hắn nói:

- Này...

Biên Bá Hiền nuốt một ngụm gật đầu.

- Uhm.

- Không phải đã bảo chúng ta là bạn bè sao.

Biên Bá Hiền nội tâm cũng vừa à lên một tiếng.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền dường như vẫn chưa nhận thức được vấn đề liền nói tiếp.

- Tại sao không ăn trưa cùng tôi.

Nội tâm Biên Bá Hiền lại vừa à lên cái thứ hai.

Phác Xán Liệt lấy lại phong thái sang chảnh như một nam thần.

- Tôi đói.

- ...

- Cậu đi mua cơm đi.

Biên Bá Hiền thì vẫn cực kì thành thực.

- Nhưng mà tôi đã có rồi.

Để minh chứng, cậu liền giơ hộp đồ ăn đầy chất dinh dưỡng của mình ra. Phác Xán Liệt hiện tại đã cảm thấy muôn phần bất lực, thế là liền ngay lập tức trở mặt xâu xa chiếm đoạt luôn hộp cơm của cậu. Mặt hắn tỉnh bơ.

- Tôi ăn hộp này. Cậu đi mua hộp khác đi.

WTH...??? Nam thần họ Phác quả thật cũng quá "đê tiện đi.
Biên Bá Hiền mở tròn mắt nhìn.

- Nhìn gì mà nhìn. Chúng ta không phải là bạn bè sao.

- ...

Thế là cuối cùng Biên Bá Hiền cũng ngoan ngoãn đi mua hộp cơm mới. Đầu cậu ù ù cạc cạc. Cái tình bạn này hình như có cái gì đó sai sai.

*

Phác Xán Liệt cảm thấy hài lòng khi kết bạn với Biên Bá Hiền. Hắn không bận tâm đến sự ngốc nghếch và nhạt nhẽo của cậu. Có khi cậu lại chính là thứ gia vị để trung hòa lại cuộc sống quá ồn ào và phức tạp của hắn.

Biên Bá Hiền thực sự rất nghe lời. Phác Xán Liệt nói gì, muốn gì, thích gì, chỉ cần yêu cầu, cậu đều làm theo hết.

Phác Xán Liệt đói => Biên Bá Hiền mua cơm.

Phác Xán Liệt khát => Biên Bá Hiền mua nước.

Phác Xán Liệt quên sách => lấy sách của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt chơi thể thao => Biên Bá Hiền ngoài sân nhặt bóng.

Phác Xán Liệt không muốn làm bài tập => Đưa cho Biên Bá Hiền làm hộ.

...

Phác Xán Liệt vô cùng vô cùng vô cùng thỏa mãn. Hắn bảo rằng:

- Bá Hiền, có cậu làm bạn thật tốt.

Thế nhưng trước sau Biên Bá Hiền vẫn tuyệt đối lười cùng hắn giao tiếp, càng ngày càng khép kín.

*

Một lần, Kim Chung Nhân không hiểu ngứa ngáy miệng lưỡi kiểu gì liền nói với Phác Xán Liệt:

- Ô sin nhỏ của cậu đâu rồi.

- Ai.

- Thì thằng nhỏ quê mùa ấy.

Phác Xán Liệt cau mày.

- Cậu ấy không phải là ô sin.

Kim Chung Nhân nghe vậy thì liền cười phá lên.

- Còn không phải sao. Cả trường này đều biết, cậu còn giả bộ cái gì. Không phải cậu kết bạn với cậu ta vì lí do đó sao, có ngốc mới không nhìn ra.

Phác Xán Liệt lập tức nổi quạu.

- Đừng có ăn nói ngớ ngẩn.

*

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cúi đầu chậm rãi ăn cơm ở trước mặt mình, an phận không nói một tiếng, lại nghĩ đến lời của Kim Chung Nhân cũng có điểm hơi chột dạ.

Hắn hỏi cậu.

- Bá Hiền.

- Uhm.

- Cậu thấy tôi là người thế nào.

Biên Bá Hiền lại ngẩng đầu ngây ngốc, chẳng biết trả lời thế nào cho đúng.

- Cậu mau nói thật đi. Làm bạn với tôi cậu có thoải mái không.

- ...

- Cậu mau trực tiếp nói thật.

- ...

- Có phải cảm giác rất ủy khuất không.

- ...

- Có phải giống như bị tôi bắt nạt hay không.

Biên Bá Hiền chỉ chăm chăm nhìn hắn. Phác Xán Liệt chỉ muốn đính chính một chút, trong đầu lại không ngừng cổ vũ khẳng định lương tâm trong sạch: MAU TRẢ LỜI KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐI.

Rất tiếc, Biên Bá Hiền vốn là con người thật thà trung thực.

Trước sự chờ đợi đầy hi vọng của Phác Xán Liệt, cậu đem biểu tình đáng thương chậm rãi gật đầu.

QUẠ...QUẠ...QUẠ...

Cao Xanh aaa...Phác Xán Liệt chính thức nhập vai phản diện thật rồi, còn đâu tư cách nam chính hào hoa phong nhã.

- CÁI GÌ...???

Phác Xán Liệt thiếu chút nữa là muốn chồm lên khỏi ghế.

Biên Bá Hiền rụt rè, bị dọa cho giật mình không ít. Cậu nhỏ giọng.

- Không phải cậu muốn tôi nói thật sao.

*

Phác Xán Liệt đem theo nỗi oan tày đình ấm ức trở về nhà những tưởng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết.

Tuy nhiên tiếp đó, sau khi cẩn trọng vắt tay lên trán suy nghĩ thấu đáo, hắn cũng nhận ra suốt mấy tháng trời kết bạn cũng có điểm không được công bằng với Biên Bá Hiền.

Vì vậy, để chứng tả mình không phải là một "ác nam", ngay trong buổi sáng chủ nhật hôm sau, Phác Xán Liệt đã gọi tới 69 cuộc điện thoại để buộc Biên Bá Hiền xách mông khỏi nhà.

Biên Bá Hiền đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch từ trong nhà đi ra khỏi cổng đã bị Phác Xán Liệt ném lên trên xe chở đi suýt chút nữa đã hô cứu mạng.

Phác Xán Liệt khoanh tay trước ngực, bặm môi ngắm nhìn Biên Bá Hiền từ đầu đến chân, bỗng nhiên phát hiện ra một sự kiện động trời.

- Cmn, tàn nhang trên mặt của cậu đâu hết mất rồi.

Biên Bá Hiền giật mình thảng thốt, vội vã sờ lên hai má.
Bà nội nó, đừng bảo là cậu quên make up ra đường.

Phác Xán Liệt kiên quyết giật tay Biên Bá Hiền ra khỏi mặt để kiểm chứng. Hắn hồ nghi.

- Là cậu tự chấm tàn nhang lên mặt sao.

Biên Bá Hiền không nói, chỉ thấy hai má đã đỏ hồng hồng. Thấy vậy, Phác nam thần liền một bước giật luôn mắt kính Nobita ra khỏi mặt cậu. Biên Bá Hiền bối rối muốn đòi về lại bị Phác Xán Liệt giật lấy.

Phác Xán Liệt cẩn trọng đánh giá. Rõ ràng cậu ấy không hề xấu, thế quái nào lại có gu thẩm mĩ quái đản như vậy. Phác Xán Liệt bóp bóp mấy ngọn tóc xơ xác trên đầu Biên Bá Hiền, cao thượng nói.

- Đi, hôm nay Phác thiếu gia sẽ khiến cho cậu đẹp trai bùng nổ.

Hắn nắm tay cậu giằng co trước cửa salon. Biên Bá Hiền nhất quyết không vào. Phác Xán Liệt lại nằng nặc bắt ép cậu vào. Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền nghiêm túc nói.

- Cậu định cứ như vậy đến bao giờ.

Biên Bá Hiền nhìn hắn chăm chăm.

Phác Xán Liệt bày ra dáng vẻ là người bạn đáng tin tưởng. Hắn giữ vai cậu.

- Không ai có quyền bắt nạt cậu.

- ...

- Không ai có quyền đối xử tệ với cậu.

- ...

- Chính cậu cũng không được phép.

- ...

- Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Biên Bá Hiền.

*

Biên Bá Hiền đứng đằng sau lưng nam thần Phác rụt rè gọi hắn.

- Phác...Xán...Liệt...

- Xong rồi sa.....o.

Khi Xán Liệt quay đầu lại nhất thời bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng váng. Cằm hắn rớt xuống phải đến hai mươi thước. Quả nhiên...quả nhiên chính là "không có người đàn ông xấu, chỉ có người đàn ông không biết làm đẹp."

Biên Bá Hiền ép thẳng tóc xuống, cắt tỉa gọn gàng, mái rủ xuống chân mày, cả mái đầu màu nâu nhạt vậy mà giống như bóng đèn 1000V phát sáng cả khuôn mặt của cậu.

Quả thực các đường nét trên gương mặt Biên Bá Hiền rất nhỏ, bình thường bị tóc tai, kính cận che khuất gần hết, đến khi lộ ra thì mới thấy thanh tú vô cùng.

Chưa bao giờ Phác Xán Liệt cảm thấy ghét bỏ mấy chấm tàn nhang trên mặt cậu như thế, loại bỏ chúng đi, hai má của Biên Bá Hiền giống như hai cái mochi trắng nõn.

Thấy Phác Xán Liệt nhìn mình không chớp, Bá Hiền có điểm xâu hổ. Cậu không được tự nhiên nói.

- Tôi...tôi...

Phác Xán Liệt nuốt một ngụm, ho khan một tiếng.

- Quả nhiên chính là tôi có mắt nhìn người.

Tiếp sau đó Phác Xán Liệt dẫn cậu đi mua đồ. Biên Bá Hiền cực kì ít khi đến những chỗ như vậy.

- Phác...Xán...Liệt...tôi thực sự không có mang tiền đâu.

- Không sao, tôi có.

- Tôi cũng không đủ tiền để trả cho cậu.

- Không sao, mua cơm cho tôi là được.

Biên Bá Hiền chẳng còn cách nào, ngậm ngùi nghe theo, xem như đây là một hình thức trả góp dài hạn.

Cuối ngày hôm đó, chính Biên Bá Hiền còn chẳng nhận ra mình. Đến khi về nhà lại khiến anh trai cùng bố mẹ một phen kinh động đến mức "gà bay chó chạy".

- Ai, cậu là ai - Biên mama giật mình chỉ ngón tay.

- Mẹ, là con đây.

- Mình...mình à, mau tỉnh lại...- Biên baba lao tới đỡ Biên mama đã sớm ngất xỉu.

*

Phác Xán Liệt thì lại vô cùng vô cùng đắc ý giống như hắn vừa cống hiến cho nhân loại một phát minh vĩ đại.

Biên Bá Hiền, lúc đầu chú ý đến cậu vì cậu kì lạ lẫn quen mắt, kết giao với cậu vì thấy cậu đáng thương, làm bạn với cậu vì cậu nghe lời, bây giờ hắn cảm thấy mối quan hệ này càng ngày càng trở nên thú vị.

Lúc ngồi trên xe, Phác Xán Liệt hỏi Biên Bá Hiền.

- Tại sao cậu lại chấm tàn nhang lên mặt.

- ...

- Không muốn trả lời sao.

- ...

- Chả lẽ cậu có sở thích tự biến mình xấu xí.

Biên Bá Hiền chậm rãi lắc đầu.

- Vậy thì vì sao.

Đợi nửa ngày mới thấy cậu trả lời.

- Họ nói mặt tôi giống con gái.

Phác Xán Liệt vốn dĩ chưa hiểu sau đó một lúc chắp vá các dữ liệu chợt nhận ra vấn đề.

- Biên Bá Hiền.

- ...

- Cậu rất đẹp trai, cũng không giống con gái.

- ...

Biên Bá Hiền nhìn sang Phác Xán Liệt. Hắn mở hộp xe đưa sang cho cậu một cái ảnh cũ. Biên Bá Hiền liền cầm lên xem. Trong đó là hình chụp một thằng bé mập mạp mắt cận có đôi tai to đùng lẫn khác thường.

Phác Xán Liệt mỉm cười.

- Thằng bé ấy...chính là tôi đó.

*

Khi đưa Biên Bá Hiền về đến nhà, cậu lần đầu tiên hướng về phía hắn, chân thành nói.

- Cảm ơn cậu, Phác Xán Liệt.

- Không cần, chúng ta là bạn mà phải không. Không cảm thấy tôi bắt nạt cậu nữa chứ.

Biên Bá Hiền lắc đầu. Phác Xán Liệt cười cười.

- Tốt, vậy sau này cậu vẫn phải mua cơm, mua nước, nhặt bóng, làm bài tập...giúp tôi đấy.

Nói xong thì phóng xe đi. Vẫn là một câu thôi: CỰC KÌ VÔ SỈ.

*
Sáng hôm sau, sự xuất hiện của Biên Bá Hiền đã làm nên một phen khuynh đảo thiên hạ. Trang nhất của tờ báo lá cải trường trung học đưa tin : Nghi án Biên Bá Hiền đi thẩm mĩ viện Gangnam.

Đa phần nữ sinh khóc thảm, tự cắn khăn cắn rứt lương tâm.

Nam sinh thì không tin nổi vào mắt mình, cách 10 phút lại cập nhật mạng xã hội kèm theo hashtag: .

Biên Bá Hiền tuy không nói chuyện nhưng cũng không lầm lì cúi đầu như trước, cổ luôn ngẩng cao, ai hỏi gì cũng cười sáng lạng.

Chủ đề nóng lập tức trở thành Biên Bá Hiền, bàn luận rào rào khắp hành lang, sân trường đến nhà vệ sinh.

*

- Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đứng ở cửa lớp giơ tay gọi cậu. Bá Hiền lập tức xách cặp chạy ra.

- Cậu nổi tiếng rồi.

- ...

- Có khi nào sau này sẽ cạnh tranh chức nam thần với tôi không.

- Không...không có chuyện đó đâu.

Nghe Phác Xán Liệt trêu chọc, Bá Hiền thoáng chốc đã lại đỏ mặt. Phác Xán Liệt liền cười khà khà khoác lên vai cậu.

- Haha, chúng ta đi ăn cơm.

- Được.

- Cậu phải mua đồ ngon cho tôi.

- Được.

- Tôi thích cơm sườn.

- Được.

- Haha, Biên Bá Hiền, cậu đúng là đáng yêu nhất.

*

Thời gian trôi qua Biên Bá Hiền dần dần cởi mở hơn với mọi người, đặc biệt là Phác Xán Liệt. Cậu vẫn luôn cảm thấy biết ơn hắn.

Phác Xán Liệt từ ngày chủ nhật hôm ấy trong lòng cậu đã trở nên vô cùng tốt đẹp. Biên Bá Hiền vui vẻ giúp Phác Xán Liệt làm mọi việc. Cậu không còn cảm thấy mình bị bắt nạt nữa, cũng không còn cảm thấy ủy khuất như những ngày đầu nữa, ngược lại cậu thấy vui khi thực hiện chúng.

Phác Xán Liệt thì vẫn giống như trước đây, một chữ "vô sỉ" cũng không thể nói hết.

Phác Xán Liệt thích rủ Biên Bá Hiền học nhóm, vì cậu sẽ làm bài tập cho cả hai, còn hắn sẽ dựa vào lưng cậu ngủ.

Phác Xán Liệt thích chơi bóng rổ thật lâu vì lúc nào trên khán đài cũng có Biên Bá Hiền đợi hắn.

Phác Xán Liệt thích kéo Biên Bá Hiền đi xem phim ma để hù dọa sự nhát gan của cậu.

Phác Xán Liệt thích lôi Biên Bá Hiền đi ăn để vỗ béo cậu, không cho phép cậu được đẹp trai hơn mình.

Phác Xán Liệt thích bày trò con bò để Biên Bá Hiền cười, vì như thế hắn cũng sẽ vô thức cười theo cậu.

...

*

Khi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt ở cạnh nhau.

- Biên Bá Hiền, cậu càng ngày càng đẹp trai đó.

- Không phải cậu cũng vậy sao.

- Đúng. Hai chúng ta đứng cạnh nhau chính là suất nổ vũ trụ.

- Haaa. Cậu bớt tự luyến đi.

+++

- Biên Bá Hiền, cậu thích mẫu người như thế nào.

- Yêu và tốt với mình là được rồi.

- À, hóa ra cậu lại dễ dãi như vậy.

- Có cậu mới là tên dễ dãi ấy.

- Haha.

+++
- Phác Xán Liệt, tại sao ngày ấy lại muốn kết bạn.

- Tại đọc được quyển nhật kí của cậu.

- ...

- Thấy cậu đáng thương, lại thấy giống mình cái hồi còn bé. Hehe...

Những câu chuyện mang nội dung nhạt nhẽo như vậy vẫn thường xuyên diễn ra với tần số vô cùng dày đặc.

*

Biên Bá Hiền từ ngày cải tổ ngoại hình lẫn tính cách, lại cộng thêm thành tích học tập hàng khủng liền nhanh chóng trở thành hot boy thế hệ mới.

Các nữ sinh trở mặt nhanh hơn lật sách, đưa Biên Bá Hiền vào trong những hình mẫu bạn trai lí tưởng.

Hôm nay, Biên Bá Hiền sau giờ tan học tình cờ lại moi được trong ngăn bàn một hộp quà cùng lá thư tình hồng phấn đầy cảm động. Vốn dĩ cậu đem trả lại cho người ta lại vô tình bị Phác Xán Liệt đoạt được.

Mặt nam thần Phác sau khi cảm nhận được thằng bạn "một tay nuôi lớn" sắp bị sắc nữ giành mắt, biểu cảm còn đen hơn đáy nồi.

- Phác Xán Liệt, cậu không vui à.

Biên Bá Hiền cẩn trọng dò hỏi.

- Tất nhiên là không.

- Tớ sẽ đem trả lại cho cậu ấy.

- ...

- Cả thư cả quà luôn.

- ...

- Tớ đi bây giờ luôn này.

- Như thế vẫn không đủ. Nữ sinh bây giờ rất nguy hiểm. Cậu phải hứa sẽ không bị bọn họ dụ dỗ mới được.

Biên Bá Hiền dở khóc dở cười, bất lực gật đầu.

- Được được, sẽ không để nữ sinh dụ dỗ.

*

Phác Xán Liệt có một sở thích, đó chính là dựa vào người của Biên Bá Hiền để ngủ. Lúc nào cũng vậy, khi ấy hắn sẽ ngủ rất ngon, đợi Bá Hiền làm xong bài, đọc xong sách thì sẽ tỉnh dậy rủ cậu đi ăn cái gì đó.

Biên Bá Hiền thì rất ngoan ngoãn, mặc kệ teddy khổng lồ dựa dẫm vào người mình. Mùi hương nhè nhẹ, hơi thở đều đều, cảm giác nằng nặng, âm ấm nhưng không hề khó chịu chút nào.

- Xán Liệt, dậy thôi.

Bá Hiền gọi Xán Liệt đang gối đầu ngủ trên tay mình. Phác Xán Liệt vẫn không cử động. Biên Bá Hiền mỉm cười nhìn dáng vẻ bất tri bất giác của hắn lại thấy có điểm đáng yêu.

Cậu đưa một tay còn lại khẽ vén mái tóc xoăn nhẹ của hắn. Cái mũi thật cao, góc nghiêng vô cùng hoàn hảo.

- Xán Liệt, dậy đi.

Biên Bá Hiền gọi to hơn, cũng cúi xuống thấp hơn. Chà, lông mi thật dày, môi cũng thật đẹp. Không thể trách các nữ sinh đều si mê hắn.

- Phác...

Đúng lúc cậu định gọi tiếp thì Phác Xán Liệt mở mắt. Đôi mắt phượng vừa to vừa dài mở lớn phản chiếu toàn bộ gương mặt gần sát của Biên Bá Hiền. Chính Bá Hiền cũng không nhận thức nổi khoảng cách giữa họ từ lúc nào đã gần đến thế.

Mặt đối mặt.

Mắt đối mắt.

Tik tak...tik tak...

Có cái gì đó đã bắt đầu nóng lên.

Phác Xán Liệt vẫn giữ kỉ lục không hề chớp mắt.

Biên Bá Hiền cuối cùng không tự nhiên vội vã xích ra. Phác Xán Liệt sau đó cũng giật mình ho khan khù khụ.

- Xin lỗi, định gọi cậu dậy thôi.

- Uh.

- Tại cậu ngủ say quá.

- Đúng...đúng thế...

Thế quái nào, mặt hai người lại cùng đỏ lên rồi.

Cuối cùng để giải quyết vấn đề ngại ngùng, Phác Xán Liệt liền rủ Biên Bá Hiền lên mạng kiếm một bộ phim xem để giải tỏa không khí.

- Không được xem phim kinh dị nữa.

- Được, không xem.

- Không xem phim Hàn.

- Được, không xem.

- ...

- Chúng ta xem phim hành động Mỹ.

- Được.

Tuy nhiên vấn đề lại một lần nữa được phát sinh, khi mà chữ "hành động" vốn luôn được đạo diễn Hollywood thể hiện xuất sắc trên mọi phương diện.

Quạ bay........

Đến cảnh người lớn, Biên Bá Hiền đỏ bừng cả mặt. Phác Xán Liệt tuy rằng đã nhẵn mặt không ít với đủ thể loại băng đĩa, thế nhưng ngồi bên Bá Hiền đang xâu hổ cực điểm không hiểu sao cũng thấy nóng trong người.

- Để tời đi...- Biên Bá Hiền chủ động tìm đường giải quyết khó khăn. Âm thanh từ laptop phát ra càng lúc càng dọa người.

- Đừng...- Phác Xán Liệt định cản Bá Hiền vô tình lại chụp tay cậu lại.

Biên Bá Hiền quay đầu qua khó hiểu. Phác Xán Liệt nuốt xuống một hơi.

- Cứ...cứ để xem đi.

Thế nhưng "trận đấu" càng lúc càng gay cấn và căng thẳng. Hai thanh niên ngồi im một chỗ nhìn màn hình cứng đờ như pho tượng.

Phác Xán Liệt nhìn sang phía Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cũng không chịu nổi quay qua Phác Xán Liệt.

- Tắt nhé.- Bá Hiền thành tâm đề nghị.

Phác Xán Liệt lại hoàn toàn không ăn nhập trong giao tiếp.

- Biên Bá Hiền, tớ thực sự không xong rồi.

Tiếp đó, Phác Xán Liệt liền phóng vào nhà vệ sinh. Quả nhiên...!!!

*
Những ngày sau đó, không hiểu vì lí do gì Phác Xán Liệt luôn tận lực tránh mặt Biên Bá Hiền. Giờ ăn trưa cũng tìm cớ lẩn mất, không cùng cậu lên thư viện, không gọi điện, không rủ rê, không truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như mọi lần.

Đã thế, Biên Bá Hiền còn thấy hắn tung tăng vui vẻ bên một dàn nữ sinh đều là hoa khôi trong khối. Biên Bá Hiền hiểu rõ Phác Xán Liệt là nam thần, được rất nhiều nữ sinh ái mộ, thế nhưng trong lòng vẫn có điểm khó hiểu rấm rứt. Một tuần bị Phác Xán Liệt tránh mặt cũng là một tuần Biên Bá Hiền cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Biên Bá Hiền nhắn tin, Phác Xán Liệt đợi hết ngày mới trả lời.

Biên Bá Hiền gọi điện, Phác Xán Liệt sẽ không nghe máy.

Biên Bá Hiền mua cơm, Phác Xán Liệt bảo là sẽ đi ăn cơm với bạn gái lớp Y.

Biên Bá Hiền đến nhà, Phác Xán Liệt cũng có hẹn đi chơi với nữ sinh lớp X.

...

Biên Bá Hiền trong phút chốc cảm thấy trên đầu cậu lại có thêm một đám mây đen thật lớn, đổ nước ào ào. Mọi thứ đều khó chịu, đều rất khó chịu.

Phác Xán Liệt là người bạn tốt đầu tiên mà Biên Bá Hiền có. Nhưng Biên Bá Hiền thì không phải vậy.

*

Tan học, Biên Bá Hiền phải ở lại trực nhật. Khi cậu ủ rũ đi về thì trường đã không còn lấy một bóng người. Trong lúc ấy, bỗng nhiên từ đâu đó lại chui ra một đám nam sinh mặt mày rất ra dáng "côn đồ phố huyện".

Có xa lạ gì, toàn lũ bắt bạt Biên Bá Hiền trước đây, chỉ là từ ngày có Phác Xán Liệt đứng ra bảo kê liền tỏ ra biết điều hơn một chút.

Bá Hiền đang định làm lơ bước qua lại bị cả đám hùa nhau chặn lại.

- Aaa, đi đâu chẳng phải cún nhỏ của Phác Xán Liệt đây sao.

Biên Bá Hiền tuy rằng nhỏ bé nhưng vẫn khẳng khái đáp.

- Tôi không phải là cún nhỏ của Phác Xán Liệt.

- Haha...Vậy mày là cái gì.

- Tôi là bạn cậu ấy.

- Hahaha...nực cười. Tưởng rằng thay đổi một chút thì có thể vươn tới cái cảnh giới đó sao.

Biên Bá Hiền im lặng không nói chỉ trừng mắt nhìn những tên đứng trước mặt không hề cúi đầu.

Một tên thấy vậy liền thích thú vỗ vỗ lên má cậu.
- Aizzzoo, cún nhỏ đang bực mình rồi. Cmn, mềm mịn như vậy, không phải trước đây tôi bảo cậu phải vẽ tàn nhang lên mặt để đỡ giống đàn bà hơn sao.

Nắm tay Biên Bá Hiền vô thức xiết chặt.

Tên nam sinh vẫn vô cùng cợt nhả.

- Bất quá trông cậu vẫn xinh như vậy. Hồi cấp 2 không phải vì cái mặt này mà quyến rũ được không ít đứa à.

Biên Bá Hiền gạt phắt bàn tay thô thiển đang bóp mặt mình lắc qua lắc lại.

Cả đám lại cười phá lên.

- Cũng ghê nhỉ. Cmn, thức tỉnh đi Biên Bá Hiền. Bọn này biết Phác Xán Liệt đã không còn thân thiết với cậu nữa rồi. Có phải hắn đã chơi cậu chán rồi không.

- Câm miệng.

- Haha, lại còn lớn tiếng. Nói cho cậu biết, tôi giữ bí mật chuyện cậu thích đàn ông đến giờ phút này là vì cậu ngoan ngoãn biết điều. Giờ định đu theo Phác Xán Liệt để lên hương à.

Mắt Biên Bá Hiền đầy giận dữ đã thoáng đỏ lên.

- Biên Bá Hiền, nói cho cậu biết thứ tôi ghét nhất chính là cái mặt đẹp đẽ đê tiện này của cậu, thà cậu cứ xấu xí quê mùa như trước còn làm tôi đỡ ngứa mắt. Nếu như lúc nào đó chúng tôi lại lỡ miệng nói ra chuyện cậu là gei thì sao.

Vai Biên Bá Hiền gần như run lên. Cậu cảm thấy bế tắc cực điểm, hốc mắt càng lúc càng đỏ. Đám nam sinh phát hiện ra lại càng thích thú ồ lên.

- Haa, bé con khóc rồi này.

- ...

- Thấy chưa, chúng ta dọa cho bé con khóc mất rồi.

Biên Bá Hiền dường như bị kích động liền đột ngột vung tay, khuôn mặt cợt nhả trước mặt liền lập tức nhận một cái tát.

- ĐM, cái thằng này...

Đúng lúc cả đám đang định tiến lại hành quyết Biên Bá Hiền thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

- Dừng lại.

Cả đám quay qua ngạc nhiên, cả Biên Bá Hiền cũng không ngoại lệ. Nhân vật xuất hiện, không ai khác lại chính là Phác Xán Liệt.

- Không phải tôi đã nói là không được đụng đến cậu ấy sao.

- Phác...Xán...Liệt...bọn tôi chỉ.

Trái ngược với biểu cảm run sợ của đám nam sinh, Phác Xán Liệt điềm tĩnh bước đến. Hắn bình thản túm lấy cổ áo tên cầm đầu, nhẹ nhàng ghé sát mặt lại nói.

- Hay là cậu không hiểu tiếng người.

- Không, không...

- CÚT!!! - Giọng Phác Xán Liệt quát lên thực sự rất rất dọa người.

Cả đám nam sinh bị dọa sợ lẩn nhanh hơn thỏ, chỉ sợ ở lại lâu hơn một chút sẽ có án mạng xảy ra. Cuối cùng khi bọn chúng đã phóng không thấy tăm hơi chỉ còn mình Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Không gian chìm sâu trong yên tĩnh.

Bá Hiền sau khi ổn định lại tinh thần, lại nhìn Phác Xán Liệt đứng trước mặt, vội vàng qua loa lau mắt một lượt, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn rồi không nói không rằng quay lưng định bỏ đi.

Phác Xán Liệt bị thái độ của Biên Bá Hiền làm cho hoảng hốt. Hắn lập tức giữ tay cậu lại, sau đó để cả hai một lần nữa đối diện với nhau.

- Cậu định đi đâu hả.

- Bỏ ra...- Biên Bá Hiền bất ngờ lạnh nhạt.

- Cậu làm sao thế.

- Những lời bọn họ nói có phải cậu đều nghe thấy hết rồi phải không.

- Cái gì.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

- Những gì họ nói cậu đều đã nghe thấy hết rồi.

Phác Xán Liệt liền trở nên lúng túng. Hắn không biết phải làm thế nào, tay chân luống cuống. Biên Bá Hiền lại cảm thấy ngực mỗi lúc một nặng. Cậu nói.

- Những gì họ nói đều đúng hết.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang cúi đầu. Hắn càng lúc càng chẳng biết phải mở lời ra sao.

- ...

- Tôi thích con trai.

Biên Bá Hiền thú nhận.

- Tôi thích con trai...- cậu lặp lại lần nữa, giọng nói có nghẹn ngào hơn.

Phác Xán Liệt muốn dỗ dành cậu lại bị cậu tránh né thụt lùi ra sau.

- Phác Xán Liệt, xin lỗi.

- Không.

- Tôi không xứng làm bạn với cậu.

- Bá Hiền à...- Mắt Biên Bá Hiền dường như lại đỏ lên rồi.

- Đừng làm bạn với tôi.

- Tớ tớ không để ý chuyện đó đâu...

Biên Bá Hiền liền vội cắt ngang.

- Nhưng tôi thì có. Tôi thích con trai.

- Tớ đã bảo là không để ý rồi mà.

- Không phải - Biên Bá Hiền lắc đầu.

- Cậu thích con trai, bây giờ tớ cũng biết rồi. Chúng ta vẫn là bạn.

- Rồi cậu sẽ ghê tởm tôi thôi.

- Không có chuyện đó đâu. Làm sao có thể có chuyện đó được.

- Cậu không hiểu đâu Xán Liệt - Bạch Hiền lắc đầu - Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi rất thích cậu. Xin lỗi, Phác Xán Liệt, xin lỗi.

Biên Bá Hiền nói xong thì bỏ chạy để lại một mình Phác Xán Liệt chết đứng như Từ Hải trên chiến trận.

*

Giờ thì lại đến lượt Phác Xán Liệt không tìm được Biên Bá Hiền. Cậu vài ngày rồi không đi học. Gọi điện nhắn tin cũng đều không liên lạc được.

Phác Xán Liệt sau khi dùng bản chất lão đại dần cho bọn nam sinh chặn đường Biên Bá Hiền một trận ra bã thì cũng khai thác thêm được một số thông tin về cậu, càng ghê tởm hơn cái gì gọi là bắt nạt học đường.

Phác Xán Liệt nghĩ nếu như ngày đó hắn không đưa ra lời đề nghị kia, cậu ấy sẽ còn phải sống khổ sở như vậy đến bao giờ nữa. Vốn dĩ là một đứa trẻ xinh đẹp như thế lại bị ức hiếp hành hạ ra thành một thằng bé lập dị không ai muốn đến gần.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt tìm bấm chuông cửa nhà cậu. Anh trai Biên Bá Hiền ra mở cửa, thế nhưng lại nói với hắn cậu không có nhà. Hắn chẳng bất ngờ. Hắn biết là cậu muốn tránh mặt hắn.

- Anh cho em vào gặp cậu ấy đi. - Hắn năn nỉ.

- Anh bảo rồi, nó không có nhà đâu.

Thế nhưng Phác Xán Liệt đâu thể dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đứng suốt cả ba mươi phút đồng hồ thuyết phục, nài nỉ ỉ ôi, cuối cùng Biên ca ca cũng đành bất lực mở cửa cho hắn bước vào.

- Tâm trạng thằng bé không tốt.

- Em biết rồi.

- Mày cũng khuyên bảo nó giùm anh với. Không hiểu sao lại cứ nằng nặc đòi chuyển trường, nếu không nhất quyết không đi học.

Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó lặng lẽ bước lên cầu thang. Hóa ra cậu ấy muốn rời xa khỏi hắn thật. Lòng Phác Xán Liệt tự nhiên nặng trĩu.

Phác Xán Liệt gõ cửa phòng. Hắn nghe thấy tiếng của cậu từ bên trong vọng ra.

- Anh vào đi.- Có lẽ Bá Hiền tưởng anh trai cậu ấy.

Phác Xán Liệt bước vào thấy Biên Bá Hiền đang ngồi trên giường đọc sách, tuy có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp, trắng trẻo, sạch sẽ. Hình như cậu gầy đi mất rồi.

Bá Hiền ngẩng đầu lên thấy Phác Xán Liệt đang yên lặng nhìn mình thì ngạc nhiên thấy rõ.

- Cậu...cậu sao lại tới đây. - Bá Hiền lắp bắp hỏi.

- Cậu tại sao lại muốn chuyển đi - Hắn không trả lời câu hỏi của cậu.

Biên Bá Hiền lại bối rối cúi đầu xuống sách. Phác Xán Liệt tiến tới chỗ cậu, đặt hai tay lên vai Bá Hiền buộc cậu nhìn mình.

- Tớ hỏi cậu vì sao lại muốn chuyển trường.

- ...

- Không phải cậu thích tớ sao. Vì cái gì lại phải chuyển đi.
Biên Bá Hiền giật mình, đôi mắt tròn lên ngơ ngác. Phác Xán Liệt liền nói.

- Cậu thích tớ phải không.

- ...

- Trả lời rõ ràng lại một lần nữa xem nào.

-...

- Được, tớ cho phép. Cậu thích tớ bao nhiêu cũng được.

- ...

- Tớ ra lệnh cho cậu không được chuyển trường, ra lệnh cho cậu từ giờ phút này chỉ được nói thích một mình tớ. Như vậy cậu có làm được không.

- Xán Liệt...Đừng đùa nữa.

- Cậu thấy tớ giống như đang nói đùa à.

Phác Xán Liệt thực chất đâu có biết đùa. Tuy nhiên, hắn lại là người biết dùng hành động thay cho lời nói. Không để Biên Bá Hiền phản ứng hắn đã nâng cằm cậu lên hôn. Biên Bá Hiền sợ đến mức cấu chặt lấy bắp tay Phác Xán Liệt.

- Biên Bá Hiền, tớ cũng có một việc giấu cậu.

- ...

- Một bí mật sẽ nói cho cậu nghe.

- ...

*

5 năm sau, tại trường Đại Học Chill.

Ngô Thế Huân vẫn đang há hốc miệng chống cằm hỏi Phác Xán Liệt.

- Anh, tiếp đó thì sao.

- Tiếp đó thì chính là HE, như mày thấy đấy.

- Thế là anh vì xem cái phim ấy mà phải tìm cớ trốn tránh anh Bá Hiền sao.

- Cũng không hẳn. Mà cũng cứ cho là thế. Lúc đấy anh hoang mang bỏ mịa ra chứ đùa.

- Liệu em có nên dùng cách của anh để chinh phục anh Lộc Hàm không.

- Được ...được.

*

Một ngày đầu thu.

Biên Bá Hiền nắm tay bước song song với Phác Xán Liệt liền trở thành khung cảnh đẹp đến chói mắt.

Biên Bá Hiền biết trên đầu cậu không còn đám mây đen u ám nào nữa, bởi vì ngay cạnh cậu đã có một mặt trời.

Mặt trời này mang tên Phác Xán Liệt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top