520
(Series "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")
Thất tịch năm nay, trong lúc Ngưu Lang Chức Nữ đoàn tụ, tạo nên một màn trùng phùng kinh tâm động phách, bạn học Phác lại gánh hành lý xa nhà, biến ngày lễ tình nhân lãng mạn của cả hai thành kịch bản cẩu huyết lầm đầu: mỗi người một nơi.
Thất tịch năm ngoái, tôi nhớ rõ, bản thân còn cùng bạn học Phác hẹn hò dưới mưa, thế nhưng hiện tại, ngoài việc đăng Weibo giải tỏa cô đơn, thứ duy nhất nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng của người ta ở phương trời lạ.
Xán Liệt gọi điện về hỏi.
"Đang làm gì đấy."
Tôi đặt một hộp KFC được người ta giao tới tận nhà, mở ra ăn được hơn phân nửa, liền đáp.
"Tớ đang gặm nhấm nỗi buồn đây."
Nói chuyện qua lại một lúc, bạn học Phác bèn bảo.
"Ở Bắc Kinh có mưa không."
Tôi mở cửa sổ, ghé đầu nhìn ra ngoài, trăng hôm nay sáng lắm. Thời tiết thất tịch càng lúc càng phản khoa học. Hoặc cũng có lẽ, sau bao năm, Chức Nữ cũng khóc hết nước mắt rồi.
"Không có. Trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát."
Xán Liệt im lặng một lúc rồi mới nói với tôi.
"Lạ thật. Bên này thì lại đổ mưa rồi."
Tôi nghi ngờ.
"Thật à. Ở đâu cơ."
Bạn học Phác thành thực trả lời.
"Trong lòng tớ."
*
Phác Xán Liệt là cái tên mặt lạnh, không biết lãng mạn đâu. Khánh Tú bảo, chính vì cậu ấy vốn nghĩ gì nói nấy, thế nên, ngôn từ mới thành ra thú vị.
Thế Huân, thằng nhóc đi guốc trong bụng Xán Liệt từ thuở thiếu niên, tâm sự.
"Tính tình của Xán Liệt trước giờ không thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi chính là... đối tượng."
Ngày lễ tình nhân năm nay, cậu ấy không ở đây, dù rằng ngoài mặt tôi hoàn toàn vui vẻ, thế nhưng nói không cảm thấy trống trải thì chính là giả dối. Dù thế nào, có một "chiếc crush" cao một mét tám lăm ở bên cạnh thì vẫn cảm thấy ấm áp hơn.
Tôi phồng môi, nhìn vào màn hình điện thoại, thú nhận.
"Xán Liệt."
"Ừ."
Bao nhiêu năm rồi, một chữ "ừ" vẫn làm tôi điên đảo. Nó giống như một sự thừa nhận, một sự lắng nghe, một cảm giác ôn nhu không thể nào giải thích được.
"Tớ nhớ cậu lắm."
*
Ngưu Lang Chức Nữ xa nhau một năm trời mới có thể gặp nhau đúng một ngày.
Tôi nghĩ, mình có thể xa bạn học Phác một tuần, một tháng, thậm chí hai ba tháng... nhưng nếu một năm, tôi sẽ phát điên mất. Lúc đấy, không biết chừng đã hóa đá để đem đi triển lãm rồi.
Ngày bé, tôi thích la cà ở ngoài đường, chưa bao giờ chịu ngồi yên. Lớn lên, lại trở thành một trạch nam chính hiệu. Khánh Tú tưởng tôi đang trải qua thời kì tiền mãn teen liền hỏi.
"Cứ ở nhà suốt, mày không thấy chán à."
Tôi bĩu môi.
"Ở nhà còn có Xán Liệt mà. Làm sao mà chán được."
Thật ra, cuộc sống của tôi và cậu ấy chẳng có gì đáng kể. Nó đơn giản lắm, lại chẳng dữ dội hay ồn ào. Nếu vô tình nhìn vào, có khi, người ta còn cảm thấy một ngày nghỉ của tôi và bạn học Phác thật nhạt nhẽo bỏ xừ.
Tôi ôm máy tính chơi game, cậu ấy ngồi đọc sách. Đến buổi thì ăn cơm, xem tivi, rồi đi ngủ. Sự bình dị ấy cứ thế trải đều đến hết ngày. Tuy nhiên, dù không thể hiện nó ra một cách rõ rệt, tôi vẫn luôn trông chờ những điều đặc biệt ấy vào cuối tuần.
Đó là lúc mà tôi có thể ngủ nướng trong ngực Xán Liệt. Là lúc mà tôi tự cho mình được lười biếng và khi vô tình nhìn lên, ngó vào một góc an tĩnh của ngôi nhà có thể thấy ngay sự hiện diện của cậu ấy ở đây. Thật gần. Như vậy là đủ ấm áp rồi.
Bạn học Phác nói.
"Tiểu Bạch, 520 nghĩa là gì."
Tôi hừ lạnh, vờ vịt bảo
"Không biết."
"Ừ."
Tôi chưng hửng, thế là gào lên.
"Này. Cậu cứ thế rồi bỏ ngang à."
Phác Xán Liệt bật cười, sau đó nhanh chóng đánh trống lảng. Hồi cao trung, tôi từng đố cậu ấy.
"Cậu biết 520 là gì không."
Xán Liệt ngây thơ đáp.
"Anh yêu em."
Tôi còn cảm thấy lừa gạt được người ta là vinh quang lắm, sung sướng đến mấy ngày. Hồi đó, tôi mặt dày cả tấc, bám theo bạn học Phác như cái đuôi. Mà cậu ấy nào để mắt tới tôi, "chiếc crush" lạnh lùng ấy đã né thính suốt cả bảy năm trời.
Tôi gật gù.
"Muộn rồi. Tớ ngủ đây."
Xán Liệt liền bảo.
"Nhớ hẹn đồng hồ báo thức. Đến mai không có ai gọi dậy nhỡ ngủ quên thì sao."
Tôi xùy một cái. Cuối cùng, trước khi tắt đèn, đem điện thoại cài đặt thành năm mốc.
6h30: Bệ hạ, dậy đi.
6h45: Bệ hạ, Ngụy Anh Lạc thỉnh an.
7h: Bệ hạ, Nhĩ Tình tạo phản rồi.
7h15: Bệ hạ, Phú Sát Phó Hằng xin yết kiến.
7h30: Bệ hạ, mau dậy, đi đón Phác Xán Liệt nào.
Cuối cùng, với động lực thiêng liêng kia, tôi cũng có thể bò ra được khỏi giường.
Không thể để bạn học Phác biết điều này, nếu không cậu ấy sẽ bị cậu ấy đem ra làm trò cười đến chết.
*
Bạn học Phác lúc sắm ô tô, đã mua riêng biển số xe. Nó khá đắt, vì là loại được yêu cầu riêng, trong đó mở đầu là 520.
Ngô Thế Huân lúc phát hiện ra thì kì thị vô cùng.
"Anh định biến nó thành ô tô tình yêu thật đấy à."
Phác Xán Liệt trả lời.
"Dù sao cũng không phải để chở em."
Cuối cùng, cậu ấy quay sang bảo tôi, vẫn đang chắp tay ở sau mông ngắm nghía.
"Ngồi lên ghế phụ đi. Tớ đưa cậu đi dạo một vòng."
Ngô Thế Huân biến thành một cái bóng đèn rực rỡ giữa trời quang. Sau đó trở thành truyền kì trong lòng Đô Khánh Tú về một huyền thoại ánh sáng.
*
Phác Xán Liệt từng chở tôi bằng xe đạp, bằng xe máy, bằng ô tô. Tôi mới chống cằm đùa.
"Lúc nào, cậu chở tớ bằng máy bay đi."
Thế mà có lần, sang Dubai, khi đang đứng bên lòng hồ ngắm cảnh, bạn học Phác liền gọi.
"Tiểu Bạch. Lại đây."
Tôi lon ton chạy đến. Lúc dang tay ra đứng trước người Xán Liệt, có cảm giác drama hệt như lúc xem phim Titanic. Cuối cùng, như ước nguyện, bạn học Phác cho tôi tập "bay" thật. Cậu ấy nhấc bổng tôi một cách nhẹ tênh, dùng hết sức đẩy cơ thể lên không, hệt như nâng một đứa trẻ con.
Tôi cười tít mắt, thích chí.
"Cậu cứ giống như phương tiện giao thông ấy nhỉ. Siêu cấp vạn năng luôn."
Bạn học Phác mặt lạnh không biết nghĩ ngợi cái gì bèn đáp.
"Ừ."
Tôi hả hê lắm.
"Thế lần sau cho tớ đi gì đây."
Xán Liệt liền nghiêm túc trả lời.
"Cưỡi ngựa."
CMN.
Có cái phương tiện giao thông nào lại đa nghĩa và tượng hình hơn vậy nữa.
*
Tôi thỉnh thoảng sẽ thích làm nũng với Phác Xán Liệt. Không phải là cái kiểu i ôi hay mè nheo này nọ đâu. Lúc ấy, tôi sẽ cố tình tỏ ra lười biếng một chút, cố tình tỏ ra đáng yêu một chút. Chỉ cần Xán Liệt mủi lòng xoa đầu một cái, là có thể meo meo cả buổi được rồi. Bên cạnh bạn học Phác lâu thế, tiền đồ sớm cũng chẳng còn ăn được nữa.
Tôi cầm ngón tay bạn học Phác nhấn nhấn, chọt chọt lên má mình.
"Nhìn tớ đi. Đừng có đọc sách nữa."
Bạn học Phác cuối cùng không nhịn được bỏ cuốn đại cương nhàm chán xuống, mỉm cười hỏi.
"Sao lúc chơi game, chẳng thấy cậu nói thế."
Tôi bèn bảo.
"Hôm trước, có game thủ chuyên nghiệp mời tớ tham gia đội tuyển, mà tớ từ chối rồi."
Bạn học Phác giả vờ gật gù nhún vai, mặc cho tôi đem cả đầu bù xù dụi tới dụi lui trong ngực cậu ấy.
"Thật à. Giỏi nhỉ."
Tôi vỗ ngực đáp.
"Đương nhiên. Cậu thấy đấy. Dù mê game thế nào đi nữa thì tớ cũng chẳng bao giờ xác định sẽ nghiêm túc và gắn bó lâu dài với nó cả."
"..."
Sau đó, liền thành thực nói tiếp.
"Tớ thích cậu nhất. Bởi vậy, sẽ gắn bó với cậu cả đời."
Bạn học Phác không nói gì thế nhưng tối hôm đó, không biết tâm tình tốt thế nào, lúc vào bếp đã tráng cho tôi một quả trứng ốp la hình trái tim.
*
Đô Khánh Tú bảo với tôi.
"Nghe nói Bắc Kinh sẽ chuẩn bị xây một tòa cao ốc lớn nhất thế giới."
Tôi bèn đáp.
"Ai mà quan tâm chứ."
"Nó chống được cả động đất và thiên tai ấy."
Tôi liền trả lời.
"Cao ốc của tao còn có khả năng chống muỗi, chống bụi, chống lạnh, chống thính nữa kia kìa."
Nói đâu xa, tôi luôn có cảm giác sự hiện diện của Phác Xán Liệt là một tổ ấm nhỏ, mang một ý nghĩa quan trọng như nhà, như gia đình, như cuộc sống. Gần gũi nhưng cũng thật thiêng liêng.
Bóng lưng bạn học Phác rất lớn, lúc khó khăn nhất sẽ vươn lên trước làm lá chắn. Lúc mệt mỏi nhất sẽ trở thành điểm tựa. Lúc hạnh phúc nhất sẽ trở thành cả thế giới, cả mái nhà.
Có lần, Xán Liệt từng bảo.
"Tớ muốn giấu cậu ở sau lưng. Muốn giữ cậu trong ngực. Muốn nắm cậu trong tay..."
Tôi hí hửng hỏi.
"Còn gì nữa không."
Bạn học Phác muộn tao đáp.
"Muốn đặt cậu lên giường."
CMN. Xem như tôi chưa nói gì đi.
*
Hồi còn đi học, ngày thất tịch, đám uyên ương trong lớp xem đó là một dịp để tỏ tình với nhau. Tôi thích bạn học Phác đã lâu, tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, chẳng biết làm gì nữa liền bảo.
"Nếu sau này, chúng ta tốt nghiệp rồi xa nhau, nghĩ đến việc cậu sẽ ở cạnh một người khác vào ngày này, chắc tớ sẽ buồn chết mất."
Là tôi nói thật. Nhiều lúc tưởng tượng, tôi đã cảm thấy não hết cả lòng mề.
Bạn học Phác khi đó không nói gì, chỉ lặng yên làm bài tập.
Lúc chúng tôi ngồi xe đạp trở về, trời đổ mưa. Bạn học Phác không có ô, thế là cả hai đứng dưới một mái hiên để trú đến hơn một tiếng. Tấm tôn nhỏ ở chỗ tôi bị dột, bạn học Phác phát hiện ra, cậu ấy mặt lạnh túm một góc áo, kéo tôi sát lại gần, lại ra vẻ hờ hững giải thích.
"Đừng để uớt."
Tôi vui lắm. Chỉ ước, trời cứ mưa như vậy đến đêm cũng được.
Cuối cùng, vì không đợi nổi, cả hai đứa đành đội mưa về. Cậu ấy đưa cái cặp sách của mình để tôi đội lên đầu. Tôi hỏi.
"Còn cậu thì sao."
Bạn học Phác không đáp, chỉ ra sức đạp thật nhanh.
Một cái xe ô tô phóng qua. Nước tạt lên người cả hai ướt như chuột. Lúc ấy, tôi chỉ nhớ về khuôn mặt đẹp trai ướt đầm, áo sơ mi trắng bám dính vào cơ thể và giọng nói dặn dò của cậu ấy.
"Về tắm nước nóng đi, đừng để cảm."
Tôi gọi với theo.
"Phác Xán Liệt. 520 là gì."
Cậu ấy quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi đáp.
"Anh yêu em."
*
Tôi tan việc ở công ty, về nhà mở cửa đã thấy bạn học Phác đi công tác về rồi. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi đã quăng mỗi món một bên, lao tới chồm lên người cậu ấy.
Bạn học Phác đỡ tôi bằng cả hai tay. Cuối cùng ôn nhu nói.
"Nhớ tớ không."
Tôi vòng tay qua cổ của Xán Liệt gật gật.
Cuối cùng, cậu ấy giữ nguyên tư thế ấy hơn năm phút, rồi bảo.
"Mập lên một chút rồi."
Tôi yêu chết cảm giác mỗi khi Phác Xán Liệt đi xa ở đâu đó rồi trở về. Sự xuất hiện của cậu ấy sau cánh cửa khiến căn nhà biến thành một mái ấm một cách kì diệu nhất.
Bạn học Phác nấu cơm. Tôi sẽ đứng bên cạnh kể cho cậu ấy nghe về vài chuyện vụn vặt gặp trên đường. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem một tập phim, cùng nhau đi ngủ. Ánh đèn neon dìu dịu. Thành phố thu bé sau ô kính thật bình yên.
Tôi không thể trải qua ngày Thất tịch cùng cậu ấy.
Nhưng tôi biết, có Xán Liệt ở đây, 365 ngày đều là lễ tình yêu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top