[HunHan] Tìm chồng lạc

~ Cục cảnh sát Bắc Kinh ~ 

Ngô trưởng cao cao tại thượng ngồi trên ghế, mày nhíu thật chặt, ánh mắt hầm hầm nhìn chăm chăm cái người báo án đối diện, lúc lâu mới mở miệng

"Tên?"

"Lộc Hàm, tên ở nhà bảo bối"

"Tìm ai?"

"Chồng ạ"

"Tuổi?" 

"Kém tôi 2 tuổi"

"Nghề nghiệp?"

"Nuôi vợ là chính, nghề phụ là cảnh sát"

"Đặc điểm nhận dạng?"

"Ảnh đây nè" móc trong túi ra tấm ảnh, không biết là ảnh gì chỉ thấy mặt Ngô trưởng đen thêm 2 phần

"Trước khi mất tích thì đang làm gì?"

"Ờ... buổi tối, trên giường thì phải" vị Ngô trưởng cảm thấy bản thân chịu đựng hết sức tốt

"Ừm, đã làm những gì?" Ta kháo! Hắn thề 10 năm trong nghề chưa bao giờ thấy cái đơn báo án mất tích lại biến thái đến như thế này

"Ách, cái này kể ra cũng được nhưng mà chỉ mỗi Ngô trưởng nghe thôi. Vì chồng tôi dặn không được nói những điều này với người ngoài"

"Vào phòng làm việc của tôi" Ngô trưởng mặt như đít nồi, đứng lên xoay người hướng phòng làm việc cất bước, vị kia cũng lẽo đẽo theo sau

Bộp, cửa phòng làm việc đóng lại, Ngô trưởng khom người bế vị kia lên, hướng ghế làm việc ngồi xuống, còn tham lam ghé mặt vào cổ hít hà hương thơm từ người nọ

"Bảo bối..." 

"Ngô trưởng, xin anh tự trọng a~" Vị kia miệng nhoẻn cười yêu nghiệt, ở trong lòng Ngô trưởng cọ tới cọ lui

"Là anh sai, xin lỗi bảo bối" vẫn không ngẩng đầu, lưỡi đưa lên liếm cắn vành tai vị kia

"Uy, Ngô trưởng cao cao tại thượng, tại hạ thường dân, cớ sao Ngô trưởng lại phải xin lỗi"

Bị vị kia chọc cho tức cười, Ngô trưởng Ngô Thế Huân ngẩng mặt, xoay vị kia lại, ánh mắt thâm tình nhìn "Là anh không tốt, để bảo bối ở nhà một mình, công việc cuối năm bận rộn, cả sở phải tăng ca không ngừng nghỉ, anh lại là cấp trên, làm sao có thể trở về một mình được"

"Em chỉ sợ anh việc công không làm lại chạy đi lung tung nên mới đến báo án" Lộc Hàm nâng bàn tay trắng nhỏ lên, sờ sờ má Ngô trưởng

"Em đó, ngoài em ra cả đời Ngô Thế Huân này chẳng muốn yêu thương một ai" thâm tình hôn xuống chóp mũi Lộc Hàm

Cậu bật cười, nụ cười giòn tan "Vậy Ngô trưởng có tiếp tục nhận án không đây?" 

"Đến, mau kể hai người đã làm những gì?" Nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân, ánh mắt bùng cháy dục vọng, khát khao. Không để người kia kịp thốt lên, liền vồ đến ngậm chặt miệng nhỏ

Phía bên ngoài, đồng sự cấp dưới treo trên mặt biểu cảm "Vợ chồng Boss giận nhau thôi mà, có gì đáng xem sao"

------------------------------------------

------------------------------------------

Au: Đường Tâm

Hallo, ta trở lại rồi đây, viết lách càng ngày càng tệ TT^TT

Vote, cmt cho ta nhận xét nhé 

Thương ieo thiệt nhiều !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: