[Đoản văn] Cẩm Y - Niếp Kiển Tù Đoàn
Chương 1: Quán trà nổi danh nhất
Quán trà mạc danh (không tên) nằm ở nội thành phồn hoa không biết tên chỗ đầu đường náo nhiệt không rõ họ tại góc rẽ không rõ tuổi, có thể nói là tiếng xấu lan xa.
Tại sao lại nói như vậy chứ? Có ba lý do.
Thứ nhất, nơi này chỉ lặp đi lặp lại vài loại trà, hơn nữa cực kì khó uống.
Thứ hai, diện mạo bên ngoài của bà chủ quán thật sự làm cho người ta kinh sợ.
Thứ ba, cứ xem đây là địa điểm tình báo trao đổi nổi danh trên giang hồ đi, thì quán trà này cũng thực sự quá ảm đạm vả lại vừa nhỏ hẹp lại dơ bẩn.
Nói như thế, nghĩ không ra tên cũng khó.
***
Áo trắng, thiếu niên, kiếm khách, khác biệt.
Tô Cẩm Y thường nghĩ, tại sao mình lại để lại ấn tượng như vậy cho người ta. Kiếm khách thiếu niên áo trắng còn chưa nói, nhưng cái khác biệt đấy làm sao thấy được…
Có người nói: Ngươi nhìn xem trong tay ngươi đang cầm thứ gì.
Tô Cẩm Y cúi đầu, phát hiện trong tay mình đang cầm một thứ giống như bảo bối, rõ ràng là một món ăn bình dân của xưởng sản xuất đậu phụ “đệ nhất thiên hạ thối”: đậu phụ thối.
Ăn đậu phụ thối thì có gì sai, Tô Cẩm Y có chút uể oải, sống trên đời này hai mươi năm, chỉ thích một thứ như vậy…
Có người còn nói: thiếu niên thì đầy đường đều có, thiếu niên áo trắng trên phố đi lại cũng đông đúc, kiếm khách thiếu niên áo trắng lại càng đầy đường hơn, nhưng một chàng trai ngọc thụ lâm phong ăn đậu phụ thối như thế, cả thiên hạ cũng chỉ có một mình Tô Cẩm Y ngươi.
Tô Cẩm Y nhếch mép khẽ cười một nụ cười rất không phù hợp với hình tượng bản thân, nói với bằng hữu bên cạnh: “Hữu Nhân, chúng ta đã đến rồi đúng không?”
Mai Hữu Nhân nghi ngờ nói: “Vậy ư, nhưng sao ta cảm thấy mình chưa xuất tràng…”
Tô Cẩm Y hừ nhẹ: “Ngươi nhanh nhẹn đem gốc gác ta ra vạch trần hết, còn chưa phải là xuất tràng!”
Mai Hữu Nhân chịu phận bất hạnh đi đến quán trà, ngồi xuống trong góc, từng ánh mắt sắc bén quanh mình đều chĩa về phía hắn.
Chủ yếu là tại vẻ ngoài của Mai Hữu Nhân hắn cực kỳ tàn khốc, nói ra thì trông rất giống Đông Tà Tây Độc nam đế thường sánh vai cùng lão tiền bối Võ Lâm, nhưng quần áo trên người so với người nọ chỉ có hơn chứ không kém, hôi thối đến nỗi làm người ta rất muốn chưởng cho hắn mấy cái, rồi sau đó lục soát xem trên người có bí tịch võ lâm thập bát chưởng gì gì đó không.
Nhưng hôm nay điều mọi người chú ý đến không phải là Mai Hữu Nhân, mà là Tô Cẩm Y đi theo phía sau hắn.
Thật ra Tô Cẩm Y không có gì hay để nhìn, loại người giống hắn giết mấy tên tiểu mao tặc rồi tự cho là thần công cái thế thiên hạ vô địch kiếm khách thiếu niên mỹ nam, quán trà Mạc Danh mỗi ngày vào ra rất nhiều, cho dù đó có là thiếu niên đẹp trai đến đâu đang nghiêm túc ăn đậu phụ thối của một cửa hiệu lâu đời. Nhưng vì cái gì mà hôm nay mọi người lại nhìn hắn đây? Đó là bởi vì quần áo của hắn rất trắng, làm cho người ta rất muốn hỏi hắn đã dùng bột giặt loại nào.
Mạc chưởng quầy một bên di chuyển bàn tính của mình, một bên dùng ánh mắt gần như vô lễ nhìn Tô Cẩm Y từ trên xuống dưới.
Cho nên Tô Cẩm Y không một chút yếu thế, cũng bắt đầu đánh giá đến Mạc chưởng quầy.
Là một trong ba nguyên nhân lớn khiến quán trà Mạc Danh nổi tiếng xấu, dáng vẻ của Mạc chưởng quầy thật sự khiến Tô Cẩm Y thất vọng: nàng mặc lên người chiếc áo khoác tơ màu vàng, mái tóc đen nhánh dùng một sợi chỉ tơ màu vàng óng buộc lên, trên chân là một đôi giày thêu quất vàng khéo léo, khuôn mặt lại dùng một tấm sa mỏng vàng nhạt che đậy, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng dẹp dài kiều diễm.
Nói trắng ra là, cách ăn mặc như vậy cũng không khó xem, nhưng thân hình của Mạc chưởng quầy hết sức ‘đầy đặn’, nên khiến cho nàng vô cùng giống một con vịt lấm lem bùn đất màu vàng.
Nhưng ngay cả như vậy, Mạc chưởng quầy vẫn không đến mức trong bốn năm ngắn ngủi đã nổi danh như vậy. Xuất phát từ lễ phép, Tô Cẩm Y thu hồi ánh mắt, vô cùng không tình nguyện liếc xéo Mai Hữu Nhân, Mai Hữu Nhân cười cười giảo hoạt, đột nhiên một trận gió thổi về phía Mạc chưởng quầy, tấm lụa vàng nhạt thổi lên, đôi mắt xinh đẹp của Tô Cẩm Y trừng lên: trên hai gò má của Mạc chưởng quầy đầy những vết sẹo xấu xí mà dữ tợn, chồng chéo lên nhau, kéo dài về phía cổ.
Bầu không khí im lặng khó hiểu bao trùm lên quán trà, cơn gió này từ đâu tới? Chỉ có Tô Cẩm Y biết, đây chính là do Mai Hửu Nhân một chưởng gây nên. Mạc chưởng quầy hồn nhiên không phát hiện ra, hai mắt khẽ cong, nụ cười như có như không đã khắc tận đáy lòng Tô Cẩm Y, cho nên lúc Mai Hữu Nhân muốn hai chén Long tu trà quý báu, Tô Cẩm Y cũng không phản đối gì.
Lúc vào miệng vô cùng chua xót, Tô Cẩm Y nhíu mày, trà ngon như thế lại bị làm hỏng, hành vi này không khác gì phạm tội trái pháp luật. Mai Hữu Nhân nhìn thấy, trong lòng cười thầm, sau đó đặt chén trà xuống, hắng giọng nói to: “Chưởng quầy! Trà này chẳng lẽ là nước rửa chân sao?!”
Mạc chưởng quầy xinh đẹp xoay thân người, bước chân khẩn thiết, ngồi bên cạnh Tô Cẩm Y, đôi mắt như tơ: “Mai trưởng lão lần nào đến đây cũng hỏi câu này, không lẽ không thấy mệt sao?”
Mai Hữu Nhân cười nói: “Lần nào ta cũng nói với Mạc chưởng quầy rồi, không nên gọi ta là Mai trưởng lão, như thế trông ta giống Cái Bang lắm…”
Người xung quanh ném về đây ánh mắt hoài nghi.
Mai Hữu Nhân thu sự phẫn nộ về, Mạc chưởng quầy cười trộm không thôi, ngược lại nhìn về phía Tô Cẩm Y, cười nói: “Vị tiểu ca này là…”
“Tô Cẩm Y.” Người thiếu niên chắp tay: “Xin chào Mạc chưởng quầy.”
“Tô thiếu hiệp.” Mạc chưởng quầy cúi chào, có một mùi hoa lan dịu nhẹ lặng lẽ tỏa ra.
Mai Hữu Nhân lấy ra một cái bao bố từ trong lòng ngực, đặt ở trên bàn.
Thoáng chốc Mạc chưởng quầy mở to đôi mắt phượng, nhìn Mai Hữu Nhân một cái xác nhận, sau lại nghiêm túc gật đầu.
Như là hạ quyết tâm thật lớn, Mạc chưởng quầy run rẩy đưa bàn tay lên, mở cái bao bố kia ra, rồi sau đó kinh ngạc phát hiện, bên trong còn một cái bao bố nữa.
Ngón tay run rẩy được thay đổi, Mạc chưởng quầy lại mở cái bao bố kia ra, lúc này đến ngay cả Tô Cẩm Y cũng kinh ngạc, lại còn một cái bao bố nữa.
Mạc chưởng quầy dứt khoát một phen mở tất cả ra, sau khi vất đi bốn cái bao bố, hai cái hộp sắt, ba tờ giấy dầu, cuối cùng cũng phát hiện một trang giấy nhỏ đã muốn ố vàng.
Mai Hữu Nhân ho khan một tiếng: “Khà khà, sư phụ lão nhân gia ông ta… vẫn hay đùa giỡn như thế…”
Mạc chưởng quầy dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy kia lên, phía trên là dòng chữ viết ngoáy:Quán trà Mạc Danh, chạy trời không khỏi nắng, chỉ có Cẩm Y mới có thể hóa giải.
Phía cuối còn vẽ bên cạnh một vị lão đầu dựng râu trừng mắt.
Mạc chưởng quầy ngồi yên, qua một lúc lâu mới đột nhiên đứng dậy: “Đây là ám thị của Thần Toán Tử?”
Mai Hữu Nhân nhún vai: “Không thể giả được.”
Nàng lại sửng sốt, ánh mắt rơi xuống trên người Tô Cẩm Y, sau đó người kia đang giả bộ thưởng thức trà, một ngụm đi vào, khó uống đến nỗi mày nhíu chặt lại, bỗng nhiên phát hiện Mạc chưởng quầy đang nhìn hắn, vì thế trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cười như con chó vẫy đuôi.
Kì thật chuyện có thể truyền đến không thể nhanh như vậy.
Nhưng ngày hôm nay các vị tiên sinh kể chuyện trên trời dưới đất nắm sông bốn bể đều tề tụ ở quán trà Mạc Danh, đến trưng cầu ý kiến gia nhập giang hồ, không ngờ lại bắt gặp một tin gây náo động: tai vạ của quán trà Mạc Danh đã đến nơi, đệ tử Cái Bang ngầm bố trị cứu viện.
Chuyện này quả thật so với những tin khác trên giang hồ còn đầy đủ tính chất Bát Quái lắm chuyện hơn, quán trà Mạc Danh không ai không biết. Cho nên, sau khi Mai Hữu Nhân ném vỡ một vò rượu, rống giận nói “ta không phải là tên ăn mày”, cơ hồ tất cả mọi người đều biết kẻ gọi là đệ tử Cái Bang và chuyện tình của quán trà Mạc Danh.
Quán trà Mạc Danh là nơi buôn bán tin tức, cùng với rất nhiều bí mật mà người người muốn biết lại vĩnh viễn không bao giờ biết. Ví dụ như XX bị diệt cả nhà, đau muốn chết, chỉ cần có tiền, quán trà Mạc Danh có thể nói cho ngươi biết kẻ thù là ai ở nơi nào có cái gì và lợi hại hơn là ngươi tìm ai để có thể tiêu diệt hắn; tiếp tục như ngươi muốn biết cao thủ đệ nhất thiên hạ soái ca đệ nhất thiên hạ mỹ nữ đệ nhất thiên hạ thông minh đệ nhất thiên hạ ngu ngốc đệ nhất thiên hạ xấu xí đệ nhất thiên hạ cùng với vô số vô số thứ đệ nhất khác, ngoài tên của bọn họ còn có chiều cao thể trọng tuổi tác và địa chỉ gia đình, quán trà Mạc Danh cũng đúng lúc dâng lên tin tức mới nhất; tiếp tục ví như hiện tại các thiếu nữ đều xem trọng sát thủ “Nguyệt Thương vô ngân” thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ muốn bước đầu trông thấy, trên lưng hắn có một con rồng xanh… Thế cho nên người hâm mộ điên cuồng rộ lên phong trào vẽ rồng, kéo theo vô số của cải quanh thân.
Bí mật biết rất nhiều, tự nhiên có người cũng muốn lấy mạng ngươi. Nghĩ đến đây Tô Cẩm Y không khỏi nhìn Mạc chưởng quầy với cặp mắt khác xưa, nàng yếu đuối như vậy, tuổi còn trẻ đã quản lý một tổ chức nguy hiểm như thế, thật không dễ dàng gì.
Ở lại quán trà Mạc Danh đã bảy ngày. Trong bảy ngày này gió yên sóng lặng, Mai Hữu Nhân nói đây không phải là điềm tốt. Hiện giờ khắp thiên hạ người nào cũng biết quán trà Mạc Danh gặp đại nan, ai ai cũng không muốn tới đây mạo hiểm. Nếu người tới đây, chắc chắn không phải kẻ tốt.
Chương 2: nguyên nhân đại nạn.
Ban đêm. Tân nguyệt như câu.
Mạc chưởng quầy cầm trong tay ngọn nến, lúc đi đến cửa phòng của người thứ hai, nhẹ nhàng khẽ nhếch mắt lên nhìn vào bên trong.
Chỉ nhìn một cái, lại vô cùng kinh ngạc. Tô Cẩm Y đứng quay lưng về phía cửa bên cạnh giường, tấm vải dày buộc thắt qua đầu vai, lông mi của hắn khẽ rung động lên, làm như thống khổ, diễn cảm lại quật cường. Trái tim của Mạc chưởng quầy đột nhiên hẫng mất một nhịp.
“Là Mạc chưởng quầy sao?” Tô Cẩm Y không hề quay đầu lại.
Mạc chưởng quầy đỏ mặt, một nữ tử hơn nửa đêm nhìn một thiếu niên không chuyển mắt, đích xác không ra thể thống gì.
“A.” Nàng di chuyển tầm nhin ra chỗ khác: “Là ta.”
“Vào ngồi nghỉ chút đi.” Âm thanh của Tô Cẩm Y trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
Mạc chưởng quầy mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bước chân đã tự tiến vào. Nàng hơi mất tự nhiên đứng sau Tô Cẩm Y, gần kề ngay bên nên đột nhiên cảm giác được lúc này động tác của hắn tuy rằng tao nhã, nhưng lại lạ lùng nói không nên lời, vì thế dịu dàng nói: “Ngươi… làm sao thế?”
Tô Cẩm Y vẫn đang duy trì tư thế kia, nhưng lại không chịu nổi nói: “Ta, ta bị sái cổ… mau tới giúp ta…”
…
Mạc chưởng quầy có chút buồn cười giúp Tô Cẩm Y xoa bóp xương cổ, nhịn không được độc ác nói: “Không thể tưởng được Tô thiếu hiệp võ công cao cường thế lại bị sái cổ…”
Tô Cẩm Y không nói gì, đột nhiên hắn nở nụ cười: “Ngươi biết rất nhiều bí mật của người ta, thế có biết gì về ta không?”
Mạc chưởng quầy giật mình, nhắc nhở mình nhìn lại những cảnh vừa qua, động tác dưới tay nàng vẫn tiếp tục, nhưng tâm tư lúc này đã quay mấy vòng, rõ ràng phát hiện trong đầu đầy trí nhớ, nhưng thật không có nội dung nào trùng với ba chữ “Tô Cẩm Y” cả!
Cảm thấy khiếp sợ, nhưng mặt không để lộ vẻ gì khác thường. Đột nhiên trên tay Mạc chưởng quầy tăng thêm lực đạo, Tô Cẩm Y nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, phẫn nộ nói: “Không nói thì thôi, sao bỗng dưng lại dùng sức thế chứ…”
“Ngày trước chiến dịch trên núi Long Môn.” Chợt Mạc chưởng quầy nói nhỏ: “Ngươi biết được bao nhiêu?”
“Ý ngươi nói là trận đại chiến kiếm thần Cự Khuyết cùng Hồng Y giáo sao?” Tô Cẩm Y miễn cưỡng nói: “Nếu nói là đơn đả độc đấu, giáo chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của Cự Khuyết, nhưng phân đường của Hồng Y giáo đều ở nơi này, hữu sứ của Hồng Y giáo Ám Hồng rất đê tiện… Nghe nói là bị Cự Khuyết đánh bại, không phải sao?”
“Đúng vậy.” Mạc chưởng quầy thành thật nói: “Chẳng những hắn đã bị đánh bại, hơn nữa còn bị trọng thương suýt chết… là ta cứu hắn.”
Nhất thời Tô Cẩm Y quên mất mình bị sái cổ, đột nhiên xoay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng rắc của xương vang lên, đau đến mức khiến hắn phải nhe răng nhếch miệng.
“Không ngờ là ngươi..” Tô Cẩm Y lẩm bẩm nói: “Trên giang hồ đều đồn đãi, có người không tiếc đắc tội với Hồng Y giáo, cứu kiếm thần Cự Khuyết… Hơn nữa còn vì trị thương cho hắn, đã lấy xác người trao đổi với Quỷ Y xin thuốc…”
“Không phải là xác người.” Mạc chưởng quầy đứng dậy: “Năm đó Quỷ Y để tang con mình hơn nửa đời, hắn nói với ta nếu nói cho hắn biết hung thủ giết con hắn, thì hắn sẽ trị liệu cho Cự Khuyết, thế nên ta đã nói cho hắn biết là do ‘Nguyệt Thương vô ngân’…”
“Không hổ là Mạc chưởng quầy.” Tô Cẩm Y cười một tiếng: “Một chuyện xảy ra đã lâu như vậy cũng tra ra được…”
“Con của hắn bệnh chết hai mươi bảy năm trước, có quỷ mới biết là ai!” Mạc chưởng quầy bỗng nở nụ cười tinh quái: “Ta chỉ biết lúc đứa bé kia chết trên người không hề có vết thương gì, vừa hay lại giống hệt thủ pháp giết người của ‘Nguyệt Thương vô ngân’, cho nên ta liền biên lung tung gạt Quỷ Y…” Nàng càng cười lớn hơn: “Lão đầu kia cũng thật ngốc, ‘Nguyệt Thương vô ngân’ hai mươi bảy năm trước mới bao nhiêu tuổi, có lẽ còn chưa được sinh ra…”
Tô Cẩm Y bình tĩnh nhìn Mạc chưởng quầy, lồng ngực của nàng bởi vì cười to mà phập phồng lên xuống, những vết sẹo đầy mặt mơ hồ xuyên qua tấm sa màu vàng nhạt, theo vẻ mặt của nàng mà uốn lượn, vô cùng dữ tợn.
“Đáng tiếc.” Tô Cẩm Y lắc đầu, thành công cắt đứt tràng cười của nàng.
“Đáng tiếc cái gì?” Nàng hỏi.
“Đáng tiếc là không tốt cho danh dự của quán trà Mạc Danh.” Hắn cười rộ lên: “Quỷ Y bị gạt thật cũng không có gì, ngươi không sợ sẽ bị ‘Nguyệt Thương vô ngân’ báo thù sao?”
“Sợ?” Nàng lặp lại, đôi mắt phượng nheo lại: “Sao lại không sợ chứ? Ta sợ liên lụy đến mọi người trong quán trà này, cứu Cự Khuyết lừa Quỷ Y là do ta làm, dẫn đến đám Hồng Y giáo trả thù cũng là do ta, đổi lại nếu như bình thường, quán trà Mạc Danh có lẽ sẽ không sợ Hồng Y giáo hay ‘Nguyệt Thương Vô Ngân’.. Nhưng bây giờ nếu hai bên cùng lên..”
“Cho nên ngươi liền đuổi việc toàn bộ người trong quán trà này sao?” Tô Cẩm Y thản nhiên nói. Đã nhiều ngày trong quán trà không hề thấy một gã sai vặt châm trà đâu, điều này cũng không phù hợp lẽ thường.
Mạc chưởng quầy giật mình, đột nhiên cảm thấy vị thiếu niên này thật đáng sợ, mấy hôm nay nàng một mực quan sát người thiếu niên mà Thần Toán Tử bảo có thể cứu được quán trà Mạc Danh, không thể tưởng được suy nghĩ nhất cử nhất động trong lòng mình, lại bị hắn nhìn ra rõ ràng.
Nàng chuyển tầm mắt, cười nói: “Ta không biết ngươi là ai, nhưng mà… ngươi đến đây cùng Mai Hữu Nhân, là do thần Toán Tử ám chỉ? Hay là còn ý đồ gì khác? Nếu như theo vế trước, thì ngươi sẽ rất quen thuộc với thần Toán Tử hay là Mai Hữu Nhân, nhưng theo ta được biết, thần Toán Tử quanh năm ẩn cư trên núi Long Môn, không hề vướng víu đến ai, đã hơn ba mươi năm không xuất thân trên giang hồ, làm sao có thể quen biết một tiểu tử còn chưa đến hai mươi là ngươi? Đến tận bây giờ ông ta chỉ nhận một Mai Hữu Nhân làm đồ đệ… Nếu không phải ta có quan hệ nhiều với Mai Hữu Nhân, chỉ sợ đến ám thị cũng chẳng có… Nhưng nếu ngươi quen biết Mai Hữu Nhân, làm sao ngươi lại có thể nhiệt tâm như thế, chủ động tới cửa trợ giúp một người vốn không quen biết với ngươi là ta… Hay là, Tô thiếu hiệp, ngươi thật sự có ý đồ khác?”
Nói một phen khiến Tô Cẩm Y líu lưỡi, Mạc chưởng quầy lại cười khẽ: “Có lẽ ta không thông minh, nhưng cũng chẳng phải là một nữ tử ngu dốt… Tô thiếu hiệp, xin lỗi không tiếp được.”
Mỗi lần bị nói trúng tâm sự, ngoài việc tức giận, tiểu cô nương còn sẽ phản kích nữa.
Tô Cẩm Y nhìn bóng lưng màu vàng kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong như có như không: “Mạc chưởng quầy sao…”
Ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước.
Chương 3: Hai người tên Cẩm Y
Gần đây Mai Hữu Nhân rất là chán nản, chớ nói bình thường hắn ăn thịt ăn cá, thật sự hắn đúng là một tên ăn mày, nhưng chỉ sợ đãi ngộ cũng so với quán trà Mạc Danh nơi đây còn tốt hơn rất nhiều.
“Lại chẳng có ai muốn ngươi ở lại.” Tô Cẩm Y nhấp thứ trà Long Tu chua xót: “Nói đến đây, ám thị của thần Toán Tử cũng đã đưa rồi, ngươi quả thật không cần phải ở lại….”
“Phì!” Mai Hửu Nhân phun ra một ngụm: “Bản thân ta cũng muốn đi, nhưng Mạc chưởng quầy năm kia thay ta giải quyết xong tâm nguyện trong lòng ta, ngươi bảo lão tử ta phải đứng nhìn nàng chết đến nơi còn mình thì ở bên cạnh mát mẻ sao, khà khà, Mai Hữu Nhân tuy rằng không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng cái việc vong ân bội nghĩa kia ta không thể làm được!”
Tô Cẩm Y lại cười khẽ: “Ta vẫn không hiểu vì sao thần Toán Tử lại nhận một kẻ ăn mày bất trị như ngươi làm đồ đệ, bây giờ xem ra, bản thân ta cũng có chút hiểu được ý của lão nhân gia ông ta…”
“Cái này có tính là khen ngợi không?” Mai Hữu Nhân cười nói: “Ta cũng thấy lạ, sư phụ chỉ nói là Cẩm Y, chứ không nói tên họ… Nhưng lúc ngươi vừa báo tên, ta đã cảm thấy ngươi là người mà ta muốn tìm…”
“Quá khen.” Tô Cẩm Y cười yếu ớt: “Trên đời này người tên Cẩm Y phải hơn ngàn vạn lần… Cũng có thể là kẻ gây tai họa, hoặc giả cũng có người làm chuyện tốt cho nhân gian… Huống hồ ta cũng rất muốn biết hữu sứ của Hồng Y giáo ngang dọc như thế nào.”
“Đáng sợ nhất chính là cái kẻ ‘Nguyệt Thương Vô Ngân’ kia.” Mai Hữu Nhân chép miệng: “Nghe nói tiểu tử đó còn trẻ tuổi, giết người đều là các cao thủ đứng đầu, lại chưa từng thất bại, ta thật sự lo lắng cho Mạc chưởng quầy…”
Mai Hữu Nhân đột nhiên không nói gì, bởi vì hắn trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Tô Cẩm Y, tay trái nhanh chóng cầm lấy cái nắp hũ ném vào giữa không trung, đồng thời thân hình cũng nhanh tiến về phía sau. Dường như có một tia sáng chợt lóe rồi biến mất, cái nắp hũ vỡ vụn ra thành tiếng, đúng làm ám khí!
Mai Hữu Nhân hoảng hốt, nếu không phải Tô Cẩm Y phản ứng nhanh, chỉ sợ tiếp tục dây dưa như vậy không hay, có lẽ hắn đã đến tìm Diêm Vương đưa tin rồi. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi chảy mồ hôi lạnh, Tô Cẩm Y cả kinh nói: “Ngoài cửa sổ!”
Hai người phá cửa sổ mà ra, trông thấy Mạc chưởng quầy phong tình vạn chủng đứng dưới cây liễu, bên cạnh còn có một nam tử áo xanh.
“Hữu Nhân.” Mạc chưởng quầy cười nói với bọn họ: “Lại đây ta giới thiệu gặp mặt.”
Nam tử áo xanh thấy hai người, chắp tay nói: “Hai vị võ nghệ tuyệt đỉnh, tại hạ bái phục.”
Thì ra vừa rồi là hắn ta phát ám khí. Mai Hữu Nhân trong lòng thầm giận, vui đùa như thế, không khỏi khiến người ta phật ý. Vì thế giận tái mặt nói: “Mai Hữu Nhân.”
Tô Cẩm Y chỉ cười ảm đạm, cũng không báo danh tính.
Nam tử áo xanh nhìn hắn một cái, cũng không để ý đến, cười nói: “Tại hạ Thượng Quan Cẩm Y.”
Thượng Quan Cẩm Y!
Trong nháy mắt Mai Hữu Nhân giật mình, hắn nhìn Tô Cẩm Y, phát hiện Tô Cẩm Y đã ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ có Mạc chưởng quầy đứng bên cạnh, cười đến bí hiểm.
Quán trà Mạc Danh, chạy trời không khỏi nắng, chỉ có Cẩm Y mới có thể hóa giải.
Mà bây giờ, có đến hai người tên Cẩm Y.
Mai Hữu Nhân ngồi trong góc, giơ một ly trà không mùi thơm lên, quên mất oán giận. Mạc chưởng quầy nhẹ nhàng lau chùi bụi bẩn cây tử đàn trên bàn gỗ, khẽ nghiêng đầu trông thấy Mai Hữu Nhân đang nhìn nàng, vì thế khẽ cười nói: “Ta cũng không ngờ lại trùng hợp thế… Thượng Quan Cẩm Y là do ta mời đến, ngươi muốn biết tại sao?”
“Ngươi không tin Tô Cẩm Y?”
“Vì sao ngươi lại tin hắn?” Mạc chưởng quầy xoay người lại: “Ngươi cùng hắn quá nửa đường không hề quen biết, người này đến nội tình bên trong cũng không hểu rõ, ngươi cứ như vậy mà giúp hắn nói đỡ?”
Mai Hữu Nhân ngẩn người, dường như đang cười thay cho bản thân.
“Ta cũng không biết… lúc gặp hắn là khi hắn xếp hàng mua đậu phụ thối, sau đó hắn nói cười với ta.. Ta chỉ cảm thấy người này rất thú vị.” Mai Hữu Nhân lẩm bẩm: “Sư phụ nói cảm giác của ta luôn đúng, cho nên, ta tin, vậy thì sao?”
“Thượng Quan Cẩm Y vốn là đại hiệp nổi danh ở Giang Nam, bất kể Tô Cẩm Y là ai, càng nhiều người cũng không có gì xấu.” Mạc chưởng quầy nghiêm nghị nói: “Hữu Nhân, cảm giác của ngươi… Có dám đánh cuộc với bao người liên quan và tính mạng của họ với quán trà này không?”
Mai Hữu Nhân nhấp một miếng trà, sau một lúc lâu không hề lên tiếng.
“Không dám sao…” Mạc chưởng quầy cúi đầu: “Ta cũng không dám… Cho nên, ta thà xây một bức tường ngăn cho chính mình, ngươi có thể hiểu được tâm tư của ta?”
Một bóng lưng gợi tình xoay về phía họ, lại có chút buồn bã.
Tô Cẩm Y dựa vào tường, đối thoại trong phòng dường như đã chấm dứt.
Hắn ở quán trà Mạc Danh này đã mười ngày.
Nên xảy ra chuyện gì chứ. Vị thiếu niên cười cười, một tia ác độc chợt lóe lướt qua khóe mắt.
Màn đêm buông xuống, mười mấy tên sát thủ của Hồng Y giáo đánh lén quán trà Mạc Danh.
Đám sát thủ đó ngay từ đầu sát khí đầy trời, hưng trí dạt dào. Nhưng lúc bọn hắn lén vào sân mới phát hiện, tình huống cũng không được vui vẻ như tưởng tượng ban đầu.
Đã đạt đến cấp độ chuyên nghiệp, bọn sát thủ biết, bên trong quán trà Mạc Danh không hề có cao thủ đứng đầu nào, cho dù có cũng chỉ là một tên côn đồ mật thám. Vì thế lần ám sát này có thể nói là yên tâm, lúc trở về thu nhập tuyệt đối béo bở.
Nhưng mà, lỗ tai của đối phương hiển nhiên cũng không tầm thường, trong nháy mắt mũi chân của đám sát thủ Hồng Y giáo vừa chạm nóc nhà, ngân châm từ trong bóng tối phóng ra, khiến sát thủ đứng bên trái bị bổ nhào lăn xuống, khó khăn lắm mới trốn chạy.
Một nam tử áo xanh ngồi trên ghế đá trong viện, đứng phía sau là một nữ tử y phục màu vàng, cửa phòng vang lên một tiếng, một nam tử trung niên bộ dạng như ăn mày ngáp dài đi vào trong viện.
“Đã hơn nửa đêm rồi… các ngươi còn làm kẻ cắp…” Mai Hữu Nhân vặn người mệt mỏi: “Thật đúng là đáng ghét…”
Từ “ghét” còn chưa nói xong, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một loại kim khí chói mắt xuyên qua bay đến.
Thật đẹp, nhưng cũng là cú trí mạng.
Gió đêm có chút se lạnh. Trường kiếm của Mai Hữu Nhân máu tươi đầm đìa, trên mặt đất đầy thi thể đám sát thủ Hồng Y giáo.
Chiếc áo xanh của Thượng Quan Cẩm Y không nhiễm một hạt bụi, vẫn ngồi trên ghế đá, đôi mắt của Mạc chưởng quầy híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đáy mắt cũng lạnh lẽo.
Mãi Hữu Nhân bình thường hay cười nói, nhưng bây giờ hắn lại không hề cười. Bởi vì đêm nay, trong nhà này, thiếu một người.
Một người cho dù không ở trong sân, cũng nên nằm ngủ trong phòng của hắn.
Tô Cẩm Y.
Mạc chưởng quầy thắp nến lên, ánh nến hắt lên gương mặt nàng.
Thượng Quan Cẩm Y bỗng nhiên cảm thấy, vết sẹo giấu kín phía sau mặt kia, đến tột cùng là vui? Hay là giận? Hoặc là… không hề có biểu cảm gì.
Hắn nhìn ánh nến kia, nói nhỏ: “Tô huynh đệ này…”
Sau lưng lại có đợt tà khí đâm đến, Thượng Quan Cẩm Y bất ngờ không phòng ngự, chỉ chớp mắt kiếm đã kề ngang cổ.
Mạc chưởng quầy sợ hãi kêu lên: “Hữu Nhân!”
Mai Hữu Nhân giơ bội kiếm của hắn, vẻ mặt chôn giấu trong bóng tối:
“Ngươi đem Tô Cẩm Y đi đâu?”
“Tại hạ với Tô huynh đệ không thù không oán.” Thượng Quan Cẩm Y có chút giận dữ: “Ta làm việc luôn quang minh lỗi lạc, Mai huynh làm thế này là cớ gì??”
“Quang minh lỗi lạc?” Mai Hữu Nhân khinh miệt nói: “Lão tử chỉ chưa bao giờ thấy đại hiệp quang minh lỗi lạc nào lại dùng ngân châm để ngăn địch!”
Thượng Quan Cẩm Y không nói.
“Còn nữa… Ngươi đến quán trà Mạc Danh, thật là đến hành hiệp trượng nghĩa sao?”
“Hữu Nhân!” Mạc chưởng quầy chặn lấy bội kiếm của hắn, cất cao giọng nói: “Ta mặc kệ hắn tới đây là có dụng ý gì, nhưng hắn đến đây cũng đủ rồi.”
“Hoặc là.” Mai Hữu Nhân không hề để ý đến Mạc chưởng quầy, cười lạnh nói: “Hay ta nên gọi ngươi là… ‘Nguyệt Thương Vô Ngân’?”
Chương 4: Chân tướng chuyện cũ.
Thân hình Mạc chưởng quầy đột nhiên cứng ngắc, nàng quay người lại, không thể tin được nhìn Thượng Quan Cẩm Y.
Nhưng mà, một hỏa tiễn đã chặn đứng ánh mắt dò hỏi của nàng.
Hỏa tiễn dày đặc như truy mệnh u hồn, trong chốc lát đã có thể phá hủy tất cả những thứ quanh thân mình. Mai Hữu Nhân kéo Mạc chưởng quầy, chạy ra phía sau chiếc bàn gỗ lim làm lá chắn, nhanh chóng trốn ở trong góc.
Thượng Quan Cẩm Y bị một mũi tên làm xước da, mồ hôi lạnh đầm đìa, Mai Hữu Nhân vui mừng khi người khác gặp họa.
Trong phút chốc ngoài phòng vang lên một âm thanh quen thuộc: “Ôi chao… Chẳng qua ta chỉ rời đi có một buổi tối, sao nhà lại thành như thế này rồi?”
Ngay sau đó, như nhìn thấy thứ gì, mưa hỏa tiễn đột ngột ngưng lại.
Chỉ nghe thấy Tô Cẩm Y cười vang lên: “Thì ra là Hữu sứ Ám Hồng của Hồng Y giáo, ngưỡng mộ đã lâu.”
Mạc chưởng quầy đứng lên, bước nhanh đến đẩy cửa ra.
Cảnh tượng ngoài quán trà có thể nói là đồ sộ hùng vĩ. Dân chúng quanh đây từ nửa tháng trước đã dọn đi, cho nên hàng trăm hàng ngàn đám người Hồng Y giáo đứng trên nóc nhà, giơ tay vận sức chờ phóng hỏa tiễn, trùng trùng điệp điệp vây quanh quán trà Mạc Danh, toàn bộ hỏa tiễn đều có chung một đích ngắm duy nhất.
Ám Hồng thân mặc chiếc áo choàng màu đen, bên cạnh là một thanh niên cực kỳ tuấn nhã, cầm trong tay quạt giấy, nụ cười tươi nở trên khuôn mặt.
Người nọ cười nói: “Ám Hồng huynh, nói như vậy cô nương này chính là Mạc chưởng quầy…”
Ám Hồng cười một cách buồn bực: “Mạc chưởng quầy tướng mạo độc đáo, đã nhìn qua thì sẽ khó quên…”
Ở trước mặt mọi người ngang nhiên thảo luận diện mạo của nữ tử, nói chung là rất không lễ phép, huống chi là Mạc chưởng quầy còn che kín vết sẹo trên mặt. Mai Hữu Nhân cả giận nói: “Ngươi cứ để lão tử đây súc sạch miệng ngươi xem!”
Mạc chưởng quầy không hề buồn bực, nàng nhìn người thanh niên tuấn nhã kia, cười nói: “Vị công tử này là?”
“Nguyệt Thương Vô Ngân.” Hắn gật đầu với Mạc chưởng quầy, cử chỉ nhanh nhẹn.
Thượng Quan Cẩm Y đột nhiên nhìn về phía hắn, giữa đầu lông mày hơi dao động.
“Tốt.” Mai Hữu Nhân cười lạnh nói: “Đều đã đến toàn bộ đây, còn dong dài cái gì chứ… Tên tiểu tử Thượng Quan kia, lão tử vừa rồi oan uổng thay ngươi, giờ cho ngươi cơ hội hối lỗi, bây giờ cứ để cho lão tử giết sạch đám này để vui vẻ đã!”
Tô Cẩm Y giữ chặt lấy hắn, ý bảo hắn nhìn Mạc chưởng quầy.
Sắc mặt Mạc chưởng quầy trắng bệch, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên nghị. Nàng cất cao giọng nói: “Có phải các hạ có chiêu thức… tên là Thất Tinh Độc liên hoàn không?”
Thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho thân hình Ám Hồng không khỏi run rẩy: “Ngươi… muốn chết!”
Bóng đen tập kích, nhanh như điện xẹt. Ám Hồng được tôn làm võ lâm tiền bối, lại xuống tay với một nữ tử không biết võ công, thật đúng là hèn hạ! Mắt Mai Hữu Nhân như muốn nứt ra, cầm kiếm xông lên phía trước, Tô Cẩm Y đứng chắn trước người Mạc chưởng quầy, ngăn cản toàn bộ đám nhân y Hồng Y giáo. Thượng Quan Cẩm Y lại xông lên phía trước một phen sống chết với nam tử cầm quạt.
Thứ hai người dùng đều là ám khí, chỉ thấy bọn họ tránh né nhau, không hề phóng ra chiêu thức nào, có thể thấy công lực của hai người không phải loại tầm. Tô Cẩm Y không kịp để ý đến Mai Hữu Nhân, hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng đã bay đến, chỉ riêng đám người Hồng Y giáo cũng đã khiến cho một mình hắn luống cuống tay chân. Xoay người lại, đã không trông thấy bóng dáng của Mạc chưởng quầy đâu.
Khóe miệng Mai Hữu Nhân tràn ra một dòng máu tươi, hắn dùng kiếm chống đỡ cơ thể, gấp gáp nói: “Không hổ là… người đã đánh bại kiếm thần Cự Khuyết, lão tử xem như hòa…”
Ám Hồng cười lạnh, năm ngón tay như cái móc, đánh tới đỉnh đầu Mai Hữu Nhân.
Trong nháy mắt một bóng người màu vàng đứng chắn trước người Mai Hữu Nhân, sau đó nhẹ tung lên bay ra ngoài, ngã sõng soài trên mặt đất.
“Mạc chưởng quầy!”
Sắc mặt của nam tử cầm quạt ngưng trọng: “Ngươi là Giang Nam đại hiệp, cớ gì lại dùng ám khí?”
Thượng Quan Cẩm Y cười lạnh: “Ngươi chẳng phải cũng dùng ám khí đấy sao?”
“Ta?” Nam tử kia tao nhã mỉm cười: “Bởi vì rất hợp với phong cách của ta.”
“Thế sao?” Thượng Quan Cẩm Y lẩm bẩm: “Tuy nhiên nó không hợp với ta…”
“Ngươi không sợ ta?”
“Vì sao phải sợ?” Thượng Quan Cẩm Y khẽ siết chặt một cây ngân châm: “Bởi vì… Ngươi căn bản không phải là ‘Nguyệt Thương Vô Ngân’!”
Lời còn chưa dứt, ám khí đã rời tay. Lập tức, đồng tử của hai người đều mở to vì kinh ngạc.
Một người là nghi hoặc, còn người kia là do tử vong. Nam tử cầm quạt nhẹ nhàng ngã xuống, thân thể hắn không có chút dấu vết bị thương, nhưng, hắn thật sự đã chết rồi.
Mạc chưởng quầy phủ phục trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Mai Hữu Nhân bất chấp đau đớn tê tâm liệt phế đấy người, nửa chạy nửa lết đến: “Mạc chưởng quầy!”
Nàng xoay người, chậm rãi đứng lên, tấm sa vàng mềm mại nhẹ nhàng bay xuống đáp trên mặt đất, nàng quay sang, Mai Hữu Nhân ngây dại, hắn chưa bao giờ thấy qua một khuôn mặt nào như vậy, giống như là bị nguyền rủa, nhìn thấy mà phát hoảng.
“Hữu Nhân…” Vẻ mặt của nàng cũng rất bi thương: “Để ta…”
“Oh?” Trong mắt Ám Hồng dấy lên một tia khát máu: “Lão phu lại không hề biết Mạc chưởng quầy có thể kì tài như thế…”
“Ngươi.” Mạc chưởng quầy cắt đứt lời hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngươi còn nhớ Hoài Trung Tô gia?”
Hoài Trung Tô gia!
Bỗng một tiếng sấm như gầm thét đánh vào giữa trời, áo choàng của Ám Hồng trượt xuống, để lộ ra khuôn mặt già nua đang vặn vẹo.
“Mười một năm trước, bị ngươi lấy đi độc môn bí kỹ Thất Tinh Độc liên hoàn, giết cả nhà Tô gia!” Mạc chưởng quầy thê lương nói: “Ta tìm được ngươi cũng thật là cực khổ!”
Ám Hồng lấy lại tinh thần, cẩn thận dò xét Mạc chưởng quầy, đột nhiên cười lạnh: “Ta còn thắc mắc vì sao ngươi đột nhiên lại cứu cái tên Cự Khuyết kia… Thì ra là muốn thám thính võ công của lão phu!”
“Năm đó Hoài Trung Tô gia như mặt trời ban trưa, lại trong vòng một đêm bị người ta dùng âm độc chưởng pháp giết hại, cả nhà ba mươi tám nhân khẩu ước chừng đau đớn hết bảy bảy bốn mươi chín ngày, rồi đều mất mạng. Tên sát nhân dùng vải đen che mặt, minh chủ võ lâm tra xét hồi lâu cũng không biết là ai…” Mạc chưởng quầy nói một câu lại tiến thêm một bước: “Âm độc chưởng pháp kia, ta cũng chỉ mới biết tên năm kia, đúng là Thất Tinh Độc liên hoàn! Ngươi ẩn ẩn núp núp sợ người ta biết được, không ngờ ở núi Long Môn lại bị Cự Khuyết làm cho chó cùng rứt giậu, bắt buộc phải xuất thân… Căn bệnh của Cự Khuyết với người của Tô gia năm đó giống nhau như đúc, may mà ta đã lừa gạt Quỷ Y, cứu sống Cự Khuyết, cuối cùng cũng biết là do ngươi hạ độc thủ…”
“Không ngờ Tô gia vẫn còn giữ lại tàn dư!” Ám Hồng nhìn thấy Mạc chưởng quầy dần dần tới gần, cười lạnh nói: “Xem ra năm đó lão phu giết không đủ sạch sẽ!”
“Cha mẹ ta đều là người làm của Tô gia, Tô gia đối với chúng ta ân trọng như núi, nhưng ngươi lại giết toàn bộ người tốt với ta… Cuối cùng cũng để ta tìm thấy… Huyết hải thâm thù của Tô gia…”
“Bản thân ta cũng muốn biết, ngươi sẽ báo thù như thế nào!” Ánh mắt của Ám Hồng hiện lên tia khinh miệt, rồi cười ha hả/
Mạc chưởng quầy đột nhiên xé rách quần áo, xông lên phía trước ôm chặt lấy thân thể của Ám Hồng, trong tay nàng nắm chặt một mồi lửa, ánh lửa bốc lên lốm đa lốm đốm.
Có gió thổi tới, Mai Hữu Nhân hoảng sợ mở to hai mắt: Dưới lớp quần áo của Mạc chưởng quầy, cơ thể nàng ta buộc chặt một vòng hỏa dược!
Ám Hồng không kịp phản ứng, Mai Hữu Nhân cũng không kịp kêu lên, Thượng Quan Cẩm Y càng không kịp chạy tới.
Mạc chưởng quầy thê lương hét lên một tiếng, muốn châm thuốc nổ. Ám Hồng nhanh chóng đẩy nàng ra, rút chủy thủ từ trong tay áo ra, mắt thấy muốn vung tới.
Mai Hữu Nhân đau khổ gục đầu xuống, nhưng kỳ thật hắn đã quên một người có thể kịp.
Không ai phát hiện ra hơn ngàn tên Hồng Y giáo đã biến thành thi thể, cũng như không ai dự đoán được Tô Cẩm Y lướt qua từ bên người nam tử cầm quạt.
Không ai nhìn thấy, Tô Cẩm Y làm thế nào tóm lấy được mồi lửa, rồi lại đánh rơi chủy thủ của Ám Hồng, sau đó một kiếm đặt ngang lên cổ của Ám Hồng.
Hắn tới gần bên tai Ám Hồng, nhẹ giọng nói: “Tô…”
Ám Hồng rất muốn kêu lên một tiếng nhưng không thể, bởi vì hắn trông thấy chính mình phun ra một dòng máu đen, máu chảy thành sông.
Chương 5: Mạc là Mạt, Tô là Tô.
Trời mưa.
Những giọt mưa như lễ rửa tội long trọng mà trang nghiêm, tí ta tí tách, rửa sạch toàn bộ máu đỏ tươi, cùng với mạng người đầy bi thương.
Mạc chưởng quầy ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Tô Cẩm Y, dường như nàng sợ, sợ rằng trong nháy mắt Tô Cẩm Y sẽ biến mất vào hư không.
Tô Cẩm Y mỉm cười: “Mạt nha đầu, quên ta rồi sao?”
Yết hầu Mạc chưởng quầy giật giật, lại phát không ra tiếng.
“Ngươi nhất định đã cho rằng ta đã chết.” Tô Cẩm Y lắc đầu nói: “Ta cũng nghĩ ngươi đã chết, nếu không phải đêm đó hỏi kiếm thần Cự Khuyết, chỉ sợ bây giờ ta cũng không biết ngươi là ai.”
“Thiếu… gia?” Cuối cùng nàng cũng há mồm, giọng nói khàn khàm.
“Không còn là thiếu gia nữa…” Hắn dịu dàng nói.
“Người, bộ dạng của người…” Nàng ngơ ngẩn nhìn Tô Cẩm Y.
“Một thiếu gia béo tròn, lưu lạc giang hồ mấy năm lại bái kỳ nhân làm sư, sao có thể không gầy đi được chứ…” Hắn có chút buồn cười, nhưng Mạc chưởng quầy lại không hề có ý cười, đột nhiên hắn nghĩ đến đau đớn mấy năm nay của nàng, trong đáy lòng nhất thời mềm ra.
Tô Cẩm Y xoa gương mặt của nàng, ngón tay vẽ theo những vết sẹo trên mặt, không có cách nào bù lại đau xót ấy: “Khuôn mặt tổn thương này, làm sao lại ra nông nỗi thế?”
“Năm ấy sau khi chúng ta trốn thoát, ta một mình bơ vơ không nơi nương tựa, bị gạt đến kỹ viện…” Nàng muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống: “Vì không muốn tiếp khách, ta đã lấy dao rạch…”
Chính là tự hủy dung nhan của mình.
Tô Cẩm Y giật mình, lập tức cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng: “Không sao, chúng ta đi tìm Quỷ Y…”
“Ta đã lừa hắn.” Mạc chưởng quầy nắm lấy tay Tô Cẩm Y: “Hắn sẽ không chữa trị cho ta đâu…”
“Ta sẽ bảo hắn làm, cho nên..” Tô Cẩm Y vươn tay về phía nàng, trong đáy mắt ngập tràn dịu dàng.
“Chúng ta đi thôi.”
***
“Ngươi đã giết hắn?” Mai Hữu Nhân đứng bên cạnh Thượng Quan Cẩm Y, nhìn thi thể của nam tử cầm quạt kia.
“Năm ta mười chín tuổi từng thua trong tay ‘Nguyệt Thương Vô Ngân’, từ đó về sau khổ luyện ám khí, thề nhất định phải vượt qua hắn…” Thượng Quan Cẩm Y đột nhiên nói: “Lần này lại tiếp tục đến, cũng có thể cùng hắn quyết một trận tử chiến…” Hắn nói xong, vẻ mặt chuyển sang bất đắc dĩ:
“Nhưng, vẫn là thiếu chút nữa…”
“Không phải ngươi đã giết hắn rồi sao?”
“Hắn ta là giả, lão già Ám Hồng từ trước đến nay nổi tiếng đê tiện, tìm một cao thủ đóng giả ‘Nguyệt Thương Vô Ngân’, rõ ràng là có ý muốn dọa quán trà Mạc Danh…”
“Nói vậy không phải ngươi còn chưa tỷ thỉ với hắn sao?”
“Đúng là có… Nhưng mà, cũng đã thua…”
Thượng Quan Cẩm Y cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tô Cẩm Y.
Người thiếu niên đang vươn tay về phía nữ tử còn ngồi trên mặt đất, quần áo hắn lộn xộn, chật vật không chịu nổi, vạt áo để lộ ra tấm lưng, chỉ thấy giữa cơn mưa, tấm lưng gầy yếu trắng nõn, nơi chỗ chưởng ấn hình thành nên đường vân tụ huyết dày đặc, giống như con Thanh Long uốn lượn cứng cáp.
Đột nhiên Mai Hữu Nhân hiểu ra: “Sau lưng có hình thanh long… Chỉ có Cẩm Y có thể cứu…” Hắn bỗng bật cười: “Thì ra là thế, sư phụ lão nhân gia ông ta sớm biết chỉ có thể là hắn…”
Rất nhiều năm sau, Tô Cẩm Y nhàm chán bám theo sau Mạc chưởng quầy, có chút du côn hỏi: “Ta thật sự rất muốn biết, làm thế nào nàng tra ra được sau lưng ta có hình còn rồng… Lúc giết người ta còn chưa cho người khác nhìn thấy mặt, càng khỏi nói phía sau lưng…”
“Không nói.”
“Nói đi mà.”
Tô Cẩm Y đứng chắn trước mặt nàng, trong đáy mắt nổi lên một tầng dịu dàng hiếm thấy.
Mạc chưởng quầy ngẩng cao dung nhan hoa dạng, mỉm cười.
Có lẽ, cả đời này, một ngày nào đó nàng sẽ nói cho hắn biết…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top