Ăn chực nhà Thiệu Quần
Lý Trình Tú bế bé con đưa đến nhà ông bà chăm sóc giúp, còn bản thân thì chạy vội đến siêu thị mua rất nhiều đồ. Nguyên nhân y vội vàng như vậy là do Thiệu Quần đột nhiên gọi về nói tối nay Giản Tùy Anh và Lý Ngọc sẽ ghé qua chơi.
Dù gì cũng là bạn thân của nhau, hắn và bảo bối nhà mình phải tiếp đãi nồng nhiệt. Lý Trình Tú dạo lướt một vòng siêu thị, khi đẩy đến quầy thanh toán liền đầy ắp một xe.
"Phu nhân, để tôi" tài xế của nhà Thiệu Quần phụ trách giúp đưa đón Lý Trình Tú đến những nơi y muốn.
Tài xế hai tay xách phụ y vào nhà bếp, y định sẽ sơ chế vài món trước để khi bọn họ đến sẽ nấu nhanh hơn.
"Anh dâu, tầm hai tiếng nữa em và Giản ca sẽ đến, anh đừng đụng vào gì cả. Em sẽ đến nấu cho mọi người" Lý Ngọc khẳng định vỗ ngực.
"A được, anh chỉ sơ chế một chút, em đến anh sẽ phụ em" Lý Trình Tú cười nói.
Lý Ngọc đáp vâng rồi cúp máy.
Lý Ngọc đi vào văn phòng Giản Tùy Anh đem một sấp hồ sơ lớn đặt lên bàn y.
"Giản ca, đây là trồng cuối rồi. Làm nốt hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi vài ngày nhé" Lý Ngọc lật đôi mắt thỏ lên.
Giản Tùy Anh chính là bị bộ dạng thỏ tơ này làm cho điên đảo.
"Được được, nghe em. Làm xong chúng ta đến nhà Thiệu Quần nhậu một bữa cho ra trò" Giản Tùy Anh thích uống rượu nhà Thiệu Quần, đơn giản là y muốn đốt sạch rượu nhà hắn.
"Giản caaaa" âm thanh vang vọng cả dãy hành lang, chưa thấy người đã nghe giọng oang oang.
Bạch Tân Vũ lại đến rồi, Giản Tùy Anh thở dài một hơi lại muốn nhứt đầu lần nữa.
"Anh đến làm gì?" Lý Ngọc đứng ở cửa nói.
"Ấy, em mang tin tốt đến cho anh Giản" Bạch Tân Vũ hí hứng đẩy Lý Ngọc qua một bên rồi chạy vù đến ôm cổ Giản Tùy Anh.
Du Phong Thành đi đến gỡ tay gỡ chân Bạch Tân Vũ ra
"Anh đó, nặng như vậy còn bám lên người anh họ mình. Chả lớn là bao" Du Phong Thành hếch mặt với Bạch Tân Vũ. Y nhịn không được liền túm tóc Du Phong Thành kéo.
"Nói đúng rồi đấy. Chuyện tốt gì mau phun ra cho ông nghe" Giản Tùy Anh nói
"Anh, bên đội của em làm việc rất tốt nha, tháng trước và tháng này đã mở thêm dự án mới. Em là muốn học hỏi anh chút kinh nghiệm mời rượu, ngày mốt nếu đàm phán thành công em liền có thể đưa dự án lớn này cho anh" Bạch Tân Vũ đi đến bóp vai cho Giản Tùy Anh, ánh mắt y hướng đến hồ sơ trong trén bàn.
Lý Ngọc hiểu ý liền lấy ra xem, lật qua lật lại nhìn nhìn một chút
"Hơ, tửu lượng chú mày có thấp gì? Sao phải cần đến anh" Giản Tùy Anh nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái.
"Nói thẳng ra là anh ấy lại đòi ăn chực cơm của Lý Ngọc" Du Phong Thành thấy Bạch Tân Vũ mãi không mở miệng liền nói thẳng luôn.
Giản Tùy Anh mở mắt ra, với tay vã cái bốp lên đầu Bạch Tân Vũ
"Thức ăn của bảo bối nhà anh tùy tiện để bọn bay ăn chực mãi à. Đây là lần thứ mấy của tháng rồi hả" Giản Tùy Anh cau mày lại.
"Ây ây, anh đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ ngốc mất" Du Phong Thành cười toạt ra.
Bạch Tân Vũ ôm đầu mếu, so với thân thể cường tráng của y bây giờ thì cái đánh của Giản Tùy Anh chả đau bao nhiêu nhưng y vẫn thích như thế.
"Hay là chúng ta qua nhà Thiệu Quần đi, dù sao cũng đã hẹn với người ta" Lý Ngọc nói. Bạch Tân Vũ hỏi lại, Giản Tùy Anh bảo đợi đi, gọi báo cho Thiệu Quần một tiếng.
"Được, đông vui cũng được" Thiệu Quần vừa về đến nhà đã nhận cuộc gọi mang thêm người của Giản Tùy Anh.
Hắn hỏi Lý Trình Tú mua đồ như thế nào, y bảo đủ cả nhưng hắn nói có thêm người liền làm y cuống lên.
"Ấy không kịp mất, giờ mà đi siêu thị rôi quay về chuẩn bị cũng muộn mất 15 phút" Lý Trình Tú hơi hoảng.
Thiệu Quần vội xoay người y lại hôn lên môi y, giữ y bình tĩnh.
"Bà xã yên tâm, nhà chúng ta có rượu. Cứ chuốc Bạch Tân Vũ với Du Phong Thành thì liền giảm lại hai cái miệng ăn. Anh không cần cuống lên" Thiệu Quần hôn cái chóc lần nữa rồi mới buông.
"Ừm, nhưng đừng chuốc rượu nhiều quá, sẽ không tốt đâu đấy".
"Tuân lệnh bà xã" Thiệu Quần xoay người bước đi.
"Đợi đó đi, anh phải làm nốt chỗ hồ sơ này" Giản Tùy Anh lấy từng tập ra ngồi đọc qua đọc lại, viết lên viết xuống.
Dáng vẻ tổng tài ngầu lòi này đã đánh lừa được Bạch Tân Vũ và Thiệu Quần. Có ai mà tin Giản Tùy Anh lài bị đè.
"Anh Giản, em xuống và Du Phong Thành xuống lấy xe trước. Hai người nhanh chóng một chút" Bạch Tân Vũ khoát vai nhí nhố nhảy nhảy lên người Du Phong Thành.
"Ừm, lát sẽ xuống ngay" Lý Ngọc đóng cửa lại, nhanh chóng kéo áo Giản Gùy Anh lên, làm y giật mình. Lý Ngọc cuối xuống hôn cái chóc.
"Em sao thế, làm anh giật cả mình"
"Không có gì, đã 35 ngày kể từ hôm đi biển đó. Mà kể ra cái hôm đi biển đó cũng chỉ qua loa, có chút đau rồi" Lý Ngọc nói giọng ủy khuất.
"Tay em để làm gì. Lúc tự chơi thì cứ nghĩ đến dáng vẻ của anh mà em thích nhất là được. Mỗi lần em nỗi đoá anh liền mẹ nó sốt liệt giường" Giản Tùy Anh xoa ấn đường nhắm mắt.
Y mà mở mắt kiểu gì cũng bị con thỏ ngọc này dụ đến điên.
"Anh Giản à~~" Lý Ngọc nắm chặt tay y.
"Đi, đi đến nhà Thiệu Quần, sắp trễ rồi" Giản Tùy Anh thẳng người lên.
Y biết, y làm như vậy sẽ khiến Lý Ngọc tổn thương nhưng con mẹ nó, thương Lý Ngọc mà y đau thận quá.
"Nếu tối nay em không say, anh liền cho em làm một chút" Giản Tùy Anh ôm má Lý Ngọc hôn lên môi Lý Ngọc.
"Một... Một chục lần nhé" Lý Ngọc dùng đôi mắt lấp lánh nhìn y.
Y điếng người vội quay đi.
Bọn họ nhanh chóng ngồi xe của Giản Tùy Anh, Du Phong Thành lái xe ngồi phía trước với Bạch Tân Vũ. Hai người họ vì e ngại có Giản Tùy Anh phía sau nên không dám hó hé.
Mấy ngày liền vì phải chạy đi chạy lại hỗ trợ Bạch Tân Vũ lấy dự án không được làm nên có chút nghẹn hỏng rồi.
"Anh Giản" Lý Ngọc dùng đôi mắt buồn hiu hiu nhìn y.
Y con mẹ nó không dám nhìn lại, Giản đại thiếu gia cao cao tại thượng vẫn là không qua được ải của mỹ nhân nhà mình.
"A đến rồi" Lý Trình Tú trong nhà nghe tiếng xe đã vội đi ra. Thiệu Quần cũng từ sau nhà đi ra cùng lúc.
"Ayy, tối nay làm phiền Thiệu Tổng rồi" Giản Tùy Anh giơ túi trái cây lên.
Bạch Tân Vũ ở sau hai tay vung vung túi thịt đắt tiền.
"Em nói rồi mà, anh không cần lo thức ăn. Bọn họ chỉ uống chực chứ không ăn chực hoàn toàn" Thiệu Quần híp mắt lại cuối xuống nói nhỏ bên tai Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú cười khì.
"Em cũng hay quá đi"
Lý Ngọc và Bạch Tân Vũ chạy vào bếp phụ giúp Lý Trình Tú.
Ba ông đại thần ngồi nhà trên, nhưng Du Phong Thành ngồi đây chả biết phải nên làm gì. Hắn dù sao cũng nhỏ nhất ở đây đi, cũng không làm việc gì quá liên quan giống như hai người họ nên cũng khó mở lời.
"Bạch Tân Vũ nó ở nhà cũng nấu cho cậu à" Giản Tùy Anh nâng ly rượu nói.
"Không hẳn đi. Lúc trước trong quân đội cậu ấy cũng là ở ban bếp núc mà lên. Nhưng nấu ăn chả được tốt là bao" Du Phong Thành xua tay.
"Da, Bạch Tân Vũ từ ban bếp núc sao? Sao tôi không nghe cậu nói nhỉ?" Thiệu Quần cười.
"Chuyện có gì hay mà phải kể cho cậu" Giản Tùy Anh đá mắt.
"Dù sao anh ấy cũng vất vả cả ngày, em nấu ăn chút cũng chẳng sao?" Du Phong Thành vỗ ngực có cảm giác tự hào khi vào bếp chăm vợ mình.
"Làm nhẹ chút, lần trước cậu làm nó sợ đến nỗi phải lếch đến nhà tôi trốn mấy ngày" Giản Tùy Anh cười khẩy một cái.
"Lính đặc chủng có khác, sức cũng ghê người nhỉ. Lếch đến nhà cậu trốn cũng đủ hiểu" Thiệu Quần cười được tiếng.
Du Phong Thành có chút ái ngại cúi đầu uống rượu.
"Công việc nhiều quá chẳng có thời gian, lúc trong quân còn có thời gian cố định. Bây giờ phải quản lý công ty quá nhiều việc..."
"Nghẹn muốn hỏng, hai anh cũng hiểu mà" Du Phong Thành liếc nhìn hai người.
Thiệu Quần đương nhiên hiểu, y làm việc cả ngày không bám được Lý Trình Tú, tối lại phải chăm sóc cho nhóc con nữa.
Nhưng Giản Tùy Anh thì không, y chính là bị vắt cạn chứ không có nghẹn " hừm, ưm, không hiểu" Giản Tùy Anh nhíu mặt.
"A, xong rồi. Ba người vào ăn này" Lý Trình Tú tươi cười đi ra gọi.
"Biết rồi bà xã" Thiệu Quần đứng lên hôn chóc Lý Trình Tú.
"Có người mà" Lý Trình Tú đẩy hắn ra.
"Bọn họ có gì khác chúng ta, hơn nữa chúng ta là gia chủ" Thiệu Quần lại hôn tiếp cái nữa.
Giản Tùy Anh cố tình đi nhanh lướt qua người Thiệu Quần, đi đến túm tay Lý Ngọc, dùng đôi mắt yêu cầu. Lý Ngọc nhanh chóng hôn thật mạnh lên môi mềm của Giản Tùy Anh.
Bạch Tân Vũ đứng một bên muốn xù lông lên, y chạy đến kéo Du Phong Thành hôn mạnh.
"Ấy, không bày trò nữa. Mau mau đến ăn, mọi người đợi một chút, tôi lên lấy rượu" Lý Trình Tú cười nói.
"Thiệu phu nhân, lấy nhiều chút. Đêm nay tôi phải chuốc say tên Thiệu tử này" Giản Tùy Anh khuơ tay.
"Được rồi, hai người tiết chế. Không lại nôn đầy ra đấy" Lý Ngọc đẩy ghế cho Giản Tùy Anh.
"Sao đây, anh say chẳng phải là cơ hội cho em à" Giản Tùy Anh đá mắt.
"Ấy, không nói vậy được. Anh say vào yếu như vậy làm sao cơ hội với anh dâu Lý Ngọc được" Bạch Tân Vũ hớn hở nói.
"Em im miệng" Giản Tùy Anh đánh cái bốp lên người y.
Du Phong Thành kéo Thiệu Quần qua một bên nói nhỏ
"Anh Thiệu, không biết nhà anh có dư cái đồ bao kia không?" Du Phong Thành làm ký hiệu tay. Thiệu Quần ngay lập tức hiểu ý.
"Có, rất nhiều là đằng khác. Nhà anh cách âm rất tốt, phòng nào cũng được lau dọn, chú em cứ tùy ý chọn một phòng" Thiệu Quần cười khì, hắn chọn cách âm tốt vì hắn không muốn ai nghe tiếng của Lý Trình Tú cả. Âm thanh dễ nghe như vậy chỉ được phép một mình hắn nghe thôi.
Hắn cũng nên chuẩn bị sẵn hai phòng, biết đâu Giản Tùy Anh lại cần.
Lý Trình Tú và Bạch Tân Vũ cầm theo mấy chai rượu ngoại đặt cẩn thận lên bàn. Lý Trình Tú nhìn mảnh mai thế thôi nhưng cách thức khui rượu thế nào y đều biết. Y dùng sức mình khui ra 4 chai, gương mặt còn cười như nhẹ nhàng.
"Ăn đi, đói chết ông rồi" Giản Tùy Anh nhìn vào món ăn bắt mắt trên bàn, vừa nhìn đã biết món nào là của Lý Ngọc nấu.
Nói là món của từng người nhưng ba người họ đều làm chung cũng khó mà nói rõ được.
"Thế nào?" Lý Trình Tú nhìn mọi người.
"Ngon lắm anh dâu ơi, từ trưa đến giờ em chả ăn gì. Ngon chết em mất " Bạch Tân Vũ ăn ngon đến phát khóc.
"Cũng không phải là em không cho anh ăn. Anh kể khổ làm gì?" Du Phong Thành gắp đầy chén Bạch Tân Vũ đẩy y ăn.
"Nào Giản Đại, uống" Thiệu Quần ngồi kế bên nâng cao ly rượu, hai người họ là hai con quái vật trên bàn rượu. Uống biết bao nhiêu loại rượu.
Lý Ngọc ngăn bớt bắt Giản Tùy Anh mau mau ăn.
"Anh Giản à, món này em nấu. Anh ăn nhiều chút" Lý Ngọc gắp thêm vào chén y.
"Rồi, rồi, phải thưởng thức hết món của đại bảo bối nhà anh" Giản Tùy Anh ăn ngon miệng.
6 người bọn họ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, không đâu là không kể lể. Bạch Tân Vũ bị Du Phong Thành và Thiệu Quần chuốt đến say khước.
"Hu aaaa anh Giản à, em nhớ anh chết mất. Lúc đó anh ném em vào quân ngũ mà không đoái hoài gọi em một cuộc, em mẹ nó triệt để rơi vào bế tắt haaaa" Bạch Tân Vũ say liền làm nũng, dính chặt vào Giản Tùy Anh.
"Xê ra, lúc đó anh mày mà không ném mày vào đó, thử nghĩ mày có như bây giờ. Ban đầu chỉ để mày làm người một chút, ai nghĩ mày sẽ vác thêm một người chồng chứ" Giản Tùy Anh cười khổ.
"Haha, giống cậu thế còn gì. Người ta là vác chồng, còn cậu thì sao? Một chút liêm sỉ cũng không có vác chàng vợ Lý nhị về" Thiệu Quần cười thành tiếng.
"À, không..." Lý Ngọc ậm ừ khó nói.
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn Lý Ngọc.
"Hai người, ai trên ai dưới" Lý Trình Tú hỏi khẽ.
"Anh Giản phía trên....." Lý Ngọc nói chậm.
Mấy người kia cũng không bất ngờ nhưng ngày lập tức bị Lý Ngọc vã bằng câu sau. "Nhún xuống" Lý Ngọc nói đủ nghe nhưng vì căn phòng đều khá yên ắng nên đều nghe hết.
"Anh...anh ... Giản...hức..anh Giản à" Bạch Tân Vũ nghe xong liền sốc đến nói không nên lời, thoát khỏi vòng tay của Du Phong Thành chạy đến ôm lấy Giản Tùy Anh.
Thiệu Quần với Lý Trình Tú cũng sốc một phen đi. Thiệu Quần đang uống ly rượu cũng muốn phun hết ra, cũng may mà ngăn kịp.
Giản tổng thế mà là bị đè.
"Em đó, nói ít một câu thì thế nào" Giản Tùy Anh thẹn quá hoá giận. Y đang ăn miếng thịt cũng rơi xuống bàn luôn.
Lý Trình Tú với Du Phong Thành trố muốn rớt mắt ra ngoài.
"Anh Giản, không ngờ nha" Du Phong Thành gập tay bái phục.
"Ây dô, Lý Ngọc à anh đây bái phục cậu thật đấy. Đàn áp được Giản đại thì cũng không vừa đâu" Thiệu Quần cười ha hả đưa ly rượu tới.
"Nghe nói, Lý Ngọc là tuyển thủ boxing mà" Lý Trình Tú nghiên đầu nói với Thiệu Quần.
"Tốt, cơ thể phải khoẻ mạnh như thế mới đàn áp được Giản đại" Thiệu Quần lại chuốc thêm ly nữa, nhưng ly này bị Giản Tùy Anh chặn lại uống hết.
" Phải gọi là anh rể Lý rồi, đó giờ toàn gọi anh dâu. Anh Giản anh kín quá đó" Du Phong Thành đỡ Bạch Tân Vũ lên vai, vỗ mấy cái cho Bạch Tân Vũ tỉnh.
Cậu ta vừa tỉnh chút đã nháo nhào không tin nhưng phải chấp nhận.
"Anh Thiệu, em đưa Tân Vũ lên phòng trước. Mọi người tiếp tục dùng bữa" Du Phong Thành nháy mắt ra hiệu với Thiệu Quần.
Thiệu Quần hiểu ý gật gật rồi lén lén chạy đi lấy vài hộp nhét vào túi áo của Du Phong Thành.
"Em lấy gì vậy?" Lý Trình Tú ngã người ra sau nhìn Thiệu Quần đang cười đầy ẩn ý.
"Không có gì, giúp nhà người ta giải quyết một chút" Thiệu Quần ôm lấy eo Lý Trình Tú.
"Anh Giản, anh chưa say đúng không? Hôm nay em thắng, em không gục trước anh. Anh nói phải giữ lời" Lý Ngọc hừng hừng khí thế.
"Có bao giờ anh thất hứa chưa? Một lần" Giản Tùy Anh cười khẩy.
Lý Ngọc không thèm đôi co, chỉ cần hắn làm Giản Tùy Anh mê sảng một chút liền có thể đè y cả đêm.
"Quần tử, cậu... Cái đó cậu còn không, tôi xin một cái" Giản Tùy Anh hỏi.
"Hừm, một cái. Cậu như vậy là bóp nghẹn tiểu Lý tử nhà cậu" Thiệu Quần nhìn Lý Ngọc.
"Cậu biết gì mà nói, lấy ra đi" Giản Tùy Anh híp mắt nhìn.
"Được được, trên phòng có sẵn trong ngăn thứ 3 tủ trái" Thiệu Quần chỉ vào căn phòng cuối dãy hành lang.
"Ừm, rượu ngon" Giản Tùy Anh cười đáp với Lý Trình Tú một cái rồi đi.
"Cảm ơn anh" Lý Ngọc đi đến cuối chào Thiệu Quần.
"Ngày mai, vợ anh sợ cũng không dậy nỗi. Em với Phong Thành lo chuẩn bị bữa sáng, à không. Bữa trưa luôn nhé"
"Vâng ạ" Lý Ngọc vui vẻ chạy theo Giản Tùy Anh.
"Bà xã, anh đừng dọn nữa. Lát nữa sẽ có người đến dọn. Bây giờ lên phòng với em nhé" Thiệu Quần ở phía sau ôm eo Lý Trình Tú dụi dụi đầu vào cổ y rồi làm nũng.
"Sao vậy, em nhịn được mấy ngày liền không nhịn nỗi nữa" Lý Trình Tú cười đùa.
"Anh như vậy, làm sao em chịu được. Bà xã à, em nghẹn sắp hỏng rồi".
"Vất vả cho em rồi, đợi anh dọn một lát sẽ xong ngay" Lý Trình Tú hiểu rõ Thiệu Quần, cho dù có từ chối cũng khó.
"Không, bọn họ đều nhanh chóng như vậy. Để đó đi, em gọi người đến dọn rồi, anh đi với em" Thiệu Quần phủi đồ trên tay Lý Trình Tú rồi bế anh lên phòng.
Cả ba căn phòng đều phát ra tiếng kêu cứu. Đặc biệt là phòng của Lý Giản, Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều tỉnh, hơn nữa trong ba người chỉ có Lý Ngọc nhịn lâu nhất.
"Khoan, Phong Thành...aaa... Hức...aaa" Tân Vũ đang trong cơn say cũng bị Du Phong Thành giã đến tỉnh rượu.
"Làm sao, anh hôm nay hết ôm lại bám lên người anh Giản" Phong Thành giã thô bạo xuống bên dưới, Tân Vũ gập người lắc đầu "aaa, chậm.... anh sai rồi..m aaaa" "Đêm nay em không sửa được cái tính bám người của anh thì em không phải họ Du". Phong Thành lật người Tân Vũ lên, ép y ngồi xuống nam căn của mình, y hét to một tiếng rồi sụi ra. Vì uống rượu quá nhiều nên bên trong rất nóng, Du Phong Thành bị bức đến điên loạn, Bạch Tân Vũ gào loạn một hồi cũng chịu không nỗi mà ngất đi.
"Một lần, Lý nhị, anh nói..aaaa... Một" Giản Tùy Anh rướn người lên cố thoát.
Lý Ngọc túm lấy tay y kéo về, giật mạnh làm y bất ngờ. "Haaaa, em nói rồi. Một chục lần" Lý Ngọc nâng một chân Giản Tùy Anh gác lên vai mình rồi thúc mạnh vào trong.
"Chậm... Ư...aa...hức" Nước mắt sinh lý của Giản Tùy Anh thấm đưỡm ga giường.
Lý Ngọc điên cuồng xã lên người Giản Tùy Anh, y phải gào khàn cả giọng nhưng Lý Ngọc một chút cũng không buông.
"Anh đừng gào nữa, lạc cả giọng" Lý Ngọc cuối xuống hôn chặt môi Giản Tùy Anh.
Quấn qua quấn lại cả đêm nhưng Lý Ngọc cũng chưa thoả, nhìn đống bao rơi vải đầy phía dưới và cái cuối cùng cũng đã dùng sắp xong.
"Đủ rồi.... Anh mệt..."
"Không" Lý Ngọc quyết định chơi trần tại đây. Giản Tùy Anh sợ hãi run người.
Thiệu Quần xén áo Lý Trình Tú lên hôn xuống hai hạt đậu, một tay kia mò mẫn xuống bên dưới.
"Haa.." Lý Trình Tú thở ra một hơi.
"Ngọt" Thiệu Quần liếm lên môi Lý Trình Tú rồi cạy miệng y hôn thật sâu. Thiệu Quần mở rộng rồi nhanh chóng gửi cậu nhỏ vào người Lý Trình Tú.
Hắn nhẹ nhàng hết mức, không thể xuồng xả như hai con người kia.
"Chậm... Aa.." Lý Trình Tú ôm cổ Thiệu Quần rên khẽ bên tai.
"Ư..." Thiệu Quần thúc mạnh một cái vào, Lý Trình Tú thét lên một tiếng.
Hắn nhanh chóng làm việc cật lực, đưa đẩy liên hồi, cả cơ thể Lý Trình Tú đều hồng lên run rẩy.
Bên dưới lẹp nhẹp tiếng dâm thủy và tiếng ma sát, y vùi đầu vào mền bên cạnh che đi sự ngại ngùng.
Thiệu Quần nâng người Lý Trình Tú lên rồi ép y ngồi xuống. Y run rẩy cong người bắn ra dòng tinh lỏng. Thiệu Quần nào tha cho y, hắn lại tiếp tục quần y cả tối.
Sáng hôm sau Du Phong Thành dậy sớm nhất, hắn ra ngoài sân chạy vài vòng theo thói quen. Thiệu Quần dậy sau, gọi điện cho người làm mang theo thức ăn để bọn họ nấu.
"Tôi đã sắp xếp xong rồi" Trợ Lý lui ra về, sẵn tiện báo cho công ty của Thiệu Quần và Bạch Tân Vũ hôm nay sếp của họ không đi làm.
"Lý nhị, em xuống muộn nhỉ" Du Phong Thành mới chạy bộ xong người đầy mồ hôi.
"Anh Giản sốt rồi, em phải nấu cháo cho anh ấy" Lý Ngọc có chút buồn.
"Ây dô, anh hiểu vì sao Giản Tùy Anh cho chú mày nhịn lâu như vậy. Chú mày cũng quá bạo đi" Thiệu Quần vỗ vai Lý Ngọc.
"Anh có thuốc hạ sốt không?" Lý Ngọc hỏi Thiệu Quần.
"Có, ở góc tủ trái bên kia" Thiệu Quần chỉ tay.
"Lát nữa anh sẽ nấu bữa trưa, em chăm sóc cho anh Giản đi" Du Phong Thành cười nói.
Lý Ngọc cặm cụi nấu một chút cháo với ít thịt bưng lên phòng cho Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh chưa tỉnh, nhìn cơ thể đầy vết đỏ này cũng đủ hiểu đêm qua dữ dội như thế nào. Một phần là vì Lý Ngọc chơi trần, hại y phải quặn bụng cả đêm. Cũng may Lý Ngọc đã lấy ra hết.
"Tùy Anh ơi, dậy ăn một chút đi anh" Lý Ngọc leo lên giường nhẹ nhàng đánh thức Giản Tùy Anh.
Hắn hôn lên đôi mắt đã sưng tấy của y.
"Ưm..không " Giản Tùy Anh cựa quậy một chút liền đau đến điếng người.
"Anh sốt rồi, ăn một chút rồi uống thuốc nhé"
"Do ai mà anh đây phải sốt hả.... A... Cái eo tôi" Y cảm tưởng cơ thể mình như sắp đứt làm hai.
"Em xin lỗi, anh quyến rũ như vậy em liền không nhịn được" Lý Ngọc rũ đôi mắt buồn hiu hiu.
"Haizz... em... Không nói nữa... Anh mệt lắm để anh ngủ thêm" Giản Tùy Anh không đôi co nữa.
"Không được, anh phải ăn một chút. Cháo em nấu chỉ nấu cho một mình anh ăn, nguội mất thì không còn ngon nữa"
"Ư.... Vậy em đút anh ăn" Giản Tùy Anh cười một cái.
Lý Ngọc vui vẻ trong lòng, liền đút cháo cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top