Như thể em hướng nhìn anh
NHƯ THẾ EM HƯỚNG NHÌN ANH
许我向你看
Tác giả: Khúc Lan Tà – 曲阑斜
Editor: Thủy Linh Long
Beta-reader: Chunee
Dịch và hỗ trợ: QT bá phụ, Gu Gồ sư huynh, Hán Việt từ điển thúc thúc...
Phể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE.
Pairing: Lâm x Văn Quân
.
♥♥♥
- 1 -
“Cậu muốn chơi không?” Lâm vĩnh viễn nhớ câu Văn Quân đã nói.
Tuy đã rất nhiều năm trôi qua, có những người, có những việc đã rất xa xôi, thanh xuân như đóa tường vi đêm qua, dần dần héo rũ, thế nhưng, câu nói kia vẫn kiên trì mà cố chấp chôn dấu trong trái tim Lâm.
Lâm nghĩ, cậu sẽ dùng cả đời hoài niệm nó.
Đó là một buổi sáng đầu xuân, Lâm nhớ khi đó họ đang học thể dục. Thầy thể dục thường không phân công nhiệm vụ, chỉ bảo mọi người tự do hoạt động. Đối với những đứa trẻ khác mà nói, tự do hoạt động là một loại giải thoát, khiến chúng hưng phấn, cho nên chúng thích học thể dục, thế nhưng Lâm sợ, bởi vì lúc thầy tuyên bố giải tán, chưa từng có ai rủ cậu chơi cùng.
Lâm không có một người bạn nào.
Cậu như một bức tượng điêu khắc đứng ở một bên sân tập, nhìn tụi bạn học kết bè kết đám nói cười, đột nhiên cảm thấy mình vừa tầm thường vừa xấu hổ, hận không thể có một trận động đất, núi rung đất lở vùi lấp đi sự thảm hại của cậu.
Lúc này, những bông hoa nhỏ vàng nhạt nở đầy cành đón xuân, khiến mùa xuân vừa biếng nhác lại vừa đạm nhạt.
“Cậu muốn chơi không?” Lâm đột nhiên nghe thấy từ xa xa có người gọi. Cậu theo tiếng nhìn qua, trông thấy Văn Quân đang đập trái bóng bàn.
Lâm không thể xác định có phải Văn Quân đang nói với cậu hay không, mở to hai mắt nhìn hắn.
“Tới chơi đi!” Văn Quân lại gọi tiếng nữa. Lúc này Lâm mới như tỉnh khỏi cơn mơ chạy tới bên bàn đánh bóng, bất an chờ đợi những người kia cân nhắc.
“Cậu biết chơi không?” Bọn họ hỏi cậu.
“Biết!” Lâm cẩn thận nói, cố gắng tạo ra một nụ cười khiến người ta yêu mến, nhưng cậu cười đến mức cực kì kinh hoàng lại còn có chút hèn mọn, quả thật là trăm ngàn sơ hở.
Văn Quân nói: “Vậy đưa cho cậu ấy một trái đi”.
Tiếp đó tụi con trai bắt đầu chơi bóng. Lâm cẩn thận đánh bóng, 11 séc đấu. Cậu không quá tin tưởng rằng cậu có thể chơi chung với bọn họ. Cậu rất nỗ lực biểu hiện. Lúc bóng lăn ra xa cậu liền chạy trước tới nhặt cho họ. Cậu nói với chính mình, về sau phải hảo hảo luyện tập một chút.
Hôm nay, Lâm có chút lâng lâng.
Ngày hôm ấy, Lâm 14 tuổi.
- 2 -
Khi Lâm 12 tuổi, ba cậu ở cục thuế vụ vì làm hóa đơn giả và nhận hối lộ bị bắt. Ông nội Lâm tán gia bại sản xoay sở tiền bạc để bồi thường. Sau đó ba Lâm tự sát trong ngục. Kế hoạch của ông rất chu đáo, đầu tiên là dấu một cái bàn chải đánh răng, sau đó chà nhọn nó. Tìm thời cơ xuyên nó vào cổ họng mình.
Trong tưởng tượng của Lâm, máu của ba chảy ra tí tách, nở ra một cây hoa đỏ bừng trên người ông.
Không lâu sau mẹ Lâm cũng rời đi. Lâm sống cùng ông nội. Lâm rất thương ông của cậu, nhưng ông không hề thương cậu. Lâm biết rõ điều này, nhưng cậu không cách nào vứt bỏ tình thương đối với ông.
Lúc Lâm về nhà, lải nhải liên miên kể chuyện mình gặp và cảm tưởng của mình với ông nội. Ông chẳng hề để ý tới cậu, mặc cậu nói chuyện một mình.
Lâm chưa từng cảm thấy có vấn đề gì. Ông nội là người thân và người bạn duy nhất của cậu. Có thể ngồi một bên, nghe cậu nói chuyện.
Sau này, lúc Lâm học thể dục lại chơi bóng với tụi Văn Quân. Ngày nào Lâm cũng khắc khổ luyện tập kỹ thuật đánh bóng chỉ là vì tiết thể dục. Nếu hôm đó chẳng may trời mưa, cậu sẽ rất thất vọng.
Văn Quân là lớp trưởng, chính là loại người học tập giỏi, nhân duyên tốt, được thầy cô coi trọng. Lâm có nằm mơ cũng không ngờ Văn Quân lại rủ cậu chơi bóng. Lâm học rất dở, đầy chán nản, đời người mới bắt đầu, đã là thất bại thảm hại.
Thật ra Văn Quân và Lâm ở rất gần nhau, trong một khu nhỏ. Có lần tan học, họ gặp nhau trên đường, Văn Quân và cậu bắt chuyện, hai người nói chuyện phiếm, cùng về nhà.
Lại vào lúc tan trường, Lâm cố tình chờ Văn Quân, sau đó lại làm bộ như tình cờ gặp nhau. Có một lần, ông nội cho Lâm tiền ăn trưa, Lâm không ăn mà cất đi, để lúc tan học mua hai xâu mứt quả.
Cậu đứng luẩn quẩn gần trường, trịnh trọng cầm mứt quả, chờ Văn Quân ra. Hôm đó, Văn Quân bị thầy giữ lại cả buổi tham gia đại hội. Lâm rất kiên trì, yên lặng chờ hắn. Có một chút nhảy nhót.
Văn Quân và bạn đi tới, Lâm giả bộ vừa đi qua, cậu cầm mứt quả, nói với Văn Quân: “Tớ mới mua hai xâu, ăn không hết, cho cậu đấy”.
Văn Quân nói cám ơn, cầm lấy xâu mứt quả từ tay cậu.
Mứt quả màu đỏ như vậy, có hơi chói mắt.
Chắc do là ăn đồ của người khác, suốt đường về, Văn Quân có vẻ rất hay nói.
“Mai mốt tụi mình cùng đi học nha”. Lúc chia tay Văn Quân tùy ý nói một câu.
Lâm nghe xong, tự đáy lòng cười lên. Hắn ăn đến vệt đường đỏ đầy mặt, dính dính, tỏa ra hương vị đường và sơn trà (1).
Lâm về đến nhà, nói với ông nội: “Văn Quân nói có thể đi học chung với cháu”.
Ông nội đang đọc báo, chả hề ngẩng đầu nhìn cậu, thế nhưng Lâm vẫn hăng hái dào dạt: “Cháu và Văn Quân là bạn tốt…”
Sau ngày hôm đó, sáng sớm Lâm đã đứng trước cửa nhà Văn Quân chờ hắn. Văn Quân nhìn thấy cậu thì rất giật mình. Hắn chả nhớ mình đã nói gì. Nhưng hai thằng nhóc vẫn là vui sướng trong lòng.
Sau đó, ngày nào Lâm cũng tới cửa nhà Văn Quân chờ hắn. Bất kể mưa gió.
- 3 -
Không ngoài dự đoán, Văn Quân thi đậu một trường cao trung trọng điểm. Lâm vào trường dạy nghề, học mỹ thuật.
Lâm đã sớm nghĩ, muốn mua một món quà tặng Văn Quân chúc mừng cậu trúng tuyển. Cậu muốn mua một thứ tốt một chút, nhưng cậu không có tiền. Cậu quen một cậu trai, hàng xóm của cậu, là một tên tiểu lưu manh, quen biết rộng. Nó giới thiệu Lâm tới quán cơm phụ việc. Bọn họ ngại cậu nhỏ tuổi quá, nhưng Lâm rất kiên trì. Thế là họ cho Lâm rửa chén ở nhà bếp, hoặc đưa đũa đã khử trùng vào bao giấy. Có một ngày gặp giông, ông chủ bảo mọi người cứu tiền ông để trong tiệm. Lâm cũng bị gọi qua, cậu băng băng đi đi về về giữa mưa to gió lớn.
Màn mưa tràn đầy hơi thở trong lành, Lâm thấy đất trời được bao phủ trong vòng tay mưa. Sạch sẽ, tự do.
Lâm bị mưa xối phát sốt. Ông nội lấy khăn ấm chườm đầu cho Lâm. Lâm chẳng hề khó chịu, cậu rất mong chờ ngày chạy tới cửa hàng mua quà cho Văn Quân.
Cửa hàng người đông nghìn nghịt. Lâm thấy ba mẹ dắt con đi ăn kem chuối, có hơi chua xót. Nhưng, cậu nói với mình, không nên như vậy, hôm nay là ngày chọn quà cho Văn Quân mà.
Cậu đi tới một tủ bày đồng hồ, tỉ mỉ cân nhắc.
Mua cho Văn Quân một cái đồng hồ đi, cậu nghĩ.
Sau đó cậu cẩn thận chọn lựa một hồi, cuối cùng quyết định mua một cái đồng hồ thạch anh màu bạc. Bên trên có một viên đá quý nhỏ màu lam nhạt. Tổng cộng 209 đồng, tất cả tiền lương của cậu, còn dư 9 đồng.
Cô nhân viên thấy cậu nhỏ tuổi lại keo kiệt, tiếp đãi rất không kiên nhẫn. Nhưng trong lòng Lâm vui vẻ lắm.
Cậu chạy tới nhà Văn Quân nghĩ muốn tặng quà cho cậu ấy. Cậu vui sướng đứng ở cửa, lại khẩn trương. Cậu sửa sang lại đầu tóc và áo quần mình, nhấn chuông cửa. Mẹ Văn Quân ra mở cửa cho cậu.
Mẹ Văn Quân rất đẹp, mặc váy trắng.
Lâm cầm đồng hồ tặng cho Văn Quân, Văn Quân nói: “Thật ngại quá!”
Lâm nói: “Là người ta tặng, tặng hai cái, rất tiện lợi, mình tớ có một cái rồi, cái kia để không, chi bằng cho cậu”. Lâm nói dóc mặt không đổi sắc.
Văn Quân đi vào phòng, lấy ra một cái hộp, trong hộp đặt một cây bút máy bằng sắt màu đỏ.
Văn Quân nói: “Mua món quà, tặng cậu trước. Mai mốt cho cậu cái tốt hơn”.
Lâm cầm bút máy, có chút hoa chân múa tay vui sướng. Cậu cất bút vào túi áo, luôn muốn sờ một chút.
Mẹ Văn Quân giữ cậu lại ăn cơm tối. Là mì lạnh, trên tô mì phủ kín dưa leo, thịt băm và giá. Đậu tương trộn rất đều.
Lâm ăn sạch bách cả một tô.
Lúc cậu đi mẹ Văn Quân nói: “Mai mốt tới chơi nữa nha”.
“Vâng ạ”. Lâm cười nói. Sau đó chậm rãi đi về.
Buổi tối mùa hè tràn ngập hương bạch lan thoang thoảng, còn mơ hồ có tiếng ếch kêu. Gió đêm lành lạnh. Lâm bắt đầu nôn mửa dữ dội dưới cây ngô đồng.
Lâm ngất xỉu trên đường.
Vì sốt cao liên tục, cậu được đưa vào bệnh viện. Ông nội đóng tiền thuốc men xong cũng không hề tới thăm cậu. Lâm mặc đồ bệnh nhân trắng sọc xanh, nằm trên giường, không lên tiếng.
Đôi khi Lâm ảo tưởng biết đâu Văn Quân sẽ đến thăm cậu. Biết đâu, Văn Quân biết cậu nằm viện, sẽ mua trái cây tới thăm bệnh. Sau đó, cậu sẽ nói với Văn Quân, chuyện nhỏ, cậu đi làm gì. Cậu sẽ bảo Văn Quân cùng ăn trái cây.
Thế nhưng, không ai đến thăm cậu, một người cũng không có.
Đứa nhỏ giường kế bên, cầm một trái đào tới cạnh giường cậu.
“Anh ơi, cho anh nè”. Bé nói.
Lâm cầm lấy trái đào, vừa mừng vừa lo nói: “Cám ơn”.
Sau đó cậu từ từ ăn hết trái đào.
- 4 -
Từ khi Văn Quân lên cao trung cũng rất ít khi gặp Lâm. Thỉnh thoảng Lâm viết một lá thư cho hắn. Chữ rất ngay ngắn, trong thư Lâm nói với Văn Quân, cậu bắt đầu vẽ thạch cao rồi.
Ở cao trung Văn Quân vẫn nổi tiếng như xưa. Hắn cao lên rất nhiều, có khuôn mặt anh tuấn. Hắn luôn là cái tên đứng đầu nhà trường, mọi người đều thích hắn. Nhất là con gái. Họ thảo luận về hắn, nhìn lén hắn. Thế nhưng Văn Quân không để ý tới họ. Hắn không muốn rơi vào vướng mắc ái tình quá sớm, nó sẽ ngăn cản bước tiến của hắn.
Văn Quân là loại nam tử biết mình muốn cái gì, không muốn cái gì, thái độ lạnh lùng ẩn sâu.
Hắn không nhớ Lâm cho lắm, loại thiếu niên cô độc ấy, mỗi trường đều có một hai người. Họ cũng có vấn đề như vậy, cuộc sống luôn không như ý.
Văn Quân luôn đeo đồng hồ Lâm tặng hắn, vì hắn cũng không có đồng hồ. Lúc coi giờ, hắn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới người ấy.
Nhưng có một lần, đột nhiên hắn muốn đi xem Lâm hiện tại thế nào rồi.
Hôm đó là ngày kết thúc một kì thi. Thành tích xuất sắc, Văn Quân vẫn là cái tên đứng đầu. Mọi người đều hâm mộ Văn Quân có thể giành được thành tích chói sáng như vậy trong cuộc thi đầy cam go.
Thế nhưng Văn Quân chỉ là mệt mỏi rã rời. Hắn không ghét người chung quanh, nhưng chỉ là không ghét. Hắn mỉm cười ấm áp với họ, vui đùa bao hàm hóm hỉnh, nhận sự thân thiện của họ, nhưng hắn không thích họ chút nào.
Thế là Văn Quân tâm huyết dâng trào muốn đi thăm Lâm.
Hắn băng qua khu nhỏ, tới nhà của Lâm. Nhà Lâm không khóa cửa, hắn gọi một tiếng, trong nhà không ai trả lời. Thế là hắn thử đi vào trong. Nhà bếp truyền đến tiếng nồi chảo vang lên — hóa ra Lâm đang nấu cơm, không nghe Văn Quân gọi cậu.
Văn Quân đứng ở cửa nhà bếp, không cẩn thận đụng phải cái ghế, Lâm đã tắt bếp, nghe tiếng động, cậu tưởng là ông nội về, nên nói: “Nội, nội chờ một chút, tối nay nhà mình ăn ngó sen chiên bột (2). Ngó sen chiên bột ngon lắm, cháu mới học đầu bếp nấu ăn, người đó lùn lắm, là nam, cháu thấy chỉ khoảng 1m65, bi thảm ha. Anh ta nấu ăn rất ngon, nhưng ảnh ghét nấu ăn, ảnh không thích làm đầu bếp, ảnh muốn làm phi công, nhưng phi công tối thiểu phải 1m80 đi? Giống như…”
Văn Quân không có cơ hội trả lời, hắn nghe Lâm nói thao thao bất tuyệt, đành ngồi xuống ghế, lẳng lặng nghe.
Lâm nói tới bạn học của cậu, nói tới bức tranh gần đây của cậu, nói tới kịch truyền hình hôm qua, cậu chỉ là nói, cũng chẳng mong đợi có người đáp lại. Văn Quân nhớ, trước mặt hắn Lâm không hề nói nhiều như thế. Bóng lưng Lâm gầy guộc mong manh, đeo tạp dề, mặc áo len cao cổ màu hổ phách, quần jean đen.
Văn Quân chăm chú nhìn bóng lưng Lâm, đột nhiên có một chút yêu thương cậu ấy. Cậu đột nhiên có một chút yêu thương người con trai tịch mịch gầy yếu này.
Lâm vội vàng bận rộn trong bếp, mùi thức ăn mê người tỏa ra khắp nơi. Qua một hồi. Lâm nói: “Ăn cơm được rồi”. Cậu cởi tạp dề, quay đầu lại.
Bốn mắt giao nhau.
- 5 -
Dáng vẻ Lâm rất thanh tú, là kiểu trong sạch dịu dàng đạm nhạt. Hơi tái nhợt. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng buông xuống. Lâm mong manh, dịu hiền, an tĩnh.
Họ nhìn đối phương, một lúc lâu, Lâm mới nói: “Sao cậu lại đến đây?”
“Đi ngang qua, nhân tiện vào thăm”. Văn Quân nói.
Lâm có chút luống cuống tay chân. Cậu không ngờ Văn Quân sẽ đến nhà cậu. Cậu từng nói với Văn Quân chỗ cậu ở, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới Văn Quân thật sự sẽ đến thăm cậu.
Cậu mời Văn Quân ngồi xuống, Văn Quân nói hắn vẫn chưa ăn cơm, Lâm liền mời hắn ăn tối. Lâm sợ thức ăn quá ít, lại xuống lầu mua nửa con vịt quay. Họ chờ một hồi, ông nội chưa về nhà, nên quyết định ăn trước.
Văn Quân ăn món ‘ngó sen chiên bột’, đó là món ngó sen, ở giữa dồn thịt. Ngoài ngó sen với vịt quay, còn có trứng chiên và rau xào, canh cà chua trứng.
Tay nghề Lâm rất tuyệt, Văn Quân nghĩ, so với mẹ làm còn ngon hơn. (thấy sắc wên mẹ! Ăn đồ “ngừi ta” làm chê đồ mẹ nấu cho ăn mười mấy năm nay, aizzz, con trai là con ngừi ta a~)
Nhà Lâm gần như là nghèo xác xơ, chuyện này Văn Quân cũng đoán được. Hồi sơ trung Lâm ăn mặc rất đơn giản. Văn Quân nhìn phòng Lâm dán đầy tranh luyện vẽ, có phác họa và tranh màu nước, trong đó một bức là hình một người.
Người trong tranh, chắc là vẽ lâu lắm rồi, có chút ảm đạm mơ hồ. Nhưng khuôn mặt rất quen thuộc, là ai đây? Cậu ngầm suy nghĩ.
Họ dùng bữa xong, ông nội vẫn chưa về, Lâm dọn dẹp chén dĩa, rồi viết một mẩu giấy nhắn lại, hai người quyết định đi ra ngoài dạo.
Họ cùng say sưa trong làn gió đêm xuân đi xuống đường. Người bán rong gào to phụ họa tiếng nước ở vòi phun quảng trường. Bọn trẻ con reo vui rộn rã la hét. Mùa xuân, trước sau vẫn đạm nhạt mà biếng nhác.
Họ trò chuyện về trường lớp và ít chuyện vụn vặt, ngang qua một tiệm băng đĩa, họ vào dạo một vòng.
Ông chủ mở một bài trong phòng thu, một cô gái, ưu thương, nhàn nhạt hát rằng: “Như thế em hướng nhìn anh, chỉ cho anh, nhìn một lần nữa…”
Văn Quân và Lâm đều đứng đó, chăm chú nghe. Chậm rãi nhẹ nhàng, mang phong cách nhu hoà của âm nhạc thịnh hành Đài Loan. Thật sự rất êm tai. Họ không biết là bài hát nào, cảm thấy nó nhất định là 《Như thế em hướng nhìn anh》.
Họ nghe đến có phần ngây dại. Gió xuân thờ ơ ve vuốt khuôn mặt người đi đường.
Từ đó về sau, Văn Quân thường tới nhà Lâm chơi.
Họ cùng tản bộ, trò chuyện, đến sân vận động gần đó đánh bóng bàn. Đôi khi, không làm gì cả, Văn Quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lâm vẽ tranh. Lâm nghiêm túc, chăm chú vẽ vẽ xóa xóa trên giấy, cậu vẽ phong cảnh, vẽ tĩnh vật… Văn Quân chỉ ngồi bên cạnh. Cảm thấy vô cùng an bình.
Văn Quân rất thích cảm giác ở bên cạnh Lâm. Thực tế, ở trường hắn có rất nhiều bạn, cùng chung chí hướng cũng có, nhưng trước sau Văn Quân cũng không thích họ. Thế nhưng bên Lâm khác hẳn, cậu rất dịu dàng an tĩnh. Lâm là một loại người, biết mình nên muốn cái gì, không nên muốn cái gì, hiểu chuyện thức thời khiến người ta có chút yêu thương.
Ở bên Lâm, Văn Quân chưa từng muốn đeo mặt nạ, chân chân thật thật, tỷ như họ không chút phong độ ăn tàu hủ thúi trên đường, chuyện này, Văn Quân sẽ không làm với bất cứ ai.
Có một lần, Văn Quân hỏi Lâm: “Nhân vật trong bức phác họa cũ kia là ai vậy?”
Lâm nói: “Vẽ theo sách, không giống”.
Thật ra Lâm đang nói dối. Đó là bức ảnh Văn Quân khi lần đầu tiên cậu vẽ phác họa. Cậu vẽ một năm. Lâm không có hình chụp của Văn Quân, chỉ dựa vào trí nhớ mà vẽ ra từng nét một.
Lâm nghĩ, chuyện này, vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn.
- 6 -
Năm 18 tuổi, Văn Quân thi vào một trường đại học danh tiếng, phải rời Nam Kinh. Ngày lên xe lửa, Lâm đi tiễn hắn, cậu đứng ở trạm xe lửa nhìn Văn Quân đắc chí mãn nguyện rời đi, còi tàu u u, giống như kêu khóc.
Lúc Lâm đi, Văn Quân nói: “Có thời gian tới trường tớ chơi nhé”.
Năm đó Lâm bắt đầu tìm việc làm, ông nội đã mất khả năng lao động, cậu muốn nuôi ông. Lâm không tìm được việc, buổi tối một mình cậu ngồi trên ban công nhà lẳng lặng hút thuốc. Cậu có chút sợ hãi.
Chuyện tương lai không thể đoán trước.
Văn Quân chưa bao giờ biết, Lâm đã từng tới trường hắn. Khi đó, Lâm đã có một công việc ở quán bar bộ tuyên truyền. Cậu để dành một ít tiền, điều ban với đồng nghiệp, quyết định lúc sinh nhật Văn Quân tới trường hắn cho hắn một kinh hỉ.
Lâm nói với ông nội, cậu phải đi vài ngày, ông không lên tiếng, Lâm đặt đồ dùng trong nhà lên bàn, đeo balô xuất phát. Cậu dùng thời gian rất dài vẽ một bức tranh sơn dầu hình Văn Quân thật lớn, để trong ống tranh, định mang đến nhà Văn Quân tìm chỗ dán, tặng cho Văn Quân. Khi đó, trên tay cậu đã có một bức ảnh chụp chung cậu và Văn Quân.
Cậu tới thành phố Văn Quân ở, hỏi thăm tìm được trường hắn. Lâm đứng ở cổng trường đại học đứng đầu cả nước không dám bước vào. Nơi đây ra ra vào vào đều là những khuôn mặt tràn đầy sức sống, sáng chói vô cùng, không chút sợ hãi tương lai.
Ở trường Văn Quân vẫn rất được hoan nghênh như xưa. Có loại người sinh ra đã được mọi người yêu mến. Tác phong của Văn Quân không phách lối, chỉ có loại phong độ bình tĩnh ung dung, không dao động. Hắn học cực giỏi, hoạt động ngoại khoá cũng rất xuất sắc.
Lâm lo lắng không thôi đi vào trường, cậu cầm địa chỉ, rụt rè hỏi hướng ký túc xá của Văn Quân. Đến dưới lầu ký túc xá hỏi thăm, mới hay Văn Quân đã đi căn tin rồi. Cậu lại đi tìm căn tin.
Ở căn tin cậu thấy Văn Quân, mặc áo sơmi màu lam nhạt, anh tuấn gọn gàng. Hắn ngồi ăn cơm với một đám nam nữ khí chất cao nhã áo quần thời trang, vài người vừa uống bia vừa trò chuyện.
Bọn họ nói: “Văn Quân, đừng có chối, cậu và Hân Ninh đang quen nhau phải không”?.
Văn Quân cười nhàn nhạt, cô gái tên Hân Ninh hơi cúi đầu. Cô là một nữ sinh rất xinh đẹp, có mái tóc dài đen nhánh.
Lúc đó Lâm rất muốn gọi một tiếng ‘Văn Quân’, nhưng cuối cùng cậu không gọi, cậu trốn ở góc phòng, nhìn nhìn Văn Quân, nhìn lại mình, một cảm giác chán nản vô hạn tuôn ra trong lòng.
Họ cuối cùng cũng không phải người cùng thế giới, cậu nghĩ. Cậu không dám gọi hắn, không dám gọi Văn Quân trước mặt những sinh viên kia, cậu nhìn thấy bức tường thật dày ngăn cách giữa cậu và Văn Quân.
Tất cả dũng khí của cậu đều mất hết. Đến nỗi cậu không thể gọi một tiếng, ‘Văn Quân’.
Lâm nhìn Văn Quân thật lâu, đứng xa xa nhìn hắn, nhìn rất tỉ mỉ. Trong lòng cậu nói, cám ơn cậu, Văn Quân, lúc cậu gọi tớ đánh bóng bàn hồi sơ trung, để tớ không đứng ở một bên như tên ngốc. Và cả việc cậu cùng đi cùng về với tớ nữa.
Văn Quân, cậu là người bạn duy nhất của tớ. Trong lòng cậu nói.
Sau đó cậu trốn ra khỏi trường đại học, một mình phiêu bạt ở thành thị phương Nam phồn hoa.
Cậu không có tiền ở khách sạn, đành đi coi phim cả đêm. Trong rạp chiếu phim tăm tối ôm lấy ống tranh của cậu. Trời sáng cậu ra khỏi rạp.
Văn Quân nhận được điện thoại của Lâm. Họ chỉ đơn giản hàn huyên một hồi. Sau đó Lâm ở đầu dây bên kia lặng im không nói. Gọi điện là không được im lặng, một khi không nói lời nào, yên tĩnh sẽ tăng thêm gấp bội.
Văn Quân hỏi Lâm: “Cậu làm sao vậy?”
Lâm nói: “Không có, hôm khác tớ gọi lại cho cậu nhé!”
Năm đó, đến lúc Văn Quân được nghỉ, hắn phát hiện Lâm đã chuyển nhà. Hắn hoảng hốt, không thể tin Lâm đi rồi.
Hàng xóm của Lâm nói với hắn, ông nội Lâm đã chết, Lâm bán nhà, đi nơi khác làm việc.
“Đứa nhỏ này số khổ, luôn lẻ loi hiu quạnh. Lúc ông nội nó còn sống bỏ mặc nó, nhưng dù sao cũng có một người thân”. Họ nói.
Cả kì nghỉ của Văn Quân trôi qua có chút hoảng hốt. Lúc đó hắn đang quen Hân Ninh, dẫn Hân Ninh về nhà chơi. Hắn và Hân Ninh nắm tay đi dạo, ngang qua tiệm băng đĩa nhỏ, ông chủ đã không còn mở bài 《Như thế em hướng nhìn anh》 nữa.
Về sau Văn Quân nhận được tin tức của Lâm, dấu bưu điện là một thành phố khác, trong thư Lâm nói ông nội qua đời rồi, cậu ra ngoài tìm việc, hiện tại rất tốt, cũng không có địa chỉ liên hệ cụ thể.
Thật ra hôm đó, Văn Quân nhận được điện thoại của Lâm, chính là ngày ông nội Lâm vừa mất. Lâm rửa chén trong nhà bếp, lúc đi ra, nhìn thấy ông nội nhắm mắt. Cậu tưởng ông ngủ, không quấy rầy ông.
Lâm thật không ngờ, ông nội đã chết rồi.
Sau đó cậu sợ hãi bất lực đưa ông vào bệnh viện. Bác sĩ nói người đã chết rồi. Mai táng, xây mộ, áo liệm… đều cần tiền, Lâm đành phải bán nhà. Người mua ép giá rất thấp, Lâm không còn cách nào khác, cậu muốn an táng ông nội thật nhanh.
Cậu rất mệt, vô cùng hoảng sợ, từ nay về sau chỉ còn một mình. Đêm đó Lâm đi đến trạm điện thoại gọi cho Văn Quân, nhưng cậu không nói gì cả.
Cậu chỉ muốn nghe thanh âm của Văn Quân một chút.
- 7 -
Sau đó, Văn Quân và Lâm mất liên lạc.
Ba mẹ Văn Quân dọn nhà, một mình hắn tìm được công việc không tệ trong thành phố hắn học. Hắn và Hân Ninh vẫn qua lại. Nếu không có chiếc đồng hồ trên cổ tay, Văn Quân thật sự sẽ rất khó nhớ tới người bạn thời niên thiếu của hắn.
Hân Ninh nói với hắn: “Đồng hồ của anh cũ quá rồi, em mua cái mới cho anh nha”.
Văn Quân nhìn đồng hồ, nói: “Không cần đâu, còn dùng được mà”.
Hắn vẫn đeo.
Khi Văn Quân 27 tuổi gặp lại Lâm.
Năm đó hắn gặp lại bạn học hồi sơ trung. Họ cùng đi ăn cơm, tiếp đó nói chuyện trên trời dưới biển. Không biết sao, nói tới Lâm. Người bạn nói có một lần gặp cậu ấy làm ở quầy thu ngân trong siêu thị.
Văn Quân nghe xong có chút kinh ngạc, tâm bình tĩnh đột nhiên dậy sóng. Hắn hỏi người bạn, là siêu thị nào, thấy lúc nào. Sau đó, hắn lái xe, muốn đi nhìn Lâm một chút.
Văn Quân tới siêu thị, vội vàng nhìn một vòng, không hề thấy Lâm. Hắn hơi thất vọng, đứng ngẩn người ở hành lang. Lúc này, một người chuyển hàng đi ngang qua bên cạnh hắn. Trong nháy mắt Văn Quân nhận ra đó là Lâm.
Lâm ôm thùng hàng khập khiễng đi qua. A, Lâm biến thành người thọt hồi nào vậy?
Văn Quân ngơ ngác nhìn Lâm, Lâm đột nhiên dừng bước, ôm thùng hàng, quay đầu lại nhìn qua.
Bốn mắt giao nhau.
Văn Quân chờ đến khi Lâm tan ca dẫn cậu đi ăn cơm. Lâm vẫn gầy guộc mong manh, thanh tú an tĩnh. Chỉ là giữa đôi mày thêm một chút thê lương. Thê lương của hoài niệm.
Họ tự thuật chuyện sau khi chia tay. Lâm nói, sau khi ông nội mất cậu đi rất nhiều nơi, sau đó trong một lần đi đường bất ngờ bị đụng què chân. Cuối cùng cậu được bạn giúp đến thành phố này làm việc. Hiện tại cậu vừa làm việc, vừa ôn thi, thi đã qua được một nửa rồi.
Đến đêm, Văn Quân lái xe đưa Lâm về nhà. Hắn lên ngồi một lát. Lâm thuê chung phòng với một đôi tình nhân. Lâm dẫn Văn Quân vào phòng mình, gian phòng đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Trong phòng bày đầy sách và CD.
Văn Quân hỏi: “Cậu sống có tốt không?” Hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi này của mình thật ngốc.
Lâm nói: “Tớ tốt lắm”.
- 8 -
Văn Quân thường tới tìm Lâm. Hắn ham muốn sự yên tĩnh và hiền dịu của Lâm như hồi còn niên thiếu. Khi rảnh rồi hắn đến nhà Lâm ngồi một lát, trò chuyện, đọc sách, hoặc chẳng làm gì hết, Lâm ôn thi, Văn Quân ở bên cạnh nhìn cậu học. Giống như thời niên thiếu hắn nhìn Lâm vẽ tranh.
Đôi khi họ cùng nghe nhạc. Lâm có một dàn loa nho nhỏ. Họ nghe Lý Tông Thịnh và Paul Simon. Cũng có đủ loại nhạc phim khác.
Căn phòng nhỏ tràn ngập giai điệu ưu thương dìu dặt của 《 Mê hồn trong tâm can 》
“Nếu có thể mua được 《Như thế em hướng nhìn anh》 thì tốt rồi”. Có khi Lâm cảm thán.
Họ cùng nhắm mắt lại suy tưởng. Toàn bộ giai điệu 《Như thế em hướng nhìn anh》 thuở thiếu niên nổi lên trong đầu.
Văn Quân cảm thấy, căn phòng nhỏ của Lâm là nơi thế ngoại đào nguyên (chốn yên vui; bồng lai tiên cảnh) của hắn.
Vào một ngày mùa đông, Văn Quân tới chỗ làm của Lâm tìm cậu. Trùng hợp Lâm không ở đó, hắn ngồi chờ Lâm. Lúc đó có vài người nghỉ trưa nói chuyện phiếm với nhau. Họ hỏi Văn Quân có phải bạn của Lâm không. Văn Quân gật gật đầu.
Một người trong đó nói, Lâm thật sự rất xui xẻo, ngày đó anh ta ra ngoài với Lâm, Lâm đã bị xe đụng.
Văn Quân hỏi: “Là chuyện gì xảy ra?”
Đồng nghiệp của Lâm kể: “Ngày đó bọn tôi cùng ra ngoài, qua đường, sắp tới đèn đỏ, lẽ ra lúc đèn đỏ, bọn tôi qua rồi, nhưng đồ của Lâm bị rớt, cậu ấy quay lại nhặt, kết quả là bị đụng. Một chân bị phế. Có điều là may mắn giữ được mạng”.
Văn Quân hỏi: “Đồ gì rớt vậy?”
Đồng nghiệp của Lâm nói: “Là một cây bút máy. Ai, vì một cây bút máy mà thiếu chút nữa bồi một cái mạng”.
Văn Quân rất bình tĩnh hỏi: “Có phải là một cây bút máy đỏ bằng sắt?”
Đồng nghiệp của Lâm nói: “Đâu còn nhớ rõ vậy. Tôi thấy cậu ấy bị quỷ mê tâm hồn, đời người mà, chẳng ai nói rõ được”.
Tiếp đó họ bắt đầu thảo luận về bất trắc của số phận. Văn Quân cảm xúc dâng trào ngồi ở một bên. Cả đời hắn chưa từng xúc động đến thế.
Lâm tới, mỉm cười chào hắn. Văn Quân lặng lẽ chở cậu về nhà. Vào cửa, hắn hỏi Lâm: “Chân cậu làm sao bị đụng trúng?”
Lâm nói: “Qua đường không cẩn thận”.
Văn Quân nói: “Cậu nói dối. Là vì cậu nhặt cây bút tớ tặng cậu”. Hắn chất vấn Lâm, nhưng rồi hắn lại cảm thấy mình không có tư cách chất vấn Lâm. Nhưng hắn vẫn muốn biết.
Lâm nói: “Nghe ai nói vậy? Cây bút đó đã mất lâu rồi”.
Văn Quân nói: “Cậu nói dối”.
Lâm nói: “Chuyện quá khứ rồi, cậu còn nhắc đến nó làm gì”.
Hai người ngưng mắt nhìn nhau, đôi bên đều không thành thật.
Văn Quân bỗng có một loại xung động, hắn đi tới bắt đầu hôn Lâm. Chính hắn cũng thật giật mình. Hắn triền miên hôn Lâm thật sâu. Lâm không phản kháng, họ quấn quýt hôn nhau.
Họ bắt đầu làm tình trong phòng Lâm. Quấn lấy nhau thật chặt, như một đôi trẻ song sinh kết hợp. Sau đó họ ôm nhau đến khi trời sáng.
Văn Quân ôm Lâm từ phía sau, hỏi: “Cậu yêu tớ từ lúc nào vậy?”
Lâm nói: “Hồi sơ trung, cậu rủ tớ chơi bóng bàn”.
Văn Quân nghe xong, cánh tay siết chặt hơn một chút. Lúc này bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Hoa tuyết kiều diễm tràn khắp bầu trời đêm khe khẽ tuôn rơi.
Lâm cảm thấy, vừa ấm áp, vừa an toàn.
Nếu bây giờ có chết, cũng thật hạnh phúc.
- 9 -
Họ bắt đầu qua lại. Đương nhiên không phải quang minh chính đại lắm. Họ cùng ăn, mua CD, xem phim, song song dạo bước trên con đường phồn hoa náo nhiệt. Thỉnh thoảng họ nắm tay nhau, chỉ là thỉnh thoảng, tỷ như lúc qua đường, Văn Quân khẽ dắt tay Lâm, giữa biển người rộng lớn, họ sợ nên cùng tách ra, kéo nhẹ đối phương.
Có một ngày, Văn Quân và Lâm đi ăn thì gặp đồng nghiệp của Văn Quân, thế là cả đám cùng ngồi ăn chung. Họ là loại giai cấp tư sản điển hình sự nghiệp thành công, có trình độ có thực lực kinh tế, họ nho nhã lễ độ trò chuyện về công việc và cuộc sống, lúc này Lâm mới phát hiện, mình căn bản không chen vào được. Cậu lo lắng bất an mà ăn cơm.
“Cậu với Hân Ninh khi nào kết hôn? Tụi này không khách sáo đâu nha. Tới lúc đó cậu còn sắp thăng chức, hai người phải làm một lần hoành tráng luôn!” Bọn họ vui vẻ nói.
Ăn cơm xong, Lâm bỗng sợ hãi. Vì đứng lên sẽ phải đi, đến lúc đó bọn họ sẽ phát hiện, cậu là một người què nghèo khổ.
Bọn họ sẽ phát hiện, cậu không xứng với Văn Quân đến mức nào. Thật ra họ đã sớm phát hiện rồi, họ dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Lâm bên cạnh Văn Quân.
Lâm vẫn đứng dậy. Cậu vụng về đi ra. Đây là một nhà hàng khá xa hoa, Lâm đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu cảm thấy mọi người đều đang nhìn cậu.
Cậu bị ái tình tấn công đến mê muội rồi, Lâm nghĩ, sao cậu không sớm chú ý chứ?
Chia tay đám bạn đồng nghiệp, Văn Quân nói: “Lâm, cậu đừng để ý bọn họ. Tớ và Hân Ninh chia tay rồi”.
Lâm mờ mịt nhìn hắn.
Họ về căn phòng nhỏ của Lâm. Văn Quân lẳng lặng ôm Lâm. Lâm không nói lời nào, ánh mắt ấy khiến người ta đau lòng, Văn Quân nghĩ, anh muốn cả đời ôm Lâm mới được.
Họ làm tình, cũng có chút không yên lòng. Văn Quân nói: “Lâm, tớ từ chức. Chúng ta đến một thành phố khác làm lại từ đầu”.
Lâm không lên tiếng. Gắt gao ôm chặt Văn Quân.
Cái ôm thật ấm áp, Lâm nghĩ, cậu muốn được ôm Văn Quân cả đời.
- 10 -
Ngày nọ, một ngày cuối tuần đầu đông bình thường. Văn Quân và Lâm đi xem một bộ phim, sau đó ăn mì sợi. Họ dạo bước chầm chậm dưới ánh nắng mùa đông hiếm hoi.
Hôm đó họ thu hoạch rất lớn. Mua được một cái CD tên là《 Rolling Stones đại thiên vương chúc mừng năm mới với mười hai ca khúc hay 》 ở một tiệm đĩa không hề bắt mắt. Bài đầu tiên là 《Như thế em hướng nhìn anh》. Thì ra bài này là Lâm Thanh Hà hát. Họ đều rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Hà cũng ra CD.
Văn Quân nói: “Về nhà rồi chúng mình mở lên nghe nhé”.
Lâm nói: “Được. Văn Quân, tớ khát nước, cậu đi mua trà sữa uống đi”.
Văn Quân nói: “Ừ. Cậu muốn hương gì?”
Lâm nói: “Hương khoai môn”.
Văn Quân nói: ” Tớ đi mua, cậu ở đây chờ tớ”.
Văn Quân thấy Lâm ngồi xuống ghế dài bên cạnh, dưới ánh nắng mùa đông ấm áp mỉm cười với hắn, cảm thấy lòng cũng say. Hắn vui vẻ tới quán trà sữa, mua hai ly hương khoai môn.
Lúc Văn Quân trở lại, Lâm không còn trên ghế dài nữa. Hắn nghĩ biết đâu Lâm đi toilet, nên ngồi trên ghế chờ cậu ấy. Lâm không hề quay lại. Văn Quân ngồi thật lâu, trà sữa trên tay cũng trở nên lạnh ngắt. Hắn bắt đầu lo lắng, sau đó đi xung quanh tìm cậu. Thế nhưng hắn không tìm được Lâm.
Hắn đến nhà Lâm. Phát hiện Lâm đã đi, trong phòng chỉ còn lại ít đồ lặt vặt, CD cũng không mang theo. Hắn thấy trên mẩu giấy nhắn tin Lâm viết ngắn gọn: Văn Quân, tớ nghĩ có lẽ tớ phải rời xa cậu. Hi vọng ngày gặp lại, chúng ta đều thật hạnh phúc. CD tặng hết cho cậu, tớ chỉ mang theo《Như thế em hướng nhìn anh》.
Văn Quân ngồi trong căn phòng trống rỗng cất tiếng khóc nhỏ. Hắn biết vì sao Lâm muốn ra đi, hắn biết ngày này chắc chắn sẽ đến.
Hắn biết.
- 11 -
Văn Quân kết hôn năm 30 tuổi. Lúc này hắn có sự nghiệp thành công, tiền đồ rộng lớn. Ba mẹ hắn giới thiệu cho hắn cô con gái của một người chiến hữu, một cô gái quan chức cao cấp. Vợ hiền lành xinh đẹp. Văn Quân là loại đàn ông hoàn toàn không chút khuyết điểm trong mắt người khác.
Hắn cùng vợ đi du lịch, làm tình, trò chuyện, nghe nhạc… Hắn để CD Lâm tặng hắn trong một căn phòng đơn độc, hắn mua một dàn loa khá chuẩn, thỉnh thoảng ngồi một mình trong phòng nghe. Không chia sẻ với bất cứ ai.
Lý Tông Thịnh ưu thương hát:
[ Đã từng thật sự cho rằng cuộc đời cứ như vậy, tâm bình tĩnh cự tuyệt sóng triều. Chém nghìn sợi tơ tình nhưng không đứt, ngày sau chúng lại quấn quanh ta.
Có người hỏi anh rốt cuộc em có chỗ nào tốt, nhiều năm như vậy anh vẫn không quên. Làn gió xuân dù đẹp cách mấy cũng chẳng sánh nổi với nụ cười em, kẻ chưa từng gặp em sẽ không thể hiểu.
Là quỷ mê tâm hồn cũng được, là nhân duyên kiếp trước cũng tốt, song hết thảy đã không quan trọng nữa, nếu em có thể trở lại trong vòng tay anh.
Là vận mệnh an bài cũng được, là em cố ý trêu đùa cũng tốt, song hết thảy đã không quan trọng nữa, anh sẵn lòng theo em đến góc biển chân trời.
Mặc tháng năm luôn vội vàng biến người ta già yếu, mặc ái tình luôn khiến người phiền não, mặc tương lai thế nào không biết trước, bây giờ nói tạm biệt phải chăng là quá sớm.]
…
Văn Quân lúc này tựa như trở về căn phòng nhỏ của Lâm — nơi thế ngoại đào nguyên của hắn.
Năm 32 tuổi, Văn Quân và Lâm tình cờ gặp gỡ trên con phố nơi đất khách quê người. Hai người đều bất ngờ nói không nên lời.
Năm đó Văn Quân và vợ đi nghỉ mát ở ven biển. Họ mua sắm trên phố cổ. Vợ hắn mua một cái váy nhuộm dài, mua cho Văn Quân áo sơmi xanh biếc có thêu hoa nhỏ. Họ uống cà phê ở quảng trường lộ thiên, lúc Văn Quân tính tiền đột nhiên nhìn thấy Lâm đang ở chỗ đó nhìn thực đơn đồ uống.
Họ đều già dặn hơn một chút, như trước tuổi còn trẻ nhưng thanh xuân không có. Họ nhìn nhau, sau đó yên lặng trao đổi số điện thoại.
Văn Quân hẹn cậu ra ngoài. Họ như hồi còn niên thiếu mua đồ ăn McDonald’s, họ đến ven biển vừa ngắm biển vừa ăn thức ăn nhanh.
Lâm nói: “Cả đời tớ luôn muốn ngắm nhìn biển”.
Văn Quân nói: “Lúc trước cậu mà nói với tớ, khi đó tớ đã dẫn cậu đi ngắm rồi”.
Họ ăn hamburger và kem chocolate. Nhìn biển rộng dập dìu bình yên ôn hoà. Gió biển hòa vị mặn thổi qua khuôn mặt họ, lũ trẻ con mặc đồ bơi hình hoa tắm biển, bập bềnh trên mặt nước.
Văn Quân hỏi Lâm: “Cậu sống có tốt không?”
Lâm nói: “Tớ rất tốt”.
Họ uống rượu trong khách sạn Lâm ở. Lâm nói, giờ cậu đang làm trong phòng triển lãm tranh của một người bạn, cuối cùng cậu đã có thể học tới nơi tới chốn, cậu thi gì cũng đều qua hết, có một hồi thật vất vả, luôn thiếu máu, nhưng cậu đã qua được.
Văn Quân chậm rãi đi qua, ôm lấy cậu, họ hôn nhau, sau đó cởi quần áo. Nhưng họ không làm gì cả, cứ như vậy ôm nhau.
Khách sạn Lâm ở có thể nghe thấy tiếng sóng biển mơ hồ. Như trẻ con đang nức nở.
Sáng sớm, Lâm rửa mặt chải đầu xong bắt đầu thu dọn hành lý, cậu tỉ mỉ sắp xếp. Văn Quân nằm trên giường, làm bộ còn đang ngủ, hắn biết Lâm phải đi rồi.
Lúc chia tay Lâm đi đến bên cạnh Văn Quân, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Văn Quân. Chiếc hôn ôn nhu dịu dàng tựa như chuồn chuồn lướt nước. Văn Quân giả bộ còn ngủ, vì hắn không biết nói lời tạm biệt với Lâm thế nào.
Lâm cũng biết Văn Quân tỉnh. Họ đều không vạch trần.
Văn Quân nghe được cửa phòng đông một tiếng đóng lại, hắn đứng dậy, đi tới cạnh cửa, lúc này, Lâm cũng đứng ngoài cửa, hai người đứng thật lâu, ở giữa chỉ cách một cánh cửa.
Và rồi chia tay như thế.
- 12 -
Năm 35 tuổi Văn Quân ly hôn. May mà họ không có con. Bên nhà vợ dùng quyền lợi ép buộc anh, Văn Quân tự đáy lòng nói lời xin lỗi với vợ, rồi ra đi. Hắn bỏ hết công việc, quyết tâm đi tìm Lâm.
Hắn không đi máy bay, chọn xe lửa, hắn nghĩ, như vậy mới có cảm giác thỏa mãn khi khắc phục đủ loại khó khăn. Hắn nhớ tới đứa nhỏ hát 《 Vượt sông qua biển tới thăm cậu》.
Văn Quân thấy thành thị và thôn xóm từ biệt phía sau hắn, cảm giác chia tay và nghênh đón giao hòa khuấy động Văn Quân 35 tuổi.
Hắn đột nhiên nghĩ, biết đâu ngày đó, Lâm cũng ngồi xe lửa không ngừng phiêu bạt.
Hắn tới thành phố Lâm ở, đi tìm phòng triển lãm đó. Nhưng địa chỉ đã thay đổi. Văn Quân nhiều lần trắc trở cuối cùng tìm được địa chỉ mới. Đó là một phòng tranh nhỏ phong cách cổ ở thành Nam. Tên là ‘Trường Lạc Phường’ (oa~ nghe wen hêm bà con? ^^)
Hắn có hơi lo lắng bước vào. Áp lực ly hôn, từ chức lúc trước bỗng toàn bộ không còn. Hắn ở một bên nhìn thấy Lâm đang nói chuyện với khách, mặc âu phục đen, áo sơmi trắng, gọn gàng, thanh tú.
Văn Quân đột nhiên nghĩ, cậu có người yêu rồi thì sao? Cậu kết hôn rồi thì sao? Cậu không yêu hắn nữa thì sao?…
Bao nhiêu năm trôi qua, có những người, có những việc đã rất xa xôi, thanh xuân như đóa tường vi đêm qua, dần dần héo rũ.
Lâm nói chuyện với khách, chợt quay đầu lại, cậu nhìn thấy Văn Quân lo lắng bất an nhìn qua. Lâm dừng lại, người khách ngạc nhiên hỏi cậu, làm sao vậy.
Bốn mắt giao nhau.
Họ lẳng lặng nhìn đối phương.
Giai điệu 《Như thế em hướng nhìn anh》, yên tĩnh, tinh tế, chậm rãi lan tỏa khi họ nhìn nhau.
*('’·.¸ Hoàn ¸.·’´)*
♣♣♣♣♣♣
Như thế em hướng nhìn anh.
PERMITS I SEE YOU
許我向你看
(Lâm Thanh Hà – 林青霞 )
Lời: Nghiêm Khoan 嚴寬
Soạn: Trang Hoành 莊宏
Biên khúc: Chu Khải Sinh 周啟生
Biên dịch lời Việt: Cô Nương Lẳng.
Hãy cho em nhìn anh, nhìn về phía anh, dẫu chỉ một lần chớp mắt.
Cay đắng bao năm, em hằng gìn giữ sâu trong lòng ước nguyện,
Có một ngày như hôm nay anh đứng trước mắt em.
Và như thế em hướng nhìn anh, nhìn về anh, dẫu chỉ là một thoáng chớp mắt.
Em đã trải qua thật nhiều mùa xuân đơn côi.
Cho đến hôm nay mới có một người đến bên cạnh.
Khuôn mặt anh vẫn như năm xưa,
Như trong nỗi đau tận sâu trái tim mà em vẫn hằng chôn dấu.
Anh không cho em thổ lộ một lời.
Như thế hãy để em được nhìn anh trong thoáng giây.
Để cho em hướng nhìn anh, nhìn về phía anh dẫu chỉ là một lần chớp mắt.
Đã quá nhiều mùa xuân em trải qua trong cô đơn lạnh lẽo, đến hôm nay mới có người đến bên em.
Nguyên tác:
林青霞 許我向你看(林青霞)
作詞:嚴寬 作曲:莊宏
編曲:周啟生
許我向你看 向你看 多看一眼
我苦守著一個共同的信念 今天才回到我的面前
許我向你看 向你看 多看一眼
我渡過了多少寂寞的春天
今天才伴在我的身邊
你的面貌 還像當年 我的痛哭已積滿心田
你不讓我吐露一言 只能對你多看一眼
許我向你看 向你看 多看一眼
我渡過了多少寂寞的春天 今天才伴在我的身邊
Link youku: http://v.youku.com/v_show/id_XMjgzMDgwODc2.html
Chân thành cảm ơn nàng Lẳng về món quà này *vẫy vẫy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top