Đằng tiên trụ
*Tác giả: Lạc Bì Quai Quai
*Editor: BT Tiểu Thỏ
*Thể loại: Đoản văn, Thanh thủy văn, hơi ngược…
—————–
Sơn trung chỉ kiến đằng triền thụ
Thế thượng na kiến thụ triền đằng?
Thanh đằng nhược thị bất đằng thụ
Uổng quá nhất xuân hựu nhất xuân (*)
“Mạc nhi, nương hỏi ngươi, tâm nguyện lớn nhất của đời ngươi là gì?”
“Từ sáng đến tối có thể được ăn bốn cái, à không, năm cái bánh bao thịt thật lớn!”
“Ngốc tử, ngốc tử a~”
“Ha hả, Mạc nhi ngốc, nhưng nương yêu Mạc nhi mà.”
“Nương đi rồi, Mạc nhi nên làm cái gì bây giờ?”
“Nương đi đâu? Không mang theo Mạc nhi sao?”
“Đến cung trăng trên trời, đến chỗ Hằng Nga nương nương bái Phật phù hộ cho ngươi được bình an…”
Ngày đó, bên ngoài căn phòng cũ nát không hề có một ngôi sao, chỉ có trăng rằm cô đơn lặng lẽ trên trời, trong đêm tĩnh mịch, phu nhân kia đã trút hơi thở cuối cùng, Mạc Cáp Cáp vẫn cười giỡn, hắn, cũng không biết buồn.
Nương đã chết nhưng Mạc Cáp Cáp vẫn cười đùa vô tư, thôn dân mượn cơ hội đem hắn đuổi ra khỏi tiểu thôn, hắn không giận cũng không buồn bực, vẫn là cười nhã nhặn. Thật lâu thật lâu trước đây, ông trời đã lấy đi cảm giác thống khổ cùng đau đớn của hắn, hắn nghĩ cũng rất tốt, người ngốc vô tâm thì sẽ không biết yêu, đó chính là chuyện tốt nhất.
Đường rộng mênh mông, Mạc Cáp Cáp trở thành kẻ lang thang, áo quần rách nát không đủ che thân, mỗi ngày đều không có thức ăn để ăn, muốn sống sót, hắn phải nhặt thức ăn thừa của người khác, sỏa nhân cuối cùng thành tên khất cái.
Nô Nhị là kẻ khuân vác ở nhà của một phú gia trong thành, đang đi dọc đường thì gặp Mạc Cáp Cáp đang cười ngu, vốn hắn tâm đã lạnh, nay lại càng lạnh hơn, hắn lấy bánh màn thầu từ trong ngực ra đưa cho Mạc Cáp Cáp. Từ đó, phía sau Nô Nhị, lại có thêm một người lúc nào cũng mỉm cười. Nô Nhị thật đúng là tên nô dịch khốn khổ, Mạc Cáp Cáp đúng là tên hành khất đáng ghét, trời đất bao la, và cả hai người bọn họ…đều là những kẻ đáng thương.
Nhờ vào Nô Nhị mà Mạc Cáp Cáp có một nơi ổn định để ăn ở, mặc dù không được như mong muốn nhưng ít ra mỗi ngày cũng có ba bát cháo để ăn, hắn cũng đủ hài lòng rồi.
Nô Nhị thương Mạc Cáp Cáp là sỏa nhân, mọi việc đều tranh làm, Mạc Cáp Cáp không đủ khí lực để đấu lại, bất quá, trong đầu sỏa nhân nhớ kĩ Nô Nhị đối hắn thật tốt.
—
“Nô Nhị, ngươi làm gì a?”
“Nô Nhị là nô tài cuả Phương gia.
“Nương nói Mạc nhi họ Mạc, là họ của tổ tiên, Nô Nhị họ gì?”
“…đã quên.”
Mạc Cáp Cáp thấy trong mắt Nô Nhị như ngấn nước , hắn đã từng khóc một lần nên cũng biết đó là nước mắt, ngày đó nương đi, trên mặt cũng chảy ra rất nhiều nước mắt, Nô Nhị cũng muốn đi sao?
Nhà nghèo thì chỉ biết bán một thứ cho trăm họ đó là “mệnh”, giữ lại cho mình thì chính là “huyết”. Mạc Cáp Cáp tuy ngốc nhưng thân thể lại rất khỏe, tới chỗ Phương gia làm việc cùng Nô Nhị, hai người cùng một vóc dáng nhưng mệnh Nô Nhị lại không tốt như vậy, hắn một năm bốn mùa đều phải khuân vác nặng nhọc, có hôm đi từ sáng đến tối, dầm mưa dãi nắng, thân thể ngày càng không có sinh khí, thường hay ho khan.
Nhà hàng xóm sát bên cạnh là một thầy lang nói Nô Nhị đã có bệnh nên mới ho khan, ho khan nhiều hơn sẽ chết. Mạc Cáp Cáp gật đầu, nguyên lai đến Cung trăng thắp hương bái Phật chính là chết, hắn sợ Nô Nhị giống như nương sẽ đi luôn không về. Cho nên, những ngày gần đây, hắn liều mạng dùng hết sức mình, không ăn thịt heo nữa, hắn muốn để dành tiền, mua cho Nô Nhị đôi giày, như vậy Nô Nhị sẽ không bị bệnh mà ho khan nữa.
Quản lý tiền tiêu vặt hàng tháng có hiệu quả, Mạc Cáp Cáp tung tăng, phi thường cao hứng cầm tiền đi đổi một đôi giày cỏ, lão bản nói tiền của hắn chỉ đủ mua loại giày này, Mạc Cáp Cáp hoàn toàn không nghe ra ý mỉa mai của lão bản, chỉ gật đầu cười, chờ sau này khi tiền nhiều hơn sẽ mua giày tốt hơn cho Nô Nhị.
Buổi tối lúc đi ngủ, Mạc Cáp Cáp lấy đôi hài từ đầu giường ra.
“Nô Nhị, mang cái này vào ngươi sẽ không bị lạnh.”
Nô Nhị tiếp nhận đôi giày, hắn thấy Mạc Cáp Cáp thật sự rất tốt, sỏa nhân, thật sự là sỏa nhân. Đêm nay, Nô Nhị đem chân rửa sạch ba lần, rồi mang đôi giày vào mà ngủ.
“Nô Nhị, lúc ngủ phải cởi giày.”
“Không, sẽ mang ngủ, yên tâm”
Mang giày ngủ, yên tâm, sống nhiều năm thế này, lần đầu tiên có người thương, sỏa nhân đối mình thật tốt, sỏa nhân biết mình có bệnh, bệnh tâm lãnh. (**)
“Mạc nhi, kiếp sau ngươi muốn làm gì?”
“Kiếp sau? Nô Nhị, kiếp sau là cái gì, có thể ăn rất ngon sao?”
“Kiếp sau không thể ăn, chỉ có thể nghĩ đến, kiếp sau chúng ta không làm người, người phải sống thật mệt, tâm mệt.”
“Làm người thật tốt, có thể đi kiếm sống tìm cơm ăn, có thể đi ngủ, Nô Nhị không làm người vậy muốn làm cái gì?”
“Làm cây.”
“Cây?”
“Mạc nhi, ngươi muốn làm dây leo không?”
“Dây leo?”
“Cây sẽ có gốc, thêm một cái dây leo, cây cao lên thì dây leo cũng bò thật cao, cây càng lớn khỏe thì dây leo càng mềm mại, cây nếu chết thì dây leo cũng chết theo.”
“Vậy dây leo chết, thì cây cũng sẽ chết?”
“Dây leo chết, cây lại có thể tiếp tục sống.”
“Dây leo sẽ chết, ta không muốn chết, ta muốn làm cây.”
“Ta nói chính là kiếp sau, đời này ngươi chính là cây, dây leo có ngươi sẽ không mệt mỏi…”
Mạc Cáp Cáp đều không có minh bạch những điều Nô Nhị vừa nói, nhưng hắn lại thích nhìn Nô Nhị cười, hắn có thể làm người kia cười sao, người kia thường không cười nha. Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn sáng loáng soi mặt Nô Nhị thực đẹp, cùng ngủ chung nhiều ngày, đây là lần đầu tiên Mạc Cáp Cáp nắm lấy tay Nô Nhị, thực ấm a~!
Cuộc sống vì năm ba đấu thóc mà ngược xuôi bôn ba khó nhọc, Mạc Cáp Cáp cùng Nô Nhị không biết từ lúc nào đã trở thành bằng hữu, anh em hoặc là cái quan hệ mà thế tục khó chấp nhận.
Một người trời sinh ngu ngốc.
Một người thành kẻ tôi tớ.
Bọn họ vì nhau mà mua cho đối phương một đôi giày, giống như là Nguyệt lão đã se tơ hồng kết nối hai bên. Từ đó, có một gian nhà, trở thành ước nguyện của bọn họ.
Khó khăn lại vô tình mà ập xuống thành cái tai họa. Nữ tử chưa xuất giá của Phương lão gia lại chết, đạo sĩ trong thành nói phải làm hôn lễ rồi cho tân lang bồi táng thì mới có thể trừ bỏ oán khí của Phương tiểu thư, nếu không thì người vô tội sẽ gặp tai họa. Tuyển tới tuyển lui, Phương lão gia lại chỉ đích tên sỏa nhân Mạc Cáp Cáp làm con rể.
Mạc Cáp Cáp nhìn mười đĩnh bạc trên bàn, đây là số tiền mà làm công cả đời hắn cũng không có được, cũng không nghĩ chính mình thu mấy đĩnh bạc này để tùy táng theo linh cửu, sỏa nhân trong đầu nghĩ nghĩ hay là cứ cấp Nô Nhị mua nhiều quần áo, đổi gạo cấp Nô Nhị có cơm trắng để ăn, còn muốn đổi cho Nô Nhị đôi giày tốt hơn.
Nô Nhị ở trong phòng không có lòng dạ nào, trố mắt ngốc lăng nhìn Mạc Cáp Cáp vui vẻ tươi cười, không biết phải nói gì.
“Nô Nhị,sao ngươi có vẻ mất hứng? Đây đúng là bạc, bạc sẽ đổi ra tiền, có thể mua nhà ở, mua quần áo..”
“Còn có thể mua mạng người…”
“Mua mạng để làm chi? Chúng ta không phải là người nha.”
Mạc Cáp Cáp gãi đầu nhìn Nô Nhị ôm ngân lượng đi ra khỏi phòng, qua một hồi lâu, rồi từ lúc Nô Nhị theo Phương lão gia từ gian phòng cũ kĩ đi ra, hắn không nghe Nô Nhị nói câu nào, cũng không thấy hắn cười, chỉ thấy trên tay Nô Nhị ôm nhiều bạc hơn…
Mấy ngày tiếp, Nô Nhị dùng tiền của Phương lão gia mua một khu nhà ở ngoại ô, tuy nhỏ một chút nhưng cũng đủ rồi, cùng ngày hôm đó, hắn liền nắm tay Mạc Cáp Cáp kéo đi đến một khu đất.
“Nô Nhị, ngươi nói xem cái xòe ra dưới mặt đất này là cái gì?”
“Là cây.”
“Là loại cây gì, có thể cho ra trái mà ăn không? Hoa quả trong vườn nhà Phương lão gia rất lớn, rất ngon mắt, thật muốn hái cho ngươi nếm thử.”
“Hoa quả mà lão gia ăn cũng đều là những loại này giống của chúng ta, nhưng họ chỉ biết hình dạng hoa quả mà không biết hình dạng của loại cây, lại không biết còn có những người phải cực khổ chăm sóc những cây này.”
“Nô Nhị thực cực khổ sao?”
“Không khổ, vì có Mạc nhi nên mọi thứ đều rất ngọt ngào.”
Ngày này, khí trời thật lạnh, tuyết rơi rồi, cổng Phương gia phủ đầy vải gấm đỏ thẫm hòa cùng lồng đèn đỏ rực. Nô Nhị dậy sớm, làm bánh bao thịt cho Mạc Cáp Cáp, có năm cái hết thảy, nhân bánh là do Nô Nhị làm, vỏ bánh cũng là do Nô Nhị làm. Mạc Cáp Cáp phấn chấn cực kì, tay trái cắn một cái rồi tay phải cắn một cái.
—
Nô Nhị hiện tại mặc trường bào đỏ thẫm, mặt trước còn được thêu chỉ vàng một loài vật mà Mạc Cáp Cáp không nhận ra, bất quá Nô Nhị mặc cái này thật đẹp, hơn nữa sáng nay mỗi lần hai người ở cùng một chỗ thì Nô Nhị lại đối hắn cười, Nô Nhị vui vẻ thì hắn cũng thực cao hứng!
“Bạc ta đã đổi thành tiền để trong một cái hũ dưới giường, nghìn vạn lần không được phép đi nói với người khác.”
“Ân.”
“Mỗi ngày chỉ được phép cầm bốn đồng đi mua đồ…”
“Bốn đồng rất nhiều, có thể mua thiệt nhiều bánh bao thịt.”
“Hơn hết, ngươi nhất định phải nhớ kĩ cách hai ngày một lần phải vào vườn tưới nước, cây mới có thể mọc tốt.”
“Không phải đều là Nô Nhị đi tưới nước sao?”
“Ta có việc phải đi rồi, ngươi trước giúp ta chuyện đó.”
“Ngươi có việc sao, là việc gì vậy?”
“Cưới vợ, một người vợ thật đẹp.”
“Vợ là vật gì vậy?” Có thể ăn không?
“Vợ chính là quỷ, quỷ chính là vợ” [XD~~~]
“Không hiểu lắm, nhưng mà bao giờ ngươi về?”
“Cây mọc cao, dây leo quấn đầy thì ta sẽ trở về .”
“Nô Nhị, ngươi đừng gạt ta nga.”
“Sẽ không, ngươi xem, cây, rất nhanh sẽ cao to, tiếp theo sẽ có rất nhiều dây leo xinh đẹp quấn thật chặt.”
“Dây leo đều không phải sẽ chết sao?”
“Cây không chết, dây leo sẽ không phải chết.”
“Ta biết rồi, ta sẽ hảo hảo tưới nước, ngươi phải quay về sớm một chút, ta chờ ngươi.”
Mạc Cáp Cáp gặm gặm bánh bao đưa Nô Nhị ra cửa, không biết tại sao, Nô Nhị cứ quay đầu lại nhìn hắn, bỗng thấy ngực có chút lạnh lẽo, miếng bánh bao trong miệng cũng không thấy ngon…
Âm thanh khua chiêng gõ trống đi qua, nhìn lướt qua đoàn người, ở phía xa, một nam nhân trường bào đỏ thẫm đang cúi lạy sát đất, mọi người nói cái này là bái đường, xa quá, hắn không nhìn thấy được mặt của người kia, nhưng hắn quả quyết rằng người nọ biết hắn, bởi vì, người nọ luôn luôn quay đầu lại nhìn hắn…
Sau đó người mặc áo đỏ kia ôm một con gà mái, rồi nằm vào một cái hộp gỗ thật to có chữ “ TẾ ”, mờ quá, nhưng đột nhiên hắn rất muốn biết Nô Nhị đã đi nơi nào rồi? Được rồi, phải tưới nước, cây mọc lên, Nô Nhị sẽ trở lại thôi, nói không chừng, cây đã mọc cao rồi đi, Nô Nhị cũng ở trong phòng làm bánh bao thịt chờ hắn về…
Mạc Cáp Cáp vừa chạy vừa cười, trên mặt hai hàng trong suốt, đó là nước mắt của sỏa nhân…
Thời gian từ từ trôi qua không bao giờ trở lại.
Sỏa nhân chờ…
Sỏa nhân chờ mãi…
Sỏa nhân cười rộ lên…
Sỏa nhân không quên…
Trong một khu nhà ở ngoại ô có một lão già cô đơn, người đó là một sỏa nhân chỉ thích ăn bánh bao, gian nhà của hắn cây cối tươi tốt rậm rạp, một cây đại thụ trên mình dây leo bò đầy, cho dù là mùa đông, dây leo cũng sẽ không khô héo. Hài tử, lão nhân ở đây đều đã có nhìn qua rồi thắc mắc, đây là cây gì vậy? Cây gì mà toàn là dây leo bám quanh?
Lý Ký đã vài thập niên mỗi ngày đều đến đây đưa năm cái bánh bao cho sỏa nhân, không hề thay đổi món khác. Hắn nghe nói, sỏa nhân hàng ngày đều chăm sóc cho cây ở đây là vì chờ một người, mỗi người đi ngang đều hỏi hắn đợi được đến chừng nào? Sỏa nhân chỉ cười ha hả rồi đáp… sẽ nhanh thôi.
“Nô Nhị ngươi sai rồi, cây đâu có ra quả, ngươi không phải nói cây mọc cao rồi, dây leo bò đầy rồi thì sẽ trở lại sao? Mau trở lại đi chứ, ta đã đợi thật lâu rồi.”
Chờ đợi thật lâu thật lâu, cây cùng dây leo cũng quấn quít ôm nhau thật chặt,…Mạc Cáp Cáp cũng không còn cười nữa…
Chờ a chờ, chờ a chờ, một buổi sáng sớm tuyết đầu mùa hắn rốt cục thấy được Nô Nhị, Nô Nhị vẫn còn mặc trường bào đỏ thẫm, như chưa từng có gì thay đổi đứng ở trên một cây cầu hướng hắn cười, trong tay lại cầm bánh bao thịt vẫn còn đang nóng hầm hập, vừa đủ năm cái. Thì ra là Nô Nhị đã chờ hắn từ lâu,….trên cầu Nại Hà (***)….
Trúc tử đương thu nhĩ bất thu
Duẫn tử đương lưu nhĩ bất lưu
Tú cầu đương kiểm nhĩ bất kiểm liệt
Không lưu lưỡng thủ kiểm ưu sầu (*)
—
(*)Dân ca Trung Hoa “Thế thượng na hữu thụ thiên đằng!” – “Trên đời này làm gì có dây tơ hồng!”
Sơn trung chỉ kiến đằng triền thụ
Thế thượng na kiến thụ triền đằng?
Thanh đằng nhược thị bất đằng thụ
Uổng quá nhất xuân hựu nhất xuân
Trúc tử đương thu nhĩ bất thu
Duẫn tử đương lưu nhĩ bất lưu
Tú cầu đương kiểm nhĩ bất kiểm liệt
Không lưu lưỡng thủ kiểm ưu sầu.
–Dịch nghĩa:
Trong núi chỉ thấy cây tơ hồng
Trên đời nơi đâu thấy được dây tơ hồng?
Cây tơ hồng non nếu chẳng leo cây
Uổng mất một xuân lại một xuân
Cây trúc đáng chặt ngươi không chặt
Cây măng đáng giữ ngươi chẳng giữ
Tú cầu đáng nhặt ngươi chẳng nhặt
Đôi tay không giữ, chỉ nhặt u sầu
(**) Bệnh Tâm lãnh là bệnh gì nhỉ? XD~
(***) Cầu Nại Hà: theo tín ngưỡng Phật giáo, người chết phải đi qua cầu Nại Hà để tới cõi âm phủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top