Rảnh 5: Bảo bối của anh thích mèo con

"Bảo bối à, hôm nay chúng ta thi rất tốt, hay chúng ta đi làm một chầu không?"

Anh và cô đi trên đường, áo khoác khăn len to sù sụ, thỉnh thoảng anh lại hầu cô đưa một viên cá lên miệng cho cô nhai chóp chép. Cô xuýt xoa khen ngon, rồi lại đưa tay vào túi áo anh. Từng hơi thở để lại làn khói trắng muốt. Hôm nay anh và cô thi tốt nghiệp, cả hai đều thi rất tốt, anh cũng muốn nấn ná ở lại với cô thêm chút lâu mà mời cô một chầu coi như chúc mừng

"Không, hôm nay em không có hứng, mẹ Jin đang đợi. Hay chúng ta đi uống cà phê đi" - Cô từ chối lời mời chè chén của anh. Quả thật, mẹ Jin đã nấu món ngon đợi con gái về ăn cùng, thấy con mà đi cùng bạn trai bỏ mẹ lủi thủi tự tiêu hoá đống đồ ăn thơm ngon, mà cô lại say tí bỉ nữa, mẹ sẽ rất giận đấy

"Lại cà phê ư? Anh thật sự ngấy luôn @@" - Jimin khẽ thở dài

"Anh à, đi mà. Bảo bối nhà anh thích mèo con lắm.. hai ngày rồi chưa ra, các bé mèo con sẽ nhớ em đến chết luôn. Đi mà Park Jiminie" - Cô nũng nịu ôm lấy tay anh lắc lắc, anh cũng vì cái bản mặt đó mà gật đầu cái rụp rồi chạy tới quán cà phê mèo mà anh và cô hay ngồi

Quán cà phê mèo này là của một người chị anh quen mở. Phong cách có phần cổ và tối, ngược lại, có mấy bé mèo con xinh chết đi được. Anh dẫn cô đến đây lúc quán mới khai trương, cô bị mấy con mèo mê hoặc, rồi thế là kéo anh đến đây thường xuyên luôn. Kéo anh đi cùng nhưng thực ra là chơi với mấy chú mèo con, chứ bé mèo đáng yêu to to đây nào cô có để ý... nhưng nhìn cô chơi với mấy chú mèo, anh thật sự thấy rất yêu, như trẻ con vậy

"Yaaaa.... mấy bé ơi chị đến rồi đây" - Vừa vào đến cửa là mấy bé mèo con đã quấn hết lại làm cô cười thích thú. Anh thấy thế cũng mỉm cười, ngồi vào bàn rồi gọi hai cốc cà phê cho anh và cô. Cô cứ chạy quanh quán vuốt hết con này rồi sờ con nọ, thỉnh thoảng cứ vỗ về chúng nó như mẹ chăm con vậy. Anh nghĩ nếu sau này mà lấy cô làm vợ, chắc cô sẽ là một bà vợ tốt. Và thế là trong đầu anh nghĩ ra một ý nghĩ...

Thi tốt nghiệp xong cũng là lúc nghỉ hè. Cô buồn chán ném cái điện thoại xuống giường. Thứ cuối cùng cô nhận được từ anh là tin nhắn "anh đang bận" và cái ảnh mặt anh. Cô cứ ngồi trên ghế rồi cứ thế mà xoay mình qua lại... quá chán cho một cuộc tình

Meo....

Tiếng mèo kêu làm lòng cô khẽ xao xuyến. Cô quay người lại thì thấy một chú mèo con đang đứng trên cửa sổ, đeo cái nơ đỏ trên cổ thật xinh

"Meo meo" - con mèo liếm chân rồi dụi dụi mắt

"Ui, điều gì khiến em đến với mama thế?" - cô lại gần vuốt ve con mèo, rồi bỗng thấy một tờ giấy được ghi một chữ cái. Lúc cô mở được tờ giấy ra thì chú mèo cũng đi mất

Liên tục như thế, trong vòng 14 ngày, cứ có một chú mèo đến làm nhiệm vụ đưa cho cô một tờ giấy, mỗi tờ có một chữ cái

Ghép lại thành

EM CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG?

Cô không hiểu lắm ý nghĩa của dòng chữ này. Cô nghĩ chắc chỉ là trò đùa của ai đó gây nên

Đến ngày thứ 15, cô nhận được hẳn một bức thư. Nội dung bên trong có ghi địa chỉ quán cà phê mèo cô hay tới và nói cô hãy xinh đẹp nhất có thể khi đi đến nơi này. Tất nhiên là cô làm theo rồi

Lúc cô vừa bước đến, có một chú mèo mặc vest dẫn cô đi lên cầu thang. Tiếp theo là một chú mèo mặc bộ hầu gái dẫn cô ngồi vào bàn cà phê cô hay ngồi. Ngoại lệ có một chú cún xinh yêu mang trên vai khay đựng đồ uống. Cô từ từ khẽ nhận nó rồi mỉm cười. Điều gì đang xảy đến vậy nhỉ

"Chào bảo bối" - Là giọng anh, nhưng là giọng được thu âm lại - "Hôm nay đã là ba năm kể từ ngày chúng ta yêu nhau. Anh xin lỗi vì dạo này không liên lạc với em, nhưng vì anh muốn tạo được hoàn toàn sự bất ngờ cho em đấy. Em có nhớ toàn bộ những từ mà bé mèo mật thám đưa em không?" - Anh hỏi

"Có. Nhưng em không hiểu nó lắm. Em chả biết nên đồng ý vì cái gì cả" - cô gãi đầu phân vân

"Anh chỉ muốn nói là, khoảng thời gian 3 năm bên em thật tuyệt, và anh mong chúng mình sẽ mãi mãi như thế." - Anh từ từ bước ra khỏi tấm rèm trước mặt cô

"Ý anh là sao đây?" - cô thắc mắc, rồi bỗng thấy một chú mèo nhỏ mang trên cổ đeo lủng lẳng hộp nhẫn

"Anh biết em thích mèo... vậy nên anh chỉ muốn hỏi, em có đồng ý nuôi một con mèo to lớn như thế này suốt đời không? Con mèo hứa sẽ để em vuốt ve hằng ngày, yêu em hằng ngày, bảo vệ em hằng ngày. Em... đồng ý lấy anh chứ?" - Jimin tháo hộp nhẫn từ cổ chú mèo, rồi nhẹ nhàng giơ lên

"Đồ ngốc, tất nhiên là có rồi." - Cô đồng ý, nước mắt trào ra vì hạnh phúc. Cô để anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay rồi nhẹ nhàng hôn lấy anh. Mèo nhỏ của em, anh lớn thật rồi
------——------------–-----------------
2 năm sau
Cô loay hoay lâu lại cái khung ảnh cưới đã bị bám kha khá bụi, rồi lại bất giác mỉm cười

"Vợ yêu, em đi xuống đi, em đang có bầu, không tốt nếu em cứ leo trèo suốt như này đâu" - Anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống từ thang rồi dìu cô ra ghế ngồi, tay khuấy khuấy lại ly sữa rồi đưa cho cô

"Ông xã, cảm ơn anh. Em chỉ muốn lau lại chút thôi mà" - cô hớp một ngụm sữa

Anh không nói gì. Từ từ hạ đầu xuống dưới bụng vợ, anh áp chặt tai mình vào, rồi khẽ cười

"Đậu à, con ra nhanh đi, bố nhớ con quá" - Anh nói

"Anh này, con nó đâu phải cứ muốn là ra được đâu... đợi chút, con cố nằm trong đó 2 tháng nữa nha, đợi mẹ đi cùng bố thăm mấy bé mèo rồi hẵng ra nha" - cô khẽ cười

"Anh nói thật, con anh phải khoẻ, đừng có bạ lấy cớ thích mèo mà ra đấy uống cà phê nữa" - Jimin nghiêm mặt

"Nhưng em nhớ mấy bé mèo... huhu mèo của em, không chịu đâu em nhớ mấy béo mèo. Các con ơi mama nhớ các con." - cô lay lay tay Anh

"Vậy có con mèo nằm đây, hầu hạ bưng sữa như này mà không yêu à?" - Jimin nhéo tay vợ

"Aiza... anh này, con nó đau bây giờ. Tất nhiên là em yêu mèo Min nhất rồi" - hôn chụt phát vào mồm

"Ừ mèo cũng yêu em" - Jimin hôn chụt lại

"Nhưng chúng ta vẫn phải đi thăm mấy bé nha... anh nha..." - Cô lại năn nỉ

"Haizz được rồi... bảo bối của anh thích thì anh sẽ chiều"

"Không hổ danh chồng em yêu em nhất. Em yêu anh Park Jimin"

"Anh cũng yêu em"

Hai vợ chồng cười nói khúc khích.... nắng vàng xuyên nhẹ lá ngoài vườn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top