Hết giờ làm việc (8)
"Trùng hợp." Vương Nhất Bác lạnh mặt, "Vệ sĩ đâu? Cũng không đi cửa VIP, anh đang đợi bị chặn đường sao?"
Giọng điệu hung dữ này giống hệt như cái hồi vẫn còn yêu nhau, Tiêu Tán thoáng ngẩn người, "Nghỉ phép rồi."
Vương Nhất Bác càng thêm cạn lời.
Tách khỏi đám đông chen chúc, Tiêu Tán cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Khoang hạng nhất không ngờ lại chỉ có hai người bọn họ, "Sớm biết sẽ gặp em ở đây, anh đã mang theo thuốc bắc, thuốc tuần trước mới được gửi đến."
Tâm trạng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tốt hơn một chút, "Bao giờ xong việc em sẽ qua lấy."
"Hả?" Tiêu Tán nói không cần phải phiền phức như vậy, để anh bảo nhân viên mang qua cho cậu, "Chúng ta vẫn nên hạn chế gặp nhau."
"..."
Vương Nhất Bác phồng má, giả bộ ho khan cho anh thấy.
Tiêu Chiến lập tức đưa cho cậu một chai nước khoáng, "Uống chậm một chút, gần đây không được nghỉ ngơi sao?"
Họ ở trên máy bay nhắm mắt ngủ bù. Lúc xuống máy bay Vương Nhất Bác không có đi cùng Tiêu Tán, cậu là cố ý đi sớm nửa ngày để đón chuyến bay này.
Tiêu Tán đi lấy hành lý kí gửi mới phát hiện đã có người giúp anh lấy trước.
"Ông chủ bảo tôi đi theo anh."
Vương Nhất Bác lo lắng anh lại bị chặn ở sân bay, cho nên đã để vệ sĩ của mình lại cho Tiêu Tán.
Tiêu Tán cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa xấu hổ, nhưng Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu rồi, người cũng không thể trả về, đành phải khách khí nói một câu, "Làm phiền anh rồi, có muốn uống chút gì không?"
Anh lúc nào cũng vậy, lịch sự chu đáo với tất cả mọi người.
Vệ sĩ ở phía trước đẩy hành lý, Tiêu Tán cúi đầu đi theo, vừa đi vừa gửi tin nhắn mắng Vương Nhất Bác.
Tiêu Tán: Em làm gì vậy?
Tiêu Tán: Chuyện này mà đăng lên mạng fan của em chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhận ra.
Sau đó hình ảnh của anh thực sự đã bị người ta đăng lên mạng, hơn nữa còn do người qua đường chụp, hỏi vị này là minh tinh nào, vừa đẹp vừa soái, đi qua còn rất thơm nữa.
Tỷ tỷ đầu mèo: Vừa nhìn vệ sĩ đã biết người đó chính là chồng tôi.
Bảo vệ đào ngốc 1005: Công ty cuối cùng cũng làm người rồi, đại nam chủ của chúng ta xứng đáng được đối xử như vậy👍
Em bé của ba mẹ: Ngọt chết tôi rồi!!!
Các motor tỷ tỷ sau khi biết được chân tướng thì emo nghiêm trọng, nhận nhầm người thực sự rất mất mặt.
Tạo hình hôm đó của Tiêu Tán đặc biệt xuất sắc, trực tiếp đè bẹp các tiểu sinh cùng lứa, lễ phục màu trắng làm tôn lên khí chất thoát tục, đẹp đến không bút nào tả xiết.
Giang Đàm cũng tham gia buổi tiệc tối nay, lúc chụp ảnh còn được xếp cho đứng cạnh Tiêu Tán.
"Anh tối nay, rất đẹp."
Tiêu Tán lịch sự cảm ơn, giơ ngón tay cái với cậu ta.
Không ngờ một cảnh này lại bị trạm tỉ chụp được. Giang Đàm tìm người lên kịch bản, cố ý dẫn dụ mọi người ship CP, nói nhan sắc hai người họ tương xứng.
Tiêu Tán nhìn thấy cũng chẳng để tâm, chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy là các blogger viết bậy để thu hút sự chú ý.
Vương Nhất Bác quay phim bị thương.
Rất nhanh, tin tức bùng nổ, phủ đầy trên các trang mạng. Tiêu Tán đọc được tin hai chân mềm nhũn, vội vàng gọi điện cho người quản lý, "Chị Kiều, mau đưa em đi."
"Được, để tôi sắp xếp."
Lúc Vương Nhất Bác đu cáp treo thì phát sinh sự cố ngoài ý muốn, cậu rơi xuống từ độ cao 4m, cũng may là ở dưới có đệm, cho nên chỉ bị trật thắt lưng, ngoài ra không có gì đáng ngại.
Tiêu Tán nghe xong mà vẫn sợ đến toát mồ hôi. Anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh, đèn trong phòng đã tắt, chỉ để lại một cái đèn nhỏ đầu giường, Vương Nhất Bác uống xong thuốc giảm đau lúc này đang thiu thiu ngủ.
Có nhiều lúc Tiêu Tán quên mất Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình 6 tuổi. Hồi yêu nhau, mặc dù cậu ấy trẻ con, hay ghen nhưng lúc gặp chuyện thì rất bình tĩnh, sẽ luôn đứng trước mặt anh, che mưa cản gió.
Chỉ có lúc ngủ, cậu ấy mới để lộ ra sự non nớt đáng có của độ tuổi này. Tiêu Tán trước đây rất thích chọc vào má sữa của cậu, còn gọi cậu là con heo nhỏ, những lúc như vậy Vương Nhất Bác sẽ phản kích, "Con heo sắp ăn anh rồi."
Và bây giờ, cậu ấy đang ngủ rất yên tĩnh.
Tiêu Tán ngồi bên cạnh, không kìm được muốn sờ lên khuôn mặt cậu.
Mệt quá rồi, phải không?
Anh giơ ngón tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày của Vương Nhất Bác, lại dừng lại ở phía dưới mắt, đau lòng vuốt ve.
Nhìn quầng thâm này xem, hẳn là đã thức mấy đêm rồi...
Lúc ngón tay lướt xuống dưới môi thì bỗng đột nhiên dừng lại, anh không muốn đánh thức Vương Nhất Bác. Tiêu Tán nhắm mắt, yên tĩnh lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu, chậm rãi điều chỉnh cho hô hấp của mình cũng về cùng một tần suất, giống như hai người đang hòa thành một thể.
Anh chỉ dám để lộ ra cảm xúc thật của mình, ở nơi mà Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy.
Cho nên anh cúi người khom lưng, nhẹ nhàng dán lên môi cậu.
"Bảo...bảo?"
Tiêu Tán cứng ngắc tại chỗ, không dám động đậy.
Mí mắt Vương Nhất Bác nặng trĩu, câu bảo bảo kia cũng giống như là nói mơ. Cậu mệt mỏi chớp một cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, hồi ức mất khống chế, Tiêu Tán giống như đá vụn rơi vào nước lũ, bị đập cho có chút choáng váng.
"Mẹ không đồng ý, hai đứa sẽ không bao giờ có được lời chúc phúc của mẹ!"
"Bác nghĩ chắc con cũng hiểu nỗi khổ của bác, nhà bác chỉ có mỗi một mình nó..."
Bỏ đi, nụ hôn kia vẫn là không nên nghĩ đến...
Anh loạng choạng bước đi, trong đầu chỉ còn lại một câu nói "Hai người có duyên phận yêu nhau, nhưng không có danh phận bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top