1. Sư tử vs Thỏ
Tộc thỏ thỏ bắt được một bé bự màu nâu, chưa bao giờ chúng nhìn thấy sinh vật nào to lớn đến vậy, cả bọn thất kinh, hoảng hốt đi mời Tiêu Tán- chú thỏ uyên bác nhất tộc.
Lúc Tiêu Tán đến chỉ thấy bé bự này đang bị rất nhiều thỏ thỏ đè lên, phải bốn thỏ thỏ mới có thể đè được một cái chân của nó, bé bự đang nằm rất nhàn nhã, chẳng hề có tứ ý giãy giụa.
"Tán Tán, đây rốt cuộc là con gì?"
Tiêu Tán cũng chưa từng thấy, nhưng nếu nó nói không biết đám thỏ khẳng định sẽ rất hốt hoảng. Tiêu Tán giả vờ bình tĩnh, "Ồ, một con thỏ lớn, màu nâu, kì lạ."
"Thì ra là vậy!"
Đám thỏ thả bé bự màu nâu xấu xí ra, 'con thỏ' lười biếng duỗi lưng, Tiêu Tán cẩn thận quan sát lần nữa, quả nhiên rất xấu.
Nó không có đôi tai dài màu trắng kiêu hãnh của loài thỏ, mà có một đôi tai vừa ngắn vừa tròn. Đuôi của nó cũng không giống cục bông, mà là một cái đuôi dài trọc lóc với lơ thơ vài sợi ở chỏm, trên đầu còn có một vòng lông cực khó giải thích. Xét theo thẩm mỹ của Tiêu Tán, bé bự này thật sự xấu, xấu muốn chết.
Nhưng Tiêu Tán cũng không phải chú thỏ thích đánh giá thỏ khác qua vẻ bề ngoài, bé bự mặc dù xấu xí, nhưng mà nó bự con. Thế là Tiêu Tán đặt cái chân thỏ trắng tinh của mình lên cái chân to đùng của bé bự, "Người, ngươi có muốn trở thành hộ vệ của ta không?"
"Quá muốn luôn."
"Vậy ngươi phải bảo vệ ta thật tốt đấy nhé ~"
"Đương nhiên."
Có bé bự ở bên, Tiêu Tán cảm thấy rất an toàn. Mệt thì ngả về sau, bé bự chính là cái giường của nó. Lạnh thì ngả về sau, bé bự chính là áo choàng của nó, vừa có thể chắn gió lại vừa có thể tỏa nhiệt, quan trọng nhất là lúc nhổ củ cải bé bự có thể bảo vệ an toàn cho nó.
"Ngươi cẩn thận đấy! Nếu sư tử thực sự đến, thì không cần phải bảo vệ ta, cứ kéo ta mà chạy, chạy thục mạng vào, biết chưa!" Sau một thời gian dài tiếp xúc, Tiêu Tán sớm đã coi bé bự như là bạn của mình, "Đừng không tin, ngươi khẳng định không đánh thắng được sư tử đâu!"
Nhưng bé bự dường như chẳng biết sợ, nó cười ha hả hỏi Tiêu Tán, "Người từng gặp sư tử chưa?"
Tiêu Tán sao có thể nói là mình chưa từng gặp sư tử, nó đứng thẳng người, vỗ ngực nói, "Đương nhiên là gặp rồi! Ai mà chưa từng gặp sư tử?"
"Vậy ngươi nói xem, sư tử trông như thế nào?"
Bộ não thỏ của Tiêu Tán gần như muốn bốc cháy, nhưng nó lại nghĩ nếu mình chưa từng gặp sư tử, vậy thì bé bự khẳng định cũng chưa từng gặp qua, chỉ cần nói nhăng nói cuội là được rồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Sư tử ấy mà, có hai cái tai dài, răng rất nhọn, dấu chân cũng rất lớn, ừm...nó màu trắng, đúng, là màu trắng, cho nên rất dễ ẩn nấp giữa bầy thỏ."
Bé bự suýt nữa thì cười ngất, Tiêu Tán ngơ ngác nhìn nó, cũng không biết mô tả của mình có gì buồn cười, chẳng lẽ bé bự thực sự gặp qua sư tử? Không thể nào.
"Bé bự, ta quên chưa hỏi tên ngươi là gì?"
"Vương Bác."
Vương Bác? Cảm giác cái tên này có chút quen quen, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng nghe qua ở đâu. Tiêu Tán lắc lắc đầu, bỏ đi bỏ đi, não thỏ không dùng để suy nghĩ, mà dùng để tính xem sáng nay nên ăn mấy củ cà rốt.
Cùng lúc đó, gia đình sư tử đang đứng trên mỏm đá nhìn Tiêu Tán và Vương Bác bên dưới.
Ba mẹ Vương Bác mắt đầy từ ái đứng tựa vào nhau, nhìn hai tiểu bối dường như đều rất thích đối phương, không khỏi cảm thán tình yêu đúng là vĩ đại.
Chỉ có em trai Vương Bác là mơ hồ: "Ba mẹ, sao anh trai con lại muốn đi dạo với bữa tối?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top