Vì ngày hôm nay anh cưới rồi (SE)

"Vì ngày hôm nay anh cưới rồi, mai sau em sống thế nào? Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày anh hanh phúc nhất trên đời, là ngày chúng ta xa mãi một đời. Nợ duyên đến nay mình trả hết rồi."

Từng âm thanh da diết của bài hát "Vì ngày hôm nay anh cưới rồi" vang vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe hơi khiến người đang nắm vô lăng chìm đắm trong những suy nghĩ và hồi ức riêng. Một hồi ức đẹp đẽ về quá khứ hạnh phúc ấm êm cùng người ấy, đáng tiếc nó sớm đã tan thành bong bóng xà phòng, theo thời gian biến mất cùng mối quan hệ đã từ lâu chẳng còn tồn tại.

Liếc nhìn đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 25 phút, Vương Nhất Bác chỉnh lại chiếc cà vạt, vươn tay tắt nhạc sau đó mở cửa xe bước ra bên ngoài.

Từng cơn gió tấp vào người đem theo cái lạnh se se khiến Vương Nhất Bác hơi rùng mình. Cũng phải, giờ đã là tháng 10 nên Bắc Kinh đã bắt đầu chuyển mùa, suy cho cùng thu qua đông tới âu cũng là lẽ thường tình. Ngước mắt nhìn lên tòa nhà sang trọng đối diện, cậu đưa tay siết chặt lấy hộp nhẫn trong túi áo rồi sải bước đi thẳng qua bên đó.

Golden Wedding Palace là trung tâm tiệc cưới nổi tiếng nhất Bắc Kinh - nơi dệt nên vô vàn cái kết viên mãn cho đôi lứa yêu nhau, đáng tiếc hôm nay lại là chỗ phá nát giấc mơ của Vương Nhất Bác. Bởi vì đây là nơi người cậu yêu lựa chọn để tổ chức lễ cưới.

Băng qua sảnh lớn trang trí lộng lẫy, Vương Nhất Bác đi lên lầu hai rồi dừng lại ở trước tấm ảnh cưới được đặt ngay trước lối vào khu vực tổ chức lễ thành hôn của nhà họ Tiêu. Trong bức hình lớn cao đến ngang người là hình ảnh một nam một nữ đang ôm lấy nhau, cùng nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.

Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần, cậu đưa tay chạm nhẹ lên hình người đàn ông điển trai với đôi mắt phượng màu nâu xinh đẹp. Bàn tay vuốt ve từ mái tóc, đến sống mũi rồi dừng lại ở chiếc nốt ruồi nhỏ xinh ẩn nơi khóe miệng.

"Xin chào quý khách, mời anh đi bên này."

Nhân viên lễ tân thấy Vương Nhất Bác cứ đứng tần ngần trước bức hình cưới của cô dâu chú rể thì cứ ngỡ cậu bị lạc chỗ, vội đi tới hướng dẫn. Bị tiếng nói làm cho giật mình, Vương Nhất Bác hơi ngẩng lên rồi khẽ gật đầu.

Lúc này đã vừa vặn đến giờ tổ chức hôn lễ, toàn bộ quan khách đã di chuyển vào bên trong hôn phòng. Vương Nhất Bác cũng sải bước đi vào, sau đó chọn một bàn tiệc xa lễ đường nhất nhưng lại là chỗ nhìn chính diện lên sân khấu.

11 giờ 35 phút, trong tiếng nhạc rộn rã reo vui chú rể chậm rãi bước lên bục cao. Tiêu Chiến khoác trên mình bộ lễ phục màu trắng, bên túi áo còn cài một bông hồng nho nhỏ màu đỏ chói mắt càng làm tôn thêm vẻ lịch lãm, cuốn hút cho anh. Khuôn mặt tươi tắn khoe nụ cười hạnh phúc khiến biết bao người ghen tị. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh, trái tim ảm đạm bỗng nhiên tràn đầy sinh khí, thình thịch rung động theo từng nhịp thở gấp gáp. Có điều, khi vui mừng qua đi thì cơn đau ẩn giấu sâu bên trong lại tuôn tràn khiến lý trí bỗng chốc vỡ nát.

Vương Nhất Bác nhớ về ngày đầu tiên gặp anh. Đó là một buổi chiều thu se lạnh, khi cậu đi ngang qua sân bóng rổ của trường thì vô tình bắt gặp một chàng trai tựa vào gốc cây gần đó ngủ quên. Bị thu hút, cậu không ngần ngại đi về phía đó muốn gọi người ta dậy. Nếu biết rằng chỉ một giây tò mò lại khiến cả đời ôm theo đau thương, biết đâu trong khoảnh khắc ấy Vương Nhất Bác đã lựa chọn quay người bước đi.

Ký ức dần tua nhanh đến lúc hai người gặp gỡ rồi bắt đầu ngỏ lời, hò hẹn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến học cùng khoa Kinh tế của trường đại học Bắc Kinh, Tiêu Chiến tuy hơn cậu hai khóa nhưng tính cách lại hướng ngoại nhiệt tình, khác với người đàn em trưởng thành, tính cách có phần lạnh lùng, hướng nội kia. Có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến hai con người xa lạ bị thu hút rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Có thể nói rằng quãng thời gian hò hẹn với Tiêu Chiến là những kỉ niệm đẹp nhất trong đời của cậu.

Người ấy khiến cậu có thể vui vẻ cả ngày chỉ bằng một câu nói.

Người ấy khiến cậu say mê đến mức quên cả lý trí, dễ dàng nổi nóng ghen tuông khi nhìn thấy hành động thân mật với người khác của anh.

Đó cũng chính là người khiến cậu trở thành một người đàn ông thực thụ, khiến cậu chìm đắm trong bể tình và dục vọng cháy bỏng.

Nhưng từ bao giờ hai người lại xa nhau? Phải chăng là lúc cả hai nhận ra có những khuyết điểm của đối phương bản thân không thể bao dung vì cái tôi quá lớn? Là những bất đồng trong cách suy nghĩ, là nỗi lo công việc đã xoá nhoà hạnh phúc, thư thái thuở mới yêu. Hoặc giả là từ khi đối mặt với sự phản đối gay gắt của gia đình?

Dù là lý do nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng đâu còn quan trọng.

Dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị cắt ngang khi cô dâu được cha dẫn vào hôn đường. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và cực kỳ yêu Tiêu Chiến. Cậu có thể nhận ra tình cảm của cô ấy bởi ánh mắt khi cô gái đó nhìn anh hệt như khi cậu nhìn anh. Da diết, say đắm và đầy chiếm hữu.

Cô dâu bước đến bên cạnh chú rể, Tiêu Chiến đỡ lấy tay của cô gái ấy, dìu đến trước mặt chủ hôn. Giữa muôn vàn tiếng chúc tụng, vui mừng cùng thanh âm náo nhiệt, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe được bất cứ điều gì. Thứ cậu thấy lúc này chỉ là người đàn ông đã từng là của mình hiện tại đang tay trong tay cùng người con gái khác. Đau đến vô cùng, nhưng thẳng thể dũng cảm tiến lên níu giữ.

Người chủ hôn hỏi Tiêu Chiến có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không.

Anh nói anh đồng ý.

Người đó lại tiếp tục hỏi cô gái đó có nguyện ý ở bên Tiêu Chiến cả đời.

Tất nhiên cô ấy rất hạnh phúc bằng lòng.

Khi người con gái kia lấy chiếc nhẫn ra lồng vào ngón áp út của anh, trái tim cậu đã chết một nửa.

Khi Tiêu Chiến cầm lấy chiếc nhẫn đưa tới tay người con gái giờ này đã là vợ của anh, trái tim cậu hình như không thể đập nữa rồi.

Bỗng dưng trong một khoảnh khắc khi chiếc nhẫn đã chạm vào đầu ngón tay của người đối diện, Tiêu Chiến lại liếc mắt ra phía cửa. Và rồi anh nhìn thấy cậu.

Ánh mắt chạm nhau phút chốc khiến Tiêu Chiến bàng hoàng. Lặng người nhìn khuôn mặt đã sớm in sâu vào tâm trí của người kia, anh cảm thấy hô hấp cũng nghẹt lại, vết thương tưởng chừng đã lành thoáng chốc lại rỉ máu đầm đìa.

Cứ ngỡ cả đời không còn gặp lại. Chẳng ngờ anh không đành lòng mà cậu cũng chẳng nhẫn tâm, vẫn phải gặp gỡ nhau một lần. Chỉ là hoàn cảnh sao lại trớ trêu như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm sửng sốt không dám tin cùng ánh mắt đau lòng anh nhìn mình thì trong lòng không hiểu tại sao lại thấy vui một chút. Cậu biết thì ra người duy nhất không quên được tình yêu này không chỉ có mình cậu.

Yêu nhau bốn năm. Xa nhau tám năm.

Cho dù thời gian chia tay có dài gấp đôi những tháng ngày hạnh phúc thì đã sao. Đến cuối cùng tình yêu của họ vẫn là thứ khắc sâu nhất trong trái tim đối phương. Ai cũng không buông được, như vậy Vương Nhất Bác đã thấy đủ rồi.

Mặc kệ tất thảy mọi thứ xung quanh, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, sau đó chậm chạp móc ra hộp nhẫn được cất trong túi áo.

Tự tay mở hộp lấy ra chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng, bên trên có khắc hai chữ X&W, Vương Nhất Bác từ tốn đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của mình, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời anh dù chỉ là một giây. Vừa lồng nhẫn vừa dùng khẩu hình nói với anh: "Tiêu Chiến, em đồng ý."

Nhẫn vừa chạm đến gốc ngón tay, một giọt nước trượt khỏi hốc mắt ẩm ướt rơi xuống mu bàn tay cậu. Nóng hổi đến bỏng rát.

Mà người ở xa kia cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, khoé mắt anh cũng tuôn lệ từ lúc nào rồi. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không biết rằng bên trong lớp áo sơ mi thẳng thớm, ở giữa lồng ngực anh cũng có một chiếc nhẫn tương tự đang nằm yên vị trên dây chuyền bạch kim. Giờ phút này nó cũng đang nóng lên đến khó chịu.

Từng tiếng xì xào nổi lên bốn phía khiến Vương Nhất Bác giật mình hồi thần. Nhìn anh lần cuối, cậu dịu dàng nói câu tạm biệt sau đó dứt khoát xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Bỏ lại phía sau là những tiếng thúc giục của chủ hôn cùng quan khách hai họ.

Đi một mạch ra ngoài đường lớn, Vương Nhất Bác nâng tay lên đặt một nụ hôn nhẹ vào chiếc nhẫn sáng bóng rồi mỉm cười tiến về nơi mình đậu xe. Bất chợt cậu lại nghĩ đến câu hát cuối cùng của bài ca ban nãy:

"Chỉ muốn đến đây gặp anh một lần để thấy anh hạnh phúc thế nào, rồi em đi."

Phải, chỉ gặp một lần để biết anh còn nhớ cậu. Vậy là đủ!

"Tiêu Chiến, tạm biệt!

Tạm biệt tình yêu năm 20 tuổi và cũng là tình yêu cuối cùng của em!

Yêu anh! Mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top