Tìm người bên bờ Vong Xuyên

Bên bờ Vong Xuyên, từng rặng hoa bỉ ngạn nở đỏ rực trải dài vô tận. Loài hoa này hoa nở thì lá tàn, lá đâm xanh thì hoa héo úa, hoa lá vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp chẳng thể tương phùng. Cũng giống như bao vong hồn nơi đây, một khi đã qua cầu Nại Hà, ân ân oán oán, vĩnh viễn lãng quên, cùng người sống âm dương cách biệt, không thể hội ngộ.

Trên đường Hoàng tuyền, một bóng dáng màu trắng cô độc thả bước. Tà áo bồng bềnh trong gió, dung nhan tuấn mỹ vô ngần. Chỉ có điều trên mắt lại quấn một dải lụa trắng, chứng tỏ đã là một kẻ mù loà.

Nghe mấy tên quỷ sai bàn tán mặc dù không phải cô hồn dã quỷ nhưng y cũng đã lang thang ở đây ngàn năm rồi. Không ai biết y từ đâu tới, cũng chẳng ai hay y tên là gì. Chỉ biết một thân áo bào đã phiêu bạt mấy trăm vạn ngày, chẳng hề có ý định dừng lại.

Nó là một quỷ hồn yếu đuối. Nó không biết mình chết như thế nào, chỉ biết khi mở mắt ra mình đã ở bên cạnh tảng đá Tam sinh vô tri vô giác.

Ngày qua ngày nhàm chán dưới Địa phủ, nó không nhớ mình là ai, cũng chẳng có ước vọng gì, chỉ thỉnh thoảng tán gẫu với vài tiểu quỷ khác, giúp Mạnh Bà đưa canh. Chúng quỷ sai gọi nó là A Chân, chân trong thiên chân khả ái. Cứ trải qua quãng thời gian tẻ nhạt như vậy, thấm thoắt đã được gần một ngàn năm.

"Ngươi đang tìm gì sao? Ta đã thấy ngươi lang thang ở đây lâu lắm rồi."

Nhìn thấy người nam nhân vận bạch y kia lại tới gần Tam Sinh thạch, quỷ hồn không nhịn được bước tới gần trò chuyện

"Ta đang tìm ái nhân của mình."

"Ái nhân? Tìm cũng đã vạn năm, hẳn người đó có khi đã đầu thai rồi."

"Ta đã tìm y khắp nhân gian rộng lớn, tiên giới, ma giới, quỷ giới, không nơi nào bỏ sót, chỉ có địa phủ là chưa tìm qua."

"Vậy người đó trông như thế nào? Có thể ta đã gặp qua y chăng." Tiểu quỷ nghiêng đầu hỏi nhỏ

"Một thân hắc bào, cao quý lãnh diễm. Mắt phượng cong cong, sống mũi thẳng tắp, khoé miệng luôn mỉm cười, dung nhan yêu nghiệt."

"Oa, trên đời có người đẹp như vậy sao? Đáng tiếc ta lại chưa từng thấy." Tiểu quỷ suýt xoa

Ngước đôi mắt đã che kín bởi tấm lụa trắng về phía dòng sông Vong Xuyên cuồn cuộn thét gào bên dưới, người kia khẽ mỉm cười

"Không sao, ta có thể tự tìm." Không hiểu sao y lại có chút trông chờ vào tên tiểu quỷ này chứ. Đã sớm biết câu trả lời tại sao vẫn cảm thấy thất vọng đến vậy.

Hai thân ảnh đứng trên bờ hoàng tuyền phản chiếc bóng dáng mờ nhạt xuống dưới lòng sông đục ngầu. Một người vận bạch y phiêu dật trong gió, kẻ còn lại vạt hắc bào sạch sẽ tung bay. Đáng tiếc người kia thì không thể nhìn, kẻ còn lại cũng chẳng hề để ý. Làm sao có thể phát giác.

"Ngươi không phải cô hồn dã quỷ, muốn tự do đi lại ở đây hẳn phải trả giá với Diêm vương đi. Ngươi đã đổi cái gì?"

"Ta đổi đôi mắt của mình?"

"Mắt? Đáng sao?"Quỷ hồn ngạc nhiên

Đưa tay lên chạm vào dải lụa trắng, người kia cười nhạt

"Đáng chứ, chỉ cần gặp lại y một lần dù phải trả giá đại giới ta cũng nguyện ý"

"Ồ, xem ra ngươi yêu y rất nhiều."

Nam tử bạch y khẽ nhếch miệng không đáp.

"Nhưng mắt ngươi đã không còn, ngươi làm thế nào có thể nhận ra người ấy?"

Một lúc lâu sau y mới hờ hững lên tiếng:

"Ta cũng không biết, có thể ta sẽ cảm nhận được y chăng."

"Ồ, vậy sao"

"Còn ngươi là ai? Sao lại ở đây?"

"Ta? Ta chỉ là một tiểu quỷ sống bên cạnh đá Tam Sinh, mọi người đều gọi ta là A Chân."

"A Chân? Cái tên thật đẹp!" Nam nhân vận bạch y cảm thán

"Phía trước đi qua cầu Nại Hà sẽ tới U Châu thành, ngươi có thể qua đó. Chúc ngươi sớm tìm thấy ái nhân. Ta đi đây." Nói xong tiểu quỷ rời đi để lại một mình nam nhân kia đứng trầm ngâm bên bờ Vong Xuyên.

***

"Bà bà, bà có biết kẻ mặc bạch y, thường xuyên qua lại chỗ chúng ta là ai không? Hắn nói hắn đang tìm ái nhân của mình, vì người kia mà phải vứt bỏ cả đôi mắt. Thật đáng thương." Tiểu quỷ vừa khuấy nồi canh đang sôi sùng sục giúp Mạnh Bà vừa tám chuyện. Mạnh Bà là quỷ hồn lâu nhất ở đây, hẳn cũng biết lai lịch của y đi.

"À, ngươi muốn nói tới chiến thần Vũ Thư?" Mạnh Bà nheo đôi mắt đã mờ nhìn về phía xa xăm, nhẹ giọng đáp lại

"Hắn là chiến thần ư?"

"Ân, hắn từng là chiến thần mạnh nhất thiên giới. Đáng tiếc sau trận chiến với Ma giới tại thành Cửu U không biết vì sao mà trở thành đoạ tiên, cứ như vậy lang thang khắp các giới. Nghe nói là y đang đi tìm những mảnh tàn hồn còn sót lại của Ma quân Bắc Phong."

"Ma quân Bắc Phong? Hắn là ai?"

"Là vương của ma giới."

"Hắn đã chết rồi ư?"

"Sớm đã bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng với thiên giới. Nhưng không một ai biết hắn đã hoàn toàn tan biến hay chưa. Có người nói năm đó thần hồn hắn đã vỡ nát thành vạn mảnh, sớm biến thành từng dải sinh cơ hoà nhập thiên địa. Cũng có người nói tàn hồn đã chia nhau nhập lục đạo luân hồi. Cuối cùng, vẫn chẳng có một đáp án chính xác."

"Hắn là người như thế nào vậy?"

"Người người nói hắn là kẻ ác nhân không chuyện xấu gì không làm. Đồ nhân thí thần*, chỉ cần là hắn thích hắn đều quyết làm cho bằng được. Nhưng riêng ta thì lại thấy hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi."

"Sao bà bà lại nói thế?" Tiểu quỷ ngạc nhiên

"Ta từng gặp hắn một lần. Một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân nhưng đôi mắt lại quá đỗi u buồn. Nói mới nhớ, ta thấy ngươi cũng có vài phần nhìn giống hắn đấy." Đưa nhãn quang đã mờ nhìn về tiểu quỷ bên cạnh, Mạnh Bà chép miệng.

"Ai da, bà bà lại trêu chọc con. Con chỉ là tiểu quỷ, sao có thể so sánh với ma quân kia chứ."

"Ha ha, A Chân, ngươi có lẽ không biết thực ra làm một tiểu quỷ cũng rất tốt. Ít nhất không cần như các thần tiên sống vì chúng sinh đại cục, chẳng như ma quân phải lo lắng cho tộc nhân của mình, tiêu diêu tự tại sống qua ngày, kẻ khác cầu còn không được."

Nhìn chằm chằm vào nồi canh đục ngầu bốc mùi hương đắng ngắt thoang thoảng, A Chân suy nghĩ mông lung. Một lát sau mới cười xoà lên tiếng

"Bà bà dạy phải."

***

Kể từ sau buổi gặp gỡ bên Tam sinh thạch, đã mấy tháng trôi qua tiểu quỷ không thấy tiên nhân áo trắng đi qua nơi này. Nó cực kỳ tò mò không biết y đi đâu, liệu đã tìm thấy ái nhân của mình hay chưa.

Túm một cọng cỏ đuôi chó đưa lên miệng cắn cắn, tiểu quỷ nằm bò lên đá Tam Sinh, nhàm chán nhìn về phía cầu Nại Hà vắt vẻo chênh vênh trên dòng sông dữ dội.

Kẻ nào cũng sợ đường xuống hoàng tuyền, nhưng có lẽ họ không biết một khi đã chết chỉ có con đường dẫn họ tới âm tào địa phủ mới là đẹp nhất. Hết con đường này, bước vào thành U Châu, lục đạo luân hồi, 7 tầng địa ngục cùng chín chín tám mươi mốt hình phạt sẽ khiến họ vạn kiếp bất phục.

"Ê này, ngươi nghe nói gì chưa, cái tên đoạ tiên vẫn lang thang ở đây đang đứng trên đỉnh Vọng hương đài*. Nghe nói hắn muốn nhảy xuống Vong Xuyên hà đó." Quỷ sai Ất tám chuyện, muốn rủ rê đồng bạn đi tới xem kịch hay.

"Hả, thật ư. Tội gì phải vậy chứ, đoạ tiên thì vẫn là tiên, còn sung sướng gấp trăm ngàn lần ngục tốt quỷ sai như chúng ta hay cô hồn dã quỷ ngoài kia. Sao lại muốn gieo mình xuống sông để chịu ngàn năm tra tấn cơ chứ?" Quỷ sai Giáp thấp giọng cảm thán nhưng cũng rảo bước theo bằng hữu của mình đi về phía đài cao bên kia cầu Nại Hà.

Đang mơ màng thiếp đi thì nghe được mấy lời của bọn họ, A Chân sửng sốt bật dậy một đường chạy nhanh về phía đài Vọng hương. Vừa đi vừa cầu mong sẽ không đến muộn.

Tới dưới chân đài, ngước mắt nhìn lên trên cao A Chân liền hốt hoảng. Đứng giữa đỉnh lâu lồng lộng gió, một thân ảnh bạch y đơn bạc mỏng manh như cánh hồ điệp bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi đang chơ vơ cô độc. Ba ngàn sợi tóc đen tung bay càng khiến dung nhan của y thêm mấy phần thi vị, tựa như tiên nhân hạ phàm bễ nghễ nhìn chúng sinh. Nhưng cũng chẳng khác nào một kẻ tội đồ đang thống khổ cầu xin sự giải thoát.

"A Chiến, ta biết ngươi hận ta, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn gặp lại. Năm đó là ta sai, tự mình lừa dối tình cảm của ngươi, lấy đi sự tín nhiệm của ngươi, cuối cùng nhẫn tâm đâm ngươi một đao Tru hồn. Ta vì vạn vạn chúng sinh mà đưa ngươi vào hiểm cảnh, vì thiên giới mà huỷ đi một ma quân phong hoa tuyệt đại. Ta thực xin lỗi."

Rót chút linh lực còn sót lại vào đan điền, nam nhân kia vận khí khiến cho giọng nói của mình ngân vang khắp toàn bộ âm giới. Dường như hắn đang cố nói cho kẻ nào đó nghe thấy vậy.

Mà ở bên dưới chúng quỷ lắng nghe hắn giãi bày liền không tự giác mà rùng mình. Thì ra hắn vậy mà lại chính là chiến thần Vũ Thư đại danh đỉnh đỉnh một thời. Người tên A Chiến mà hắn nhắc tới có lẽ chính là ma quân Bắc Phong đi.

"Tìm ngươi ngàn năm, ta đã sớm mỏi mệt. Trái tim này đã chết kể từ khi chính tay ta đâm ngươi một kiếm. Ta vốn muốn tìm được ngươi để nói một câu xin lỗi. Nhưng có vẻ ta đã đến muộn mất rồi. Tính mạng này nay ta trả lại cho ngươi. Giày vò triệu khắc, ta sớm đã không còn chịu đựng được nữa. Nếu có kiếp sau, chỉ cầu ngươi không phải ma quân, mà ta cũng chẳng là chiến thần. Một đôi uyên ương hoặc trọn vẹn kiếp người, mong trời cao thương xót."

Dứt lời y liền giang rộng hai tay không do dự mà nhảy thẳng xuống dòng sông Vong xuyên như huyết lệ tuôn trào cuồn cuộn gào thét bên dưới. Thế nhưng, trước sự kinh hô, một bàn tay thon dài đã nắm chặt lấy tay y.

"Ngu ngốc!"

Một giọng nam thanh thuý vang lên mang theo sự phẫn nộ tới tột cùng lạnh lùng quát. Mà kẻ bên dưới bị hắn túm lấy treo lơ lửng trên đài lâu không biết tự lúc nào huyết lệ đã thấm ướt mảnh vải che mắt.

"Ngươi thực sự muốn ép ta tới đường cùng hay sao?" Người kia lại tiếp tục chất vấn

"A Chiến..."

"Muốn nói cái gì?"

"A Chiến à..."

"Chết tiệt, ta không điếc. Ngươi gọi lắm thế làm cái gì?"

"A Chiến ơi..."

"Cmn Vương Nhất Bác, nếu ngươi còn dám gọi thêm một câu ta liền vứt ngươi xuống sông. Có tin hay không?"

Nở nụ cười cứng ngắc, nam nhân bạch y kia thế nhưng lại ngoan ngoãn dừng lại không tiếp tục nói nữa. Thấy y im lặng, kẻ kia không hiểu sao lại thấy càng thêm tức giận.

"Sao? Câm rồi hả?"

"A..."

"Im miệng, ai cho ngươi tiếp tục gọi cái tên đó. Trừ câu đó ra, ngươi nói cái khác đi."

"Ân, có thể kéo ta lên được không?"

"Hừ!!!"

Bất mãn hừ lạnh một tiếng, kẻ kia liền kéo y lên, sau đó ôm lấy người một đường bay xuống chạy về trước Tam Sinh thạch, bỏ mặc chúng quỷ xì xào bàn tán không ngừng phía sau.

Buông tay Vương Nhất Bác ra, nam nhân kia bực bội đi tới bên bờ sông ngồi xuống. Đoạn lên tiếng

"Ngươi biết là ta từ khi nào?"

"Từ lần đầu ngươi lên tiếng gọi ta."

"Ah, sớm vậy sao? Ta đã thay đổi giọng nói của mình rồi cơ mà?" Nam tử kia sửng sốt

"Giọng nói có thể thay đổi, hình dáng có thể thay đổi nhưng Tiêu Chiến à, có một thứ ngươi vĩnh viễn không để đổi khác."

"Hửm, là gì?"

"Mùi hương của ngươi."

"..." Lần này hắn thực sự cạn lời rồi. "Tại sao lại ép ta phải thừa nhận thân phận đó. Tất cả đã là quá khứ, sao ngươi còn không buông bỏ?"

"Ta không ép ngươi. Kỳ thực nếu lúc đó ngươi không cứu ta, ta cũng rất muốn trầm mình xuống dòng sông này." Vương Nhất Bác nhẹ giọng

"Hừ, ngươi là muốn bức lão tử tức chết có đúng không? Lại cố tình nhảy xuống dưới này khiến ta ngày ngày phải nhìn thấy ngươi, nghĩ về ngươi. Cmn Vương Nhất Bác, một nhát kiếm Tru hồn của ngươi suýt thì diệt hồn phách ta. Vậy mà ngươi vẫn còn muốn giày vò ta?" Tiêu Chiến phẫn nộ hét lớn

"A Chiến, ta biết là ta có lỗi với ngươi. Tại sao ngươi không để ta chết đi, ta muốn chịu giày vò khổ sở như ngươi đã từng chịu đựng. Tại sao lại không cho ta cơ hội ấy?"

"Ngươi đừng hòng. Lão tử chưa chết, ngươi dám chết? Ngươi muốn chịu giày vò? Hảo, lão tử cho ngươi toại nguyện. Từ bây giờ trở đi Vương Nhất Bác ngươi phải trở thành kẻ hầu của ta, ta sai ngươi đi đâu ngươi phải đi đấy, ta nói ngươi đi đằng Đông ngươi không được bước sang bên Tây. Nghe rõ chưa?"

"Ân."

"Hừ, dám trái lời lão tử xem lão tử xử chết ngươi thế nào." Nói xong liền phẩy tay áo trốn vào Tam Sinh thạch ẩn náu, không màng đến nam nhân bạch y tuấn tú phía sau.

Hai năm sau,

"A ha, quỷ sai đại ca, có phải ngươi lại lên dương gian bắt người không? Nhớ đem về cho ta một ít thoại bản nhé!" Tiêu Chiến đưa tay vẫy vẫy mấy tên quỷ sai phía xa, đoạn lớn giọng nhắc nhở

"Ân, A Chân, ta biết rồi."

Đứng ở đằng xa nhìn y, Vương Nhất Bác vừa khuấy canh vừa cong khoé môi liếc nhìn. Mạnh Bà ngồi bên cạnh tủm tỉm hỏi y

"Sao hả, đã làm lành rồi chứ?"

"Tất cả đều là nhờ bà bà, cảm ơn người."

"Ây da, ta nào dám nhận. Đó là đứa trẻ tốt, ngươi nên trân trọng hắn."

"Nhất định ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai này."

"Ân, mắt ngươi sao rồi? Đã hồi phục chưa?"

"Đã sớm nhìn rõ mọi vật, tạ bà bà quan tâm."

"Khách sáo gì chứ, nếu không phải tên nhóc kia làm ầm điện U Minh, còn doạ sẽ đập vỡ nồi canh của ta Diêm Vương sẽ không nhân nhượng mà trả mắt lại cho ngươi đâu. Ha ha."

"Ân, đều là nhờ hắn." Hướng ánh nhìn sủng nịch về thân ảnh vận hắc bào đang vươn tay hái cỏ đuôi chó ở phía xa, Vương Nhất Bác trầm giọng vui mừng

Như cảm nhận được ánh mắt của y, Tiêu Chiến ném mấy nhành cỏ đi, xoa xoa tay đi về phía này, đoạn lên tiếng

"Vương Nhất Bác, ngươi cười ngốc cái gì vậy?"

"Ah. Không"

"Hừ, còn chối. Chúng ta đi thôi, ta muốn tới bờ Vong Xuyên câu cá."

Mạnh Bà nghe hắn nói liền phì cười

"Quỷ chết bầm, Vong Xuyên hà có cá cho ngươi câu sao? Cẩn thận câu lên mấy vong hồn xem lão Diêm Vương có làm thịt ngươi không?"

"Hừ, bà bà đừng doạ ta, ta mới không sợ lão đâu. Mau đi thôi. Bà bà, tạm biệt." Nói xong liền kéo tay người kia đi mất.

Mạnh Bà ngước đôi mắt đã mờ nhìn theo bóng dáng hai bọn họ dần khuất, nhẹ giọng cảm thán:

"Một giọt ái tình, quên hết sự đời khổ đau. Hai giọt ái tình, nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp. Mà canh của ta, có tới ngàn giọt, vạn giọt. Suy cho cùng quên là đau khổ, hay nhớ là đau khổ. Tất cả chỉ có thể tự mình nếm trải." Nói đoạn bà vươn mình chỉ vào dãy vong hồn dài vô tận phía sau lớn giọng "Nào, nào! Mau xếp hàng, Mạnh Bà thang mỗi người một bát, nhập đạo luân hồi, kiếp sau lại là niềm vui."

Mà ở cách đó một đoạn, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác thả cước bộ đi giữa cánh đồng mạn châu sa rực lửa, híp mắt cười

"Ta muốn tối nay ăn cá."

"Ân, sẽ câu cho ngươi." Vương Nhất Bác đồng ý ngay tắp lự. Dù sao Vong Xuyên không có, hắn cũng có thể nhờ quỷ sai lén đem về từ nhân giới.

"Ta còn muốn uống một vò Thiên Quỳnh tửu."

"Đã sớm trữ cho ngươi rất nhiều."

"Ta muốn đi ngắm hoàng hôn."

"Ta đưa ngươi đi."

"Còn có, Nhất Bác, ta muốn ngươi!"

"..." Sửng sốt khựng lại một chút, Vương Nhất Bác nở nụ cười rực rỡ không kém thảm hoa bên dưới khiến Tiêu Chiến loá mắt, âm thầm cảm thán không thôi. Khẽ đưa bàn tay của hắn lên khoé môi, đặt nhẹ xuống một nụ hôn, y cất giọng trầm ấm

"Ta cũng muốn ngươi, A Chiến!"

Vong Xuyên hà làm chứng, Tam Sinh thạch mai mối, Cầu Nại Hà kết duyên. Chúng ta một đời một kiếp, mãi không xa rời.

Hoàn!

******
*Đồ nhân thí thần: giết người giết thần
*Vọng hương đài: Vọng Hương đài còn gọi là "Tư Hương lĩnh", nằm ở phía trước cầu Nại Hà. Ở nơi này, có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và Thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top